Chương 3.3: Ngụy thánh nữ tàn độc Astesia
Độ dài 7,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 11:05:48
「Ưm…」
Tôi tỉnh dậy với một miếng dán ấm ấm trên trán. Không biết có phải do cố sức quá không mà đầu tôi vẫn còn đau. Khi mở mắt ra, tôi thấy Astesia vẫn với vẻ không cảm xúc ấy nhưng trên môi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.
「Đây là…?」
「Tốt quá, anh tỉnh rồi. Tôi rất lo lắng đấy, anh đã ngủ như thế được nửa ngày rồi. Đây là nhà trọ được chuẩn bị bởi một người tên là Darkness.」
「Thế à… Vậy là Astesia đã chăm sóc cho tôi? Phiền cô quá…」
「Tôi làm điều này vì tôi thích thôi, đừng bận tâm về nó. Quan trọng hơn, anh cảm thấy thế nào rồi? Nếu có vấn đề gì dù chỉ một chút, hãy nói cho tôi biết nhé.」
「À, giờ ổn rồi. Cảm ơn nhé.」
「Ổn rồi thì tốt quá. Và nếu muốn cảm ơn thì anh nên nói với đồng đội của mình. Dù rằng đã mệt mỏi vì chiến đấu, nhưng cô ấy đã dành hết sức lực để chăm sóc cho anh đấy.」
Cô ấy chỉ vào Rosalia, người đang ngủ say trên ghế. Chắc Astesia là người đắp chăn cho cô ấy rồi.
Tôi lại làm cô ấy lo lắng rồi. Khi tôi nghĩ về điều này, có thứ gì đó động đậy trong quần áo của Astesia. Ngực áo của cô ấy đang động đậy, trông đáng sợ quá!
「Kyaa, chờ đã!」
「Kyu~kyu~!」
「White, mày cũng lo lắng cho tao à?」
「Ah, mềm mềm…」
White nhảy ra khỏi ngực Astesia và ngồi lên vai tôi, nó liếm má tôi một cách vui vẻ. Ôi, cảm giác chữa lành này… Tôi thấy có lỗi với Astesia quá, trông cô ấy vô cùng tiếc thì phải. Khi tôi vuốt ve White, nó kêu lên sung sướng.
「Nói gì thì nói, cô ấy cũng thật tuyệt vời… Mặc dù chắc hẳn cô ấy ghét tôi vì lời nguyền, nhưng cô ấy đã giao phó cho tôi và còn nói "Nếu Weiss-sama tin tưởng cô, thì tôi cũng sẽ tin cô" đấy.」
「À, có thể nói Rosalia là hầu gái tốt nhất đối với tôi.」
Tôi trả lời đầy tự hào trong khi nhìn dáng người đang ngủ dễ thương của cô ấy. Thiệt tình, bản thân cô cũng mệt rồi còn gì…
「Dù sao thì cô ấy cũng đang ngủ rất ngon.」
Nhìn vào cách ứng xử thường ngày của cô ấy, tôi biết cô ấy đã không nghỉ ngơi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Thế nên nhìn cô ấy tôi cũng yên tâm phần nào.
「Đúng vậy. Mặc dù cũng chịu đau, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi thức cùng cho đến khi anh tỉnh lại. Thấy cô ấy không chịu nghe lời, nên tôi cho cô ấy uống thuốc ngủ rồi.」
「Eh, đó không phải là một loại thuốc kỳ lạ đâu nhỉ, cô ấy sẽ ổn chứ?」
「Chỉ là thuốc ngủ thôi, đừng lo lắng. Dù sao… tôi ghen tị với việc hai người thật sự tin tưởng lẫn nhau.」
Astesia lần lượt nhìn tôi và Rosalia, như thể đang nhìn vào thứ gì chói lọi. Lúc nãy lỡ gọi cô ấy là hầu gái mất rồi, nhưng chắc giờ không cần phải giấu danh tính đâu nhỉ?
Cô cũng hay chuốc thuốc người khác quá nhỉ…
Mà có khi đây là kỹ năng cần thiết đối với một nữ tu, người có thể chữa trị không chỉ vết thương mà còn cả bệnh tật. Ma pháp có thể chữa lành vết thương nhưng không thể chữa khỏi bệnh tật. Trong game, Astesia chỉ sử dụng bảo hộ của Zeus để trị liệu và dùng bảo hộ của Hades để tấn công. Bất ngờ thật, mà tôi cũng thấy vui khi thấy một mặt khác của cô ấy.
「Astesia cũng vậy, khi lời nguyền được hóa giải, tôi chắc chắn cô cũng có thể trở thành một người như vậy.」
「Vậy à, cảm ơn…」
Vì lý do nào đó, cô ấy đột nhiên trông hơi bối rối sau khi nghe vậy. Liệu có phải cô ấy có đang nhớ lại quá khứ đau buồn của mình không? Thấy vậy, tôi vội vàng chuyển chủ đề.
「Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra sau đó thế?」
「Một người tên là Darkness đã giải quyết được hầu hết các vấn đề. Còn Keith và Katarina sau khi được giải cứu khỏi bọn tà giáo cũng đang được bảo vệ và sống trong một nhà thờ gần đây. Từ giờ trở đi, dựa trên những tài liệu còn sót lại, họ sẽ tiêu diệt tàn dư của tà giáo và điều tra các quý tộc, thương nhân đã buôn bán nô lệ. Ngoài ra… cũng có bằng chứng cho thấy tên đàn ông cải trang thành cha xứ đã cố gắng đổ lỗi cho tôi, vì vậy tôi cũng đã bị hỏi một số thứ. Nghĩ lại, có vẻ như lời nguyền không có tác dụng với người tên Darkness đó, có phải anh ấy cũng nhận được bảo hộ của thần thú-sama không?」
「À, Darkness là một trong Mười hai sứ đồ. Anh ấy có bảo hộ của một vị thần quyền năng như Zeus, có lẽ nó đủ mạnh để chống lại lời nguyền.」
「Hả, người đó ư? Mười hai sứ đồ? Anh đang đùa à…」
Tôi bất giác mỉm cười trước giọng nói ngu ngơ và vẻ ngơ ngác hiếm thấy của Astesia. Cô ấy đỏ mặt xấu hổ, nhìn tôi chằm chằm và nói.
「Đừng có cười chứ… Nhưng nhờ có anh mà chuyện đã được giải quyết, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Chyện của cha xứ rất đáng tiếc… Nhóm Keith và cả tôi nữa cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ buôn bán nô lệ.」
Tôi nghĩ cô ấy thật đáng ngưỡng mộ khi đã lo lắng cho nhóm của Keith dù chính bản thân cô đã phải trải qua nhiều chuyện. Đúng ra thì không phải cô sẽ thành là nô lệ, Astesia đáng lẽ sẽ trở thành một trong số các tín đồ Hades sau biến cố này… nhưng điều đó đã không xảy ra. Mà, tôi cũng không cần phải nói cho cô biết chuyện đó.
「À… đúng rồi. Sau này Astesia sẽ làm gì?」
「Eeeh, đúng rồi… Sau khi anh giải trừ lời nguyền, tôi dự định tiếp tục đi theo chỉ dẫn của thần Zeus tại nhà thờ. Nhờ có thần Zeus mà tôi đã có thể gặp được vị cứu tinh là anh. Tôi đã vượt được qua bài kiểm tra này. Tôi sẽ hành động với tư cách là một nữ tu để cứu thế giới này.」
Astesia lắp bắp một lúc rồi trả lời trôi chảy, như thể cô ấy đã nghĩ về điều đó từ trước. Vẻ cô lúc đó trông phức tạp đến mức tôi có cảm giác khó chịu.
Chẳng lẽ cô ấy không thực sự muốn làm điều gì khác sao? Hơn nữa… cô ấy đang hiểu lầm.
「Đó… có phải là điều Astesia thực sự muốn làm không?」
「Eh… Thì đó là lý do tôi được ban cho sức mạnh mà. Mọi người đều nói rằng sức mạnh của tôi rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao tôi nên sử dụng nó vì thần linh. Lần này cũng vậy, thần Zeus đã cứu tôi.」
「Sai rồi.」
Tôi nhìn thẳng vào Astesia và phủ nhận lời của cô ấy. Aaaah, cô ấy hoàn toàn sai rồi. Tôi không biết Zeus đã nghĩ gì khi trao lại sức mạnh cho cô ấy. Thực sự muốn cô ấy trở thành thánh nữ để cứu thế giới? Hay cho cô sức mạnh để làm đòn bẩy cho nhân vật chính của game? Tôi không biết, nhưng chuyện đó sao cũng được.
Tuy nhiên, có một sự thật mà chỉ tôi biết. Zeus… đã không cứu Astesia. Zeus đã bỏ rơi con người ấy chìm trong bóng tối và thống khổ.
Vì vậy… cô ấy cũng không cần phải làm theo mệnh lệnh của Zeus. Bởi vì người đã cứu cô…
「Người đã cứu em không phải thần thánh hay gì cả. Mong muốn của Angela đã khiến tôi hành động và chúng tôi đã đánh bại kẻ thù. Người em nên biết ơn không phải thần linh, mà chính là Angela. Vì vậy, sau khi em được giải thoát khỏi lời nguyền… Hãy làm những gì em muốn. Không phải những gì thần linh chỉ điểm mà là những gì em thực sự muốn.」
「Anh đang nói cái gì vậy… Không phải anh được phái đến đây với bảo hộ của thần thú để cứu vãn tình hình sao. Ý anh là nó chỉ là sự trùng hợp thôi sao!?」[note57750]
Astesia đáp lại bằng giọng run rẩy đầy hoài nghi, và tôi tiếp tục nhấn mạnh.
「Em sai rồi. Lý do tôi có thể lập khế ước với White là nhờ sức mạnh của tôi. Và lý do tôi cứu em là vì Angela và tôi… đều không muốn một Astesia phải chết dần chết mòn như thế. Chắc chắn không phải là sức mạnh của thần linh.」
Đúng là… hơi trùng hợp khi tôi có thể lập khế ước với White. Mà, nếu phải nói thì có lẽ là một phần là nhờ giọng nói kỳ lạ mà tôi nghe trước khi chuyển sinh. Nhưng nó thật sự khó hiểu nên chắc không cần phải bận tâm đến đâu.
Tôi mỉm cười với Astesia và dõng dạc tuyên bố.
「Thế nên từ giờ Astesia có thể sống một cách tự do.」
「Nhưng… có thật sự ổn không? Tại vì em đã nhận được sức mạnh từ thần linh mà…」
「Không sao đâu. Có thể thần linh đã ban cho em sức mạnh, nhưng ông ấy không cứu em đúng chứ? Trong trường hợp đó, cứ giữ lấy sức mạnh và chạy trốn. Cuộc sống bây giờ cũng đủ khổ cực rồi đúng chứ. Dù em có làm vậy thì cũng sẽ không bị phạt đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, thần linh cũng sẽ trừng phạt cả tôi mà.」
「Giữ lấy sức mạnh và chạy trốn…」
Astesia mở to mắt và ngạc nhiên trước lời nói của tôi, nhưng sau đó cô ấy cười khúc khích. Nụ cười trên môi nàng là nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy.
「Thiệt tình… phản bội thần linh khi thậm chí từng là ứng viên cho vị thánh nữ nghe tội lỗi làm sao ấy. Nhưng… cảm ơn anh. Em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Em vẫn chưa biết mình muốn gì, nhưng em sẽ bình tĩnh suy nghĩ về điều đó.」
「Ahh, nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể dựa vào lãnh thổ Hamilton, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc xúi giục em.」
「Hmm, hứa đấy nhé.」
「Weiss-sama…?」
Trong khi chúng tôi đùa nhau, Rosalia tỉnh dậy. Lúc đầu, cô ấy còn nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ, nhưng rồi cô ấy mở to mắt và nước mắt bắt đầu rơi.
「Rosalia, tôi ổn rồi mà…」
「Weiss-sama, em lo lắm đấy! Nhưng, tốt rồi… thực sự tốt quá rồi. Nếu ngài không tỉnh dậy em sẽ…」
「Uoooo」
「Kyu~~!?」
Rosalia nhảy khỏi ghế và ôm lấy tôi. Tôi vùi đầu vào bộ ngực đẫy đà của cô ấy. Không thể cưỡng lại được.
Ahh, chết tiệt… Sao tôi lại làm cô ấy lo lắng như thế này chứ…
「Rosalia, xin lỗi. Tôi…」
「Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tại Weiss-sama có thể sẽ lại liều lĩnh vì người khác. Vì vậy, ngay cả khi Weiss-sama có làm gì liều lĩnh, em vẫn có thể hỗ trợ cho ngài…」
Không đợi tôi đáp lại, Rosalia giữ chặt vòng tay và ôm tôi.
「Ngoài ra, em sẽ cùng Weiss-sama tập luyện để tăng cường ma lực của ngài. Sẽ còn khó hơn mọi khi đấy.」
「… trong này "nóng" quá nhỉ… Hai người hãy cứ thư giãn đi. Đây là một quán trọ tốt và khả năng cách âm cũng tốt nên đừng lo lắng.」
Astesia dường như không thể chịu đựng được nữa và đứng dậy với một biểu cảm phức tạp. Đợi đã, không phải cô ấy đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và Rosalia sao?
「Ừm… cảm ơn cả hai người. Tôi sẽ cố gắng tìm ra con đường cho riêng mình.」
「À… tôi sẽ ủng hộ em.」
Trước khi rời phòng, Astesia đỏ mặt và nói lời cảm ơn rồi đi mất. Sau đó, tôi đã khá vất vả để làm dịu Rosaria, cũng tại cô ấy lo cho tôi quá mà.
■
Không thể nào.
Phải thừa nhận là kế hoạch này có nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, cho dù có sự xuất hiện của tông đồ của Zeus thì lẽ ra cũng phải đủ sức mạnh để giải quyết hắn.
Thứ điên loạn nhất có lẽ là do thằng nhóc con đã sử dụng ma pháp cấp vua đó.
Emilerio thò đầu ra khỏi đống đổ nát.
「Chết tiệtttttt……! Nếu không biến thành thằng Ambrosia thì chết mợ nó rồi!」
Emilerio nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của tên đồng nghiệp rồi cười một cách cay đắng. Nếu bị phát hiện sử dụng sức mạnh của Mười hai sứ đồ Hades cùng phe, không thể tưởng tượng được người khác sẽ nghĩ hắn ra sao. Sức mạnh của Ambrosia là khả năng tái sinh. Mặc dù có một số điều kiện nhất định, nhưng hắn vẫn có thể sống sót ngay cả khi phải nhận một nhát dao chí tử.
「Mà thôi kệ, ngoài Mười hai sứ đồ ra thì còn có thằng ranh đó. Ở tuổi đó mà dùng được ma pháp cấp vua? Đùa nhau à… sao một thằng như nó lại tồn tại? Nó sẽ là chướng ngại vật cho Hades-sama trong tương lai. Cần phải gọi sứ đồ khác…」
「Thế thì rắc rối cho tôi lắm. Khó khăn lắm người bạn thân nhất mới có thể thay đổi tương lai. Giờ mà chết thì khó cho tôi lắm.」
「Kẻ nào?!」
Thứ lọt vào tầm nhìn của Emilerio là một thiếu niên khá điển trai nhưng lại có nét đáng ngờ. Thiếu niên bí ẩn cúi chào Emilerio với nụ cười mờ ám trên khuôn mặt.
Nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của hắn ta, lòng ghen tị bùng lên trong tôi. Suýt nữa tôi đã giết chết hắn ta ngay lập tức rồi, nhưng một cảm giác rợn tóc gáy ập đến.
「Tên tôi là Neil. Tôi chỉ là một quý tộc địa phương. Rất vui được gặp anh, hạng chín trong Mười hai sứ đồ Hades - Emilerio-dono.」
「Mày… Lẽ nào cũng là một trong số các sứ đồ của Hades-sama… Không, không phải. Bảo hộ của mày là một cái gì đó ghê tởm hơn thế! Mày rốt cuộc là ai! Và tại sao lại biết danh tính của tao!?」
Emilerio nhận ra danh tính thực sự của mình đã bị bại lộ, giọng hắn thậm chí còn cáu kỉnh hơn trước. Đáng lẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào của trận chiến. Hơn nữa, khuôn mặt thật của hắn ta chẳng có chút gì đặc biệt khiến người khác cực kỳ khó nhớ, vậy mà cậu thanh niên vẫn có thể nhận ra đây là Emilerio.
Cái… tên này là ai? Mình không thể ngừng đổ mồ hôi.
「Hehe, sao vậy? Tôi sẽ không lấy mạng anh, nhưng thay vào đó anh có thể hứa với tôi sẽ không động tay vào người bạn thân của tôi không? Xin lỗi nhưng tôi sẽ "tịch thu" năng lực khó chịu đó của anh.」
Tên này hỏi một cách thản nhiên như thể đi xin một miếng bánh mì vậy. Lấy đi bảo hộ ư…? Tên này đang nói cái gì vậy? Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ nguy hiểm.
Nhưng giờ mình có thể sử dụng sức mạnh rồi…
Sức mạnh của Emilerio có một điểm yếu là khi biến hình, hắn sẽ không thể biến thành người khác trong một thời gian. Nhưng giờ thì ổn rồi. Hắn đã biết thêm về sức mạnh thật sự của Reinhard qua gã đàn ông tên Darkness lúc trước. Hắn biến thành Reinhard và lao lên tấn công.
Nếu có thể loại bỏ khuôn mặt đẹp trai của tên này thì chắc chắn sự khó chịu sẽ được giải tỏa.
Thanh kiếm của Emilelio dễ dàng chém đôi chàng trai tên Neil một cách kỳ lạ. Đơn giản đến mức Emilerio không khỏi thốt ra một tiếng ngu ngốc.
「Eh?」
Bình tĩnh suy nghĩ lại xem, mình là một trong Mười hai sứ đồ của Hades cơ mà. Sao có thể thua một thằng nhãi như thế này được…
「Ồ yá, không phải hơi dã man sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.」
「Hiiiiiieeh!」
Chàng thanh niên bắt đầu nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời, từ phần bị cắt đứt, những thứ giống như xúc tu mọc ra và nối lại cơ thể đã bị chẻ đôi.
Cái thứ quái vật gì đây…?
「Cái, cái quái gì thế?!」
Emilio bị áp đảo bởi một cảm giác sợ hãi đến khó tả, và như để che giấu điều đó, hắn ta liên tục chém, chém và chém! Hắn ta liên tục chém, cẩn thận như để tên đó không bao giờ có thể đứng dậy nữa…
「Hahahahaha, mày vừa dọa được tao đấy! Loại như mày làm sao có thể thắng được tao…」
Emilelio phá lên cười khi nhìn Neil ngày một bé lại.
「Thiệt tình, nguy hiểm thật đấy. Hay đây là nghi thức mà sứ đồ Hades các ngươi làm trước khi nói chuyện?」
「Cái gì? Màyyyyyyyyyyy!?」
Dù bị chặt thành từng mảnh nhỏ, xúc tu của Neil vẫn gộp các phần cơ thể của cậu ấy lại với nhau. Thấy cảnh tượng ấy, tiếng hét của Emilerio lớn dần và vang vọng khắp không gian.
■
「"Nó" sắp bị phá hỏng rồi phải không?」
Neil nói với vẻ chán chường khi nhìn chằm chằm vào Emilerio, kẻ đang la hét như điên và đã không di chuyển một bước nào kể từ khi họ đối mặt.
「Rốt cuộc em đang mơ về cái gì nhỉ, Marianne.」
Neil âu yếm vuốt ve cái cây "trong" cơ thể mình. Cậu ấy say mê tận hưởng hương thơm ngọt ngào đến đê mê của "cô ấy". Lúc này, chắc hẳn "cô ấy" đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Đến mức "cô ấy" không thể giữ được bình tĩnh nữa…
「À, nhưng hình như mình đi quá xa rồi… Tên này đáng lẽ không phải chết ở đây… Ngoài ra, vị trí thứ tám "Tiên huyết Aigis" và vị trí thứ hai, "Thánh nữ bóng tối Astesia" cứ thế này sẽ không chìm đắm trong bóng tối nữa… Đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi…」
Tệ hơn nữa, Darkness, một trong mười hai sứ đồ của Zeus, vẫn còn sống. Sự cân bằng sức mạnh giữa các phe phái đã trở nên quá tệ so với cốt truyện gốc.
「Mà kệ đi. Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy mà. Dù sao bạn thân tôi thực sự rất tài năng mà. Cậu ấy đã không chỉ cứu Aigis mà còn cả Astesia… Cậu sẽ thêu dệt nên câu chuyện như thế nào đây… Thật đáng mong chờ, nhỉ, Marianne.」
Những xúc tu của cây quấn lấy Niel một cách đầy yêu thương như để đáp lại. Thấy vậy, cậu cũng mỉm cười vui vẻ rồi rời khỏi hiện trường.
Mấy ngày sau, người ta phát hiện một người la hét như thể tinh thần của người đó đã bị hủy hoại và anh ta không bao giờ lấy lại được ý thức của mình.
■
「Dù sao thì, để Neil-sama ở lại có phải là ý hay không ạ?」
「Mà, chắc cậy ấy sẽ xoay sở được bằng cách nào đó thôi…」
Sau khi đánh bại Emilerio, chúng tôi lái xe ngựa đến Suối nguồn linh lực trên lãnh thổ Hamilton. Đáng ra phải về cùng Neil cơ, nhưng cậu ấy nói có việc phải làm nên đưa xe ngựa cho tôi đi về lãnh địa Hamilton trước.
Sau đó, tôi đổi xe ngựa và đang trên đường hướng tới Suối nguồn linh lực.
「Ừm… Astesia-san, cô ấy sẽ ổn chứ? Tại em mà cô phải đi xe ngựa một mình…」
「Đừng lo lắng về điều đó. Lời nguyền mạnh lắm đấy. Không phải lỗi của Rosalia đâu. Hơn nữa, cô ấy ở cùng White nên sẽ ổn thôi.」
Nghĩ đến việc lúc này Asteria đang âu yếm White như một cục bông mềm mềm và khuôn mặt Asteria trở nên hạnh phúc, tôi không thể không nở nụ cười.
Lý do mà Astesia phải đi xe ngựa riêng nửa là vì Rosalia quan tâm đến cô, nửa là vì Astesia cũng muốn thế. Cô giải thích rằng: "Tôi không muốn gặp ai khác và muốn chuẩn bị tinh thần cho việc giải thoát khỏi lời nguyền".
Và, cô ấy muốn tôi cho mượn White nên tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn tận hưởng sự mềm mại đáng yêu thôi. Nhưng cứ thế hỏi thì sẽ không hay lắm. Có lẽ cô ấy cũng muốn suy nghĩ nhiều thứ.
「Ah, nhân tiện, lá thư đó đến nơi chưa nhỉ?」
「Vâng, tất nhiên rồi. Em nghĩ bây giờ cô ấy đang hướng về phía chúng ta. Dù sao thì, đúng là Weiss-sama rất tốt bụng nhỉ.」
「Ừ, anh muốn thần tượng của mình hạnh phúc.」
「Thần tượng… ạ?」
Rosalia đáp với vẻ mặt thắc mắc. Đúng rồi. Trên thế giới này không có thứ gọi là "thần tượng". Khi tôi đang băn khoăn không biết phải giải thích điều gì thì cô ấy mỉm cười thân thiện.
「Em không biết từ đó, nhưng em biết đó là một từ có nghĩa tốt. Nếu đúng như vậy, em đoán thần tượng của mình sẽ là Weiss-sama?」
「Eh… à, cảm ơn. Nhưng tôi thấy hơi xấu hổ đấy.」
Nhìn Rosalia cười tinh nghịch khiến tôi có chút lâng lâng trong lòng. Con người của tôi bây giờ khác với tôi của kiếp trước. Là Weiss. Nghe có vẻ hơi sến súa, nhưng phải nói câu mà chỉ mấy tên đẹp trai mới nói thôi nào. "Cố lên tôi ơi!"
「Tôi cũng thần tượng Rosalia lắm đó.」
「Ufufu, cảm ơn ngài. Em rất vui khi được khen vậy… Mà có vẻ đã gần đến nơi rồi.」
Mắt tôi Rosalia chạm nhau, cô ấy đỏ mặt. Giữa bầu không khí ngọt ngào ấy, một khung cảnh xanh tươi mát hiện ra trước mắt tôi. Tôi xuống xe và đi về phía xe ngựa của Astesia.
「Này, Astesia.」
「Kyu~kyu~♪」
「Mồ, đáng iu quá. Bé có muốn trở thành con của chị chưa? Chị muốn được như thế này mãi mãi.」
Tôi cứ thế mở cửa mà không gõ, tôi thấy Astesia đang ôm White trên tay, mặt cô ngây ngất và nói những lời như dỗ dành trẻ con.
「…」
Này, xe ngựa đã dừng lại mà sao còn không chuẩn bị gì? - Đang nghĩ vậy trong khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô ấy thì ngay lập tức Astesia đã thay đổi biểu cảm hoàn toàn. Mặt cô ấy trở nên vô cảm như thể vừa vứt bỏ mọi cảm xúc vậy.
「Cuối cùng cũng đến được suối nguồn linh lực…」
「Aa, aahh… vậy là được giải thoát khỏi lời nguyền rồi nhỉ. 」
「Ừ… Cuối cùng em có thể thoát khỏi lời nguyền này. Đã lâu lắm rồi… Cảm ơn Weiss. Ân này nhất định em sẽ báo đáp.」
Astesia nói một cách nghiêm túc trong khi vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tôi sẽ giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra! Tôi nhìn kỹ Asteria, dù khuôn mặt cô vẫn bình thản nhưng má lại hơi ửng đỏ. Tôi không nghĩ cô ấy phải che giấu tình yêu của mình dành cho động vật làm gì.
「Được rồi, đi thôi. Sẵn sàng chưa?」
「Đương nhiên rồi. Em hơi lo lắng, nhưng không sao cả.」
Quay lưng lại với cánh cửa xe ngựa, cô ấy lên tiếng. Nhớ lại thấy dáng vẻ đáng yêu của người tôi thần tượng, tôi không kiềm được mà nói.
「Tôi nghĩ việc Astesia yêu động vật là điều bình thường mà.」
「Cứ giả vờ như anh không nhìn thấy cho đến cuối đi. Đồ ngốc!!」
Tiếng hét xấu hổ của cô vang vọng cả suối nguồn linh lực. Haha, đúng là có những lúc tôi muốn trêu chọc nhân vật mình thích. Nhưng mừng là cô ấy đã khỏe lại rồi.
■
Chúng tôi gặp một vài ma vật trên đường đến suối nguồn linh lực, ngoài ra thì chẳng có vấn đề gì lớn. Đội hình của chúng tôi gồm có Rosalia tiên phong, tôi ở giữa và Astesia hỗ trợ, nhưng họ thực sự rất mạnh. Khi được chung đội với các nhân vật mình thích và bản thân cũng đã trở thành nhân vật mình thích, tâm lý và ngôn từ của tôi có vẻ như cũng sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.
「Không thể tin được là có nhiều tinh linh đến vậy…」
「Dù nhìn bao nhiêu lần thì nó cũng thật tuyệt nhỉ…」
「Ahh, đẹp quá…」
Giống như lần trước, khi đến dòng suối, tôi nhìn thấy một tinh linh trong hình dạng con bướm và một thần thú cùng chủng tộc với White đang tắm trong làn nước. Mặt nước trong veo phản chiếu những tia nắng lấp lánh tạo nên một khung cảnh hữu tình.
「Vậy, Weiss-sama, Astesia-san, tôi sẽ đi kiểm tra khu vực xung quanh. Ừm… Nếu Weiss-sama nói rằng chuyện sẽ được giải quyết thì chắc chắn nó sẽ được giải quyết nên xin hãy yên tâm.」
「Ừ… cảm ơn.」
Dù hơi gượng gạo nhưng Rosalia và Astesia vẫn nói chuyện với nhau. Bất chấp lời nguyền, Rosalia vẫn mỉm cười, sức mạnh tinh thần của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Sau đó, khi Rosalia đi mất, White từ trên vai tôi nhảy xuống và chạy về phía đài dòng suối.
「Kyu~kyu~kyu~~!」
「Kyu? Kyu~~!」
Có lẽ nhờ White đã nói gì đó với họ, các tinh linh và thần thú đã nhường đường cho chúng tôi đến suối. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến mã Morse. [note57751]
Và có cảm giác như các tinh linh đang mỉm cười với chúng tôi.
「Vậy, em đi đây.」
Astesia nói với vẻ mặt có phần lo lắng, có lẽ không chắc liệu lời nguyền có được hóa giải hay không. Tôi cố gắng trấn an cô ấy.
「Không sao đâu, các thần thú cũng đang dõi theo em, lời nguyền của em nhất định sẽ bị phá bỏ, nếu không phá được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.」
「Cái g… trách nhiệm… anh có thể chọn cách nói khác đi mà… nhưng cảm ơn anh. Nó đã tiếp cho em dũng khí.」
Mặt cô ấy đỏ bừng vì lý do nào đó khi tôi nói vậy nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Sau đó, như thể đã quyết tâm, cô ấy bước về phía đài phun nước… không hiểu sao thay vì bước vào cô ấy lại liếc về hướng này.
Tôi không cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi muốn cô ấy yên tâm rằng tôi luôn để mắt tới cô ấy…
「Ừm… anh có thể quay ra chỗ khác trong khi em cởi quần áo được không?」
「Eh? Hả, ý em là sao!? Ấy chết, xin lỗi!!」
Tôi vội quay về hướng ngược lại và nhắm mắt lại. Nghĩ lại thì trong game, thánh nữ sẽ cởi bỏ quần áo khi bước vào suối nguồn linh lực… Chắc là để ngăn chất bẩn trên quần áo hòa vào dòng suối… Lúc đó, nhân vật chính có nhìn trộm không thì tùy vào độ gắn bó của anh với nhân vật.
Tiếng vải cọ nhau xào xạc lọt vào tai tôi. Bình tĩnh nghĩ lại thì chẳng phải tình huống khá tuyệt sao? Nhân vật mà tôi thích hiện đang cởi quần áo sau lưng tôi và hoàn toàn khỏa thân! Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, có lẽ vì tôi không có liên hệ gì với con gái ở kiếp trước.
Đúng… sau lưng tôi là Astesia đang khỏa thân…
Một cơ thể trần trụi của nhân vật mà tôi yêu thích nhưng không thể nhìn thấy trong game… tôi không kìm mà nuốt nước bọt, rồi quyết tâm… véo mạnh vào đầu gối mình!
Không đời nào được phép để nhìn trộm cô ấy! Mình được chuyển sinh để làm cho cô ấy hạnh phúc! Mình cứu cô ấy không phải để khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
「Ugugugu.」
Có lẽ do dùng lực quá mạnh nên đầu gối tôi đau như búa bổ. Khi tôi đang chống chọi với cơn đau, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
「Giờ thì anh có thể quay đầu lại rồi… Anh đang làm gì vậy?」
Astesia hỏi một cách khó hiểu, dường như cô ấy nhận thấy tôi đang rên rỉ. Tôi đang chiến đấu với bản năng của mình, đâu còn cách nào khác!
Khi tôi quay đầu lại, một chút nước còn đọng lại trên mái tóc dài, suôn mượt làm cho cô ấy trông còn gợi cảm hơn bình thường… Không không, giờ không phải lúc.
「Ừm… anh có thể xem qua được không?」
「À, để đó cho tôi.」
Tôi mỉm cười để khiến cô ấy an tâm hơn. Sau đó, tôi chạm vào bàn tay trắng trẻo của Astesia và kiểm tra chỉ số của cô ấy.
Khi tôi chuẩn bị nói cho Astesia biết kết quả, đôi mắt cô ấy mở to như thể đang được nhìn thấy gì đó khó tin. Mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào phía sau lưng tôi.
Có vẻ người nhận được thư đã đến đúng thời điểm.
「Astesia… có đúng là lời nguyền đã được hóa giải không? Xin lỗi, chị đã làm những điều tồi tệ với em…」
「Angela-neesan!? Tại sao chị lại ở đây…」
Astesia lớn giọng, hoài nghi khi cô ấy nghe thấy giọng nói gọi sau lưng tôi… và cô ấy cố hỏi tôi qua ánh mắt.
「À, không sao đâu. Tận hưởng cuộc hội ngộ sau một thời gian dài nhé.」
「Tốt quá… Cảm ơn anh.」
Nói xong, cô ấy chạy đi với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt rồi ôm chầm lấy Angela.
「Angela-neesaaaaaan!!」
「Astesia. Ổn rồi. Em đã thực sự đã được chữa khỏi…」
Âm thanh hạnh phúc của hai cô gái vang vọng khắp khu suối. Trong khi tôi đang thầm mừng cuộc đoàn tụ của hai người họ, Rosalia đã đến bên cạnh tôi.
「Astesia-san đã được giải thoát khỏi lời nguyền. Angela trông cũng rất hạnh phúc… Thực sự tốt quá rồi. Quả là Weiss-sama.」
「Không chỉ có tôi. Rosalia đã giúp tôi, Angela cũng đã luôn tìm cách cứu cô ấy và Astesia đã không bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao cô ấy được cứu.」
Các thần thú cũng đang dõi theo như muốn bảo vệ cho cuộc đoàn tụ vui vẻ của hai người. Đúng, Astesia đã được cứu vì mọi người đã cố gắng hết sức. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, có thứ gì đó nóng bỏng như trào ra từ ngực tôi.
Tôi đã cứu được nhân vật mình thích, người không được cứu trong game. Tôi cảm thấy được thỏa mãn trong khi tiếp tục quan sát họ.
■
「Vậy với văn kiện này, tôi sẽ phong Angela làm người quản lý suối nguồn linh lực. Không có vấn đề gì đúng không?」
「Vâng, tất nhiên. Ngài đã giúp tôi nhiều. Ừm… thực sự cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi đã nghe nhiều tin đồn không hay, nên tôi rất lo lắng khi Rosalia giới thiệu ngài cho tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã trò chuyện với ngài. 」
「Ahaha. Đừng nói thế chứ, tôi của khi ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.」
「À, đúng vậy nhỉ, xin lỗi, xin lỗi. Dù tôi là người hiểu rõ nhất rằng những tin đồn là không đáng tin cậy mà lại…」
Angela cúi đầu xin lỗi. Trong vài ngày sau khi trở về nhà từ Suối nguồn linh lực, tôi vừa bận rộn do phải giải quyết tất cả công việc tích lũy vừa phải đối phó với Aigis, cô ủ rũ một cách vô lý vì không thể chơi với tôi trong suốt thời gian tôi đi vắng. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã lắng xuống, tôi đang đưa Angela lên làm người quản lý của Suối nguồn linh lực.
Với điều này, giáo hội sẽ không can thiệp nữa và tình hình tài chính của nhà thờ sẽ được cải thiện qua việc tận dụng nước từ suối và các khoản phí khác. Ngoài ra… trong tương lai, tôi có thể tạo ra thuốc để chữa trị những căn bệnh có xu hướng lan rộng. Hay cũng có thể chế các loại thuốc có hiệu quả cao như trong game.
「Nhờ có ngài mà tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con bé lần nữa. Tôi thực sự rất vui…」
Angela nói, hơi chảy nước mắt một chút. Cô ấy thậm chí còn trở thành một mạo hiểm giả vì Astesia. Chắc hẳn cô ấy rất hạnh phúc. Mà, có lẽ tôi cũng thấy hạnh phúc vì thần tượng của mình được hạnh phúc. Nhưng niềm vui của tôi không hề thua cô đâu nhé!
Có vẻ như Astesia đang ở nhà thờ với Angela. Nhân tiện, khi tôi nhờ Rosalia bí mật kiểm tra hai người họ, Astesia có vẻ rất vui vẻ chơi với bọn trẻ ở nhà thờ.
「Tôi mừng vì Astesia dường như cũng đang sống hạnh phúc.」
「À, đúng rồi. Lúc đó… khi tôi rời khỏi nhà thờ sáng nay, con bé nói đã tìm được thấy thứ mà nó muốn làm.」
「Nghiêm túc hả? Tôi hoàn toàn không biết đấy.」
Tôi thốt ra một âm thanh ngu ngốc trước câu nói bất ngờ. Tôi đã bảo cô tìm con đường cho riêng của mình, nhưng… nghĩ ít nhất cô có thể nói với tôi không.
Tôi đã nghĩ chúng tôi khá hợp nhau… hay là cô ấy ghét tôi? Chả lẽ cô ấy phát hiện ở suối nguồn tôi đã do dự vì suy nghĩ đến việc nhìn trộm hay sao.
「Mà, con bé dễ bị ngại lắm nên suốt ngày ở trong phòng. Mà quan trọng hơn, ngài tôi có thể đưa tôi đến khu huấn luyện không? Nếu có ai bị thương thì chúng tôi sẽ chữa trị cho họ.」
「Ah ah…」
Tôi vẫn còn sốc nhưng cũng quyết định đến sân tập cùng cô ấy. Đúng là chúng tôi không có nhiều linh mục có thể sử dụng ma pháp trị liệu, nên điều này cũng có ích phần nào…
Cảm giác cô đơn dâng trào trong tôi… quả nhiên tôi vẫn muốn nói chuyện với Astesia về nhiều thứ.
Tại sân tập, một người dùng thương đang đấu với nhiều người đàn ông khỏe mạnh. Dù đối thủ đông hơn nhưng cô ấy vẫn áp đảo họ bằng ma pháp và ngọn thương.
「Như mọi khi, thương thuật của cô bé đó thật tuyệt vời. Tôi chắc rằng ngài cũng yên tâm về cô ấy.」
「Ờ, đó là hầu gái đáng tự hào của tôi, cô ấy luôn giúp đỡ tôi mà.」
Tôi gật đầu tự hào đáp lại Angela. Tất nhiên, người sử dụng thương là Rosalia. Gần đây, cô vừa luyện tập vừa đảm nhiệm vai trò giúp việc.
Chắc hẳn cô ấy đang lo lắng về việc mình đã bị tụt lại phía sau khi nhìn vào Darkness và Emilerio trong trận chiến vừa qua. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã nói một cách hối lỗi rằng "Chúng ta sẽ có ít thời gian bên nhau hơn, nhưng xin hãy cho em thời gian để tập luyện". Đối thủ là mười hai sứ đồ, là boss trong game. Tôi không nghĩ cô ấy cần phải lo lắng nhiều về điều đó nhưng…
Nhưng tôi cũng phải mạnh mẽ hơn để không làm cô ấy lo lắng nữa.
「Mà nghĩ lại thì, hình như ngài không có một tu sĩ riêng thì phải? Càng lạ hơn khi ngài đường đường là một lãnh chúa.」
「Riêng sao…? Có một số tu sĩ trong số binh lính nhưng…」
Khi tôi ném cho cô ấy một cái nhìn thắc mắc, Angela có vẻ hơi ngạc nhiên và thở dài. Rõ ràng đó là kiến thức phổ thông.
「Không phải thế, dành riêng cho ngài cơ. Không chỉ là trị thương, mà còn là bệnh tật. Với ma pháp trị liệc, các tu sĩ như chúng tôi không chỉ có thể chữa lành vết thương, mà còn chữa khỏi bệnh nữa. Các tu sĩ chuyên biệt. Họ ở bên ngài suốt cả ngày, lo cho sức khỏe của ngài và kê thuốc khi ngài ốm. Các quý tộc giỏi đều có các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực.」
「À, ra là vậy…」
Tôi đoán nó giống như một bác sĩ tại gia ở kiếp trước… Nghĩ lại thì trong game, khi nhân vật chính không khỏe, thánh nữ sẽ pha thuốc. Trong một số trường hợp còn lo cả đồ ăn…
Có lẽ vì vậy mà thánh nữ lại đứng đầu bảng xếp hạng "Nữ chính thích hợp để làm bạn gái" trong cuộc khảo sát trong game nhỉ?
「Thật không may, tôi không hề có thứ xa xỉ đó. Không có nhiều tu sĩ ở đây. Tôi cũng không đủ khả năng thuê một tu sĩ toàn thời gian. Ngoài ra, Rosalia có thể lo chuyện ăn uống… có lẽ Angela sẽ là người duy nhất thích hợp nhỉ? Nhưng tôi không đủ khả năng trả nhiều tiền như thế.」
「Xin lỗi nhưng những đứa trẻ ở nhà thờ đối với tôi quan trọng hơn. Mà, nếu có chiến tranh thì ít nhất tôi cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng…」
Cô ấy dừng lại vì lý do nào đó và nở một nụ cười nham hiểm.
「Ngài là lãnh chúa, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ gặp rắc rối phải không? Vừa hay tôi biết có một người. Người đó sẽ hạnh phúc nếu được làm việc với ngài còn hơn là khi nhận lương, hơn thế nữa, người đó cũng đã "đổ" ngài rồi.」
「Hả… Đào đâu ra người như vậy…」
「Chị đâu cần phải nói là em đã "đổ" đâu. Đừng có dùng mấy từ lạ lạ chứ.」
Một cô gái tóc bạc đội mũ trùm đầu chạy vội đến gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi và Angela. Hay nói đúng hơn là cô ấy chạy đến từ một góc nào đó của sân tập. Cô ấy trốn nãy giờ à?
「Có chuyện gì thế, Astesia. Không phải em đã tìm thấy điều mình muốn làm rồi hay sao? Tôi đã rất cô đơn khi nghe rằng em định đi đâu đó mà không nói gì với tôi đó.」
「Hmmmmm, không có em khiến anh thấy cô đơn sao. Việc… việc đó… Angela-neesan nói muốn thử một lần để xem anh có bất ngờ không ấy mà, thế nên em…」
Không hiểu sao khi cô ấy trả lời tôi, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng đỏ bừng, rồi nhìn Angela cầu cứu.
「Con bé muốn làm linh mục riêng của ngài. Tất nhiên, con bé sẽ phải được trả lương. Con bé có rất nhiều kiến thức về y học vì nó từng học ở một trường bình thường. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo con bé có thể sử dụng ma pháp trị liệu do từng là ứng viên cho vị trí thánh nữ.」
「Eh, thật sao? Em không cần phải cảm thấy có trách nhiệm chỉ vì tôi đã giúp hai người đâu. Khi Angela trở thành người quản lý của Suối nguồn linh lực, món nợ của đã được trả xong. Đó là lý do Astesia có thể sống theo cái cách mà em mong muốn. 」
Khi tôi nói vậy, Astesia nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Sau khi lắp bắp một lúc, cô ấy mở miệng như thể đã quyết tâm.
「Chính anh đã nói với em như thế mà. Làm những gì mình muốn thay vì đi trên con đường thần linh đã vạch sẵn. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều. Em cũng muốn giúp đỡ những người đau khổ như em đã từng. Em cũng đã nghĩ đến việc trả thù bọn tà giáo. Nhưng khi em lo lắng không biết phải làm gì thì khuôn mặt của anh lại hiện lên trong tâm trí em. Tôi biết anh sẽ giúp đỡ những người đang đau khổ như em và em sẽ không bao giờ đứng về phía tà giáo.」
「Ah, đúng vậy, nhưng… cũng đâu nhất thiết phải là tôi đúng không? Các quý tộc quyền lực hơn cũng đang chiêu mộ linh mục riêng mà. Tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu cho Reinhard-sama.」
Nếu trở thành linh mục riêng của tôi, phạm vi hoạt động của cô ấy sẽ bị thu hẹp chỉ trong lãnh thổ này và tiềm năng của cô vẫn sẽ ở mức thấp. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhờ Reinhard-san… Nhưng vì lý do nào đó, Astesia trông cực kỳ bối rối còn Angela nghiêng đầu vì sốc.
「Astesia… người đàn ông này sẽ không thể hiểu trừ khi em nói thẳng với anh ta. Em vốn ăn nói rất tệ… em phải nói cho anh ta biết tất cả những gì em cảm thấy.」
「Vâng… Em hiểu rồi… Em muốn trả nợ cho anh. Không, em muốn ở bên cạnh anh để nhìn ngắm đất nước anh gây dựng. Không phải là chuyện anh có thuê hay không. Đó là điều mà em muốn làm nhất. Vì vậy… xin hãy để em làm tu sĩ riêng của anh. Làm ơn.」
Tôi bối rối trước yêu cầu của Astesia khi cô ấy cúi đầu đỏ mặt.
Có được cô ấy, một boss ở nửa sau game là một may mắn rất lớn về mặt sức mạnh.
Tuy nhiên, không biết vừa trở thành nhân vật mình yêu thích vừa hành động cùng nhân vật mình thích thì trái tim tôi có chịu được không? Tôi không biết nên làm gì nhưng sau khi nhận được ánh mắt quyết tâm của Astesia, tôi đã quyết định. Cô gái này, người đã bị rất nhiều người cự tuyệt giờ lại nói rằng thực sự muốn ở bên tôi.
Tôi ở đây để đem lại hạnh phúc cho nhân vật mình thích. Tôi vẫn nghĩ mình chưa xứng với Astesia, nếu thế, tôi chỉ cần trưởng thành hơn là được. Tôi chắc chắn Weiss và tôi có thể làm được điều đó.
「À, tất nhiên rồi. Từ giờ trở đi nhờ em chăm sóc, Astesia.」
「Cảm ơn… nhưng em tưởng anh làm vậy để giữ lời hứa.」
「Hứa?」
「Đúng, chính anh đã nói mà. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc xúi giục em.」
Nụ cười của cô ấy trông vẫn còn hơi cứng ngắc nhưng tôi chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp và hạnh phúc khi nói vậy.
==========
Weiss Hamilton
Chức nghiệp: Lãnh chúa
Danh xưng: Lãnh chúa bình thường
Điểm mức độ trung thành của dân chúng: 25 → 40 (tăng do khả năng quản trị ổn định)
Công lực: 45 → 50 (tăng lên nhờ huấn luyện hàng ngày)
Ma lực: 70 → 75 (tăng lên nhờ luyện tập hàng ngày)
Kỹ thuật 28→30 (tăng lên nhờ luyện tập hàng ngày)
Skill
Ám ma pháp: LV2
Kiếm thuật: LV2
Sức mạnh linh lực: LV1
Unique Skill
Người dị giới:
Được công nhận bởi cư dân của một thế giới khác, dù bản thân chủ sở hữu thuộc về một thế giới khác. Nhờ được con người ở thế giới này công nhận, các trạng thái xấu khi hoạt động trong thế giới này đã biến mất, và có thể tiếp thu kiến thức của thế giới này một cách linh hoạt.
Hai trái tim:
Có hai tâm trí trong một cơ thể. Sức mạnh tinh thần khi sử dụng phép thuật sẽ ngang bằng với hai người. Ngoài ra, tâm trí còn lại đã hoàn toàn ngủ say.
Niềm tin mù quáng vào thần tượng (leap of faith)
Một kỹ năng cho phép người sử dụng làm những việc bình thường không thể thực hiện được nhờ niềm tin rằng Weiss có thể làm được. Đó là một kỹ năng được thần linh ngẫu hứng tạo ra và Weiss không biết về sự tồn tại của nó. Thậm chí khi nhìn vào chỉ số, anh ta cũng không thể nhìn thấy nó.
Người được thần lựa chọn
Kỹ năng mà chỉ những ai có cảm xúc mãnh liệt mới có thể sở hữu, cho phép kết nối linh hồn với thần linh. Tăng cường chỉ số của các đòn tấn công đặc biệt chống lại thần.
==========