Chương 3.2: Ngụy thánh nữ tàn độc Astesia
Độ dài 10,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 11:04:22
Cuối cùng, Rosalia và tôi ngủ trong cùng một phòng với bọn trẻ để thuận tiện cho việc bảo vệ. Còn cha xứ đã đi báo cáo về kẻ khả nghi cho các nhà thờ khác. Vì bọn trẻ không thích nên Astesia phải ngủ trong một phòng riêng như thường lệ.
Tôi biết đó là một điều tồi tệ nhưng nó cho thấy nguyền đó mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng không thể trách được.
「Rosalia… Tôi sẽ đi gặp Astesia một lát.」
Sau khi chắc chắn rằng Keith, người lúc nãy cứ bám víu lấy tôi đã say giấc nồng, tôi gọi Rosalia và nhờ cô ấy chăm lo cho bọn trẻ… Khi Katarina thì nắm chặt áo và nói xin lỗi, Rosalia ân cần vỗ về cô bé.
「Em cũng muốn đi cùng ngài… nhưng em nghĩ là không được rồi. Có lẽ em sẽ lại thô lỗ với Astesia-san và làm tổn thương cô ấy…」
「Ahh, đừng lo lắng. Đúng người đúng việc thôi mà. Lần này tôi sẽ giải thích cho cô ấy rằng chúng ta được Angela nhờ đến cứu cô ấy.」
「Vậy nhờ ngài. Tuy nhiên… có vẻ như lời nguyền mạnh hơn em tưởng. Có cách nào để giải quyết triệt để nó không?」
「À… Tôi không thể nói là chắc chắn, nhưng tôi nghĩ sẽ có cách. Trước hết, hãy đưa cô ấy đến lãnh thổ Hamilton và thử một số phương pháp.」
「Quả là Weiss-sama rất hiểu biết.」
Tôi mỉm cười khô khốc khi Rosalia nở nụ cười đầy tin tưởng. Thiệt tình, sao cô ấy có thể không nghi ngờ như thế cơ chứ. Như là tại sao tôi biết điều này chẳng hạn…
Nhưng Rosalia đã không hỏi gì thêm. Một mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đã đến mức có thể tin tưởng lẫn nhau mà không cần phải nói ra tất cả. Nếu đúng như vậy thì tôi không thể phản bội nó.
Tôi thề rằng chắc chắn sẽ thành công.
Tôi nghĩ có hai khả năng có thể phá bỏ lời nguyền của Astesia. Đầu tiên là bảo hộ từ thần thú. Lập khế ước với một thần thú mạnh mẽ và sử dụng sức mạnh của nó để thanh tẩy lời nguyền. Tôi nghĩ cách này có khả năng thành công rất cao.
Trong game cũng vậy, có một tên trong mười hai sứ đồ của Hades mang bảo hộ giúp hắn có khả năng ký sinh vào những người bị giết và thao túng tùy ý. Một trong những đồng đội bị ký sinh nhưng nhờ bảo hộ từ khế ước của thần thú nên anh ta đã chiến thắng được bảo hộ ký sinh đó.
Tôi cũng có khế ước với một thần thú nên tôi có thể chống lại lời nguyền trên cơ thể cô ấy. Khả năng cao là cách này sẽ có hiệu quả.
「Nghĩ lại thì… White đã ký khế ước với mình, và việc lập khế ước với một thần thú không hề dễ dàng như vậy…… nhỉ…? Trong game, nhóm nhân vật chính lập được khế ước một cách… tình cờ… Mà thôi, dẫu sao họ là nhân vật chính…」
Thật không may, tôi chỉ là một quý tộc phản diện chết ở giai đoạn đầu. Tôi không nghĩ có thể mong đợi vào thiết lập điều chỉnh cho nhân vật chính. Một phương pháp khác có thể nghĩ tới là… sử dụng nước từ suối nguồn linh lực.
「Cách này thì giống như sử dụng vật phẩm hồi phục hơn là một tham gia một sự kiện…」
Có một vật phẩm gọi là “nước thánh” chỉ có thể sở hữu duy nhất trên mỗi nhân vật. Sau khi sử dụng xong có thể lấy lại bằng cách đi đến suối một lần nữa. Nhưng nếu lấy quá nhiều lần, một màn hình sẽ xuất hiện với nội dung: "Nước từ Suối nguồn linh lực rất quý. Độc chiếm tất cả cho riêng mình không tốt đâu."
"Im mồm và đưa thêm đây" - chắc tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy.
Hiệu quả là chống mọi trạng thái bất thường. Những tình trạng bất thường bao gồm nhiễm độc, tê liệt hay thậm chí là những lời nguyền. Chắc hẳn cũng có tác dụng với lời nguyền của Astesia. Nếu tắm toàn bộ cơ thể bằng nó thay vì chỉ uống như trong game thì sẽ còn hiệu quả hơn.
Với suy nghĩ đó, tôi đến trước phòng Astesia. Chắc hẳn đây vốn là nhà kho hay gì đó nên không những ẩm thấp mà trông còn cũ kỹ hơn hẳn những nơi khác. Bức tường thì cảm giác như có thể đục thủng bất kỳ lúc nào vậy. Chỉ nhiêu đây thôi đủ hiểu cách họ đối xử với cô ấy.
「Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện một chút được không?」
「……Không vấn đề gì. Có chuyện gì vậy?」
Khi tôi gõ cửa và hỏi, một lúc sau mới có câu trả lời. Tông giọng của cô ấy có chút cảnh giác. Đâu thể trách được, cô đã luôn phải chịu ngược đãi một cách vô lý… Tôi chắc chắn sẽ cứu cô, Astesia.
Khi mở cửa, tôi thấy một căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một giá sách. Bản thân khu nhà này đã cũ nhưng bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn qua một lượt thì giá sách chất đầy những cuốn sách về nhiều tôn giáo, điều đó làm tôi đang nghĩ rằng cô ấy có tính cách nghiêm túc thì… "Sách tranh Mofumofu" - một cuốn sách có tựa đề như vậy đập vào mắt tôi. Bất ngờ thật, cô ấy thích những thứ dễ thương hay sao? Thành thật mà nói, tôi muốn hét lên "Aaaa, tôi đang ở trong phòng thần tượng mà tôi ngưỡng mộ", hít hít ngửi ngửi mùi hương xung quanh… Nhưng giờ không phải lúc cho việc đó, tiếc quá.
「Tôi không muốn bị người khác nhìn vào không gian riêng tư quá nhiều… Sao anh không ngồi xuống đi thay vì cứ đứng đó? Bọn trẻ có ngoan ngoãn đi ngủ không?」
「À, hiện tại chúng đang ngủ với Rosalia.」
「Vậy à… tốt quá…」
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của tôi. Theo cốt truyện chính, sau cú sốc vì bị phản bội bởi chính người mà cô đã cố gắng hết sức để cứu, cô đã đắm chìm trong bóng tối. Sau đó… khi trở thành một trong số các sứ đồ Hades, cô ấy trở nên rất tàn nhẫn với những người không theo giáo phái Hades.
Nếu như là cô ấy của hiện tại… Nếu cô ấy vẫn còn dành sự quan tâm đến lũ trẻ thì cô ấy vẫn tôi vẫn còn cơ hội cứu cô ấy.
「Về chuyện đó, tôi tự hỏi liệu cô có biết một người phụ nữ tên Angela không?」
「…À, tôi biết. Một cái tên đầy hoài niệm. Tiếp tục đi.」
Nói rồi, cô ấy đặt cốc nước trái cây trước mặt tôi mà không thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, là một fan, tôi hiểu. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã thấy mắt cô ấy sáng lên. Angela chắc hẳn là một người quan trọng đối với Astesia.
Tôi nhấp một ngụm nước trái cây và tiếp tục nói.
「Tôi đến để giúp cô theo ủy thác của cô ấy. Bị mọi người ghét bỏ chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ? Không biết chừng tôi có thể cứu được cô đó.」
「Cứu tôi ư… Nghĩ lại thì anh cũng có vẻ không ghét tôi nhỉ. Tại sao lại như vậy?」
Đôi mắt vô hồn trước mặt dần mở to. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác cô ấy đã mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đó… tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
Tôi đã từng thấy nụ cười này trong game. Đó là nụ cười tàn nhẫn khi cô ấy đối mặt với nhóm nhân vật chính… hoặc là khi xuống tay tàn sát kẻ thù.
「Chuyện này……」
Khi tôi cố gắng giải thích lý do, đầu tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cái gì thế này… Như thể linh hồn bị trói buộc, cơ thể tôi mất khả năng cử động…
「Đầy là suy đoán của tôi. Đó là vì… anh là thành viên của giáo phái phải không?」
「Không phải… tôi thực sự muốn cứu…」
「Tôi biết bản chất thực sự của lời nguyền đặt lên tôi. Lời nguyền "bị người khác ngoài những người thuộc tà giáo ghét bỏ" phải không? Và khi tôi chìm trong khổ cực thì sẽ có một vị cứu tinh đến, sau đó lợi dụng để tẩy não tôi? Thật đáng tiếc. Ngay cả như vậy, tôi đã từng được gọi là thánh nữ đấy. Tôi biết về các loại lời nguyền. Đáng tiếc là tôi không thể giải trừ mà chỉ có thể làm nó yếu đi…」
Cô ấy nói vậy với vẻ hơi tiếc nuối trong khi nhìn tôi rên rỉ. Thật tệ… Bị nhầm là tín đồ Hades rồi. Mà, phương pháp mà Astesia vừa đề cập đúng là cách các sứ đồ Hades chiêu mộ cô ấy.
Nghe hợp lý thế này thì cãi thế quái nào được đây, ooooiiii.
「Các người có phải là kẻ đã bắt cóc Marta không? Cứ từ từ khai ra cũng được. Tôi chưa bao giờ tra khảo người khác nhưng đừng lo lắng, tôi có thể chữa lành mọi vết thương một cách nhanh chóng.」
Nói xong, Astesia rút thanh kiếm từ thắt lưng tôi. Ooouu, cô định làm thật à! Aigis cũng thế, đúng là nhân vật phản diện có khác, mấy đứa này đều bạo lực như nhau! Astesia chĩa thanh kiếm vào cổ họng tôi và nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lạnh như băng.
Tôi cố gắng hết sức cử động cơ thể nhưng nó hoàn toàn không nghe lời. Chắc đây là trạng thái tê liệt trong game nhỉ.
「Tôi đã điều chỉnh thuốc sao cho chỉ có miệng có thể cử động nên anh vẫn nói được. Vậy… tại sao các người lại nguyền rủa tôi? Và làm sao để giải trừ lời nguyền này?」
「…… Không phải… Tôi không phải tín đồ của Hades… Tôi muốn chỉ muốn…」
「Thế à, đáng tiếc thật, tôi lại không am hiểu tra tấn cho lắm… mà, chỉ cần anh không chết thì tôi vẫn có thể chữa trị nên đừng lo lắng.」
Ôiiiiii, tệ thật! "Đừng lo lắng" cái quái gì chứ!? À, nhưng bị đâm bởi thánh nữ lạnh lùng hắc ám được yêu thích nghe cũng hấp dẫn đấy. Tuy nhiên, đây là cơ thể của Weiss, cũng là nhân vật tôi yêu thích nhất. Tôi không muốn cơ thể này bị tổn thương.
Nhưng, một cứu viện không ngờ tới đã đến trong tình thế tuyệt vọng này.
「Kyu~! Kyu? Kyu~~~!!」
「White…?」
「EEh, lẽ nào là thần thú-sama…?」
White đáng yêu đi qua khe cửa, thấy tôi đang trong tình thế khó khăn, cơ thể nhỏ bé ấy xù lông lên, đứng trước mặt Astesia để che chắn cho tôi.
Nhóc này rất quan tâm đến chủ nhân của mình… nhưng tôi không thể để nó tổn thương được. Trong game, Astesia ghét thần thú đến mức cô toàn nhắm vào những người nhận được bảo hộ của thần thú. Tính mạng của White đang gặp nguy hiểm.
「White… chạy đi… và gọi Rosalia đến…」
「Kyu~~!」
Trái với mong muốn của tôi, White vẫn đứng im. Trong khi tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì, Astesia đặt thanh kiếm xuống và cúi đầu như thể vừa gặp một vị thần.
Sau đó, cô ấy nói với một giọng run run như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin.
「Tại sao thần thú… Lẽ nào anh là đã lập khế ước với thần thú? Đó là lý do… lời nguyền lên tôi không có tác dụng…?」
Eh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu lắm nhưng được cứu rồi. Giọng tôi bắt đầu trở lại bình thường rồi.
「À… nếu có thể, cô có thể làm gì đó với chất độc không…」
「À vâng, tôi xin lỗi! Thần linh phù hộ cho anh, thanh lọc cho cơ thể!」
Astesia vội vàng niệm phép, sau đó cơ thể tôi được bao phủ trong ánh sáng, trạng thái tê liệt ban nãy của tôi biến mất, và cơ thể đã cử động bình thường. Tuyệt thật, đây là ma pháp chữa trị!
「Kyu~Kyu~♪」
「Ou~, cảm ơn nhé. Mày vừa cứu tao một mạng đấy, White!!」
Trong khi tôi đang bị ấn tượng bởi sự Fantasy của ma pháp chữa trị thì White vui vẻ trèo lên vai tôi và cọ người vào má tôi. Bộ lông bông bông xù xù này thật thoải mái.
Nhờ nó tôi đã được cứu… Từ góc nhìn của những người sống trong nhà thờ, thần thú là sứ giả của thần linh và là một sinh vật rất đáng quý. Khác với khi trở nên độc ác như trong game, Astesia dường như rất tôn kính thần thú. Tôi nghĩ nhờ thế mà cô ấy mới lắng nghe tôi.
「Tôi thực sự xin lỗi… không thể nào một người có khế ước với Thần thú-sama lại là tín đồ của một tà giáo… Tôi đã không biết mà nghi ngờ anh… Tôi sẽ làm mọi thứ để xin lỗi.」
Astesia tỏ ra hối lỗi, như thể thái độ của cô ấy quay ngoắt 180 độ. Nhờ có White mà hiểu lầm dường như đã được giải quyết. Cơ mà, chuyện như đùa ấy nhỉ?! Mà đừng có nói mấy câu như trong mấy quyển doujinshi khiêu dâm thế chứ.
「Fuhahaha, vậy thì. Tôi muốn cô quỳ rạp xuống đất và nói "Tôi xin lỗi, tôi là một người phụ nữ ngu ngốc. Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài, Weiss-sama".」
「Vâng, tôi hiểu. Tôi…」
「Không, không, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi! Đừng có cúi đầu xuống! Nếu gặp phải hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ nghi ngờ thôi, đâu thể trách được. Đừng bận tâm về điều đó.」
Tôi vội vàng ngăn Astesia, người đang chuẩn bị gục đầu xuống. Mà nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi cũng không phủ nhận rằng mình chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa cô ấy lại còn biết bản chất thực sự của lời nguyền mà mình dính phải nữa nên chuyện này là đương nhiên.
「Nhưng nếu cô biết về lời nguyền của mình, tại sao cô vẫn tiếp tục chọn sống chung với người khác? Điều đó… hẳn rất mệt mỏi nhỉ.」
「Ừ, đúng vậy… nhưng tôi tưởng đây là bài kiểm tra mà Zeus-sama đã giao cho tôi. Zeus-sama luôn dõi theo chúng ta. Nếu tôi có thể vượt qua thử thách lời nguyền của tà giáo này, điều đó có nghĩa tôi chính thức được ngài công nhận và có được sự bảo hộ của thần linh… Đó là những gì tôi nghĩ. Bọn trẻ chưa thay đổi nhiều, nhưng cha xứ đã trở nên tử tế hơn một chút…」
Cô ấy trông khá tự hào khi nói vậy. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô ấy vẫn có thể coi nó như thử thách mà thần linh dành cho cô sao…?
Thật không may, kiếp trước tôi là một người Nhật không theo đạo nào nên cách nghĩ của tôi về thần linh rất khác so với cô. Có lẽ đối với những người như cô, có một tồn tại để đặt niềm tin thì dù khó khăn vẫn có thể chịu được. Mà, ít nhất cô ấy có thể sử dụng ma pháp với bảo hộ.
Nhưng… thần linh sẽ không cứu cô ấy. Và sẽ đau đớn biết bao nếu một người mang đức tin mạnh mẽ như cô lại chuyển sang tin vào Hades? Dù chuyện gì xảy ra, mong muốn bảo vệ cô ấy trong tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Để làm được điều đó, trước hết phải phá bỏ lời nguyền đã…
「Astesia… Tôi không cần cô phải xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng tôi có thể nắm tay cô một lát được không?」
「Ừ… Tôi không phiền đâu…」
Được thật hả? Trông cô ấy có vẻ hơi bối rối. Tôi nắm lấy tay cô ấy và xem qua chỉ số.
==========
Astesia
Chức nghiệp: Tu sĩ
Lòng trung thành với thần linh: 98
Công lực: 30
Ma lực: 80
Kỹ thuật: 80
Skill
Thánh ma pháp: LV3
Trượng thuật: LV1
Dược học: LV2
Unique Skill
Bảo hộ của thần Zeus
Một kỹ năng được ban phước bởi Zeus. Tăng hiệu quả và tỷ lệ thành công khi sử dụng thánh ma pháp. Chỉ số được gia tăng khi chiến đấu với những người có liên quan đến các vị thần khác.
Bảo hộ của thần Hades
Bảo hộ được ban cho bởi thần Hades. Anh ta có thể sử dụng sức mạnh của Hades, nhưng hiện tại đang cố hết sức để kiềm chế.
Bad Status
Lời nguyền của Hades
Lời nguyền khiến tất cả mọi người trừ tín đồ của Hades ghét bỏ cô. Chỉ những người nhận được phước lành của thần linh mới có thể chống lại hiệu quả.
Note
Tuy sở hữu ngoại hình nổi bật và tạo tạo ra ấn tượng cool ngầu, nhưng thực chất lại gặp vấn đề về giao tiếp. Bản thân cũng hơi bận tâm về điều này.
==========
Đúng là boss. Chỉ số cao thật! Và nó còn đáng sợ hơn khi nghĩ rằng cô ấy vẫn đang trong quá trình phát triển. Có vẻ như suy đoán về lời nguyền của tôi đã đúng.
"Những người nhận phước lành của thần linh" à… điều đó có nghĩa là thần Zeus có lẽ có liên quan gì đó. Bằng chứng là người đã lập khế ước với White như tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét cô ấy. Vậy là không phải do tình yêu của tôi dành cho nhân vật mình thích à… hơi tiếc đấy.
Nhưng nếu thực sự có thể cứu cô ấy… cứu nhân vật mình yêu thích thì tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
「Sao vậy? Anh đột nhiên im lặng sau khi nắm tay tôi…? Lẽ nào anh cũng bắt đầu ghét tôi… Vậy là lời nguyền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu trực tiếp chạm vào à?」
Thấy tôi im lặng một hồi, mặt cô ấy nhăn lại, tôi vội vàng giải thích hiểu lầm. Thật là tồi tệ nếu biến một người từng là đồng minh trở thành kẻ thù…
「À, xin lỗi. Không phải đâu. Tôi đã tìm ra cách để phá bỏ lời nguyền của cô rồi.」
Đôi mắt của Astesia mở to đầy hoài nghi. Sau đó… cô ấy trở nên hào hứng, hỏi trong khi nắm lấy tay tôi.
「Eh… Có thật không?」
Tôi nhìn thẳng vào vẻ mặt quyết tâm của cô ấy và gật đầu.
「Ờ, thật mà. Nếu là tôi… tôi nghĩ mình có thể giải lời nguyền cho cô đấy.」
「Thực sự là lời nguyền của tôi có thể phá giải phải không? Những người mới gặp sẽ không coi tôi rác rưởi nữa phải không? Lòng tốt tôi trao đi sẽ không còn nhận về sự ghẻ lạnh nữa phải không? Những người từng rất thân thiết với tôi sẽ không còn ghét tôi một cách vô lý nữa nhỉ. Liệu…」
Cô ấy nắm chặt tay đến mức khiến tôi thấy đau và bật ra tiếng nức nở. Sau đó, như thể vẻ mặt vô cảm trước đây chỉ là một màn kịch, nước mắt giàn giụa khiến đôi mắt ấy ướt nhòe.
Tôi không biết thời gian hai người họ ở bên nhau như thế nào… Không, có lẽ cô ấy cũng không muốn chúng tôi biết, nhưng… ngay cả những người mới gặp lần đầu hay những người từng thân thiết với cô ấy cũng trở nên ghét bỏ cô… Nghĩ đến thôi cũng thấy thật tàn nhẫn rồi. Chắc hẳn cô ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
Cho đến bây giờ, cô ấy đã cố hết sức để chiến đấu chống lại lời nguyền vô lý đó… thậm chí còn chịu đựng để sự tuyệt vọng trong cô không thể hiện ra ngoài.
「Giờ thì ổn rồi. Tôi đảm bảo sẽ giải thoát cô khỏi lời nguyền.」
「Tôi… tôi… UUAaaaaaa!!」
Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nói với cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng. Rồi Astesia ôm tôi, tựa đầu vào ngực tôi trong khi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên mặt và tiếp tục khóc nức nở.
「Chắc cô cảm thấy đau đớn lắm nhỉ…」
「Buồn lắm chứ… đau đớn lắm chứ. Mọi người xung quanh cứ lần lượt rời bỏ tôi. Cô đơn lắm chứ!」
Khi nhìn Astesia trong vòng tay mình, tôi thấy dường như cô ấy đã giải bày mọi tâm tư thầm kín phải kìm nén trong tim mình suốt thời gian qua.
Không chỉ ở lần đầu tiên gặp cô ấy trong thế giới này, biểu cảm của cô ấy trong game cũng không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi cấp dưới chết hay ngay cả khi những đứa trẻ mồ côi mà cô yêu quý bị giết cũng vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không cảm thấy gì. Chỉ là cô ấy đã kìm nén thôi. Và cô đã luôn luôn kìm nén như vậy, để rồi tự nói với bản thân đó chỉ là bài kiểm tra… Đó là nội dung của cuốn nhật ký của cô trong game. Khi còn là tín đồ của Zeus, cô ấy thường che giấu cảm xúc của mình, giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì, vì cô ấy biết rằng khóc lóc sẽ chỉ khiến mọi người thêm khó chịu.
Và điều đó cũng không thay đổi kể cả khi cô trở thành một trong những sứ đồ Hades. Họ tự hào khi được chết vì Hades. Astesia cũng không hề bộc lộ biểu cảm gì khi đám thuộc hạ hay những đứa trẻ mồ côi mà cô yêu thương qua đời. Nhưng thực tế, vì cô ấy không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi giáo phái Hades nên khi đồng đội hay những người cô quen biết qua đời, cô cũng đã rất đau buồn. Hơn nữa, nếu cô khóc, những người xung quanh sẽ lo lắng nên cô vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Ôi, idol của tôi thật đáng kính làm sao… Thế nên, lần này tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
Nghĩ vậy, tôi ôm cô ấy thật chặt, cô ấy cũng ôm tôi và cứ thế nức nở. Sức mạnh này… quá mạnh rồi đấy… nó khiến tôi cảm nhận được qua cơn đau này là sự tuyệt vọng như thể cô không muốn buông tay khỏi tia hy vọng mong manh này vậy.
「Lois, nguy rồi! cha xứ đã…」
Rosalia bước vào mà không gõ cửa dù cô hiếm khi làm vậy. Khuôn mặt Rosalia chuyển từ vội vàng hoảng hốt sang biểu cảm "chẳng biết nói gì".
「Chà… có vẻ như Lois cũng đang gặp dở việc nhỉ… Anh được yêu mến thì cũng tốt, nhưng có chuyện quan trọng, giờ được không?」
Eh, ánh nhìn chằm chằm đó là sao vậy… - tôi nghĩ thầm trong khi sắp xếp lại tình huống hiện tại. Đến phòng một cô gái vào đêm khuya và ôm cô ấy… chẳng phải trông như đang cố tán tỉnh cô ấy sao?
Astesia và tôi vội vàng lùi ra xa.
「Chuyện này không phải có ý gì đặc biệt đâu. Nhỉ, Astesia.」
「Vâng… xin cô đừng lo lắng. Tôi chỉ nhận được những lời dịu dàng và một cái ôm thôi.」
Trời ơi, vấn đề kỹ năng giao tiếp của Astesia. Nó không giải thích được gì cả. Ngược lại còn gây hiểu lầm hơn.
「Tôi hiểu rồi… quả là Lois có khác.」
Quả là cái gì cơ chứ? Rosalia đáng sợ quá. Tôi đổi chủ đề trong khi đổ mồ hôi lạnh.
「Thế, có chuyện gì vậy?」
「Anh có thể lại đây một lát được không?」
Như thể không muốn Astesia nghe thấy, cô ấy liếc nhìn một rồi gọi tôi. Rõ ràng đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
「White, giao cô ấy cho mày đấy.」
「Kyu~~!」
「Thần thú-sama… dễ thương quá…」
Khi White chuyển từ vai tôi sang tay Astesia, cô ấy lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt như vừa dính tiếng sét ái tình. Trông cô ấy thế này chắc không có gì đáng lo đâu, còn có phương pháp trị liệu bằng động vật nữa mà… Tôi để Astesia cho White và theo Rosalia rời khỏi phòng.
「To chuyện rồi. Cha Clayce đã bị ai đó tấn công. Vết thương của ông ấy không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang nghỉ ngơi trong nhà thờ. Ông ấy nói rằng kẻ tấn công sử dụng ma pháp hệ phong nên tôi e rằng đó chính là tên đàn ông đó…」
「 Thật hả…」
Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ tới đòn tấn công thần tốc của hắn. Trước đây hắn mới chỉ theo dõi nhưng giờ đã hành động, có lẽ hắn đã bị kích động hơn sau khi giao tranh với chúng tôi?
Người đàn ông tên Darkness này có thể hơi nhây nhây trong lời nói và hành động, nhưng năng lực của hắn là thật. Tôi không thể mang Astesia đi cùng dù cô ấy có chỉ số cao nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến.
Có thể sẽ khó khăn nếu chỉ có hai người là Rosalia và tôi, nhưng giờ tôi có White. Nếu tôi có thể sử dụng sức mạnh tôi đã sử dụng để chống lại Hades, tôi chắc chắn hắn cũng sẽ…
Khi tôi trở lại căn phòng, một cảnh tượng không ngờ đến đập vào mắt tôi.
「Astesia, chúng tôi…」
「AAhhh~, mềm mại và dễ thương quá~~. Thật êm dịu… Quả nhiên là thần thú… Khả năng chữa lành của nó cũng thuộc đẳng cấp thần thánh luôn. Ahh, đã bao năm rồi mình chưa được chạm vào một con vật nhỉ. Hehehe, dễ thương quá.」
「Kyu~kyu~♪」
Vậy là sự vô cảm trên gương mặt cô trước giờ chỉ như một lời nói dối. Astesia đang cưng nựng một White mềm mềm bông bông với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. White có vẻ cũng đang tận hưởng khi được vuốt ve. À, hiểu rồi… có lẽ giống như những tín đồ của Hades, động vật cũng là đối tượng miễn nhiễm với lời nguyền…
Cơ mà, tôi chưa bao giờ thấy Astesia cười như thế này trong game!
「A, chờ đã, cơm hay đồ ăn gì…? Rốt cuộc thần thú-sama ăn thứ gì nhỉ…?」
「……」
Tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bất ngờ này, cô ấy định cho White ăn à. Ánh mắt của tôi và Astesia chạm nhau khi cô ấy ngẩng đầu lên.
Nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất ngay lập tức và nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày.
「Mặc dù tôi coi anh như ân nhân của mình, nhưng ít nhất tôi muốn anh phải gõ cửa khi vào phòng của nữ giới chứ.」
「Ahh… xin lỗi. Chúng tôi đang định đi tuần tra nên hãy đợi phòng. White, lại đây.」
「Kyu~~~!」
「Tôi hiểu rồi. Hãy cẩn thận nhé.」
Khi White nhảy lên vai tôi, Astesia trông có vẻ hơi buồn. Cô yêu động vật quá mức cần thiết rồi đấy… Chỉ riêng việc được biết thêm về cô ấy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc vì được tái sinh rồi. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy cũng theo đó mà tăng lên.
「Ừm… Tôi nghĩ Astesia cứ hành xử tự nhiên như khi cô vuốt ve động vật là sẽ tốt hơn.」
「Cái g…!? A…Ưưưưư!」
Astesia đang ngượng chín mặt trước lời chào tạm biệt của tôi. Sau đó, tôi ra khỏi phòng tái hợp với Rosalia đang đợi bên ngoài.
Cô ấy chắc hẳn đã nghe thấy cuộc hội thoại vì lúc này cô ấy cũng đang nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
■
「Cha Clayce đã bị tấn công khi đang trên đường kêu gọi hỗ trợ phải không? Vậy là kẻ địch đã để mắt tới nơi này.」
「Đúng thế. Trước mắt hãy kiểm tra khu vực xung quanh đã. Chúng ta chưa có manh mối gì về gã đàn ông đó cả.」
「Không cần thiết phải tìm kiếm, ta ở đây.」
Ngay lúc chúng tôi vừa ra khỏi sân sảnh và chuẩn bị đi ra ngoài. Có một bóng người kiêu hãnh đứng ở lối vào ngay trước mặt. Không thể nhầm được, là tên Darkness đội một tấm vải đen trông giống như miếng giẻ rách.
Rosalia chuẩn bị sẵn cây thương của mình che chắn cho tôi, còn Darkness cũng rút song kiếm của mình ra…
「Xin lỗi, nhưng hành động xấu xa của các ngươi…」
Rồi, biểu cảm của Darkness đanh lại khi nhìn vào tôi.
「Đợi đã, đó chẳng phải là một thần thú trên vai anh sao! Các người không phải là tín đồ của của tà giáo ư!」
「Hả? Ngược lại ngươi thì sao? Không phải ngươi đã bắt cóc trẻ mồ côi ở đây sao?」
「Lois, đây có thể là một cái bẫy. Xin đừng mất cảnh giác.」
Trái ngược với Darkness đang bối rối, Rosalia vẫn kiên định cầm chắc vũ khí trên tay. Sau đó Darkness giơ tay lên như để chứng tỏ mình không phải kẻ địch.
Điều đó nghĩa là hắn ta sẽ đầu hàng? Tuy nhiên, hắn có thể sử dụng ma pháp. Không thể lơ là cảnh giác được.
「Đợi đã, chờ đã, hãy nhìn vào huy hiệu này. Tên tôi là Darkness. Tôi đến từ thủ đô. Tôi đến để điều tra sau khi nhận được thông tin rằng nhà thờ này đã gửi trẻ mồ côi đến chợ nô lệ. Nếu đúng là các người không phải tín đồ của tà giáo thì chúng ta đâu cần phải chiến đấu phải không?」
「Đó là huy hiệu của hoàng gia…」
「Lois, chúng ta nên làm gì đây? Có khả năng là hắn đang giả vờ…」
Darkness giơ huy hiệu hoàng gia trên ngực lên. Nhưng Rosalia, người có rất nhiều kinh nghiệm của một cựu mạo hiểm giả, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cô ấy giao quyền quyết định cho tôi.
Những lúc thế này sức mạnh của tôi có thể phát huy tác dụng.
「Không sao đâu. Để đó cho tôi. Darkness, tôi có thể xem biểu tượng đó được không?」
「Aah, không sao đâu. Tôi hiểu rồi, cậu có kỹ năng thẩm định. Đó là lý do tại sao cậu biết tên tôi. Làm đi!」
Darkness gật đầu ngưỡng mộ còn tôi thì thắc mắc chính anh ấy đã tự giới thiệu bản thân mà. Tôi giả vờ nhìn vào huy hiệu của anh ấy trong khi chạm nhẹ vào tay anh ấy.
Sau đó, như thường lệ, bảng chỉ số xuất hiện.
==========
Darkness Achilles
Chức nghiệp: Hạng 6 trong Mười hai sứ đồ Zeus
Lòng trung thành với bản thân: 100
Công lực: 90
Ma lực: 85
Kỹ thuật: 90
Skill
Phong ma pháp: LV4
Hỏa ma pháp: LV4
Kiếm thuật: LV4
Ẩn thân: LV3
Unique Skill
Bảo hộ của Mười hai sứ đồ
Kỹ năng chỉ được trao cho mười hai người mạnh mẽ được thần Zeus công nhận. Nhờ bảo hộ của Zeus nên chỉ số tăng lên rất nhiều.
Đột kích kẻ ngoại giáo
Trạng thái xấu từ những người ngoại giáo không có tác dụng. Công lực khi chống lại kẻ ngoại giáo được tăng thêm 10.
Bad Status
Chuunibyou
Hành động và lời nói tạo cho người khác nghi ngờ không đáng có.
Mặc dù không có năng khiếu sử dụng song kiếm nhưng vẫn dùng vì nghĩ nó rất ngầu. Mặc dù so với khi sử dụng đơn kiếm thì yếu hơn.
Note
Là sứ đồ thứ sáu trong số 12 sứ đồ của Zeus và khá tài năng. Nhưng thường không tiết lộ danh tính thật của mình vì cho rằng làm một người đàn ông bí ẩn thì ngầu hơn.
==========
Hảaaaaaa!? Anh ta là một trong Mười hai sứ đồ của Zeus? Mà nghĩ lại thì trong tập tài liệu có viết rằng một trong Mười hai sứ đồ đã chết trong sự kiện Astesia chìm vào bóng tối. Lẽ nào… lại chính là anh ta? Bất ngờ thật, nhưng tôi biết giờ anh ta không phải là kẻ địch.
「Rosalia… người này thực sự không phải là tín đồ của Hades. Anh ấy là đồng minh. Danh tính thực sự là…」
「Chàng trai, tiết lộ danh tính của một anh hùng không phải là điều nên làm.」
Khi tôi cố giải thích rằng anh ta là một trong Mười hai sứ đồ, tôi đã bị anh ấy chặn lại. Thế nên Rosalia trông vẫn nghi ng… Mà chắc không phải.
Cô ấy hạ vũ khí xuống khi tôi nói vậy.
「Tôi hiểu rồi. Nếu Lois nói là đồng minh thì chắc là như vậy rồi.」
「Hồ, cô gái này hoàn toàn tin tưởng cậu. Hoặc cũng có thể là do aura mạnh mẽ của tôi? Tôi lúc nào cũng bị nghi ngờ, lần đầu được tin tưởng như vậy đấy. Hahaha.」
Không, không, chính vì hành vi đáng ngờ của anh nên mọi người luôn mới nghi ngờ đấy… - Chắc tôi sẽ giữ câu này trong lòng thôi. Nhưng tôi có thắc mắc.
「Nếu không phải kẻ thù, tại sao anh lại tấn công cha Clayce?」
「Huh? Tôi chưa chiến đấu với ai khác ngoài các cậu. Tôi chỉ ở đây để điều tra. Tôi sẽ tránh giao chiến nhiều nhất có thể.」
Sau đó, anh ấy còn nháy mắt làm màu trước mặt chúng tôi.
「Mà, các cậu trông cũng có vẻ phiền phức. Nếu tôi thấy bị cản trở hoạt động, tôi nghĩ mình sẽ yêu cầu các cậu rút lui.」
「「Hả?」」
Rosalia và tôi đồng thanh thốt lên khi Darkness nói vậy. Mà chắc anh ấy cũng biết việc cha Clayce đã bị ai đó tấn công… Tôi có một linh cảm chẳng lành về điều này.
Không bận tâm việc chúng tôi đang bối rối, Darkness hỏi.
「Còn nữa, các cậu có nghĩ xung quanh có người nào đã thay đổi diện mạo không? Trong giáo phái có một số tên có thể tùy ý thay đổi diện mạo. Có khả năng là hắn đang cải trang thành ai đó.」
Nghe vậy, tôi sực nhớ lại cuộc trò chuyện của với Astesia.
『Bọn trẻ chưa thay đổi nhiều, nhưng cha xứ đã trở nên tử tế hơn một chút…』
「Rosalia, chính là Cha Clayce! Kẻ thù có thể cải trang thành ông ấy. Bây giờ vị linh mục đang ở đâu vậy!?」
「Chuyện đó… tôi đã nhờ cha xứ trông chừng bọn trẻ giúp tôi.」
「Chúng có thể đã để mắt đến chúng ta và lên kế hoạch bắt cóc bọn trẻ rồi bỏ trốn. Mau đi thôi!」
Chúng tôi lao thẳng ra ngoài. Lúc này không chỉ có bọn trẻ gặp rắc rối. Astesia cũng vậy. Tâm trí Astesia đã bị dồn vào đường cùng đến mức cô ấy than vãn rất nhiều với tôi… Tình hình bây giờ quá giống với lúc cô ấy sắp đắm chìm trong bóng tối. Rất có thể chuyện đó "đã" xảy ra ở chính nơi đây.
Phải tốn bao công sức mới có thể lấy lại nụ cười trên môi cô ấy. Tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy chịu đau khổ nữa.
◆
Tôi mới mười tuổi khi thức tỉnh bảo hộ của thần Zeus. Đó là vào một ngày nọ, tôi nghe được lời sấm truyền trong giấc mơ. Thần Zeus đã nói rằng sau này một tà giáo sẽ phát triển mạnh trong đế chế này nên ngài muốn tôi ngăn chặn nó… và ngài ấy nói sẽ cho tôi sức mạnh để làm điều đó.
Thế rồi tôi tỉnh dậy từ giấc mơ và có thể sử dụng được thánh ma pháp như một minh chứng cho điềm báo.
Khi tôi nói điều này cho linh mục nhà thờ trong làng và cho ông ấy thấy sức mạnh của mình, ông ấy đã rất kinh ngạc, cho rằng đó là sự dẫn lối của thần linh và ngay lập tức liên lạc với vương đô. Và rồi tôi được đưa tới vương đô.
Cha mẹ tôi đã qua đời sau dịch bệnh, thế nên được làng mình chăm sóc cũng đã là điều tốt lành rồi.
Sau đó, tôi nhập học tại một ngôi trường của những người mang năng lực đặc biệt và chỉ dành cho nữ. Tôi không thực sự quan tâm mấy, nhưng hình như những người có thành tích tốt sẽ được chiêu mộ làm trợ lý cho Mười hai sứ đồ.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi đã có những người bạn đồng trang lứa đầu tiên. Trong số họ, tôi đặc biệt thân thiết với cô bạn cùng phòng luôn quan tâm chăm sóc tôi, Angela-neesan. Tuy hơi ăn nói hơi cộc cằn nhưng chị ấy là một người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi dù tôi không giỏi giao tiếp với người khác.
Là một đứa trẻ mồ côi, tôi coi chị ấy như chị ruột của mình… có lẽ gia đình thực sự cũng như thế này nhỉ… Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Một ngày nọ, có một ông già hỏi đường tôi trên phố và khi tôi đang chỉ đường cho ông ấy thì… hình như ông già đó đã vung tay hay gì đó, sau đó tôi bất tỉnh.
Chuyện là sau đó, mọi người đều tỏ ra chán ghét tôi khi chỉ vừa nhìn vào tôi. Năng lực mà thần Zeus ban cho tôi có tác dụng nửa vời, tôi có thể biết được bản chất của lời nguyền, nhưng lại không có sức mạnh để ngăn chặn nó.
Tôi thấy rất buồn khi những người thân thiết với tôi bắt đầu tránh mặt. Thật đau lòng vì ngay cả những người lạ cũng la mắng, chửi rủa tôi. Thậm chí khi tôi gọi đồ ở một quán ăn, phục vụ cũng tặc lưỡi rồi đưa ra bát súp có bọ trong đó.
Thật may là Angela đã tốt nghiệp ra trường trước. Nếu ngay cả chị ấy cũng ghét tôi, tôi sẽ không thể chịu đựng được mất. Để chị ấy không phải lo lắng, tôi không nói cho chị ấy biết chuyện này và tránh gặp chị ấy trực tiếp. Chúng tôi chỉ trao đổi thư từ nhưng không gặp nhau, kết quả là mối quan hệ dần rạn nứt.
Tôi cảm thấy rất cô đơn, nhưng… điều đó còn tốt hơn nhiều so với việc gặp chị ấy và bị nhìn với ánh mắt ghê tởm.
Vì lời nguyền, tôi không thể đến trường và phải di chuyển liên tục giữa nhiều nhà thờ khác nhau. Tôi cũng có trải nghiệm tồi tệ khi ở đó. Khi tôi phàn nàn, tôi bị mắng vì ồn ào. Nếu tôi tỏ ra đau khổ, người ta sẽ càng ghét tôi hơn, và thậm chí bị đánh nặng hơn. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cố gắng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Điều đó không khó đối với tôi vì tôi chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của mình.
Mỗi lần muốn chết, tôi lại nhớ đến lời của thần Zeus và cố gắng hết sức để sống.
Đây phải là một bài kiểm tra. Tôi luôn tự nhủ rằng một khi vượt qua được thử thách lời nguyền của tà giáo này, tôi chắc chắn sẽ được cứu. Nếu không nghĩ vậy, chắc tôi sẽ phát điên mất.
Nhưng ngay cả những động vật yêu thích cũng ghét bỏ tôi, cảm giác thật đau khổ…
◆
Tôi đang nhớ lại thời kỳ tăm tối trong quá khứ. Cuối cùng những ngày đó cũng sẽ sớm kết thúc. Khi nhớ đến Weiss và Thần thú-sama, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực mình. Anh ấy chắc hẳn là vị cứu tinh của tôi.
Tôi đã nghi ngờ anh ấy và làm một điều tồi tệ, nhưng anh ấy đã chỉ nở một nụ cười gượng gạo và tha thứ cho tôi. Đúng là một người có khế ước với Thần thú-sama, thật bao dung.
Ngoài ra, Thần thú-sama cũng rất đáng yêu. Cảm tạ Zeus-sama, thử thách dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc.
Cộc cộc. (tiếng gõ cửa)
Khi tôi đang cảm thấy an lòng vì sau một thời gian dài mới có chuyện vui thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Liệu có ai ngoài Weiss sẽ tìm đến tôi nhỉ? Khi tôi bẽn lẽn ra mở cửa, Keith đang đứng đó khóc dở mếu dở. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thằng bé thở hổn hển, nói không thành tiếng.
「Astesia… hãy giúp em, cha xứ đã bị thương… Katarina cũng biến đâu mất rồi.」
Giờ tôi cũng chẳng mong đợi thằng bé sẽ xin lỗi vì thái độ thô lỗ của nó nữa. Thành thật mà nói, chuyện đó giờ sao cũng được. Mà liệu có phải lời nguyền đã yếu đi vì tôi đã tiếp xúc với Weiss và thần thú không? Trong mắt Keith vẫn còn cảm giác căm ghét, nhưng ít ra đây là đầu tiên thằng bé nhờ tôi giúp đỡ, vậy cũng khiến tôi khá hơn rồi.
Bởi, đã lâu rồi tôi mới được ai đó nhờ giúp đỡ như thế này… Thế nên tôi thực sự rất vui.
■
「Thế… đối phương có thể tùy ý thay đổi dung mạo sao?」
「Ahh, đây là kết quả điều tra của chúng tôi. Có một số báo cáo cho thấy quanh đây có người giống như vậy. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy một xác chết dị dạng với khuôn mặt bị tạc thành một đống hỗn độn. Và, tử thi đó có dáng vẻ giống với vị cha xứ ở đây.」
「Nhưng thực sự đối phương có khả năng mạnh mẽ như vậy không?」
Rosalia có vẻ không tin tưởng Darkness, có lẽ trước đây cô ấy có liên quan gì đó đến đất nước này. Nhưng tôi biết một người có khả năng đó.
「Là tín đồ Hades… hạng bảy trong Mười hai sứ đồ, Emilerio mộng mơ!」
「Đúng là Lois có khác, rất hiểu biết.」
「Hồ… Không ngờ là cậu biết đến cái tên đó đấy. Quả nhiên các cậu không phải là người bình thường. Nhưng hãy để tôi đính chính lại một chút nhé, hắn ta là hạng chín.」
Khác với trong game, có vẻ như hắn chưa tiến xa đến thế. Và Rosalia à, việc biết về các sứ đồ của tà giáo không nên được tính là "hiểu biết" đâu…
Nếu ai đó nghĩ rằng có một sứ đồ hạng sáu như Darkness thì thắng chắc rồi... thì chuyện không đơn giản như vậy. Thứ hạng của sứ đồ dựa trên sự đóng góp chứ không phải sức chiến đấu. Và trên hết, khả năng của Emilerio cực kỳ rắc rối. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi có thể bị xóa sổ.
「Thế… các cậu thực sự là ai? Chàng thanh niên thoạt nhìn trông như một mạo hiểm giả, nhưng hành vi đều có dấu hiệu được giáo dục bởi quý tộc. Và cô gái trông giống tu sĩ đằng kia… cô không sử dụng bất kỳ ma pháp trị liệu nào, và phong cách chiến đấu rất thực tế. Lẽ nào, cô là người hầu của cậu thanh niên này hay sao? Lẽ nào các ngươi cũng là những kẻ đáng ngờ đến cô nhi viện với mục đích gì đó?」
Rosalia và tôi nhìn nhau trước lời nói của Darkness. Anh ta không phải là kẻ thù, nhưng giờ tiết lộ danh tính có phải nước đi khôn ngoan không… Tôi không biết anh ta là người như thế nào, vì anh ta "đã" chết trước khi game bắt đầu.
Nhưng… vì lý do nào đó, tôi nghĩ mình nên tin tưởng anh ta. Lời nói và hành động của anh ta đều đáng nghi, nhưng tới giờ người đàn ông này vẫn chưa gây hại cho ai. Nếu ngay lần đầu gặp mà anh ta quyết đánh đến cùng, chắc chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện bình thường như thế này.
Cô ấy chắc hẳn cũng đã đoán được suy nghĩ của tôi thông qua biểu cảm trên mặt và mỉm cười.
「Rosalia…」
「Vâng, tôi sẽ theo quyết định của Lois.」
「Tôi là Weiss Hamilton, lãnh chúa của lãnh thổ lân cận. Còn cô ấy là Rosalia, hầu gái và đồng thời là vệ sĩ của tôi. Tôi ở đây để bảo vệ cho một cô gái.」
「Hmm, Hamilton… Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe cái tên đó ở một nơi như thế này…」
Darkness lẩm bẩm trong khi cười toe toét.
「Tôi hiểu tình hình rồi! Cậu có khả năng sử dụng ma pháp cao cấp ở độ tuổi đó cộng thêm lòng dũng cảm để cứu một cô gái, thứ chỉ có một số ít người có được. Thêm nữa cậu còn được ban cho cấp dưới xuất sắc. Với tư cách là một trong Mười hai sứ đồ, tôi chính thức nhờ các cậu giúp đỡ. Tôi là người có nợ có trả. Hãy trở thành đồng minh của tôi, cậu sẽ không thiệt đâu!」
Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là đồng minh hành đáng tin cậy. Oi oi, thật hả, tôi được một trong Mười hai sứ đồ công nhận… Cảm giác tim tôi nóng bừng lên.
Và tôi nói với trái tim mình. Nhìn xem, quả nhiên cậu là một người tuyệt vời, Weiss… vậy nên chúng ta hãy tiếp tục cố gắng cùng nhau nhé.
「Đương nhiên rồi. Ngoài ra… Rosalia và tôi sẽ vào nhà thờ trước, sau đó Darkness-san…」
「Darkness là được rồi, hỡi đồng minh! Không cần phải dùng kính ngữ đâu!」
Anh ấy ngắt lời tôi và cười lớn. Có ổn không nếu nói trống không với Mười hai sứ đồ… Mà, chính chủ đã nói không sao nên tôi đoán là không sao. Lần trước không làm thế còn khiến Aigis dỗi cơ mà.
「Darkness, hãy giữ im lặng và giúp chúng tôi nếu có biến. Có thể cách này sẽ có hiệu quả chống lại Emilerio. Có lẽ so với tôi thì anh biết nhiều kẻ mạnh hơn nhỉ.」
「Hmmmmu… ra là thế, tôi hiểu rồi.」
Sau những lời đó, sự hiện diện của Darkness biến mất. Vừa ở ngay cạnh mà nhưng trong chốc lát anh ấy đã biến mất rồi. Cái gì thế này, thật tuyệt vời.
「Weiss-sama, không sao đâu. Darkness-sama ở ngay đây thôi.」
「Fuhahaha, có vẻ như tôi đã làm cậu sợ với những kỹ năng cực kỳ xuất sắc của mình!」
Dù không thấy mặt nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tự mãn của anh ấy. Mặc dù có chút lo lắng, tôi vẫn mở cửa nhà thờ và trước mắt tôi là một cảnh tượng rất đáng kinh ngạc.
Katarina bị trói trên cây thánh giá bằng dây thừng như thể đang thực hiện một nghi lễ tà giáo nào đó. Còn Astesia chứng kiến cảnh đó với vẻ mặt choáng váng… Ở phía sau cô là Keith đang nhìn cô bằng đôi mắt tối sầm.
Không, đó chưa phải là tất cả… Keith lấy từ trong ngực áo ra một con dao và định chém Astesia.
「Chết đi, đồ phù thủy! Nếu không có mày Marta và Katarina đã không chết!」
「Eh?」
Đôi mắt của Astesia mở to khi cô sắp bị Keith tấn công. Tôi không hiểu tình hình nhưng tôi phải làm gì đó.
「Cánh tay bóng tối, nghe lệnh ta!」
Với đôi mắt đầy hận thù, Keith rút con dao từ trong ngực áo ra và chuẩn bị chém. Nhưng tôi đã triệu hồi cánh tay bóng tối quấn quanh cánh tay Keith và khóa chặt chuyển động của thằng bé.
Nguy hiểm quáーーーー! Tí nữa là thành thảm họa rồi.
「Loisssss!! Tại sao? cha xứ nói rằng tại ả ta anh mà hai người họ biến mất! Ả phải chịu trách nhiệm về mọi thứ! Đó là lý do tại sao em…」
「Không thể nào… tôi không…」
Vẻ mặt của Astesia nhăn nhó buồn bã khi cô nghe tiếng kêu gào của Keith lúc thằng bé bị tôi giữ chặt. Tên linh mục chết tiệt đó… không, là tên Emilerio chết tiệt đó! Keith chỉ là một đứa trẻ. Thằng bé vẫn còn đang trong phát triển nên chưa thể suy nghĩ một cách hợp lý. Có thể vốn nó đã có ác cảm với cô do lời nguyền nên thằng bé cứ thế tin vào lời xúi giục rằng Astesia là thủ phạm.
「Ah… a…」
「Không sao đâu, Astesia… không phải lỗi của cô đâu. Tôi hứa sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy tồi tệ như thế này nữa.」
Tôi dùng ma pháp bóng tối của mình đập vào cổ Keith, khiến thằng bé bất tỉnh. Sau đó nhanh chóng ôm lấy Astesia, người đang chìm trong tuyệt vọng và bảo cô ấy đừng nghĩ gì kỳ lạ.
Ở kiếp trước, tôi sẽ căng thẳng cực độ khi làm điều gì đó như thế này, nhưng bây giờ là đã là Weiss đẹp trai mà tôi ngưỡng mộ. Tôi không thấy xấu hổ chút nào! Hơn nữa… tôi không muốn cô ấy buồn thêm nữa.
「Cảm ơn… quả nhiên anh đúng là cứu tinh của tôi…」
「Cứu tinh à…? Đừng làm mọi thứ trở nên to tát như thế chứ. Tôi chỉ đơn giản là một fan thôi.」
「Fan…? Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi có anh làm đồng minh…」
Tôi mỉm cười trấn an Astesia, mắt cô đã ngấn lệ và đang ở trong vòng tay tôi. Khi đó, tôi nghe thấy một giọng nói đau đớn.
「……Cứu tôi với……」
「Ổn chứ? Tôi đến ngay đây.」
「Đừng. Rosalia! Đó là kẻ thù!」
Tôi vội ngăn Rosalia lại khi cô ấy tiến về phía Katarina đang bị trói. E là tên Emilerio đang trốn ở đâu đó để quan sát Astesia rơi vào tuyệt vọng.
Bản thân tên Emilerio cũng không mạnh đến thế. Hắn không có kỹ năng ẩn nấp có thể qua mắt được Rosalia hay Darkness. Nếu vậy, hắn phải cải trang thành một người khác… Theo phương pháp loại trừ, Katarina trở nên rất đáng nghi.
Cô ấy nghe theo tôi và lập tức hành động.
「Băng thuật, trói buộc!」
Lúc Rosalia niệm chú cũng là lúc cây thánh giá treo Katarina đông cứng từ dưới lên trên, cơ thể của cô bé cũng sẽ đông cứng trong băng… nhưng không. Khi ma pháp có hiệu lực, đôi mắt của Katarina mở to, cô bé thoát khỏi sợi dây và nhảy lên.
Sau đó, trên không, Katarina dần thay đổi hình dạng từ một cô gái thành đàn ông.
「Hmm! Thật là đáng tiếc… Suýt nữa là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của người từng được gọi là thánh nữ rồi… Tao cực kỳ thích nghe thanh âm của tiếng gào khóc, đặc biệt là từ những người phụ nữ xinh đẹp đó!」
「Cái… cái thứ gì vậy…」
Không có gì lạ khi Astesia hoảng hốt như vậy. Khi đáp xuống mặt đất, hắn biến từ một cô gái thành một chàng trai trẻ. Hắn ta có chiều cao trung bình và khuôn mặt không có gì nổi bật. Hắn là kiểu đàn ông không có gì đặc biệt và khiến người khác có thể quên ngay khi vừa gặp.
「Thế, chúng mày là ai? Chúng mày biết về bảo hộ của tao nhỉ!」
Hắn nhìn quanh chúng tôi một lượt và hét lên.
「Mà kệ đi… chắc là lũ đến từ vương đô chứ gì. Chúng mày di chuyển nhanh hơn ta dự tính, nhưng… chúng mày sẽ chết ở đây. Ít nhất hãy hét lên một âm thanh thật đẹp đi!」
Emilerio nhìn chúng tôi chằm chằm với nụ cười méo mó trên môi. Nụ cười trên khuôn mặt không có nét gì đặc biệt của hắn ta làm tôi phát ớn.
「Ngươi… định đổ hết tội bắt cóc trẻ con và phụ nữ diễn ra tại nhà thờ này lên Astesia phải không? Đó là lý do ngươi xúi giục Keith? Tại sao ngươi lại làm điều như vậy!?」
「Kukuku, tại sao nhỉ? Muốn biết thì liếm giày của tao đi rồi tao sẽ nói cho mày. Tao… taooo…. cực kỳ ghét mấy tên đẹp mã như màyyyy!」
Emilerio tỏ vẻ không biết gì rồi nở nụ cười tàn bạo khi tôi hỏi. Không khó để nhận ra tên này đã nghi ngờ chúng tôi và Darkness. Kế hoạch của hắn hẳn sẽ là sau khi giết chết chúng tôi sẽ cải trang thành cha xứ rồi đổ lỗi cho Atesia.
Hơn nữa, Astesia đã bị Keith tấn công khi cô cố giúp thằng bé. Nó sẽ làm cô ấy suy sụp về mặt tinh thần. Khi đó, liệu cô ấy còn đủ sức để chống cự không… Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong game.
「Weiss-sama…」
「Được rồi. Astesia, Keith sẽ không tỉnh lại trong một thời gian nữa. Hãy mang thằng bé rời khỏi đây.」
「Tôi hiểu rồi. Anh tuyệt đối đừng chết nhé.」
Tôi cứ tưởng Astesia sẽ phản đối nhưng cô ấy cứ thế chạy thẳng về phía lối ra. Cùng lúc đó, tiếng kim loại va chạm vang lên.
Rosalia vung ngọn thương của mình và làm chệch hướng con dao Emilerio ném đi.
「Huh, được đấy chứ. Mặc dù tao khá giỏi tấn công bất ngờ!!」
「Weiss-sama đúng là giỏi tán tỉnh người khác. Một cô gái cứng đầu như thế mà cũng mở lòng với ngài được…」
「Giỏi lắm Rosalia, đúng là hầu gái của tôi, trông cậy vào cô đấy.」
Cô ấy lờ Emilerio đi và tươi cười với tôi. Rosalia quáaaaa mạnh! Thấy vậy, Emilerio trừng mắt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh miệt vì một lý do vớ vẩn nào đó.
「Haaaaa, ngậm miệng vào! Đây là lý tao không thích bọn trai xinh gái đẹp. Chắc đêm qua chúng mày cũng tình tứ với nhau nhỉ! "Chơi" trong nhà thờ có hơi thất đức không? Nữ tu-san!」
Emilerio bực tức xả một tràng, cố khiêu khích. Tôi chắc chắn rằng hắn ta bị mặc cảm gì liên quan đến khuôn mặt. Dù ăn nói hơi mất dạy nhưng hắn đã khen Weiss đẹp trai nên là tôi cũng thấy khá vui… Không không, quay lại chuyện chính nào. À nhân tiện, Rosalia… đang trưng ra một vẻ mặt vô cảm.
Ah, chắc chắn là cô ấy giận rồi.
「Đừng vấy bẩn mối quan hệ giữa tôi và Weiss-sama bằng mấy thứ kỳ quái. Weiss-sama, gã này… em có thể giết hắn không?」
「Không không, đợi đã. Ta có thể hỏi ngươi một câu không? Ngươi là người đã lột da mặt của cha xứ phải không? Tại sao ngươi phải làm vậy? Nó có cần thiết cho việc biến hình không?」
「Hảaaaaa!? Không đời nào bảo hộ của Hades-sama lại có điều kiện dở hơi thế đâu. Đó chỉ là sở thích của tao thôi!」
Emiliano đáp lại lời tôi bằng giọng điệu khinh miệt.
「Lão linh mục đó à… Dù ông già đó trở thành một trong chúng tao sau khi bị đe dọa nhưng vẫn lão vẫn nói không muốn bán trẻ con…. Chẳng phải quá tự phụ sao? Ngoài ra, với mọi người… lão già ấy cũng lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, yêu thương… Thứ vớ vẩn đó làm tao phát ói nên tao đã lột da mặt lão. Phút cuối cùng hắn đã khóc và cầu xin "Thần linh ơi…" trong tuyệt vọng đấy. Nếu ngay từ đầu tin vào Hades-sama thì mọi chuyện đã không đến nước này!」
Emilerio nói với vẻ đầy tự hào như đang khoe khoang về thành tích của mình. À, ra là vậy… hắn ta là kẻ ác… nhưng không phải loại ác mà tôi theo đuổi. Hắn chỉ là thứ rác rưởi.
「Ra là vậy… Tốt quá, ta sẽ không theo đuổi cái ác như ngươi…」
「…? Mày nói cái quái gì thế?! Mà thôi kệ, tao sẽ lột mặt chúng mày ra trong khi chiêm ngưỡng những khuôn mặt đầy tuyệt vọng ấy. Tao bắt đầu nghiêm túc rồi đấy! Đúng rồi… tao sẽ lột mặt mày ra, rồi đứa con gái kia xem, khuôn mặt tuyệt vọng nó cũng sẽ tạo nên một kiệt tác thôi…」
「Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Hả…?」
「Ra là vậy… Vậy đây là "nó" à…」
Rosalia không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Emilerio đã hóa thân thành ngài Reinhard, người mạnh mẽ nhất mà tôi biết.
Bảo hộ của Emilerio cho phép hắn ta xem "bề mặt" của ký ức người khác và biến thành một người trong phần ký ức ấy. Có lẽ hắn đã biến thành người mà Rosalia hoặc tôi cho là mạnh nhất.
Trong game, hắn có thể cải trang thành nhân vật chính. Nguyên tắc vàng để đối phó là không trang bị cho nhân vật chính bất kỳ trang bị nào. Vì hắn mà copy được kiếm thánh và sử dụng thì lúc đấy hết cứu. Quả là một năng lực phiền phức.
「Không biến thành ta sao?」
「Đương nhiên rồi? Sao tôi lại phải biến thành một người yếu như cậu chứ!?」
「Yếu…? Weiss-sama không hề yếu! Ta sẽ giết ngươi!」
Sự thô tục trước đó dường như đã biến mất khỏi Emilerio, ngôn từ của hắn có chút nhân cách nhất định. Nhưng Rosalia đang tức giận bên cạnh trông cũng có phần đáng sợ.
Tôi đã đấu với ngài Reinhard nhiều lần. Tất nhiên là không đơn độc. Ngay cả khi có Rosalia và Kaiser, ba người hợp lực cũng không có cửa sánh với ngài ấy.
Nhưng giờ điều đó không quan trọng. Với năng lực này, còn một người mà Weiss có thể giao tiếp với…
「Weiss-sama, xin hãy trốn đi. Em sẽ bảo vệ ngài!」
「Rosalia, tôi cũng sẽ chiến đấu. Tôi đã nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng mà!」
「Nhưng hắn ta…」
「Hahaha, đứa con gái để sau đi. Ta sẽ cắt cậu ra làm đôi trước!」
*Ầm* - Emilelio, người cải trang thành ngài Reinhard, đá một cái xuống đất rồi biến đâu mất. Khi tôi chưa kịp nhìn ra thì hắn đã lao đến trước mặt tôi.
「White!」
「Kyu~~~~~!」
Khi tôi hét lên, White chui ra từ trong ngực tôi. Sau đó, tôi mỉm cười trấn an Rosalia vì cô ấy trông có vẻ lo lắng. Rồi, tôi bắt đầu chuẩn bị niệm chú để thi triển ma pháp cấp vua.
Tất nhiên, ma pháp của tôi không thể bắt kịp Emilerio. Nhưng… không sao cả. Có một người khác có thể chặn chuyển động của hắn ta… Khi ấy, âm thanh kim loại va đập vang lên.
「Cái… gì……?」
Darkness đã ẩn nấp cho khoảnh khắc này, anh ấy lao ra đỡ đòn của Emilerio.
「Hahahaha, Đừng đánh giá thấp Darkness này! Cảm ơn Weiss, Rosalia. Nhờ các câu câu giờ mà tôi đã bao bọc bản thân trong gió rồi! 」
Darkness đã được gia tăng chỉ số bằng phong ma pháp, lúc này đang chém nhau với Emilerio. Họ đang đọ kiếm với nhau với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tiếc là tôi thậm chí không thể theo dõi nó bằng mắt. Tên Darkness ấy, vừa này không nghiêm túc chút nào. Ngay cả Rosalia cũng gần như không thể theo kịp. Nhưng… thế là đủ rồi.
「Rosalia, tôi làm đây!」
「Vâng, em sẵn sàng rồi, thưa Weiss-sama!」
「Tới đây. Thanh kiếm bảo vệ người công chúa ngự trị màn đêm vĩnh hằng. Kiếm của tôn thần! Darkness. Ngay lúc này!」
Bóng tối dồn nén bao trùm ngọn thương của Rosalia. Ma pháp của tôi được truyền vào trong ngọn thương của cô ấy. Tôi không thể đánh trúng hắn, nhưng Rosalia bằng cách nào đó có thể nhìn thấy chuyển động thì khả thi hơn.
「Hiểu rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy. Đây là sức mạnh thực sự của tôi! Hỡi kiếm, hãy cùng nhau nhảy múa trong bảo hộ của Phong Long nào!」
「Cái… cái gì?」
「Đây là bí thuật mà tôi nghĩ ra để đánh bại sư phụ của mình, được gọi là Darkness special (bóng tối đặc biệt)!」
Darkness ném thanh kiếm bên tay trái, thanh kiếm bay trong không trung như thể nó có ý chí và tấn công Emilerio. Ghê thật, là Funnel! Sau đó, Funnel của Darkness kết hợp với nhát chém từ thanh kiếm còn lại, chỉ hở ra cho Emilerio một khoảng nhỏ.
「Đây là cái giá của việc xúc phạm Weiss-sama!」
Rosalia vung giáo tấn công Emilerio trong lúc hắn mất thăng bằng và sượt qua cánh tay.
Chỉ sượt qua thôi à?
「Aggaaa!?」
Nhưng chỉ cần có thế, bóng tối đen tuyền lan ra từ vết xước tay, nuốt chửng hắn trong chốc lát. Công chúa của màn đêm rất tham lam sinh mệnh của người sống đấy. Nếu hắn không lập tức cắt bỏ cánh tay của mình, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Và Darkness sẽ không bỏ qua khoảng trống lớn như vậy.
「Phong Long Trảo, xé vụn kẻ thù của ta!」
Ngay khi đòn đánh của anh ấy xuyên qua bụng Emilerio, một lưỡi kiếm gió phóng ra, cắt qua cơ thể Emilerio và thổi bay hắn ta. Emilelio va vào tường và rên rỉ.
Đúng là Mười hai tông đồ có khác, dùng ma pháp cao cấp ở trình độ khác biệt hẳn luôn.
「Tại sao… Đáng lẽ tao phải là người đàn ông mạnh nhất, Reinhard…」
「Không đâu. Người mà ngươi biến thành là Reinhard-sama dù ngài ấy đã nương tay khi đấu tập, nhưng con người thật của ngài ấy không như thế này.」
「Fuhahaha, kỹ năng thẩm định của cậu hoàn toàn nhìn thấu được bảo hộ của hắn. Đó có là lý do tại sao cậu bảo tôi che giấu sự hiện diện của mình nhỉ! Tốt lắm, Weiss. Tôi cho cậu quyền được gọi mình là bạn của tôi!」
Darkness hét lên với vẻ đắc thắng khi ném hai con dao có đính ma pháp gió. Con dao đâm vào cổ họng Emilerio và giữa trán của hắn. Lần này chắc chắn là chết rồi.
Thôi cứ để Darkness hiểu lầm về sức mạnh của tôi và thẩm định vậy. Vì ngay cả khi tôi nói mình có kiến thức về game thì chắc cũng chẳng ai tin đâu.
Có lẽ theo đúng kịch bản game, Emilerio sẽ biến thành kẻ mạnh nhất mà Darkness nghĩ đến để giết chết anh ta. Anh ấy là một trong Mười hai sứ đồ nên hẳn đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt hơn tôi rất nhiều.
Nhưng giờ chúng tôi đã thắng. Tôi đã có thể cứu Astesia mà không cần phải hy sinh bất kỳ ai… Vào khoảng khắc tôi tận hưởng chiến thắng, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, có lẽ là do tôi đã sử dụng ma pháp cấp vua.
「Weiss-sama, ngài ổn chứ!? Xin đừng cố gắng quá. White-chan cũng lo lắng cho ngài này… Nhưng em lo nhiều hơn đấy.」
Rosalia đỡ lấy tôi khi thấy bước đi của tôi trở nên loạng choạng. Cái chạm nhẹ nhàng và mùi hương ngọt ngào của cô ấy dường như làm dịu cơn đau của tôi.
Mặc dù đang trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt nhưng có lẽ vì tôi đã sử dụng ma pháp cấp vua vào ngọn thương của Rosalia nên lần này tinh thần của tôi còn bị vắt kiệt hơn so với khi chiến đấu với Hades. Tôi đã hơi liều lĩnh khi khống chế ma pháp, để nếu có mất kiểm soát nó cũng không gây tổn hại đến cô ấy…
「Agh… xin lỗi nhé. Nhưng tôi không sao đâu.」
「Dù ngài nói vậy nhưng nhìn mặt như vậy chẳng thuyết phục gì cả.」
「Kyu~kyu~!」
White liếm má như để làm tôi vui lên. Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều về mặt tinh thần. Ngay khi tôi cố gắng tự mình đứng dậy thì một phần trần nhà bắt đầu rơi xuống.
Nếu nhìn kỹ, có những vết nứt trên các cột trụ. Không tốt chút nào…
「Ối… Lỡ tay rồi. Hình như tôi không chỉ phá hủy bức tường mà còn cả cây cột nữa. Nhưng tôi còn phải sợ mình chính mình vì quá tài giỏi đấy.」
「Anhhhhh……! Ể Rosalia?!」
Tôi bất ngờ hét lên một tiếng theo phản xạ khi bị nhấc lên. Cơ mà, đây là kiểu bế công chúa ấy à…
「Xin cứ yên tâm, Weiss-sama. Em sẽ luôn bảo vệ ngài. Hơn nữa, khi ôm ngài như thế này, em cũng cảm thấy an tâm khi biết rằng ngài luôn ở bên cạnh. Nếu cứ để mặc mọi thứ cho ngài, ngài sẽ lại đi tới một nơi nào đó xa lạ mà em không biết nữa, thế nên…」
「Rosalia…」
Chứng kiên vẻ mặt có nét của Rosalia khiến tôi không biết mình nên nói gì. Đúng là gần đây tôi đã làm nhiều việc khá liều lĩnh khiến cô ấy lo lắng. Rosalia thường không nói ra đâu, nhưng chắc chắn điều đó khiến cô ấy lo lắng.
「Fufu, lãng mạn quá nhỉ… Mà dù sao kẻ địch cũng chết rồi. Hãy nhanh chóng ra ngoài thôi.」
「Hả? Nhưng còn Katarina…」
「Hehe, không cần lo lắng cho cô gái đó. Trong nhà thờ này không còn ai đâu. Người của tôi lúc này đang kiểm tra khu vực xung quanh rồi. Có lẽ bây giờ đã tìm thấy cô ấy rồi.」
「Thế à… tốt quá…」
「Weiss-sama!?」
Tôi đã an tâm phần nào rồi nên ý thức cũng dần trở nên mờ nhạt. Rosalia đang ôm tôi thật chặt, thật ấm áp… Ah, tôi lại làm cô ấy lo lắng nữa rồi… Xin lỗi nhé…
Nhưng… tôi đã có thể cứu Astesia trước khi cô ấy chìm trong bóng tối. Mặc dù chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi cũng đã có liên hệ với một trong Mười hai sứ đồ mạnh mẽ. Chẳng phải đây là một thành công lớn sao…? Ngay khi tôi nghĩ vậy, ý thức tôi chìm trong bóng tối.