• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại (1)

Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 21:30:19

 "――Ai à, nhanh đến đây nào!!"

"Đợi đã, Keiichi-kun, cậu chạy nhanh quá!!"

"Ở đây này!!"

"Keiichi-kun, ngôi đền chúng ta thấy thường ngày giờ trông nhỏ xíu à!"

"Này Ai, nhìn kìa, đẹp quá!!" 

Khung cảnh bầu trời đột nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi. 

Những đám mây tích tụ trắng xóa bay cao trên bầu trời mùa hè trong xanh. [note63441]

"Ồ?! Nó trông giống kẹo bông gòn quá!!"

"Đúng rồi Ai, được ăn nhiều như vậy thì tuyệt lắm!!"

"Tớ muốn cậu đưa tớ đi dưới những đám mây kẹo bông gòn đó..."

"Được! Lần sau tớ sẽ dẫn cậu đến đó."

"Thật sao?! Keiichi, hứa nhé!" 

Một nơi bí mật chỉ mình tôi biết. Tôi muốn cho cô ấy xem cảnh tượng này. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi má lúm đồng tiền dễ thương trên khuôn mặt cô ấy.

"Tớ sẽ ghi nhớ khung cảnh này vào ký ức của mình..."

Nếu tôi có thể nhớ được một điều nào đó vào cuối đời, tôi sẽ hình dung ra hình ảnh cô ấy và bầu trời xanh ngắt với những đám mây vũ tích trắng dần bay cao trên bầu trời.

"Tớ sẽ không bao giờ quên khung cảnh này!!" 

Tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh của mùa hạ năm đó. 

*******

"Gần đến ngày giỗ của Ai-chan rồi à..." 

Những lời ở đầu dây bên kia gợi lại cho tôi những ký ức cay đắng của quá khứ...

"Keiichi, tất nhiên là em phâỉ quay lại rồi."

"Chị ơi, em khá bận rộn với môn học đại học và việc làm thêm. Em vẫn chưa quyết định được."

"Thỉnh thoảng hãy quay lại để bà chúng ta vui vẻ đi."

"Em sẽ cố gắng làm mọi cách, gặp lại chị sau nhé!!"

Tôi biết chị gái tôi sắp thuyết giáo tôi, nên tôi nhanh chóng cúp máy. Tôi nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà của căn hộ nơi tôi ở, nó chỉ là một căn phòng nhỏ.

"Bảy năm đã trôi qua kể từ khi đó..."

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, chìm đắm trong suy nghĩ.

"...Mùa hè lại đến rồi." 

Tôi, Kazuki Keiichi  là sinh viên năm nhất đại học và đang sống một mình ở Tokyo. Kazuki Mikumi là chị của tôi, vì chị ấy học hơn tôi một lớp ở trường tiểu học, mọi người xung quanh tôi bắt đầu gọi tôi là em trai của Kazuki. Tôi không phản đối cách bạn bè và giáo viên gọi tôi. 

Nhưng cô ấy thì khác...

"Keiichi, tên cậu không phải là em trai của chị Mikumi." 

Cô ấy nói điều này với tôi trong khi đang nở một nụ cười trên bờ sông lúc chạng vạng. Mái tóc đen óng mượt của cô ấy dài đến vai. Anh hoàng hôn trên mặt cô ấy khiến nụ cười của cô ấy trông càng rạng rỡ hơn khi kết hợp với cả hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Tôi muốn về nhà và an ủi gia đình khi đã đi quá lâu, nhưng tôi không muốn vì ngày dỗ bạn tôi sắp đến... Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng rồi.

Ngày hôm đó, cô ấy đã mất. Ninomiya Ai. Chuyện đó...

Ai là bạn thuở nhỏ của tôi và chúng tôi cùng tuổi với nhau, vì vậy chúng tôi thoải mái  chơi với nhau, cùng với chị gái của tôi, Mikumi. Tôi luôn là người được chọn là người tìm trong trò chơi trốn tìm theo số phiếu bầu của đa số. Sân chơi thường lệ của chúng tôi là ngôi đền Inari gần đó, và nhà văn hoá trong khuôn viên của đền thờ đóng vai trò là căn cứ bí mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra vào nhà văn hoá không sử dụng để ăn đồ ăn vặt giá rẻ, chơi trò chơi di động hoặc đi thẳng đến đó trên đường về nhà từ trường tiểu học. 

Như thường lệ, ba chúng tôi bắt đầu chơi trốn tìm, và sau khi thua trò oẳn tù tì, chị gái tôi trở thành người tìm và bắt đầu đếm trong khi phàn nàn. Ai và tôi nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Chúng tôi nhận thấy một khoảng trống để ẩn náu bên dưới hội trường và lối đi đến đền thờ. Tôi giục Ai ẩn náu ở đó. Khi thời gian để đi trốn kết thúc, tôi có thể cảm thấy chị gái mình bắt đầu hét lên và tìm kiếm xung quanh. Ai và tôi chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp. Chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cô ấy. Mái tóc đen dài của Ai vuốt ve má tôi. Cảm giác nhột nhột lạ thường, và cùng lúc đó, mùi dầu gội ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi tôi.

"...!?" 

-- Đúng lúc đó. Có điều gì đó đột nhiên thay đổi bên trong tôi. 

Tôi chưa bao giờ nhìn cô ấy với tư cách là một người khác giới trước đây. Tôi liếc nhanh đến khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy. Mặt tôi hẳn đã đỏ bừng đến tận mang tai. Tại sao tôi lại không nhận ra trước đây? Ai dễ thương quá... Tôi cảm thấy áo mình dính chặt vào vai và cơ thể tôi toát mồ hôi một cách kỳ lạ. Tôi hoảng loạn rồi kêu lên, cố gắng tạo khoảng cách giữa chúng tôi.

"Keiichi, Ai-chan, chị tìm thấy bọn em rồi!!"

Tiếng ve sầu vọng khắp khuôn viên đền trong mùa hè nóng nực. 

Sau đó, kể từ khi tôi bắt đầu nhìn Ai với tư cách là con gái, tôi không đến đền sau giờ học nữa...

Nhìn lại thì, điều này có vẻ thật trẻ con và đáng yêu, nhưng khi còn là học sinh tiểu học, có lẽ tôi đã bối rối trước cảm xúc lạ lẫm của mối tình đầu...

Tôi cũng cố gắng giữ khoảng cách với Ai, và ngay cả khi cô ấy mời tôi đi chơi, tôi vẫn thẳng thừng từ chối. Tôi vẫn không thể quên được vẻ mặt cô đơn của cô ấy. Tôi đã đối xử tệ với cô ấy ở trường vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. 

Tôi chắc chắn Ai ghét tôi... Tôi cho rằng là vậy và bắt đầu chơi với các cậu trai khác, và thời gian tôi ở bên Ai giảm đi đáng kể. 

Sau đó, chúng tôi vào trung học cơ sở với mối quan hệ ngượng ngùng của mình. Chị gái tôi vẫn thông minh và xinh đẹp như ngày nào, còn tôi, em trai của chị, được các bạn nam trong lớp rất ghen tị. Ở đây, vị thế của tôi với tư cách là em trai của Kazuki được xác lập lại một lần nữa. 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế này sẽ dễ dàng hơn cho bọn tôi

Bình luận (0)Facebook