Chương 08
Độ dài 6,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:42:08
Ngày hôm sau, khi tới trường, tôi thấy một học sinh đang mang một xấp tài liệu cao chót vót khi đang bước đi giữa hành lang.
Đó là Hasegwa. Cô ấy chắc là đang làm nhiệm vụ của lớp trưởng, và hiện đang thay mặt cả lớp mang chồng tài liệu ấy đến đâu đó.
“C-Cậu có ổn không!?”
Tôi gọi Kasegawa. Vì có hơi run nên giọng tôi phát ra có hơi the thé. Sau những gì xảy ra trong ngày hôm qua, tôi đã nhất quyết học hỏi nơi Koigasaki và phấn đấu nỗ lực bản thân mình hơn. Đó có lẽ là lì do tại sao tôi có thể cất tiếng gọi cô ấy.
"......"
Tôi bước đến bên cạnh Hasegawa và nói, “Tớ sẽ mang một nửa nhé.”
“….cảm ơn cậu, nhưng, tớ vẫn ổn.”
Hasegawa lịch sự từ chối. Mặc dù tôi đã lãnh một đòn đau sau khi nghe nhừng lời ấy, nhưng nhìn thấy cô ấy loạng choạng bước đi với chồng giấy ấy, tôi nói,
“Không, với tớ thì không ổn chút nào…Tớ sẽ mang phụ cậu.”
Trước khi nghĩ tới việc tôi muốn Haegawa nghĩ tốt thế nào về mình, thì tôi thực sự thấy lo lắng cho cô và vì vậy, miệng tôi thốt ra những lời ấy trước khi não tôi kịp nhận thức chúng.
“Xin lỗi, mình thật là vô lý khi cứ cố mang qua nhiều như thế này……”
Hasegawa đặt chồng tại liệu xuống sàn, và chia thành hai nửa. Tôi cúi xuống mang lấy một chồng.
“C- Cậu không cần phải xin lổi gì hết, không có gì đâu mà….”
Hasegawa bắt đầu bước về lớp học của chúng tôi với đống tài liệu trên tay, với tôi đi theo sau cô ấy. Hasegawa không hề đáp lại và chúng tôi cứ thể tiến bước trong im lặng, không nói với nhau lấy một chữ.
“Cảm ơn cậu.”
Nghe thấy lời cảm ơn của Hasegawa khiến lòng tôi vui sướng như mở hội, nhưng tôi vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt ngầu lòi bên ngoài.
Trong khi nói lời cảm ơn ấy, Hasegawa, như thường lệ, không hề nở nụ cười và vẫn giữ lấy bô mặt không chút cảm xúc.
"E-erm."
Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, ngay khi Hasegawa có ý trở về chỗ ngồi cua mình, tôi gọi tên cô ấy.
So với những nỗ lực của Koigasaki ngày hôm qua thì, của tôi thì vẫn chưa thể gọi là đủ. Như thế này sẽ chẳng đi tới đâu cả, và tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tôi nghĩ vậy.
“N-Nếu, c-có chuyện gì xảy đó xảy ra vào lần tới….Tớ sẽ phụ cậu một tay.”
Tôi cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Lời tuyên bố ấy quả là một điều không tưởng đối vời tôi, người mà cho tới lúc vừa rồi vẫn còn rõ sự rụt rè.
Hasegawa không nói gì đáp lại hết.
Tuy nhiên, tôi đã không bỏ lỡ nó.
Một lần nữa, Hasegawa lại cho tôi thấy nụ cười của cô.
Đó không phải là nụ cười rạng rỡ như lần đầu tôi gặp cô ấy, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi.
Nhưng là một nụ cười ân cần. Không cần phải hỏi, cô ấy chắc chắn là một người tử tế thì mới có thể cười được như vậy. Một ngày nào đó, tôi muốn được thấy lại nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười trong ngày đầu đến trường.
Vừa mơ mộng như vậy, tôi vừa trở về chỗ ngồi.
Mặc dù tôi luôn giúp đỡ Hasegawa trong những công việc bổn phận của cô, nhưng đây là lần đầu tôi mở lời với cô ấy. Vì tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể bắt chuyện được với một người nào khác suốt phần đời còn lại, cho nên tôi đã khá ngạc nhiên với chính mình luôn ấy.
Với chuyện này, tôi đã quyết tâm phấn đấu nhằm có thể nói chuyện với Hasegawa như những gì tôi đã làm ngày hôm nay.
“Kashiwada, rảnh không?”
Vào giờ nghỉ giữa giờ tiếp theo, tôi bất ngờ bị gọi tên ở hành lang.
Khi quay người lại, tôi chết sững tại chỗ. Tại đấy là đám bạn của Koigasaki, Sasagawa Miki và Amemiya Mizuki.
Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau kể từ vụ karaoke, và tôi rất mọng đợi tình trạng ấy cứ như thế.
“T-Tớ có thể giúp gì cho cậu?”
Dẫu rằng chúng tôi đều bằng tuổi nhau, kết cục là tôi vẫn dùng lối ngôn ngữ lịch sự trước khi bản thân kịp nhận ra.
Một lần nữa, tôi thấy rằng xét theo vẻ bề ngoài, cả Sasagawa và Amemiya đều ở tầng lớp Gyaru có dáng vẻ nổi bật hơn cả, và thật lòng mà nói, điều đó khiến tôi khá là e sợ bọn họ.
“Cậu biết đấy, Kashiwada, dạo gần đây, cậu có vẻ rất thân mật với Momo phải không?”
Sasagawa cất lời.
“Ý tôi là….thật chả dễ chịu gì khi nói điều này, nhưng cậu có thể thôi việc gần gũi Momo trong lớp được không?”
Nghe thấy những lời ấy của Sasagawa, tâm trí tôi bàng hoàng.
“Gần đây, Momo đang bị Ashida và mấy tên con trai khác gây hấn với mấy câu hỏi kiều, ‘sao cô không nói chuyện với tôi trong khi lại đi thân thiết với tên Kashiwada hả?’ Cậu ấy cỏ vẻ như không thể giải quyết êm xuôi với mấy cái tên trông như lưu manh ấy và luôn luôn bị hoảng sợ. Nếu tôi có mặt ở đấy, tôi có thể giúp cậu ấy, nhưng tôi thật sự thấy tội nghiệp cậu ấy khi mấy tên đó cứ cố tiếp cận khi cậu ấy ở một mình….”
Sasagawa nói với vẻ mặt đầy đau thương.
“Thật sao….Tớ không biết gì cả.”
Con nhỏ Koigasaki ấy thật sự phải chịu đựng tất cả những điều ấy là tại vì tôi sao.
“Huuh? Cậu thực sự không biết một tí gì sao!?”
Vào lúc ấy, Amemiya, người vốn đang đừng đằng sau Sasagawa, lần đầu tiên lên tiếng.
“Cậu biết không, tôi nghĩ Momo nói chuyện với cái ngữ như cậu vì cô ấy là một người con gái tốt bụng, nhưng điều đấy thật sự là một nỗi phiền toài với cậu ấy đấy.”
Với giọng điều đầu cáu ghắt, Amemiya nói như thế.
“Hơn nữa, cậu rõ ràng đang gây cả đống rắc rồi cho cô ấy. Chẳng phải vì cậu tỏ ra thân thiết với Momo nên mới khiến những người khác đàm tiếu về cậu ấy sao? Thêm nữa, vì chúng tôi đây là bạn của Momo, nên việc đó cũng gây ảnh hưởng tới thanh danh của bọn tôi đấy. Có hiểu không?”
“Mizuki, thôi đi.”
Sasagawa ngăn Amemiya nói thêm điều gì.
“Well, tôi thành thật xin lỗi, nhưng mọi chuyện là vậy đấy…..”
Sau khi nói những điều ấy, cả Sasagawa và Amemiya đều rời đi.
Trong một lúc, tôi đứng chết chân ở đấy, không tài nào di chuyển được.
Cái hiện thực mà tôi vừa nghe được khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Chỉ vì tôi, Koigasaki bị mấy tên lưu manh trong lớp làm phiền.
Amemiya nói rằng tôi là một nỗi phiền toái.
Và trên hết, tự bản thân Koigsaki thực sự nghĩ rằng tôi đúng là như vậy.
Đó là những gì Amemiya nói lúc trước.
Nếu như những gì Amemiya nói là đúng, vậy thì, đối với Koigasaki thì sự tồn tại của tôi không khác gì là một thứ phiền phức.
Vì tôi, mà thanh danh của Koigsaki bị tổn hại.
Vì tôi mà nhỏ ấy bị vướng vào mấy tên lưu manh.
Không thể nào nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, tôi lảo đảo bước về phòng học.
Đã cùng nhau đi dến sụ kiện ‘Độc nhất’ chỉ với hai người tụi tôi, cùng ăn tối với nhau, tôi cảm tưởng rằng mình đã tiến một bước gần hơn với Koigasaki.
Nhưng lại không ngờ rằng – sự thật thì, Koigasaki chỉ coi tôi là một thứ phiền não.
Hệt như những gì tôi nghĩ, ngay cả khi một Otaku như tôi có cố hết sức đi nữa, thì không có cách nào mà tôi có thể trờ thành một Riajuu hay một chàng trai cool ngầu cả.
Sau tất cả, cùng lắm tôi chỉ có thể trở thành mục tiêu để người đời cười cợt và nhục mạ.
Vì tôi đã quá nóng vội, nên những gì tôi thu lại được chỉ là sự trừng phạt.
Đây là lần thứ ba trong đời tôi lại đối mặt với nỗi tuyệt vọng thế này.
Lần đâu là hồi năm nhất sơ trung.
Trong quá khứ, tôi thực ra từng thuộc tuýp con trai mê thể thao. Khi còn học tiểu học, tôi đã từng tham gia vào câu lạc bộ bóng chày. Tốc độ của tôi rất tốt cũng như kĩ năng thể thao cũng thuộc mức nổi bật, do vậy tôi là một cầu thủ khá có tiếng. Tôi cũng có mấy người bạn khác giới, và thậm chỉ có thể nói là tương đối nổi tiếng với đám con gái.
Tuy nhiên, khi lên sơ trung, do ảnh hưởng của mấy đứa bạn, tôi đã trở thành một Otaku. Không cần quan tâm những người khác nhìn mình với thái độ thế nào, tôi nói chuyện một cách rôm rả ở trong lớp. Những người mà tôi từng rất thân thời tiểu học bắt đầu tỏ dấu hiệu lảng tránh. Tôi bị cô lập ở trong câu lạc bộ bóng chày, và vào cuối năm nhất sơ trung, tôi bỏ chơi bóng, môn thể thao mà tôi luôn theo đuổi trong suốt bốn năm trời. Và từ đó trở đi, tôi đắm chìm vào sở thích Otaku của mình.
Lần thứ hai tuyệt vọng là vào mùa hè năm thứ ba sơ trung. Đó là cái ngày mà tôi bị khinh rẻ bởi cô gái mà tôi thích, cùng với đó là chịu những lời đàm tiếu của những cô gái khác sau lưng.
Và ngày hôm nay, vào chính lúc này, đây là lần thứ ba.
Kể từ ngày hôm đấy, tôi tránh mặt Koigasaki.
Ngay cả khi Koigasaki gọi tôi sau giờ học, tôi cùng chỉ nói câu “xin lỗi, tôi có việc cần làm”, rồi nhanh chóng trở về nhà.
Điều này trở thành hành vi mà tôi chấp nhận mỗi khi nhớ lại việc Amemiya nói rằng tôi là một nỗi phiền toái với Kogasaki.
Và vì vậy, dần dần, Kogasaki không còn nói chuyện với tôi một lần nào nữa.
Dù đã nhận cả tấn rắc rối để chúng tôi có thể trao đổi địa chỉ mail và số điện thoại cho nhau, nhưng rốt cuộc, chúng tôi không bao giờ nhắn hay gọi cho nhau dù chỉ một lần.
Trong lúc ấy, kể cả Kiritani, người từng rất thân thiết với tôi, cũng bắt đầu giao du với mấy cậu trai nổi tiếng, và từ từ những cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ta ngày càng ít đi. Sau khi đổi chỗ, chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa và gần như dừng hẳn việc chuyện trò lại.
Vì lúc ban đầu, chỉ có hai người họ là tôi có thể giao tiếp, nên sau tất cả những việc ấy, tôi trở nên cô độc ngay trong lớp học của mình.
Như thường lệ, tôi vẫn không thể gần gũi với Hasegawa và chúng tôi cũng không chuyện với nhau thêm một lần nào nữa. Tôi hoàn toàn từ bỏ Hasegawa, và cũng dừng hẳn việc giúp đỡ cô ấy.
Sau khi đã buông bỏ tất cả, tôi trở nên hờ hững với mọi thứ. Tôi cùng dừng luôn nỗ lực trở nên thời trang hơn, dẹp đi việc tạo kiểu tóc và cắt tỉa lông mày. Vào thời điểm này, không có tên con trai nào trong lớp nhìn tệ hơn tôi cả.
Không những thế. Suzuki, người vốn rất gắn bó với tôi, cũng hành động như bao người khác. Cậu ta thân thiết với những Otaku khác trong lớp, và không còn gặp trở ngại gì về việc không có nổi người bạn Otaku nào, do vậy cậu ta cũng không còn nói chuyện với tôi nữa.
Cứ như thế, với việc không thể kết bạn với bất cứ ai, tôi trải qua cuộc sống cao trung mà không có lấy một người có thể gọi là bạn thân. Ngay cả thời sơ trung còn tốt hơn thế này.
Sau khi rớt kì thi vào đại học, và chuỗi ngày cao trung tồi tệ của tôi cũng đã đến hồi kết, cuộc đời tôi hoàn toàn chìm sâu trong tuyệt vọng.
Không một tia hi vọng nào lóe lên. Tôi không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.
Nhưng, vẫn có một điều mà tôi luôn suy nghĩ….
…..liệu cô ta có đến được với cậu ấy không? (Trans: Ý chỉ Koigasaki và Suzuki.)
.
✱
"Wooaaahhhhhhh!"
Tôi bật dậy với một tiếng rống, và nhận thấy mình đang nằm trên giường.
Nằm cạnh gối của tôi, là tiếng nhạc chuông anime đang kêu lên ồn ào. Nhờ thứ này, mà tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Trên màn hình, nó hiện lên dòng chữ, “Cuộc gọi tới: Kiritani.”
“Alô…..”
Tôi bắt máy với giọng khàn khàn. Nhớ lại thì, tôi đang bị cúm và hiện tại đang nằm dưỡng bệnh sau khi đã xin phép nghĩ ốm ở trường.
“Này, Kashiwada, mày có ổn không đấy….Chú đã nghỉ học tổng cộng 3 ngày rồi.”
“Kiritan….? Mày vẫn còn là bạn tao…..uuuwh, mày đúng là người tốt…..”
“Huuh! Sao thế, mày đang làm tao sợ đấy…..Trông mày vẫn ổn, tao gác máy đây.”
Ngay sau đó, Kiritanin cúp máy thật. Nhìn lướt qua đồng hồ thì mới chỉ giữa buổi sáng, chắc là cậu ta gọi vào giờ chuyển tiết.
Tôi đã trải qua một cơn ác mộng dài dằng dẳng và vì lí do nào đấy, có vẻ như tôi đã khóc; do hai má tôi có hơi ướt ướt.
Đó đúng là một giấc mơ tồi tệ. Và nó lại khá giống với hiện thực đến mức đáng sợ.
Kể từ cái ngày Sasagawa và Amemiya bảo tôi đừng đến gần Koigasaki nữa, thì tôi bắt đầu tránh mặt nhỏ, và trong khoảng ba ngày, tôi bị cúm. Sau đó, tôi nghỉ ốm một mạch ba ngày.
Vì trạng thái tinh thần của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, nên chắc là nó cũng đã ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của tôi luôn, tôi cho là thế.
Tôi nhìn chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Koigasaki….không hề đến. Well. Tôi là người tránh mặt nhỏ mà, nên điều đó hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Tôi đo thân nhiệt của mình với cái nhiệt kế gần đó; cơn sốt của tội đã hạ rồi.
“Naoki, mẹ vào nhé.”
Sau tiếng gõ cửa, mẹ tôi bước vào.
“Oh, con thức rồi à?”
Mẹ đặt cạnh giường tôi một tô cháo yến mạch.
“Ăn đi. Con đã ngủ li bì trong suốt hai ngày qua rồi. Akari cũng lo cho con lắm đấy.”
Akari lo lắng sao? Đứa em gái của tôi, cái đứa xấu nết và luôn có thành kiến với tôi ấy à….có cái gì đó sai sai rồi.
“Con thấy sao rồi?”
“Không ổn chút nào….Con vẫn thấy mình còn sốt và giọng con vẫn còn khàn…”
“Khoan, 35.6 độ!? Ngoài tiếng của con ra, thì con đã hoàn toàn khỏe rồi, phải không!? Con có thể đi học vào tuần sau rồi, đúng không?”
Sau khi lấy thân nhiệt, tôi để lại cây nhiệt kế lại chỗ cũ, và do vậy, lời nói dối của tôi bị nhìn thấu dễ dàng.
“Con không muốn….tới trường….”
Tôi nhõng nhẽo với mẹ mình hệt như một đứa trẻ, theo góc nhìn của tôi.
“Con không muốn sao? Naoki, chẳng phải con đang tận hưởng cuộc sống hơn cái hồi con học sơ trung sao? Mỗi sáng, con luôn bận rộn với mái tóc của mình và những thứ liên quan khác, và có vẻ như con cũng đang di chơi với bạn cùng lớp của con nữa đấy chứ.”
“Con đang tận hưởng cuộc sống sao? Con….”
“Con đang tận hưởng, rất nhiều là đằng khác. Có chuyện gì vậy? Bộ con cãi nhau với bạn con à?”
“Con không có…..cãi nhau hay gì cả, nhưng là một chuyện cũng gần giống thế….con nghĩ vậy…..”
Chúng tôi không có cãi nhau. Chỉ là tôi biết rằng mình không được ‘chào đón’, nên tôi chỉ cố tình tránh mặt nhỏ ấy mà thôi.
“Nếu con đã cãi vả, thì điều tốt nhất cần làm nói lời xin lỗi trước đi. Con không muốn tình trạng ấy cứ tiếp tục, phải không? Nếu con xin lỗi, các con có thể trở lại làm bạn.”
Mẹ nói điều ấy thật đơn giản, nhưng vấn đề không phải là về mấy câu xin lỗi hay gì đại loại thế. Ngay từ đấu, tôi không hề được ‘chào đón’.
Ngay cả việc nói chuyện với nhỏ ấy cũng không thể tha thứ.
Nên vào ngày thứ hai, sau khi đã khỏi cúm hoàn toan, tôi bước đến trường với tâm trạng rệu rã.
Khi bước vào lớp, hàng loạt ánh nhìn của bạn cùng lớp tôi đều đồng thời hướng vào tôi.
Một cậu trai mà tôi thường không hay nói chuyện hỏi tôi, “Cậu khỏe rồi à?”
Khi mà tôi đã đến chỗ ngồi của mình, Kiritani nói, “Mày đã khỏi hẳn rồi, phải không!? Đừng có lây cho tao dấy!?”
Tôi thấy rất hạnh phúc và có chút hơi cảm động bởi sự nồng ấm của lớp tôi.
Vào lúc ấy, tôi nhận ra.
Koigasaki đang nhìn tôi.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng nhỏ đang chăm chú nhìn tôi với một vẻ buồn rầu trên khuôn mặt.
Nhưng tôi nhanh chóng lảng đi chỗ khác.
Cùng ngày, tôi kết thúc tất cả các tiết học của mình mà không hề nói với Kogasaki một chữ nào. Mặc dù đây mới chỉ là ngày thứ tám kể từ khi tôi tránh mặt Koigasaki, nhưng có cảm tưởng rằng hai người bọn tôi đã không nói với nhau hàng thế kỉ rồi.
Có lẽ, chùng tôi sẽ không bao giờ nghe tiếng nhau nữa. Giống như giấc mơ ấy vậy
Ngay trước lúc tôi đinh về nhà, tôi sực nhớ ra rằng tôi để để quên cuốn tập cần cho bài kiểm tra miệng ngày mai dưới gầm bàn, và tôi quay lại lớp để lấy nó.
Khi tôi đến lớp, tôi nhận thấy cảnh cửa vẫn còn hé mở, và tôi có thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong.
“Koigasaki-chan, sao cậu lại ưa kiểu người như Kashiwada vậy?”
Đó là giọng của người trông na ná lưu manh trong lớp tôi, Ashida.
Có vẻ như Koigasaki đang ở trong và Ashida thì đang nói chuyện với nhỏ.
“Mặc dù với cậu tên đó chỉ là một mớ phiền phức, cậu vẫn nói chuyện với nó, đúng chứ? Với tên như nó, nó hẳn phải tự hào lắm khi được nói chuyện với cậu, phải chứ?”
Koigsaki đang bị Ashida quấy rối là vì tôi. Đúng như những gì Sasagawa nói.
Koigasaki không đáp lại.
Chân của tôi cứng đờ cả ra.
Cái gì thế này?
Ah, phải rồi…..
“Huuh? Làm sao tôi lại thích hắn được, đừng đùa nữa, nghiêm túc đấy.”
Giọng nói của cô gái mà tôi thích hồi sơ trung vang vọng trong đầu tôi.
Việc này cũng tương tự thế. Hệt như năm cuối sơ trung của tôi.
Đó là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi khi tôi bị khinh rẻ bởi chính cô gái mà tôi thích, là ngày mà tôi không thể nào quên được, cả khi có muốn.
Cái ngày kinh khủng ấy, liên tục tái hiện trong những giấc mơ của tôi hết lần này đến lần khác, cái ngày mà không thể nào không nhớ hết lần này đến lần khác.
“Cậu thực sự thấy nó rất tởm, phải chứ? Mình nói có đúng không?”
Giọng của Ashida ngày một lớn hơn và càng lúc càng đáng sợ.
Thôi đi.
Đừng hỏi cô ấy nữa.
Nếu tôi nghe chính miệng của Koigasaki nói rằng tôi thật sự là thứ phiền phức, tôi sẽ không thể nào đứng trên đôi chân của mình một lần nữa đâu.
Tôi muốn thoát khỏi nơi này ngay bây giờ, nhưng chân của tôi lại không chịu di chuyển.
“…..Tôi sẽ”
"Eh?"
“…..Tôi sẽ…...bất kì ai nói xấu cậu ấy.”
Koigasaki nói.
Nhỏ nói điều đó với giọng rất nhỏ khiến cho việc nghe thấy cũng rất khó khăn. Ashida có vẻ như không nghe thấy gì, nhưng tôi lại có thể nghe thấy chúng từng từ một.
“Tôi sẽ giết bất kì ai nói xấu cậu ấy.”
Tôi không tin vào tai của mình. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Koigasaki thực sự có nói cậu đó.
Đó là lời thoại trong anime『Trường nữ sinh Sakuragaoka』,bộ mà tôi đã giới thiệu cho Koigasaki, khi mà nhân vật chính đứng ra bảo vệ cho đối thủ của mình.
Ngoài việc chế nhạo nhân vật chính và bộ anime, Koiasaki còn nói nhỏ sẽ không xem nó nếu như Suzuki cũng không theo dõi.
Và vừa rồi, nhỏ lại nói lời thoại từ chính bộ ấy.
Đó có phải là đang bao vệ tôi không?
“Eh? Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy?”
Ashida hỏi lại. Tôi đứng đấy, tiếp tục giữ im lặng và cẩn thận lắng nghe.
“Đừng có nói xấu Kashiwada, đó là điều tôi vừa nói. Cậu ta là bạn tôi.”
Koigasaki rõ ràng nói điều đó với giọng run run.
Nhỏ không thể giao tiếp tốt với con trai. Đặc biệt khi đối phương là một tên lưu manh như Ashida, thì nhỏ không tài nào nói chuyện được.
Và mới tức thì, nhỏ đã kháng cự lại Ashida.
Nhỏ nói rằng tôi là bạn. Nhỏ rõ ràng nói vậy.
“Huuh!? Cậu vừa nói cái quái gì thế!? Bạn ư? Cái tên đang kinh tởm đấy ư? Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?”
“…..so với người như cậu, kẻ chế diễu người khác dù chưa bao giờ nói chuyện cùng, thì Kashiwada còn tốt gấp bội phần.
Một người tốt.
Koigasaki vừa mới gọi tôi là một người tốt.
Tôi đã quen với việc bị khinh dể bởi đám con gái.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có cô gái nào thèm chấp nhận một con người như tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn giữ lấy một tia hi vọng trong tim mình.
Giờ tôi sắp khóc đến nơi rồi.
“Huuhh!?” Mày vừa nói cái quỷ…..”
Ashia bẻ khớp tay khi nghe những lời của Koigasaki.
Lo lắng cho nhỏ, tôi trở nên bấn loạn, đẩy tung cánh cửa và bước vào trong lớp.
"Eh...... Kashiwada......"
Ashida đang nắm lấy tay của Koigasaki.
“Bỏ tay cô ấy ra!”
Nghĩ lại thì thấy, tôi vừa nói ra một câu nói như được lấy ra từ một bộ manga nào đó, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chúng.
“Chúng mày bị cái gì thế? Bộ đã làm với nhau rồi à? Tởm thật đấy!”
Ashida đẩy Koigasaki ra.
"Kya!"
Koigasaki ngã xuống sàn.
“N-Này! Làm gì đấy!?”
Giọng của tôi run như cầy sấy. Ashida có thân hình săn chắc, và tôi không thấy mình có khả năng thắng trong cuộc đấu tay đôi.
Nhưng, nếu tôi chùn bước lúc này, thì tôi không khác gì hồi trước.
Trở lại một tôi yếu đuối, nhát gan, không đúng chuẩn mực.
Koigasaki đã đứng lên vì tôi. Mặc dù rằng nhỏ không thể nào có thể giao tiếp với con trai, nhỏ vẫn đứng lên vì tôi và còn bác bỏ lời nói của Ashida.
Đó là lí do tại sao giờ là đến lượt tôi bảo vệ Koigasaki.
Tôi lấy hết sức dùng thân mình tông vào Ashida. Do hai chân vướng vào nhau, Ashida ngã rầm xuống sàn và tôi ấn cậu ta xuống bằng cơ thể của mình.
“Koigasaki, chạy đi!”
Tôi hét lên với giọng lớn nhất có thể.
“Eh……không đời nào……”
“Đừng có đứng đấy nữa, chạy đi!”
Giọng của tôi tạo đã thúc đẩy Koigasaki, và với một chút lo lắng, cô ấy bắt đầu chạy, ra khỏi lớp học.
“Hehh, cũng anh hùng gớm.”
Tức thì, Ashida đấm tôi một phát vào mặt.
“Ouch…..”
Tôi thấy miệng mình có vị máu.
“Có chuyện gì với mày vậy? Đừng nói với tao là mày rất tự tin vào khả năng đánh đấm của mày đấy nha~?”
Ashida tóm lấy cổ áo tôi khi tôi đang nằm dưới đất.
“Tôi không hề có…..kiểu tự tin ấy…..”
“Nhưng chẳng phải mày muốn thể hiện sự ngầu lòi của mình trước mặt cô bạn gái thân thương của mày hay sao, huh~? Phải nói là cũng có ngầu đấy!”
Ashida cười khinh bỉ tôi.
“Cô ấy không phải người thương, cũng chẳng phải bạn gái tôi!”
Đúng thế. Tôi không có cảm xúc trai gái nào với Koigasaki. Một đứa con gái xấu nết như thế hoàn toàn không hợp gu của tôi và việc vướng vào lưới tình với nhỏ là điều tôi không bao giờ muốn. Người con gái duy nhất tôi đã và đang yêu kể từ cái lần gặp mặt đầu tiên trước ngưỡng cửa cao trung là Hasegawa Midori.
Nhưng bây giờ, tôi phải đánh liều mạng sống mình để bảo vệ một người bạn quan trọng.
Hệt như cách mà nhỏ đã đứng lên vì tôi.
Tôi hướng mắt về phía hành lang. Có lẽ chỉ mới một phút trôi qua kể từ khi Koigsaki thoát khỏi lớp. Nhưng nếu nhỏ chạy hết sức, thì giờ nhỏ chắc chắn đã cách xa đây lắm rồi.
“Tôi không tự tin trong việc đánh đấm nhưng…..”
“Nhưng sao?”
Tôi lấy hết sức bình sinh đá thẳng vào ống chân của Ashida.
“Cái, đau…..!”
Cái khoảnh khắc Ashida buông cổ áo tôi ra vì đau đớn, tôi nhân cơ hội ấy chạy vù ra khỏi lớp học với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Cái quái, cuối cùng thì mày cũng chỉ biết chạy thôi à!?”
Ashida ngay lập tức đuồi theo tôi.
Tôi chạy ra khỏi lớp với vận tốc tối đa, và nhanh chóng, tôi đã đến được dãy cầu thang rồi nhảy một phát hai bước một lúc.
“Gì……nhanh……”
Tôi có thể nghe thấy giọng của Ashida từ phía sau.
Tôi không biết rằng liệu Ashida có nghe thấy tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn hét lớn đầy tự mãn, “Tôi không tự tin trong đánh đấm, nhưng xét về tốc độ thì có đấy!”
Khi tôi còn học tiểu học, tôi là người chạy nhanh nhất trong lớp. Mặc dù, tốc độ của tôi có thể đã suy giảm chút đỉnh kể từ khi không còn chơi bóng chày nữa, nhưng vẫn còn nhanh chán.
Khi đã xuống dưới tầng một, dù chân còn đang đi đôi giày trong nhà, tôi vẫn thoát ra khỏi trưởng nhập vào dòng người đông đúc ngoài phố. Lần đầu tiên tôi dừng lại và nhìn lại đằng sau.
Không hề thấy bóng dáng của Ashida. Đúng hơn là, có vẻ như tôi đã mất dấu cậu ta khi chạy xuống cầu thang.
Cũng đã được một lúc kể từ khi tôi chạy hết tốc lực, tôi bắt đầu thấy mệt và ngồi xuống. Cho dù, những người đi qua đường nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, tôi cũng không có rảnh rang để ý làm gì.
Tôi nhớ tới Koigasaki và rút điện thoại ra để gọi cho cô ấy.
Koigasaki bắt may trước cả khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.
“Kashiwada? Ông có sao không!?”
"Aah...... haah...... tôi, ổn...... bây giờ, bà đang ở đâu….”
Tôi hỏi giữa những lúc lấy hơi.
“Bây giờ á? Tôi đang ở trước phòng giáo viên.”
“Eh!? Tại sao….phòng giáo viên…..?”
“Tui đang nghĩ tới việc nhờ Umeda-sensei, thầy thể dục, đến ngăn Ashida….”
“Cái!? Không, ổn rồi, Ashida đã đi rồi….”
“Thật sao? Mọi chuyện ổn thật chứ!? Giờ ông đang ở đâu!?”
“Tôi đang ở ngoài trường thôi….”
“Rõ rồi! Tui sẽ đến đấy ngay!”
Koigasaki xuất hiện gần như ngay sau khi ngắt máy. Có vẻ như nhỏ đã chạy tới đây.
"Kashiwada!"
Koigasaki nhìn như sắp khóc đên nơi, nhưng, khi nhìn thấy dấu vết của cú đấm, nhỏ khóc òa lên.
“Ông không ổn chút nào cả! Phòng y tế…..ah, nhưng giờ bác sĩ có lẽ đã về rồi….”
“Không, thật đấy, cái này đâu có to tát gì….”
“Ông không thể cứ nói nó ‘đâu có to tát gì’! Ah, đúng rồi.”
Koigasaki cỏ vẻ như đang nghĩ về điều gì đó; kế đó nhỏ chạy vội ra đường và vẫy tay. Một chiếc taxi dừng ngay trước chúng tôi.
“Eh!? Đi đâu…..”
“Tới chỗ tui. Nó cách đây không xa đâu.”
“Eeh!? Không cần phải vậy đâu.”
“Không! Chúng ta phải sơ cứu vết thương!”
“Well, ngay cả vậy, chúng ta có thể đi bộ….Tôi không có tiền….”
“Đừng lo cái vụ tiền nong! Coi nào, nhanh lên!”
Tôi bị Koigasaki ép buộc bước vào trong taxi.
“Cho cháu xin lỗi, nhờ bác rẽ phải ở cột đèn giao thông thứ ba…..”
Koigasaki chỉ dẫn cho bác tài hướng tới nhà của nhỏ trông rất thuần thục.
Đừng nói là nhỏ này thường xuyên về nhà bằng taxi đấy nha…..
“Chuyện gì xảy ra sau đó!? Còn Ashida thì sao!?”
“Aah, bằng cách nào đấy tôi đã chạy thoát được.”
“Vậy sao….? Tui…..không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ làm một điều gì đó liều lĩnh đến vậy
Koigasaki vẫn khóc.
Năm phút sau, Koigasaki dừng taxi lại. Nhỏ vội vã trả tiền xe.
“Tôi sẽ trả lại tiền vào ngày mai nhé….”
“Huuh!? Tôi đã nói là đừng có quan tâm tới nó rồi mà.”
Khi vừa bước xuống xe, sự sững sờ bao chùm lấy tôi.
Ngôi nhà có ghi dòng chữ Koigasaki trên tấm biển tên…..là một tòa biệt thự
Cỡ nó chắc phải lớn gấp ba lần nhà tôi.
Mặc dù tôi đã đoán rằng Koigasaki rất có thể là con gái của một người giàu có, nhưng mà nghĩ rằng điều đó lại là sự thật……
Lúc bước vào đại sảnh rộng lớn, tôi nói “Xin lỗi vì đã làm phiền….” với giọng nhỏ hết mức có thể.
ĐI thêm vài bước, tôi đặt chân vào phòng khách và tại đấy tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi trên ghế sofa. Tôi đó đó chắc hẳn là chị gái của Koigasaki.
“Momo, mừng về nhà. Oh, xin chào ~! Bạn của Momo phải không?”
“Vâng ạ. Mama, lấy cho con túi y tế được không?”
Koigasaki thật sự làm tôi bất ngờ. Người mà tôi nghĩ rằng là chị của Koigasaki hóa ra lại là mẹ của nhỏ. Cô ấy có dáng người đẹp và trang điểm ngay cả khi đang ở nhà, khiến cho cô trông trẻ đến nỗi có thể dễ dàng làm người khác lầm tưởng rằng cô chỉ xấp xỉ 30 tuổi. Qúa khác với mẹ tôi.
“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Và cũng vì đã đến mà không báo trước….”
“Không, không, cô phải cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Momo chứ. Thú thật, cô chưa từng nghĩ rằng Momo sẽ dẫn về nhà một cậu trai cả ~! Ôi trời, nó trông đau nhỉ! Chờ cô một chút.”
Mẹ của Koigasaki lấy một bộ y tế từ tủ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bộ cháu ngã à?”
“Vâng…..à thì, cũng gần giống thế.”
Koigasaki đánh lảng chuyện ấy đi. Còn mẹ của nhỏ thì nài ép tôi ngồi xuống ghế sofa, và bắt đầu tẩy trùng vết thương của tôi.
“Cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối. Cảm ơn cô….."
Sau khi tẩy trùng xong, tôi nhanh chóng đứng dậy và vội vã đi về phía cửa. Tuy nhiên.
“Ôi trời, cháu về sớm vậy? Đằng nào thì cũng tới đây rồi, sao không ở lại chơi một chút đi.”
Lời của mẹ Koigasaki giữ chân tôi lại.
“Kashiwada, lên phòng của tui.”
Tôi rất ngạc nhiên bời lời đề nghị của Koigasaki.
"Eeh? Các con nói chuyện ở đây không được sao?”
“Không đời nào! Nếu chúng con nói chuyện ở đây, thì thể nào Mama cũng nói ra mấy chuyện không cần thiết!”
Ngó lơ nỗ lực giữ chúng tôi lại của mẹ mình, Koigasaki nhanh chóng bước về phòng. Tôi thì chỉ biết im lặng và đi theo nhỏ.
Tôi có hơi…..không, thực chất là tôi đang khá bồn chồn.
Đây là lần đâu tiên trong đời tôi được bước vào phòng con gái. Không ngoài dự đoán, phòng của Koigasaki nhin trông giốn như phòng của một người con gái, với màu hồng chủ đạo ở những bức tường, rèm cửa và những phần khác trong phòng, đi kèm theo những con thú nhồi bông và nhiều thứ đáng yêu khác được xếp ngay ngắn ở trên kệ.
Kệ sách của nhỏ cũng có mấy cuốn Shoujo manga, tạp chí thời trang và nhiều sách tương tự. Ngoài ra cũng có nhiều tấp poster của mấy thần tượng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế soda màu hồng theo lời Koigasaki bảo, nhưng tôi vẫn không tài nào cảm thấy thoải mái được.
“Tui nói lại, sao ông lại một chuyện liều lĩnh như vậy!”
Khi đang nhìn xung quanh phòng của Koigasaki, thì bỗng nhiên nhỏ giận dữ nói như thế với tôi.
“Tôi không có liều lĩnh…tôi chỉ làm điều duy nhất trong đầu nghĩ tới thôi.”
“Tui mừng là ông đã chạy thoát khi chỉ nhận vài vết thương như thế này, nhưng, khi mà nghĩ tới việc mọi chuyện có thể tồi tệ hơn thì…..”
Lúc trước, phải mất lúc lâu nhỏ mới ngưng khóc, nhưng bây giờ, thì có vẻ như là nhỏ lại sắp bật khóc một lần nữa.
“…….cảm ơn ông.”
"Eh?"
“Cảm ơn vì đã cứu tui…..”
Lời cám ơn trân thành ấy của nhỏ bắng cách nào đấy khiến tôi mất thăng bằng một lúc.
“Đó không phải là chuyện to tát gì đến mức bà phải cám ơn tôi….ah, nhắc mới nhớ.”
“Sao?”
“Bộ bà coi bộ ‘Trường nữ sinh Sakuragaoka’ rồi à!?”
‘Eh, l-làm sao….”
Như thể nhỏ không ngờ rằng tôi đã nghe thấy lời thoại ấy, mặt của Koigasaki đỏ ửng lên,
“À-À thì, khoảng ba ngày trước, tôi vô tình đi đến Tsutaya để mướn CD. Và, ngẫu nhiên rằng đĩa DVD tôi muốn xem đã bị người khác mướn mất rồi, nên tôi nghĩ rằng mình có thể giết thời gian bằng cách soi sạn trong cái bộ anime đấy, mọi chuyện chỉ có thế thôi!”
Nhỏ thực sự đã xem bộ anime mà tôi giới thiệu….Mặc dù trước đấy nhỏ đã tuyên bố rằng là sẽ không bao giờ để mắt đến nó.
“Thế nó như thế nào?”
“Nó….ngạc nhiên thay, lại khá thú vị. Tuy vậy mấy cái cảnh có mấy tên Otaku kì lạ thích quấy rối thực sự rất phiền phức.”
“Thật sao!?”
Đây có lẽ là lần đầu Koigasaki thừa nhận nền văn hóa Otaku. Nếu như nhỏ cứ tiếp tục như thế, thì với đà nay cái ngày mà nhỏ trở thành một Otaku có lẽ không xa đến thế.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi! Tôi đang rất giận đấy, ông có biết không!?”
"...... hehh?"
Tôi nhìn Koigasaki với khuôn mặt cứng đờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của nhỏ.
“Tại sao ông lại……bỗng dưng tránh mặt tôi vậy? Mỗi khi tôi muốn nói chuyện với ông, ông lại bỏ đi. Cái thái độ đó là sao vậy hả!?”
Qúa nhiều chuyện xảy ra nên tôi hoàn toàn quen bén mất chuyện ấy, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện thẳn thắn với nhau kể từ hồi tôi lảng tránh Koigasaki.
“Ông giận về chuyện gì sao!?"
“Erh, không phải thế…..”
“Vậy thì là gì…..?”
Cùng với sự tức giận đang hiện rành rành kia, tôi vẫn thoáng thấy chút buồn bã trong biểu cảm của nhỏ.
“Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là sẽ giúp đỡ nhau sao…..”
“Erh…..tôi……nghe được rằng tôi đang gây rắc rối cho bà.”
"...... eh?"
Đến mức này thì, tôi cho rằng nó chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ. Vì dù gì, tôi cũng đã nghe từ chính miệng Koigasaki nói rằng tôi là bạn của nhỏ.
“Vụ đó là sao…..ai nói với ông như vậy….”
“Bạn của bà, Amemiya, nếu tôi nhớ không lầm…..”
Khi nghe thấy cái tên ấy, Koigasaki thở dài não ruột.
“Cô ta….có vài vấn đề với cái tính của nhỏ….Đó là con người của nhỏ đấy…..Tôi hiểu rồi, cổ không nghĩ tốt về ông lắm….”
Nói xong điều đấy, như thể nhỏ sợ những lời ấy sẽ là cú sốc đối với tôi, nên nhỏ nhanh chóng nói thêm, “Đúng hơn là, nhỏ là loại con gái ghét cay ghét đắng mấy tên con trai quê mùa, cẩu thả,” điều đó thực sự không an ui được tôi là mấy. Thôi thì, tôi cũng biết là Amemiya không ưa gì tôi, nên chuyện đó không phải là điều gì quá sốc óc.
“Nhỏ cũng nói với tôi là không nên dính líu tới ông đấy, Kashiwada…..”
“Tôi thực sự bị ghét nhiều lắm nhỉ.”
Thế là tôi đã hiểu tại sao cô ta lại giở cái thái độ đó trong buổi Karaoke.
“Dù gì thì, tui chưa từng nói là ông gây rắc rối cho tôi hồi nào cả.”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
"...... eh?"
“Kể từ giờ, tôi sẽ không tin bất kì điều gì trừ khi chính miệng bà nói với tôi.”
Giờ nghĩ lại thì, ngay từ ban đầu, lí do khiến tôi cảm thấy mình không thể hòa hợp với Koigasaki là vì mớ tin đồn cho rằng nhỏ là bitch, những điều vốn vô căn cứ.
Lần này, tôi lại nghe theo một người khác thay vì chính bản thân Koigasaki rồi lại đi tránh mắt nhỏ chỉ vì hiểu lầm.
Xét rằng, có vẻ như tôi chẳng có tí tiếng triển nào cả.
Nhưng ít nhất, tôi đã quyết định rẳng từ giờ, tôi chỉ tin những gì Koigasaki nói với tôi mà thôi.
"Fuuhn......"
Koigasaki tránh nhìn vào mắt tôi, có lẽ do quá xấu hổ.
Rồi sau đó, như sực nhớ ra điều gì, nhỏ lên tiếng,
“Tiện đây! Một điều nữa! Bộ ông lười biếng việc trau chút ngoại hình đấy à!? Cái kiểu tóc gì đây!? Còn lông mày nữa! Một mớ hỗn độn!”
Tôi chợt nhận ra khi nghe thấy điêu đấy. Từ khi tôi bắt đầu trốn tránh Koigasaki, tôi cũng dừng luôn việc cắt tỉa lông mày luôn.
“Không lẽ ông từ bỏ Hasegawa-san rồi sao!?”
Điều này khiến tôi nhớ lại – dạo gần đây, tôi không có đủ động lực để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình.
Nếu như đứa con gái này không xía mũi vào, thì tôi chắc cũng không để ý tới.
“Không đời nào tôi từ bỏ cả.”
Thú thật mà nói, tôi đã từ bỏ một lần rồi.
Tôi đã nghỉ rằng việc mình trở thành một Riajuu và chiếm được trái tim của Hasegawa là chuyện không thể.
Tuy nhiên.
Tôi đã quên rằng.
Tôi có cô ấy.
Rằng tôi có một đồng minh đáng tin cậy tên là Koigasaki Momo.
“Aaaahh, trời a! Ông đúng là một tên Otaku quê mùa, lười biếng, vô dụng…..”
Koigasaki vừa ca thán trong tức giận vừa nhìn vào tôi.
Sao? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã có vài điểm tiến bộ rồi chứ, vậy mọi thứ lại quay lại điểm xuất phát à?
“Đúng là tôi không thể bỏ mặc ông một mình được.”
"...... eh?"
Có phải Koigasaki vừa nói là nhỏ không thể để tôi một mình phải không?
“Nếu mà tôi không giúp ông, thì ông chả thể tự mình làm được cái gì cả…Tôi quyết rồi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để biến ông thành một chàng trai cool ngầu và đầy phong cách.”
"...... eeeh?"
“Đổi lại, ông phải làm hơn những gì đã làm để giúp tôi gần gũi hơn với Suzuki-kun! Tôi sẽ trở thành Otaku và thân thiết hơn với Suzuki-kun!”
Lời tuyên bố đầy tự tin của Koigasaki phát ra khi nhỏ
“…..aah, tôi hiểu rồi! Tôi không thể đòi hỏi điều gì hơn được! Tôi cũng sẽ giúp bà bằng tất cả những gì mình có! Nên tốt nhất là bà đừng có quên những gì mình vừa nói đấy!”
Như là để khẳng định cho thỏa thuận giữa hai bên, chúng tôi bắt thật chặt tay nhau.
“Được rồi, tôi sẽ làm hết sức của mình vào ngày mai! Tôi chắc chắn sẽ trở thành một Riajuu! Và cắm flag cho mối tình với Hasegawa!”
Khi tôi đi bên cạnh cô ấy với tư cách một người bạn, tôi phải trở thành một chàng trai phù hợp bên cạnh cô. Tôi phải trở thành một chàng trai cool ngầu đến độ ngay cả bạn của Koigasaki hay mấy tên đang nhắm vào nhỏ có thể phàn nàn được nữa.
Để điều ấy xảy ra, tôi phải trở nên phong cách hơn, và có tính Riajuu nhiều hơn.
Miễn sao vẫn còn có nhỏ khuyến khích tôi, thì tôi sẽ không bao giờ nản lòng một lần nào nữa.
Đây là lời hứa chắc nịch tôi dành cho bản thân.
“Ông cười cái gì thế?”
“Eh, không có gì…..”
Dù tôi không nghĩ mình đang cười, nhưng có vẻ như nét mặt tôi đã trở nên thư thái.
“Well, tôi chỉ mới nghĩ đến cái mô-típ quen thuộc thường xảy ra trong mấy cuốn manga và novel ấy mà.”
"Eh?"
“Trong manga ấy, thường thì, khi người con trai và người con gái cùng nhau lập một thỏa thuận nào ấy thì chuyện thường kết thúc với việc hai người họ thành một đôi…..ah, dĩ nhiên, chúng ta là ngoại lệ rồi……”
Tôi hối hận ngay lập tức sau khi nói điều đó. Khi tôi nhìn vào mắt của Koigasaki….
“Huuh!? Ông đang nghĩ mấy cái thứ đó á!? Kinh tởm!!”
........................
Ash, đáng lẽ tôi không nên phun ra câu đấy. Thực sự tôi không nên nói nó ra. Làm ơn thời gian ơi quay lại đi.
“Ah, đầu của ông toàn chứa manga không à. Tất cả mấy cái suy nghĩ của ông cũng chỉ dựa trên chúng. Haah~, tởm vãi.”
“Dừng cái việc nói tởm này tởm nọ giùm cái! Chẳng phải tôi cũng nói chúng ta là ngoại lệ rồi hay sao! Tôi cũng không muốn điều như thế xảy ra đâu!
Tôi không có bạn gái sau khi bước chân vào ngưỡng cửa cao trung.
Thay vào đó, tôi lại có một cô bạn miệng lưỡi độc địa.