• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 5,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:42:03

Đây không phải là lúc để tôi lo lắng về mấy bài kiểm tra, nên tôi kết thúc bài thi giữa kì mà không học hành gì mấy, và cái ngày tôi trông chờ cũng đã đến.

Vào ngày buổi karaoke diễn ra.

Chúng tôi đã hẹn là sẽ gặp mặt nhau vào lúc 1 PM trước ga Ikebukuro.

“Vì ông là người tổi chức, nên ít nhất cũng chọn địa diểm gặp mặt đi chớ”, Koigasaki nói vậy với tôi, và sau khi đắn đo một thời gian dài, tôi nghĩ rằng nên chon một nơi tôi quen là tốt hơn cả, thể nên tôi quyết định điểm hẹn là ở Ikebukuro, nơi tôi từng đi chơi cùng với mấy người bạn Otaku thời sơ trung mỗi khi chúng tôi đến các shop Otaku.

Tôi thức dậy một tiếng trước giờ tôi rời khỏi nhà, rửa mặt, ăn sáng, đánh răng, cạo râu và mặc bộ trang phục ‘chiến thắng’ mà tôi đã mua vào ngày hôm trước.

Và, khi tôi đang vật lộn với hộp sáp vuốt tóc trước gương phòng tắm,

“Naoki, cái trang phục đó là sao vậy ~! Và anh còn đứng trước gương bao lâu nữa? Anh đang trên con đường trở thành đê nhất tởm lởm đấy!”

Vừa nói điều đó, con em gái tôi vừa cho tôi một cú đá vào chân.

Tôi trả lời em gái tôi, người đang tiếp tục hành xử vô lễ với anh trai mình từ phía sau.

“Em im đi! Nếu em muốn đánh răng, thì dùng bồn nước nhà bếp ấy. Anh đang ở trong một cuộc chiến ngay đây.”

Nhưng lời phản đối của tôi hoàn toàn vô hiệu và nhỏ em gái của tôi, Akari, thúc tôi qua một bên rồi bắt đầu đánh răng.

Vào lúc đó, mẹ tôi nói.

“Naoki…..dạo gần đây con tạo kiểu tóc thường xuyên lắm. Đừng nói với mẹ là con đã có bạn gái đấy nhé?”

“Không đời nào có chuyện đó! Không đời nào cái tên Otaku Naoki đáng ghê sợ này lại có thể kiếm được bạn gái đâu mẹ!”

…….em gái à, em cũng là một Otaku đấy.

“Không con không có…..Nhưng hôm nay, con sẽ đi karaoke với vài cô gái trong lớp con.”

“Eehh?? Naoki……đó thật sự là một tin tuyệt vời đấy, phải không? Mẹ đã luôn lo lắng rằng con thậm chí còn không thể nói chuyện với con gái thật cơ…..và nghĩ rằng có những cô gái sẵn lòng đi hát karaoke cùng con….”

Tôi thực sự không biết liệu mẹ tôi đã thật sự lo lắng hay là đang nói móc tôi nữa.

Akari biểu hiện khá sốc.

“Họ không phải là những cô gái do anh tưởng tượng chứ?”

“Họ là người thật!”

“Vậy chắc là họ giống tinh tinh lắm nhỉ…..”

“Thật ra, tìm được cô gái nào giống như em miêu tả thì mới là khó! Họ hoàn toàn bình thường, đáng yêu nữa là đằng khác!”

Sau khi nghe tôi nói, vì vài lí do nào đó, mặt của Akari đỏ lên rồi giận giữ hét vào mặt tôi.

“Điều đó làm em bực mình! Anh nghĩ anh là ai!? Chỉ là đi hát karaoke cùng mấy cô gái trong lớp của anh! Anh đang cố gắng vì cái gì vậy! Đáng sợ!”

Nhỏ cho tôi một đá vào chân khi nói điều đó.

u7160-443b57f1-cc88-4cbf-9a96-5d8f2fb30048.jpg

“Đau! Tự dưng em bị cái gì vậy? Đằng nào nó cũng đâu phải chuyện của em…..Tệ thật! Đã muộn thế này rồi à! Anh đi đây!”

Thơi gian trôi đi khi tôi tham gia vào cuộc nói chuyện vô bổ với gia đình của mình và đã đến giờ phải đi rồi. Vì là người tổ chức, tôi không nên đến muộn.

“Chúc may mắn…..Mà, Naoki, con tính đi trong bộ đồ đó à?”

“Erh, vâng……”

“Mẹ hiểu rồi, bộ đồ đó…..ừm, bỏ đi, nếu mẹ can dự vào phong cách thời trang con chọn thì đó sẽ là hành động bảo bọc thái quá rồi, hơn nữa, sẽ rắc rối lắm nếu con dính vào một mối quan hệ mẹ con phức tạp.

“H-Huuh!? Con sắp trễ giờ rồi; con đi đây!”

Tôi khá bận tậm về ý nghĩa trong những gì mẹ nói, tuy vậy tôi không còn thời gian đễ nghĩ sâu hơn về chúng nữa và rời khỏi nhả.

Tôi hướng thẳng tới điểm gặp mặt, tại chân bức tượng Ikefukurou ở cổng ra phía tây của ga Ikebukuro.

Vì đã chạy vội tới đây nên tôi đến sớm hơn dự kiến, mười phút trước giờ hẹn.

“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, huh……?”

Koigasaki đã đến điểm gặp mặt trước, và giờ nhỏ có vẻ đang nói chuyện với một người nào đó tôi không quen biết.

Người con trai duy nhất trong nhóm mà tôi không biết là bạn của Suzuki, nhưng mà người đang nói chuyện với Koigasaki nhìn không giống một học sinh cao trung.

“Meh, vậy em đang đứng đợi một tên khác rồi à.”

Người đó nói vậy sau khi nhìn thấy tôi rồi rời đi. Koigasaki thì đang đứng chết cứng người.

Vào lúc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

“Tên đó vừa gạ gẫm cậu à….!?”

“Cậu nhận ra điều đó chậm quá đấy! Aah ~ cái tên đó bị sao vậy! Mặc dù tôi đã lờ hắn đi, hắn vẫn cứ tiếp tục lấn tới…..”

Tôi bấc giác nhìn vào trang phục của Koigasaki trong khi nhỏ đang càm ràm với tôi.

Trang phục của nhỏ đem lại một ấn tượng khác hẳn cái lần cuối tôi gặp nhỏ. Nhỏ đang mặc một bộ váy hồng với họa tiết hoa, đi kèm với một dây thắt lưng. Đầu nhỏ đội một cái mũ rộng vành, và lớp trang điểm cung như mi mắt cũng được chăm chút hơn thường ngày.

“Này, cái bộ đồ đó là sao!?”

Những lời càu nhàu của Koigasaki đột ngột dừng lại, rồi nhỏ nắm lấy gấu áo của tôi.

“Eh, tôi mua một cuốn tạp chí rồi sắm bộ này ở cửa hàng được đang trên đó. Nó tốn tôi một khoảng lớn đấy ~”

“Không thể tin được!”

“……..eh?”

Tôi nghĩ mình đã nghe lầm khi Koigasaki nói những từ tôi không hề mong đợi.

“Tại sao lại là phong cách bố đời!?”

“Eh? Sao thế, nhìn nó không ngầu à!?”

“Cậu biết không, mỗi loại quần áo hợp với một loại người khác nhau, đúng chứ? Và cái bản mặt chán chết cùng với mái tóc bù xù của ông thì không hề hợp với bộ đồ này….hơn thê nữa! Trên tất cả mọi thứ, giày đế nhọn ư!? Cậu đúng là một tên thảm hại!”

Koigasaki thở dài một tiếng đầy bực tức. Đôi giày đế nhọn mà nhỏ đang đề cập đến chắc là đôi giày có mũi nhọn tôi đang mang.

“Còn nữa, cậu đang nhắm đến Hasegawa-san đúng không? Tại sao cậu lại mặc cái bộ đồ đó khi ông đang nhắm đến một cô gái gọn gàng và nhẹ nhàng như cô ấy!? Đa phần các cô gái ghét loại người Gyaru-Oh lắm đấy, biết không!?”

“Eh……ng-nghi-nghiêm túc à….”

Tôi chìm sâu vào tuyệt vọng.

Tôi đã nghĩ rằng những gì tôi chọn dựa theo tạp chí thời trang là sẽ ổn thôi….

Vào lúc đó, điên thoại của Koigasaki reo lên.

“Ah, a-lô? Miki, cậu đang ở đâu? Ah, biết rồi.”

Và nhỏ ngắt máy.

“Tôi quên không nói cho cậu biết, hôm nay sẽ có thêm một cô gái nữa đấy.”

Koigasaki nói với vẻ mặt hối lỗi.

“Eh, heeh?”

Tôi đã nhận quá nhiều cú sốc rồi nên chỉ có thể đáp lại một cách hờ hững như vậy.

“Khi Tôi mời Miki, Mizuki…..ah, là Amemiya Mizuki. Cùng lớp với chúng ta đó. Mizuki nghe thấy chúng Tôi nói chuyện, rồi cô ấy năn nỉ cho được đi cùng khi nghe thấy Suzuki-kun cũng sẽ tới.”

Koigasaki nói vậy với vẻ mặt chán nản. Đó là điều dể hiểu vì giờ đây nhỏ lại có thêm một đối thủ nữa. Cơ hội để Koigasaki nói chuyện với Suzuki có thể ngày càng trở nên khó khăn hơn.

“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ.”

Vào lúc đấy, Suzuki cùng với người bạn Riajuu của mình xuất hiện tại nơi gặp mặt.

“Oh, là Suzuki.”

Biểu cảm của Koigasaki nhanh chóng thay đổi khi nhỏ trông thấy Suzuki.

“Ah, đây là bạn cùng lớp với tớ, Hirose.”

“Heyas!”

Suzuki giới thiệu bạn cậu ấy với chúng tôi. Anh chàng Hirose này có mái tóc nhuộm màu nâu và mặc trang phục rất sành điệu. Chỉ nhận xét từ vẻ ngoài của cậu ta thôi, cũng đủ để tôi thấy đây là một người thích đâm đầu vào mấy chuyện tầm phào.

“Đây là bạn của tớ từ lớp A, Kashii. Họ của cậu ấy là Kashiwada.”

Suzuki giới thiệu tôi với Hirose, nhưng cái tên Hirose đó hoàn toàn không có chút gì là chú ý đến tôi.

“Và, đây là….”

Cậu ta hỏi Suzuki về Koigasaki, và tôi vội vã giới thiệu Koigasaki.

“Ah, đây là Koigasaki….-san từ lớp tớ.”

“…..rất hân hạnh khi được gặp cậu…..”

Trước một Suzuki mà nhỏ hằng luôn ái mộ, Koigasaki chào hỏi với một giọng tế nhị, nhẹ nhàng đến bất ngờ.

Thế quái nào, cậu là ai vậy? Ít nhất, cậu không phải là Koigasaki mà tôi từng biết.

“Tớ đã nghe về cậu ~! Koigasaki-san, cậu là một người thực sự nổi tiếng lắm đó! Cũng rất vui khi được gặp cậu ~!”

Người bạn đó của Suzuki….Hirose, dù đây là lần đầu họ gặp nhau, cậu ta nói với Koigasaki với thái độ như vốn đã thân thiết lắm và cầm tay nhỏ lắc mạnh.

Koigasaki có một cái nhìn không mấy thoải mái trên mặt của nhỏ. Liệu nhỏ sẽ ổn chứ? Tôi cảm thấy hơi lo lắng…..

“Ah, Hasegawa…..-san….”

Hasegawa bỗng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Cô ấy có một mái tóc đen đẹp được buộc lên cẩn thận về một bên.

Cô có một chiếc áo cánh diềm trắng bên dưới chiếc áo nịt màu be, quấn khăn choàng màu ngọc lam và mặc một chiếc váy loe dài đến đầu gối

Nhìn thấy Hasegawa trong trang phục thường ngày bình dị nhưng rất gọn gàng, tươm tất. Tâm trí tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự ái mộ cho cô.

“Ah, đ-đây là Hasegawa-san ở lớp tớ.”

Tôi giới thiệu Hasegawa cho Suzuki và Hirose, và họ cùng chào hỏi Hasegawa. Hirose cũng nói chuyện và lắc tay cô ấy như đã làm với Koigasaki. Có vẻ như cậu ta là lọai người sẽ tán tỉnh bất kì cô gái nào cậu ta gặp, hoàn toan phù hợp với cái vẻ ngoài của cậu ta.

“Kasshii, còn ai nữa không?”

“A-ahh, còn hai bạn nữ nữa….”

Tôi chuyển ánh nhìn tới đồng hô của mình; đã quá giờ hẹn năm phút rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi ~!”

Hướng về tiếng nói phát ra, tôi thấy hai Gyaru, bạn của Koigasaki, Sasagawa Miki và Amemiya Mizuki, đang tiến tới đây.

u7160-e58d5abd-6dc5-4552-80d2-a0126cc699b0.jpg

Một lần nữa, đối với tôi, họ là những Gyaru với vẻ ngoài hào nhoáng hơn Koigasaki. Sasagawa có mái tóc nâu nhưng được nhuộm gần như vàng, cô mặc một chiếc áo gió được mặc như áo khoác ngoài và một chiếc quần jean ‘rách’. Thay vì nói cô ấy nhìn hơi giống con trai, bộ trang phục thường ngày của cô mang thiên hướng phạm tội nhiều hơn.

Mặt khác, Amemiya Mizuki mặc một chiếc áo choàng và một chiếc váy ngắn màu hồng, với đôi chân được che bằng quần lưới. Đối với một nữ sinh trung học, thay vì gợi cảm, cô có một vẻ ngoài khiên người khác khá đau mắt.

Bộ trang phục gọn gàng và tươm tất của Hasegawa hoàn toàn khác biệt, và nổi bật giữa các cô gái. Không nghi ngờ gì nữa, giữa bốn cô gái, tính cả Koigasaki, tôi cảm thấy rằng trang phục của Hasegawa có sức quyến rũ nhất.

Với tất cả thành viên đã tụ họp đông đủ, chúng tôi tiến lên cầu thang để ra khỏi nhà ga ngầm.

“Chúng ta làm gì bây giờ ~?”

Hirose hỏi, và tôi hoảng hốt đáp lại,

“Ah, tớ đang nghĩ chúng ta nên đi tới chỗ karaoke….”

“Đi thẳng tới karaoke ngay luôn sao? Vì nhiều người trong chúng ta mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, nên mọi người có muốn tới một nơi nảo để trò chuyện không?”

Sasagawa Miki nói.

“Ah, mình muốn ~ Chúng mình cỏn chưa giới thiệu bản thân nữa mà ~”

Amemiya ríu rít đồng ý.

Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này….

Theo ý kiến của Hirose, chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng gia đình.

Trong lúc chúng tôi đang trên đường từ nhà ga tới nhà hàng, cả hai nhóm con trai va con gái bắt đầu nói chuyện với riêng với nhau. Nhìn nhanh qua nhóm con gái, tôi thấy Koigasaki đang trò chuyện với Hasegawa. Theo cách riêng của nhỏ, có vẻ như nhỏ đang rất quan tâm tới Hasegawa tránh để cậu ấy cảm thấy lạc lõng. Điều đó làm thay đổi cách nhìn của tôi về Koigasaki đi một chút.

Sau khi chúng tôi tới nhà hàng gia đình, mọi người đều gọi đồ uống riêng nhóm con gái gọi thêm tráng miệng nữa. Hirose lãnh trách nhiệm gọi món. Mọi người có vẻ đã quên mất tôi mới là người tổ chức vụ này. Nhưng vì, gồng gánh toàn bộ mọi việc là điều không thể đối với tôi, nên tôi chân thành biết ơn Hirose. Từng người chúng tôi lấy đồ uống của mình từ quầy và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

“Vậy thì, chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ? Nói tên lớp, tên tuổi, sở thích và mấy thứ tương tự vậy ~ Cùng bắt đầu với các cô gái nào ~!”

Buổi giới thiệu bắt đầu sau lời mở màn của Hirose.

Tính từ bên trái, Amemiya Mizuki là người đầu tiên.

“Eh ~ Bắt đầu từ tớ á ~! Erhm ~ Tớ là Amemiya Mizuki đến từ lớp A. Tớ thật sự đã rất mong chờ ngày này ~ Rất vui được gặp mọi người ~.”

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Amemiya Mizuki ở trong lớp dẫu chúng tôi là bạn cùng lớp, chi dù vậy tôi vẫn nhận ra sự hiện diện của cô ấy, bằng cách nào đó.

Cô ấy có lớp trang điểm đậm và có một tông giọng cao. Thích con trai. Một Gyaru chuẩn mực. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.

“Đến lượt tớ. Tớ là Sasagawa Mikk đến từ lớp A. Là bạn tốt của Momo và Mizuki. Rất vui khi được gặp mọi người!”

Sasagawa Miki giới thiệu theo cách đầy năng lượng. Mặc dù cô ấy là một Gyaru, nhưng tôi cảm thấy như cổ thuộc một nhóm thể thao nào đó. Cô có một mái tóc sáng màu nhất so với những người khác trong nhóm.

Tiếp đến sẽ là lượt của Koigasaki vì nhỏ đang ngồi cạnh Sasagawa.

“Được rồi, đến lượt của Momo rồi.”

“Ah…..erm….T-Tớ là Koigasaki Momo….cũng từ lớp A…..rất vui được gặp mọi người……”

Nhỏ gần như không nói ra lời vào lúc giữa nhưng bằng cách nào đó cũng tiếp tục được. Chỉ cân nhìn nhỏ bây giờ thôi cũng đủ làm tôi thấy lo lắng rồi. Không, tôi không có thời gian để lo cho người khác…

Lời tự giới thiệu của Hasegawa cũng giống như những gì cậu ấy nói trong ngày đâu tiên tới trường, một lời tự giới thiệu đơn giản, ngắn gọn và kết thúc rất nhanh gọn.

Tiếp theo đó là đến lượt của nhóm con trai. Suzuki nói mà không có chút khó khăn; Hirose cũng hoàn thành như thể đã tập luyện trước; Và tôi, dù cảm thấy lo sợ, bằng cách nào đó, cũng vượt qua nó.

Sau khi các món đã gọi được mang tới, buổi trò chuyện bắt đầu.

Lúc bắt đầu, Hirose mở chủ đề với các cô gái, và bọn họ……thực ra, chỉ có Sasagawa Miki và Amemiya là những người giữ cho cậu ta bận rộn thôi.

Lẽ đương nhiên, tôi không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nên tôi chỉ im lặng và lắng nghe. Thật là một khoảng thời gian không hề dễ chịu chút nào. Trong lúc đó, Amemiya Mizuki bắt đầu nói chuyện với Suzuki, và Sasagawa Miki cũng tham gia vào. Khi tôi nhìn về phía Hasegawa….Hirose, người vốn ngồi trước mặt cậu ấy, cũng bắt đầu trò chuyện với cổ. Trời đất. Đừng nói với tôi là cậu ta thực sự nhắm đến Hasegawa?

Tôi quay sang hướng Koigasaki, đang ngồi ở góc đối diện với tôi. Nhỏ có vẻ đang ngày càng cảm thấy bất mãn mỗi khi Amemiya nói chuyện nhiều hơn vơi Suzuki. Nhưng, vì không tìm được cách tham gia vào, nên nhỏ chỉ đơn thuần giữ im lặng. Tuy nhiên, đây không phải là lúc tôi lo lắng cho người khác. Tôi cũng không thể trò chuyện với bọn họ. Tôi chỉ mới nhận ra điều này thôi, nhưng trong nhóm này, những người duy nhất bị cho ra rìa là Koigasaki và tôi.

Dù chúng tôi chỉ ở trong nhà hàng này trong tầm khoảng một giờ, nhưng đối với tôi nó là một khoảng thời gain vô tận mang đầy sự đau đớn.

Sau một hồi, cũng như lân trước, theo gợi ý của Hirose, chúng tôi đến chỗ karaoke.

Vì những gì xảy ra trong nhà hàng, nên tại thời điểm này, thật lòng mà nói, tôi đã đang cảm thấy thất vọng lắm rồi.

Tôi phải lấy lại danh dự ở buổi karaoke. Chỉ vì ngày này mà tôi đã nghe và luyện tập những bài hát J-Pop, những bài mà thường tôi không nghe.

Chúng tôi đến quá karaoke sau khi đi bộ một lúc từ nhà hàng gia đình.

Quán karaoke khá đông vào Chủ Nhật, và chúng tôi được yêu cầu chờ trong khoảng mười phút.

“Kasshi, dạo này cậu hay nghe loại nhạc nào vậy?”

Trong khi chờ đợi, Suzuki hỏi tôi.

Tôi chưa được nói chuyện nhiều với ai cả, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy đã hỏi.

Đây là thời điểm tôi luôn trông chờ, và bắt đầu kể tên một số nhạc sĩ J-Pop nổi tiếng mà các bài hát của họ đều được tôi học thuộc lòng.

“Thật sao? Tớ không biết ai trong số họ cả.”

Sau khi nói chuyện với Suzuki một chút, Amemiya Mizuki đến bắt chuyện với Suzuki ngay giữa cuộc đối thoại của chúng tôi và kết cục là tôi lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Sau đó, tên tôi được gọi và chúng tôi được dẫn tới một căn phòng.

Mở màn là Amemiya Mizuki, người bắt đầu băng một bài hát của một nhóm nhạc nữ K-Pop nỗi tiếng.

Chúng tôi lần lượt chọn bài của mình. Tôi dự định là sẽ chọn bài mà tôi tự tin nhất trong số những bài tôi đã luyện tập, nhưng……

“Ah, Hirose, cậu chọn bài này sao!? Nó rất hay, đúng không!”

“Miki-chan, cậu cũng thích bài này sao?”

Hirose đã chọn nó trước tôi…..

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành chọn bài tốt thứ nhì của tôi, của một ban nhạc Rock.

“Eh, Kashiwada, cậu hát bài này à!? Thật sự rất bất ngờ đấy!”

“Eh, ư-ừm….”

Khi màn chiếu hiện tên bài hát tôi chọn, Sasagawa Miki lần đầu mở lời với tôi. Dù có đôi chút bất ngờ, tôi vẫn cảm thấy có chút tự hào. Nhưng.

“Tớ cũng thích bài này, nhưng tớ thật sự rất bất ngờ khi Kashiwada cũng thích nó đấy! Tớ tửng cậu sẽ hát một bài anime hay bài nào khác đại loại thế.”

“Đúng, đúng, tớ cũng nghĩ như vậy đấy!”

Sasagawa nói trong khi đang cười ngặt ngẽo. Hirose cũng ríu rít tán thành. (Nghe mà tức thay cho main)

Họ rõ ràng là đang chế diễu tôi. Hơn nữa, dù tôi đã cô gắng che dấu việc này,nhưng tôi vẫn giống Otaku đến thế cơ á…..

Vào lúc này, lượng HP của tôi đang tiến dân về không.

“Momo, câu sẽ hát bài gì vậy ~? Sao cậu không hát bài của nhóm AKB! Cậu luôn hát và nhảy vũ đạo rất hoàn hảo mà, phải không?”

Sasagawa chuyền bảng chọn bài cho Koigasaki và thúc dục nhỏ đưa ra lựa chọn.

“Erh, hôm nay, tớ không hát đâu…..erm, cổ họng tớ không được khỏe.”

“Eh!? Đừng nói thế mà ~! Mình thực sự muốn nghe Koigasaki-chan hát AKB!”

Hirose đứng lên và chọn một chỗ thoải mái bên cạnh Koigasaki.

Koigasaki chỉ giữ im lặng và đánh mặt sang chỗ khác.

“Này, này, nhân tiện nói vế AKB, có ai ở đây thích thành viên nào trong nhóm đó không!?”

Amemiya Mizuki hỏi vậy ngay sau khi cô ấy hoàn thành bài hát K-Pop của mình.

Hirose trả lời ngay lập tức. Amemiya và Sasagawa cũng nối tiếp theo.

“Thế còn Suzuki-kun?”

Amemiya hỏi,

“AKB à….Tớ thực sự không có quan tâm lắm, nhưng nếu cậu hỏi tớ thì…”

Suzuki nói ra tên thành viên trẻ nhất và nhìn trông có vẻ là ngây thơ, vô tội nhất trong nhóm AKB.

Váo lúc đó, tôi đã quyết định cho câu trả lời của mình

Trong khi tôi không phải là fan của AKB và cũng không có nhiều thông tin về họ, nếu tôi phải nói ra tên của thành viên yêu thích thì, chỉ có một người trong số họ là thuộc tuýp của tôi thôi. Tôi chuẩn bị tinh thần để nói tên cô ấy khi đên lượt của mình. Tuy nhiên.

“Suzuki-kun, câu thích loại con gái như thế à!? Tớ hơi bất ngờ đấy ~!”

‘Nhân tiện thì kết quả của cuộc thăm dò sẽ được công bố vào tháng sáu, đúng không? Tớ tò mò không biết ai sẽ đứng đầu trong hạng mục người có vẻ ngoài kém nhất đây.”

“Ừm thì, thực chất tớ đã mua bộ CD và bình chọn rồi!”

“Eh, thật sao!? Hahaha! Vậy chẳng phải cậu rất đam mê sao!”

Theo đà như vậy, Amemiya, Sasagawa và Hirose tiếp tục chủ đề về AKB.

Lượt của tôi không bao giờ đến……

Tim tôi hoàn toàn bị bóp nát.

“Huh? Kế tiếp là ai vậy ~? Tớ không biết bài này.”

Amemiya Mizuki nói khi nghe thấy tiếng Ghi-ta mở đầu cho bài hát sắp tới nổi lên.

Tôi không thể tin vào tai mình. Đó là bài hát tôi thích….một bài hát Vocaloid nổi tiếng. Trong giây lát, tôi lo sợ rằng mình đã chọn bài theo thói quen, nhưng tôi không nhớ mình đã làm vậy.

“Ah, của tớ đấy ~”

Suzuki đứng dậy.

Cậu trai này….là một anh hùng….dẫu rằng cậu ấy không có ý định che dấu đi sự thật cậu ấy là một Otaku, nhưng nghĩ rằng cậu ấy sẽ chọn một bài hát rất được ưa chuộng trong giới Otaku trong một nơi toàn Riajuu thế này thì…..

Mặc dù đó là vấn đế của người khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

Không lâu sau, đoạn mở đầu kết thúc và Suzuki bắt đầu hát.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Suzuki hát; và tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy hát hay đến vậy. Với một chất giọng đẹp ở quãng trầm, cậu ấy hoàn thành bài hát một cách hoàn hảo khi kết thúc bằng một giọng nữ cao.

“Eh, Suzuki-kun, thật sự rất hay đấy ~! Nó rất tuyệt vời!? Ôi trời, cậu ngầu quá đi ~!”

Amemiya Mizuki ca ngợi hết lời.

Mọi người đều sửng sốt bởi lời ca của Suzuki.

Tôi bất giác hướng ánh nhìn về phía Koigasaki….

Với một cái nhìn đầy say mê, cơ thể của nhỏ dường như hoàn toàn bất động. Đôi mắt của nhỏ không hề rời khỏi Suzuki dù chỉ một giây, và thậm chí có lẽ tròng mắt của nhỏ cũng cố định tại chỗ.

“Tớ thực sự kihn ngạc đấy ~! Eh, mà bài đó của ai vậy!? Nó thực sự hay ngoài mong đợi ~!”

Không lâu sau khi Suzuki kết thúc, Amemiya xích lại gần hơn cậu ấy.

“Tớ cũng chưa nghe bài đó bao giờ. Souta có chơi ghi-ta nên chắc cậu ấy biết những bài ít phổ biến hơn, đúng chứ?”

Hirose gật đầu.

Không một ai nhận ra đó là một bài Vocaloid rất nổi tiếng trong giới Otaku.

“Erm, tớ giải thích nó thế nào đây nhỉ? Đó là một bài hát từ mảng hoat hình, được viết bởi một nhạc sĩ không chuyên.

Không biết phải giải thích như thế nào cho những người hoàn toàn mù tịt về Vocaloid, Suzuki đang lâm vào rắc rối.

“Ah, có lẽ nào đó là bài hát của một ban nhạc độc lập chưa có lần ra mắt lớn nào chăng!?

“Wow, Suzuki-kun, cậu chỉ ở trong câu lạc bộ nhạc nhẹ thôi mà cậu thật sự có nhiều kiến thức về âm nhạc thật đấy ~!”

Sasagawa và Amemiya bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, dù cả hai đều hoàn toàn hiểu lầm.

“Ah, Kasshii, cậu biết bài này, đúng không!?”

Suzuki trở nên hớn hở và chuyển mọi sự chú ý sang tôi.

“Ah, aah…….ờ thì……”

Dĩ nhiên, tôi muốn nói với Suzuki là tto6ikho6ng chỉ biết mà còn yêu thích nó nữa, nhưng tôi không nghĩ đó là một điều tốt khi trả lời cậu ấy trước mặt những ngươi khác, nên tôi lảng tránh câu hỏi.

Không lâu sau, nhạc mở đầu cho bài hát tôi đã chọn vang lên và Suzuki chuyền micrô cho tôi.

Trong khi tôi hát bài mà tôi đã tập luyện điên cuồng, nhửng người khác vẫn đang khen ngợi Suzuki về bài cậu ấy đã hát. Không một ai nghe tôi cả.

Sau khi tôi kết thúc, nhạc mở đầu của bài hát mới nhất cuả nhóm AKB vang lên.

“Eh…..bài này; tại sao……tớ không hề chọn nó mà…”

Koigasaki ngạc nhiên khi nghe đoạn nhạc mở đầu.

“Momo, tớ đã trông chờ cậu sẽ chọn bài này, cậu đã hát nó vào lúc trước ấy và vị cậu không chọn, nên tớ đã chọn nó giùm cậu đấy! Giờ thì, đứng lên đi! Và nhớ là kèm theo vũ đạo nhé, được chứ!?”

Sasagawa hối thúc Koigasaki đứng lên.

Hirose thì trở nên phấn khích và bắt đầu vỗ tay.

Koigasaki đứng dậy với một biểu cảm cứng nhắc, và vào cái lúc tôi nghĩ nhỏ sẽ cầm mic , nhỏ lại cầm lấy cái điều khiển và hướng nó về phía màn hình. Dòng chữ ‘bài hát đã hủy’ hiện lên.

“Ehh, này Momo, sao cậu lại xóa nó!?”

“Ah, ôi không, tớ lỡ tay xóa nó mất rồi! Xin lỗi vì đã làm hỏng công sức của cậu nhé.”

Nói vậy rồi nhỏ gửi một nụ cười tới Sasagawa.

“Thành thậ mà nói, chẳng hiểu cậu đang làm gì nữa.”

Sasagawa cũng cố nặn ra một nụ cười trên mặt cô.

“Vậy thì, hứa với tớ là cậu sẽ hát vào lần tới nhé, được chứ?”

Hirose thêm vào với một tông giọng hối tiếc.

Bài tiếp theo bắt đầu và Hirose, người đả chọn bài đó, tiến lên cầm lấy mic.

“Tớ đi vệ sinh xíu.”

Koigasaki nói với Sasagawa như vậy rồi rời khỏi phòng.

“Momo, có chuyện gì với cậu hôm nay vậy….”

Sasagawa chăm chú nhìn nhỏ với ánh mắt lo lắng.

“Uhn, có lẽ cô ấy chỉ bị đau bụng thôi, đúng chứ? Sắc mặt cô ấy trông hơi tái ~”

Không có chút gì là đang lo lắng, Amemiya tập trung vào việc chọn bài của cô.

Kogasaki không giống như nhỏ thướng ngày. Điều này làm tôi nhớ, không phải nhỏ luôn có một vẻ mặt cứng nhắc khi Hirose ngồi bên cạnh nhỏ sao? Thậm chí tôi cũng lo lắng về tình trạng hiện tại của nhỏ.

“Tớ cũng đi vệ sinh đây….” Tôi nói với Sasagawa người đang ngồi kế tôi và rời khỏi phòng.

Nhìn về khu nhà vệ sinh, tôi thấy Koigasaki ngồi ôm gối trước cửa phòng nữ.

“Này, cậu sao thế…..”

“Eh, tại sao cậu…..”

Koigasaki nhận ra tôi và khuôn mặt của nhỏ chuyển sang ngạc nhiên.

“Cậu ổn chứ?”

Trong khi Koigasaki không có chút gì là đang khóc hay gì đại loại thế

“Làm thế nào….tôi ổn được…..cái tên Hirose đó cứ ngồi cạnh tôi rồi nói chuyện như thể thân thiết lăm vậy, làm tôi không tài nào nói chuyện được với Suzuki-kun…..”

Koigasaki trút hết mọi bực dọc của nhỏ ra.

“Ý tôi là! Làm sao tên đó lại có thể ngồi kề vai với tôi dù đây là lần đâu tiên gặp nhau! Tến đó đúng là không có ý tứ! Qúa lắm rồi! Tôi không chịu nổi hắn ta nữa!”

Koigasaki ôm lấy hai vai của mình và run rẩy.

“Loại người như hắn là dạng mà tôi khó đổi phó nhất!”

Tôi chưa bao giờ nhận ra Koigasaki đã đi đến giới hạn.

Tôi quá chú tâm vào mục đích của mình mà không nhận ra rằng Hirose đang ngồi gay bên cạnh Koigasaki và liên tục đụng chạm trực tiếp với nhỏ.

Nghĩ cho kì thì, đúng là tôi không nghe thấy giọng của Koigasaki nhiều lắm suốt cả buổi. Nhỏ đã không thể nói được nhiều (điều cũng tương tự với tôi đây).

Tôi là người duy nhất biết việc Koigasaki không thích con trai. Trên tất cả, tôi là người tổ chức vụ nãy. Đáng lẽ tôi đã phải nên cân nhắc hơn về tình trạng của nhỏ.

“Nhân tiện thì, tôi không có thời gian để để tâm đến cậu, cậu thì sao? Cậu có nói chuyện được với Hasegawa-san không?”

Mặc dù nhỏ đang trong tình huống không mấy tốt đẹp. Koigasaki vẫn hỏi han tôi.

Bằng cách nào đó, tôi bắt đầu thấy nhỏ thật đáng ngưỡng mộ.

“Hasegawa…… Ha…… Hasegawa!?”

Và rồi, tôi nhớ ra người mà tôi vốn dĩ đang cảm nắng. Không thể tin được, tôi hoàn toàn quên bén đi sự tồn tại của Hasegawa.

Hasegawa có vẽ cũng không nói được nhiều trong hôm nay. Cậu ấy hẳn phải cảm thấy rất khó chịu, tôi cho là vậy.

Mặc dù tôi là người đưa ra lời mời, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra chút gì là quan tâm đến cậu ấy cả. Tôi đúng là một người tổ chức thất bại.

Tôi không thể tham gia bất cứ cuộc trò chuyện nào, bị chế giễu ngay cả khi đã cố gắng, và thậm chí còn không nhận ra rằng có những người đang có quãng thời gian khó khăn hay đang bị ngó lơ.

‘Tôi không tốt….”

Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

“Huuh? Điều đó là sao…..nếu cậu nói thế, thì tôi cũng đâu có tốt. Ngay cả Miki cũng lo lắng về tôi…”

Koigasaki thở dài và trở nên chán nản.

Sau một hồi càu nhàu, chúng tôi trở lại phòng nơi chúng tôi chẳng hề muốn. Vì sẽ khá là đáng nghi nếu chúng tôi trở về cùng một lúc, nên từng người chúng tôi quay lại, người này sau người kia một chút.

“Ah, Kasshii. Chúng ta chỉ còn có 5 phút thôi à.”

Tôi nhẹ nhõm khi nghe điều đó từ Suzuki khi tôi vửa quay lại.

Vì tôi đang rất muốn cái khoảng thời gian ảm đạm này kết thúc nhanh chóng.

Sau khi người cuối cùng, Sasagawa, kết thúc bài hát, tôi lấy hóa đơn và mọi người cùng ra khỏi phòng.

Tôi thanh toán tại quầy thu ngân, sau khi đã chia đều số tiên dựa trên sô người và nhận số tiền từ những người còn lại.

“Huh, nói vầy có hơi trễ nhưng ~ lẽ nào người đứng ra tổ chức buổi hôm nay là Kashiwada?”

Amemiya hỏi khi tôi đưa lại cô ấy tiền thừa từ người thu tiền.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Amemiya.

Tôi co rúm ngươi lại khi tôi thừa nhận điều đó.

“Eeh ~ không phải điều đó khá là vô nghĩa với cậu khi là người tổ chức sao? Điều đó rất buồn cười đấy.”

Cô ấy nói với tôi như vậy đó.

Điều cô ấy thực sự muốn nói là thật là vô nghĩ với việc một người nhàm chán như tôi lại là người tổ chức, và cô ấy thấy điều đó rất hài hước.

Trong khi tôi chưa bao giờ có thể đồi phó với những Gyaru, nhưng sau chuyện này, điều đó còn tồi tệ hơn trước nữa.

Tôi sẽ không bao giờ là người tổ chức nữa, tôi tự thề với lòng mình.

Khi chúng tôi đang hướng tới nhà ga từ quán karaoke, tôi quyết định nỗ lực lần cuối cùng và gọi Hasegawa.

Hasegawa đang đi theo nhóm ở phía sau cùng trong im lặng, mang theo vẻ mặt không cảm xúc thường ngày.

“Cậu biết đấy, Hasegawa-san….”

Hasegawa nhẹ nhàng quay lại, mặt hướng về tôi sau khi cô ấy nghe thấy những lời đó.

“Mình, xin lỗi…..vì hôm nay.”

Khi tôi đứng trước Hasegawa, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn và không thể nói được điều gì nữa.

Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nêu tôi giải thích lí do tôi xin lỗi, nhưng buồn thay tôi lại không biết làm thế nào.

“…….tại sao cậu lại xin lỗi?”

Hasegawa hỏi, vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc ấy.

Tôi cố lục ra những từ trong đầu của mình, nhưng, không biết tôi nên nói những gì, chúng tôi vẫn im lặng như thế trong khi khoảng cách tới nhà ga ngày một ngắn dần.

Ngay trước khi chúng tôi tới nhà ga, tôi nghĩ mình phải nói một điều gì đó.

“Ah, nhưng cảm ơn cậu vì hôm nay đã tới!”

Tôi buột miệng.

Với ý nghĩ Hasegawa sẽ bối rồi thế nào sau khi nghe lời cảm ơn đột ngột của tôi dù thâm chí trước đó chưa tôi còn chưa giải thích lí do tôi xin lỗi, làm tôi hối hận về những gì đã nói.

Hasegawa không nói gì với tôi.

Nhưng….trong một khoảng khắc, trên đôi môi của cô ấy……một nụ cười hiện ra.

u7160-808add57-b386-4da8-9ed1-84095daf42dc.jpg

Hasegawa đã mỉm cười. Tôi có thể nghĩ rằng chắc là mình đang tưởng tượng, nhưng thật sự Hasegawa đã mỉm cười với tôi.

Kể từ ngày đầu tiên tới trường, đây là lần đầu tôi thấy Hasegawa mỉm cười một lần nữa.

Tôi cảm thấy rất vui mừng.

Trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã đến nhà ga; Hirose, Sasagawa và Amemiya cỏ vẻ như đang trao đổi địa chỉ liên lạc.

Thông qua quét mã QR hay chiếu tia hồng ngoại. Xong sau đó, Amemiya hỏi Suzuki trong khi Hirose hỏi Koigasaki, cả hai đều muốn biết địa chỉ liên lạc của đối phương.

Tôi cũng muốn hỏi thông tin liên lạc của Hasegawa, nhưng dĩ nhiên, tôi không có đủ can đảm.

Sau cùng, Hirose nói vài lời kết thúc (Hirose đã khá giống người tổ chức sẵn rồi), và chúng tôi chia tay tại đó.

Tôi, trên chuyến tàu về nhà, trong khi nghe những bài hát của ca sĩ mà tôi yêu thích trên Nico Nico (Ni) Douga thông qua iPod tôi nghĩ lạ những gì đã qua.

Suốt một khoảng thời gian, tôi đã liên tục nghe những bài J-Pop để chuẩn bị cho buổi karaoke hôm nay, và cũng đã một thời gian rồi tô mới nghe lại những bài hát tôi yêu thích.

Nhiều điều khó chịu đã diễn ra ngày hôm nay.

Tôi đã học được rằng việc trở thành một Riajuu đối với tôi là chuyện hoàn toàn không thể thành sự thực.

Và tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ.

Tuy nhiên, tôi đã được thấy nụ cười của Haswgawa vào cuối chuổi thảm họa đó.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng làm tôi hạnh phúc rồi. Tôi thậm chí nên cô gắng hơn. Không có thời gian để mà thất vọng về con người thảm hại của chính mình.

Vào ngày mai, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một Riajuu cool ngầu và trở nên gần gũi hơn với Hasegawa, tôi tự hứa với mình như vậy.

Editer: Boss. Trans: Nhokdauto1

Bình luận (0)Facebook