Chương 04
Độ dài 13,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:43:39
13 tháng 8, ngày thứ hai của Comiket mùa hè.
Tôi thứ dậy lúc 4:30 sáng và rời khỏi nhà trước năm giờ. May mắn thay, tôi không có ca làm vào ngày hôm qua nên đã đánh một giấc rất ngon và đón chào một ngày mới trong trạng thái hoàn hảo dù trời vẫn còn rất sớm. Nhớ lại cái ngày mà tôi ngủ quên khi có cuộc hẹn với Hasegawa so với hôm nay, lòng tôi lại cảm thấy buồn. Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, thành ra tôi bỏ qua nó để đi rửa mặt, ăn một cốc mì Ramen cho bữa sáng rồi cạo râu, đánh răng và đeo kính áp tròng lên. Do hôm nay sẽ không có mặt Hasegawa, cho nên tôi bỏ qua bước bôi keo lẫn chải đầu. Đằng nào cũng có ai để ý đâu chứ, ổn cả mà.
Vào ngày hôm qua, tôi đã chất đầy ba lô của mình với trà lạnh, ví tiền, túi nhựa, túi giấy, quạt tay, khăn mặt, vé tàu tháng, và cuốn danh mục Comiket. Do đó, lúc này tôi chỉ còn việc xách nó lên vai và ra khỏi nhà. Tại thời điểm hiện tai, tuy trời đã hửng sáng nhưng con đường quanh nhà tôi vẫn gần như vắng tanh, chỉ có lác đác vài người chạy bộ hay dắt chó đi dạo buổi sáng mà thôi. Kế đó, tôi đạp xe đến bãi đỗ của nhà ga, gửi xe rồi tiến vào trong. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 5:07 sáng, vẫn còn sớm.
Đứng chờ tàu cùng tôi ở sân ga là một cậu con trai mang theo một chiếc xe đẩy. Tôi có cảm giác người này cũng đang có cùng điểm đến với mình. Không biết Koigasaki và Sakurai-san thức dậy chưa nhỉ….Nhưng do bọn tôi chưa thân nhau lắm, thành ra nếu mà nhắn cho nhỏ [Vẫn còn ngủ à?~], chắc chắn tôi sẽ bị mắng xối xả vào mặt.
Mất hai mươi phút để tôi đến được trạm trung chuyển Shinbashi để lên tuyến Yurikamome. Đây là lần thứ hai trong hè tôi dùng tuyến tàu này; mà nghĩ lại thì mỗi khi đi đến Comiket, kể cả mùa hè lần mùa đông, tôi đều lên chuyến tàu quen thuộc nảy cả. Và cứ như thế, tôi đã đến được ga Kokusai-tenjijo-seimon sau ba mươi phút suy nghĩ vẩn vơ như vậy, vào lúc 5:55 sáng. Giờ phút này, cả nhà ga đều đã chật cứng người đến tham dự Comiket. Tôi bước qua cửa bán vé và trông thấy Koigasaki và Sakurai-san, đang đứng đợi tôi dù vẫn chưa đến giờ gặp mặt.
“Chào! Cảm ơn vì đã đợi nhé! Mà, chẳng phải là quá sớm sao?”
“Ông nói là chúng ta sẽ đi vào lúc sáu giờ, thành ra tui đã rất lo lắng và ra khỏi nhà từ rất sớm, thế mà khi ra tới đường lớn thì đã dính ngay kẹt xe rồi! Tại sao lại có nhiều người ra ngoài vào lúc sáng sớm thế này vậy?”
“Đường lớn á? Bà đến đây bằng xe hơi sao?”
“Ừ, Papa trở tui đến đây.”
Đúng như tôi nghĩ, nhỏ quả là một cô tiểu thư được bảo bọc quá mức mà. Nếu ông ấy đã là một người không muốn con gái mình bị dính giờ cao điểm khi đến trường, thì việc tự tay chở Koigasaki đến Comiket cũng chẳng có gì lạ.
“Tớ cũng vừa mới đến….” – Sakurai-san nói. Nhưng có gì đó sai sai. Tông giọng của cô ấy khác hoàn toàn những gì trên email. Ra là vậy, khi nhắn tin thì cô ấy rất thân thiện, điều đó có nghĩa là vào lúc này Sakurai-san đang bật chế độ giống y hệt lúc ở sự kiện cosplay: Lạnh lùng, tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Dù gì thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là mớ tưởng tượng của mình mà thôi.
“Có gì đó khang khác…” – Sakurai-san thầm thì với Koigasaki. Cô ấy đang nói gì thế nhỉ?
“Cậu đúng đấy! Này, ông, đâu tóc và quần áo kiểu gì vậy hả? Kinh tởm hơn bao giờ hết. Đúng chuẩn phong cách Akiba-kei luôn. Mấy ngày rồi chưa chịu nhổ lông mày hả?
Vậy ra thứ “khang khác” đó là về tôi à?! Sao Sakurai-san lại nói với Koigasaki thay vì tôi?
“Akiba-kei… Đến Comiket với phong cách Akiba là bình thường mà!” – Tôi đáp.
“Còn mạnh miệng tuyên bố luôn cơ đấy? Ew.” – Koigasaki đáp. Dù phải thức dậy rất sớm, nhưng nhỏ vẫn trang điểm và làm tóc dầy đủ, quần áo thì vẫn hoàn hảo như thường ngày. Một chiếc áo kiểu không tay màu trắng đi kèm với chiếc váy ngắn màu hồng. Nhỏ có thể sẽ trở nên vô cùng nổi bật do chả có ai lại mặc kiểu quần áo bóng bẩy thế này đến tham dự Comiket cả.
Sakurai-san không trang điểm nhiều lắm, kiểu tóc cũng không mấy đẹp đẽ, nhưng cô ấy vẫn giữ được cách ăn mặc giống lúc ở trường. Bọn họ có thể làm những điều này trong lúc sáng sớm sao…. Con gái tuyệt thật đấy.
“Hey, mới giờ này thôi mà đã đông đúc thế? Otaku đúng là cũng rất gì và này nọ đấy…” – Koigasaki nói thế vừa quan sát xung quanh. Tôi nhận ra rằng những ở gần đó đang chú ý đến chúng tôi. Có lẽ họ đang nghĩ rằng, “thế mấy người là ai mà đến ga sớm đến vậy?” Tôi ước gì cái miệng của bà không có oang oang cỡ thế.
“Không, Koigasaki, điều đáng ngạc nhiên còn chưa đến mà.”
“Eh?”
Đi theo dòng người, chúng tôi đã đến được Big Sight. Koigasaki đã nhận ra điều gì đó.
“Mấy người kia xếp hàng để làm gì vậy?”
Chúng tôi tiến đến đứng trước một dãy người dài dằng dặc không khác gì một con rắn.
“Dĩ nhiên là để vào Big Sight rồi.”
“Eeeh?! Tại sao phải xếp hàng để vào Big Sight?” – Koigasaki trông rất bất ngờ trước số lượng người đông khủng khiếp ở đây.
“Thật không thể tin được. Tất cả họ đều là Otaku Nhật Bản à?”
“Thực chất thì tôi nghĩ vẫn còn nhiều lắm.” – Tôi khẽ trả lời Koigasaki như thế trong lúc nhỏ vẫn đang thấy sốc.
“Sao lại đông đến mức này cơ chứ, giờ vẫn còn sáng sớm, hơn nữa chúng ta còn đi trên chuyến tàu đâu tiên cơ mà?” – Koigasaki nói đúng rồi đấy.
“Khoan đã, bộ chúng ta phải ở trong hàng dưới cái nắng mùa hè suốt sao? Thật không thể tin được…”
“Vì thế tôi mới bảo bà chuẩn bị.”
Chúng tôi chỉ mới đứng trong hàng, thế mà Koigasaki đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy.
“Oh, Kashiwada-kun, cậu có mang cuốn danh mục không?”
“Ah, yeah.”
Tôi nhanh chóng lấy nó ra khỏi ba lô của mình và đưa nó cho Sakurai-san. Chúng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đi mua cuốn danh mục, và họ sẽ đưa lại tiền cho tôi.
“Tớ đã xem hết rồi, thành ra hai cậu có thể dùng khoảng thời gian này để đọc nó.”
Tôi đã nghĩ rằng nếu chúng tôi đến đây sớm thì cũng phải đứng trong hàng một lúc lâu, do vậy họ có thể đọc cuốn danh mục trong lúc ấy. Nhưng khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Sakurai-san đã bắt đầu lật cuốn sách với một tốc độ kinh hoàng.
“A-5…Ah, đây rồi!”
“Vậy là cậu đã kiểm tra số thứ tự của dãy hàng mình muốn ghé qua rồi à.”
“Dĩ nhiên rồi! Luật bất thành văn mà! Tuy nhiên, tớ có thể tìm ra vị trí của mấy quầy hàng khác trong này… Ah, đáng lẽ ra mình nên là người giữ cuốn cẩm nang chứ! Tớ có thể đọc nó trong lúc chờ tới lượt của chúng mình được không?...” – Sakurai-san nhìn chối chết vào cuốn sách. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thèm khát đến mức như vậy đấy.
Hey, cô ấy đáng sợ thật….chứ đâu có tốt bụng! Bộ mấy cái email đó là do tôi tưởng tượng ra à?
“Ah, quầy hàng này cũng có ở Comiket á?! Tệ thật, mình chưa kiểm tra!”
Cô ấy tham dự Comiket còn sôi nổi hơn cả tôi nữa!
“Cậu ấy không phải là Azuki-chan mà tui biết…” – Koigasaki nói, vẻ mặt toát lên vẻ sợ hãi khi trông thấy một pha thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ của Sakurai-san.
“Eh? Đừng nói thế chứ! Tớ vẫn là tớ thường ngày mà! Đừng có sợ mà, Momo-chan!” – Sakurai nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách, tay lật liên hồi.
“Ah, tớ quên mất! Tiền cho cuốn danh mục này!”
“Của tui nữa.”
Hai người họ lấy từ ví của mình ra một phần ba số tiền cho cuốn danh mục. Với Sakurai-san thì ổn thôi, nhưng do Koigasaki chỉ muốn đi đúng một nơi, thành ra tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi lấy tiền của nhỏ. Nhưng do Kashiwada này là Vua kẹt tiền, nên cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Xin lỗi bà, Koigasaki.
“Bà cũng có thể đọc nó từ đằng sau Sakurai-san đấy.”
“Nhưng tui chỉ quan tâm đến một quầy hàng thôi mà.”
“Có nhiều lưu ý khác khi đến Comiket nữa mà.”
Có các cảnh báo trong các sự kiện, lời kể của các khách thanm quan trước, bản đồ Big Sight và nhiều thứ đại loại thế. Tôi nhớ rằng chúng có rất nhiều trang, nên cũng tốn kha khá thời gian đấy.
“Tôi hiểu rồi. Mà, chẳng phải hàng người đang bị chững lại sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Đúng như những gì Koigasaki để ý, hàng người đã không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“À thì, họ sẽ sớm di chuyển thôi, cứ bình tĩnh mà đợi đi.”
“Bình tĩnh ư? Ah, nóng quá!”
Tôi, Koigasaki và cả Sakurai-san nữa, đều đang đổ mồ hôi ra như tắm.
“Trời nóng mà còn nói nóng thì nó chỉ tổ nóng thêm! Đừng có than nóng nữa coi!”
“Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn!”
Chịu hết nổi rồi, tôi đành phải lấy cái quạt từ ba lô ra mà quạt cho mình.
“Oh, quạt cho tui nữa!”
“Tự lấy quạt của mình mà dùng đi.”
“Tui để quên rồi.”
“Chẳng phải tôi nói là phải mang theo nó rồi sao?”
Nếu đã vậy tôi chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi quạt cho mình, Koigasaki và cả Sakurai-san nữa.
“Nàyyy!!”
“Eh?”
“Cậu quạt làm lật mấy trang sách rồi! Dừng lại đi!” – Sakurai-san bực mình nói. Thế mà tôi cứ nghĩ là sẽ chả có chuyện gì cơ chứ.
“Xin lỗi…”
Đúng như tôi nghĩ, thái độ của cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Nhận tiện thì, Koigasaki…” – Tôi nhìn xuống đôi chân của nhỏ.
“Chẳng phải tôi đã bà là phải mang giày thích hợp cho mấy vụ đi bộ đường dài sao? Tại sao lại chọn xăng đan thế kia?”
“Chúng dễ thương quá mà! Lại dễ đi nữa!”
Ừ, đúng như mọi người tưởng tượng đấy, nhỏ đang đi một đôi xăng đan màu hồng có đính thêm bông hoa làm vật trang trí.
“Dễ đi á? Bà có chắc là chân của mình sẽ lành lặn sau khi cuốc bộ cả tiếng không?”
“Tui nghĩ mình sẽ ổn thôi… Chúng dẹt mà, hơn nữa mỗi khi đi mua sắm tui cũng mang chúng mà có bị gì đâu.”
“So sánh cái vụ mua sắm của bà với Comiket mùa hè là sai lầm đấy. Mau đi thay giầy thể thao đi.”
“Tui có giày thể thao đâu!” – Koigasaki thở dài mà nói.
“Mà, chúng ta phải đợi bao lâu mới được vào Big Sight vậy?”
“Tôi cũng chẳng biết. Nhưng giờ mở cửa là 10 giờ sáng.”
“Lâu khiếp?! Chúng ta phải làm cái gì trong quãng thời gian đó vậy trời?”
“Đấy là lý do tại sao tôi kêu bà mang theo vài con game! Mà có mang không đấy?”
“Tui làm gì có trò nào! Tui đã trả cái DS choo ông rồi… Oh.” – Koigasaki nói thế rồi lôi ra thứ gì đó từ túi của mình.
“Dạo này tui hay chơi Gree.”
Gree là một trang web cho phép bạn chơi vài game miễn phí trên di động. Tôi đã đăng kí ở đó và thỉnh thoảng cũng lôi mấy trò trên đó ra chơi.
“Kashiwada, cho hỏi! Nhớ phải trả lời nhanh đấy nhé, chỉ ‘có’ hoặc ‘không’ thôi! Có phải lúc nào ông cũng có kế hoạch cho cuối tuần không?”
“Eh? Tự dưng lại làm cái gì vậy? Tôi tưởng bà sẽ chơi game.”
“Trả lời mau lên!”
Tôi do dự một hồi, nhưng cũng trả lời câu hỏi của nhỏ.
“….Không.”
“Tiếp. Có hẹn hò với ai không?”
“Cái gì thế này? Không.”
“Có việc làm không?”
“Có.”
“Có ít nhất mười người bạn để có thể trò chuyện bình thường không?”
“M-mười sao?! Không đời nào. Không.”
“Có yêu ai không?”
“Eh?..”
Cái này thì ‘có’ đấy, nhưng tôi không thể trả lời như vậy cũng vì một vài lý do. Koigaski rõ ràng biết chắc câu trả lời, nhưng tôi thì chưa nói với Sakurai-san về cô gái mà mình thích. Chắc là Sakurai-san cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm đến chuyện tôi có thích ai hay không đâu. Chỉ có mình tôi là để ý đến thôi… Thêm nữa, cô ấy đang dán mắt vào cuốn danh mục mà.
Bộp~
“Eh?” – Tôi quay mặt về phía phát ra tiếng động. Hoá ra là do Sakurai-san làm rơi cuốn sách và đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Oh, hết giờ rồi! Tiếp, có ai tỏ tình với ông chưa?”
Koigasaki tức giận với tôi vì không trả lời, và tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Có lẽ là nhỏ đã chọn ‘có’ làm đáp án luôn rồi, do nhỏ biết mà. Trong lúc ấy, tôi lén nhìn Sakurai-san lần nữa và thấy cô ấy nhặt cuốn danh mục lên và tiếp tục kiểm tra các gian hàng như không có chuyện gì xảy ra.
“K-không….”
Sau đấy, Koigasaki còn hỏi tôi thêm vài câu nữa.
“Oh, có kết quả rồi! [Độ thực tế (Riajuu) của bạn là 20%. Hãy bắt đầu với việc làm quen với người khác giới. Bạn có thể gặp định mệnh của đời mình ở nhiều nơi khác nhau.] Nghe thấy chưa? Thấp tè à!”
“Huh?!”
Hình như đó là một trò hỏi nhanh đáp xoáy ở trên Gree nhằm kiểm tra độ thực tế của người chơi thì phải. Và cũng nhờ nó mà giờ tôi đang bị Koigasaki cười cho thối mũi.
“Nhận tiện thì, của tôi là 70%!”
“Khốn thật….”
Tôi cứ nghĩ là mình đã trả lời ‘có’ cho vài câu mà nhỉ… Sau đó, Koigasaki tiếp tục chơi thêm vài cái game hỏi qua hỏi lại này với tôi. Kết quả là ‘độ nổi tiếng’ của tôi chỉ có 10%, “độ ăn hại” tới 70%, thời kì huy hoàng sẽ đến vào năm tôi ’42 tuổi’ trong khi tuổi thọ của tôi là ‘38’ (này, chẳng phải mẫu thuẫn lắm à?), nguyên nhân cái chết là ‘nghẹn kẹo’, và “3” là số người sẽ khóc lúc tôi trở về với cát bụi.
Thế quái nào mà đúng được! Mấy câu trả lời này từ đâu ra vậy?
“Oh, đằng nào cũng mệt rồi…” – Koigasaki bỏ chiếc điện thoại vào trong túi xách của mình.
“Đánh giá người khác mà cũng mệt hả?... Trời nóng đấy, nhưng mà…”
Vào lúc này, tôi chợt nhận ra một điều kì lạ.
“Koigasaki, mặt bà…”
“Eh?”
“Haha! Momo-chan!” – ngay cả Sakurai-san, vốn đang vùi đầu vào trong cuốn danh mục, cũng không thể ngó lơ được.
“Mặt tui làm sao? Có chuyện gì vậy? Kya!”
Koigaski lấy ra một chiếc gương cầm tay và hét lên khi thấy gương mặt của mình. Lý do là vì lớp trang điểm đậm của nhỏ đang chảy ra vì đổ mồ hôi.
“Momo-chan, mặt cậu đẹp quá đi!”
“Khôôông!” – Koigasaki hét lên và nhanh chóng lấy khăn ướt lau mặt (hình như có công dụng tẩy trang). Và tiếp theo nhỏ… lấy tay che đi nửa khuôn mặt.
“Bà làm cái gì vậy?”
“À thì….tui không còn lớp trang điểm nữa…”
“Nói cái gì vâỵ trời?”
“Tớ muốn ngắm mặt mộc của Momo-chan quá!”
“Không đời nào! Tớ không thể! Thật đấy, tớ không thể làm thế được… Tớ rất xấu xí khi không trang điểm! Oh, nên làm gì bây giờ, mình không thể trang điểm ở ngay đây được…”
Tôi nhiều lấn thấy mấy Gyaru trẻ đẹp đứng trang điểm trên tàu. Koigasaki cũng là một Gyaru, nhưng chắc thuộc loại dễ mẫn cảm.
“Bà tính làm thế suốt cả ngày hôm nay luôn à?”
Koigasaki chịu thua và chầm chậm bỏ tay xuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Koigasaki mà không cò bôi thêm son phấn gì.
“Này, Momo-chan, cậu vẫn dễ thương dù không trang điểm mà!”
“Đừng nói thế, Azuki-chan, tớ không cần cậu an ủi đâu.” Koigasaki gục đầu xuống, đôi mắt như đang nhìn về chốn xa xăm nào đấy.
“Tôi nghĩ như thế này còn tốt hơn cái vẻ bóng nhoáng lúc nãy của bà.”
Mặt mộc của Koigasaki thực sự rất dễ thương. Làn da của nhỏ trắng đến bất ngờ kèm theo đó là đôi mắt to tròn vừa phải dù không có mấy thứ trang trí xung quanh. Tự bản chất, nhỏ cũng rất dễ thương rồi dẫu không có môi son má phấn.
“K-Kashiwada, cả ông nữa hả? Đừng có nói mấy thứ vô lý thế chứ! Tui không thể nào có thể đẹp đẽ như thế được!”
“Tôi không biết Sakurai-san thế nào, nhưng bộ bà nghĩ tôi là dạng người nịnh hót sao?”
“Ừ ha…”
Có lẽ do trời quá nóng, thành ra hai gò má của Koigasaki đỏ ửng cả lên, nói lại là nhỏ không đánh phấn đâu nhé.
“Mà khoang, ông vừa nói “bóng nhoáng” đấy à? Cái gì thế? Khó chịu vãi cả ra! Nó làm tui bực mình đến độ máu dồn lên má luôn rồi nè, giờ còn nóng hơn lúc trước nữa! Tất cả là tại ông đấy!”
Bà xấu hổ à?...
“Mà, đúng là nóng thật.” – Koigasaki vật vờ nói như người sắp chết sau khi mệt mỏi với việc nổi khùng lên và nói luyên thuyên rồi. Dĩ nhiên, trời đã nóng rồi thì bà bớt bớt cái tính đó lại giùm, kẻo thành thịt nướng bây giờ.
Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đang đi đến giới hạn rồi. Tôi kéo cổ áo sơ mi đến tận vai, giống như mấy người ở trong lễ hội ấy. (Tuy nhiên, lớp bê tông dưới chân đang phản lại ánh sáng mặt trời và làm da tôi đau rát, thành ra tôi nhanh chóng nhận ra để lộ da mình thế này quả là một sai lầm tai hại). Koigasaki dĩ nhiên sẽ thấy nóng vì mái tóc của mình, nên nhỏ buộc cao nó thành búi trông không khác gì một quá bóng. Ngoài ra, có vẻ như nhỏ đang có ý định lấy luôn cây quạt của tôi, nhưng vào lúc này tôi đang dùng nó cho chính mình. Sakurai-san cũng đầu hàng cái nóng mà chườm khăn tản nhiệt lên trán mình mặc kệ những ánh nhìn soi mói chung quanh. Đây là cái cảm giác tồi tệ của chúng tôi hiện giờ. Mà, cả đám đã đợi bao lâu rồi ấy nhỉ?
“Oh, kem chống nắng cũng không ăn thua…Đáng lẽ tui phải mang theo dù mới đúng. Nóng cháy cả da rồi…” – im lặng quá nhề Koigasaki. Trong khi đó Sakurai-san thì đang ôm chầm lấy cuốn danh mục với cả hai tay. Tôi không biết liệu cô ấy đã kiểm tra tất cả quầy hàng mà mình muốn đến chưa, hay đơn giản là cô ấy bỏ cuộc trước đó rồi, hoặc lược bớt một số nơi mình định đến.
“Sakurai-san, cậu đọc xong cuốn danh mục chưa?”
“Rồi….”
“Vậy thì đưa nó cho tớ. Nếu cậu muốn xem lại thứ gì đó, tớ sẽ đưa lại cho.” – Nói vậy rồi, tôi giơ tay ra.
“Eh? Cậu chắc không? Nó nặng lắm đấy.”
“Vì thế tớ mới cầm nó chứ.”
“Ah, cảm ơn…” – Tôi lấy lại cuốn sách, còn cô ấy thì tránh nhìn vào tôi. Eh?! Bộ tôi đã làm gì khiến cổ bực bội sao? Tôi chỉ muốn quan tâm thôi mà, sao lại nổi giận vậy cà? Nhưng nóng quá thành ra chả nghĩ được gì nữa, và tâm trí tôi cũng chẳng còn sức mà để ý đến chuyện này. Mới đây thôi chúng tôi còn hăng hái sôi nổi, nhừng giờ thì cả bọn đều uể oải. Quãng thời gian sau đấy, chúng tôi im lặng, đôi khi bấm bấm điện thoại hay nói chuyện phiếm với nhau trong lúc chờ đợi hàng người tiến bước.
Sau bốn tiếng đồng hồ xếp hàng.
“Chào mừng mọi người! Comic Market lần thứ 80 chính thức được bắt đầu!” – giọng của người thông báo vang lên cùng với tiếng vỗ tay vang dội.
“Cuối cùng cũng khai mạc rồi!”
“Eh? Khai mạc?”
Chúng tôi vỗ tay cùng với mọi người. Thế rồi, hàng người nhanh chóng tiến bước, và ba người tụi tôi đã vào bên trong Big Sight. Tôi không thể nói nên lời do quá xúc động.
“Cuối cùng! Cuối cùng chúng ta cũng vào bên trong rồi! Hah, hah…”
“Koigasaki, cậu thở có hơi nhanh quá không vậy?”
“Không phải! Mà hình ở trong này hơi ngộp thì phải.”
À thì, tôi cũng có thể cảm thấy tương tự, nhưng nó không tệ đến mức thế. Khu vực này rất rộng lớn, nhưng cũng đông đúc chật chội không kém.
“Oh, xin lỗi nhé! Có một cuốn sách ở gian hàng nổi tiếng mà tớ muốn mua, thành ra tớ phải nhanh chân thôi! Chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại sau vậy!”
“Oh, okay!” – Thế là Sakurai-san ba chân bốn cẳng chạy vù đến sảnh phía Tây.
“Tui không biết Azuki-chan đang tìm loại doujinshi nào ấy nhỉ?...”
“Tôi không nghĩ bà có thời gian để quan tâm tới vụ đó đâu. Ai mà biết được liệu chúng ta có thể mua được cuốn sách cho Suzuki hay không. Mau đi thôi.”
“Cái gì? Chúng ta đến sớm thế này mà vẫn chưa đủ ư?!” – Koigasaki ngạc nhiên nói, nhưng cũng nhanh chóng bước theo tôi. Tôi đã kiểm tra vị trí của quầy hàng đó rồi, nên cả hai đều đang tức tốc tiến tới đó.
“Đó là một quầy sát tường nổi tiếng đấy, nên rất có thể chúng ta sẽ phải xếp hàng một lần nữa.
“Eh? Quầy… sát tường? Nghĩa là sao?” – Koigasaki không hiểu những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn thẳng bước về phía trước mà bỏ nhỏ lại đằng sau. Nhìn vào trong bản đồ, tôi hướng đến khu vực quầy
“Này, tôi muốn đi vào nhà vệ sinh sửa lớp trang điểm chút!” – Koigasaki nói.
“Chúng ta không có thời gian cho vụ đấy đâu. Nếu không nhanh chân lên thì đống sách ấy có thể bị bán hết đó! Nếu bà thấy vậy cũng chả sao…” Tôi vừa đi vừa nói. Khi chúng tôi thấy được gian hàng ấy, thì nó đã chật kín người rồi. Tôi nhìn Koigasaki và thấy vẻ ngạc nhiên của nhỏ khi tận mắt thấy một hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng chờ đến lượt mình.
“Hàng dài thật đấy….”
“Well, khó mà nói được chúng ta có mua được cuốn sách ấy hay không.”
“Eh? Không đời nào! Ngay cả khi chúng ta đến sớm thế này sao….”
Một trong số mấy cuốn sách mà tôi muốn mua được một quầy hàng nổi khác xuất bản, nên tôi cũng muốn ra đó lắm, nhưng lại không thể bỏ mặc Koigasaki giữa hàng người đẫy rẫy những Otaku kia được (dẫu tôi cũng là một Otaku) thành ra tôi quyết định sẽ ở lại đây. May mắn thay, cuốn sách mà tôi muốn không phải là bản giới hạn chỉ bán trong sự kiện Comiket, nên lỡ mà không mua được nó thì tôi vẫn có thể tạt qua cửa tiệm doujinshi ở Akihabara trên đường về.
“Nhân tiện thì, cuối hàng ở đâu nhỉ?”
“Bên ngoài. Chúng ta phải đứng sắp hàng từ đấy.”
“Eh? Nhưng chúng ta đã đợi rất lâu ở bên ngoài để có thể vào trong cơ mà! Vậy mà chúng ta phải ra ngoài đó tiếp sao?”
Nếu muốn mua một thứ gì đó từ quầy hàng nổi tiếng, bạn phải đi ra ngoài và tìm cuối hàng. Cùng với chúng tôi, rất nhiều người đang hướng thẳng ra phía cổng. Và khi tôi đã ra ngoài và đang tìm điểm cuối của hàng người, tôi bỗng nhận ra một chuyện tồi tệ.
“Koigasaki?!”
Tôi đã lạc mất Koigasaki. Nhỏ vẫn ở cạnh tôi khi đi ra ngoài này, nhưng ở lối ra thì kẹt cứng người. Tôi không thể tìm thấy nhỏ trong đoàn người được nữa, nên đành rút điện thoại ra mà gọi.
“Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”
Tệ thật. Tôi không thể gọi nhỏ do ngẹt mạng. Tôi thử gọi thêm hai lần nữa, nhưng vẫn chỉ là dòng thông báo kia. Lúc bấy giờ, đoàn người đang bắt đầu tập trung lại để xếp hàng, nên tôi nhắn với nhỏ [Mau vào xếp hàng] rồi cũng làm như thế. Koigasaki không trả lời, nên trong lúc chờ đợi tôi bấm số gọi nhỏ thêm vài lần, nhưng chẳng được tích sự gì cả. Hi vọng nhỏ sẽ đứng vào đúng hàng.
Sau một hồi, tôi vào được bên trong toà nhà. Khoảng cách giữa tôi và quầy hàng ngày một thu hẹp lại, nên sẽ mau chóng đến lượt của tôi thôi. Tôi dành hơn nửa tiếng đồng hồ đứng ở trong hàng với niềm nơm nớp lo sợ mình nên làm gì khi cuốn sách đó được bán hết trước khi đến lượt mình. Khi người đằng trước tôi mua xong,… thì cũng là lúc ác mộng ập tới.
“Ah, chúng ta đã bán cuốn cuối cùng của phiên bản đặc biệt dành cho Comiket mùa hè rồi.” – Một trong những cô gái phụ giúp việc bán hàng nói với người còn lại. Hết hàng rồi ư?... Cô ấy nói, bản đặc biệt sao?... Tôi hi vọng mình nghe nhầm. Kế đó là đến lượt của tôi, và những gì tôi thấy được là chỗ đáng ra phải có cả đồng sách thì nay chẳng còn lại gì cả.
“Bản đặc biệt Comiket mùa hè…”
“Chúng tôi xin lỗi, phiên bản dặc biệt đã bán hết rồi ạ” – Cô bán hàng nói.
“Bán hết rồi ư…”
“Chúng tôi xin lỗi.” – Cô gái còn lại cũng thật thà nói vậy. Tôi chết sững người…Ah, tất cả những gì chúng tôi làm hôm này đểu đổ sông đổ biển hết cả rồi.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không lường trước được sẽ có nhiều khách muốn mua sách đến thế. Vô cùng xin lỗi vì đã khiến bạn mất công xếp hàng chờ lâu đến vậy.”
Chắc là cô ấy nhận ra tôi đang sững sờ nên mới tiếp tục cất tiếng hối lỗi.
“Được…được rồi mà…” – Thật khó để phát ra thành lời.
Trong một thoáng tôi nhìn về cô bán hàng xin lỗi mình. Với tính cách tốt bụng, và phong cách ăn mặc đừng đắn – phải nói là cô ấy không hợp với nơi bày bán doujinshi dành cho nam giới chút nào. Thêm nữa, tuổi trông khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn tôi một chút. Mái tóc dài ngang vai đi kèm với bộ quần áo toả ra phong thái của một người đàn chị trưởng thành. Chắc chỉ có những quầy hàng sát tường tầm cỡ mới có thể thuê một cô gái xinh đẹp đến vậy đứng bán hàng giùm cho họ.
“Có chuyện gì sao ạ?” – Cô nhân viên bán hàng lên tiếng. Đằng sau tôi còn rất nhiều người đang đợi đến lượt, thành ra tôi không nên làm mất thì giờ cụa họ thêm nữa.
“Oh, tôi xin lỗi. Lần này tôi không mua gì hết.”- Tôi nói với cô ấy như thế. Suzuzki là fan của quầy hàng này, nên tôi nghĩ cậu ấy đã có hết mấy cuốn sách xuất bản hồi trước rồi.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi.” – Cô ấy cúi đầu nói tiễn tôi đi.
Mặc dù đang rất sốc, tôi phải quyết định nên làm gì tiếp theo. Tôi có thể mua một cuốn sách khác mà Suzuki có lẽ sẽ thích, nhưng tôi không chắc là mình có thể chọn đúng theo sở thích của cậu ấy, vì gu của của tôi có hơi khác (Tôi không phải Lolicon). Thêm nữa, cậu ấy đã nói rằng sẽ đến Akiba để mua mấy món hàng từ Comiket mùa hè, nên có khả năng là tôi sẽ mua trùng những thứ mà cậu ấy đã có rồi hoặc không thích, thành ra tốt nhất không nên mua gì thì hơn.
Nếu mà Koigasaki mua được thì mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. Tôi nghĩ về điều đó một lúc, rồi nhận ra điện thoại của mình đang đổ chuông. Màn hình hiện thị cái tên [Koigasaki Momo]
“Alo!”
“Kashiwada? Oh, cuối cùng cũng gọi được ông!”
“Tôi cũng cố gọi bà mấy lần đây này.”
“Đằng này cũng thế. Ông có mua được sách không?”
“Không. Bà thì sao?”
“Không thể nào…Ông cũng không mua được sao?! Tui nghe rằng họ vừa mới bán hết rồi.”
Nghĩa là Koigasaki đã đến sắp hàng sau tôi…
“Thật không thể tin được. Chúng ta đã làm nhiều thứ đến vậy mà chẳng thu lại được gì cả!..”
Tôi có thể thấy giọng của Koigasaki run lên từng hồi qua điện thoại. Nhỏ đến Comiket cũng chỉ vì cuốn sách đó, thành ra Koigasaki chắc hẳn phải thấy sốc hơn tôi.
“Bà đang ở đâu? Mà tính làm gì tiếp theo vậy? Tôi sẽ đi quanh mấy gian hàng mình muốn đến.”
“Eh? Hm…. Tui sẽ đi tới nhà vệ sinh, rồi ngồi nghỉ sau đấy. Trời thì nóng và tui cũng mệt rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại khi mua sắm xong. Lỡ khi điện thoại không hoạt động thì cứ nhắn cho tôi chỗ mà bà sẽ ngồi nghỉ nhé.”
“Okay. Tạm biệt.” – Koigasaki đáp, giọng buồn rười rượi, rồi gác máy. Giọng của nhỏ trùng xuống, và có vẻ như nhỏ đang sốc thật. Tôi lo lắng cho Koigasaki, nhưng rồi lại nhớ ra kế hoạch của mình, nên lôi cuốn cẩm nang ra khỏi túi và nhanh chóng bước đi.
Tôi lấy điện thoại ra để xem giờ và thấy Sakurai-san có gửi một tin nhắn.
[Cậu đang ở đâu?] Tin nhắn đến vào năm phút trước, nên tôi nhanh chóng trả lời nơi tôi ở hiện giờ kèm số thứ tự của gian hàng gần nhất.
[Tớ đến đó ngay đây, chờ đấy!]
Cô ấy nhanh chóng đáp lại, nên tôi đợi ở đấy. Chỉ vài phút sau, Sakurai-san đã đến.
“Nhanh đấy.”
“Tớ đang ở gần đây. Mà Momo-chan đâu rồi?”
“Cậu ta đang ở trong nhà vệ sinh. Còn nhắn là sẽ nghỉ chân một chút sau đấy. Và hai đứa đã đồng ý là sẽ gọi cho nhau sau khi tớ mua đồ xong.”
“Tớ hiểu rồi. Vấn đề là điện thoại của tớ sắp hết pin rồi và nó có thể tắt nguồn bất cứ lúc nào. Nên…tớ…liệu tớ có thể đi cùng câu được không?”
“Eh?”
Cô ấy muốn… đi cùng tôi sao?
“Oh, xin lỗi, tớ nãy giờ chỉ đi cùng với Koigasaki nên không mua được mấy cuốn sách mình muốn, và tớ đang trên đường đến đó đây.”
“Ừ-ừm, tớ cũng đoán là thế mà…Và tớ muốn cậu dẫn tớ đi cùng…”
Có phải ý Sakurai-san là cô ấy sẽ đi cùng tôi đến mấy chỗ tôi muốn không? Thật sao?
‘Tớ hiểu điều băn khoăn của cậu, nhưng điện thoại của tớ sắp ngỏm rồi và tới lúc đó mà tách nhau ra nữa thì sẽ khó tìm lắm. Nếu chọn địa điểm gặp mặt thì rất có thể lại kẹt cứng người, cho nên tớ nghĩ tốt nhất nên đi cùng nhau… Ah, một điều nữa. Tớ vẫn chưa mua hết tất cả những thứ mình muốn,…Tớ xin lỗi, nhưng vì Kashiwada-kun vẫn đang trên đường mua, nên liệu cậu có thể đi cùng tớ một lúc không…”
Ừm, nếu điên thoại của cô ấy sắp hết pin thì đi cùng nhau đúng là an toàn hơn thật. Và do vẫn chưa mua sắm xong nên cô ấy vẫn chưa thể ngồi nghỉ với Koigasaki được…
“Nhưng cậu có thể đi cùng tớ suốt không? Lỡ khi mấy cuốn sách cậu muốn bán hết thì sao?”
“Well, tớ đã mua mấy thứ mình muốn ở quầy sát tường hết rồi, nên không có vấn đề gì đâu. Mấy thứ còn lại cũng chỉ ở mấy quầy nhỏ lẻ thôi, thành ra không có gì phải vội cả.
“Nhưng những cuốn tớ muốn mua là loại mà cậu không thích đâu, chúng dành cho nam giới đấy…” – Tôi nhớ lại chuyện cô ấy bị mấy tên con trai trong câu lạc bộ nghiên cứu manga cho xem mấy cuốn Doujinshi ero.
“A, ừm…Đừng có lo về chuyện đó. Lúc đấy tớ không quen với mấy…thứ dâm dục ấy, nên tâm lý mới bị ảnh hưởng, nhưng giờ thì ổn rồi!”
O-Oh… Vậy là cô ấy ổn với văn hoá ero rồi à. Mà cũng đúng, nếu không quen với mấy thứ như thế thì làm sao có thể mua Doujinshi ở Comiket được. Nếu đã vậy thì được thôi.
“O-okay, tớ nghĩ vậy cũng được.”
Tôi thấy không thoải mái khi một cô gái biết được xu hướng tình dục của mình, nhưng trong trường hợp này thì không thể trách được.
“Tuyệt! Cứ coi tớ là không khí và tiếp tục vụ mua sắm của cậu đi.”
Làm sao tớ có thể coi cậu là không khí được chứ? Okay. Tôi phải mua một cuốn sách trong ngày hôm nay. Tôi quyết định sẽ cố mua nó thật nhanh rồi nhét thẳng nó vào túi, không có xem qua gì hết. Nếu để Sakurai-san thấy được nội dung cuốn sách thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì hay ho cả. Tuy nhiên, nó không có quá nhiều cảnh bổ mắt, nên chắc cũng đọc ở đó được chứ nhỉ, tôi nghĩ vậy…
Tôi tiến tới quầy hàng mình ưa thích vừa nhìn vào bản đồ. Mấy cuốn nổi nổi tôi sẽ để dành khi đến mấy shop doujinshi ở Akiba, thành ra lúc này tôi sẽ phải đến mấy quầy hàng nhỏ trước.
Tôi đã đến nơi và nhận ra cuốn sách mình muốn mua.
“Cuốn này ạ.” – Tôi đưa cuốn sách cho người bán hàng.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Tôi nhận lấy cuốn sách và nhanh chóng bỏ nó vào trong túi.
“Kashiwada-kun.” –Sakurai-san nhìn tôi, lông mày nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu.
“Eh?”
Tôi mua sách vì cô ấy nói rằng đừng để ý đến cổ. Thế giờ có gì sai đây?
“Cậu mua sách mà không kiểm tra nội dung sao, có thực sự ổn không vậy?!”
“Eh?..” – Cô ấy chỉ ra một điểm hoàn toàn khác mà tôi không ngờ đến, nên trên đầu tôi bây giờ là một dấu hỏi to tướng.
“Tớ nói là mặc kệ tớ đi mà! Cậu tính làm gì khi lỡ mua thứ gì đó chỉ vì cái bìa đẹp, nhưng phần minh hoạ bên trong lại khác hoàn toàn? Hay một mua một cuốn manga nhưng hoá ra đó chỉ là một tập tranh thôi? Lỡ khi cậu muốn mua bản dành cho người lớn nhưng nó lại là bản dành cho mọi lứa tuổi thì sao? Sẽ buồn lắm, đúng không? Cậu nên kiểm tra nội dung cuốn sách trước khi mua nó chứ!”
“O-oh…”
Ừm, tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cô ấy… Nhưng bộ cô ấy đang quan tâm tới tôi à?
“Đừng để ý đến tớ mà mua bất cứ thứ gì cậu thích đi. Đừng để Comiket trôi qua một cách vô nghĩa chứ.”
“Yeah….Tớ mừng khi cậu nói điều đó, nhưng tớ không thể ngó lơ cậu hoàn toàn được.”
Cô có thể nói bất cứ thứ gì, nhưng rồi sẽ tỏ vẻ kinh tởm khi tôi cầm lấy một cuốn ero mà thôi, kiểu như, “Whoa, sở thích bệnh hoạn thật đấy, Kashiwada-kun!”, hay mấy thứ tương tự như thế.
“Cậu sẽ đi với tớ đến mấy chỗ tớ mua sách, nên chúng ta hoà! Đừng kìm hãm bản thân vì tớ! Hơn nữa, ngay cả khi cậu… mua một cuốn dojinshi dâm dục đi nữa…thì tớ cũng không tỏ thái độ đâu! Vì hơn nửa số doujinshi là thế mà!”
“E-eh?” – Tôi không nghĩ Sakurai-san sẽ nói như thế đấy…
“Và tớ hiểu! Cậu đọc những cuốn ero là vì cậu yêu những nhân vật ấy! Tớ biết vì tớ cũng như thế. Vậy nên, đừng bận tâm tới tớ nữa nhé!”
Dù mặt đang đỏ ửng cả lên, nhưng Sakurai-san vẫn nói ra được điều đó.
“C-Cảm ơn. Nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ không lo lắng về sự hiện diện của câu nữa.”
Tôi từng nghĩ là bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ thấy kinh tởm khi nhìn vào sách ero về mấy nhân vật 2D, nói rằng chúng ghê tởm, không thể tin được là có thứ này tồn tại, gọi tôi là biến thái hay mấy từ đại loại như thế đi kèm với vẻ mặt khinh thường như Koigasaki… Nhưng có vẻ như những Otaku có thể hiểu được cảm xúc của nhau. Tôi có hơi cảm động đấy, vậy là tôi không cần phải dấu diếm cô ấy về mấy thứ văn hoá Otaku nữa rồi.
“Kashiwada-kun?” – Giọng của Sakurai-san gọi tôi về với thực tại.
Mình đang nghĩ cái gì thế này? Tôi chỉ yêu mỗi mình Hasegawa mà thôi, và ngay cả khi cô ấy không coi tôi là bạn, thì một ngày nào đó cô ấy sẽ mở lòng với tôi, và tôi quyết định sẽ phấn đấu cho mục đích đó! Hơn nữa, lúc trước Sakurai-san từng nhìn tôi với ánh mắt không mấy quan tâm, thành ra tôi không được tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn nữa.
“Xin lỗi, do trời nóng quá.”
“Cậu ổn chứ? Mau đi tới quầy hàng tiếp theo nhanh hơn nào, trong lúc cậu còn ổn.” – Sakurai-san nói thế kèm theo một nụ cười. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với tôi, và phải nói rằng nó rất đẹp.
Sau đó, chúng tôi ghé qua vài quầy hàng mà tôi muốn. Tôi làm đúng như cô ấy bảo - không hành xử như thể đang bị người khác quan sát, nên tôi thậm chí còn xem qua nội dung bên trong nữa trước khi quyết định nó mua nó hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ do vẫn không muốn người khác biết được sở thích của mình.
“Ở đây xong rồi, Sakurai-san. Chúng ta đi tới quầy hàng tiếp theo nào…” – Tôi gọi Sakurai-san, nhưng cô ấy đang say sưa đọc vài cuốn sách. Đó là cuốn sách mà tôi mới mua – một cuốn doujinshi cho người lớn.
“S-Sakurai-san?!”
“Ah, xin lỗi! Cậu xong rồi, phải không? Vậy thì đi tiếp thôi!” – cô ấy nghe thấy giọng của tôi và nhanh chóng để cuốn sách trở lại kệ. Có phải cô ấy đọc vì tôi đã mua nó không, hay chỉ vì cô ấy thấy hứng thú? Đó là một cuốn doujinshi dựa trên một bộ anime dán mác 18+ mới kết thúc gần đây, nơi mà nam chính ép nữ chính ABCZY…. Xuyên suốt câu chuyện.
“Liệu tớ có thể….”
“Sao vậy?”
“Kashiwada-kun, cậu có thích nó không?”
“Eh? Ee-eh?!”
Từ ‘Nó’ nghĩa là cô ấy đang ám chỉ tới cuốn doujinshi, chắc vậy. Nhưng gì tôi nghĩ đầu tiên là cô ấy sẽ vẫn cảm thấy kinh tởm dù mới lúc trước nói rằng mình sẽ không tỏ thái độ đâu. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy lập tức tan biến khi tôi trông thấy vẻ mặt của cô ấy. Sakurai-san đang đỏ mặt, nhưng đồng thời trên đấy cũng toát lên vẻ tò mò và nghiêm túc. Đó chắc chắn không phải là bộ mặt khinh thường.
“Cậu có thích mấy…tình huống…cưỡng ép không?” – Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Eh? Eeh?! Không phải như thế…Tớ chỉ thích mỗi nét vẽ thôi à....Đó là tất cả.”
Tôi biện minh. Dĩ nhiên, tôi mua cuốn doujinshi đó là vì tôi thích nét vẽ của nó, nhưng ngoài ra, tôi cũng thích mấy bối cảnh như thế. Nhưng thừa nhận tức là để lộ sở thích tính dục của mình rồi. Tôi không thể làm một chuyện xấu hổ như thế được. Cái này là gì vậy, tính làm xấu mặt nhau à?
“Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hỏi một điều kì lạ như vậy nhé.”
“Không có gì đâu.”
Hành xử phải phép đấy cô gái.
“Koigasaki vẫn chưa gửi mail…”
“Eh?”
“Tớ bảo cậu ta gửi mail thông báo địa điểm nhỏ sẽ nghỉ chân, phòng khi không gọi điện được. Nhưng tớ vẫn chưa thấy email của cậu ta đâu cả.”
“Tớ nghĩ chắc là do nhà vệ sinh đông người quá thôi, nhưng mà chừng đấy cũng lâu thật đấy. Hay là cậu thử gọi cậu ấy xem?”
“Phải đấy.”
Tôi đồng ý và gọi cho Koigasaki. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đường dây sẽ lại quá tải lần nữa, nhưng thay vào đó lần này nhỏ bắt máy rất nhanh.
“Alô.”
“Koigasaki, bà đang ở đâu thế?”
“Well….Ông có nhớ quầy chúng ta đã xếp hàng không?”
“Eh? Yeah.”
“Tui đang ở bên trong đó.”
“Eh?!”
Đứng bên trong quầy hàng sao?! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thông thường khu vực đó dành riêng cho nhân viên của sự kiện thôi mà.
“Ông mua sắm xong chưa?”
“Chưa, chưa xong.”
Nói chính xác hơn là tôi đã xong rồi, nhưng Sakurai-san thì chưa.
Vậy thì, khi ông xong thì đến quầy hàng ngay nhé, tôi sẽ giải thích mọi chuyện ở đấy.”
“Thật sao? Nhưng cũng mất chút thời gian đấy.”
Xét đến việc Sakurai-san đắm chìm trong cuốn danh mục lâu đến thế nào, tôi có thể tưởng tượng số lượng quầy hàng cô ấy muốn ghé quá cũng lớn lắm chứ chẳng chơi.
“Oh, khỏi lo. Cứ thong thả đi.”
Có vẻ như chủ quầy hàng đã cho phép nhỏ vào bên trong. Nhưng quả thực tôi chẳng hiểu cái gì cả.
“Okay, gặp lại sao.”
“Eh? Ừm.”
Và Koigasaki gác máy.
“Momo-chan nói gì vậy?”
“Tớ không rõ lắm, nhưng coi bộ người ta cho cậu ấy vào bên trong quầy hàng.”
“Eeeh?!”
“Cậu ta biểu chúng ta đến đó sau khi mua sắm xong.”
“Là sao?”
“Well, cậu ta nói sẽ giải thích khi chúng ta đến, thành ra tớ cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Tớ thì mua xong rồi, nên giờ tớ sẽ đi cùng cậu vậy.”
“Eh? Nhưng còn Momo-chan….”
“Cậu ta nói bọn mình cứ thong thả.”
“Cậu ấy nói….Okay, chúng ta sẽ hỏi sau vậy. Kashiwada-kun, cậu đã mua mọi thứ mình muốn rồi phải không?”
“Yeah. Và giờ tớ cũng chẳng còn tiền nữa.”
Chắc là tôi đã dùng khoảng 10,000 yen cho vụ này rồi. Tính ra giờ tôi đang khá kẹt tiền, nên sẽ tệ lắm nếu chi thêm thứ gì nữa.
“Okay, vậy chúng ta tiếp tục thôi.”
Sakurai-san lấy tấm bản đồ các quầy hàng ra và đi tới nơi đã định trước. Tôi thì im lặng đi theo sau cô ấy, trong lòng hơi tò mò không biết Sakurai-san sẽ mua loại Doujinshi nào đây.
Sau một hồi, chúng tôi đã đến nơi. Dựa theo mấy tấm poster dán xung quanh, thì nó là một manga nổi tiếng với phái nữ (cụ thể hơn là với giới Fujoshi) nói về các nhân vật bán nhân phổ biến khắp Nhật Bản.
“Ah! Có bản mới này!” – Sakurai-san thốt ra như vậy và nhanh chóng nhìn vào bên trong mà mua sách. Tôi liếc nhìn ảnh bìa của nó – phải rồi, tôi đã đúng, nó là thể loại BL (boy’s love). Vậy ra Sakurai-san là một Fujoshi. Sau khi mua xong, cô ấy quay mặt lại với tôi như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó.
“Cậu có thấy khó chịu không?"
“Eh?”
“À thì, giờ cậu biết tớ là một Fujoshi rồi….”
“Không hề. Tớ cũng đã đoán cậu là thế mà.”
“Eh?!”
“Cậu có nhớ cái hồi chúng ta ở Nippori không? Cậu nói mình phải về nhà để coi Thunder Nine. Bộ anime đấy nổi với giới fujoshi mà.”
“Oh, phải ha, tớ nhớ rồi….” – cô ấy nhớ lại chuyện đó, vẻ mặt có chút xấu hổ.
“Như cậu đã nói với tớ thế nào, thì nay tớ cũng sẽ nói vậy. Đừng bận tâm tới tớ và cứ mua bất cứ thứ gì cậu thích. Tớ có đứa em gái là fujoshi, thành ra cũng quen với mấy thứ thế này rồi.”
“Thật sao? Cảm ơn!” – Sakurai-san nói với vẻ phấn khởi ra mặt.
“Whoa! Không ngờ lại có sách về Kanagawa uke ở đây luôn!”
“Tokyo Attack seme sao! Mình không phải là người duy nhất hứng thú với anh ấy rồi…”
“Quầy về bé shota Aomori này dễ thương quuuuá!”
“Yamanashi x Kagawa? Mình cứ nghĩ hai người họ biến thái lắm chứ, nhưng cũng được bán sao…”
Sakurai-san vô cùng phấn khích và tuôn ra một tràng dài những từ ngữ mà tôi chẳng hiểu nổi khi đang mua doujinshi dựa trên manga BL. Dù đó toàn là sách 18+, nhưng cô ấy không hề do dự chút nào.
“Kashiwada-kun, cậu thật sự không khó chịu chứ?” – Sakurai-san nhìn tôi sau khi đã mua sắm xong.
“Eh? Không đâu!”
Tớ xin lỗi, có một chút đấy. Nhưng không phải là về mấy cuốn doujinshi đâu, mà là sự phấn khích của cậu đấy.
“Tớ xin lỗi, nhưng cuốn sau là cuốn cuối cùng rồi.”
“Đừng lo cho tớ!”
“Cái cuối cùng” của Sakurai-san là một quầy hàng về một bộ anime, khá bất ngờ là nó cũng khá nổi với đám con trai luôn. Cô ấy mua dojinshi về mối tình Yuri giữa hai nữ chính của phim. Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy chỉ hứng thú với BL thôi chứ, nhưng coi bộ thể loại Yuri cũng nằm trong dánh sách ưa thích của cô ấy luôn thì phải. Nghĩa là, những cô gái yêu Yuri thực sự tồn tại… Qua bìa sách; nó là một cuồn nhẹ nhàng tình cảm phù hợp cho mọi lứa tuổi, và phải nói rằng nét vẽ của nó cũng dễ thương đấy chứ.
“Cuốn này ạ.” – Tôi cũng tiện tay mua cho mình một cuốn; dù gì thì tôi cũng thích thể loại lẫn bộ anime này mà. Trong khi đó, Sakurai-san đã rời khỏi quầy hàng và chăm chú nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Eh? Kashiwada-kun, cậu cũng thích bộ anime này à?”
“Yeah. Còn cậu, Sakurai-san?”
“Có chứ! Nhưng không ai xung quanh tớ thích nó cả… Thể loại này phổ biến hơn giữa đám con trai, nên bạn của tớ không thấy hứng thú với nó lắm. Vậy nên tớ hạnh phúc lắm!” – Sakurai-san nhìn tôi, đôi mắt cứ lấp la lấp lánh.
“Tớ ngạc nhiên khi thấy một cô gái thích bộ anime này đấy.”
“Thật sao? Ah, Kashiwada-kun, cậu có tính đi xem phim lẻ của bộ này vào mua thu không?”
“Có, tớ muốn đi lắm.”
Tôi đã nghĩ đến chuyện này trước đây rồi, nhưng vẫn chưa quyết định được thời gian lẫn người đi cùng. Nếu Suzuki cũng muốn đi, thì có lẽ tôi sẽ mời cậu ấy vậy.
“Ah, ah, nếu, nếu, vậy thì, vậy thì…Bộ phim đó….”
“Eh?”
“Well…Cậu có muôn đi cùng tớ không?” – Sakurai hỏi trong khi lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Eh?!”
“K-không! Đó không phải là một buổi h-h-hẹn, hay gì đó đâu….Tớ không có ai đi cùng cả, nên nếu câu không phiền đi chung với tớ…”
Tôi được Sakurai-san mời đi xem phim sao.
Cái tình huống trớ trêu gì thế này? Tôi cứ tưởng cô ấy không thích mình, thế mà giờ cũng chính cô ấy lại mời tôi đi xem phim…
“N-nhưng nếu cậu đã có ai đi cùng rồi, thì không sao đâu.”
“Không, tớ sẽ đi với cậu mà! Tớ vẫn chưa quyết định mình sẽ đi cùng ai..” – Tôi không thể kìm nén cơn phấn khích trong người mà thành thật nói ra những gì mình nghĩ,
“Thật sao? Tuyệt vời! Cậu…cậu hứa chứ!”
“Okay.”
Tôi có thể thấy vẻ mặt cô ấy thoải mái hơn lúc trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ Sakurai-san sẽ mời mình, xét theo thái độ từ trước đến giờ của cô ấy là vậy. Mà tôi không nghĩ con gái sẽ đi mời một tên con trai mà mình không thích đâu. Vậy là ít nhất, cô ấy không ghét tôi…Liệu có nên nghĩ theo hướng này không nhỉ? Nhưng cái thái độ hồi sáng là sao? Well, tôi thì thấy đó là lạnh lùng…Không lẽ là do tôi tưởng tượng ra sao?
“K-Kashiwada-kun?” – Thấy tôi không nói gì, Sakurai-san cất tiếng hỏi, không hề biết tôi đang nghĩ gì trong đầu.
“Ah, xin lổi. Tớ cứ nghĩ rằng cậu đang giận chuyện gì đó. Thật may là không phải vậy.” – Tôi thực sự không tính nói điều đó đâu, nó tự động trượt ra khỏi miệng tôi ấy chứ.
“Bộ tớ đã làm gì khiến cậu nghĩ thế à?...”
“Không, tớ xin lỗi, chỉ là do tớ tự biên tự diễn mà thôi, quên nó đi.”
“E-mail…” – Sakurai-san nói nhỏ đến mức dù có đứng gần cũng khó mà nghe được.
“Eh?”
“Cái hồi cậu không nhắn lại ấy, tớ nghĩ rằng mình đã làm cậu bực…” – Sakurai-san vội vàng nói.
“Nhưng có vẻ như tớ đã hiểu lầm rồi, xin lỗi cậu…”
“Eh?..”
Cô ấy chắc đang nói về mấy cái email hai tuần trước, sau khi chúng tôi trở về từ sự kiện cosplay. Ngày hôm sau tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định không nhắn lạI. Có vẻ như Sakurai-san nghĩ tôi khó chịu với điều gì đó nên mới làm như vậy.
“Tớ xin lỗi, tớ nghĩ rằng mình mới là người sẽ làm cậu tức giận nếu gửi tin nhắn vào ngày hôm sau.”
“Không đời nào! Sao tớ lại bực mình khi nhận email của cậu cơ chứ? Chuyện đó hoàn toàn không thể nào xảy ra!” – Sakurai-san bác bỏ mạnh mẽ, điều đó cũng làm tôi thấy rất vui.
“Ah, tớ là…Tớ thích nhắn email, chỉ vậy thôi, không có gì nghiêm trọng đâu…”
“Tớ hiểu rồi…Cảm ơn. Tha lỗi cho tớ vì đã không nhắn lại.”
“Không, tớ cũng xin lổi vì đã hiểu nhầm…Tớ lúc nào cũng phản ứng thái quá hết…”
Điều đó có nghĩa là tôi đã sai khi nghĩ rằng cô ấy không ưa mình. Ít nhất, việc cô ấy thân thiết hơn với tôi sau sự kiện cosplay không phải là tưởng tượng. Mặt khác, có lẽ cô ấy mời tôi chỉ vì đang phấn khích trong buổi Comiket. Cô ấy thực sự đả rất năng nổ suốt cả ngày mà.
“Ah, đi tới chỗ Momo-chan thôi. Chúng ta mua sắm xong rồi, có lẽ cậu ấy đang đợi bọn mình đấy.”
“Ừm, được thôi.”
Thế là chúng tôi chuyển hướng đến nơi Koigasaki đang đợi.
“Nhân tiện thì, hồi sự kiện tớ không hỏi được, nhưng tớ nhớ là cậu có cosplay. Cậu có hay cosplay không vậy?” – Sakurai-san hỏi tôi một câu hỏi không ngờ được.
“Dĩ nhiên là không rồi. Đó là lần đầu của tớ đấy.”
Tớ nghĩ mớ trang phục đó có chất lượng quá tệ dưới con mắt của một dân chuyên như Sakurai-san đây.
“Và đó chỉ là do bạn tớ vô tình mời thôi.”
“Thật sao? Mà bạn cậu…là… con gái à?..”
“Eh? Không, là con trai. Tên cậu ấy là Suzuki, lớp A. Cậu có biết cậu ấy không?”
“Con trai sao? Hai người con trai đi cosplay….” – Sakurai-san trông rất bất ngờ. Thêm vào đó, cô ấy còn không biết Suzuki. Tôi thật sự không ngờ rằng cô gái đang đứng trước mặt tôi đây lại không hề hay biết một cậu trai nổi tiếng cỡ vậy. Tôi cứ nghĩ là ai trong khối lớp tôi đều biết cậu ấy cơ.
“Ha-ha…Hai tên con trai đi cosplay, lạ thật đấy nhỉ…” – Tôi tưởng cô ấy sẽ cảm thấy bực bội cơ, nhưng….
Phản ứng của cô ấy lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“K-không, không một chút nào! Nó không kỳ lạ đâu! Còn tốt nữa là đằng khác! Trên hết, Phy Kickers, bộ đấy rất nổi giữa các bộ anime fujoshi lắm đấy! Thật sáng suốt mà! Cậu có….gần gũi với bạn của mình không?”
“Eh? Eh…” – Đôi mắt của Sakurai-san đột nhiên sáng rực cả lên. Và tôi nghĩ hơi thở cô ấy có phần nhanh hơn lúc trước.
“Chúng tớ thân nhau mà, kiểu như, bọn tớ hay đi đến Akiba cùng nhau này….”
“Tớ hiểu rồi! Cảm ơn vì thông tin hữu ích đấy nhé.”
Tôi cử nghĩ mình đã hiểu cô ấy được một chút rồi chớ, nhưng quả thật con người này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Cậu vui vì cái gì thế?
“Nhân tiện thì, trong mail thì cậu nói chuyện bình thường lắm, nhưng khi ra ngoài thì lại xưng kính ngữ làm gì vậy?” – Tôi chợt nhớ đến vấn đề đã làm đau đầu mình suốt cả ngày.
“Ờ thì, tớ nghĩ đúng là có lạ thật, nhưng tớ quen với chuyện đó rồi, và muốn sửa nó cũng khó.”
“Oh, tớ hiểu rồi. Well, với tớ thì cứ xưng hô theo cách mà cậu muốn.”
Kế đó, chúng tôi đến quầy hàng mà cả bọn đã ghé qua đầu tiên. Hàng người dày đặc đã không còn nữa, và trước mắt hai người tụi tôi là bóng dáng của cô nhân viên lúc trước đang bắt chuyện với Koigasaki ngồi bên cạnh.
“Chào.” – Tôi cất lời, báo hiệu sự hiện diện của mình cho cô bán hàng. Phải, đó là cô gái đã xin lỗi khi tôi đứng chết trồng vì sốc sáng nay.
“Ah, Kashiwada, Azuki-chan.” – Koigasaki nhận ra tụi tôi.
“Chị ấy là tác giả của quầy hàng này, bút danh Murasaki-san. Khi tớ đi tới phòng vệ sinh thì bên trong chất cứng người, và trong lúc chờ đợi, tớ bỗng thấy mình không ổn vì trời quá nóng thành ra mới đến dựa lưng vào tường để nghỉ ngơi. Kế đó, Murasaki-san vô tình đi ngang qua. Do nhớ mặt tớ, nên cô ấy đã đề nghị tớ ngồi nghỉ ở bên trong quầy.
“Thật vậy luôn á?”
Tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng Koigasaki sẽ thấy mệt hay phát bệnh luôn đấy. Thêm nữa, có vẻ như cô bán hàng xinh đẹp đó đúng là tác giả… Nhớ được mặt khách hàng thì quả là đáng nể thật đấy.
“Người phụ hàng của chị đã đi mua sách rồi, và số mới nhất cũng đã bán xong, nên chị lúc này cũng rảnh rỗi. Thật mừng là có Momo-san ở đây tâm sự với chị.
Tác giả…Murasaki-san, phải không nhỉ? Nụ cười của chị ấy khiến người khác thoải mái thật đấy. Chị ấy hẳn là một người tốt.
“Momo-chan, cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi, tớ đã không để ý….”
“Không sao đâu! Murasaki-san cho tớ đồ uống lạnh rồi…Và tớ cũng thấy tốt hơn khi ngồi nghỉ ở đây. Ngoài ra….”
Koigasaki lấy thứ gì đó ra khỏi túi của mình.
“Nhìn này!” – Nhỏ lấy ra một cuốn doujinshi.
“Tớ lấy được cuốn sách đó rồi!”
“Eh?” – Tôi tưởng họ đã bán hết ngay trước mũi mình rồi chứ.
“Th-Thật sao?” Họ chưa bán hết á?!
“Khi nhìn kỹ lại thùng hàng, thì chị thấy còn sót lại một cuốn.” – Murasaki-san mỉm cười nói.
“Hơn nữa!” – Koigasaki lại tiếp tục lục lọi trong túi mình.
“Tớ cũng lấy được bản thảo đặt biệt dành cho khách hàng nữ luôn này!”
Đó là nhân vật trung tâm của quầy hàng này, được vẽ bằng bút chì.
“Tớ không biết Suzuki-kun có thích nhân vật nay hay không, nhưng tớ đã nhờ chị ấy vẽ lại nhân vật chính của cuốn sách này.”
“Oh, đúng nhân vật cậu ấy thích rồi!”
“Thật sao? Yeahhhhh!”
“Eh, à thì….Cảm ơn chị vì tất cả mọi thứ!” – Nhỏ quay sang cảm ơn Murasaki-san.
“Không có gì đâu.”
Murasaki-san kế đó quay sang tôi để lộ nụ cười thật tươi.
Koigasaki đã mua được cuốn sách mà Suzuki muốn kèm thêm bản phác thảo từ chính tay tác giả. Lẽ dĩ nhiên, nhỏ đang hạnh phúc đến tận mây xanh. Tôi đã nghĩ không còn hi vọng gì được nữa khi máy cuốn sách đều đã được bán sạch, nhưng ai có thể nghĩ điều này lại có thể xảy ra cơ chứ?..
“Nói chuyện với Momo-san rất vui mà.”
Koigasaki và Murasaki-san nhìn nhau mà cười. Tôi nghĩ, con gái đúng là tuyệt, khi có thể thân thiết với nhau đến mức này dù chỉ mới quen nhau một lúc…
“Tiện thể thì, nhà vệ sinh vẫn còn đông không?” – Koigasaki đột nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên là còn rồi.”
“Lúc trước tui không vào được, nên bây giờ tui đi đây…Tui đã thấy khá hơn nhờ có Murasaki-san. Nhưng nếu điện thoại lại bận nữa thì đúng là rắc rối.”
“Oh, tớ cũng muốn đi.” - Sakurai-san đi theo Koigasaki. Ừ phải ha, chẳng có gì rắc rối hơn là lạc nhau lúc này.
“Kashiwada-kun, sao em không chờ bọn họ ở trong quầy đi? Đông đúc như vậy thì chưa chắc em tìm được chỗ ngồi, hơn nữa quầy hàng này là một chỗ rất nổi tiếng và dễ tìm.”
“Eh? Chị chắc chứ?” – Tôi mừng vì chị ấy nói thế, nhưng lòng có hơi bối rối một chút. Ngoài ra, sao chị ấy biết tên tôi vậy?
“Cảm ơn chị rất nhiều! Mình đi thôi, Azuki-chan.”
“Cứ thong thả nhé.” – Murasaki-san nhìn bóng lưng Koigsaki và Sakurai-san rời đi.
Kế đó chị ấy quay sang tôi rồi nói, “Em ngồi đây đi.”
“Em cảm ơn.” – Tôi vào bên trong quầy hàng và ngồi trên chiếc ghế mà Koigasaki mới ngồi hồi nãy. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi lại ngồi bên cạnh tác giả doujinshi Suzuki ưa thích thế? Thấy là lạ rồi nghe. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Và trên hết, chị ấy là một cô gái xinh đẹp lớn tuổi hơn tôi, và tôi thì lại chẳng biết phải nói gì hết.
“Momo-san đã kể cho chị nhiều chuyện trong lúc chờ hai em tới.” – Tôi bất ngờ trước cậu nói ấy của Murasaki-san.
“Eh, thật sao?”
“Thật đó. Kashiwada-kun, phải không? Momo-san kể là em đã dạy em ấy nhiều thứ về Otaku.”
“Eh? Well, phải ạ. Cậu ta thậm chí còn kể chuyện đó cho chị sao?” – vậy ra đó là lý do chị ấy biết tên tôi.
“Phải. Em ấy còn nói về Sự kiện Độc nhất của Love Minus, và sự kiện Cosplay tháng trước nữa. Em ấy đã kể cho chị nhiều chuyện thú vị.”
“Em hiểu rồi…Ha ha ha…”
Nhỏ kể chuyện đó cho người mới gặp lần đầu luôn sao? Koigasaki chắc hẳn đã mải mê nói chuyện với Murasaki-san lắm đây.
“Tham dự mấy sự kiện với những cậu con trai cùng trường hẳn phải tuyệt lắm. Đấy mới là tuổi trẻ chứ.”
“Eh?! Em có làm gì đâu!”
Đi dự sự kiện Otaku với con trai, con gái…Chị nói đó là tuổi trẻ ư?
“Em chắc không? Trường cao trung và đại học của chị toàn là trường nữ sinh, nên chị đã luôn mơ về thứ như vậy đấy. Bộ em chưa đọc manga viết về các nhóm Otaku trong trường đai học, nơi mà con trai con gái làm nhiều chuyện thú vị cùng nhau sao? Đó là điều mà thâm tâm chị muốn đó.”
“Eh? Nó không đẹp như thế ở ngoài đời đâu chị.”
Trong đại học luôn á…Nghĩa là, chị ấy là sinh viên sao?
“Em chỉ đang bị Koigsaki quay như chong chóng thôi, chắc vậy…”
“Em thật sự nghĩ thế sao? Bộ em không vừa lòng với cô gái dễ thương ấy à?”
“Không-không –không, không phải em thích Koigasaki hay gì đâu.”
“Oh, bất ngờ đấy! Ở gần với một cô gái dễ thương như thế mà không đổ á? Hay là em thích cô gái còn lại?”
Cô gái còn lại…Chắc chị ấy đang nói tới Sakurai-san.
“Không đâu. Cô ấy chỉ vừa mới hết ghét em thôi, hơn nữa lúc này đây em cũng không biết cậu ấy đang nghĩ em thế nào nữa là.”
Qủa là một sự tiến triển kỳ lạ. Sao rôi lại nói mấy chuyện này với một người mình mới quen chứ?
“Em chắc không? Ít nhất thì chị nghĩ một cô gái sẽ không đến dự sự kiện cùng một cậu trai mà mình ghét đâu.”
“Em cũng không chắc về vụ đó lắm…”
“Chị chắc đấy. Em mang hai cô gái dễ thương đến Comiket. Hai tay cầm hai bóng hồng, mọi tên con trai đều sẽ ghen tị với em đấy.”
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nụ cười của Murasaki-san rất dịu dàng thoải mái, nhưng lúc này thì….nó cứ ma rãnh làm sao ấy. Thêm nữa, tôi có cảm giác chị ấy đang trêu chọc mình. Well, bị một mỹ nhân hơn tuổi làm vậy cũng được.
Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy hơi bồn chồn và khát nước nữa. Thế rồi, tôi lấy chai trà lạnh khỏi túi mình, nhưng nó đã hết sạch từ lúc nào.
“Oh, hết rồi…”
“Nếu em không phiền thì có thể uống của chị. Nó vẫn còn lạnh đấy.”
“Thật sao ạ? Em cảm ơn.”
Tôi đang rất khát, nên chẳng nghĩ gì về lời nói của chị ấy mà thẳng thừng uống chai nước chị ấy đưa cho.
“Nhắc mới nhớ, mới nãy chị cũng uống từ chai nước đó đấy.”
“~Phụt!”
Sự thật vừa rồi khiến tôi xém chút nữa là phun hết đống nước trong miệng ra ngoài.
“Sao c…!?”
Chẳng phải như thế là hôn gián tiếp sao? Với một cô gái xinh đẹp đến mức này? Tôi xúc động tới mức chai nước trong tay cứ run cầm cập cả lên. Mình quả là một tên trai tân đáng khinh mà…
“Em xin lổi…”
Dù không phải lỗi của mình, nhưng tôi tốt hơn hết vẫn nên xin lỗi.
“Fu-fu.” – Murasaki-san nhìn tôi với nụ cười chất đầy sự tinh nghịch. Coi bộ chị ấy đúng là đang trêu tôi.
“Tụi tôi về rồi đây!” Koigasaki và Sakurai-san quay trở lại.
“Ah….Chào, mấy cô gái! Hai người nhanh hơn tôi tưởng đấy.”
“Cái gì mà “chào, mấy cô gái”? Thôi ngay đi nhé. Phòng vệ sinh có đông quá đâu.”
Do phấn khích quá nên tôi có hơi nói hớ. Thêm nữa, Koigasaki đã trở lại với lớp trang điểm thường ngày.
“C-Cảm ơn chị vì cái này!” – Tôi trả lại chai nước cho Murasaki-san.
“Em chưa uống nhiều mà…Không cần phải nhịn làm gì đâu.”
“Em sẽ tự đi mua ạ! Uống nguồn nước quý báu của chị làm em thấy không thoải mái.”
“Em chắc chứ?” – Chị ấy hỏi tôi lần nữa, có hơi bối rối trước sự cương quyết của tôi.
Sau đó, chúng tôi cảm ơn Murasaki-san vì lòng mến khách. Ngược lại, chị ấy cảm ơn chúng tôi vì đã mua sách, và rồi cả ba đứa rời khỏi quầy hàng.
“Murasaki-san quả là một người tốt, rất dễ nói chuyện nữa!” – Koigasaki thật sự đã hồi phục rồi. Nhỏ trông khác hoàn toàn với một Koigasaki rệu rã hồi sáng.
Murasaki-san sao…Phải, chị ấy là người tốt, nhưng trước khi nói đến điều đó, thì phải nói chị ta là một cô gái rất quyến rũ cái đã. Có hơi tiếc khi phải chia tay với một cô gái như thế…Này, mình đang nói cái gì vậy?
“Tui hi vọng ông không nói gì khiến Murasaki-san buồn, mà có không đấy?”
“Dĩ nhiên là không rồi!”
Tôi thấy mình mới là nạn nhân trong vụ đấy, nhưng chắc không nên nói về nó làm gì.
“Chị ấy vừa đẹp người mà còn đẹp nết nữa.” – Sakurai-san nói với Koigsaki.
“Ừm, chị ấy đẹp thật,” – Khoản này thì tôi đồng ý với Sakurai-san.
“Eh? Kashiwada-kun, cậu thích kiểu con gái như vậy à?” – Sakurai-san nhìn tôi mà hỏi.
“Cậu đang nói gì vậy? Không phải tớ…”
Thành thật mà nói, tôi thích kiểu con gái ma rãnh lớn tuổi hơn mình…Thêm nữa, mặc dù trông không đẹp bằng Sakurai-san nhưng nếu xét về độ lớn thì vòng một của chị ấy cũng không thể xem thường.
“Vậy, hai người đã mua sắm xong chưa?” – Koigsaki hỏi Sakurai-san và tôi.
“Ừm, tớ mua hết rồi!” – Sakurai-san đang rất vui, do đã mua tất cả những cuốn sách mình muốn.
“Tiện thể nói luôn, sau vụ này tớ phải đến TFT để dự sự kiện cosplay.”
“Eh?” – Cả tôi lần Koigasaki đều bất ngờ. Cô ấy tính đi tiếp dù chúng tôi đã bị Comiket vắt kiệt sức sao? Đúng là một người năng động. Tôi cứ thắc mắc tại sao Sakurai-san không cosplay khi đi đến Comiket, hoá ra là cô ấy sẽ làm riêng vụ đấy. Cô ấy mang theo một cái vali kéo, và nó quá lớn ngay cả khi bỏ hết đống doujinshi cô mua vào. Nên chắc có lẽ nằm trong đó chính là trang phục cosplay.
“Cậu đi một mình à?” – Tôi hỏi.
“Không, một vài bạn chơi cosplay của mình sẽ đi cùng.”
“Vậy à.”
Và chúng tôi chia tay Sakurai-san ở đó.
“Tớ xin lỗi khi không tiễn cậu về được Momo-chan. Đi mạnh giỏi nhé, và đừng gắng sức quá chỉ vì mới đỡ mệt. Về nhà rồi nghỉ ngơi đi.” – Giọng của Sakurai-san có hơi buồn khi nói lời tạm biệt.
“Kashiwada-kun!”
“Eh?” – Cô ấy đột nhiên gọi tôi.
“Chăm sóc Momo-chan nhé. Tốt nhất là dẫn cậu ấy đến tận nhà.”
“Azuki-chan, thế là hơi quá rồi! Giờ tớ cảm thấy khoẻ lắm! Đi dự cosplay vui vẻ nhé!”
Sakurai-san bắt tay Koigsaki trước khi rời đi.
“Sakurai-san sẽ đi sự kiện cosplay…Cô ấy năng động thật ấy nhỉ.”
“Nói năng như ông cụ non vậy á.”
“Vậy giờ, làm gì tiếp đây? Chúng ta có về nhà không?”
“Uh, để tui xem… Tui nghĩ mình sẽ đi xem qua mấy gian hàng Doujinshi. Lúc nãy tôi không thấy rõ lắm.”
“Eh?!” – Tôi sững sờ. Chưa từng nghĩ rằng nhỏ sẽ nói điều đấy luôn đó.
“Bà có biết Doujinshi là cái gì không thế?”
“Dĩ nhiên là biết rồi! Tui đã thấy nó hồi sự kiện Độc nhất ấy. Tui đã vật lộn dữ lắm mới tới được đây! Không thấy doujinshi đúng là uổng công mà. Hơn nữa, tui cũng đã trả tiền cho cái cuốn danh mục đó rồi.”
“Well, có lẽ bà đúng….”
Koigasaki đến quầy hàng gần nhất và bắt đầu coi qua những cuốn sách của họ. Coi bộ nhỏ không muốn biết bên trong đó có cái gì, mà tiện tay nhìn sơ qua chúng.
“Ah, nét vẽ dễ thương chưa này.” – nhỏ cầm lấy một cuốn có nét vẽ bìa đáng yêu (đối với con gái) và bắt đầu xem lướt qua nó. Khoảnh khắc tiếp theo, nhỏ đột nhiên đóng sách lại một cái rầm. Cũng phải thôi, cuốn mà nhỏ cầm có dán nhãn “dành cho người trưởng thành”. Koigasaki đi ra khỏi đó.
“Nét vẽ thì rất dễ thương, nhưng nội dung của nó…Bộ mấy tên Otaku lúc nào cũng nghĩ đến thứ đấy trong đầu à?”
“Này, bà mới nói là mình đã hiểu rõ doujinshi là gì mà.”
“Tui đã đoán trước rồi, nhưng cuốn sách đó…Có một cô gái…cùng rất nhiều tên con trai….Không thể tin được! Sao lại có ai nghĩ ra cái đấy vây chứ?”
Vậy là nhỏ ‘may mắn’ đến mức chộp được cuốn có tag gang rape à…
“Đừng có nói với tui là ông cũng mua mấy cuốn sách như vậy nha!”
“Có vấn đề gì sao?”
Oh, cái người này thật phiền phức. Nhỏ nói mình muốn xem sách, và giờ thì bực mình. Sakurai-san hiểu được tâm trạng của tôi, bất kể cuốn sách nào tôi chọn. Cũng là con gái mà sao lại khác nhau một trời một vực vậy.
“Okay, bà biết rồi đó. Giờ ra khỏi đây thôi.”
“A….Nhưng tui thấy thật…phí phạm khi rời đi lúc này…Bộ tất cả sách ở đây đều vậy sao?”
“Không, chỉ đừng cầm mấy cuốn có dán mác dành cho người lớn.”
“Ah, tui hiểu rồi…Mà, ở đây có doujinshi về cuốn manga tui thích không?”
“Hôm này là ngày thứ hai, nên có thể nó nằm đâu đó quanh đây.”
Tôi lấy cuốn danh mục ra khỏi ba lô và tìm thấy mấy trang nói về Shoujo manga.
“Ví như, ở đây.”
“Oh, tôi thích truyện này này! Nhưng nét vẽ trông khác quá.”
“Đương nhiên rồi, nó được người khác vẽ mà.”
Nếu ai ai cũng than phiền rằng nét vẽ quá khác biệt, thì chắc có lẽ doujinshi sẽ không tồn tại rồi.
“Oh! Chỗ này có nét vẽ giống nè, và nó dễ thương nữa! Tui muốn thấy quầy này!”
Không có mác “dành cho người lớn” ở chỗ gian hàng, nên tôi cùng Koigasaki vào trong.
“Wow!” – Kogasaki nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh, và bắt đầu nhìn xem những cuốn sách ở đây.
Lần này, nhỏ không bỗng dưng đóng sách lại nữa mà chầm chậm đọc qua một lượt. Kế đó, khi đóng cuốn sách lại thì….
“Cho em cuốn này?”
“Eh?”
Không thể tin được! Koigasaki đã mua doujinshi sao! Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến…
“Bà mua một cuốn rồi…” – Tôi nói với Koigasaki khi nhỏ đã thanh toán xong xuôi.
“Nó có nét vẽ dễ thương và cốt truyện cuốn hút!~ Tôi không biết doujinshi cũng có mấy loại như thế này.”
Mắt của nhỏ sáng lên vẻ hạnh phúc.
Sau đó, nhỏ đi về phía mấy quầy hàng có bán thể loại yêu thích của mình, nhưng sau cùng Koigsaki cũng chỉ mua mỗi cuốn sách ấy. Hình như, không có gì khác thu hút sự chú ý của nhỏ.
Nhỏ đã tự mình mua một cuốn doujinshi…Tôi nghĩ, cô gái này đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành một Otaku rồi. Sau ba mươi phút, Koigasaki đã đi tham quan hết và chúng tôi quyết định ra về.
“Oh, Papa của tui đang gọi.” – Koigasaki nói khi nhìn vào điện thoại.
“Tui nghe điện nha.”
“Okay.”
“Ah, chào, Papa! Ah, yeah, chúng con mới xong và đang trên đường về đây ạ. Eh? Ba không cần phải. Con nghĩ tàu lúc này không đông đâu. Ba đừng lo! Okay, okay. Chào ba!”
Dựa theo những gi tôi nghe được, ba của nhỏ đề nghị sẽ mang xe đến đón.
“Ba bà muốn lấy xe tới đón mà, phải không? Thế sao không đồng ý đi? Bà đang thấy không khoẻ mà.”
“Được rồi, được rồi mà. Ông ấy phản ứng thái quá thôi. Và giờ tui cũng thấy ổn hơn rồi mà.”
“Nhưng chuyến tàu về cũng đông lắm đấy, và bà còn phải xếp hàng để lên tàu nữa.”
“Eh?! Thật sao? Trên đường về luôn á?!”
“Vậy sau cùng, có lẽ bà nên nhờ ba bà?”
“Yeah…Nhưng nếu thế thì tui sẽ phải đợi ông ấy cả tiếng đồng hồ. Thế thì đi tàu còn hơn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chúng tôi rời khỏi Big Sight và xếp hàng vào ga, - được cái cuối hàng cũng gần.
“Nhân tiện thì, ông đã dành nhiều thời gian ở cùng với Azuki-chan hôm nay, mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Eh?”
“Ông cứ than phiền rằng trước đấy cậu ấy ghét ông mà.”
“Ah…”
Tôi có nói chuyện đó với Koigasaki trước khi sự kiện cosplay diễn ra.
“Well…Dạo gần đây…Thực ra, sau cái ngày sự kiện cosplay ấy, cô ấy không còn như thế nữa, chắc vậy.”
“Eh? Thật sao?”
“Yeah. Hôm nay bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Oh, cô ấy cũng mời tôi đi xem phim nữa kìa!” – Tôi nói thế nhằm gây bất ngờ cho nhỏ.
“Eh!? Không thể nào!” – Nhìn cái bản mặt sửng sốt của nhỏ kìa.
“Thấy chưa? Bộ Sakurai-san không nói gì về tôi cho bà hay à?”
“Eh? Không, cậu ấy chẳng nói gì cả! Mà khoan, ông gần tôi quá đấy!” – Vẻ mặt của Koigasaki trở nên bực bội khi nhỏ né xa cái bản mặt tôi ra.
“Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không mời một tên con trai mình không thích đi xem phim đâu nhỉ? Hay đúng hơn, cô ấy sẽ không mời ai đó mà cổ không quan tâm, chắc vậy. Có lẽ nào, cô ấy thích tôi dù chỉ là một chút xíu xìu xiu không?”
“Huh? Cậu ấy chỉ mời ông đi xem phim thôi, đừng có mà ảo tưởng viễn vông! Mà trước tiên, hai người đã nói chuyện gì vậy? Lúc đó cậu ấy nói gì với ông?”
“Oh, hoá ra hai người tụi tôi cùng thích một bộ anime, và trong mùa hè này một bộ phim chuyển thể từ anime ấy sẽ ra rạp, nhưng do không có ai đi cùng cả, nên cô ấy mời tôi.”
“Chắc không có gì hơn thế đâu. Cậu ấy chỉ là không có ai đi chung thôi.” – Koigasaki nhẹ nhõm nói.
“Nhưng ngay cả thế, cô ấy cũng sẽ không đi với một người mình ghét, đúng chứ?”
“À thì, đúng. Coi bộ cậu ấy không ghét ông. Nhưng trong đó không có ẩn ý nào đặc biệt cả, nên dừng tưởng tượng mấy cái vớ vẩn khác ngoài cái đó nhé, okay?” – Koigasaki cắt đứt mọi tưởng tượng khác của tôi, thế mà lúc đầu tôi đã mong nhỏ sẽ có phản ứng tốt cơ đấy.
“Tiện đây thì, bà có thể cho tôi xem bản vẽ một lần nữa được không? Tôi chưa kịp nhìn kỹ.”
“Tui nghĩ vậy cũng không sao….” – Nhỏ lập tức lấy bản vẽ ra và đưa nó cho tôi với vẻ mặt hài lòng.
“Wow, tuyệt thật! Suzuki chắc chắn sẽ rất mừng cho coi.”
“Còn phải nói! Chẳng phải nó trông rất tuyệt và siêu đẹp sao? Tui không thể chờ tới cái lúc đưa cậu ấy cái này! Ah, ông có muốn xem cuốn doujinshi không? Tui sẽ cho ông coi nó một lúc.” – Koigasaki để nghị thế trước khi tôi kịp mở lời, và trao cho tôi cuốn sách. Nhỏ có vẻ đang rất vui. Thế rồi, tôi bắt đầu đọc nó.
“Wow, cái này…tuyệt đấy…” – Tôi nói. Không, nó có nét vẽ rất đẹp và dễ thương. Nhưng lần này, tôi nghĩ ‘tuyệt’ dành cho một thứ khác.
“Chẳng phải nó ero lắm sao?” – Tôi hỏi Koigasaki, mắt nhìn thẳng vào nhỏ chờ đợi cái gật đầu đồng tình.
Đúng vậy, cuốn doujinshi này rất đẹp mắt và dễ thương, và nội dung đậm chất ero. Dĩ nhiên nó được gián mác dành cho người lớn. May mắn là người ta không kiểm tra độ tuổi của bà đấy, Koigasaki.
“Này, tên kia! Có thôi hứng tình trước cuốn doujinshi của tui hay không hả? Oh, ý tui là của Suzuki…Đừng có làm điều đó ở nơi công cộng chứ, đồ biến thái!” – Koigasaki đỏ mặt và giựt lấy cuốn sách khỏi tay tôi.
“Tôi có như thế đâu!.... Mà khoan, bà xem rồi à?”
“Tui có…..một chút….”
Thế mà, nhỏ lại không la oai oái về sự đứng đắn hay cái gì tương tự thế nhỉ…nhỏ đã trưởng thành rồi. Có lẽ vậy.
“S-Suzuki-kun là một cậu con trai khoẻ mạnh, nên ổn cả thôi….Tui hiểu được lý do cậu ấy đọc những thứ này! Thành ra tui không hề bất ngờ đâu nhá….Nếu là Suzuki-kun, t-t cho phép cậu ấy làm mọi thứ…”
Và nhỏ xúc phạm tôi bằng cách nói tôi hứng tình và gọi tôi là một tên biến thái sao? Tôi đã làm gì để bị nhỏ đối xử như thế này vậy?”
“Nhân tiện thì, cuốn sách này do tay Murasaki-san vẽ, đúng không?”
Nội cái việc tưởng tượng cô gái chỉnh chu và hoàn hảo ấy vẽ ra cuốn sách tục tĩu như thế cũng khiến lòng tôi dao động cả lên. Qủa là đừng đánh giá người khác qua bề ngoài của họ.
“Murasaki-san là một người rất tốt! Bọn tôi trò chuyện không ngừng trong lúc ông đi mua mấy cuốn sách biến thái của mình! Chị ấy nhớ tui đã sốc thế nào khi thấy sách bán hết, và cô ấy đã đến bắt chuyện với tui! Sau đấy, cổ còn đến mấy thùng hàng để tìm xem coi còn cuốn nào không, chị ấy đúng là một người tuyệt vời mà! Vẽ đẹp này, ngoại hình thì xinh và ăn mặc hợp thời trang! Cách nói chuyện và thái độ của chị ấy không khác gì mấy cô tiểu thư, và cực kì nữ tính nữa…Tôi muốn trở thành một Otaku như chị ấy!
Huh, vậy họ dùng cụm “cực kì nữ tính” với kiểu con gái đấy à….
“Nhưng hai người nói chuyện lâu thật đấy. Làm sao bà làm được vậy khi chẳng phải một Otaku? Hai người có hiểu nhau không vậy?”
“Ngay từ đầu tui đã nói mình không phải là một Otaku nhưng đang có mong muốn trở thành như thế rồi, kể cả vụ tui đến đây mua sách cho bạn mình vốn là một fan của quầy hàng này, và mọi thứ đều ổn thoả. Chị ấy nói rằng hẳn tui phải thích người bạn ấy lắm.”
“Ah…”
Nhắc mới nhó, Murasaki-san có nói rẳng Momo-san đã kể cho chị ấy nghe nhiều chuyện lắm.
“Rồi tui hỏi chị ấy, sao chị lại làm điều này, mặc dù chị đẹp và dường như không giống một Otaku.”
“Tự dưng lại hỏi mấy câu như thế nữa rồi.”
“Chị ấy trả lời rằng lúc đầu chị chỉ đọc xem và vẽ vời cho vui thôi, nhưng chị ấy cảm thấy quá xấu hổ để cho ai đó biết được chúng. Cho đến một ngày chị ấy tải mấy bản phác thảo của mình lên mạng, và nhận được nhiều phản hồi tích cực, thành ra Murasaki-san quyết định dẹp bỏ mớ xấu hổ qua một bên và công khai sở thích của mình.”
Chị ấy thích…Tôi đoán, là về doujinshi. Một người đẹp như chị ấy thích mấy thứ ero à….Wah.
“Sau đó, tui hỏi chị ấy cách để trở thành một Otaku.”
“Tôi tin câu này khó mà trả lời thoả đáng được đấy.”
“Chị ấy nói, khi tui tìm được một thứ gì khiến mình chú ý, thì dẫu có muốn hay không tui cũng sẽ trở thành một Otaku, nên tui chỉ việc đi tìm rồi đắm chìm vào trong nó thôi.”
“Well, đúng rồi đó.”
Ngay từ đầu, hồi cái lúc nhỏ tuyên bố mình muốn trở thành một Otaku, tôi đả không ngừng nhắc nhỏ rằng trở thành một Otaku không phải thứ gì phụ thuộc vào mong muốn của mình đâu.
“Sau cùng, chị ấy biểu tui rằng chị ấy muốn gặp tui trong mấy sự kiện khác nữa, nên bon tui đã trao đổi email và chị ấy còn thêm tôi vào danh sách bạn bè trên Mixi nữa kìa!”
“Wow, thật sao?”
Kỹ năng giao tiếp của nhỏ thật tuyệt vời. Tôi đã hiểu chuyện đó kể từ hồi nhỏ gặp Sakurai-san rồi. Thế mà, cái kỹ năng ấy lại giới hạn ở mỗi phái nữ.
“Giờ tui rảnh rồi, nên chắc tui sẽ gửi cho chị ấy lời mời kết bạn nhỉ…Tìm, tìm thôi nào…”
Koigasaki mở Mixi trên điện thoại mình ra.
Mixi à…Tôi có đăng kí Mixi khi còn học sơ trung; mấy thằng bạn tôi mời đấy. Lúc đầu, tôi còn đăng trạng thái, bài đánh giá, và nhiều thứ khác kiểu kiểu thế, nhưng sau một hồi cũng chán và dạo gần đây tôi cũng chưa cập nhật gì, chỉ đăng nhập vào hai ba lần mỗi tuần để đọc mấy mẩu tin và bài đăng của người khác thôi.
“Yêu cầu đã gửi. Tiện đây thì, ông có Mixi không?”
“Tôi có, nhưng hiếm khi nào đăng nhập vào lắm. Xem bài đăng của họ mà không bình luận thì phiền phức quá thể, họ có thấy tôi đã xem.”
“Eh? Đã xem? Ông ở cái thời kì nào vậy? Cái chức năng đó không còn tồn tại lâu lắm rồi.”
“Thật sao?!”
Tôi không có kiểm tra mấy chức năng của nó, nên nào có biết được.
“Well, tôi không có dùng, và ở trường chỉ tôi chỉ có Kiritani và Suzuki là bạn qua Mix thôi.”
Dù hai người ấy cũng không dùng Mix thường xuyên.
“Suzuki-kun?! Ông có trong danh sách bạn bè của cậu ấy sao? Khoan, cậu ấy dùng Mixi à?!
“À thì, ừ.”
“Tên Mixi của Suzuki-kun là gì? Để tui dò coi!”
“Tôi thật sự không nhớ, cậu ấy hiếm khi đăng trên Mixi lắm…. Và cái tên của cậu ta nghe nó ngu ngu sao ý.”
“Sao ông lại quên nó được chứ? Okay, tui sẽ tìm trên danh sách bạn bè của ông. Tên của ông là gì?”
Tôi không còn cách nào khác ngoài nói cho Koigasaki tên Mixi của mình. Nhỏ nhanh chóng tìm thấy danh sách bạn bè của tôi rồi mở nó ra toàn màn hình. Tổng cộng có khoảng mười hai cái tên.
“Cái nào là Suzuki-kun?”
“Eh…Cái này: [So-tan @ Kugimiya-ism]”
“Kugimiya? Đó là gì vậy? Tên nghe lạ ghê.”
“Bà thấy đấy, Kugimiya….Tên đầy đủ là Kugimiya Rie, một diễn viên lồng tiếng, và bọn tôi gọi những fan cuồng của cô ấy là Kugimiya-ism.
“Oh…Cậu ấy gọi mình là So-tan….Dễ thương quá~!”
Tâm trí của nhỏ đã để ý sang chuyện khác, cứu tôi khỏi việc phải giải thích cặn kẽ Kugimiya-ism là cái gì.
“Nhưng trên này có rất ít bài đăng…Có khi nào cậu ấy chỉ cho bạn bè xem thôi chăng?”
“Không, đơn giản là vì cậu ấy rất ít viết.”
“Tui hiểu rồi. Buồn thật…Okay, tôi sẽ theo dõi cậu ấy vậy!”
Đúng như tôi dự đoán, nhỏ không có đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn. Cũng đúng thôi, nếu bạn không thể gặp người trong mộng thì cũng an tâm khi thấy người đó đăng bài lên Mixi hay đâu đó. Mixi của Hasegawa… Oh, cô ấy không thể nào có được.
“Oh, tui gửi lời mời cho ông rồi đấy.”
“Eh?! Ah, okay.”
Oh, phải rồi. Nếu bạn nhận ra một người bạn, thì chuyện gửi yêu cầu kết bạn cho người ấy cũng bình thường.
“Tui thắc mắc Azuki-chan có chơi Mixi không nhỉ? Lần tới hỏi vậy.”
Sau đó, chúng tôi tám huyện với nhau, nghịch điện thoại và sau một hồi, chúng tôi đã có thể đi vào ga Yurikamome. Sakurai-san đã bảo tôi nên đưa Koigasaki về, nên tôi cũng đề nghị thế, nhưng nhỏ từ chối, “Tui thấy ổn hơn rồi, nên không cần đâu.”, và chính tôi cũng thấy vậy, nên mỗi đứa xuống ở ga của mình.
*
Chiều tối cùng ngày, sau khi tắm rửa và rửa trôi cơn mệt mỏi khỏi người, tôi nhận được mail của Sakurai-san.
[Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ rất vui khi được nói chuyện với cậu. Và xin lỗi vì đã quá phấn khích lúc mua sắm….”]
Sakurai-san thậm chí con gửi mail cho tôi vì một việc như thế nừa à…Tôi cảm thấy hứng khởi một lúc, nhưng sau đó những lời của Koigasaki lại văng vẳng trong đầu tôi.
“Không có ẩn ý nào trong đó đâu, nên thôi tưởng tượng mấy cái gì khác ngoài chuyện đó ra đi.” Phải rồi, Koigasaki có thể đúng, và Sakurai-san chỉ gửi mail cho tôi vì cổ là một cô gái tốt bụng và đứng đắn thôi. Thêm nữa, chắc tinh thần cô ấy vẫn còn đang phấn chấn sau vụ Comiket. Có lẽ, bạn sẽ thấy phấn khích khi một người đột nhiên chuyển thái độ từ ghét sang tốt bụng, tuy nhiên, từ góc nhìn của người đó thì chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi đoán là ngay cả Koigasaki cũng sẽ gửi mail như vậy thôi.
“Hm?”
Tôi nhận ra bức mail vẫn chưa hết.
[P.S. Nóng lòng đến buổi coi phim quá!]
Và đính kèm một biểu cảm mặt cười ở cuối. Miệng tôi đang cười, nhưng tôi cố để thôi nó đi. Mày đừng có nghĩ quá xa, Kashiwada Naoki. Đó không có gì khác ngoài phép lịch sự thông thường đâu. Tôi trấn tĩnh lại và cẩn thận viết câu trả lời.