Chương 02
Độ dài 8,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:43:20
“Wa-a-a-a!!!” – Tôi nhìn đồng hồ rồi kêu lên một tiếng. Đã 11 giờ sáng rồi sao, tức là tôi chỉ còn mười phút trước khi phải ra khỏi nhà. Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra vậy trời? Đáng ra tôi phải dậy sớm trước một giờ để chuẩn bị mọi thứ chứ. Thôi nào, bình tĩnh lại Naoki, mày vẫn còn mười phút, nhanh tay lên rồi mọi chuyện sẽ ổn!
Tôi vội vàng chạy tới phòng tắm để rửa mặt.
“?!” – Tôi cạn lời, nhìn đi nhìn lại vào gương.
Kiểu tóc của tôi trông thật kinh khủng. Vừa ngủ dậy nên trông nó rất nực cười, nhưng đêm qua tôi đã đi ngủ khi tóc còn ướt, thành ra đầu tóc tôi giờ đây không khác gì cái ổ gà.
“Chết tiệt!” – Tôi la toáng lên rồi mở vòi nước mà gội đầu.
“Naoki, đừng có hét lúc sáng sớm coi.” – em gái tôi đã dậy, nhưng tôi chẳng còn thời gian để ý. Tôi làm khô tóc một lần nữa. Bảy phút trôi qua từ khi tôi thức giấc. Chắc chắn không đủ thời gian ăn sáng, nên tôi vừa lau khô đầu bằng tay trái, vừa đánh răng bằng tay phải. Sau đó là cạo râu, đeo lens và bôi sáp lên tóc.
Đồng hồ báo thời gian tôi phải rời nhà đã qua. Tôi để mặc tóc mình như vậy rồi thay quần áo, ném vội điện thoại vào balô và chạy vụt đi. Tôi phóng tới ga bằng xe đạp và nhảy thẳng lên tàu, vốn khởi hành sau chuyến của tôi tận 15 phút. Tôi kiểm tra lịch chuyển tiếp trên điện thoại. Khốn thật! Có vẻ tôi sẽ đến muộn 10 phút. Điều tệ nhất đã xảy ra - đến trễ ngay trong buổi hẹn đầu tiên với Hasegawa, nó đáng ra không được phép xảy ra! Hơn nữa, tôi biết tính của Hasegawa mà, cổ chắc chắn không bao giờ đến muộn đâu.
Khi tôi nhìn vào hình phản chiếu của mình trên cửa kính tàu, thì vẻ mặt tôi chỉ còn mỗi sự hoảng hốt. Kiểu tóc này không hề ổn chút nào. Tôi cố sửa, nhưng vô ích. Oh… Tôi thường thấy sởn gai ốc khi trông thấy cảnh vài gã trai trẻ soi mình trong tấm kính, nhưng chẳng phải giờ đây tôi cũng không khác gì mấy người đấy sao? Tới hôm nay, Naoki này mới hiểu được cảm giác của bọn họ.
Tôi đến ga Shinbashi và chạy hết tốc lực từ lối ra đến cửa xuất phát của tuyến Yurikamome. Tôi qua cửa chắn và tới chỗ xuất phát bằng lối đi thang cuốn không người. Nhờ thế mà tôi lên được chuyến tàu trước chuyến mà tôi đã tra trên lịch vừa nãy.
Tôi thở dốc, nhưng khi bước vào tàu và mở lịch trình ra, có vẻ như tôi vẫn sẽ đến nơi hẹn muộn 5 phút. Tôi phải đến đúng giờ! Kể cả khi đã cố giảm năm phút, tôi vẫn còn năm phút. Liệu tôi có nên gửi Hasegawa một email xin lỗi không nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra lần nữa và trông thấy một email chưa đọc. Của Hasegawa à? Tôi đóng lịch trình lại và mở hộp thư.
Những thứ hiện ra khiến tôi sững sờ.
[Từ: Koigasaki Momo]
Đã bốn ngày rồi!
[Tui xin lỗi. Trên chuyến đi thì điện thoại tui hết pin… Hôm nay mới mua được cục sạc.]
Tôi nghĩ mình sẽ khóc thật đấy, nhưng email này lại khiến tôi thấy bình tĩnh. Koigasaki không hề tức giận với tôi. Sao tôi lại thấy vui như vậy? Có gì đó sai sai. Đọc tiếp nào.
[Sao ông lại làm mất giấy ghi nhớ?... Mà sao cũng được. Ông hẹn với Hasegawa hôm nay rồi à?! Từ khi nào vậy?]
Tôi muốn nhắn xin lỗi với Koigasaki lắm, nhưng trước hết tôi phải báo với Hasegawa rằng mình sẽ đến trễ đã, do vậy tôi mau mắn nhắn với cô ấy thế này.
[Chào cậu! Tớ xin lỗi, hôm nay tớ sẽ đến trễ 5 phút!] và đính kèm biểu tượng mặt khóc ở cuối, rồi bấm gửi. Tiếp đến là Koigasaki.
[Nên làm gì bây giờ?! Hiện giờ tôi đang trên tàu, nhưng hôm nay tôi dậy muộn lại còn đội thêm một quả tóc kinh khủng nữa! Làm ơn cứu tôi với!]
[Sao lúc nào ông cũng như vậy hả trời?... Well, kế hoạch của ông là gì?]
[Đi cà phê > Joypolis > Công viên Odaiba Seaside, tôi nghĩ thế]
Email này đến rất nhanh – chỉ trong vòng có một phút, nhưng cái sau thì vẫn chưa tới. Thay vào đó là email từ Hasegawa.
[Tớ hiểu rồi.]
Chỉ có vậy. Cô ấy có lẽ đang giận. Tuy nghĩ thế này thì có hơi phiền phức, nhưng tôi vẫn nhắn lại rằng [Tớ xin lỗi!]
Mail của Koigasaki vẫn chưa tới. Có lẽ nào nhỏ ấy đang thấy thất vọng về tôi và bỏ cuộc rồi chăng ? Ngay khi cảm xúc của tôi dần u ám hơn, thì chiếc điện thoại rung lên lần nữa. Là tin nhắn từ Koigasaki.
[Tui tổng hợp lại những thứ quan trọng nhất cho ông đây, biết ơn đi.
– Ở quán cà phê. Nhường cho cô ấy ghế trong. Để cô ấy đọc menu trước. Hành xử cẩn thận.
– Joypolis. Để ý xem cô ấy có cảm thấy tệ không. Để cô ấy đi mọi nơi cô ấy muốn.
– Ở công viên. Để ý nếu cô ấy thấy đau (Nhất là khi cô ấy đi xăng đan)
Nếu ông tuân thủ đúng, cô ấy sẽ không nghĩ tệ về ông đâu!]
Oh, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi đọc những dòng này. Nhỏ quả thực là một người tuyệt vời!
[Cảm ơn nhiều nhé!!! Nhắc mới nhớ, do không thấy bà nhắn lại hôm qua, nên tôi đã tra cứu trên net một tẹo. Tôi có thấy vài lời khuyên kiểu như 'phải có những hành động thân mật’ rồi ‘gấy ấn tượng với cô ấy nè’, nhưng bà nghĩ sao về chuyện này?]
Koigasaki gửi lại một tin nhắn mà tôi không ngờ đến.
[Hành động thân mật?!... Mới đi chơi chung một buổi mà làm vậy sẽ gây hiểu lầm đó! Nếu đó là người mà cô ấy thích, thì mấy chuyện đấy đúng là có thể khiến cô ấy vui, nhưng nếu cô gái đó không có ý gì với anh ta, làm vậy không khác gì làm cô ấy kinh tởm ông hay để cao cảnh giác hơn cả.]
Giỡn chơi hả trời? Sao mà nguy hiểm quá vậy! Nếu làm theo mấy cái đó, thì cuộc tình của tôi sẽ đi về đâu cơ chứ?
[Tui có thấy trong manga của ông kể rằng khi một cô gái vô tình được nam chính ôm thì cô ấy sẽ yêu cậu ta từ đó. Nhưng việc đấy hoàn toàn không xảy ra ở ngoài đời, hiểu chứ? Trừ trường hợp cô gái vốn đã thích chàng trai ngay từ đầu, thì cách duy nhất ông có thể làm bây giờ là tăng điểm hấp dẫn của mình lên từng chút một.]
Koigasaki nhắn dài thật đấy! Thêm nữa, lời lẽ thẳng thắng đó của nhỏ làm tim tôi đau lằm luôn á.
[N-nhưng… Nếu cô ấy đồng ý hẹn gặp với mỗi mình tôi, có lẽ cô ấy cũng có chút gì đó với tôi chứ?]
[Sao ông biết? Có thể cô ấy đến chỉ vì tui không đến… Thôi được, tui hiểu rồi. Cứ chú ý đến cô ấy rồi dựa trên tình huống mà hành động. Sau đó quyết định xem Hasegawa nghĩ gì về ông qua cử chỉ của cô ấy! Tui không nghĩ điều này đúng với ông đâu, nhưng nếu điểm hấp dẫn của ông thực sự đủ cao thì ông có thể làm mấy hành động thân mật đó và thể hiện cảm xúc của mình. Nếu cô ấy không thích mà cũng chẳng ghét gì ông, thì cứ tỏ ra thân thiện. Còn nếu cô ấy ghét ông… Well, ông phải làm gì đó thôi. Nếu chạm vào một cô gái không thích mình, ông sẽ bị ghét đó!]
Quan sát thái độ của đối phương rồi dựa vào đấy để điều chỉnh hành vi của mình à, nghe hợp lý ấy nhỉ. Dẫu vậy…
[Nhưng tôi nghĩ tôi không thể nắm được suy nghĩ của cô ấy chỉ bằng thái độ được đâu.]
[Ông nói đúng. Thôi được. Nhắn cho tui biết thái độ của cô ấy hôm nay. Tui sẽ suy nghĩ và gửi ông email kèm theo vài lời khuyên.
TUY NHIÊN!
Tui nghĩ là ông biết rồi, nhưng cũng nhắc là chớ có dại mà nghịch điện thoại trước mặt Hasegawa! Gửi mail cho tui khi cô ấy đi vệ sinh hay kiểu vậy. Nếu không thể gửi được thì cũng khỏi cần cố.]
Tôi đã gần đến ga của nơi gặp mặt, ga Công viên Odaiba Seaside, nên tôi cất điện thoại vào túi quần mà không nhắn lại cho Koigasaki.
Tôi rất biết ơn về những email của nhỏ ấy. Tôi đã lấy lại được tinh thần.
Khi vừa đến ga Công viên Odaiba Seaside, tôi chạy qua cửa chắn và nhìn thấy Hasegawa. Tôi đến muộn 5 phút, đúng như dự định.
“Oh, Hasegawa! Tớ xin lỗi vì đã đến trễ!” – Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Hasegawa.
“Cậu không cần phải chạy đâu.” – Hasegawa nói. Cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng tôi đoán cô ấy có quan tâm tới mình. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi nhìn về phía cô ấy. Trước mặt tôi hiện giờ, Hasegawa đang mặc một chiếc váy dây liền mảnh màu trắng dài tới đầu gối, đi kèm đôi xăng đan dễ thương màu xanh nhạt được điểm thêm một cái nơ. Mái tóc… đuôi ngựa, được thắt lại bằng dây chun vải, trên tay cầm theo một chiếc túi. Trang phục liền màu trắng là phong cách thời trang phổ biến vào mùa hè… Nó rực rỡ tới mức tôi khó mà nhìn thẳng vào. Hệt như một thiên thần mùa hè vậy.
“Kashiwada-kun?”
Oh, chết tiệt, tâm trí tôi đi chơi mất một lúc. Do mày cả đấy cái nóng ạ.
“Oh, xin lỗi! Chúng ta đi chứ?”, - cố gắng nói như thể đã được chuẩn bị trước, nhưng tôi đoán giọng mình vẫn kỳ cục. Sự lo lắng, háo hức lẫn mệt mỏi chồng chất lên nhau, tuyệt thật thế này thì nguy hiểm quá.
“Kashiwada-kun, cậu đổ mồ hôi nhiều quá, cậu ổn chứ?”
“Eh?”
Tôi chỉ chú ý đến chuyện này khi Hasegawa nhắc đến, nhưng đúng là tôi đang đổ mồ hôi như tắm. À thì, điều đó cũng tự nhiên thôi. Ngoài cái thời tiết nóng như đổ lửa này, tôi đã chạy thục mạng suốt quãng đường trừ lúc ở trên tàu. Thấy vậy, tôi mở túi để lấy khăn tay để rồi nhận ra mình đã để quên bén nó ở nhà. Ah, muốn chết quá.
“Cậu không có khăn tay phải không?”
“Ừ… Tớ để quên.” – tôi ngượng ngịu cười mà nói với Haseggawa. Thế rồi, cô ấy… đưa tôi một chiếc khăn tay.
“Đây, cậu dùng đi.”
Thật ư? Cô ấy đúng là thiên sứ mà!
“Không-không-không! Ổn mà, mồ hôi của tớ sẽ làm bẩn khăn tay của cậu mất.” – Tôi cuống quít đáp lại, đến mức một người ít thể hiện cảm xúc như Hasegawa đây cũng phải cười. Nhưng có lẽ cô ấy đang cười tôi. Dẫu vậy, tôi lại thấy hạnh phúc.
“Thế thì chúng ta tới nơi nào đó mát mẻ để uống nước nhé.”
Gì vậy?... Hasegawa gợi ý điều này vì tôi ư. Thật là một cô gái tốt. Dù vậy, tôi thì tính đi ăn trưa luôn cơ. Chúng tôi rời ga và đi vào tòa nhà DECKS Tokyo Beach để tìm một quán cà phê cho bữa trưa. Được cái Joypolis cũng nằm trong tòa nhà này.
“Hasegawa, cậu ăn chưa?”
“Chưa, nhưng tớ mới ăn sáng và cũng không thấy đói lắm. Kashiwada-kun, cậu đói à?”
“Không, tớ…” – dù nói vậy nhưng dạ dày tôi lại réo lên biểu tình. Cái kiểu tính toán thời gian thần thánh như trong manga gì thế này? Ấn tượng đấy. Chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng đúng là tôi còn chưa ăn sáng và đang đói rã ruột ra đây.
“Tớ hiểu rồi. Đi ăn đâu đó đi.”
“Ừ. Tớ xin lỗi…”
Nhiều nhà hàng tập trung ở tầng 6, vậy nên chúng tôi dùng thang máy để lên đó. Tôi dùng giấy thẩm để lau mồ hôi (bạn phải tránh để giấy dính lên mặt, và việc này thì cực kỳ khó) vừa nhìn về phía Hasegawa, vốn đang đứng trước mặt mình.
Người như tôi có thể tới Odaiba với Hasegawa… vẫn không thể nào tin được. Tôi thấy rạo rực ngay cả khi chỉ nhìn vào lưng cô ấy… Mà này! Đây không phải lúc để sao lãng! Tôi đoán mình phải phá vỡ cái bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng này.
“Ha-Hasegawa, cậu đến ga lúc nào vậy?”
“Ngay trước khi cậu tới. Tớ đến đúng lúc chúng ta đã hẹn.”
“Vậy.. Vậy à.”
…
Cuộc hội thoại kết thúc. Hasegawa không phải tuýp người thích nói, còn tôi lại chẳng giỏi nói năng, nên khi chỉ có chúng tôi, sự im lặng sẽ kéo đến. Tôi không thể tìm ra điều gì để nói, và chỉ trong chớp mắt chúng tôi đã tới tầng 6.
“Hasegawa, cậu muốn đến quán nào?”
“Tớ… Nơi nào đó chúng ta có thể gọi đồ uống lạnh là được.”
Được rồi, chúng ta có thể uống nước ở đâu đây ta?! Nơi nào cũng được, đúng không?
“Tớ không ngại đến nơi nào đó mà cậu muốn ăn trưa đâu.”
“Eh, thật chứ?!”
Điều quan trọng nhất là để cô gái lựa chọn, nhưng Hasegawa nói nơi nào cũng ổn cả. Vậy chẳng phải tôi phải tự chọn sao?
“Vậy thì…”
Tôi nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, nhưng chuỗi nào là tốt nhất thì tôi hoàn toàn mù tịt.
“Để xem nào…”
Tôi muốn sự cứu rỗi của Koigasaki ngay lúc này! Nhưng vào lúc ấy, sự chú ý của tôi đổ về phía một chiếc bánh Hamburger trông rất ngon lành.
“Trông ngon quá!”
“Vậy đến đó đi.”
“Eh? Cậu chắc chứ?”
“Ừ, tớ không phiền đâu mà.”
Tôi thấy tệ vì tự chọn một quán theo bản thân, nhưng tôi thích cái hamburger đó. Chúng tôi bước vào quán và được dẫn đến chỗ ngồi. Quán cà phê đang đông vì hiện giờ là lúc ăn trưa, nhưng vẫn còn một bàn trống cho hai người, thành ra chúng tôi không cần phải chờ làm chi. Tôi hào hứng định ngồi vào ghế sofa thì chợt nhớ ra email của Koigasaki.
[Nhường cho cô ấy ghế trong.]
“Oh, Hasegawa, cậu ngồi đây đi.” – Tôi dừng lại và nói với cô ấy.
“Eh? C-Cảm ơn nhé…” – Hasegawa ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm ơn tôi.
“Thực đơn đây ạ.” – người phục vụ đưa cho chúng tôi bảng menu. Tôi muốn gọi hamburger ngay, nhưng lại nhớ đến lời dặn trong email.
“Oh! Hasegawa, cậu chọn trước đi.”
“Eh? Ah, cảm ơn…” – Hasegawa ngại ngùng, nhưng vẫn nhận lấy menu và chọn món.
“Tớ xong rồi.” – cô ấy nhanh chóng trả lại menu cho tôi.
“Tớ sẽ…” – Tôi bối rối nhìn vào menu. Do đang rất đói, nên mọi thứ đều có vẻ hấp dẫn. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định gọi Double Cheese Hamburger đi kèm với combo Cơm và Salad. Double cheese hamburger nghe có vẻ lớn, nhưng vì tôi đang ăn cho cả bữa sáng lẫn tối nên chắc cũng sẽ ổn thôi.
“Cậu chọn xong chưa? Tớ gọi phục vụ nhé. Xin lỗi!” – Hasegawa gọi cô phục vụ tới. Oops. Người gọi đáng lẽ ra phải là tôi chứ, nhưng Hasegawa lại thay tôi làm trước mất rồi.
“Cho em một trà đá.”
“Double Cheese Hamburger với set Cơm và Salad.”
“Cảm ơn anh chị! Tôi xin nhận lại menu.” – cô ấy nói và mang theo menu rời đi.
Và sự im lặng lại bao trùm chúng tôi một lần nữa.
Được rồi, tôi đã hoàn thành hai điều từ email của Koigasaki, và giờ là đến cách xử sự của tôi. Khi đi chơi ở Harajuku, Koigasaki nói nó dở tệ.
Hẹn hò thật sự phức tạp. Hasegawa nhìn ra bên ngoài. Tôi cố nghĩ ra chủ đề nào đó để nói, nhưng không được, và chỉ nhìn vào khuôn mặt cô ấy.
“Cảm ơn vì đã chờ! Trà đá và double cheese hamburger với combo cơm và salad đây.”
Tuyệt! Họ hoàn thành order sớm hơn tôi nghĩ. Trà đá ở trước mặt Hasegawa, và double cheese hamburger với set cơm và salad là của tôi. Thêm nữa, tôi tưởng double cheese hamburger không to lắm, nhưng dè đâu nó cũng thuộc cỡ bự luôn ấy. Nhưng sau đấy, tôi bỗng thấy Hasegawa nhìn chằm chằm vào phần ăn của tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Tớ xin lỗi, tớ gọi nhiều đồ quá…”
Có một sự khác biệt lớn giữa phần ăn của tôi và cô ấy. Chắc là do tôi thấy đói quá.
“Sao cậu phải xin lỗi? Tớ đã gọi món mình muốn rồi.” – Hasegawa đều đều trả lời.
Kế đó, tôi bắt đầu ăn và nhớ lại cách cư xử sao cho phải phép. Tôi cố cắt miếng hamburger thật nhẹ nhàng, hoặc bỏ vào miệng một cách lịch sự. Chết tiệt, tay tôi đang run lên vì cứ nghĩ Hasegawa đang nhìn mình.
“Oh.”
Một âm thanh vang lên, lúc nhận ra thì tôi thấy mình đã lỡ làm đổ cốc nước của mình.
“Oh, thôi chết.” – nước trong cốc tung tóe ra bàn, và tôi bắt đầu hốt hoảng.
“Kashiwada-kun, cậu ổn chứ?”
Tôi dùng tất cả giấy ăn mình có để lau bàn, và Hasegawa cũng lấy giấy ăn của mình đưa cho tôi. Chị phục vụ nhanh chóng tiến đến, lau sạch bàn và sàn nhà bằng khăn lau. Sao tôi lại gây ra sai lầm nhảm nhí như vậy hả trời? Xấu hổ tới mức không dám nhìn Hasegawa luôn. Sau khi mọi thứ được lau dọn, tôi ăn sạch chiếc double cheese hamburger với set cơm và salad. Cuối cùng, bụng tôi no căng do phần ăn ấy là quá nhiều.
Trong suốt thời gian đó, từ “ngon quá” chỉ đến từ phía tôi, nên chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Thành thật mà nói, tôi chú tâm vào ăn đến mức không có thời gian để trò chuyện.
“Xong rồi! Xin lỗi vì để cậu chờ!” – Tôi bắt đầu thu dọn đồ để rời khỏi quán cà phê.
“Chúng ta không cần vội vậy đâu, cậu cần nghỉ ngơi sau bữa trưa…”
“Không, không sao, không sao!”
Hasegawa đã phải chờ tôi ăn xong, và tôi không có ý định bắt cô ấy chờ lâu hơn nữa, nên tôi đứng dậy và đến quầy thanh toán. Nhận thanh toán cho cô ấy là bước đi tốt.
Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, mình không có tiền cho buổi hẹn. Trước đó tôi đã đập vỡ con lợn đất tiết kiệm tiền lì xì trong 15 năm cuộc đời và lấy 10,000 yên từ đó nhằm chi trả cho chuyến đi này - dẫu bản thân không hề muốn chút nào, vì bố mẹ đã dặn tôi hãy tiết kiệm chỗ tiền đó phòng lúc cần thiết. Tuy vậy, 10,000 yên này là dành cho những nơi chúng tôi sẽ tới sau đây, thành ra tôi không thể trả tiền cho ly trà đá của Hasegwa được. Sau đấy, mỗi người tự trả phần tiền của mình – rốt cuộc thì tôi bần cùng tới mức nào vâỵ trời?
“Tớ vào nhà vệ sinh chút được không?” – Hasegawa nói sau khi chúng tôi rời khỏi quán.
“Ừ dĩ nhiên!”
Hasegawa vào nhà vệ sinh, còn tôi lấy điện thoại ra và xem giờ. Sớm hơn kế hoạch những hai giờ… Tức là chúng tôi gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế mà tôi đã thấy kiệt sức rồi đấy. Thế này là thế quái nào?
Tôi bắt đầu gõ email.
[Người nhận: Koigasaki Momo
Chết tiệt! Tôi đã phạm phải quá nhiều sai sót! Tôi không có gì để nói với cô ấy cả! Phải nói về chủ đề nào bây giờ?]
Tin nhắn trả lời đến chỉ trong một phút. Hình như nhỏ có nói là mình đang đi du lịch ở đâu đó… Bộ giờ nhỏ rảnh lắm à?
[Bình tĩnh đi! Tui có thể thấy cái mặt lo lắng của ông luôn đấy. (cười) Thế còn Hasegawa-san thì sao? Cô ấy có giận khi ông đến trễ không? Cô ấy đã nói gì? Hành động ra sao?]
[Không, cô ấy không giận gì cả… Tôi nghĩ vậy. Cô ấy cho tôi mượn khăn tay, lo lắng cho tôi… Hasegawa đúng là thiên sứ mà!]
[Vậy lần này ông thấy cho mượn khăn tay và lo lắng là đủ à? Tôi cũng có thể hiểu được… Nếu cô ấy lo lắng cho ông, có lẽ cô ấy không ghét ông. Nhưng cẩn thận đấy, và cố tránh làm mấy việc bất cẩn nếu không muốn điểm hấp dẫn của ông giảm xuống! Đừng đốt cháy gia đoạn làm gì! Hành xử như bạn cùng lớp thôi rồi để cô ấy nghĩ ông là người tốt.]
Sau đó, Hasegawa quay lại, nên tôi nhanh chóng tắt điện thoại.
“Xin lỗi vì bắt cậu chờ.”
“Không sao đâu! Đi thôi!”
“Cậu đã quyết định chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo chưa?”
“Rồi, đến Joypolis, nếu cậu không ngại.”
“Không sao.” – Cô ấy đáp lại với vẻ mặt vô cảm thường thấy. Tôi nhớ đến email vừa rồi của Koigasaki. Cẩn thận… tránh làm mấy việc bất cẩn… Còn gì nữa không nhỉ? Do mãi nghĩ về chuyện này, đâm ra tôi không thể nói chuyện với Hasegawa cho tới lúc đến Joypolis.
“Hasegawa, cậu đã tới Joypolis bao giờ chưa?”
“Có một lần, nhưng cũng lâu lắm rồi.”
Bất ngờ đây. Một cô gái trầm tính như Hasegawa lại đến công viên giải trí ồn ào như thế này sao… Nó không phù hợp với hình ảnh của cô ấy tí nào.
Tôi mua 2 vé người lớn (vé vào cửa và miễn phí mọi lượt chơi) tại máy bán vé. Hasegawa định nhét tiền vào máy, nhưng tôi nhanh chóng dừng cô ấy lại.
“Ah, tớ trả cho, vì hôm nay chúng ta tới đây là để cảm ơn cậu đã dạy tớ mà.” – tôi nói và đưa cô ấy 1 vé. Tôi luôn quên mất điều đó, nhưng mục đích của chuyến đi này là để đáp lại lòng tốt của Hasegawa vì đã giảng dạy cho tôi.Cho nên, sẽ không phải phép nếu tôi không trả tiền cho vé cho cô ấy.
“Không cần đâu, đấy không phải lý do tớ đến đây hôm nay…” – Hasegawa lắc đầu và bắt đầu lấy tiền ra.
“Nếu cậu không cầm thì tớ cũng không lấy đâu! Xin hãy nhận nó!”
Chết thật, tôi thật ấn tượng quá đi!
“Nhưng mà…”
“Không, cậu cứ cầm lấy đi!”
Tôi phải ép buộc cô ấy một chút.
“À, nếu cậu đã kiên quyết như vậy… Cảm ơn.” – cuối cùng, cô ấy cầm lấy vé với vẻ mặt ngại ngần và chúng tôi đi vào công viên.
“Hasegawa, cậu thích gì?” – Tôi hỏi Hasegawa và đưa cô ấy xem tờ rơi.
“À…” – Hasegawa nhìn chăm chú vào nó.
“Hasegawa, có chỗ nào cậu không thích không?”
“Không, tớ có thể chơi mọi thứ.”
“Eh? Vậy cậu có thể chơi được tàu lượn và nhà ma à?”
“Tớ đoán vậy…”
Có thể tưởng tượng được không? Đó là Hasegawa đó. Tôi thấy ổn với tàu lượn, nhưng nhà ma thì không hề. Tệ hơn, tôi bắt đầu thấy không ổn lắm vì cái hamburger vừa nãy. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp sau khi ăn trưa, nhưng thời gian quả thật đã thay đổi mọi thứ. Tốt nhất là tôi nên tránh mấy trò cảm giác mạnh đi. Khi nghĩ tới đó, mắt tôi bất chợt bắt gặp một chiếc tàu lượn nhỏ.
“Cái đó thì sao?”
“Okay.” – Hasegawa đồng ý, nên chúng tôi đến xếp hàng.
“Whoah…” – tôi rên lên, bụng tôi tệ thật rồi.
“Kashiwada-kun, cậu ổn chứ?”
“Eh? À ừ, tớ ổn!”
Tại sao tôi lại rên lên như thế trong buổi hẹn cơ chứ? Thêm vào đó, tôi còn khiến Hasegawa lo lắng cho mình. Cơn đau này biến đi! Hệ tiêu hóa à, xin mày làm việc tốt hơn giùm tao cái! Sau một lúc, nhanh hơn mong đợi, chúng tôi đã lên được tàu. Dĩ nhiên tôi ngồi cạnh Hasegawa, nhưng… Sao chúng tôi lại ở gần nhau thế này? Với khoảng cách này, chúng tôi có thể cầm tay nhau luôn đó, và chuyến đi này không phải sự kiện chính nữa.
Con tàu khởi hành. Thường thì tôi luôn thấy ổn, nhưng giờ bụng tôi đang đau quặn lại.
“Ooh…”
Tôi tưởng mình sẽ chịu đựng trò tàu lượn nhỏ nhoi này, nhưng với tình trạng thế bây giờ, nó như thể địa ngục vậy. Trò tàu lượn nhanh chóng kết thúc chỉ sau vài phút.
… Đáng lẽ tôi không nên đi trò này. Tôi thực sự hối hận lắm luôn. Đáng ra không nên ăn double cheese hamburger với set cơm và salad. Thay vào đó, tôi chỉ nên gọi set hamburger thường thôi. Nhưng tôi không thể để Hasegawa chú ý đến việc tôi đang đau bụng được. Phải chịu đựng nó vậy.
“H-Hasegawa, cậu muốn đi đâu tiếp? Trò… trò này là trò tớ thích… Nên… lần này là những trò mà cậu thích đi…”
“Kashiwada-kun… Mặt cậu xanh xao quá. Cậu ổn chứ?”
Ai nhìn mặt tôi đều có thể thấy rõ rằng tôi không hề ổn. Thành thực mà nói, tôi đã tới giới hạn rồi.
“Tớ xin lỗi… Tớ có thể… đi một chút được không? Tớ sẽ quay lại nhanh thôi…”
“Được thôi.” – Tôi lảo đảo đi tìm toilet. Sau một hồi, tôi tìm thấy nhà vệ sinh nam, nhanh chóng vào một phòng trống và đứng trước bồn cầu.
Tệ thật. Tôi nghĩ nó chả sạch sẽ gì, nhưng tôi vẫn ngồi xổm xuống và thử đi vài lần. Thật là một cảm giác kinh khủng khi không thể nôn mấy thứ khó chịu trong người ra mà. Do tình hình chẳng mấy khả quan nên tôi buộc phải lấy điện thoại ra.
[Người nhận: Koigasaki Momo
Khốn thất… Tôi lỡ ăn nhiều quá, nên giờ bị Tào Tháo rượt rồi… Bọn tôi còn chưa đi chơi nhiều nữa chứ!]
Tôi bấm gửi. Dĩ nhiên, trong trường hợp này nhỏ không tài nào giúp gì được cho tôi, nhưng… Email hồi đáp vẫn đến rất nhanh.
[Thảm hại đến hết thuốc chữa… Nếu đau như thế thì trước hết, đừng có chơi gì cả.]
[Nhưng bọn tôi có vé chơi miễn phí! Và còn chưa ghé qua trò Hasegawa muốn nữa.]
[Rồi lỡ khi mọi chuyện tệ hơn rồi ông ói trước mặt Hasegawa thì sao? Ông nên nghỉ một lúc đi. Nếu Hasegawa nói cô ấy muốn đến bãi biển, ông có thể rời khỏi Joypolis và đi bộ đến đó.]
Tôi đọc email của Koigasaki và ngồi nghỉ khoảng 10 phút. Tôi không thể nôn, tình trạng cũng không khá hơn và tôi không thể quay lại khi đang thế này được, nên tôi cứ ngồi đó. Nếu không có gì tiến triển, có lẽ tôi không nên chơi thêm trò nào khác rồi rời Joypolis luôn.
Tuy nhiên, nếu đi bộ đến bãi biển, tôi sẽ phải nói chuyện với Hasegawa, và bầu không khí vốn đã chẳng có gì tốt đẹp sẽ còn tệ hơn. Tôi không biết làm sao để nói chuyện với cô ấy. À phải rồi! Hôm qua tôi có đọc một bài báo trên mạng, nói rằng tôi phải lắng nghe cô ấy. Tôi đã lưu nó trong ghi nhớ trên điện thoại.
[Tôi có ghi lại một lưu ý trong bài báo hôm qua. Nhưng nếu tôi chỉ lắng nghe không thôi, thì Hasegawa sẽ nghĩ thế nào vậy?]
Tôi quyết định phải nhờ Koigasaki xác nhận lại vụ này mới được.
[Hm… Hasegawa-san không phải tuýp người thích nói nhiều, đúng không? Nếu chú ý lắng nghe cô ấy thì sẽ ổn thôi, nhưng cố đừng có hỏi quá dồn dập, kiểu sáng này cậu dậy lúc mấy giờ, hôm nay cậu ăn gì hoặc tàu có đông không? Những câu hỏi vô nghĩa này dễ gây phiền nhiễu lắm đấy. Để ý đến tâm trạng cô ấy. Đừng bắt Hasegawa nói về những gì cô ấy không thích. Đưa ra các chủ đề dễ thôi… như là… trường học, hay khoảng thời gian hồi cấp hai này, kiểu kiểu thế. Lắng nghe khi cô ấy muốn nói gì đó, cứ như vậy.]
Okay… Vậy chỉ lắng nghe không thôi là không đủ. Sau đó tôi nghỉ trong nhà vệ sinh một lúc nữa rồi quay trở lại chỗ Hasegawa.
“Kashiwada-kun, cậu ổn chứ?” – cô ấy lo lắng hỏi.
“Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ lâu vậy. Tớ ổn rồi.”
Tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chắc chắn ổn hơn 10 phút trước.
“Nhưng tớ nghĩ mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt lắm..”
Mặt tôi dĩ nhiên là không ổn rồi.
“Có lẽ cậu nên về nhà nghỉ ngơi hôm nay?”
Đây là câu tôi sợ phải nghe nhất. Đây là buổi hẹn với Hasegawa mà tôi chờ đã lâu, và tôi không muốn về nhà. Có lẽ cô ấy không muốn đi cùng một kẻ thảm hại như tôi… Tôi nhìn Hasegawa, và rõ ràng cô ấy đang thực sự lo lắng. Tôi tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc. Rồi tôi nhớ đến email mình mới nhận được từ Koigasaki.
“Ừ, tớ xin lỗi… Tớ cảm thấy có lỗi lắm, nhưng tớ nghĩ mình không thể chơi được nữa. Nên nếu cậu không phiền, chúng ta có thể tới Công viên Odaiba Seaside luôn nhé.”
“Eh? Cậu chắc chứ, Kashiwada-kun?”
“Ừ, tớ nghĩ là sẽ thấy tốt hơn nếu có chút gió biển.”
“Được thôi…”
Hasegawa đồng ý và chúng tôi rời khỏi Joypolis, tiến thẳng đến Công việc Odaiba Seaside.
Gió biển ở Công viên Odaiba Seaside thật thoải mái, và có vẻ tôi đã ổn hơn thật.
“Hasegawa, đây có phải nơi cậu muốn đến không?”
“Ừ…” – Hasegawa đáp lại, vẻ mặt đầy mãn nguyện đi kèm với mái tóc tung bay trong gió. Chúng tôi vừa đi bộ bên bờ biển, vừa nói chuyện một lúc. Tôi cố tìm ra chủ đề tiếp theo để nói chuyện.
“Hasegawa, cậu có thích biển không?”
“Eh?”
“Tớ nghĩ cậu muốn đến đây vì cậu thích.”
Hasegawa không trả lời câu hỏi, nhưng đưa mắt nhìn xa xăm. Ngay sau đó, cô đáp lại.
“Cách nay rất lâu tớ đã từng đến đây. Nên khi cậu hỏi tớ muốn đi đâu, thi đây là nơi đầu tiên tớ nhớ đến.”
“Cậu đã đến đây nhiều lần rồi à?”
“Đúng vậy.”
Vào lúc ấy, tôi chợt nhớ lời khuyên của Koigasaki. Lắng nghe khi cô ấy muốn nói gì đó. Tuy tôi không biết cô ấy muốn nói gì, nhưng rõ ràng là Hasegawa có chuyện muốn kể… Tôi đoán vậy.
“Trước đây, ý cậu là hồi sơ trung à?”
“Không, trước khi tớ vào tiểu học cơ.”
“Huh… Cậu đi với gia đình à?”
“Ừ, tớ ở đây với gia đình.”
Hasegawa trông như đang nhìn về quá khứ xa xăm.
“Tớ rất thích nơi này, nên tớ muốn tới đây lần nữa.”
“Cậu có một gia đình hạnh phúc đó.”
Thấy cô ấy thích ở cạnh gia đình như vậy, tôi nghĩ họ hẳn phải thật hạnh phúc, nhưng ngay lúc đó trên gương mặt của Hasegawa, lại nở ra một nụ cười phảng phất nỗi buồn. Tôi đã nói gì đó không nên nói sao? Lỡ như cô ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ mọi chuyện đã khác? Tôi nhớ đến email của Koigasaki, không nên bắt cô ấy phải nói về những điều cô ấy không thích.
Cô ấy không đáp lại gì, nên tôi cho rằng đây là điều cô ấy không muốn nói đến, vì vậy tôi không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ngay sau đó, sự im lặng của chúng tôi lại bị phá vỡ - điều này khiến tôi thật sự rất bất ngờ.
“Kashiwada-kun, cậu thấy thế nào rồi?”
“Tớ ổn.” – Hasegawa lo lắng, nhưng tình trạng của tôi đã tiến triển nhanh chóng.
“Kia có ghế kìa, bọn mình ra đó nghỉ đi.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Chúng tôi ngồi trên ghế. Sự quan tâm của cô ấy khiến tôi hạnh phúc. Giờ tôi phải tìm cho ra một chủ đề để nói chuyện, và ngay lập tức trong đầu đầu tôi bỗng bật lên một câu hỏi.
“Có một điều tớ lấy làm lạ. Hồi tháng sáu ấy, sao cậu lại đến quán karaoke khi bọn tớ rủ vậy?”
Tôi thấy bất ngờ khi cô ấy đồng ý đến hôm nay, nhưng vào lúc ấy cũng vậy. Bản tính của cô ấy có vẻ thuộc dạng hướng nội nên sẽ thường đẩy mọi người qua một bên, nhưng vào lúc đó cô ấy lại đồng ý rất nhanh. Tại sao vậy nhỉ? Tôi thắc mắc như thế vừa nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi của Hasegawa.
“Tớ không biết phải giải thích cho cậu thế nào nữa.”
“Eh?”
“Không có bất cứ lí do nào cụ thể. Tớ đến vì tớ được mời. Chỉ vậy thôi.”
Đến vì cậu được mời? Nghĩa là Hasegawa sẽ đến bất cứ đâu miễn là được mời sao? Nhắc mới nhớ, cô ấy đến đây cũng không có chút ngại ngần nào cả,
“Vậy nếu tớ mời cậu lần nữa, cậu sẽ đến chứ?” – Tôi tận dụng cơ hội này rồi mạnh dạn hỏi.
Khi nghe thấy điều đó, trông cô ấy rất ngạc nhiên trước khi đáp lại thế này:
“Eh… Nếu cậu thấy ổn với người như tớ…” –giọng điệu của cô ấy không hề tự tin chút nào. Nhưng tôi rất vui khi nghe thấy điều đó.
“Đi thôi. Cậu thấy khá hơn chưa?” – Hasegawa nhìn vào mắt tôi mà nói.
“Ừ, tớ thấy đỡ rồi.”
Tôi ước gì mình có thể dành thêm một chút thời gian với Hasegawa, nhưng tôi đoán chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Thêm vào đó, tôi không thể bắt cô ấy đi bộ quá nhiều trong khi tình trạng của tôi đang nói rằng mình nên đi về nhà sớm.
Sau đó, khi chúng tôi đi bộ tới ga, thì Hasegawa bất chợt dừng lại.
“Eh?” – cô ấy lẩm bẩm.
“Chuyện gì vậy?”
“Whoa, là cậu phải không, Hasegawa-san?” – Trước mặt chúng tôi hiện giờ là một cặp đôi trẻ, cô gái lên tiếng bắt chuyện với Hasegawa trong khi cả hai đang tiến lại gần hơn.
“Lâu rồi không gặp!~ Bất ngờ quá ha!”
Cô ấy nói chuyện với Hasegawa như thể người quen vậy.
“M-Morishima-san…” – là những từ đầu tiên cô ấy nói với người con gái này. Nhưng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Hasegawa. Lẽ nào giữa hai người họ có hiềm khích không?
“Cậu không hề thay đổi chút nào từ hồi sơ trung hết. Ngạc nhiên thật đó!”
Câu nói này chứng tỏ họ đã quen nhau từ thời sơ trung, lạ một cái là tuy cô gái này trông có vẻ bằng tuổi với chúng tôi, nhưng lại mặc trang phục trông rất sành điệu và thiếu vải, hoàn toàn khác hẳn so với Hasegawa. Khuôn mặt Hasegawa tái nhợt đi, cố gắng tránh nhìn vào mắt cô gái kia. Kế đó, cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói.
“Hai người đang hẹn hò à?”
Có lẽ là tôi chỉ đang suy diễn, nhưng cái giọng của cô ta chứa đầy sự khinh thường. Người đàn ông bên cạnh cô ta trông rõ ràng lớn tuổi hơn, mặc nhiều đồ đen… Chết tiệt. Họ đang lấy tôi ra để chế nhạo Hasegawa. Họ nghĩ cô ấy có một gã bạn trai thảm hại, như kiểu “bạn trai tôi tốt hơn, tôi thắng” vậy.
“Không phải đâu, chúng tôi dự định đi ba người, nhưng do cô bạn kia bận việc không đến được nên chúng tôi mới đi chung thôi. Không phải buổi hẹn hay gì cả…” – Tôi nghĩ tôi hơi làm quá với lý do này.
“Oh thế à. Tớ xin lỗi, xin lỗi nhé.” – cô ta lạnh lùng đáp. Không hiểu tại sao, tôi thấy mình chẳng thể ưa nổi cô ta; thêm nữa tuy không biết phải miêu tả thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đang toả ra bầu khí không mấy thân thiện ở đây. Ngoài ra, Hasegawa đang thấy sợ hãi.
“Nhân tiện thì, Hasegawa-san, cậu còn nói chuyện với Sonoda-san chứ?”
Hasegawa phản ứng lại và ngẩng đầu lên.
“Tôi… không.”
“Tớ hiểu rồi… Tớ có gửi mail một lần sau khi tốt nghiệp, nhưng cô ấy chẳng thèm trả lời.”
“Oh.”
“Vậy cậu cũng không liên lạc với cô ấy nữa à.”
Vẻ mặt của Hasegawa bỗng hiện lện vô số biểu cảm phức tạp mà tôi chưa từng thấy trước đây – một khuôn mặt đau đớn và khó chịu.
“Risa, đi thôi.” – lần đầu tiên, người đàn ông lên tiếng giọng đầy bực bội.
“À xin lỗi. Tạm biệt nhé, Hasegawa-san!”
“Ừ.”
Cô gái tên Risa rời đi cùng với bạn trai mình.
“Hasegawa-san, cậu ổn chứ?” – khuôn mặt cô ấy vẫn tái nhợt, và có vẻ như tâm trí đang để ở đâu đó.
“À, tớ xin lỗi.”
“Sắc mặt cậu tệ quá.”
“Oh, thế à?”
Hasegawa lấy khăn tay ra từ túi và lau mồ hôi.
“Tớ có thể hỏi họ là ai không?” – Tôi hỏi và nhìn cô ấy.
Tôi đã hỏi điều tự nhiên nhất mà tôi quan tâm, nếu không hỏi sẽ chẳng có gì là tự nhiên nữa.
“…” – Hasegawa không đáp lại. Chết thật, có vẻ tôi không nên hỏi thế.
“Oh, xin lỗi, cậu không cần phải nói nếu bản thân mình không muốn đâu.”
“Bọn tớ từng là bạn cùng lớp… Tớ không biết nên giải thích thế nào nữa…”
Cô ấy trả lời dẫu vẻ mặt vẫn còn đôi chút khó chịu.
“Chuyện này sẽ dài và chán lắm đấy.”
“Tớ không phiền đâu. Dĩ nhiên, nếu đấy là chuyện câu không muốn nói, thì tớ cũng không ép. Và, sao chúng ta không đi bộ cho thư thái một chút nhỉ? Giờ vẫn còn khá sớm.”
“Ừ, được thôi.”
Kế đó, chúng tôi đi bộ quanh ga tàu.
“Hôm nay nóng nhỉ, nhưng được cái có gió nên cũng dễ chịu hơn.” – Bất ngờ thật, khi Hasegawa và tôi lại có thể nói chuyện bình thường với nhau như thế này.
“Đúng thế, tớ thấy tốt hơn nhiều nhờ cơn gió này.”
Nhưng đây không phải câu chuyện tôi muốn nghe.
“Morishima-san… cô gái đó nhắc đến Sonoda-san.” – Hasegawa bất chợt đổi chủ đề. Tôi có đôi chút ngạc nhiên.
“Cô ấy là bạn hồi sơ trung của tớ.” – So với vẻ mặt khó chịu lúc Morishima-san gọi, thì giờ đây trông Hasegawa có vẻ như đã trở lại với vẻ bình tĩnh vốn có khi từ tốn mờ đầu câu chuyện.
“Tớ hiểu. Các cậu là bạn thân à?”
“Ừ… Cô ấy lúc nào cũng năng động và rất nổi tiếng trong trường, và luôn luôn chủ động bắt chuyện với một đứa cô độc như tớ. Qủa thực, cô ấy là người tốt.”
“Eh? Tốt thật đấy! Cô ấy là bạn thân của cậu hồi đó à?”
Tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô ấy từng cô độc, dù điều này hơi thô lỗ một chút.
“Ừ…”
Khuôn mặt Hasegawa trở nên thư thả hơn. Mái tóc tung bay trong gió khi cô dường như nhớ lại quá khứ tươi đẹp về người bạn của mình.
“Khi còn học tiểu học, do công việc của bố nên tớ thường xuyên phải chuyển trường nhiều lần. Thành ra, dần dần tớ trở nên xa lánh mọi người và tránh kết bạn với bất cứ ai.”
“Chuyển trường ở tuổi đó hẳn phải rất khó khăn nhỉ.” – Tôi cảm thấy có hơi bất ngờ khi nghe về quá khứ của Hasegawa, trước khi tiếp tục.
“Vậy là vì tuổi thơ khó khăn, nên cậu mới không kết bạn nữa..”
“Không, không phải vậy. Chỉ đơn giản vì tớ là kẻ hèn nhát.” – Hasegawa thản nhiên nói.
“Nhưng mặc dù sự hèn nhát và lạnh lùng đó, cô ấy vẫn luôn nói chuyện với tớ.” – Hasegawa mỉm cười. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là yêu quý cô bạn này lắm.
“Nhưng mà…” – đột nhiên nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Hasegawa, chỉ còn lại mỗi sự vô cảm như thường lệ.
“Vì sự tốt bụng của cô ấy dành cho tớ, các bạn nữ khác trong lớp bắt đầu lờ cô ấy đi.”
“Eh? Eeeh?” – Điều đó sốc thật đấy.
“Những nữ sinh khác trong lớp luôn bảo cô ấy đừng chơi với tớ, nhưng cô ấy mặc kệ. Còn nữa, chắc sợ tớ bị tổn thương nên cô ấy mới giấu nhẹm chuyện đó đi.” – Hasegawa nói, giọng đầy hối hận.
“Không chơi với cậu? Sao họ lại nói vậy?”
“Tớ… không biết, nhưng… có vẻ như họ không thích tớ.”
Sao họ lại nói thế? Hasegawa đã làm gì tồi tệ với họ hay sao? Tôi không nghĩ một người tốt như Hasegawa có thể làm những điều như vậy.
“Người đứng đầu bọn họ là cô gái chúng ta vừa gặp, Morishima-san.”
“Eh?!” – Tôi kinh ngạc.
“Thật ác độc! Thế mà lúc nãy cô ta gặp cậu như thể không có gì xảy ra sao?”
“Morishima-san rất xinh đẹp. Có thể tớ đã vô tình làm điều gì đó khiến cô ấy bắt đầu nghĩ xấu về tớ.”
Tôi nghĩ Hasegawa không thể làm được việc đó.
“Vậy còn bạn cậu, chuyện gì xảy ra với cô ấy?”
“Sau cùng thì cô ấy không đến trường nữa.” – Hasegawa nói với khuôn mặt vô cùng buồn bã, một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Đó hoàn toàn là lỗi của tớ… Nếu tớ không ở đó…”
“Tớ không nghĩ vậy. Đấy đâu phải là lỗi của cậu.” – Tôi dứt khoát khẳng định.
“Vậy cô ấy không tốt nghiệp được sao?”
“Không, cô ấy tham dự vừa đủ số ngày học để được tốt nghiệp, và đã vào cao trung rồi. Dù lúc nãy tớ có với Morishima-san rằng mình không nghe được tin gì từ cô ấy hết, nhưng thực chất hai người bọn tớ vẫn liên lạc với nhau. Cô ấy vẫn tốt với tớ như thể không có gì xảy ra cả.”
“Ra vậy.” – Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy.
“Tớ xin lỗi vì đã kể một câu chuyện buồn thế này…”
“Không sao đâu, là do tớ hỏi thôi.”
Tôi nên làm gì đây? Hasegawa đã kể với tôi nhiều điều và tôi cũng đã lắng nghe cô ấy, nhưng tôi không biết phải nói gì bây giờ! Chẳng có chữ nào trong đầu cả! Đây không phải một câu chuyện mà tôi có thể cho cô ấy vài lời động viên.
Này tôi ơi, lúc này mà im lặng là tệ lắm luôn đó! Nhưng tôi vẫn không chắc phải nói gì với cô ấy. Tôi nhớ cuộc sống thời sơ chung của mình. Tôi hiểu… Hasegawa cũng có quá khứ đau buồn… Không, của cô ấy còn tệ hơn nữa kìa. Nhưng, ít ra điểm chung của chúng tôi là đều có quá khứ không mấy vui vẻ.
“Hasegawa.”
“Sao vậy?”
“Tớ nghĩ đây là câu chuyện buồn, nhưng cảm ơn cậu vì đã nói ra với tớ. Tớ rất vui.” – Tôi thành thật nói ra cảm xúc của mình.
“Tớ không chắc người như tớ nói ra điều này thì sẽ thế nào, nhưng… tớ nghĩ đó không phải lỗi của cậu, Hasegawa.”
Hasegawa im lặng lắng nghe tôi.
“À thì… hồi sơ trung, tớ cũng có chuyện không vui. Tuy nó không tệ như cậu nhưng chuyện ấy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ tới tận bây giờ. Nên tớ nghĩ, bản thân mình có thể hiểu được chút ít cảm xúc của cậu.”
“Chuyện đó như thế nào cơ?” – Hasegawa quan tâm.
“À, ừm… cô gái tớ thích nói xấu sau lưng tớ, kiểu kiểu như thế… Well, chuyện thường xảy ra khi học sơ trung mà, tớ nghĩ vậy, không có gì to tát lắm đâu.” – Tôi kể về chấn thương tâm lý của mình với vẻ mặt đau đớn. Tôi chưa từng nói với ai về điều này cả và cũng không có ý định nhắc lại chuyện đó vào lúc này. Phải chi tôi có thể quên đi cái kí ức đau buồn này nhỉ.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ nghĩ nó còn đau đớn hơn những gì xảy ra với tớ.”
Cô ấy dừng lại và nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.
“Tớ chưa từng yêu ai, nên tớ không hiểu nỗi đau của việc đó. Nhưng nghĩ đến việc bị người mình yêu từ chối, thì nó còn đau hơn gấp nhiều lần những gì tớ tưởng tượng được.” – Hasegawa nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy thể hiện nỗi đau như thể cô ấy đang nói đến bản thân mình. Chỉ những lời này thôi cũng đủ lắm rồi, đủ để khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm đi đôi chút.
Do chúng tôi đã đi quá xa khỏi ga, nên giờ phải quay lại để về Yurikamome.Và tuy khi quay lại hai người bọn tôi không nói với nhau thêm lời nào, nhưng tôi thấy bầu khí thế này không quá tệ, và tôi cảm thấy cũng không cần nói gì nữa. Có lẽ lí do khiến Hasegawa giữ khoảng cách với mọi người là vì khoảng thời gian ở trường sơ trung. Cô ấy nhận lỗi về mình, cho rằng cô bạn thân bị mọi người xa lánh là tại mình, cho rằng tất cả đều là do cô… Nếu cô ấy nghĩ đó là lỗi của mình, vì đã ở đó, thì đó rõ ràng là một lý do vô cùng hợp lý để Hasegawa cô lập mình.
Mặt khác, Hasegawa đã làm lớp trưởng vì quyền lợi của những người khác. Tôi có thể nói điều tương tự về buổi karaoke, và dĩ nhiên, cả buổi đi chơi với tôi ngày hôm nay nữa. Tôi đoán, sâu trong lòng, cô ấy muốn được ở cùng và làm bạn với người khác.
Khi nhận ra điều đó, tôi lại càng yêu cô ấy, vì quả thực Hasegawa là một người rất thành thật và tốt bụng. Tôi muốn được thân thiết với Hasegawa nhiều hơn nữa.
“Hasegawa, cậu biết không...” – Tôi nói, và Hasegawa quay lại.
“Tớ biết mình đã nói câu này nhiều rồi, nhưng tớ chắc chắn rằng đó không phải lỗi của cậu!”
Hasegawa ngạc nhiên. Này, tại sao tôi lại nói thế? Cô ấy sẽ nghĩ liệu đầu óc tôi có vấn đề hay không ấy.
“Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng tớ tin các bạn cùng lớp đều sẽ muốn kết bạn với cậu. Nên là…”
Tôi nghĩ Hasegawa có thể kết bạn trong lớp. Đó là điều tôi cố gắng nói ra, nhưng tôi không thể nói xong ý nghĩ của mình được. Tôi không đáng để nói một điều như thế với cô ấy, đấy là tôi nghĩ vậy.
“Kashiwada-kun…” – Hasegawa lên tiếng sau khi nhìn tôi một lúc. Vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Kashiwada-kun, cậu…”
“Eh?”
“Cậu đúng là một người kỳ lạ đấy, Kashiwada-kun.” – Hasegawa nói và nở nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Hase… gawa…” – Tôi bất ngờ đến mức muốn ôm cô ấy vào lòng luôn.
Trời đã muộn, nên chúng tôi vào ga Yurikamome để chuyển ga sau đó.
“Nơi này… Tớ có những kỷ niệm vô cùng ấm áp ở đây.” – Hasegawa đột nhiên nói.
“Cậu cũng đi Yurikamome khi ghé thăm Odaiba với gia đình à?”
“Không, chuyến đấy là bố tớ đưa cả nhà đi.”
Một câu trả lời kỳ lạ. Vậy tại sao cô ấy lại đi ga Yurikamome?
“Tớ ở đây hai lần, ngoài lần đi Odaiba ra.”
Nhắc mới nhớ, vào năm ngoái, tôi đã dùng tuyến Yurikamome để đến tham dự Comiket. Nhưng Hasegawa thì sao?
“Cậu đến Odaiba một mình à?”
“Ừ… Nhưng không phải Odaiba, mà là Tokyo Big Sight.”
“Eh?”
Ngoài Comiket Mùa Đông và Mùa Hè ra, còn sự kiện nào được tổ chức ở Tokyo Big Sight nữa á? Nhưng tôi chẳng thấy điểm gì chung giữa cô ấy và Comiket cả. Dù rất muốn hỏi, nhưng tôi không thể tìm ra từ phù hợp nào.
Hasegawa là otaku sao? Không thể nào… Không thể nào!
Khi tới ga chuyển tiếp Shinbashi, cũng là lúc chúng tôi phải chia tay nhau.
“Tớ xin lỗi vì tình trạng sức khoẻ của mình mà chúng ta đã xảy ra quá nhiều cớ sự trong ngày hôm nay.”
“Không sao đâu…”
Hôm nay tôi đã nói rất nhiều chủ đề với Hasegawa.
Tôi được nghe về quá khứ không thể ngờ của cô ấy và điều đấy khiến bản thân tôi rất vui khi nghe cô ấy tâm sự chuyện của mình. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã giảm đi vì nếu Hasegawa đã nói với tôi nhiều như vậy, hẳn là cô ấy cũng đã mở lòng hơn với tôi rồi. Nếu tính theo điểm hấp dẫn, nó chưa hẳn là “tình yêu”, nhưng ít nhất là đã trên “bình thường” một chút. Theo thuật ngữ trong game hẹn hò, giữa năm mức độ “ghét”, “không thích”, “bình thường”, “thích” và “yêu”, thì đó sẽ là “thích”.
Do đó, tôi cho rằng mình đã suy đoán đúng, thành ra mới dự định làm một việc không tưởng, đó là mời Hasegawa hẹn hò thêm một lần nữa.
“Ha…”
“Kashiwada-kun.” – hai người bọn tôi đồng thanh nói, nhưng do giọng cô ấy lớn hơn, nên cổ không để ý rằng tôi cũng định lên tiếng.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay.” – Hasegawa nhìn tôi và nói.
“Oh, tớ mới là người phải cảm ơn cậu.” – thực ra tôi thấy vui khi cô ấy cảm ơn mình.
“Cậu trả tiền cho vé cho tớ, và… cũng đã lắng nghe tớ nữa… Cho nên, sau khi nghe những gì cậu nói, tớ quyết định sẽ thử kết bạn một lần nữa.”
“Eh?” – tôi không chắc cô ấy đang nói gì nên cứ đứng đực mặt ra mà nhìn cô ấy.
“Tớ đã từ bỏ, thật sự đấy. Tớ từng nghĩ bản thân không thể kết bạn được nữa.”
“Nhưng hôm nay tớ hiểu ra rằng, tớ phải cố gắng làm lại một lần nữa.”
Dòng suy nghĩ của tôi ngừng lại ngay lúc đó.
“Tớ nghĩ tớ nợ cậu, Kashiwada-kun. Thế nên là, cảm ơn cậu.”
“Oh… Cậu không cần…” – Tôi cố cười, nhưng vẫn không thể hiểu cô ấy. Cậu sẽ thử kết bạn sao?... Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Bộ cô ấy không coi tôi là bạn ư?
“Tạm biệt nhé.”
“Ừ, về cẩn thận.”
Tôi không còn chút năng lượng nào để mời cô ấy đi hẹn hò lần nữa. Tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay rồi lên chuyến tàu về nhà với cảm giác trống trải trong tim.
Tôi là gì của Hasegawa? Tôi có thể được coi là bạn không? Tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn, nhưng liệu đó có phải chỉ là ảo tưởng của Naoki này chăng?
Tôi quên mất phải email cho Koigasaki rằng mọi chuyện không êm xuôi như chúng tôi đã định. Sau cùng tôi chỉ có thể tựa người vào tường, toàn thân đầy mệt mỏi – trong khi tâm trí vẫn không thể quên được những gì Hasegawa nói lúc chia tay.