• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 12:45:15

Nháy mắt ba năm đã trôi qua và chúng tôi đã 13 tuổi. Chỉ còn một năm trước khi trò chơi chính bắt đầu.

Hôm nay là một ngày bình thường với buổi tiệc trà như thường lệ.

“Haah…” Emeladia thở dài.

“Cậu sao vậy, Emeladia?” tôi hỏi. “Tớ thấy cậu vừa mới thở dài.”

Mặt Emeladia có vẻ buồn, cô ấy che miệng mình lại bằng một chiếc quạt.

“Cậu có biết cậu đang phá huỷ vẻ đẹp thiên thần của cậu không hả?” tôi hỏi.

“Thật sao, Lyria…” Emeladia lầm bầm, cười nhẹ trước khi cô ấy lại cúi xuống và buồn rầu.

“Tớ không nghĩ mình có thể giúp cậu nhiều, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện về chuyện đó, tớ sẽ lắng nghe cậu,” tôi nói. “Nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép cậu, nhưng…cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nói ra à?”

“Cảm ơn cậu, Lyria,” Emeladia nói. “Sự thấu đáo của cậu lúc nào cũng làm tớ nhẹ lòng hơn.”

Ồ, nụ cười đó quá đỗi sáng chói! Cô ấy đã là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong ba năm vừa qua, cô ấy lại còn đẹp hơn nữa! Thêm vài năm nữa, tôi chắc chắn bạn không thể tìm được một người phụ nữ nào đẹp hơn ở đây hay ở vùng lân cận cả.

Tôi nghĩ một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra vì Emeladia.

“Cậu có thể nghe tớ nói được không?” Emeladia hỏi.

“Tất nhiên rồi!” tôi nói.

“Cảm ơn cậu, Lyria,” Emeladia nói. “Chỉ có cậu mới là bạn của tớ.”

Emeladia đặt tay của cô ấy lên tay tôi. Chúng mềm, và tao nhã. Cô ấy rất thích nắm tay và vuốt ve.

“Chuyện này chưa được quyết định chính thức, nên cậu đừng nói với ai nhé,” Emeladia nói.

“Ừ, tớ hiểu rồi,” tôi đáp. “Tớ sẽ không nói với ai hết.”

Emeladia gật đầu và thấp giọng xuống. “Cha của tớ sắp quyết định đính hôn tớ với Đại Hoàng tử.”

“Ồ, chuyện đó-”

Tôi nuốt lại lời chúc mừng vì đôi mắt của Emeladia rất buồn và run rẩy.

Emeladia chưa được chính thức đính hôn với Đại Hoàng tử. Có một cuộc tranh giành quyền lực giữa hoàng tộc với nhau và cũng vì có rất nhiều ứng cử viên, nên họ cần phải thu hẹp lại còn một người.

Chỉ vì cuộc tranh giành quyền lực này mà Emeladia bị tấn công và suýt bị giết chết vào ba năm trước.

Nữ hoàng đang trị vì tin rằng Emeladia sẽ là ứng cử viên đầy hứa hẹn cho vị trí hôn thê Đại Hoàng tử. Nên một năm trước khi trò chơi chính bắt đầu, hôn ước của Emeladia đã được ấn định…và toàn bộ sẽ là lịch sử.

Emeladia trong Trò chơi khá tự hào vì là hôn thê, người đã sống sót qua cuộc tranh giành quyền lực, tất nhiên, sau đó sẽ trở thành Nữ hoàng và trị vì đất nước này. Một người như cô ấy rất phù hợp cho vị trí này và những quý tộc khác cũng tin như vậy.

Với sự kiêu ngạo, dường như cô ấy đã để Đại Hoàng tử khá cô đơn.

Chính vì vậy khi một thường dân (Lyria, Nữ anh hùng) đã tiếp cận Đại Hoàng tử, Emeladia không cho phép hôn phu, và rộng hơn là, vương vị, bị cướp khỏi tay  của mình, nên cô ấy sử dụng phương pháp bắt nạt tàn bạo.

Tình cờ, những người đàn ông đẹp trai với nhiều vấn đề là kết quả của cuộc tranh giành quyền lực khác nhau, nên Nữ anh hùng Lyria sẽ giúp họ trong lúc học các nắm giữ Ma thuật Ánh sáng của mình, phát triển thêm mối quan hệ với họ trong khi giải quyết các vấn đề chính trị và tranh giành quyền thừa kế.

Và bây giờ, đã đến lúc Emeladia trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử.

Tuy nhiên, Emeladia này khồng phải là Nữ phản diện nữa rồi, cô ấy là một thiên thần không sa ngã, và có vẻ không quá vui vẻ với hôn ước này.

“Cậu không muốn sao?” tôi hỏi.

“Ừ…” Emeladia nói. “Mình chỉ nói thế này bởi vì đó là cậu thôi, Lyria, nhưng tớ không muốn.”

Woa, cô ấy vừa nói “Tớ không muốn” sao?!

“Vậy…tại sao?” tôi hỏi. “Thật tuyệt vời nếu sau này cậu trở thành Nữ hoàng mà?”

“Có thể là vậy.” Emeladia nói. “Vì tớ còn nhỏ, tớ sẽ được giáo dục nghiêm khắc về kiến thức và nghi lễ để trở thành nữ hoàng tương lai.

Tôi đã biết. Tôi chỉ nghe về nó khi chúng tôi đang có tiệc trà nhưng cô ấy than vãn rằng nó khá khắc nghiệt và tàn bạo.

“Nhưng, à…tớ không tin…tớ sẽ muốn Đại Hoàng tử thành bạn đời của tớ, ngài ấy quá ngây thơ và trong sáng…”

Cô ấy vừa mới nói “ngây thơ” và “tớ không tin” sao?

Hả? Đại Hoàng tử là người như vậy sao?

Anh ấy đối xử với người thường dân trước đây (Lyria, Nữ anh hùng) rất bình đẳng và luôn lắng nghe cô ấy. Anh ấy tin cô khi cô bị vu oan và anh ấy chắc hẳn là một chàng trai thông minh, tốt bụng, và đẹp trai với thành tích rất cao.

Và giờ tôi nói ra, Emeladia cũng đối xử với tôi như vậy nữa thì sao?

Hai người họ có vẻ rất hợp nhau.

“Nghe lạ nhỉ?” Emeladia hỏi.

“Đúng vậy, bởi vì tớ chưa bao giờ nghe danh tiếng của ngài ấy lại như vậy,” tôi nói. “Tớ không biết vì tớ chưa bao giờ gặp Đại Hoàng tử cả.”

“Dù là ai đi chăng nữa, ngài ấy cũng sẽ đối xử tốt và lắng nghe họ thôi…”

“Sao vậy được?”

“Không một chút nghi ngờ nào cả, ngài ấy sẽ nuốt lại những gì ngài ấy đã nói.” 

“Ồ, chuyện đó…”

Hở? Sao thế? Nói tóm lại bởi vì anh ta là một kẻ ngu ngốc nên mới đối xử là lắng nghe người thường dân trước đây (Nữ anh hùng, Lyria) mà không nghĩ ngợi gì cả sao?

Anh ta thật sự là một tên ngốc ngây thơ à?!

“Thật kỳ diệu khi ngài ấy lại quá ngây thơ và thẳng thắn cho dù có cuộc tranh giành quyền lực, dù gần đây các quý tộc đều nguyện ý hạ thấp phẩm giá để sử dụng các thủ đoạn hèn hạ.”

Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng…

“Nhưng đây không phải là về Đại Hoàng tử, người sẽ trở thành Quốc vương,” Emeladia nói. “Tớ không biết những người quý tộc tham lam quyền lực nào sẽ thoả mãn ngài ấy nhưng tớ chắc chắn ngài ấy sẽ nhận lấy mà không hề nghi vấn gì cả. Nếu ngài ấy chỉ là một tên ngốc không biết suy nghĩ, đất nước này sẽ bị sụp đổ thôi.”

Ồ, cô ấy vừa mới nói “một tên ngốc không biết suy nghĩ” kìa.

“Tớ hiểu rồi…nếu cậu cưới một Hoàng tử như vậy, tất cả lời trách mắng và hậu quả của sự sụp đổ sẽ dồn lên vai của Nữ hoàng Emeladia.”

“Chính xác…” Emeladia nói.

Như vậy…tôi chắc chắn tôi cũng không muốn cưới một Hoàng tử như vậy. Anh ta không giống như được miêu tả trong trò chơi, nhưng thực tế, anh ta là một tên ngốc.

Nhưng…Emeladia trong Trò chơi, Nữ phản diện, vẫn muốn cưới anh ta. Tại sao chứ? Những lời chỉ trích sẽ rơi vào người cô ấy thôi…

Ồ, có phải bởi vì cô ấy muốn thống trị toàn bộ các vấn đề của đất nước không? Vì cô ấy kiêu ngạo, rối loạn tinh thần, và căm ghét con người, cô ấy không có chút tình yêu hay sự tin tưởng nào dành cho Đại Hoàng tử cả, cô ấy chỉ muốn kiểm soát mọi thứ và trị vì đất nước thôi sao?

…Cũng có thể.

Nữ phản diện Emeladia có thể độc ác như vậy.

Nhưng Tiên thần Emeladia này có vẻ không để ý chuyện đó lắm.

“Mặc dù chuyện này không phải là thứ tớ có thể nói ra…” tôi nói, “tớ muốn cậu biết rằng tớ cũng không muốn cậu trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử…”

Vì Emeladia không thể nói chuyện một cách tự nhiên và chỉ có thể nói cho bạn thân của cô ấy thôi, tôi quyết định tôi muốn thiên thần này có thể hạnh phúc. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu bạn thân nhất của tôi bị ép phải cạnh tranh vì một tên Đại Hoàng tử ngu dốt.

“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?” Emeladia hỏi trong khi siết chặt tay của tôi.

Để đáp lại, tôi đặt tay kia của tôi lên tay cô ấy và bao bọc nó bằng ngón tay của mình.

“Tất nhiên rồi, tớ không muốn cậu không hạnh phúc đâu,” tôi nói. “Tớ muốn cậu luôn cười và hạnh phúc. Tớ ước tớ có thể làm vậy…”

Nhưng tôi không có sức mạnh hay địa vị để…

Tôi nuốt lại những câu từ đó.

Tay của Emeladia run nhẹ. “...Ý cậu thật sự là vậy sao”?

Tôi gật đầu. Nhưng gật đầu là tất cả những gì tôi có thể làm.

Tôi muốn Emeladia có một hôn nhân hạnh phúc, nên tôi không biết liệu mình có thể trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử thay cho cô ấy được không.

Đặt bản thân vào cuộc đấu trực tiếp với nhà Công tước…phải, nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ và là một mục tiêu viễn vông. Công tước Freyletta vẫn coi thường tôi và khinh miệt những lần tôi tới chơi với Emeladia.

“Tớ không biết liệu tớ có thể làm gì không…” tôi lơ đãng lầm bầm.

Đôi tay của Emeladia run lên vì câu nói của tôi. “...Có một thứ đấy.”

“Hở?”

“Có một thứ cậu có thể làm đó, Lyria…không, chỉ có cậu mới làm được thôi.”

Đôi mắt nóng và đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

“Được,” tôi nói. “Nói tớ biết đi. Tớ sẽ làm hết sức.”

Tôi gật đầu mà không nghĩ ngợi gì. Sau tất cả, nếu bạn nhìn bằng đôi mắt đau khổ và nhờ sự giúp đỡ, một người bạn thân sẽ phải giúp thôi đúng chứ?

“Cảm ơn cậu, Lyria…” Emeladia nói. “Cậu luôn luôn giúp đỡ tớ nhỉ.”

“Tất nhiên rồi.”

Bởi vì từ lần gặp mặt đầu tiên của hai chúng tôi, tôi đã thề là sẽ bảo vệ Emeladia.

“Cảm ơn cậu, Lyria, tớ yêu cậu,” Emeladia nói.

“Tớ cũng yêu cậu, Emeladia,” tôi đáp.

Ồ, một nụ cười chói lọi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ nụ cười này!

“Vậy đi thôi, Lyria,” Emeladia nói. “Hãy đi theo tớ nhé.”

Bình luận (0)Facebook