Chương 02
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-03 12:45:13
“Ah...xin thứ lỗi, tôi đến để…?” tôi thì thầm.
Emeladia cười khúc khích. “Cô vào đi, Lyria, chào mừng đến phòng ngủ của tôi.”
Hôm nay, tôi được mời đến nhà của Công tước Freyletta.
Tại sao…?!
Không thể nào, không thể là vì ngày hôm đó được...có vấn đề gì khi mình tình cờ cứu Emeladia sao?
Tôi được quản gia già người đã đi cùng cô ấy trên xe ngựa cảm ơn, Emeladia cũng cảm ơn tôi và tôi đã nhận được phần thưởng từ Công tước đúng không nhỉ?
Tôi nghĩ thế là xong rồi.
Tôi không nghĩ chũng tôi có thể gặp lại nhau cho tới khi tôi nhập học tại Học viện, lúc chúng tôi phải làm vậy theo cốt truyện.
Vậy tại sao cô ấy mời tôi đến nhà của mình chứ?!
“Cô đã cứu mạng tôi đúng không Lyria?” Emeladia vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế và mỉm cười. “Chính vì vậy tôi thật sự rất muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.”
Sự dễ thương của cô ấy, giống thiên thần nhỉ…?!
“Chuyện gì vậy, Lyria?” Emeladia hỏi. “Cô cứ nhìn mặt tôi mãi.”
“Hở?” tôi lắp bắp. “Ồ, chà, người dễ thương quá, Emeladia...Tôi bị hút hồn luôn ấy.”
“Ôi, vậy cô cứ tiếp tục đi, Lyria.”
Trăm hoa đua nở quanh Emeladia khi cô ấy cười e ngại.
Một thiên thần! Một thiên thần giáng thế!
Hmm...Tôi không ngờ được một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần sẽ trở thành một Nữ phản diện độc ác…
Bởi vì bốn năm sau, đôi mắt đó sẽ nhìn Nữ anh hùng, Lyria, giống như túi rác biết đi khi đó Emeladia đâm con dao mô hình vào tim của tôi, ngồi trên con ngựa của cô ấy và cười vào mặt mình, và cuối cùng là đánh vào khuôn mặt của tôi.
Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi gặp gỡ với con người như vậy vì chuyện này không có trong cốt truyện...dù vậy tôi đã tự mình gặp gỡ.
Không, vì chuyện đã thành ra thế này, tôi không nên để bản thân lún sâu vào nữa chứ…?
Trong tương lai, nếu tôi cứ tiếp tục bên cạnh thiên thần này và không tham gia vào Con đường của Đại Hoàng tử, tôi có thể có một cơ hội cực lớn để tránh việc bị bắt nạt hoặc Kết thúc Xấu…?
Đúng vậy, tôi đã thay đổi kịch bản rồi, nên cứ tiếp tục thôi!
“Cô Lyria, mời cô dùng trà,” một cô hầu gái nói trong khi rót cho tôi một ly trà thơm ngát và đặt trước mặt tôi một đĩa bánh quy siêu cao!
Tôi nhớ rằng khi 10 tuổi, Lyria không thể ăn kẹo vì chúng là đồ xa xỉ.
Emeladia cười khúc khích. “Tất cả là cho cô đấy, Lyria. Không ai giành với cô đâu, nên cứ ăn thoải mái đi nhé.”
Thật xấu hổ khi nhận những chiếc bánh quy này! Nhưng tôi không hề do dự mà ăn chúng.
“Cảm ơn người, Tiểu Thư Emeladia, tôi rất vui,” tôi nói. “Mmm...chúng ngon quá!”
Miếng bánh quy đầu tiên của tôi trong 10 năm cuộc đời thật ngọt ngào và ngon miệng! Vì phải có chất lượng tốt nhất bạn mới có thể phục vụ được tiểu thư của nhà Công tước, tôi không thể ngăn đôi tay của mình đang bốc lấy bốc để được!
Emeladia cười và nói, “Tôi mừng cô thích chúng nhiều thế, tiểu thư Lyria.”
Ôi, cô ấy là một thiên thần! Emeladia thật sự là một thiên thần! Nụ cười của thiên thần này là vô giá!
Tôi xin thề, một lần nữa và một lần nữa, tôi sẽ bảo vệ nụ cười của thiên thần này!
“Bây giờ, tôi muốn biết thêm về cô, Lyria,” Emeladia nói.
Dường như cô ấy muốn biết về nơi tôi sống, nên tôi nói cho cô ấy biết những thứ cô ấy muốn khi chúng tôi thưởng thức trà và bánh quy. Bởi vì tôi muốn đáp lại những chiếc bánh quy mà mình đã nhận.
Thêm nữa, Emeladia rất dễ thương khi cười, khi bất ngờ, hay thay đổi biểu cảm. Và khi tôi nghe về Emeladia, nó cũng làm tôi hạnh phúc nữa.
Nhờ vậy, chúng tôi nói chuyện được nhiều hơn và có nhiều niềm vui nữa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một người đàn ông bước vào, tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện bao lâu rồi.
Mái tóc vàng ánh kim được vuốt ngược ra phía sau.
Đôi mắt xanh ngọc bích đượm buồn với con ngươi hẹp như loài rắn.
Đôi môi cong xuống vẻ giận dữ.
Làn da trắng không tì vết.
Quần áo của quý tộc sang trọng nhất mà bạn có thể mua.
Ông ấy là một người đàn ông mảnh khảnh, đẹp trai nhưng đôi mắt của ông ấy lại toát lên vẻ hăm doạ.
“Con chào Cha,” Emeladia nói. “Sao người lại đến đây vậy ạ?”
“Ta nghe nói cô gái thường dân đó lại đến đây,” Công tước Freyletta nói và nhìn thẳng vào tôi, biểu cảm của ông ấy như thể đang nhìn một đống rác biết đi vậy. Ông ấy thấy chiếc bánh quy trên tay tôi và nguyền rủa nó.
“Ngươi nghĩ ngươi ở đây làm gì thế, ăn đồ ngọt sao?” Công tước Freyletta nói. “Ngươi không biết đám dân thường các ngươi vô liêm sĩ đến mức nào sao. Ta nghĩ ta đã thưởng cho ngươi đủ tiền rồi.”
Ngưng tỏ thái độ thù địch lại đi! Ông không cần bủn xỉn với đồ ngọt đâu, đặc biệt là khi ông lại cực kỳ giàu.
Bữa tiệc trà vui vẻ đã bị phá hoại.
“Cha đừng nói những thứ như vậy với Lyria,” Emeladia nói. “Chính con mới là người bám theo cô ấy.”
“Emeladia, chọn bạn mà chơi,” Công tước Freyletta nói. “Con là một tiểu thư danh giá nhất giới thượng lưu. Con không muốn trở thành vị hôn thê của Đại Hoàng tử và trị vì đất nước này như một Nữ hoàng hay sao? Chúng ta sẽ trở thành trò cười nếu bị đồn rằng con rất hứng thú với một dân thường bẩn thỉu. Danh dự của Nhà công tước Freyletta sẽ bị nhơ nhuốc. Hoàng tộc cũng sẽ để ý đến chuyện này.”
“Cha à!” Emeladia la lớn. “Không phải Lyrias đã cứu mạng của con sao ạ?!”
“Ta đã thưởng cho cô ta đủ tiền rồi,” Công tước Freyletta nói. “Và ngươi, ngươi tiếp cận Emeladia chỉ để cảm nhận thêm sự giàu sang thôi đúng không? Thật nông cạn. Vì thế nên bọn thường dân sinh ra thật dơ bẩn.”
“Cha à!”
“...Tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Xin thứ lỗi, tôi sẽ rời đây bây giờ…”
Cuối cùng thì, Công tước Freyletta chặm mắt với tôi.
Ánh nhìn của ông ta sắc lạnh tôi chỉ có thể khóc thút thít. Một ánh mắt hoàn toàn khinh thường.
Ông ta rời đi mà không nói gì thêm, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm tôi đặt tay lên ngực của mình.
“Hãy tha lỗi cho Cha của tôi nhé, Lyria…” Emeladia nói.
“K-Không…” tôi lắp bắp nói.
Vấn đề thật sự ở đây là vì đứa trẻ này có một người cha như ông ta.
Đó gần như là từng chữ mà Nữ phản diện Emeladia nói trong trò chơi.
Nếu tôi bắt đầu bắt đầu ghét thường dân bởi vì lần mưu sát đó, trở nên ghét con người, và cha tôi cứ nói với tôi giống như vậy, tôi chắc chắn tôi sẽ lớn lên thành như vậy.
Dù cho tôi được nhận nuôi bởi nhà Baron, tôi vẫn là một thường dân. Tôi đoán Emeladia thành Nữ phản diện là vì cô ấy tin rằng tôi không nên đến gần những quý tộc nam đẹp trai, đặc biệt là Đại Hoàng tử.
Nhưng bây giờ...tôi phải ngăn được điều này.
“Lyria, ngửa mặt lên nào,” Emeladia nói khi rời khỏi ghế của mình và đi tới chỗ tôi. “Cô không cần phải cúi đầu mình vậy đâu,” cô ấy nói rồi ngồi bên cạnh tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay nhỏ bé, xinh xắn của cô ấy đã động viên tôi.
“Thật xấu hổ, nhưng tôi nghĩ cách nhìn nhận những thường dân…” Emeladia nói. “Cha đã nói với tôi rất nhiều lần về sự tệ hại của họ.”
Thì ra là do cha của cô ấy!
“Lúc đó, dù tôi có nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ đi chăng nữa, cũng không ai quan tâm...nên tôi nghĩ Cha hoàn toàn đúng.”
Tuy nhiên, Emeladia nhìn tôi và nở một nụ cười chói lọi.
“Nhưng cô đã giúp tôi, Lyria. Dù cho mạng sống của cô bị đe dọa, cô ôm tôi để bảo vệ cho tôi. Cha nói cô cũng giống như những thường dân khác. Ông ấy đã sai. Tôi đã thay đổi cách nhìn về họ nhờ cô đây, Lyria.”
“Tiểu Thư Emeladia…” tôi thì thầm.
Quả là một nụ cười thiên thần chói sáng! Tôi đã làm được rồi sao? Tôi đã hoàn toàn ngăn cản được Nữ phản diện sa ngã rồi sao…?!
Không, tôi không nên buông lỏng cảnh giác.
Vẫn còn bốn năm trước khi trò chơi chính bắt đầu. Tôi không biết khi nào thì người cha như vậy sẽ đưa Emeladia vào con đường trở thành Nữ phản diện một lần nữa.
Tôi chắc chắn tôi làm người duy nhất có thể ngăn chặn được việc này.
Tôi, Nữ anh hùng, đang nói chuyện và tương tác với Nữ phản diện trước khi trò chơi chính bắt đầu...không, không đâu, tôi sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa!
“Ừm, Tiểu Thư Emeladia...tôi…”
Ồ, liệu tôi có thể nói những điều như thế này được không nữa...cô ấy sẽ nghĩ rằng thường dân đều ranh mãnh và chuyên đi dụ dỗ…
“Sao vậy, Lyria?” Emeladia hỏi. “Tôi sẽ lắng nghe cô nói, nên đừng ngại cho tôi biết nhé?”
Ôi, cô ấy chính xác là một thiên thần!
“Vậy…” tôi hít thật sâu và cẩn thận sử dụng từ ngữ để nói chính xác những gì tôi muốn.
“Thường dân cũng có người họ ghét...họ làm tổn thương, khinh miệt những người đó...và những người đó cũng ghét lại họ...đó là một vòng luẩn quẩn. Giống như vậy, tôi muốn đối xử tốt với những người đã đối tốt với tôi, và tôi sẽ rất vui nếu được nhận lại lòng tốt đó...tôi muốn hoà hảo với những người đã hoà hải với tôi.”
-Vì cuối cùng thì chúng ta đều là con người dù chúng ta sinh ra ở những thế giới khác nhau.
Tôi không biết phải nói điều đó như thế nào, cứ đến đầu môi thì lại không thốt nên lời được.
Nhưng Emeladia có thể tìm chúng cho họ.
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã bị bất ngờ vì cô ấy đang nhìn xuống và suy nghĩ sâu xa.
Và khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy mỉm cười như một bông hoa đang nở rộ.
“Chà, giống như cô nói,” Emeladia nói. “Có nhiều người làm việc xấu và nói chuyện tồi tệ với những người họ không thích. Nhưng tôi lại muốn đối xử tốt với người tốt với tôi, Lyria. Và tôi thích cô, Lyria, nên tôi muốn cô cũng thích lại tôi.”
“Tiểu Thư Emeladia…”
Cô ấy hiểu rồi sao…!? Cô ấy hiểu ý của tôi rồi sao…?!
Nếu vậy, chúng tôi đã tránh xa được cảnh Nữ phản diện hắc hoá rồi!