• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Sinh vật bí ẩn

Độ dài 770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:15:08

Trans: Shiroko-chan Kawaii

=========================

Kể từ con slime đầu tiên đó, tôi đã đụng phải nhiều con slime khác trên đường đi tới Latott.

Có vẻ như quanh con đường hướng tới Latott đang có rất nhiều slime thì phải.

Lúc tôi còn đang đi dò xét thông tin thì tôi có được nghe về chuyện này đâu, nhưng thường thì chẳng mấy ai lại đi lan truyền thông tin về slime cả.

Dù sao đi nữa, tôi quá mệt mỏi vì cứ chạy thế này mãi rồi.

Tôi nghĩ là cũng chuẩn bị tới ngôi làng kế tiếp rồi đó.

Chết dở, hết nước rồi.

Tôi cần nhanh chóng kiếm chỗ nào đó để bổ sung nguồn nước.

Mà tôi còn chưa biết là ngôi làng chính xác nằm ở đâu cơ.

Nếu chẳng may mà tôi vẫn còn cách xa ngôi làng kế tiếp, bổ sung nhu yếu phẩm hiện giờ là rất cần thiết đấy.

Nếu chăm chú lắng nghe, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy đang ở xa xa đâu đó.

Nguồn nước có vẻ khá xa đấy, cơ mà không còn cách nào khác rồi.

Tôi tiến thẳng vào rừng theo hướng mà tôi có thể nghe tiếng nước chảy.

“Ôi~...... tuyệt vời quá”

Tôi hướng tới đây men theo tiếng nước chảy và trước mặt tôi là cả một cái hồ lớn lận.

Trôi trên mặt hồ là đầy những bông hoa mà tôi chưa bao giờ thấy.

Tôi không biết đó là loài hoa gì, tôi chỉ thấy những chiếc lá to đang nổi trên mặt hồ, giữa những chiếc là đó là phần cuống nhô lên với trên đỉnh là đóa hoa to màu trắng hồng nở rộ đang khẽ đung đưa. [note28628]

Tôi bị chúng hớp hồn mất một lúc.

Bừng tỉnh lại, tôi vội vàng quát sát xung quanh xem có thứ gì bất thường không.

Đang ở trong rừng thế này thì tôi có nói là muốn buông thả cũng chẳng được nữa…...

Tôi tìm tới chỗ dòng sông đang đổ nước vào hồ và đổ đầy nước vào các ống tre ở đó.

Giá mà tôi có thêm được vài ống tre nữa thì tôi, mà thương thì không có ai sử dụng ống tre mấy cả.

Những cái ống bị hỏng rồi thì đành phải vứt đi thôi.

Nếu mà có tìm được cây tre ở đâu thì chắc tôi cũng phải tự làm thêm vài ống mới được.

Tôi lần theo các điểm đã đánh dấu trong rừng trước đó để quay trở lại đường làng.

Tôi sử dụng các sợi dây màu xanh lục để đánh dấu.

Tôi tiện thể thu các sợi dây lại trong khi trở lại đường làng.

“...... Gì thế này”

Khi tôi đã gần trở về tới đường làng, tôi bắt gặp một sinh vật bí ẩn.

Nhìn qua tôi còn tưởng là slime cơ, cơ mà hình như không phải.

Thân của nó trông vẫn giống như là slime thôi, nhưng có vẻ như bị xẹp lép xuống rồi…...

Màu xanh lục nhạt đó, đôi mắt đó…… mặc dù nó vẫn chỉ là quái vật thôi cơ mà trông mê hoặc quá à.

“...... Dễ thương quá”

…… Mặc dù nó là quái vật thôi cơ mà dễ thương lắm đó.

Với cái này thì không thể xem thường tiền kiếp của tôi được.

Cơ mà cái thứ slime đang bị xẹp lép xuống này vẫn cứ dễ thương quá cơ.

Mà hình như con slime đó đang hướng thẳng mắt về phía tôi thì phải.

…… Bộ mi không phải là slime hử? Bị chảy ra thế này…… hình như tôi có đọc cái này ở phần slime trong cuốn từ điển về quái vật rồi.

“Hình như mi được gọi là…… slime xẹp lép có đúng không nhỉ?”

Một số loài slime hiếm thậm chí còn không có tên trong cuốn sách lận.

Nó chính là loại slime yếu nhất, bản thân loại slime này cũng khá hiếm do thân hình xẹp lép của nó.

Nói về loại hiếm thì tôi cứ tưởng chúng phải mạnh hơn cơ, hóa ra là những loại hiếm lại thường là những loại quái vật yếu hơn nữa kìa.

“Có lẽ nào, chỉ một cơn gió mạnh thôi cũng đủ để thổi bay mi đi rồi?”

Đối với tôi thì nó chắc chắn là yếu nhất rồi, nhưng tôi lại chẳng muốn gọi nó là yếu nhất đâu, vậy thì cứ gọi nó là slime xẹp lép thôi!

Tôi cảm thấy một sự đồng cảm nhẹ.

Lúc đang mải nhìn ngắm thứ sinh vật kia, một cơn gió từ đâu tới thổi bay tóc tôi.

Và trước mặt tôi là cảnh tượng thứ sinh vật mang tên slime xẹp lép kia đang lăn vòng vòng trên mặt đất.

“...... Mi yếu tới vậy luôn cơ à”

Bình luận (0)Facebook