• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Chàng Pháp Sư Về Hưu Nhặt Được Cô Gái Trẻ Ác Độc (2)

Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 08:00:04

Trans: DTrio

Soát lỗi chính tả: Ccrabchan

-----------------------------------------------------------------

"Ê, ai đấy?”

Allen thận trọng gọi vọng ra phía kẻ đang nằm trên mặt đất.

Tuy vậy, kẻ đó chẳng hề động đậy.

Rón bước, hắn ta đến gần.

"... Phụ nữ ư?"

Đang nằm trong đám cỏ là một tiểu thư trẻ tuổi.

Với nét mặt xinh đẹp và vận trên người chiếc váy thanh lịch - trông cô ta hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Nhưng chiếc váy ấy đầy rẫy những vết rách nát, và nước da của cô ta trông thật tồi tệ.

Dường như cô ấy chẳng còn sống, qua những hơi thở mỏng manh đi qua đôi môi nhợt nhạt.

"Có lẽ cô ta bỏ nhà đi... hay cô ta trốn thoát từ nơi bị bắt cóc?"

Khi hắn nhẹ nhàng đón cô ấy lên, đôi mi dài của cô nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng không có vẻ gì là cô sẽ thức dậy. Nếu hắn bỏ mặc cô ở đó... cô hẳn sẽ tàn đời rồi.

Allen chần chừ một lúc... rồi hắn thở dài đầu hàng trước số phận.

“Không còn cách nào khác. Có nên chăm sóc cô ta cho đến khi tỉnh lại không?”

Allen bế cô vào lòng và hướng về lâu đài.

Trong lúc hắn đang rảo bước--

"Gahhhh!!"

Bất ngờ, một giọng nam khàn cắt qua sự bình lặng của khu rừng.

Cùng lúc ấy, một lưỡi đao chí tử loé sáng sau lưng Allen.

Lưỡi đao sáng chói chuẩn xác cắt hắn làm đôi, nhưng nhân ảnh của hắn đã héo hắt bay đi như màn sương.

"Gì cơ? Hắn biến mất rồi...!"

"Lại nữa, sao phải là kiểu chào hỏi thô lỗ này?"

"Eh!?"

Từ đằng sau tên cướp, Allen lạnh lùng cất tiếng.

Gã đàn ông ngoái nhìn hắn, chẳng có vẻ gì thân thuộc. Tuy vậy, hắn cũng đủ biết đôi điều về phù hiệu trên bộ giáp của gã.

"Biểu tượng của một quốc gia láng giềng, hơn nữa là một cận vệ hoàng gia ư? Một kẻ có địa vị không tồi vậy, sẽ ở đây làm chuyện gì kia chứ?"

"..."

Tên lính không trả lời.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Allen và dần nâng thanh kiếm lên.

Thêm ba tên nữa xuất hiện sau những tán cây. Tất thảy đều mang giáp nặng, đưa đến nơi Allen những cái nhìn sắc bén.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Allen mang cô gái trong vòng tay đơn thuần nhún vai.

"Đông đến ấn tượng đó! Vừa đúng lúc ta đang có dịch vụ khuyến mãi tận nhà."

"Giao ả ta ra!"

Bỏ ngoài tai lời châm chọc lố lăng của Allen, tên lính đang thủ thế trầm giọng ra lệnh.

"Ả ta là một tội nhân dám sỉ vả, nhục mạ đất nước chúng ta. Nếu ngươi một mực dung chứa ả, chúng ta khó có thể cho ngươi nhân từ."

"Tội nhân?"

Hắn liếc qua khuôn mặt thiếu nữ đang say giấc.

Khuôn mặt yêu kiều, yếu ớt ngần ấy rõ ràng xa cách với lời nói đến lố bịch của gã.

"Chúng ta chỉ cần có người, bất luận sống chết. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao nộp nàng ra… ngươi sẽ chẳng đón nhận thương tổn gì. Ta hứa."

"Hmm... Ta hiểu."

Có dấu hiệu rắc rối bắt đầu nổi lên.

Allen... cười đầy ẩn ý.

"Nếu vậy.. ta từ chối."

"Gì?!"

Những kẻ ám muội đó hay cô gái tội nghiệp yếu ớt trong lòng.

Nếu phải chọn lựa, không chần chừ hắn sẽ chọn vế sau. Vốn dĩ là tự nhiên.

Nếu hoá ra cô là người xấu, hắn có thể liền mang đi giao lại cho chúng.

Vậy nên, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tham chiến.

"Không phải ngươi định đơn độc hạ gục tất cả chúng ta chứ?"

"Là lời ta muốn nói."

Allen nhếch mép cười, quan sát đám lính quây vòng quanh hắn..

Tư thái của lũ lính chẳng hề lay chuyển. Thoáng qua thấy được rằng chúng được đào tạo cực kì chuyên sâu.

Allen, mặt khác, vẫn giữ cô gái trong lòng. Với những kẻ kia, hắn hẳn trông như bị dồn vào tình thế tuyệt vọng không lối thoát.

Mà... trong bất lợi ấy lại là thuận lợi.

"Chỉ có bốn tên... hoàn toàn chẳng phải đối thủ của ta!"

"Argh?!"

Tiếng hét từ bên phải lưng của hắn ta.

Một tên lính xông đến tấn công Allen ngã xuống với đòn quét chân. Tiếng hét theo sau đòn cùi chỏ vào lưng gã báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Ba tên còn lại đồng loạt di chuyển. Nhưng Allen đã nhanh hơn một bước.

" ‘Băng khống’! "

"Ô!"

Một tia sáng chạy qua mặt đất, và rồi hai tên lính bổ nhào về phía trước. Chân của chúng bị tinh thể băng dính chặt xuống đất.

Ma thuật băng. Dù khả năng sát thương cực thấp, vẫn có hiệu quả cao khi hãm chân kẻ địch.

Giờ đây chỉ còn một tên đứng vững.

"Ma thuật vô niệm?!"

Tên lính trợn mắt bàng hoàng, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Từ phía trước, hắn lao đến, nhắm vào yếu điểm trên người Allen.

Tuy nhiên, Allen né mũi kiếm trong gang tấc. Thuận thế, hắn ta sút vào cằm tên lính, khiến hắn ngã nhào.

"Tiếp nào! ‘Băng khống’!"

"Không..!"

Vậy là việc khống chế đã hoàn tất.

Trong khi dính chặt dưới nền đất, hắn mở to mắt nhìn Allen.

"Mái tóc hai màu đen trắng đó...! Không thể, ngươi là..."

"Ta không tán chuyện phiếm với ngươi. ‘Ảo ảnh ma quái’."

"Hư... a...?"

Chỉ với một cái búng tay, ánh sáng mờ dần trong mắt bốn gã đàn ông.

Allen lặng lẽ hỏi khi chúng nhìn vào khoảng không.

"Nói. Xảy ra chuyện gì ở đây? Cho ta biết."

"...Lục soát từng tấc khu rừng."

"...Mất dấu tung tích của ả ta."

"...Kết luận hẳn ả đã bị dã thú ăn thịt."

"...Và giờ đang trên đường quay về."

"Tốt!"

Nếu Allen giết chúng, toán lính tiếp theo sẽ lại lần mò đến. Vậy, tốt hơn là để chúng nghĩ rằng cô ta đã chết.

Allen rã tan ma thuật băng và chúng lảo đảo đứng dậy.

"Hướng đó, về đi. Chớ quay trở lại."

Toán lính thẫn thờ rời đi, về hướng Allen hất cằm.

Sớm thôi, chúng sẽ tỉnh táo lại và kí ức về Allen sẽ bị xoá sạch. Sau đó, chúng sẽ về nước, báo cáo những điều chúng vừa nghe từ hắn.

Trước mắt, vấn đề đã được giải quyết.

"Ngươi là tội nhân sao... hẳn có uẩn khúc đằng sau."

Nhìn xuống cô gái ngủ say trong lòng, Allen lắc đầu thở dài.

Bình luận (0)Facebook