• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chàng pháp sư về hưu nhặt được cô gái trẻ ác độc (1)

Độ dài 939 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 09:00:15

Trans:Ccrabchan

------‐---------------------------------------------------

Câu truyện của chúng ta bắt đầu vào một buổi sớm mùa xuân.

"Xin chào, ngài quỷ vương! Tôi có thư cho ngài hôm nay đây!”

“... Tôi phải bảo cậu bao nhiêu lần nữa là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà?”

Buổi sáng ấy, người đưa thư như thường lệ nhấn chuông cửa lâu đài của Allen.

Mái tóc bồng bềnh màu xanh đồng. Mọc trên đó là một đôi tai động vật có cùng màu. Phần thân dưới của cô gái là một chiếc đuôi dài. Cô là một thú nhân thuộc họ mèo, là giống loài phổ biến ở vương quốc này.

Mặc trên người bộ đồng phục đưa thư, cô nàng tinh nghịch nghiêng đầu sang một bên, "Nyaa–”

"Kể cả khi ngài nói như vậy, không phải chỉ có mỗi Miaha thôi đâu ạ, mọi người ai cũng gọi ngài là 'Quỷ vương mà.”

"Urgh… thôi được rồi… cứ đưa thư cho tôi.”

"Tuân lệnh!”

Allen nhận được hai bức thư, một bưu kiện, và một vài tờ báo. 

 "Thế, gói hàng cần vận chuyển như mọi hôm đâu rồi ạ?”

"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi.”

 Allen trả lời rồi giao ra gói hàng. 

 "Như mọi khi, bên trong là các loại thuốc ma thuật. Chúng được đựng trong các lọ thủy tinh, nên cẩn thận đừng làm vỡ đấy.”

"Đương nhiên rồi ạ. Nhanh chóng, an toàn, và siêu dễ thương là châm ngôn của công ty vận chuyển Satyr của Miaha!”

Miaha đứng thẳng láu lỉnh chào theo kiểu quân đội.

Mặc dù cách nói chuyện của cô nàng hay đùa giỡn, thực tế thì, cô ấy luôn làm tốt công việc được giao. Đến tận bây giờ, cô ấy nhận được rất nhiều đơn hàng, nhưng chưa một lần nào thất bại trong việc vận chuyển chúng đến nơi được chỉ định. 

"Ngài có thể làm được những lọ thuốc ma thuật tốt như thế này, tại sao ngài không lựa chọn sống trong thị trấn? Ngài sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu ngài chọn sống trong thị trấn đấy ạ.”

"..."

Có một thị trấn khá lớn nằm ở phía đông của cánh rừng.

Công ty vận chuyển của Miaha nằm ở đó, và cũng có rất nhiều người sinh sống trong thị trấn.

Allen kiếm sống bằng việc bán những lọ thuốc ma thuật cho cửa hàng ma thuật ở đó… điều cô ấy nhắc đến là đúng, sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu hắn lựa chọn sống trong thị trấn. 

Nhưng có một vấn đề lớn.

Allen nhìn xuống đôi chân mình và lẩm bẩm.

"Thị trấn… quá đông đúc.”

"Ah~ vẫn không thay đổi gì, ngài vẫn ghét con người.”

Miaha nhún vai. 

Tòa lâu đài được xây dựng cách xa con đường chính, xa đến mức những kẻ lạc đường cũng khó mà đi lang thang được đến đây. Những người thường ghé thăm đều là những thương nhân như Miaha.

Nói cách khác, đây là nơi lý tưởng cho một người không thích giao tiếp như Allen. 

Tuy nhiên, Miaha lại không hài lòng với điều đó tí nào cả.

"Quỷ vương, thưa ngài, không phải ngài chỉ chỉ vừa mới 21 tuổi đó sao? Đối với một con người, ngài đang ở độ tuổi rất trẻ đó. Nếu ngài không sống một cuộc sống đầy năng động, không sớm thì muộn ngài sẽ khô kiệt và trở thành một ông lão già nua thôi.”

"Đó không phải việc của cô.”

"Ôi chúa tôi, nhìn xem những nếp nhăn trên trán ngài kìa. Chẳng thể trách người trong thị trấn gọi ngài là “Quỷ vương”.”

Đó là lẽ tự nhiên khi một pháp sư cục cằn sống ở vùng ngoại ô trở thành đề tài nói chuyện của cả thị trấn. 

Allen thở dài ngao ngán.

“Tôi chỉ muốn sống một mình thôi, làm thế nào mà danh tiếng của tôi lại cứ tuột dốc không phanh thế nhỉ?... Đó là lý do vì sao mà dạo gần đây bọn trẻ thường hay đến nơi này để thử lòng can đảm của chúng.”

"Ôi chúa tôi, hẳn là điều đó mang lại rất nhiều phiền toái cho ngài.”

"Đúng thế.”

Allen gật đầu, gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi.

"Có rất nhiều động vật nguy hiểm xung quanh đây, không an toàn cho bọn trẻ đến đây một mình một chút nào. Thế nên tôi đã cố gắng cảnh cáo đám nhóc ấy mỗi lần tôi thấy chúng… nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, bọn chúng đều hét toáng lên rồi chạy mất.”

“...Ngài quỷ vương, dù ghét con người nhưng vẫn rất tốt bụng, thật khó để có thể hiểu được ngài.”

 Miaha mỉm cười chua chát.

Hắn không muốn dính dáng gì tới người khác, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ rơi họ. Allen là một người có tính cách thật phức tạp. 

"Mà, dù sao thì, ngài tốt nhất nên tìm kiếm sở thích gì đó hoặc là mục tiêu của đời mình! Thế nhé, hẹn gặp lại ngài vào ngày mai ạ!”

“Vì vậy mà tôi đã nói nó không phải việc của cô rồi mà.”

Miaha vừa chạy vừa vẫy chào tạm biệt. Trong nháy mắt, thân ảnh của cô nàng dường như biến mất ngay tại chỗ.

"Mình cũng nên đi ăn thôi…”

Khi hắn chuẩn bị đi vào, một trong số những tờ báo rơi ra.

Ngay trang đầu của tờ báo đó, một tiêu đề nóng hổi đập vào mắt:

Người phụ nữ ác độc của vương quốc lân cận đã biến mất không rõ tung tích!

Cô ấy bỏ trốn khỏi vương quốc của mình rồi sao?!

Allen cúi xuống nhặt tờ báo lên.

"... Oh?"

Ngay trước tòa lâu đài.

Ẩn giấu bên trong bờ cỏ dài ngang gối, hắn có thể thấy một người nào đó đang nằm bất tỉnh.

Bình luận (0)Facebook