Chap 08
Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:36
Nước mắt tuôn rơi.
“Nanalie Hell, chúc mừng em đạt hạng nhất.”
Khoảng khắc tôi chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến với cuộc đời tôi rồi.
Vị trí thứ nhất, vị trí thần thánh mà tôi đã theo đuổi trong suốt 5 năm qua. Vị thần của hạng nhất cuối cùng đã ban vị trí thiêng liêng ấy cho tôi. Dòng chữ ‘Hạng Nhất’ tôi không khi nào giành được từ khi đến ngôi trường này, cuối cùng cũng ở ngay trước mắt.
Tôi rất mừng rằng bản thân đã chăm chỉ học hành cho tới tận bây giờ.
Tôi than khóc về nó ngày qua ngày trong khi mang theo cái mác hạng hai bên cạnh tên đó, nhưng bằng cái này, sẽ chẳng ai gọi tôi là ‘Hell-hạng-hai’ nữa rồi. Riêng tôi chưa từng bị gọi bằng cái nickname (biệt danh) đó trực tiếp, nhưng tôi biết rằng mọi người đều gọi như thế sau lưng mình.
Tuy nhiên, tôi cóc thèm quan tâm nữa.
Sau cùng thì bây giờ tôi đạt hạng nhất rồi mà.
***
“Và về nhóm nam, Alwess Lockmann, chúc mừng em giành được hạng nhất.”
“Cảm ơn thầy nhiều.”
Lúc Lockmann nhận lấy lời chúc mừng của thầy giáo, các khán giả bắt đầu vỗ tay.
Ngay lúc này, tôi đang đứng tại chính giữa sân khấu ở đấu trường. Nơi này chỉ cho phép những người đạt hạng nhất trận đấu cá nhân đứng ở đây mà thôi. Khung cảnh nhìn từ sân khấu thật đáng kinh ngạc. Bạn có thể thấy toàn bộ đấu trường từ trên này. Tôi có thể tìm thấy cha mẹ đang ngồi giữa hàng ghế khán giả nữa. Khi tôi vẫy tay với họ, họ có thể phát hiện ra tôi ngay và vẫy tay lại. Cũng có thể quan sát rất rõ tất cả các học sinh khối năm (năm năm) dưới sân khấu luôn. Tôi có thể thấy Nike, Benjamin và Maris từ đây.
Bên cạnh tôi, Lockmann đang nhận một quả trứng vàng từ thầy giáo. Quả trứng vàng là một trong những phần thưởng của cuộc thi và nó là một món đồ rất thú vị. Khi bạn làm ấm nó bằng nước nóng, nó sẽ cho bạn một vật mà bạn cực kỳ muốn. Tuy nhiên, đồ vật bạn mong muốn chỉ có thể to bằng quả trứng thôi. Tóm lại, ta chỉ có thể cầu xin những món nho nhỏ thôi à. Đúng là một quả trứng rẻ tiền.
Lúc nhìn quả trứng nằm trên tay sau khi thầy đưa nó cho tôi, tôi bắt đầu run lên.
Tại sao. Tại sao tại sao.
“Tại sao trận đấu của nam và nữ lại bị chia ra vậy hả!”
Thật vô nghĩa nếu các trận đấu bị chia ra theo giới tính như vầy!
Thầy à, thầy chưa từng nói gì về điều này trước đây hết!
Tôi bộc bạch tất cả nỗi thất vọng của mình với thầy giáo, rồi thì Lockmann đứng bên cạnh tức thì quở trách tôi vì ồn ào.
“Nhưng... Nhưng mà...”
Vâng, tôi thật sự đã giành được hạng nhất đấy. Giải NHẤT đấy. Nhưng mà là của trận đấu nữ, tách biệt với trận đấu nam.
Thật sự là vì sao mà việc đạt hạng nhất lại khó đến thế?
Mặc dù tôi rất vui khi giáo viên nói với tôi, ‘Hạng nhất, em Hell’. Tôi đã cảm động đến rơi lệ đó. Nhưng không phải là vì vui mừng, tôi thực lòng muốn khóc vì thất vọng ấy.
Từ trước khi tôi trở thành học sinh năm thứ năm, tôi đã luyện tập từng ngày để đánh bại Lockmann. Với cái kết quả này, kế hoạch của tôi đã hoàn toàn bị phá sản. Kế hoạch của tôi là tự giới thiệu bản thân với các cấp trên của Harley, rồi đứng đầu việc đánh bại Lockmann. Nhưng mà chuyện quái gì vậy trời?
Mặc dù đứng nhất trong nhóm nữ không phải là ấn tượng tệ hại gì, tôi vẫn không thể hiểu được cái kết quả này. Tôi ghét việc thua kém hắn ta, và tôi cảm thấy thất vọng mỗi khi tôi thua hắn. Nhưng còn hơn thế nữa cơ, tôi ghét việc bị đối xử như thể tôi đã thua rồi vậy. Bởi vì tôi chưa từng thắng dù chỉ một lần. Ở viễn cảnh tệ nhất, mặc dù lúc này tôi đạt hạng nhất, nhưng từ quan điểm của những người đã thấy điểm số của tôi từ trước đến nay sẽ nghĩ rằng Nanalie Hell luôn đạt hạng hai chỉ được hạng nhất giữa đám con gái mà thôi. Bởi vì trong quá khứ, tôi luôn thua hắn ta.
Ah. Trước khi chúng ta đến với buổi lễ này thì:
Sau khi trận đấu của tôi kết thúc, các vết thương ngoài da của tôi đã được giáo viên trị thương chữa cho. Ma pháp hồi phục của giáo viên thực sự rất đáng kinh ngạc. Bản thân tôi tự biết cách niệm phép hồi phục, nhưng so với cô giáo thì kĩ năng của tôi không tốt đến thế. Những vết bỏng lớn từ trận đấu đã hoàn toàn khỏi hẳn, không để lại vết sẹo nào trên da. Sau đấy, tôi nằm nghỉ trên giường một lát trước khi quay trở lại đấu trường để đợi trận đấu cá nhân của tôi sẽ được bắt đầu sau trận đấu của nhóm nam. Maris và các cô gái khác đã quay lại đấu trường trước rồi. Họ để tôi cô đơn trong phòng. Bị bỏ lại một mình làm tôi cảm thấy bồn chồn. Rồi tôi trách mắng bản thân ‘mày còn tính ngủ đến khi nào nữa đây?’ và đi tới đấu trường.
Tôi nhanh chóng mở cửa đấu trường ra.
Bởi vì tôi chả biết gì về nhiệm vụ cho trận đấu nam cả, tôi đã ‘đứng hình’ khi mở cánh cửa ra và đi tới khu vực chỗ ngồi của khán giả. Tôi sốc thế là bởi vì khoảng một nửa hoặc hơn nửa số con trai đang trần như nhộng (họ chỉ mang mỗi đồ lót thôi). Đây là lễ hội trần truồng à. Tôi cũng không thể nhận ra nhóm nào hết vì họ đã lẫn lộn vào nhau trong đám đông cả rồi, nhìn mà hoa hết cả mắt. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao lại trần truồng vậy hả?
Khi đến chỗ Nike và Benjamin, tôi hỏi họ chuyện đang diễn ra. Họ nói rằng ‘Bọn họ phải lột bỏ quần áo của đối thủ cho đến khi họ không mảnh vải che thân (ngoại trừ đồ lót) mà không sử dụng phép thuật’. Còn nhiệm vụ là: Nếu có hai người bị lột hết đồ trong một nhóm thì nhóm đó sẽ bị loại.
Không thể nào, đùa nhau à. Thật ngu ngốc. Ý nghĩa của nhiệm vụ này là gì thế hả? Nếu bạn so với trận đấu nữ thì nó khác nhau một trời một vực. Thầy giáo bảo cuộc thi này được tổ chức để cho những người lớn thấy được tiềm năng trong tương lai của chúng ta. Nhưng mà cái gì đây? Bộ nó là về khoe ra một cơ thể cường tráng và vạm vỡ hả?
Trong khi tôi suy nghĩ về nó, từ khi bắt đầu chúng tôi đã mong được trình diễn ma thuật trong suốt toàn bộ cuộc thi. Đó là lí do mọi người đã luyện tập chăm chỉ bằng ma pháp của họ. Nhưng mà trận đấu nam không cho phép mọi người dùng ma pháp. Điểm chính của nhiệm vụ là cởi bỏ quần áo của đối phương. Tuy nhiên vẫn nên có một vài loại kĩ xảo ma pháp được áp dụng cho nhiệm vụ này chứ.
Những thường dân và quý tộc không có một trận thi đấu công bằng tí nào. Các dân thường đang mặc những bộ đồ đơn giản và nhẹ hơn nhiều, nhưng bên quý tộc thì đang mang áo khoác, áo lót và áo gi lê. Có quá nhiều thứ cần phải được cởi ra và chưa kể đến quần là thứ khó cởi nhất.
―――Bạn cần phải hạ gục đối phương trước để lột quần họ ra.
Khuôn mặt của những cô nàng quý tộc đỏ bừng và họ lấy hai tay che mặt lại. Tuy vậy, họ vẫn lén liếc nhìn qua kẽ hở giữa những ngón tay. Lớp mặt nạ quý cô đã bị vạch trần ngay lúc này đây. Họ bất chợt hét lên với tông giọng cao vút ‘Kyaaa! Alwess-sama!’ tại chỗ ngồi. Vào lúc đó, trước mặt chúng tôi, trang phục của tên đó đang bị Santanath cởi ra. Trước đó, fan của Lockmann đã cổ vũ thế này: “Santanath! Hãy làm đi!”. Trông như tất cả các cô gái đều muốn thấy tên đó cởi trần vậy.
Lockmann đáp trả lại bằng cách không ngừng tung những cú đấm vào mặt và người Santanath. Cậu ta trông thật ghê gớm, làm tôi thấy mắc cười ghê. Nhân đây, kế bên tôi, Benjamin đang la to tới Lockmann và cổ vũ cậu ta ‘Lockmann! Cởi đồ cậu ấy đi!’. Tôi nghĩ là cô ấy thật sự muốn thấy Santanath ở trần đó. Dù sao đi nữa, thật lộn xộn làm sao. Toàn cảnh tại đấu trường và các khán giả tất cả đều hỗn loạn.
Trong khi đó, Hoàng tử Zenon quả là một ‘tên trộm’ lão luyện. Cậu ấy đang cởi bỏ quần áo của đối thủ từng người một không chút khó khăn; là bất khả chiến bại luôn rồi. Hoàng tử và Lockmann là bạn chung phòng, nên họ liền chung một đội trong trận đấu này. Nhóm đối địch với họ sẽ bị nghiền nát ngay và luôn. Vào cuối trận đấu, chỉ còn lại nhóm của Santanath và nhóm của Lockmann vượt qua nhiệm vụ. Tôi đã sớm đoán được kết quả này trước khi công bố luôn cơ. Tổng kết lại thì chỉ còn 6 chàng trai mà thôi. Quả là một con số nhỏ bé.
Tại chính giữa đấu trường, rất nhiều bạn nam trần truồng mệt mỏi rải rác xung quanh. Với khung cảnh như thế, tôi âm thầm đan tay lại. Không sao đâu. Các bạn không làm gì sai hết. Kẻ xấu xa chính là những giáo viên ép các bạn làm việc này. Những bạn nam thường dân có thể sẽ ổn với điều này, nhưng còn mấy bạn nam quý tộc thì sao? Sắp tới sẽ có vài lời phàn nàn sau vụ này thôi.
Rồi thì, chuyện về trận đấu cá nhân.
Điều mà giáo viên đã nói là: “Trận đấu cho cá nhân sẽ được chia ra theo giới tính.”
Tôi không hề nghe nhầm.
Hở, trận đấu bị chia theo giới tính ư?
Mới một lúc trước thôi, thầy đã nói vậy ư?
Tôi ghét việc này. Chuyện này thật là nhảm nhí! Tại sao đến lúc này rồi mà nam và nữ vẫn bị chia ra vậy chứ? Nếu chúng tôi đánh nhau bằng nắm đấm thì nó sẽ có lí hơn đấy. Nhưng chúng tôi đánh nhau bằng ma pháp cơ mà, giới tính chẳng liên quan gì cả. Tuy nhiên, khi tôi cố nhớ lại mọi điều về lời giải thích trước đó cho cuộc thi của thầy thì chẳng có thông tin gì về việc trận đấu bị chia ra theo giới tính cả. Nhưng mà thầy cũng không nói rằng trận đấu sẽ gồm cả nam và nữ.
Vậy là tôi đã nhảy tới kết luận sai mất rồi!
Sau đó, tôi tới chỗ thầy để phàn nàn vì tôi rất buồn khi cuộc thi lại bị chia theo giới tính. Tuy nhiên, trước sự bất bình của tôi, thầy chỉ cười ‘Ahahaha’. Thầy không hề nghe lời than phiền của tôi và trận đấu vẫn bị chia ra theo giới tính. Cuối cùng, tôi đạt hạng nhất trong trận đấu cá nhân bảng nữ trong khi Lockmann thắng bên bảng nam.
“Có gì đâu mà. Nên im lặng giùm cái đi.”
“Nhưng mà... Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể được đấu với cậu.”
Tôi lẩm bẩm trên sân khấu và gặm trái trứng vàng trong cơn thất vọng. Đúng là một quyết định tệ hại. Quả trứng cứng quá.
Cuộc chiến ma pháp giữa các cô gái thực sự không tệ đâu. Cả Benjamin và Nike đều khá khó xơi khi là đối thủ. Tóc tôi suýt bị Benjamin đốt cháy và tôi xém nữa bị dìm chết bởi ma pháp tấn công hệ Thủy không hề nao núng của Nike. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy mình sẽ thua cuộc vì tôi luôn tin vào bản thân rằng tôi sẽ không thua bất kì ai cả. Tôi chẳng quan tâm nếu người ta nói tôi quá tự phụ đâu. Đây chỉ là một chiến thuật lòng tin mà thôi. Nếu nghĩ rằng bạn sẽ thất bại thì bạn sẽ chẳng thể tiến xa hơn được đâu. Lockmann cũng thế, mặc dù trận đấu của cậu ta phải chống lại Hoàng tử Zenon và Santanath nhưng vẫn giữ được hạng nhất giữa các bạn nam.
“Vậy thì, sau khi buổi lễ kết thúc, tôi sẽ ‘bán hành’ cô! Hãy đợi đó đi!”
“Ai lại đợi điều đó chứ hả!”
“Cô đang chạy trốn đấy à?”
“Tôi sẽ không làm thế!”
Thật ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu ta, tôi chỉ mong được đánh bại cậu ta trong một trận thi đấu chính thức thôi!
Lờ đi những người khác ở sân đấu, chúng tôi bắt đầu cãi nhau trên sân khấu. Từ khoảng cách này, tôi chắc trông như một con chuột phiền nhiễu so với một Lockmann khá là cao. Chết tiệt, đau cổ quá. Sao mà đàn ông lại cao thế nhở? Nó có lẽ không phải do di truyền, ngay cả bố tôi cũng không cao đến thế. So với cậu ta, đường nét khuôn mặt tôi lệch rất nhiều, và về chiều cao tôi cũng thua nốt. Cái tên này, cậu ta không chỉ đầy tham vọng mà còn tài năng về ma thuật lẫn thông minh nữa chứ. Thế này thì... Ngay cả khi không so sánh chuyện điểm số thì tôi vẫn thua hắn ta ở một lĩnh vực khác.
“Nanalie, đừng có gây chuyện ở đây.”
“Ư ư, vâng ạ.”
“Cả Lockmann nữa, đừng có trêu chọc em ấy.”
“... Sao lại có cả em nữa.”
Thầy giáo nổi giận với chúng tôi.
“Nếu buổi lễ này không kết thúc thì các vị khách sẽ về được đâu đấy.... Nhân tiện thì hai em này, các em dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?”
Nói về chuyện này, cả Đức vua và Hoàng hậu chưa ai rời khỏi chỗ cả. Có lẽ họ không thể rời đi cho đến khi sự kiện kết thúc. Sau khi thầy trách chúng tôi, tôi mới nhận ra rằng cuộc đấu khẩu của chúng tôi đã khiến sự kiện phải tiếp tục rất lâu.
Tôi xin lỗi vì để mọi người phải về nhà muộn thế này.
Nó là một cuộc chiến vô ích. Tha thứ cho tôi.
“Em sẽ gia nhập Kỵ sĩ Đoàn ạ.”
“Em muốn trở thành một tiếp tân tại Harley.”
“...Hả?”
Thầy giáo đã biết ước mơ của tôi từ lâu lắm rồi, nên thầy chẳng hề ngạc nhiên khi nghe. Tuy nhiên, tôi chưa lúc nào nói cho Lockmann biết điều này. Tôi cũng chưa từng nói về lí do tôi tới ngôi trường này luôn. Lockmann làm một vẻ mặt ngu ngốc mà bấy lâu nay tôi chưa từng được thấy. Vẻ mặt của cậu ta thật kì quặc. Dẫu cho bây giờ cậu ta trông thật ngu ngốc thì cậu ta vẫn đẹp trai. Khoảng khắc này là một cơ hội tuyệt vời để đào một cái lỗ và lấy tuyết chôn hắn ta.
Chà, tôi đã từng dõng dạc nói rằng tôi muốn trở nên giỏi nhất và đánh bại hắn ta, nhưng tôi chưa hề nói bất cứ điều gì về kế hoạch tương lai của tôi cả. Về cái kế hoạch tương lai này, Nike nói là cậu ấy muốn gia nhập Kỵ sĩ Đoàn, còn Benjamin nói rằng cậu ấy muốn trở thành một diệt quỷ sư. Trong khi đó khi được hỏi về chuyện này, tôi luôn đáp lại là, ‘Lần sau tớ phải thắng Lockmann trước đã!’ như vậy đấy. Lời tuyên bố của tôi trông thật mơ hồ và vô nghĩa, do đó tôi gần như chắc chắn là chưa từng nói với ai về ước mơ của tôi.
―――Không, tôi nghĩ là, trước đây tôi chắc chắn chưa hề nói với ai về chuyện này cả.
“Tiếp tân ư...? Mặc dù cô có rất nhiều tiềm năng về ma pháp, cô lại muốn trở thành tiếp tân ư?”
“Ừ.”
Tôi không ngạc nhiên mấy về kế hoạch gia nhập Kỵ sĩ Đoàn của Lockmann bởi vì tôi đã nghe từ Maris từ trước rồi. Nhân tiện, đừng có xem nhẹ nghề tiếp tân chứ. Đấy là lí do mà một tên công tử nhà giàu như hắn sẽ chẳng hiểu cái gì đâu.
“Giờ thì, ta sẽ chuẩn bị thư giới thiệu từ trường cho hai em.”
Thầy giáo đưa hai chúng tôi mỗi người một tờ giấy. Nhìn sơ qua, tôi có thể thấy tên của tôi được viết ngay ở mở đầu. Từ từ hạ mắt xuống, tôi có thể hiểu nội dung của tờ giấy.
‘Ngài Harley Maureen,
Hôm nay, tôi muốn giới thiệu em Nanalie Hell, một học sinh tốt nghiệp trong tương lai từ Trường Ma thuật Vương quốc Doran. Học sinh này cực kỳ tài năng và có ý thức trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao. Xin hãy ân cần dẫn dắt em ấy dưới sự hướng dẫn của ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều.’
Nội dung của tờ giấy chỉ có vỏn vẹn nhiêu đó thôi.
Đây là thư giới thiệu công việc tại Harley á hả?
“Thầy ơi, đây là...”
“Đây là thứ mà em mong muốn từ trước, sau cuộc thi hôm nay, trong bất cứ trường hợp nào, em sẽ có thể theo đuổi điều em muốn sau khi tốt nghiệp. Đó là lí do vì sao thầy đã nhanh chóng viết một lá thư giới thiệu cho cả hai em.”
“Mình làm được rồi~!”
Đây, đ-đ-đ-đ-đây là.
Tôi đã có được nó rồi! Lá thư giới thiệu cho Ha-Ha-Ha-Ha-Harley!!!
Ngay lúc này đây, tâm trạng u sầu của tôi cuối cùng cũng được xóa bỏ ngay lập tức. Xét cho cùng, tôi không hề ngờ rằng tôi sẽ được nhận thư giới thiệu đến Harley sớm như thế. Vì tôi đã nhận được thư giới thiệu đến Harley, vậy cũng có nghĩa là Lockmann cũng nhận được thư giới thiệu đến Kỵ sĩ Đoàn nhỉ? Tôi cố gắng liếc trộm tờ giấy, nhưng cậu ta lập tức để ý thấy tôi và giấu tờ giấy đi nên tôi không thể đọc được nội dung. Đúng là một tên ranh mãnh mà.
“Lên năm sáu, nếu nguyện vọng của em không thay đổi, trước khi tốt nghiệp thì các tài liệu học tập sẽ dựa trên nguyện vọng nghề nghiệp của em. Tất nhiên là, đừng sao nhãng việc học chính thức của mình khi em bắt đầu năm thứ sáu nhưng hãy cố gắng học tập chăm chỉ để mở rộng phạm vi nghiên cứu của em nhé.”
“Vâng ạ!”
Cùng với Lockmann, chúng tôi xuống sân khấu để tập hợp với những người khác. Khi tôi nhìn chỗ ngồi của gia đình hoàng tộc thì họ cũng đã đứng lên rồi. Họ trông như chuẩn bị rời khỏi đấu trường. Các vị phụ huynh đã đến và ngồi ở đây từ sáng đến giờ trông rất mệt mỏi, cả cha mẹ của tôi cũng muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi rồi. Vì tôi sẽ gặp lại họ trong kì nghỉ hè tiếp theo, và tôi cũng sẽ ở nhà sau khi tôi tốt nghiệp nên tôi chẳng thấy cô đơn chút nào cả.
Khi tôi tụ họp với mọi người, Santanath, Nike và những người khác muốn được chạm vào quả trứng vàng. Tôi mỉm cười trong khi nói ‘Được thôi’. Sau đó tôi để họ chạm trái trứng. Benjamin, vì vài lí do bí ẩn nào đấy, cắn quả trứng vàng giống như tôi đã làm trước đó trên sân khấu. Khi tôi hỏi sao cậu ấy lại làm thế, cậu ấy đáp lại rằng khi cậu ấy nhìn thấy một đồ vật rắn chắc thì có gì đó thúc đẩy cô ấy cắn nó.
.........Cô gái này hình như thật sự yêu thích bất cứ thứ gì rắn chắc và cứng cáp nhỉ.
Cứ như thế, năm thứ năm của tôi đã trôi qua.
Tuy nhiên, tôi lại đạt hạng hai nữa vào cuối năm học.
Không cần phải nói, hạng một lại rơi vào tay Lockmann lần nữa.