• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 03

Độ dài 4,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:22

Đã nửa năm trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu đi học tại ngôi trường này.

Các lớp học khá là tốt, đặc biệt là với mấy đứa muốn học thật nhiều như tôi, thật lòng tôi cảm thấy biết ơn lắm. Các tiết học rất dễ hiểu vì mỗi môn học đều có nhiều giáo viên khác nhau dạy, so với trường cũ của tôi thì chỉ có một, và nếu muốn hỏi một câu hỏi chuyên sâu hơn thì các giáo viên rất am hiểu về lĩnh vực môn học của họ. Không có bất kỳ câu hỏi nào không được trả lời cả.

Yup, tôi rất vui vì đã được đi học ở đây.

"Chào buổi sáng Nike."

"Chào buổi sáng Nanalie. Đầu cậu rối bù hết lên rồi kìa."

Thật là, cậu dù sao cũng là con gái cơ mà! Nike đang chải tóc trước cái bồn rửa mặt màu trắng. So với một đứa vẫn còn mặc đầm ngủ như tôi thì Nike đã ăn vận chỉnh tề bằng một bộ đầm màu vàng đẹp đẽ rồi.

"Cảm ơn nhé", tôi nói lời cảm ơn trong khi nhìn cậu ấy qua tấm gương.

Cô gái thuờng dân tên Nike này là bạn cùng phòng với tôi tại kí túc xá của trường. Cậu ấy có mái tóc vàng tuyệt đẹp và thay vì dễ thương thì cậu ấy thuộc kiểu con gái đẹp hơn. Tuy nhiên, bản thân cô lại thích được gọi là dễ thương và luôn cột tóc thành hai bím. Mà, bất luận tôi có nhìn thế nào thì cậu ấy trông đáng yêu đấy chứ.

Lần đầu gặp nhau thì chúng tôi khá lúng túng nhưng sau nửa năm bọn tôi đã bắt đầu cởi mở hơn (sau cùng thì chúng tôi cũng là bạn cùng phòng mà), và giờ thì hầu hết mấy bạn thường dân trong trường đã thành bạn với tôi luôn rồi.

Có lẽ nên nói là quả đúng như mong đợi. Vì chúng tôi cùng chia sẻ một mục tiêu nên dẫu cho có học khác lớp, chúng tôi vẫn có thể hiểu rõ lẫn nhau.

Mục tiêu của bọn tôi là: "Hạ bệ lũ quý tộc!"

Chúng tôi cùng nhau đặt tay lên ngực và hướng mắt về các vì sao xa.

"Ồ, Nike lại hành động giống mẹ nữa hả?"

Benjamin nói thế khi bước vào phòng thay đồ. Cậu ấy cũng là người sống chung với chúng tôi và có mái tóc đỏ gợn sóng xinh đẹp. Cậu ấy mặc đồ thoáng mát để phơi bày cơ thể của mình hơn. Quấn quanh phần eo là mảnh vải xanh lá đung đưa để lộ ra đôi chân trần. Cậu ấy tạo ấn tượng về một người chị gái. Đôi chân cô ấy mảnh khảnh và rất đẹp.

Ở kí túc xá thì quý tộc và dân thường được chia ra. Ba người gồm tôi, Nike và Benjamin đều là những thường dân.

Tuy nhiên, không giống như là chúng tôi hoàn toàn bị tách biệt khỏi tụi quý tộc. Dân thường và quý tộc vẫn sống chung trong một kí túc xá nhưng xét về việc chia phòng thì quý tộc chỉ chung phòng với quý tộc còn thường dân ở với thường dân.

"Nanalie, cậu nên chú tâm vào việc trở nên nữ tính hơn là học hành đi."

Cậu im đi, Benjamin.

"Sao cũng được, mau mau đi ăn sáng thôi nào, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

"Đã trễ thế này rồi sao?"

Nghe thấy những lời Benjamin nói, tôi quay mặt ra khỏi Nike. Nike cằn nhằn rằng cô ấy vẫn chưa xong việc, nhưng khi tôi chạm thử thì thấy mái tóc đã trở nên mềm mại và suôn mượt rồi, nên với tôi vậy là đủ. Nhờ cô ấy mà mái tóc nâu đậm của tôi cũng sáng bóng luôn.

Thật tuyệt khi có bạn bè là những thiếu nữ tràn đầy sức sống thế này.

***

"Umm~! Ngon quá đi!"

Bây giờ cả ba chúng tôi đang ở nhà ăn lớn.

Tên nhà ăn này có chữ 'lớn' kèm theo là vì nó rất lớn và rộng rãi. Có rất nhiều học sinh đến từ các khối lớp khác nhau đến đây ăn cơm. Có cả các tiền bối và các em lớp dưới nữa.

Các món ăn là dạng tự chọn, bạn có thể lấy bất cứ món gì bạn thích bỏ vào dĩa và về chỗ của mình ngồi ăn. Những cái bàn ăn thực sự khá là dài và nó đủ khả năng chứa cỡ 6 đến 7 người. Có rất nhiều bàn được sắp xếp thành hàng dài trong phòng ăn này.

Chúng tôi lấy ít rau củ và bánh mì cho vào dĩa rồi ngồi xuống chỗ bàn trống gần cửa ra vào. Trần nhà được làm bằng kính và tôi có thể nhìn thấy hòn đảo bay từ chỗ này. Nó làm tôi có cảm giác như đang ở ngoài vậy, thật dễ chịu!

"Benjamin! Cái đó là của tớ cơ mà!"

"Do lỗi của cậu không chịu ăn nhanh đấy chứ."

"Con nhỏ này!"

"Này, đừng có làm đổ nước sốt đấy!"

Tôi xiên miếng thịt rabbird từ trên dĩa đứa bạn thân. Đây là món ăn yêu thích của tôi. Sở dĩ tên nó là rabbird bởi vì tai nó dài như tai thỏ và lông thì có màu xanh nhạt. Loài chim này tiến hóa để màu lông thay đổi thành màu xanh nhạt, màu giống với màu của bầu trời, điều đó giúp chúng lẩn trốn khỏi con người và các loài động vật ăn thịt khác. Lũ chim phải sống một cuộc sống gian khổ nên để có thể tồn tại, chúng buộc phải thay đổi màu lông của mình. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng thịt của chúng ăn rất ngon.

“Nước sốt dính lên đồ tớ mất rồi!”

“Á, xin lỗi.”

“Aaah, đồ của tớ...”

Vài giọt nước sốt của món rabbird rơi trúng cái khăn xanh lá quấn quanh eo Benjamin, vẽ nên một đường tuyệt đẹp. Theo tôi thì nó trông giống một tác phẩm nghệ thuật. Tuy vậy, bộ trang phục trông có vẻ đắt tiền, và cũng không rõ vì sao mà Benjamin lại tức điên lên rồi hóa thành một con quỷ đáng sợ. Biểu cảm của cô ấy sau đó lại từ từ thay đổi rồi cậu ấy trở nên chán nản hẳn. Đó hoàn toàn chỉ là tai nạn thôi mà.

“Sao cậu lại mặc đồ mắc tiền ở chỗ thế này chứ? Nếu cậu không muốn làm bẩn nó thì mặc đồ bình thường thôi!”

“Sao cậu nỡ nói thế chứ? Nike thật lạnh lùng quá đi!”

“Xin lỗi cậu Benjamin, tớ sẽ học ma thuật làm sạch chỗ bẩn vào lần tới.”

“Fu... Cậu không cần phải làm đến thế đâu.”

Ngôi trường này không có đồng phục mà chỉ có thẻ học sinh thôi.

Nhìn chung thì học sinh được tự do mặc bất kỳ kiểu đồ nào. Nike luôn mặc đầm có cổ thấp và tôi cũng chỉ mặc đầm trơn đơn giản với thắt lưng quanh eo. Mặt khác, Benjamin luôn ăn mặc sành điệu. Cô ấy luôn thay đổi phong cách mỗi ngày.

Benjamin nói rằng tôi chẳng hấp dẫn tí nào. Dẫu cho tôi không hấp dẫn đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu vì nó chẳng giúp ích gì cho việc học cả. Tôi thực sự không để ý đâu.

Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ mới có 12 tuổi thôi và bạn quan tâm vẻ ngoài chúng tôi trông thế nào ư?

Nhưng đối với mấy người quý tộc thì lại khác.

Vẻ ngoài là cách thể hiện địa vị gia đình họ.

Trường hợp của Benjamin, dường như cô ấy đã có người thương ở đây rồi, tôi nghĩ điều đó làm cậu ấy quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn.

“Ah! Là Nath-kun kìa!

“Lại Santanath nữa hả? Cậu thích cậu ta thật đấy nhỉ.”

Một cậu thiếu niên tóc bạc lướt qua bàn ăn. Benjamin phấn khích gọi tên cậu ta với cặp mắt sáng lấp lánh. Ngồi trước mặt cô ấy là Nike với vẻ kinh ngạc lắm.

(Dựa theo lời kể của Nike) Chàng trai mà Benjamin thích là Santanath. Hình như Benjamin ‘đổ’ cậu ta từ cái nhìn đầu tiên và cảm thấy đó là định mệnh ngay lúc cô ấy nhìn thấy cậu ta.

Người thương của Benjamin, Santanath là bạn cùng lớp của tôi. Cậu ấy cũng là một thường dân.

***

Trong lớp học.

“Từ đó đến nay, ta đã dạy các em những ma pháp tấn công và phòng thủ thông thường. Nhưng hôm nay ta sẽ dạy các em cách áp dụng ma pháp của mình.”

Ngay lúc thầy giáo kết thúc câu nói, cả lớp lập tức huyên náo hẳn lên.

“Thầy ơi, có phải thầy đang nói về Lục Huyết Ma Pháp phải không ạ?”.

“Đúng vậy”.

Chúng tôi đột ngột bối rối vì chúng tôi tưởng hôm nay là lớp học lý thuyết như thường lệ chứ không phải lớp thực hành.

“Ma thuật cũng có hệ thống của riêng nó. Bây giờ sách giáo khoa ‘6 kiểu tinh nghịch và trí tuệ’ sẽ được phát, nên hãy làm theo chỉ dẫn nhé.”

Sử dụng ma pháp bay của thầy, nhiều cuốn sách bay một lượt đến bàn của các học sinh. Một trong số đó bay lượn như bươm bướm, nó bay đến trước mặt tôi, gập cánh lại và nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt bàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt.

Trên bìa sách là hình ảnh của một cây cầu cầu vồng. Nhưng nó tỏa ra cảm giác kỳ quái bởi vì có một vật thể lạ trông đáng sợ được vẽ ở mặt trước. Nó làm tôi băn khoăn về việc chạm vào cái bìa. Tuy vậy, vì tôi còn phải học nữa cho nên tôi phải nhanh chóng mở nó ra dẫu có cảm thấy kì quái. Khi tôi mở cái trang theo chỉ dẫn của thầy, tôi đọc được nhan đề “Lục Huyết Ma Pháp”.

“Lục Huyết Ma Pháp. Các em có lẽ đã từng nghe về nó trước đây rồi. Sức mạnh phép thuật ẩn trong huyết mạch của bản thân chúng ta. Các em có biết không? Miễn là máu vẫn còn chảy trong huyết quản thì các em sẽ vẫn có thể sử dụng phép thuật trừ khi mấy em mất hết máu. Có 6 loại hình được giải thích trong sách: Hỏa, Phong, Thủy, Băng, Thổ và Lôi. Mỗi người sẽ có loại hình thuộc về mình.”

Khi thầy đưa tay mình ra, có vài tia sét nhỏ đang chớp sáng từ đầu ngón tay thầy ấy.

"Loại hình của thầy là Lôi. Vì thế, ta chỉ tạo ra Lôi ma pháp để tấn công và phòng thủ."

Túm cái váy lại thì loại hình ma pháp sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh phép thuật và các đòn tấn công đặc biệt của bản thân. Cho tới giờ, ma pháp công kích và phòng thủ mà chúng tôi đang học là cảm nhận chuyển động của kẻ thù, tạo ra một thanh kiếm từ hư không và ném vào kẻ địch, hay là tạo ra một kết giới. Nếu nghĩ về nó thì, bất cứ ai cũng có thể học và làm được kiểu ma thuật này.

Tuy nhiên, có loại phép thuật chỉ có thể thực hiện được dựa trên kiểu thuộc tính ma pháp có trong huyết mạch của bạn. Dù cho có cố gắng thế nào, bạn không thể thực hiện loại ma thuật không có trong huyết mạch. Ví dụ, nếu loại hình ma pháp của tôi là Lôi, thì tôi chẳng thể nào dùng được ma pháp công kích hệ Thủy. Có thử cũng vô dụng thôi.

Quả là một kiểu ma thuật phức tạp và đặc trưng mà, tôi không thể ngờ rằng chúng tôi sẽ học về nó chỉ sau nửa năm học tập tại trường. Tôi tự hỏi không biết tôi sẽ dành thời gian còn lại chỉ để học cái ma pháp này thôi á?

"Mấy em vẫn chưa biết loại hình ma pháp của mình phải không?" Thầy giáo hỏi trong khi ngón tay thầy vẫn đang phát ra ánh sáng.

Vâng, chúng em vẫn chưa biết kiểu ma pháp của mình ạ.

Cha mẹ và người lớn biết cách để học thêm về ma thuật nhưng không được phép dạy cho trẻ em. Dường như nó rất nguy hiểm với những đứa trẻ vẫn chưa thể điều khiển sức mạnh của mình đúng cách.

Thường thì, nếu sống ở làng quê, bạn sẽ được dạy về ma thuật khi bạn 18 tuổi. Đó là bởi vì nếu bạn chọn một nghề không yêu cầu sử dụng ma thuật quá nhiều thì bạn không cần phải học về Huyết Ma Pháp. Dẫu cho không học nó thì bạn cũng chẳng mất mát gì đâu. Dù bạn có hay không cầm vũ khí, nó chẳng phải là vấn đề. Tôi nghĩ ma pháp công kích và phòng thủ bình thuờng đủ để bảo vệ bạn rồi.

Nhưng với những ai tới đây học như bọn tôi thì khác đấy. Yêu cầu phải có khả năng tuyệt đối về ma pháp và phải tự nguyện học hỏi. Cần phải có càng nhiều người trở thành diệt quỷ sư càng tốt vì sẽ có rất nhiều những trường hợp quái vật tấn công.

Trong trường hợp của tôi, tôi chỉ muốn trở thành một tiếp tân như onee-san kia thôi.

"Thưa thầy, ma pháp hệ Thủy khác với ma pháp hệ Băng ạ?" Maris hỏi, cô ta hôm nay cũng mặc một bộ đầm đỏ lộng lẫy.

Cô ta khá là siêng năng, và nếu không có vấn đề gì về Lockmann thì tôi có thể có ấn tượng tốt hơn về cô ta. Bấy lâu nay, tôi vẫn ngồi cạnh Lockmann, vì thế mà mọi người đã nói xấu tôi. Nếu tôi có tình cảm với tên đó thì khác, nhưng mà đằng này tôi đâu như thế. Cái tình cảnh này làm tôi ghét hắn ta.

“Có thể chúng trông giống nhau nhưng mà chúng không cùng loại với nhau đâu. Để cho đơn giản thì, nó khác ở chỗ lúc bắt đầu niệm phép các em sẽ tạo ra nước hay là băng thôi.” [note22903]

Thầy giáo trả lời câu hỏi của Maris.

Vậy ra hai loại ma pháp đó không giống nhau à.

“Từng người một, hãy bắt đầu tìm ra loại hình ma pháp của các em nào.”

Lớp học bắt đầu ồn ào trở lại. Nhưng mà tiếng ồn này khác với lúc trước, nó tràn đầy sự hào hứng và thích thú. Tôi cũng đang rất trông chờ nữa. Nhất là khi tôi chẳng biết gì về loại hình ma pháp của mình.

“Đầu tiên, Santanath, hãy lên trên đây nào.”

“Em á?”

“Nếu em ngồi ở ngoài rìa hàng trên cùng, vậy thì đúng rồi đấy, em là người đầu tiên.”

Cậu trai thường dân, Santanath đứng dậy từ chỗ ngồi.

Tất nhiên rồi, chỗ ngồi đằng trước, đặc biệt là chỗ bên phải, vị trí mà chúng tôi gọi là những chỗ ngồi được ưu tiên. Gọi nó là chỗ ngồi đáng ghét nhất cũng không phải là nói quá. Khi tôi đi học tại trường làng, tôi luôn luôn ngồi ở hàng giữa. Dẫu cho chúng tôi có đổi chỗ ngồi, tôi có thể tránh cái vị trí ưu tiên đó. Tuy nhiên, đôi lúc chẳng có một lời báo trước, giáo viên của tôi nói: “Hôm nay hãy bắt đầu từ hàng giữa nào.”

“Bắt đầu thôi.”

“Vâng ạ!”

“Duỗi thẳng cánh tay ra và để bàn tay cùa em ngửa lên trên. Tiếp đó gập ngón giữa lại.”

Santanath đứng đối mặt với thầy giáo phía trước bục giảng.

“Giữ tư thế đó. Sau đó nói lớn ‘Sameion’!”

“Sa-?”

“Sameion. Nó mang ý nghĩa tượng trưng.”

Thầy vỗ nhẹ lên vai Santanath để tiếp thêm chút can đảm cho cậu.

“Sameion.”

Trong khi mọi người quan sát, cậu ta cuối cùng cũng niệm phép. Tôi có thể nghe tiếng ai đó thét lên và tôi cũng vô thức nắm chặt tay lại.

“Gì thế này?”

Làm theo hướng dẫn của thầy, có thứ gì đó kì lạ bắt đầu xảy ra xung quanh cậu ấy. Vài cơn gió mạnh thổi vào trong lớp học. Quyển sách giáo khoa trên bàn lướt qua những trang sách và tóc của mọi người tung bay mặc dù các cửa sổ đã được đóng kín. Sau một lúc, một cơn lốc nho nhỏ bắt đầu hình thành từ tay của Santanath.

“Thầy ơi, em...”

“Loại hình ma pháp của Santanath là Phong. Do đó, em sẽ học về ma pháp tấn công và phòng thủ của hệ Phong. Cố gắng lên nhé!”

“Dạ vâng!”

Đôi mắt của Santanath sáng lên. Chắc chắn là vì cậu ta lần đầu được biết loại hình ma pháp của mình hoặc cậu ta bị Phong ma pháp hấp dẫn. Về phần tôi, tôi quá kích động đến nỗi mà tôi không thể ngừng siết chặt tay mình.

“Đừng tự ý sử dụng chỉ bởi vì em biết cách làm. Mặc dù Santanath đã có thể làm nó trôi chảy nhưng trong quá khứ đã có nhiều vụ tai nạn đến từ việc ma thuật bị mất kiểm soát đấy.”

Phản ứng với lời cảnh báo của thầy giáo, một cậu bạn ngồi cạnh Santanath vội vàng rút tay ra khỏi hộc bàn. Có phải cậu ta định thử làm không vậy?

“Hãy lên trên đây theo thứ tự nhé”, thầy giáo gọi học sinh tiếp theo.

Về sau, theo chỉ dẫn của thầy, từng học sinh tiến lên phía trước để xác định loại hình ma pháp. Dường như loại hình ma thuật của Maris là Hỏa, một ngọn lửa nhỏ đỏ rực bừng cháy trong lòng bàn tay cô ta. Tôi nghĩ nó hợp với cô ta đấy chứ. Nhưng cô ta cần phải cẩn thận, tôi cảm thấy cô ta sắp đốt luôn bộ đầm của mình rồi kìa.

Loại hình ma pháp của Hoàng tử Zenon là Lôi. Khoảng khắc mà cậu ta niệm thần chú, một chia chớp trắng xuất hiện và phá hủy bục giảng. Ngay lập tức lớp học trở nên náo động. May thay, không có ai bị thương. Thầy giáo niệm phép sửa chữa và lớp học trở lại tình trạng như lúc ban đầu.

Sau đấy nữa, cái tên [note22904] ngồi bên cạnh tôi có loại hình ma pháp hệ Hỏa. Khi hắn ta niệm chú, không chỉ một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay tên đó thôi đâu mà cả một ngọn lửa có dạng rồng hiện ra và trườn bò trên trần phòng. Nó nóng cực kỳ. Hắn ta mỉm cười trong khi nhìn chúng tôi bị lửa thiêu. Tôi thật sự muốn đấm hắn ta ghê.

“Alwess, dừng được rồi đấy.”

Thầy giáo bảo Lockmann búng tay cậu ta ngay lập tức. Búng ngón tay là cách để ngừng ma thuật. Ngay lúc mà bạn búng tay, phép thuật sẽ biến mất.

Nhưng đúng là giật cả mình mà.

Làm thế nào mà ngay lần đầu thử cậu ta lại có thể tạo ra thứ to đến thế cơ chứ.

“Kyaa!! Loại hình ma pháp của Alwess-sama là lửa giống như tớ! Chúng tớ thật xứng đôi vừa lứa mà!”

“Tớ cũng thế!”

Thay vì cảm thấy buồn bã, Maris và những cô gái khác lại thấy hạnh phúc khi có cùng loại hình ma pháp với hắn ta. Bọn họ siết chặt tay trong sung sướng. Tch! Có chuyện gì với cái nụ cười rạng rỡ mới nãy vậy? Dù vậy tên đó lại cư xử khác biệt đối với tôi. Ngoài ra, tụi con gái có những loại hình ma pháp khác biệt đang cắn xé cái khăn tay trong hối tiếc.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

“Tiếp theo là Nanalie. Hãy đi lên phía trước.”

Ngay sau Lockmann là đến lượt của tôi. Được thầy giáo gọi tên thì rất tuyệt nhưng đôi chân tôi lại có cảm giác nặng nề, nặng như thể bị buộc vào một quả tạ vậy. Để niệm ra thứ gì đó sau con rồng... Tuy không phải lúc để nghĩ về việc cạnh tranh nhưng tôi đã cảm thấy thua cuộc mất rồi.

Ma thuật mà tôi đã được học cho đến giờ không phải là thứ có thể đem đi cạnh tranh được. Mọi người ở đây đều mạnh ngang nhau cả. Nhưng bây giờ mới là lúc thể hiện khả năng của riêng mình.

“Này Nanalie, đừng chỉ đứng đó thôi chứ. Đến đây nào.”

“... Vâng ạ.”

Ngay lúc này đây năng lực của mỗi cá nhân sẽ được bộc lộ ra.

“Có chuyện gì sao Nanalie? Em ổn chứ?”

“Vâng, em ổn ạ.”

Thầy giáo gọi tôi lần nữa khi thấy tôi chưa rời khỏi chỗ ngồi. Tôi thở dài trong tim và đứng dậy đi xuống cầu thang. Tôi đi ngang qua Lockmann – người đang đứng đợi tại cầu thang cho đến khi tôi rời khỏi chỗ ngồi. Hắn nói bằng một giọng nhỏ chỉ mình tôi có thể nghe thấy: “Cậu đang lo lắng đấy à?”

“Kh-không phải việc của cậu!”

Tôi hét vào mặt cậu ta khi chạy xuống cầu thang. Đồ giả tạo. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu ta ngưng đem tôi ra làm trò đùa!

“Nanalie, tay của em.”

“Vâng ạ!”

Hừm! Tôi hào hứng thở mạnh và duỗi tay ra.

“Sameion!”

Trước khi niệm phép, tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của các bạn học. Kiểu gì cũng tính làm tôi nản lòng đây mà. Mặc kệ mọi thứ, tôi tập trung hết sức vào câu thần chú. Nhưng không vấn đề gì bởi vì thầy giáo đã ném viên phấn với tốc độ cực nhanh về phía những đứa học sinh đang ngồi nói chuyện.

Cảm ơn thầy nhé (năng lực của giáo viên trường này mạnh quá đi).

Sau khi niệm thần chú, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Tôi bình tĩnh lại và thở ra vì tôi không biết điều gì sắp sửa xảy ra nữa.

“...”

Tuy nhiên, 10 giây đã trôi qua mà chẳng có gì thay đổi hết.

Này... Đợi một chút. Chẳng lẽ tôi lại không có sức mạnh phép thuật sao?? Phải vậy không?? Nếu nó là sự thật thì tôi sẽ trở thành trò cười của cả lớp mất thôi!!

“Nanalie Hell! Tóc của cô!” (Maris)

“?”

Nghe thấy vậy, tôi ngẩng đầu lên và nhìn lại mọi người. Khi tôi nhìn lên, Maris đang chỉ tay vào tôi và đôi mắt cô ta mở lớn. Nó hoàn toàn khác với cái lườm và ánh mắt công kích mà cô ta từng hướng đến tôi. Có điều gì làm cô ngạc nhiên thế à?

Tóc tôi á?

Tóc tôi làm sao cơ?

“Hửm?”

Khi tôi dùng tay còn lại cuốn lấy tóc của mình, tôi thấy mái tóc đã trở thành màu lam nhạt.

Lam nhạt ư?

Này là tóc của ai thế?

“Chà, bởi vì sức mạnh ma thuật nằm bên trong huyết mạch nên có những trường hợp tóc của một số người bị thay đổi như thế này.” Thầy giáo dễ dàng giải thích.

Tôi từ từ hiểu được những lời thầy nói sau vài giây.

Màu tóc tôi đã th-thay đổi á?

“Sao cơ?!”

Bình tĩnh đi tôi ơi. Giờ thì hãy bình tĩnh lại nào. Tôi nắm lấy tóc bằng ngón trỏ và ngón cái rồi đưa tới tầm mắt.

Không nhầm đi đâu được. Màu tóc của tôi đã biến đổi rồi.

“Như ta đã nói, dẫu có hiếm gặp, nhưng trong quá khứ từng có những sự cố giống vậy xảy ra rồi.”

“Em hiểu thưa thầy, nhưng mà...”

Ai mà quan tâm nếu nó có hiếm hay đã từng xảy ra trước đó chứ??

Tôi không thích thế đâu!

Tôi từng nghe rằng có nhiều vụ rắc rối giống vậy trong quá khứ, nhưng tất cả mọi người trong cái lớp này không ai như vậy hết, và trên hết, gì cũng được trừ cái mái tóc này ra! Liệu tôi có thể đổi màu nó lại bằng vài loại ma thuật nào đó không?

“Khoan đã thầy ơi. Cái này có thể chữa được không ạ?!”

“Chắc là em có thể biến đổi nó lại bằng thần chú thay đổi màu tóc. Tuy nhiên, từ khi em khởi động sức mạnh ma pháp trong huyết mạch của em thì kể từ lúc này, tóc em sẽ không trở lại màu sắc ban đầu được nữa.”

Chà, ngay cả đuôi tóc của tôi cũng đổi màu luôn rồi. Nhưng đợi đã... Cuối cùng thì loại hình ma pháp của tôi là gì hả??! Cái loại ma pháp gì mà có thể làm đổi màu tóc chứ? Ma pháp làm đẹp à??

Nhưng bỗng nhiên, nhiệt độ trong phòng học trở nên lạnh lẽo.

“Cái gì...?”

Ánh sáng trắng lấp lánh rơi xuống lớp học. Mọi người tò mò ngửa mặt lên và chìa tay ra để chạm vào nó.

Một trong số chúng rơi vào lòng bàn tay tôi.

Ánh sáng trắng muốt bé bé xinh xinh hơi nhỏ hơn tay tôi ấy đang bay lơ lửng và ngừng chuyển động, trông như nó vừa quay trở về nơi mà nó đã sinh ra vậy.

Ai đó khẽ nói: “Đây là hoa tuyết phải không? Thật là đẹp.”

“Ta hiểu rồi. Loại hình ma pháp của Nanalie là Băng. Trong lớp này, em là người duy nhất có ma pháp hệ Băng. Ta không biết mấy lớp khác thì thế nào, nhưng mà ma pháp Băng rất hiếm đấy”, thầy giáo đứng phía sau vừa gật gù vừa nói.

Hả? Nó hiếm lắm sao?

“Sẽ ổn thôi. Chúng ta quả là có những giáo viên hệ Băng, dù chỉ một vài người thôi”, thầy trấn an tôi.

Tất nhiên là nó sẽ như vậy rồi. Xin giáo viên hãy chỉ dạy em hết sức nhé. Dù cho có thiếu đi chăng nữa, xin hãy làm như bình thường.

Tôi búng ngón tay mình để ngừng ma thuật. Sau đó, những tinh thể ngừng rơi. Nhưng màu lam nhạt của mái tóc dài ngang ngực tôi không đổi về như cũ. Tạm biệt, mái tóc nâu đậm đẹp đẽ của tôi.

Thầy giáo vỗ lưng cái đứa đang cảm thấy phiền muộn là tôi. Thầy cũng dẫn tôi tới gần cầu thang. Để nỗi buồn qua một bên, tôi trở về chỗ ngồi. Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn và tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.

Đúng vậy. Tôi trở lại rồi đây. Quý cô băng giá.

“Hử? Màu mắt của cô cũng đổi luôn rồi kìa.”

“Nói dối!”

“Ừ, xạo đấy.”

“Vậy à?”

“Không.”

“Thế rốt cuộc là sao?!”

Khi tôi về chỗ, Lockmann đã nói thế. Tôi nghĩ đó là nói đùa nhưng cùng lúc đó, nó nghe chẳng giống đùa tí nào. Dù tôi thật sự muốn dùng gương để kiểm tra, nhưng tôi chẳng thể xác nhận được vì chẳng có cái gương nào ở đây cả.

Nghĩ lại thì ngay cả màu mắt tôi cũng đổi cơ á?!

Tôi nên làm gì đây?!

Mặc dù tôi đã ghen tỵ vì màu tóc của tôi giống với của Hoàng tử Zenon. Thành thật mà nói thì, tôi không có bất kỳ quyến luyến gì đặc biệt với tóc đen cả, đúng hơn là tôi thích tóc vàng như của Nike cơ. Mái tóc đỏ của Benjamin cũng rất đẹp.

Là vậy đó, nhưng vẫn không được.

Tôi không thích màu xanh nhạt.

Ở khía cạnh nào đó thì rất ít người có loại hình ma pháp hiếm có này. Trong trường hợp này thì có than thở cũng vô ích. Tôi ngồi trên ghế và siết tay lại để củng cố quyết tâm của mình.

Tôi quyết định sử dụng ma pháp hệ Băng này và nhắm tới hạng nhất.

Bình luận (0)Facebook