Chương 1. Tình trạng đã rất tồi tệ
Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 08:30:15
Nhìn hiện giờ tôi rất tàn tạ, chứ kiếp trước tôi từng là một tác giả.
Trong giới văn học, bản thân chỉ là một “tác giả light novel”. Tôi thường sáng tác tiểu thuyết giải trí nhẹ nhàng theo trào lưu đại chúng.
Đứa con tinh thần của tôi là “Truyện về Orpheus”. Nội dung xoay quanh một cậu thiếu niên, con trai thứ của gia đình thương gia, bắt đầu chuyến hành trình cô độc trở thành Mạo hiểm giả.
Tác phẩm như thước phim miêu tả quá trình trưởng thành, trên bước đường gặp gỡ bạn bè, trở nên mạnh mẽ và là một nhân vật chính quan trọng ở thế giới này.
Tác phẩm này vẫn chưa được hoàn thiện.
Lý do cuộc phiêu lưu của nhóm nhân vật chính diễn ra giữa chừng thì tôi không nhớ rõ cho lắm, ký ức kiếp trước của tôi đang rất hỗn loạn.
Tôi chỉ nhớ đến khúc gửi mail nhờ sửa lại bản thảo cuối cùng của tập hai, rồi sau đó tôi ngủ quên mất tiêu.
Sau đó nữa, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngủ quên? Tôi dự định tập ba sẽ viết về cuộc sống hàng ngày, sau khi nhân vật chính đối đầu với kẻ địch mạnh. Giá như tôi có thể xuất bản tập ba.
Aaa! Mình muốn hoàn thiện tác phẩm này quá đi. Tôi đã nghĩ ra nhiều cái kết hay vậy mà.
“Nhắc mới nhớ, nhân vật mà tôi chuyển sinh vào là…”
Chuyển sinh sang thế giới khác là xu hướng điển hình của các tác phẩm Light Novel.
Những tiểu thuyết tôi hay đọc thường có nhiều cái kết khác nhau. Mà hầu hết các tác phẩm đều ngừng sản xuất hoặc tạm ngưng giữa chừng.
Nếu như, thế giới này giống với tác phẩm tôi đã viết, vậy thật sự tôi đã chuyển sinh vào tiểu thuyết. Cơ thể của cô gái mà tôi đã chuyển sinh vào là “Pháp sư Juliana”, bạn của nhân vật chính.
Trong truyện có ba cô gái gần gũi với nhân vật chính.
Một là nữ Thần quan hiền từ, xinh đẹp. Hai là nữ chiến binh mạnh mẽ, hiếu chiến. Và ba là Juliana, nữ Pháp sư xinh đẹp, thầm lặng và vô cảm.
Juliana từng nói: “Ma pháp được vận hành khi chủ nhân của nó là một người thông minh.”
Thành thật mà nói thì tôi khá dốt. Từ nhỏ tôi đã ghét việc cắm đầu học hành. Vậy nên, tôi kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Mặc dù quyết định con đường cho tương lai là thôi học, một ý tưởng khá nông cạn. Thế nhưng, tôi lại thích lựa chọn của mình. Vì tôi có thể vừa làm nhân viên văn phòng, vừa theo đuổi sở thích cá nhân là viết tiểu thuyết.
Nhưng mà, tại sao tôi lại ở trong thế giới giả tưởng này? Nếu hiện tại linh hồn của tôi đang ở đây, thì cơ thể tôi ở thế giới cũ sẽ ra sao? Rốt cuộc nó còn sống hay đã chết?
Không, không tình hình bây giờ còn tệ hơn thế.
“Ít nhất thì hãy cho tôi nhập vào cơ thể khỏe mạnh chứ, à không, trong trường hợp này thì làm nhân vật quần chúng sẽ tốt hơn nhỉ.”
Sao lại là nhân vật chủ chốt chứ? Nếu là nhân vật quần chúng, tôi có thể sống tự do tự tại, không cần bận tâm về nền hòa bình thế giới.
Dù sao thì cũng đã lâu rồi mình không thốt ra âm thanh rõ ràng.
“A...A... Amenbo...Akai...Nya...A - i - u - e - o…”
Ừm. Hơi cắn lưỡi một chút.
Khi tôi nằm bất động trên sàn do cơn đau nhức khắp người gây nên, cánh cửa phòng từ phía đằng xa kia, những tưởng đóng chặt mãi mãi, bỗng có ánh sáng lọt vào, âm thanh lớn phát ra cùng với tiếng ai đó hét lên.
“Cảnh tượng này là sao đây? Do bộc phát ma lực hả?”
Tiếng hét đó là giọng nam trung, nghe rất quen thuộc. Tôi mơ màng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
Có lẽ, ông ấy là bố của Juliana. Tôi chỉ đoán đại.
“Elizabeth đâu rồi, phu nhân đã rời đi khi nào?”
“Dạ thưa, phu nhân đã rời đi vào tối hôm qua.”
Tôi không biết làm cách nào mà ông ấy phát hiện ra mẹ đã bỏ trốn. Sự rung nhẹ hòa lẫn trong giọng nói. Cơ thể tôi không thể cử động được nên không thể nhìn thấy dáng vẻ đó. Tôi thấy đồng cảm cho ông ấy, một người đàn ông tội nghiệp. Khi vợ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, chắc ông ấy sốc nặng lắm.
Sau tất cả, ông ấy bị mình từng người chung chăn gối lừa dối, chạy theo cảm xúc cá nhân.
Tôi không nghĩ rằng mẹ lại bỏ trốn theo tình yêu, theo chàng Hoàng tử của mình, mặc cho bà ấy đã kết hôn. Nhưng còn bố tôi thì sao? Chắc ông ấy cũng đã thương mẹ ở một mức độ nào đó. Dù giữa hai người là cuộc hôn nhân chính tri, nhưng ông ấy cũng đã nỗ lực để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp.
Tại sao mà tôi biết rõ điều này hả? Vì tôi đã viết nên câu chuyện này, đã thiết lập cốt truyện của tiểu thuyết này.
Thành thật xin lỗi các độc giả. Khi xây dựng cuộc đời của Pháp sư Juliana, tôi đã làm cho nó bi đát nhất có thể.
Trong dàn nhân vật mang màu sắc tươi sáng, nếu xuất hiện một nhân vật với quá khứ tăm tối và bất hạnh sẽ làm cho tác phẩm có nhiều chiều sâu.
Một thiếu nữ không nhận được tình yêu thương từ mẹ, không có quan hệ huyết thống với bố và bị anh trai xa lánh…
Aaaaa! Tại sao tôi lại thiết lập cuộc đời của Juliana như thế này.
Juliana không làm chuyện gì sai trái cả, nhưng trong tương lai cô sẽ phải trải qua nhiều thách thức, cảm nhận nhiều nỗi đau cho đến khi gặp được nam chính. Không ổn. Nội dung tiểu thuyết đã được viết nhỉ. Nhất định cốt truyện đã được thiết lập rồi. Tôi không ngờ bà tác giả tiểu thuyết lại thông minh đến thế.
“Martha, chuyện này là sao đây?”
Tôi vẫn nằm bất động trên sàn, mặc cho tiếng ồn xung quanh, ngón tay tôi không thể cử động dù chỉ một chút. Giọng của ông ấy phát ra từ phía trên, vang khắp căn phòng tăm tối. Nếu không bị như thế này thì có lẽ tôi đã chảy máu mũi vì quá phấn khích. Nguy hiểm quá đi mà.
Tấm lưng dần ấm lên. Một cái chạm nhẹ. Cô hầu gái mọi khi cho tôi bánh mì và kẹo, đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo của tôi.
“Thưa ngài, đây là tiểu thư Juliana. Phu nhân đã ra mệnh lệnh, cấm tôi chăm sóc tiểu thư.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Thần phục vụ đồ ăn cho tiểu thư ở mức tối thiểu nhất có thể. Khi phu nhân ra khỏi nhà, người bảo tôi không được phép mở cửa căn phòng này.”
Đột nhiên, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.
Nhìn vẻ ngoài của ông ấy, chắc đã ngoài 30 tuổi. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy không chút cảm xúc, giữa hai lông mày có vết nhăn hằn lên.
“Đôi mắt màu tím nhỉ?”
Đúng vậy.
Bố tôi có mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt màu xanh dương băng giá, còn anh trai tôi có mái tóc màu bạc giống bố và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống mẹ.
Còn tôi thì...
“Ngươi có mái tóc màu mật ong giống Elizabeth. Vậy còn màu mắt của ngươi, giống ai?”
Tôi cố gắng cử động đôi môi khô khốc của mình để nói chuyện, nhưng cơn giận dữ của ông ấy biến thành ma lực gây áp lực lên tôi. Tôi cũng muốn nói điều gì đó, nhưng không thể, chỉ có tiếng thở yếu ớt phát ra.
Hơn nữa, ma lực của tôi đã cạn kiệt sau khi mất kiểm soát lúc nảy, thậm chí cơ thể tôi đang bị thương rất nặng.
Không ổn. Tôi chịu hết nổi rồi. Chắc có lẽ tôi không thể sống nổi mất.
Không hiểu sao tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và buồn cười. Đột nhiên mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối sầm lại và mất dần ý thức.
Một không gian trắng xóa...Liệu đây có phải là nơi bắt đầu cho “Sự kiện gặp mặt Thần linh” thường xuất hiện trong truyện.
Tấm màng trắng tinh đang dao động nhẹ nhàng.
Bao phủ xung quanh chiếc giường cao cấp cùng với tấm ga được giặt giũ sạch sẽ, chăn nệm mềm mại và ấm áp. Cứ như tôi đang mơ...
Đột nhiên, tôi cảm nhận thấy có sự hiện diện của ai đó ở phía bên kia tấm màng trắng.
“Ai vậy? Người là thần linh hả?”
“Trời ơi!! Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi!?”
Trước đó tôi đã nghĩ nơi đây là một không gian trắng xóa, nhưng khi nhìn kỹ, hình như tôi đang nằm trên chiếc giường có màn che. Tôi không có cảm giác như mình được đắp chăn, mà thực sự thì tôi đang được đắp chăn mà nhỉ.
Hơn thế nữa, giọng nói tôi mới vừa nghe chắc chắn không phải của cô hầu gái tốt bụng trong ký ức của Juliana. Chắc không phải cô ấy đâu?
Một lúc sau, tấm màn màu trắng tinh được ai đó mở ra từ từ. Hình ảnh hiện trước mắt tôi là người đàn ông đẹp lão mỉm cười, rồi cúi đầu.
“Tôi rất vui được gặp tiểu thư Juliana, mừng cô đã tỉnh dậy. Tôi tên là Sebas, quản gia của gia tộc Folser.”
Folser là họ của Juliana. Tóm lại, họ tên đầy đủ của tôi là Folser Juliana. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết Juliana không sử dụng họ của mình để giới thiệu bản thân. Có một câu thoại trong tiểu thuyết, tôi chợt nhớ ra. Phụ thân đã tức giận và nói: “Cô không được phép xưng Folser là họ của mình!”.
Chắc bây giờ ông ấy, bố của Juliana, đang run bần bật.
“Chào ông quản gia, rất vui được gặp ông Sabas.”
Khi tôi đang vội vàng cố nhấc mình ngồi dậy để chào hỏi thì ông Sebas đã để ý, ông nhanh chóng di chuyển cánh tay kéo chăn ra giúp, lót miếng đệm sau lưng và đỡ tôi ngồi dậy.
Thật sự rất cảm ơn ông quản gia đã giúp tôi ngồi dậy, vì lúc nãy tôi cảm thấy lâng lâng trong người.
Do tấm màn che nên tôi không rõ nơi đây ra sao, nhưng có vẻ tôi đã được đưa tới một căn phòng rộng lớn và sang trọng.
Tôi hỏi ông Sebas.
“Đây không phải phòng của tôi.”
“Không, đây là phòng của tiểu thư Juliana đấy ạ.”
Nói xong, ông Sebas kéo tấm màn che ra, khung cảnh hiện trước mắt tôi…Ủa, đây là ở đâu?
“Căn phòng rộng quá. Nơi đây là lâu đài hả?”
“Người biết rõ nhỉ. Đúng vậy. Nơi đây là phòng của một dinh thự trong cung điện Hoàng gia.”
Hảảảảả!?