• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0. Mở đầu

Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 07:30:05

Tôi muốn thử tưởng tượng tới viễn cảnh.

Nếu đứa trẻ mà vợ tôi sinh ra, không phải là con ruột của tôi thì sẽ ra sao?

Và nếu vợ tôi bỏ đứa trẻ mới sinh đó ở lại, rồi chạy trốn theo người đàn ông khác thì sẽ ra sao? 

Tôi muốn thử tưởng tượng tới viễn cảnh.

Gia đình đó sẽ đối xử với đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ rơi như thế nào?

Điều duy nhất mà tôi có thể nói ngay lúc này đây là dường như tôi còn quá trẻ và quá ngây thơ.

Mà không, chắc chắn không chỉ có riêng tôi. Dám chắc mọi người đều cũng từng suy nghĩ như thế.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể bỏ qua việc sử dụng “Trí tưởng tượng phong phú” của mình để kể và viết lên một câu chuyện của nào đó.

“Ui da, đau đau quá…”

Mất kiểm soát ma lực. Vì một lý do nào đó, tôi có thể nhanh chóng nhận ra điều gì đang xảy ra với mình.

Tôi bị nhốt trong căn phòng tăm tối. Mỗi ngày trôi qua đều phải nghe những lời nói chửi rủa từ một người phụ nữ tự xưng là mẹ: “Vì mày là một đứa yếu đuối”. Cứ dăm ba hôm, tôi mới thấy mặt mẹ được một lần và hầu hết thời gian còn lại mẹ đều bỏ tôi ở lại phòng một mình.

Tôi không có nhiều đồ ăn. Khi thoảng cô hầu gái của mẹ đến phòng cho tôi vài cái bánh mì và kẹo ngọt. Nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể sống sót qua ngày.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?”

Nếu là bây giờ tôi có thể hiểu được trong sâu thẳm của mẹ đã xem tôi là thứ gì.

Đôi khi, mẹ cứ khăng khăng nói tôi bị bệnh, cơ thể yếu đuối. Nhưng chưa bao giờ mẹ gọi bác sĩ đến khám, mà lại khóa cửa nhốt tôi bên trong phòng và gần như không cho tôi ăn. 

Tôi muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đầy nỗi thống khổ này.

Trong sự cay đắng nghiệt ngã này, tôi nhận ra điều may mắn nhỏ nhoi còn sót lại. Là người phụ nữ đó chưa bao giờ vung tay đánh đập tôi. Có lẽ vì mẹ là một nàng tiểu thư, xuất thân từ gia tộc danh giá. Tâm hồn mẹ vẫn còn là một thiếu nữ với bao mộng mơ. 

Vì cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, mẹ thường hay nói những câu: “Hoàng tử sẽ đến đón ta đi. Chàng ấy vẫn yêu ta mặc cho ta bị một tên bạo chúa độc ác giam giữ.”

Và hôm nay, tôi nghe được lời của mẹ ra lệnh cho cô hầu gái: “Vì Hoàng tử sắp đến đón ta, nên ta phải rời khỏi đây ngay. Ngươi tuyệt đối không được mở cửa căn phòng này.”

Mẹ lấy chiếc chìa khóa phòng rồi bỏ đi. Cô hầu gái ra sức ngăn cản mẹ trong tuyệt vọng. Tiếng khóc thất thanh của cô ấy vang dội từ phía bên kia cánh cửa, “Tôi sẽ gọi người đến mở cửa ngay!”. Mặc kệ lời của cô ấy, tôi không còn đủ sức để quan tâm nữa.

Vài năm đầu kể từ khi được sinh ra, tôi luôn sống trong cảnh tuyệt vọng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên trong đời tôi hình thành thứ cảm xúc. Nó dần dần hóa thành ma lực và tuôn trào ra từ bên trong cơ thể.

Ngắm nhìn cánh tay khẳng khiu, lòng tôi đau nhói, cảm thương cho một số phận với cơ thể gầy gò, yếu đuối bởi không được ăn uống đầy đủ.

Dù không soi mình trong gương, tôi vẫn hình dung ra được dáng vẻ của mình. Tôi chắc bản thân sở hữu đôi mắt màu thạch anh tím và mái tóc màu mật ong được thừa hưởng từ mẹ.   

Nhan sắc của tôi chắc cũng không tệ đấy chứ. Mặc dù tính nết của mẹ có hơi xấu xa, nhưng bù lại đường nét trên khuôn mặt của mẹ rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi hạ sinh đứa con thứ hai là tôi, tình trạng của mẹ xuống dốc không phanh. Mẹ luôn đổ lỗi, trách móc tôi, “Đáng lẽ mình không nên sinh nó ra”.

Toàn thân tôi phải chịu cơn đau vì ma lực bộc phát. Nhưng nhờ có cú sốc tinh thần và nỗi đau thể xác khiến tôi nhớ lại.

Ở kiếp trước, tôi từng là một tiểu thuyết gia. Và tôi ở kiếp này giống hệt với nhân vật

“Pháp sư thầm lặng” xuất hiện trong thế giới giả tưởng mà tôi đã sáng tác ở kiếp trước.

Bình luận (0)Facebook