• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06-END: Sao đến cùng anh vẫn không sợ chết chứ?

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 12:15:46

“Uhm, Asahi-san, em muốn nói chuyện.”

“Mà thác Kageon thật tuyệt, anh thích lắm, cảm ơn em.”

Tôi chưa bao giờ mở lời để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Thế mà, khác với thường lệ, anh Asahi lại ngăn tôi lại trước khi tôi kịp nói hết câu.

“Cảm ơn ư?” Tôi không thể làm gì ngoài việc hỏi lại, mặc dù tôi đang rất cần một cuộc trò chuyện với anh ấy.

“Uh, Anh rất biết ơn Shinigami-chan đó. Xin lỗi vì trước giờ anh chưa thể nói ra được.”

“Từ “cảm ơn” không hợp với một thần chết đâu.” Tôi cố ý trả lời một cách lạnh như băng.

Bởi vì lòng tốt của Asahi-san chỉ làm tôi thấy đắng họng hơn. Trước tiên, tôi chả thể làm gì cho anh ta cả. Mà bây giờ, tôi lại sắp tước đoạt đi sinh mạng quý giá của anh ta.

Tôi dám cá chắc rằng vẫn còn nhiều điều anh ấy muốn làm. Thế nên không có chỗ cho lời cảm ơn cho tôi. Thực tế rằng, trong 10 năm làm công việc thần chết này, chưa từng có ai nói “cảm ơn” với tôi cả.

Tôi đã nhận được bao lời lẽ tồi tệ. Và tôi cũng thấy được bao gương mặt đau đớn của loài người.

Thế nên tôi bất ngờ khi nhận được lời “cảm ơn”. Ờ, chỉ thế thôi.

“Thế thì từ “lừa” sẽ phù hợp với một thần chết hơn à?”

“Ugh, anh đã nhận ra rồi ư?” Tôi lại bị shock trước những lời không đoán trước được ấy.

“Anh biết ngay mà, bởi nhìn em trông thật, thật lẻ loi. Em không nhận ra đã lúng túng từ đầu mình rồi ư? Em không phải loại người nói dối không chớp mắt đâu, anh biết mà.”

“Lúng túng, huh? Em đã không nhận ra cho tới khi anh nói, xin lỗi rất nhiều vì đã nói dối anh.”

Tôi không iểu sao lời nói của anh ấy lại mang sức ấm và đang ôm lấy tôi. Tôi muốn ngả vào câu từ của anh để được anh an ủi, dù cho tôi biết mình còn ghét việc rời xa anh ấy hơn gấp nhiều lần.

“Anh không bận tâm chuyện em lừa anh đâu. Nhưng quan trọng là, sự thật liệu có phải đã đến lúc anh phải chết rồi, đúng không?”

“L-làm sao anh biết thế.”

“Anh đã nghĩ về Shinigami-chan rất nhiều, như cách em đắn đo về lời nói dối em đã nói vậy.”

“Anh đã nghĩ về em ư, nhưng chẳng phải em là một thần chết sẽ tước lấy mạng anh, thường thì em là người anh phải “ghét” mới đúng chứ?”

Tôi không thể tin dù cho đây là anh ấy được.

Tôi biết anh ấy không có ý như vậy, nhưng có thể đây là sự tử tế của anh ấy trao cho tôi. Như anh ấy đã luôn tử tế.

“Em không phải một thần chết đi lấy mạng người, có cái gọi là “số phận”. Em chỉ là một thần chết được tham gia phụ trách nó mà thôi.”

Có đôi chút lạ về thứ anh ấy nói. Nhưng bạn không biết những lời ấy đã làm tôi được nhẹ lòng như thế nào đâu.

“Anh chưa từng mảy may nghĩ rằng bản thân ghét Shinigami-chan chút nào. Trái lại, anh còn biết ơn em đã cho anh biết lúc anh qua đời. Thường thì con người ta sẽ không rõ lúc nào người ấy sẽ chết. Bên cạnh đó, gặp một tử thần không trông như tử thần đã làm anh tìm ra thứ anh muốn làm trong những phút cuối đời.”

“Thế anh muốn làm gì?”

Tôi rất tò mò về thứ anh ấy muốn làm rất khi chết, những cũng sắp hết thời gian rồi…

“Đó là được giúp em thay đổi, bé tử thần à.”

“Hể, thay đổi em? Anh muốn làm điều đó ư?”

Em lại cứ làm nghiêm trọng mọi việc lên quá rồi. Đó là điều lạ lùng đấy, thần chết anh gặp lần đầu trông cô đơn lắm cơ mà. Khi vừa nhìn thấy mặt em, anh đã muốn được em có lại một cái nhìn xán lạn hơn về cuộc đời này. Thế nên anh đã làm nhiều thứ. Nghĩ về những thứ sẽ giúp Shinigami-chan được hạnh phúc giúp anh vơi bớt nỗi sợ chết đi rất nhiều.

“Không lẽ, em đã trở trành hi vọng sống cho anh ư?”

Giọng anh ấy lặng đi sau những lời bất chợt tôi vừa phát ra.

“Ehe, chính xác. Nếu tử thần không phải là Shinigami-chan thì lúc này chắc anh còn chẳng đứng vững nữa mất.”

“Em thật hạng phúc làm sao. Thật sự hạng phúc khi biết bản thân đã làm được gì đó giúp anh. Em đã lo lắng bản than mình đã chẳng làm gì cả. Và,…và em không muốn anh phải chết!”

“Cuối cùng em cũng đã thật lòng rồi.”

Không phải lời động viên hay phủ nhận nào, lại thêm một câu nói kì quặc khác nữa.

“Thật lòng ư?”

“Phải, thật lòng. Em đã luôn luôn đứng bàng quan, chưa từng nói gì về cảm nhận của bản thân, đúng chứ? Nhưng giờ đã khá. Em đã chẳng nói ra được những lời ấy cho đến giây phút này đây. Anh còn mãn nguyện hơn khi đã thấy em thay đổi trực tiếp qua đôi mắt mình. Bây giờ anh có thể ra đi thanh thản được rồi.”

Tôi đang mất kiểm soát nhịp nhở của mình, tôi biết mình không được chọn sai đường. Nếu tôi lạc lối vào lúc này. Sẽ thật vô ơn với những thứ anh ấy đã chẩn bị. Thế nên anh ấy đã nói những câu vừa rồi.

“Em ở đây để thông báo rằng anh sắp chết rồi.”

“Cảm ơn vì đã dành thời gian để nói với anh chuyện này khó nói thế nào. Nhớ hãy sống thật hạnh phúc từ này về sau cho cả phần anh nữa nhé, hứa rồi đấy.”

Bật cười khúc khích anh ấy nói.

Đó là lúc tôi hiểu ra mọi chuyện.

Cái cách anh ấy cười, cái cách anh ấy nói mình muốn làm những thứ vui vẻ, hay cái cách anh ta làm những hành động mà tôi không thể hiểu được ấy, tất cả đều vì tôi.

Có lẽ thứ tình cảm đó không phải yêu.

Nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hiểu thứ cảm xúc ấy.

Nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ tôi đã làm được nhiều hơn cho anh ấy.

Tôi không biết tại sao bản thân luôn làm quá mọi chuyện lên. Người khờ ở đây, không phải là anh ấy mà chính là tôi đây này. Mặc cho tôi có thể nghĩ sao đi nữa thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Sự nuối tiếc sẽ không thể nguôi.

Tôi cố hét lớn lên “Đừng đi mà, ở với em thêm một phút thôi”, nhưng điều đó thật viển vông. Anh ấy đổ gục xuống và chết. Tôi bắt mạch và xác nhận anh ấy đã ra đi.

Tôi tự nhủ rằng chuyện này cũng là lẽ thường thôi. Nhưng tay tôi lại ướt nhè nhẹ khi kiểm tra mạch của anh ấy.

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi rơi lệ.

Có vẻ tôi đã tích đọng quá nhiều nước mắt trong đôi mắt mình. Tôi biết khóc lúc này là không hợp lý chút nào. Tôi không biết anh ấy đã giúp tôi được đến mức nào nữa.

Lúc rời đi, tôi ngoảnh đầu lại về anh ấy lần cuối và nhẹ nhàng thì thào, “Em yêu anh.”

Bình luận (0)Facebook