• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: "Cảm giác hạnh phúc nó như thế nào vậy?"

Độ dài 851 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 12:15:33

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ gì thú vị mà mình sắp làm, vì đó là thứ đối tượng muốn. Dù cho trang phục của tôi trông có hơi suồng sã, nhưng chắc chắn tên tôi luôn nằm trong top đầu những Thần Chết nghiêm túc nhất.

Nhưng tôi lại chưa bao giờ tham gia một hoạt động gì thú vị nào trước đây cả, không biết mình có bị làm sao không nữa.

Tôi không thể tận hưởng niềm vui khi làm việc gì đó được vì tôi biết đến lúc lúc cuộc vui tàn cũng sẽ là hết vì bản thân tôi là một Thần Chết.

Đầu tiên, tôi đang tập trung để khiến mình không trôi theo những dòng cảm xúc nhất thời và quên đi những thứ xung quanh. Với một người sắp chết, thứ cỏn con này còn chẳng đáng nói nữa.

Và vì đây không chỉ để làm tôi vui, cái “vui vẻ cùng nhau” làm chuyện khó hơn gấp bội.

Ngay cả khi báo tử cho loài người, tôi còn chẳng mảy may động lòng.

Bên cạnh đó, công việc thần chết về căn bản chỉ được thực hiện một mình, không có sự tương tác giữa các thần chết với nhau.

Tôi đã luôn một mình.

Chắc có lẽ tôi không hứng thú với những người khác. Không, chắc chắn đúng là vậy.

Nhưng lúc này tôi lại lo nghĩ cho anh ta rất nhiều.

Tôi bất ngờ về sự thay đổi bên trong mình.

Và tôi tự hỏi rằng cảm xúc này có ý nghĩa gì không?

Trong lúc đang suy nghĩ về nó, một ý tưởng bổng nảy ra.

Nó xuất hiện khi tôi đang xem lại hồ sơ của anh ta trên bàn.

“Này, tôi đã nghĩ ra thứ thú vị để làm với anh rồi đấy.”

Tôi tới phòng anh ta và nói.

Trông anh ấy thật dễ thương trong bộ quần áo chuyển sắc tươi sáng.

Hở? Mình vừa nghĩ anh ta dễ thương ư?

Tôi lập tức nhận ra có gì đó hơi sai sai.

“Ồ, quả nhiên em đã nghĩ về nó mà! Cảm ơn em nha.”

Anh ấy ngập tràn hạnh phúc và ôm chầm lấy tôi.

Và đó là lúc tôi nghe thấy tiếng tim anh ta đập.

Không biết nên làm gì, tôi đẩy anh ta ra.

“Rồi rồi. Anh nghiêm túc lên chút đi chứ.”

Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, chỉ bởi vì nghĩ rằng anh ta sẽ buồn nếu mình chỉ nói đại một thứ ra.

Dù không hiểu sao tôi lại quan tâm đến nó, những tôi vẫn cứ làm.

“Không, không phải. Chỉ là anh nghĩ rằng rất tuyệt nếu em làm điều đó, nhưng anh cũng nghĩ về trường hợp nếu đời không như là mơ. Vì thế anh rất vui khi em đã nghĩ về nó.”

Anh ấy nở một nụ cười hiền dịu.

Tôi đã nhận ra rằng mình có một điểm yếu là nụ cười của anh ta.

Tôi sẽ không biết làm gì và nó làm tôi ngại.

“Mà trước tiên, anh không thích cái cách em gọi anh là “anh” đấy đâu.”

Anh ấy nói bằng tông giọng buồn bã và gương mặt bỗng ủ rũ hẳn đi.

“Hể?!”

Tim tôi lại bị trễ nhịp nữa rồi.

Anh ta luôn làm tôi bất ngờ. Tôi tự hỏi câu nói đó là có chủ ý, hay chỉ đơn thuần để khiến tôi bất ngờ mà thôi.

“Em phải gọi anh là “Asashi” thường xuyên hơn chứ.”

“Rồi. Tôi sẽ làm điều đó từ bây giờ.”

Khi nhìn lên, mặt anh ta lại rạng rỡ nụ cười.

Gọi bằng tên thì có khác gì à?

Tôi không biết. Kể từ khi gặp anh ta, tôi luôn trong tình trạng rối bời.

Tôi không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.

“Thế, em đã nghĩ ra được cái gì thế?”

Anh ấy không ôm tôi lần hai, nhưng tiến gần lại và hỏi.

“Em có thể dùng năng lực tử thần để dịch chuyển.”

“Ồ, xịn thế.”

Anh ta đáp lại mọi lời tôi nói ra.

Tôi chưa từng thấy ai như thế này cả.

Có vẻ như tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy như vậy.

Có vẻ như tôi đã trở nên đa cảm hơn. Chỉ một hành động nhỏ nhất thôi cũng đủ làm tim tôi bấn loạn rồi.

“Và em thích đi xem những quang cảnh đẹp đẽ. Không biết anh có như vậy không, nhưng nếu anh muốn, tại sao chúng ta không dịch chuyển và đi thăm thú cảnh đẹp ở nhiều nơi nhỉ?”

Trong hồ sơ của anh ta, dòng “Du lịch trong Nhật Bản” nằm trong mục ước mơ.

Mong rằng thứ tôi muốn thực hiện sẽ gần giống với ước mơ của anh ấy. Không thể tin nổi bản thân mình lại nghĩ cho anh ta.

“Tuyệt vời lắm!! À, Này, chúng ta khởi hành bây giờ luôn đi.”

“Ờm, được thôi. Em rất vui vì anh thích nó. Ổn thôi, chúng ta có thể bắt đầu ngay lúc này, thế nên đừng phấn khích thái quá lên như thế chứ.”

Nói thật lòng, tôi không chắc cảm xúc của mình có phải là thứ như bản thân mình thường thấy không.

Nhưng trước hết, tôi bây giờ đang cảm thấy rất vui đấy.

Bình luận (0)Facebook