• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-11 18:45:15

Enjoy!

          _________________________________________________________________________________________

Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, ba người kia có vẻ vẫn chưa đến.

Sau đó, trong giờ chủ nhiệm, giáo viên thông báo rằng bọn họ đã chuyển sang trường khác.

“Họ vào việc nhanh hơn mình tưởng hử.”

Có vẻ như lời đe dọa của tôi có tác dụng tốt hơn mong đợi.

Chà, nếu làm đến thế thì ai cũng phải bó tay thôi.

Vì đã nghe theo nên tôi sẽ không tiết lộ bất cứ hành vi hay tội ác nào của chúng.

Tôi không muốn mọi người trở nên bực bội nếu chuyện đó được công khai, dù cho thủ phạm đã chuyển trường.

Tốt nhất là nên giữ nguyên tình trạng bình thường như hiện giờ.

Bạn thấy đó, ngay cả trong những bộ phim hình sự thì cũng có khả năng những người bị đe dọa quá mức quay lại giết kẻ đã đe dọa họ.

Chuyện như thế thật đáng sợ.

Ngoài ra, tôi không muốn công khai chuyện bắt nạt sau khi quay được những cảnh bạo lực.

Kể cả khi tôi có báo với nhà trường hay cảnh sát đi nữa thì tôi cũng sẽ chỉ nói chuyện mình bị tác động vật lý thôi.

Nếu tôi hấp tấp và nói ra chuyện Sumimura bị bắt nạt, sợ rằng đám truyền thông sẽ phát hiện ra mất.

Đó là cũng là điều mà cô ấy không muốn xảy ra nhất.

Đó là lý do tại sao tôi cố tình kích động chúng sử dụng bạo lực.

Tôi cũng cố tình không né nắm đấm của cô ta.

Tôi có thể, nhưng tôi đã không.

……Rồi. Hãy coi như việc đó đã xong.

Hãy cứ coi như là tôi cố tình không né.

Vì niềm tự hào của tôi.

Iya, mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu tôi nghiêm túc đấy.

Nếu nghiêm túc thì chuyện đã khác đi rất nhiều.

Thế nên lúc đó tôi chưa nghiêm túc lắm.

"Sensei này. Tại sao họ lại chuyển trường vậy? Cả ba người cùng một lúc luôn?"

"Ngay cả giáo viên cũng không biết lý do, tất cả đều chỉ nói là vì lý do gia đình. Và thật đáng tiếc khi không thể chào tạm biệt mọi người.”

Đáng tiếc, nhỉ.

Từ quan điểm của tôi, nó có chút trơ tráo đấy.

Dù trên thực tế, đây cũng là cách giải quyết gọn gàng.

Tất cả những gì phải làm là chuyển trường.

Lớp học đang xôn xao vì sự chuyển trường đột ngột.

Việc họ nghi ngờ là điều đương nhiên vì cả ba người đều đột nhiên chuyển trường cùng lúc.

"Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?"

“Lý do gia đình chắc chắn là nói dối rồi.”

“Không thể nào cả ba người đó lại chuyển trường cùng một lúc vì lý do đó được.”

“Họ đã làm gì sai chăng?”

“Không, chắc họ lỡ hẹn hò với mấy gã senpai xấu tính thôi.”

“Có thể họ đã làm chuyện gì đó xấu?”

“Ý cậu là họ đã chuyển trường sau khi chuyện đó bị phát hiện á?”

Tôi có thể nghe thấy một số ý kiến ở đây và cũng chả có gì bất ngờ.

Tôi tự hỏi liệu mọi người có mơ hồ nhận thức được điều đó không. Bản chất thực sự của chúng ấy.

Mà ngay cả khi tôi không làm gì thì chúng cũng sẽ nhận quả báo trong tương lai gần thôi.

Tôi lắng nghe những cuộc nói chuyện trong lớp, nhưng không một ai nhắc đến Sumimura Ruka cả.

Họ không biết gì về vụ bắt nạt.

Và tôi vẫn chưa nghe những từ nào liên quan đến bắt nạt cả.

Tôi liếc về phía Sumimura, nhưng không ai đến hỏi cô về chuyện đang xảy ra.

“…..Tốt rồi nhỉ”

Tôi lặng lẽ thì thầm.

Tốt rồi.

Tôi thực sự mừng vì không ai phát hiện ra chuyện đã xảy ra với Sumimura.

Bắt nạt không phải chủ đề đang được quan tâm.

Khả năng nó bị giới truyền thông hoặc công chúng phát hiện là cực kỳ thấp.

Và sẽ không có gì khiến cô nàng dính vào scandal cả.

Những gì cô ấy muốn bảo vệ dù cho có phải chịu đựng bị bắt nạt đã được bảo vệ an toàn.

Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Rồi.

Hiện không ai trong lớp mà tôi ghét nữa.

Liệu tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình không ta?

______________________________

Khoảng thời gian sau giờ học.

Như thường lệ, tôi sẽ về thẳng nhà xem video, chơi game trên điện thoại thay vì đi chơi với bạn bè.

Đây là lần đầu tiên tôi có lại điện thoại của mình sau một tuần.

Ah.

Chiếc điện thoại quý giá của tôi, thứ đã bị chia cách từ lâu.

Con game onl đã mất kỷ lục đăng nhập liên tiếp.

Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.

Hãy cùng nhau tìm lại khoảng thời gian đã mất nào.

Khi đang nghĩ về những điều tầm thường như vậy, tôi chuẩn bị về nhà với tinh thần phấn chấn.

“Nè.”

Một giọng nói vang lên.

Đó là giọng con gái.

Lẽ nào tôi đang được bắt chuyện?

Vài năm nay chưa có cô gái nào đến bắt chuyện với tôi cả (mà dù có đến thì cũng chỉ vì mấy việc trong lớp), nên não tôi thực sự chưa thể phản ứng được với sự kiện đầy bất ngờ này.

“Nghe tôi nói đi, Mochizuki-kun.”

 A, tôi được gọi kìa.

Không nghi ngờ gì nữa, cổ đã gọi Mochizuki-kun đó.

Không, ý tôi là, không thể tin được lại có một cô gái nhớ được tên mình.

Con gái thậm chí còn không nhớ được hầu hết tên con trai trong lớp nữa? Nhưng không phải ai cũng thế đúng chứ? Ổn mà nhỉ? ---Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào có thể nhớ tên tôi.

Là ai vậy ta?

Một cô gái tốt bụng đến mức nhớ được tên của thằng Inkya này.

Hạnh phúc quá, chắc tôi yêu mất rồi.

Tôi rất vui khi có thể nói chuyện với con gái, và con vui hơn khi họ có thể nhớ tên tôi.

Mấy tên u ám thường sẽ phải lòng người con gái nào đó nhớ tên họ mà.

Oi oi thưa tiểu thư.

Nếu tương tác lâu quá, tôi có thể sẽ yêu cô đó. Tôi sẽ….

“Gì thế?”

Dù trong thâm tâm rất lo lắng, nhưng tôi quay lại trong khi trả lời thẳng thừng, như thể tôi không quan tâm việc cô ấy nhớ tên mình.

Và người ở đó là.

“Cuối cùng cậu cũng chú ý rồi. Tôi có điều muốn hỏi, được chứ?”

Đó là Sumimura Ruka, một trong những nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản.

Etto, cậu muốn hỏi tôi cái gì cơ chứ?

Lẽ nào.

Iya, chắc là về đám mới chuyển trường kia rồi.

“V-Vậy à”

Trong lòng rất lo lắng nhưng tôi vẫn trả lời thẳng như thể bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sự phấn khích mang nghĩa không tốt rồi.

Sự hào hứng vì được một cô gái bắt chuyện đã tan biến.

Tim tôi đập thình thịch vì lo lắng về khả năng Sumimura có thể phát hiện ra việc tôi đã làm.

“Tôi có chuyện muốn hỏi. Chúng ta về cùng về nhà trong khi nói chuyện chứ? Mochizuki-kun.”

Tôi quyết định im lặng gật đầu trước lời nói ấy của cô nàng.

Bình luận (0)Facebook