Chương 03
Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-07 18:45:16
Enjoy!
________________________________________________________________________________________
Tại sao một diễn viên không thể nói rằng mình bị bắt nạt chứ?
Bộ cổ có ký với nhà sản xuất hợp đồng như thế à?
Kiểu như nếu tiết lộ việc mình bị bắt nạt, thì sẽ bị sa thải chẳng hạn.
Ngốc thật đó.
Nhưng điều đó không phải là không thể.
Nó không vi phạm pháp luật.
“Nếu cậu không thể nói cho ai vì là diễn viên. Vậy tại sao lại kể cho tôi biết? Nếu vậy thì…”
"Chắc chắn, nếu tôi nói với bố mẹ hay giáo viên rằng tôi đang bị bắt nạt, họ có thể sẽ sử dụng một vài biện pháp. Như trừng phạt học sinh là thủ phạm chính, hoặc chuyển tôi sang trường khác."
“Có biện pháp như thế không tốt hơn à.”
“Nhưng, nếu làm vậy, nhất định giới truyền thông sẽ đánh hơi được. Họ rất nhạy cảm với mấy thứ chuyện như này. Sau đó, nó sẽ được đăng lên các tạp chí hàng tuần và trên TV, rằng tôi từng bị bắt nạt ở trường. Công khai điều đó sẽ ảnh hướng đến công việc của tôi.”
“Ảnh hưởng đến công việc á….”
"Ừ. Dù điều đó không ảnh hưởng gì mấy đến công việc hiện tại, nhưng nó sẽ có tác động tiêu cực đến những công việc tôi sẽ làm sau này. Việc tuyển chọn sẽ khó khăn hơn và tôi sẽ ít có khả năng tham gia hơn. Cũng như việc được cân nhắc cho các vai diễn."
“Kỳ lạ nhỉ? Suy cho cùng Sumimura chẳng làm gì sai cả. Cậu chỉ là nạn nhân.”
''Ngay cả khi là nạn nhân, điều đó sẽ mang lại cho tôi hình ảnh tiêu cực. Và nếu bị dính vào những hình ảnh tiêu cực, ngay cả khi không làm gì sai, điều đó cũng sẽ có tác động xấu đến tôi. Đặc biệt là với tư cách một diễn viên, hình tượng bản thân rất quan trọng. Tôi đã nghe nhiều chuyện về việc nhiều người mất việc vì điều này."
“…!”
Tôi không thể phản biện lại được.
Tôi không đủ hiểu biết về ngành giải trí cũng như công việc diễn viên để có thể phủ nhận lời nói của cô ấy.
Và thật không may, có một số phần tôi lại đồng ý với quan điểm của cô.
Ngoài việc bị bắt nạt, còn có những người nổi tiếng khác bị mất việc vì bị dính scandal, mà thậm chí không phải do lỗi của họ. Tôi có thể nhớ đến một vài người.
Và ngay cả khi không liên quan gì đến công việc, tôi cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu gì khi để người khác biết rằng mình đang bị bắt nạt.
Anh chàng tội nghiệp bị bắt nạt.
Bị gắn cái mác như vậy có thể còn đau đớn hơn cả việc bị bắt nạt.
Tôi không thể dễ dàng phủ nhận cảm giác đó.
"Đó là lý do tại sao tôi không nói với ai. Mochizuki-kun đã phát hiện ra nên tôi mới kể cho cậu. Tôi tưởng mình đã giấu kỹ, nhưng Mochizuki-kun sắc sảo quá."
“Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, và dù có là người khác đi nữa thì họ vẫn có thể nhận ra cả thôi.”
"Đúng thật. Từ giờ trở đi, tôi phải cẩn thận không để ai biết thêm nữa."
Nói xong, cô cất cây lau nhà đi.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì nước trên sàn đã biến mất.
Cổ lau lúc hai đứa đang nói chuyện à?
“Xin lỗi vì đã nói chuyện này với cậu. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Như cậu nói trước đó, nói chuyện này với người khác khiến tôi nhẹ lòng hơn hẳn.”
“Tôi thực sự không quan tâm lắm. Tôi đơn giản là muốn nghe thôi.”
Nghe một câu chuyện thôi chỉ chẳng có gì to tát cả.
Miễn phí mà.
Ngoài ra, Inkya không giỏi nói về bản thân.
Thay vào đó ít nhất tôi nên làm những việc như lắng nghe câu chuyện của người khác.
“Vậy à. Cảm ơn nhé. Cậu tốt bụng thật đấy.”
Một lời cảm ơn.
Tôi không nghĩ điều mình làm có gì lớn lao hết.
“Tiện thể thì, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi được chứ?”
“Hiểu rồi. Tôi không có sở thích đi loan chuyện người khác đâu.”
Mà tôi cũng không có ai để mà nói.
Inkya thì làm gì có mối quan hệ với ai.
“Cảm ơn. Vì đã lắng nghe tớ, nó thực sự giúp ích rất nhiều.”
“Không cần cảm ơn nhiều đến thế đâu.”
Tôi chưa làm được điều gì để cô ấy phải cảm ơn.
Không, thiệt đó,tôi chẳng làm gì. Không đụng tay vào luôn.
Tôi thậm chí còn không giúp cổ dọn dẹp.
Mọi chuyện sẽ khác nếu là một tên đẹp mã hướng ngoại nào đấy.
Hắn ta sẽ lau đôi mắt đẫm lệ của cô…..mà không, cô nàng không khóc. Cái này lệch rồi.
Chà, nếu trong trường hợp đó, hắn chắc chắn sẽ an ủi cô ấy bằng vài câu nói đùa mà một tên tẻ nhạt như tôi còn không tưởng tượng được.
"Vậy hẹn gặp lại. Tạm biệt."
Sumimura nói vậy và rời khỏi lớp học.
Chỉ còn lại tôi trong lớp.
“Mình cũng nên về thôi nhỉ.”
Vừa định đi ra khỏi lớp, tôi chợt nhận ra.
Are? Mình tới đây làm gì ta?
À, điện thoại.
Ban đầu, tôi quay lại đây là để lấy điện thoại mà.
Câu chuyện của Sumimura sốc đến mức khiến tôi quên mất.
Tôi đến bàn học và cất cái điện thoại bị bỏ quên và túi đồng phục.
“Chà, xong rồi. Về thôi.”
Sau đó, trong khi nằm trên tấm futon ở nhà, tôi đăng nhập mấy con game onl như thường lệ.
Như thường lệ.
Giống mọi khi thôi.
Ngay cả khi có nghe câu chuyện của Sumimura, đối với tôi cũng sẽ không có gì thay đổi.
Cô ấy không yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, và ngay từ đầu cũng chẳng có lý do gì để tôi phải làm cả.
Bạn nghĩ tôi sẽ hành động như nhân vật chính của mấy bộ manga và cứu ai đó khỏi bị bắt nạt sao?
Thật đáng tiếc, tôi chỉ là một tên u ám thôi.
Tôi không phải là nhân vật chính.
Sumimura cũng mắc sai lầm khi chọn người mà mình cần trò chuyện.
Trong trường hợp đó, lẽ ra cô nên hỏi một người tích cực như Majima, người là trung tâm của lớp và rất sức hút với mọi người, thay vì một người tiêu cực như tôi, người đứng ở góc lớp và hầu như còn không được ai nhớ tên.
Mà không, chắc bây giờ vẫn còn cứu được?
Tôi chắc rằng nếu cô ấy nói chuyện với tên ikemen vui vẻ đó, cậu ta sẽ rất vui vẻ lắng nghe.
Cậu ta sẽ an ủi cô bằng những lời nói cảm động mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, động viên bằng những lời nói đầy nhiệt huyết mà tôi sẽ không bao giờ có thể nói ra.
Và có thể cậu ta sẽ giúp cô không còn bị bắt nạt nữa.
Nếu Majima quan tâm đến ai đó, cậu ta sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ.
Maa, chuyện đó không liên quan gì đến tôi.
Tuy hôm nay chúng tôi tình cờ có cuộc trò chuyện nhưng tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra vào ngày mai.
Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa.
Một con sói đơn độc sẽ tận hưởng cuộc sống một mình.
Ngay cả khi cô ấy hỏi ý kiến về vụ bắt nạt, tôi cũng sẽ không giúp đâu.
Điều đó là một gánh nặng lớp với một đứa hướng nội.
Thế nên…...
____________________________________
“Ahahahaha. Cậu có thấy khuôn mặt cô ta không?”
“Khuôn mặt khi bị tạt nước vào. Như muốn vỡ tan ra vậy.”
“Gần đây cô ta có phản ứng khá hời hợt, tốt nhất là nên tiếp tục mạnh tay hơn nữa.”
“Tớ đoán là chỉ giày và sách giáo khoa thôi là chưa đủ nhỉ”
“Thì cũng do cô ta tự chuốt lấy cả thôi.”
“Đúng đó. Chỉ vì được yêu thích một chút mà cũng dám lên mặt.”
“Cái cử chỉ liếc mắt đưa tình của cô ta ấy. Gớm thật luôn, cô ta nên chết quách cho rồi.”
“Nè, nè, làm gì tiếp đây? Nên làm trực tiếp hay gián tiếp nhỉ?”
“Nếu làm gián tiếp thì, chọn đồ thể dục đi.”
“Trong trường hợp đó, chúng nên bán thay vì xé nó ra. Có lẽ một ông già tởm lợm nào đó sẽ trả với giá cao chăng?”
“Ừ ha, người hâm mộ của cô ta chắc toàn mấy lão già à.”
“Mà chắc cô ta đang qua lại với một lão nào đó ở đài truyển hình thôi.”
“Không thể tin được một thứ kinh tởm như thế lại là diễn viên phải không?”
“Cô ta nên đi làm diễn viên AV thì hơn.” (Phim ng nhớn)
“Đúng thế, cô ta giỏi nhất việc quyến rũ đàn ông mà ha.”
“Vậy, lần tới tớ nên viết [Tôi là Sumimura, nữ diễn viên AV] vào mọi cuốn vở của cô ta nhỉ.”
“Viết lên bàn luôn không?”
“Làm thế dễ lộ lắm”
“Được mà, được mà. Dù cho chúng ta có làm gì thì cô ta cũng sẽ tự giấu đi thôi.”
“Hình như lúc trước cô đã lau sàn thì phải?”
“Thiệt luôn? Cô diễn viên AV này tiện lợi quá chừng à.”
__________________________________________________
Tôi nghe thấy một giọng cười.
Tôi đi ngang qua ba cô gái đang nói chuyện như vậy ở hành lang.
Toàn là những gương mặt quen thuộc.
Đó là mấy đứa con gái cùng lớp.
Dù tôi để ý đến chúng, nhưng chúng lại không phát hiện ra tôi.
Nói chính xác hơn, có lẽ cô ta đã nhận ra tôi ở đó, nhưng không biết rằng tôi là học sinh cùng lớp.
Đúng như mong đợi từ một Inkya.
Khuôn mặt và cái tên chắc chắn là thứ cuối cùng được nhớ.
Mà tại sao lại không nhớ được ta?
Mà không, vậy đó là sự thật nhỉ?
Nếu để ý đến tôi, bọn chúng đã không cười lớn và nói về việc đang bắt nạt người khác được.
Bọn chúng nên để ý xung quanh đi.
À, tôi hiểu rồi.
Đám này không hề tầm thường chút nào.
Chúng không hề e ngại khi làm tổn thương người khác và thậm chí còn không cố gắng che giấu điều đó.
Cảm giác muốn bệnh.
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt hoặc nghe giọng nói của bọn chúng.
Bọn này học chung lớp nhỉ?
Tôi học chung với đám này à?
Gần một năm nữa luôn.
Điều đó thật kinh tởm, tôi không thể chịu đựng được.
Tôi không muốn chịu đựng nó.
Chẳng liên quan gì đến Sumimura, chỉ là tôi cảm thấy ghê tởm và không thể chịu đựng được mà thôi.
Đó là lý do tại sao…..
Vì vậy, đây là việc tôi sẽ làm từ nay về sau.
Giúp đỡ một cô gái đang bị bắt nạt không phải là hành động cao cả mà một tên u ám sẽ làm.
Mà đó là việc tồi tệ nhất mà một người hướng nội sẽ làm, cố gắng thoát khỏi đám người khó chịu trong lớp.
“Thật kinh tởm, bọn rác rưởi đó.”
Tôi quyết định hành động.