Chap 27: Tín đồ của cà phê
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 00:30:39
Trans/Edit: hhhhhk
--------------------------------
“Tớ vốn là người không giỏi định hướng, nhưng tớ chưa từng nghĩ mình sẽ đi nhầm xe ngựa. Lần nào tớ cũng đi xe quen, thế mà lại mắc sai lầm…”
Mariana nghiên đầu tựa hồ bối rối, nhưng có vẻ đây là âm mưu của kẻ nào đó.
Phải, chính là Patricia.
Có vẻ cô đang cố tình ngăn Mariana tham gia các sự kiện chính của trò chơi.
“Không ngờ cậu lại đãng trí đến vậy. Tớ cứ ngỡ cậu thân là hậu duệ của hiền nhân, nên cậu là thiên tài cơ.”
“Tớ giỏi phép thuật mà! Bố mẹ tớ cứ nói chỉ nên tập trung vào lĩnh vực phép thuật, vì việc gì khác tớ cũng vụng về và nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh mình…”
Để phù hợp với cốt truyện, nữ chính của chúng ta tuy tài phép nhưng lại hơi vụng về.
Tuy có trực giác nhạy bén trong những tình huống bất thường, nhưng cô lại thường bỏ sót những thông tin quan trọng hoặc rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo do sự mù hướng của mình.
Nữ chính Mariana cũng sở hữu những đặc điểm điển hình của nhân vật chính.
Tại sao một người mọt sách như cô lại đang quản lí một quán cà phê, hay lí do cô hoảng loạn trước giới quý tộc, vẫn còn là một bí ẩn.
“Bố mẹ cậu dạo này thế nào?”
Tôi không thể không tò mò và quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
“Bố mẹ tôi… họ đã qua đời vì bạo bệnh cách đây một năm…”
“Ragna, cô ấy đã từng rất buồn khi nhắc đến chuyện đó trước đây…”
Mariana cúi gằm mặt xuống, còn Alicia thì trừng mắt nhìn tôi, tay cầm một chiếc vòng cổ.
Khoan đã, Alicia luôn mang theo chiếc vòng cổ đó à?
Nó khiến tôi không khỏi rùng mình.
“Ta thành thật xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ.”
“Không, không sao đâu. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ có bố mẹ mà.”
Sau khi chân thành đáp lại, Mariana đứng dậy và tiến về phía quầy bán hàng.
Cô vừa chuẩn bị một ít đồ ngọt trên đĩa, vừa nói.
“Hai người có muốn uống thêm một chút cà phê không? Tớ là người đã mời cậu, và cũng để xin lỗi vì đã để ngài Ragna phải pha cà phê.”
“Tớ có thể lấy thêm một tách không? Tớ sẽ trả tiền.”
“Ồ, vậy ta cũng muốn một tách nữa. Cảm ơn.”
Tiếp theo là cà phê và bánh mà Mariana chuẩn bị.
“Ồ! Loại cà phê này ngon ghê!”
“Khác gì của ta đâu…?”
Dù sử dụng cùng loại hạt nhưng sự khác biệt về chất lượng rất rõ ràng.
Sự mềm mượt này là gì?
Sebas thường chê cà phê tôi pha là quá đắng.
“Phải chăng nó phản chiếu cuộc đời của cậu chủ?”, ông ấy nói.
Dù tay nghề của tôi đã khá hơn nhờ luyện tập và thêm đường hoặc sữa, nhưng cà phê đen của tôi vẫn khá đậm.
Thảo nào Alicia đã ho trong lần đầu nếm thử.
Mặt khác, cà phê của Mariana lại có độ mịn như thức uống của thần thánh vậy.
Nghe hơi kì quặc nhưng đó là cách tốt nhất để mô tả hương vị của nó.
“Nó thực sự rất khác so với cà phê của Ragna! Mariana, cậu tuyệt thật đấy!”
“Ể?”
Có nhất thiết phải so sánh vậy không?
Mariana thuộc hàng dân chuyên khi đang điều hành một quán cà phê của riêng mình, sao lại phải mất công so sánh chứ?
Alicia cư xử hệt như những người trong nhà Brave vậy.
“Cà phê của ngài Ragna cần phải cải thiện rất nhiều thứ! Nó quá đắng!”
“Ể?”
Tôi không có ý định trở thành chuyên gia về cà phê đâu.
Và đừng chê bai nó đắng như Sebas chứ.
“Ragna, hãy tìm hiểu về sự tinh túy của cà phê. Đây là chuyện nghiêm túc đấy.”
“À, tất nhiên rồi.”
Tôi chỉ còn cách nghe theo lời của Alicia.
Dù sao đi nữa thì Mariana vẫn là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện, nên tôi nhất định phải kết bạn với cô ấy.
Tôi là một quý tộc bị cô lập, còn Mariana thì dị ứng với quý tộc.
Đó là một thử thách đầy chông gai nhưng thật may Alicia đã giúp tôi thu hẹp khoảng cách với cô ấy.
“Vậy ta sẽ gọi cô ấy là Master, được không, thưa Master?”
“À, ừm, tôi chỉ đang hùa theo trò đùa thôi, đừng nghiêm túc quá mà…”
“Ragna cũng chỉ đang đùa thôi, cậu đừng nghiêm trọng quá.”
“Ể!? Thật ư!?”
“Hahaha.”
Tôi cười phá lên.
Giờ cô đã là Master của tôi rồi, dù chỉ là đùa thôi, nhưng tôi có thể cứ khăng khăng gọi như vậy.
Dù sao đây cũng là một cơ hội để tìm hiểu về cà phê mà.
Nó cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể tương tác nhiều hơn với cô, giúp việc hợp tác trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.
“Thật kì lạ khi tớ không sợ hai người chút nào nữa.”
Mariana vừa nói vừa nhấp cà phê.
“Tớ có một đoạn kí ức mơ hồ… Một đứa nhóc hàng xóm từng nói với tớ rằng quý tộc rất đáng sợ và việc tỏ thái độ với họ có thể khiến mạng sống của bản thân gặp nguy hiểm. Dù chỉ nhớ mang máng nhưng tớ đã luôn tin vào điều đó.”
Nó không hoàn toàn sai, nhưng…
Đặc biệt là những kẻ hách dịch như vậy rất hay xuất hiện ở lãnh thổ nhà Brave.
Mariana tiếp tục nói,
“Hồi nhỏ, có lần tớ vô ý chạy băng qua đường trước xe ngựa của quý tộc và bị tông dính. Hệt như lời đứa trẻ kia nói, chẳng có ai tới giúp tớ cả. Cỗ xe đó thậm chí còn chẳng dừng lại mà tiếp tục chạy đi.”
Alicia chỉ im lặng lắng nghe.
Nhìn qua biểu hiện của Alicia, có lẽ cô nghĩ lúc còn nhỏ cô cũng sẽ bỏ qua nó.
Chuyện là vậy đấy.
Trong cái thế giới vặn vẹo này, những tai nạn đáng buồn như vậy không phải là điều hiếm gặp.
Ở lãnh thổ nhà Brave, nếu có ai đó bước chân vào khu vực cấm và bị thương thì đó hoàn toàn là lỗi của họ.
“Nhưng, dù hai người có là quý tộc đi chăng nữa thì tớ cũng không sợ đâu! Người nào thích cà phê cũng là người tốt cả, vì vậy tớ đồng cảm với hai người, dù hoàn cảnh của các cậu có phần khó khăn hơn mình!”
Không phải tất cả những mạo hiểm giả thích cà phê trên lãnh thổ nhà Brave đều là người tốt đâu, ai dạy cô điều đó vậy?
Trí tò mò của tôi lại trỗi dậy.
“Đó thực sự là một câu chuyện buồn thương, ngay cả khi nó là vô ý. Thay mặt họ, tớ xin lỗi cậu rất nhiều.”
“Đừng xin lỗi mà, Alicia! Dù vết thương đó làm thị lực của tớ kém đi rất nhiều nhưng nhờ cơ duyên đó mà tớ đã tìm được cà phê.”
Vết thương khiến thị lực của cô suy giảm nên cô phải đeo một cặp kính khá dày.
Cha mẹ cô nghe đồn rằng cà phê có thể làm tăng thị lực của con người, và đó là lí do cô thường xuyên uống cà phê hơn.
“Tớ cũng không nghĩ rằng nhà mình lại bị mê hoặc bởi cà phê đến mức phải mở một quán nhỏ…Hehe, sự êm ái này, sự thanh tao này, uhehehe.”
Nhìn… đáng sợ quá.
Mariana nhấp từng ngụm cà phê với cặp kính dày cộm thoáng ánh sáng kì lạ, trông giống như một yêu tinh cà phê hơn là nữ chính.
“Ragna cũng nói về sự tao nhã của cà phê, nhưng tớ chưa từng hiểu ý nghĩa câu nói của ngài ấy cho đến khi nếm thử cà phê của Mariana. Đây là thứ người ta gọi là dịu nhẹ, thanh tao à?”
Nhìn Mariana có biểu hiện lạ thường, Alicia dường như đã hiểu ra mọi thứ.
Trong lãnh thổ nhà Brave, tôi đã dạy cô ấy đủ loại quy tắc về địa phương, có thể nó hơi quá đà.
Phải chăng tôi đã dạy cô quá nhiều thứ?