• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 18: Thực sự phải sống như nghỉ hưu trong học viện sao?

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 20:45:20

Cỗ xe ngựa đã đến học viện mà không gặp vấn đề gì?

Hãy nói qua về nơi đây nào.

Cái tên của học viện Aetherdam được lấy theo tên của vương quốc, đây là nơi học tập và quy tụ những quý tộc của cả đất nước.

Những người thừa kế gia tộc của họ buộc phải theo học học viện, ngoài ra những người khác cũng có thể đăng kí vào học viện nếu họ có khả năng chi trả học phí và tiền sinh hoạt ở kí túc xá.

Tới thời điểm hiện tại, các lớp học đang có sự phân chia theo cấp bậc hoặc thứ bậc của mỗi người, những người có thứ bậc từ nam tước trở lên, thường là những người thừa kế, hoặc những người có thứ bậc bá tước trở lên sẽ được xếp vào một lớp đặc biệt mà không có ngoại lệ, những người còn lại sẽ học lớp phổ thông.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn thuộc tầng lớp thượng lưu, bạn có thể kết hôn cả với những người trong hoàng gia, trong khi những người khác thuộc tầng lớp dưới.

Ngoài ra, nếu tài năng hoặc kiến thức về phép thuật của một thường dân được coi là xuất chúng, họ có thể được thừa nhận là “Con cháu của Hiền nhân” như một ngoại lệ và được xếp vào lớp đặc biệt vì không có lớp phổ thông nào phù hợp.

Trong thế giới của Otome game này, vị trí của nhân vật chính là một thường dân.

Tôi nghĩ lực học của ai cũng như nhau nên vào lớp phổ thông cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cách sắp xếp theo truyền thống cổ xưa.

Nghe có hơi mơ hồ và khó hiểu phải không?

Thành thật mà nói, lớp đặc biệt mà Alicia được xếp vào không khác gì là kẻ thù.

Vậy nên lớp phổ thông vẫn là một lựa chọn đúng đắn.

Nếu vào lớp dành cho tầng lớp cao, cô sẽ bị cuốn vào cuộc sống học đường lộn xộn của nhân vật chính.

Dù nơi tôi sống được coi là một bãi đất hoang, nhưng tôi vẫn là bá tước ở vùng biên giới.

Nếu xét về cấp bậc thì lẽ ra tôi đã được vào lớp đặc biệt dành cho quý tộc, nhưng may mắn là sự phân biệt đối xử đối với những người sống ở biên giới vẫn còn tràn lan trong vương đô, dẫn tới việc tôi gần như chắc chắn phải học ở lớp phổ thông.

Dù Alicia xuất thân từ gia đình công tước, nhưng giờ cô đang thuộc gia tộc Brave.

Cô bị ruồng bỏ đến mức không được mang theo người hầu nào đi cùng, đồng nghĩa với việc cô không thể vào kí túc xá của lớp đặc biệt yêu cầu có người hầu.

Tôi cứ ngỡ rằng cô sẽ học chung lớp với mình.[note58564] Nhưng vì lý do nào đó mà cả hai đều được vào lớp đặc biệt.

“Điều này thật sai lầm, quá sai lầm!”

“Dừng lại đi!”

Tôi đang đập đầu liên tục vào bàn thì Alicia mắng tôi,

“Những chiếc bàn này không chắc chắn bằng bàn ở nhà Brave đâu.”

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không ở chung một khu kí túc, nhưng không hiểu sao cả hai lại được đưa đến một ngôi nhà cổ kiểu phương tây, cách khu kí túc xá đặc biệt không xa.

Thật khó dể diễn tả sự ngượng ngùng của chúng tôi khi chạm mặt nhau trước cửa.

“Em sẽ chịu đựng mọi lời nói ác ý nhắm vào mình. Vậy nên, cả ngài nữa, hãy kiềm chế bản thân để tránh hành động bộp chộp.”

“Nếu như em bị ai đó làm tổn thương, kể cả ở trong kí túc xá nữ, ta sẽ bay tới ngay.”

“Đừng làm như vậy, ngài chắc chắn sẽ bị đuổi học nếu bị làm như vậy.”

Dù đã chia tay nhau với những lời nói sến súa như vậy, nhưng chỉ vài phút sau chúng tôi đã gặp lại nhau và phải sống dưới cùng một mái nhà.

Chuyện gì xảy ra với vấn đề kỉ luật của ngôi trường này vậy?

“Em đã nghe chi tiết mọi chuyện, có vẻ Sebas đã có buổi làm việc với nhà em.”

“Sebas đã làm như vậy ư?”

“Phải, có một lá thư đã giải thích vấn đề khi em đến ngôi nhà này.”

Sống trong khu kí túc dành cho quý tộc cấp cao mà không có người hầu thật khó khăn.

Nơi đây dường như được thiết kế với sự xuất hiện của người giúp việc, ngay cả nhân vật chính cũng phải đi từ nhà của cô đến học viện.

Bức thư của Sabas viết như vậy.

Đối với nhà Công tước Oldwood, ngay cả cô con gái kém cỏi cũng không thể chuyển từ lớp đặc biệt sang lớp phổ thông.

Tuy nhiên, việc để cô trở lại học viện mà không có người hầu cận nào như không có chuyện gì xảy ra có thể khiến các quý tộc khác coi thường họ.

Đó cũng là lí do Sebas đã đề xuất một kế hoạch.

Ông ta đã đề nghị Alicia đến học viện trong khi phải chịu đựng sự tủi nhục, vì nghĩ đó là sự trừng phạt thích hợp dành cho cô từ gia đình Công tước và được các quý tộc khác chấp thuận.

Vậy nên họ đã khéo léo nghĩ ra lí do để ở ngôi nhà phương Tây bí ẩn và chưa có ai sử dụng này thay cho kí túc xá.

“Mình bị đối xử như một vết nhơ vậy.”

Alicia nói với một nụ cười gượng gạo.

“Không, không phải đây là cơ hội tốt để chuộc lỗi sao? Ta nghĩ đây thực sự là phương án tốt nhất.”

Tôi cảm nhận được lòng tốt của cha mẹ Alicia trong sự sắp đặt này.

Trở lại học viện đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự xấu hổ, và sống một mình trong ký túc xá đặc biệt cũng sẽ khó khăn hơn.

Ngoài ra, nếu cô có thể tốt nghiệp lớp đặc biệt với điểm số vượt trội thì sẽ giảm thiểu được vài phần của sự thất bại.

“Hơn nữa, ở đây ta sẽ dễ dàng bảo vệ em hơn, và ta nghĩ cuộc sống ở đây sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với hồi ở dinh thự.”

Tôi không nghĩ rằng Sebas có thể giải quyết được vấn đề về nơi ở, nhưng rõ ràng ông ta đang làm rất tốt.

“Ngài nói đúng, em cần phải thay đổi suy nghĩ của mình!”

Cô gật đầu vài lần trước lời nói của tôi và vỗ nhẹ vào má mình.

“Chúng ta nên bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng. Có vẻ nơi này đã lâu không được sử dụng, thậm chí nó còn bẩn hơn dinh thự của ngài.”

“Có cần thiết phải so sánh với dinh thự của ta không…?”

“Như vậy còn đỡ hơn là so sánh với phòng của ngài đấy?”

“Ể?”

Tôi có cảm giác suy nghĩ và hành vi của những người hầu trong nhà Brave đang ảnh hưởng đến cô ấy.

Tôi không thích như vậy chút nào!

“Có vẻ họ cũng chuyển những vật dụng thường ngày mà chúng ta cần đến đây, thật tốt quá. Hẫy để những việc nặng nhọc cho ta.”

“Được.”

Có một không gian để thư giãn thật là một điều xa xỉ, đặc biệt là khi có khả năng chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi trong ký túc xá.

“Này! Ở đây có sân sau phải không? Sao ta không thử trồng một số loại rau? Dù sao cũng không ai biết, nên nó ổn phải không?”

“Ta nghĩ đó là một ý tưởng tốt.”

Hừm, Alicia lại tháo vát hơn rồi.

Thiết nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống như những người nghỉ hưu ngay khi vừa bước vào học viện.

Chà, cũng không tệ lắm.

Đồng nghĩa với việc chúng ta không phải chạm mặt nhóm nhân vật chính quá nhiều.

Khi tôi đang chiêm ngưỡng công trình của Sebas trong lá thư, những dòng chữ ma thuật dần dân xuất hiện.

Phong cách của nhà Brave, viết thư bằng ma thuật.

Ta sẽ không thể nhìn thấy nó nếu không được đào tạo bài bản.

“-Thuốc tránh thai được giấu trong phòng của cậu chủ. Chúc may mắn.”

Ngay cả trong lá thư cũng… haiz.

Không có điều gì khác để nói sao?

Thật lãng phí không gian.

Khi đang nghĩ về điều này, tôi nhận thấy ở phía dưới vẫn còn chữ.

“Cậu chủ, tất cả những gì tôi sắp xếp được là để cho hai người sống chung. Tôi đã giải thích với học viện rằng việc có liên hệ với gia đình công tước khiến Alicia đủ điều kiện vào lớp đặc biệt, nhưng để cậu chủ từ nhà Brave vào lớp đặc biệt, cậu phải làm bài kiểm tra. Đó là một bài kiểm tra kĩ năng, vậy nên cậu hãy cố gắng hết sức nhé.”

Ta hiểu rồi?

Nếu Alicia ở trong lớp đặc biệt, thì sẽ rất kì lạ nếu tôi ở trong lớp phổ thông.

Tôi không chắc đó là loại kiểm tra nào, nhưng nếu thực sự là một bài kiểm tra kĩ năng thì việc vượt qua nó là điều nhà Brave sẽ làm.

Bình luận (0)Facebook