Chương 002: Đồ khỉ đột...
Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 18:45:20
Tôi ghét đi đến trường vào giờ cao điểm. Phải chen lấn trong đám đông những người xa lạ khiến tôi thấy phát ớn, thế nên bản thân thường căn tầm 8 giờ sáng là đã đến trường, dành 30 phút thừa ra nằm thệt trên bàn.
Còn thằng Ren thì hay đi đến trường cùng với cô bạn gái của nó. Cái ngày khai giảng nó chịu đi với tôi chỉ là do trùng hợp mà thôi. Hôm đó con bạn gái Yufu của nó ốm liệt giường, còn tôi thì lại ngủ quên mất tiêu, thành ra hai đứa gặp nhau ở nhà ga rồi từ đó đi cùng đường luôn cho tiện.
Yufu hình như vẫn mắc cúm mùa nên khi tôi báo nó về cái tay gãy của mình thông qua chat thì cậu chàng nhắn lại “Vậy thứ hai để tao đi với mày”.
Bộ mày là bạn gái của tao chắc?
“Nhỏ mày cứu khỏi cú ngã cầu thang là Kurosawa-san, còn nhỏ đôi co với mày là Atami-san. Hai người họ nổi tiếng lắm mà ta? À quên, mày đâu để ý đến mấy thứ này đâu mà nói.”
“Ồ, thảo nào, bọn họ ai nấy đều dễ thương hết. Khoan, mày biết hai đứa nó à Ren?”
“Ừ, đúng rồi.”
Chúng tôi xuống tàu và đi bộ đến trường. Theo thông tin thằng Ren cung cấp thì hai người họ thường bắt cùng chuyến tàu nên hôm nay chúng tôi chủ động đi sớm hơn thường lệ. Bản thân ghét phải đối phó với con nhỏ đấy lắm, con nhỏ Atami ấy.
Ren cũng bảo rằng Kurosawa-san đã đến bệnh viện, và phải khó khăn lắm mới có thể lấp liếm chuyện với Atami chi được. Tốt lắm, bạn hiền, tao sẽ khao mày một bữa vậy.
“Mày gãy tay rồi có phải không? Tao hiểu kể công ra thì sẽ khiến nhỏ cảm thấy có lỗi, nhưng mày thực sự không muốn nói sự thật cho nhỏ luôn hả?”
“Này có thể là khởi đầu của mấy thứ tình cảm đôi lứa đấy có biết không?”
“Nhưng phải đẹp trai trước rồi nói”
Nhắc đến đây thì vì thằng Ren đã có bạn gái rồi nên mấy tình tiết như trong manga sẽ không xảy ra đâu. Nếu cứu gái được tình thì tôi đã được thổ lộ từ bảy năm trước rồi.
—
Sau khi đến lớp học mới của mình, toàn bộ thời gian trước khi vào học tôi đều phải dành ra để đối phó với hàng tấn các câu hỏi đến từ các cô cậu cùng lớp, kiểu “Cánh tay phải của cậu bị sao thế!?” “Gãy tay à!?” “Tao cũng muốn bó bột thử một lần cho biết”, vân vân và mây mây.
Vì không thể luồn tay qua ống tay áo Blazer, tôi đành phải khoác nó qua vai. Hơn nữa, tôi đang mặc bộ chiếc áo phông bình thường thay vì áo sơ mi nên bị mọi người chú ý cũng phải.
Thôi kệ, mình vẫn ổn.
Quan trọng hơn là tôi vẫn không thể quên được cái sơ đồ chỗ ngồi mà mình đã thấy khi lần đầu bước vào lớp. Chỗ của tôi nằm ở hàng thứ hai từ trên xuống, bên dãy gần với cửa lớp học. Ừ thì nó bình thường, xếp theo tên thì chỗ này là đúng. Khổ nỗi cái tên ở trước chỗ tôi có họ “Atami” trong khi ngay bên cạnh lại là “Kurokawa”. Đây là mối bận tâm lớn nhất đối với tôi, Arima Yuusuke, 16 tuổi hiện giờ.
Tôi cầu trời khấn phật bằng một tay mong hai người họ chỉ trùng họ thôi, nhưng ngay khi thấy bóng dáng hai nữ sinh đi vào lớp thì tôi nhận ra rằng ông trời đã không có mắt.
“A, chúng ta có gặp nhau hôm trước này— chờ đã, tay phải của cậu bị sao thế!?”
Kurosawa là người nhận ra tôi đầu tiên. Cô ngay lập tức gọi với cặp lông mày nhíu lên.
“Rất vui khi được gặp cậu, mình là Arima. Chẳng qua là mình lơ mơ ở nhà nên ngã cầu thang ấy mà.”
Tôi ngay lập tức trả lời trước khi Atami, kẻ biết mọi chuyện kịp mở miệng. Kurosawa nhìn vào cánh tay bó bột của tôi và nói với khuôn mặt cứ như sắp khóc tới nơi
“Au, trông đau quá đi…”
Ngon, Atami có vẻ đã quyết định giữ kín bí mật ngay cả khi thấy tôi thành ra như này.
Cứ tưởng cô ấy thực ra là một con người tử tế được một lúc thì…
“Cậu ngã cầu thang, ở nhà, rồi gãy tay, cậu bảo thế đúng không?”
Atami nói trong khi dung tay đặt lên vai trái của tôi rồi ra sức bóp chặt.
Rút, tôi rút lời, tử với chả tế, nhỏ là một con khỉ đột đầy cơ bắp thì có.
Dẫu cho bản thân không hề muốn nhượng bộ dưới áp lực “khai thật” của nhỏ, nhưng một phần đâu đó trong tôi lại thấy cô gái đang đứng trước mình có đôi chút dễ thương. Vì không chịu nổi cảm giác này nên tôi đảo mắt đi.
Vào lúc đang nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo đang phải đối mặt thì Kurosawa hăng hái giơ tay lên nói “Nào, đừng làm đau người ta chứ” đồng thời hất bàn tay đang cố gắng nghiền nát phần vai tôi.
“Tớ mấy hôm trước cũng ngã cầu thang nè, we’re the same! À, quên mất, tớ là Kurokawa Hinano! Ngồi ở chỗ bên cạnh. Rất vui khi được gặp cậu, Arima-kun! Cậu bị gãy xương có phải không? Nếu cần giúp gì thì đừng ngần ngại cho tớ biết đấy nhé!”
Kurokawa tuôn một đống lời trong khi vỗ vỗ cánh tay thanh mảnh của mình. Không hiểu sao nhỏ lại mang cho tôi cảm giác của một con chó vậy, kiểu kiểu nếu ném bóng đi thì cô ấy sẽ chạy đi bắt nó và mang về. Tôi chỉ đang giả sử thôi, đừng tưởng thật.
Tóc của Kurosawa cũng đen như Atami, nhưng về độ dài thì chỉ đến ngang vai thôi. Đồng thời nhỏ cố định tóc mái của mình bằng một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu trắng. Nhìn biểu cảm nhỏ thay đổi chóng mặt thì cũng khá thú vị.
“Tôi là Kinosaki Ren, hân hạnh được gặp hai cậu.”
“Rất vui được gặp, Kurosawa-san”
Tuy nghĩ rằng nếu ai về chỗ nấy thì chẳng giao tiếp qua lại nhiều nhưng giờ cứ chào nhỏ trước cái đã.
Thế rồi Atami nắm đầu tôi
“Nói… Cậu đang cố gắng biểu đạt rằng mình không muốn ở gần chúng tôi có phải không, hả?”
Chuẩn! Đúng rồi đấy! Vì cô có vẻ ghét tôi nên thằng này chỉ gọi bằng họ Kurosawa thôi được chưa!
Dù muốn mạnh mồm đáp lại như thế lắm nhưng tôi lại không làm. Kiểu gì hai bên cũng lại chửi nhau tiếp cho mà xem. Hơn nữa, nhỏ có lẽ cũng chẳng muốn giao lưu với tôi là bao.
Ê mà này, sao bàn tay của con khỉ đột này nhỏ như thế mà vẫn có thể nắm đầu tôi được nhì? Thật đấy, dừng hành hạ thằng này nữa! Có biết là đau lắm không hả?
“Đồ khỉ đôt…”
Cứ tưởng bản thân đã cố gắng nói nhỏ nhất để tránh bị nghe thấy rồi, cơ mà ông trời lại tiếp tục chơi tôi một vố, khi vừa mở miệng thì lớp ai nấy đều câm như hến. Giờ đây tôi chỉ có thể kịp nghĩ “thôi xong đời tôi rồi” trước khi bị cơn đau hành hạ đến đờ người.
“C-Cáiiiiiiiiiii gì cơ!? Thằng ranh, mày vừa gọi ai là khỉ đột đấy hả!?”
“Đau đau đau! Người mà cô vừa gọi là thằng ranh học cùng khối đấy nhé! À mà nếu cô bị học lại một năm thì đúng là đàn chị của tôi thật, thế thì cho đứa đàn em thất lễ này xin lỗi nhé, Senpai!”
Ừ thì tôi là người đã nói lời không hay, nhưng ai bảo cô ta hành hạ thằng này trước làm chi. Tôi tự biện minh trong đầu.
“---Mày, mày chết rồi con”
Cô định nghiền nát phần nào? Đầu ư? Thôi thôi, dừng, dừng, tôi không muốn đâu.
Khi đang run rẩy sợ hãi thì Kurosawa ôm chặt lấy Atami từ phía sau
“N-Nào, Hinano! Dừng tay!”
“Arima-kun! Để chuyện này cho tớ và Firma xử lý! Tớ sẽ bắt kịp cậu sớm thôi, hứa!”
Kurosawa nói với khuôn mặt có chút rạng ngời. Rõ ràng câu nói vừa rồi nằm trong cái bộ anime đó là cái chắc. Mà “bắt kịp” là ý gì? Chỗ của tôi ở ngay đây cơ mà? Firma cũng chẳng tồn tại nữa.
Mà…
“Không ngờ Kurosawa-san lại xem anime đấy.”
Khá bất ngờ, tôi cứ nghĩ họ… không hứng thú với mấy sở thích otaku đâu. Thằng Ren là vì chịu ảnh hưởng từ tôi mới mò xem, nên chắc có lẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong được rồi.
“Ể? Có khi nào Arima-kun cũng xem ‘Vua của thế giới khác’? Bộ đó hay lắm, đúng không nè! ‘Thánh kiếm trên tay, vạn vật hóa tro tàn!’”
Kurosawa buông tay ra khỏi người Atami và ra điệu như đang cầm một thanh kiếm vô hình rồi hô to. Sau đó nhỏ dùng thanh kiếm vô hình ‘chém’ một nữ sinh đi ngang qua.
Nhỏ bị gì vậy trời?
Nhưng cảnh tượng đầy chấm hỏi này… à, khi được xem thì tôi cứ thắc mắc mãi “cái gì thế, đồng minh mà vẫn không tha nữa à.” Ngay cả các đồng minh của thằng nhân vật chính cũng bị sốc một phen vì hành động quá khích ấy.
Thôi dẹp đi
“Èo… lại bày trò gì nữa đấy?”
Atami khó chịu càu nhàu các thứ rồi ngồi xuống chiếc ghế nằm ở trước mặt tôi rồi trừng mắt. Khi đang quay ngược quay xuôi kiểm tra xem cô ta đang có nhìn vào ai khác không thì tôi bị cốc một phát vào đầu.
“...Quay lại đây. May cho chú là chị đây có tấm lòng bao la biển cả đấy, những lời trước đó chị sẽ bỏ qua, với điều kiện là chú phải nói thật. Hứa.”
Atami lợi dụng khoảng thời gian Kurosawa đang làm trò để thì thầm với tôi như vậy. Về thằng Ren thì nó đang vui cười vỗ tay xem Kurosawa diễn.
“Tiếc thật, câu trả lời là không.”
“...Chậc, chị đây đã chịu khó xuống nước trước rồi mà vẫn không chịu cơ đấy!”
“Chắc tôi quan tâm? Mà sao cô cứ bắt tôi nói thật thế? Bảo Ren là người cứu nhỏ có vấn đề gì à?”
“...Không phải chuyện của chú. Quan trọng hơn, cậu sao cứng đầu vậy hả?”
Atami hờn dỗi nói rồi chống cằm lên bàn của tôi
“...Không phải chuyện của cô.”
“Ơ, không là không thế nào, nhỏ là bạn của chị đây đấy.”
“Chậc… cô nói chuyện phiền vãi nhái.”
“Lại ngứa đòn rồi à?”
“Ê tôi là thương binh đấy nhé”
“Chú nói chuyện cũng phiền chết đi được”
“Ô, tự hào ghê. Dù sao thì tôi cũng đang bắt chước cô mà thôi.”
“...Liệu hồn đấy, chị mày không sớm thì muộn sẽ cho chú biết mùi.”
Thôi xong, mới ngày đầu đi học thôi mà chuyện đã lộn tùng phèo rồi.