Chương 001: Gãy tay phải.
Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 18:45:19
Một đứa con gái đang bị ngã–trước khi não kịp xử lý xong luồng thông tin này thì tôi đã vô thức chạy đến.
Chuyện xảy ra ở chỗ cầu thang đi lên mặt đất được đặt ở sau cổng soát vé. Trước tôi tầm 15 bậc thang, một trong hai nữ sinh mặc đồng phục của trường trung học phổ thông Gensen ngã nhào về phía sau, hình như là do trượt chân. Mà mấy bậc thang cũng rộng, tầm năm mét cơ mà, và xui rủi thay giữa hai chúng tôi chẳng có một ai khác nữa cả.
Tôi vội vã lao qua những bậc thang nhỏ, đồng thời ném chiếc cặp sách đang mang trên vai đi rồi cố gắng đỡ lấy người ta mà chẳng màng tới hậu quả.
“...Hinano!?”
Cô nữ sinh ở bên cạnh với tay ra cố cứu… nhưng thất bại. Thay vào đó, chính vòng tay đang dang rộng của tôi mới là thứ đón lấy được cơ thể cô nữ sinh (hình như tên là Hinano). Vậy nhưng chính vì đang ở trên cầu thang nên chẳng có lấy một điểm tựa nào để tôi có thể an toàn bám vào cả, thành ra bản thân cố tình ôm chặt cô ấy từ phía sau nhằm bảo vệ người ta khỏi các chấn thương. Hai đứa theo quán tính ngã lăn quay xuống phía dưới, còn tôi chỉ có thấy vài tia sáng đảo qua đảo lại mà thôi.
Đau… Mình sao lại ngốc đến thế nhỉ, đau chết đi mất.
Có lẽ tôi nên suy nghĩ cẩn thận hơn rồi mới hành động? Không, tình thế quá nguy cấp, nếu chậm vài tích tắc thôi là đã hết cứu. Vậy thì hành động của tôi có lẽ không sai. Ừ, có lẽ không sai.
“...Này, Yuusuke!? M-Mày vẫn ổn chứ!?”
“Hinano! Mà, cậu có sao không!?”
Cô nữ sinh đứng cạnh Hinano trước đó cùng cậu bạn Ren của tôi hốt hoảng chạy đến. Đám đông các học sinh và người qua đường bắt đầu tụ lại hóng chuyện trong sự bất ngờ. Cho dù tuyến tàu (điện ngầm) này không đông đúc cho lắm nhưng vào giờ cao điểm sáng sớm này cũng có kha khá người đến đây.
Vì đang ôm ấy cô gái nên tôi cẩn thận đặt cô ấy xuống đất mà không gây ảnh hưởng đến cổ. Tay phải của tôi truyền đến một cơn đau khác thường. Mà thực ra tôi còn chẳng thể điều khiển nó được nữa.
Hinano, nữ sinh xấu số ngã cầu thang thì đang bị bất tỉnh hay choáng váng gì đó. Nhỏ rên một tiếng ‘ưn’ the thé trong khi mắt đang nhắm tịt lại. Nhịp thở xem ra vẫn bình thường, vả lại tôi đã chịu hầu hết chấn thương đến từ cú ngã rồi nên nhỏ hẳn là sẽ không sao. Bị bất tỉnh lâm sàng, hay nói cách khác là ngất xỉu thì tí nữa thôi là cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hai cô gái này có chút quen thuộc… Có khi nào bọn họ học cùng khối với mình?
“Các em vẫn ổn chứ!?”
Chuyện xảy ra, và hai người nhân viên trực ca tàu chạy đến chỗ đám đông. Nghe thấy lời hỏi thăm, cô nữ sinh vừa bị ngã ngồi dậy đáp “E-Em ổn ạ.”
Tạ ơn trời, nhỏ vẫn ổn. Cô nữ sinh tóc đen dài cũng thở dài nhẹ nhõm theo.
Tôi thì đứng dậy từ trước đó. Khi được một anh nhân viên trong bộ đồng phục văn phòng mang chiếc cặp sách của mình tới thì tôi cúi đầu cảm ơn.
“Yuusuke, ổn không mày?”
Chắc chắn cánh tay phải của tôi bị gì đó. Cơn đau đang dần dần trở nên dữ dội hơn đây này, nhưng được biết cô gái mình cứu an toàn rồi thì còn một chuyện còn quan trọng hơn cần phải xử lý. Thôi nào, adrenaline của tôi ơi, xử lý cơn đau giùm tao cái!
“Nhớ giả vờ là mày đã cứu nhỏ đấy nhé.”
“...Hả? À, phải rồi ha Yuusuke, mày vẫn lo lắng kể từ chuyện…”
“Xin đấy.”
Tôi cắt lời của Ren rồi cúi đầu cầu xin.
“Lần tới tao sẽ đãi mày một bữa, hay muốn uống gì đó? Nhưng mà gì thì gì chứ đừng đắt quá 500 yên là được.”
“...Èo, thôi vậy, cũng chẳng còn cách nào khác nữa mà.”
Được, thế thì hết chuyện cần phải xử lý…ngoài cánh tay phải đau nhức của mình hiện tại.
Đừng nói là gãy rồi đấy nhé? Đây mới là ngày đầu tiên mình học năm hai thôi đấy? Số mình sao đen đến vậy hả trời.
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ!”
Khi đang cố chịu đựng cơn đau đang nhói dần theo thời gian thì tôi cũng thấy cô nữ sinh mình cứu đứng dậy và liên tục cúi đầu xin lỗi với mọi người xung quanh. Tôi có thắc mắc rằng cúi đầu nhiều như thế có ổn hay không, nhưng trông nhỏ vẫn ổn chán. Mà tốt hơn hết thì nên đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.
Khi đám đông dần giải tán để hòa vào nhịp sống thường ngày thì cũng đến lúc hai cô nữ sinh hướng mắt về phía chúng tôi. Người không bị ngã, người mà có một mái tóc đen dài hình như đang giải thích gì đó trong khi chỉ tay vào tôi. Đứng nói là cô ấy đang bảo rằng tôi mới là người đã ra tay giúp đỡ đấy nhé?
Nguy rồi, chuyện này không ổn chút nào. Thật sự không ổn chút nào.
Tôi tạm gác cơn đau qua một bên rồi dùng tay trái kéo Ren đi đến chỗ hai người họ.
“Cậu ấy đã cứu cô đấy.”
“Ừm, tôi là người đã cứu cậu”
Nghe chúng tôi nói vậy, Hinano lẩm bẩm “ồ, ra là cậu” trong khi cô gái với mái tóc đen dài bên cạnh tròn mắt liếc nhìn liên tục qua lại giữa tôi và Ren.
“H-Hả? Nhưng cậu mới là người đã-”
“Ê Ren Shirosaki! Mày tài thật đấy, như thế mà vẫn cứu được người ta. Ước gì tao kịp rút điện thoại ra quay phim thì ngon. À, cô gái có mái tóc đen dài này, đi với tôi một chút có được không? Để cô gái với mái tóc ngang vai có thời nói chuyện với Ren, ân nhân của mình đi.”
Tôi sau khi nhấn mạnh tên thằng Ren thì cũng ra hiệu cho đối phương đi đến chỗ nào đó ít người hơn. Cô ấy cũng lặng lẽ đi theo.
Tôi quay lại đối mặt với cô ấy. Giờ đây nhỏ đang trưng ra một bộ mặt khó hiểu
“Tôi có nói rồi đấy. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô bảo rằng người cứu bạn mình là cậu ta.”
Chắc chắn Hinano bị ngã cầu thang tất nhiên sẽ hạnh phúc hơn nếu được một Ren đẹp trai ngút trời cứu rồi. Tôi không muốn phải chịu đựng cảm giác trống rỗng đó thêm một lần nữa đâu. Liếc nhìn qua thì thấy Hinano đang cúi đầu liên tục cảm ơn Ren, giống với cái cách nhỏ đã làm với nhân viên nhà ga vừa nãy.
“Sao cậu phải làm vậy? Còn cánh tay kia nữa, bị thương rồi có phải không?”
Cô ấy hỏi trong khi hướng ánh mắt vào cánh tay phải mà tôi đang vô thức xoa lấy xoa để.
“Nó không sao cả. Còn lý do thì đơn giản là tôi không muốn. Dù sao làm vậy chả gây tổn thương đến ai nên đâu có vấn đề gì phải không?”
Chỉ có thế. Quan trọng hơn, kịch đã được biên xong, tôi muốn rời đi nhanh nhất có thể. Cánh tay phải này cứ như đang muốn giết tôi đến nơi rồi hay sao.
“Cậu mới là người đã cứu cậu ấy, cậu xứng đáng nhận được lời cảm ơn mới phải.”
“Tôi từ chối.”
“Tôi muốn cậu nói sự thật với Hinano”
“Không muốn.”
“Chỉ cần nói thôi.”
“Tôi đã nói là không muốn rồi mà.”
Sao đứa con gái này cứng đầu vậy nhỉ? Chuyện thì đâu đã vào đấy, tha cho tôi đi. Tay đau lắm rồi.
“Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm vậy…”
Cô gái tóc dài này… tôi có thể cảm nhận rõ thái độ cô nàng chuyển từ bối rối sang kinh tởm. Nhỏ cứ nằng nặc đòi tôi thừa nhận là sao? Tôi nói Ren là người cứu không được à?
“Ê Ren, đến đây tao bảo”
Tôi giữ khoảng cách với đứa con gái có dáng vẻ thiếu canxi này rồi gọi cậu bạn mình tới thì thẩm bảo nhỏ
“Tay không hiểu sao đau quá, tao đến bệnh viện chút đây,”
trước khi quyết định đi về nhà.
Có lẽ vì nhận ra điều bất thường nên cậu chàng mới hỏi lại
“Hả… Chắc không đấy? Hay để tao cúp buổi lễ khai giảng để đi cùng với mày cho chắc nhé?”.
Tôi từ chối và bảo cậu rằng hãy cứ đi đến trường đi.
—
“Đây, vết trặc rõ ràng đây.”
Khi gọi thông báo cho mẹ bằng điện thoại thì bà ấy phi đến để tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Ở đó tôi đã chụp X-quang để rồi bác sĩ đã kết luận rằng tôi bị trặc cổ tay phải thật.
Thề, lúc họ nắn lại xương thì đau đến suýt khóc. Có lẽ bác sĩ làm vậy là để chỉnh lại các khớp về đúng vị trí. Được cái là khi bó bột xong thì cơn đau cũng thuyên giảm đi rõ rệt.
“Mà mẹ vẫn thắc mắc tại sao con lại ngã cầu thang cho được. Con trông khá vạm vỡ đấy chứ, mẹ nói có đúng không? Điểm thể dục của con cao lắm mà nhỉ?”
Trên đường trở về nhà thì mẹ tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
“Ai rồi cũng có ngày xui ngày rủi mà mẹ.”
Bỏ qua các mối tương quan giữa thể dục và khả năng ngã cầu thang, việc đề cập tới chuyện bị thương khi cố gắng giúp đỡ một ai đó là không cần thiết.
“Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy, nghe chứ? Mẹ có gọi cho trường để xin cho con nghỉ rồi.”
“Con xin lỗi ạ.”
Nhận thấy mẹ đang nghiêm khắc nhìn mình, tôi cúi đầu xin lỗi. Cũng may, ngày mai và ngày kia là thứ bảy và chủ nhật.
Trước đó tôi không có dùng kính ngữ, hy vọng bọn họ không phải là các đàn chị của mình. Tốt hơn thì đừng có chạm mặt ở trường.
Nếu một trong hai người họ học cùng khối cùng lớp— Hoặc tệ nhất là ngồi ngay sát mình thì… tôi chỉ có nước là trách số mình đen đủi mà thôi.