Chương 7: Xâm lược
Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:16:28
"Elena-samaaaaaa! Đã có chuyện tồi tệ xảy ra!"
Nữ quản gia hầu hạ Nữ hoàng Elenaira chạy hết sức lực.
Đây có lẽ là tình huống nghiêm trọng nhất đối với đất nước này.
Cô phải nhanh báo cho Elenaira.
Seria vào phòng Elenaira mà không gõ cửa.
Việc làm này, dù có thân cận với nữ hoàng đến đâu, cũng là điều không được phép.
Nhưng, vụ việc này quá lớn đối với cô.
"Chuyện gì thế…!? Ta đang ngủ mà."
"Xin hãy tha lỗi cho sự thô lỗ của thần! Nhưng đây là chuyện khẩn cấp…"
"Khẩn cấp?"
"Xin hãy kiểm tra bên ngoài ngay ạ."
Seria nhanh chóng mở toang rèm cửa ra.
Nhìn khung cảnh thị trấn từ chiếc cửa sổ lớn, Elenaira mở to mắt.
"Ch-chuyện quái gì đây!?"
Vị Nữ hoàng băng giá, tàn nhẫn.
Cô chưa từng bàng hoàng đến vậy.
Trong quãng thời gian phục vụ, Seria chưa bao giờ trông thấy biểu hiện đó.
"Quỷ tộc đã xâm lược thủ đô."
"Chuyện gì đã xảy ra với hiệp ước chứ!?"
Nói về hiệp ước, rất lâu về trước, khi lý lẽ của thế giới đã thay đổi, họ tạo ra một hiệp ước không qua lại với nhau, thứ cực kỳ cần thiết.
Đó là một hiệp định xưa cũ vẫn còn hiệu lực cho đến bây giờ.
Đúng ra, quỷ tộc không thể tiến vào khu vực nhân tộc mà không lẩn trốn.
Nhưng, hiện thực lại khác.
Thứ trong mắt Elenaira là thị trấn đang chìm trong biển lửa.
"Thần không rõ chi tiết, nhưng mà, quỷ tộc đã bất ngờ tấn công ạ."
"Chuyện quái gì đang xảy ra…!?"
"Chúng ta đã phái quân lính đi, nhưng nếu xảy ra chiến tranh… Cứ thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cung điện sụp đổ thôi. Elena-sama… Xin hãy trốn thoát ngay ạ."
"Không."
Elenaira hét lên.
"Ta là vua của đất nước này. Ta không thể bỏ rơi thần dân của mình được."
"Nhưng, việc ngăn cản quân đội quỷ rất khó khăn."
"Vậy thì, ta sẽ chết cùng với mọi người!"
Elenaira rất nghiêm túc trong quyết định của mình.
(Elena-sama… quyết định đến mức đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy…)
Seria hiểu được nỗi đau của nữ hoàng.
Tuy nhiên, là hầu cận của Elenaira, Seria sẽ chỉ làm điều mà cô cho là tốt nhất.
"Elena-sama, thần đồng cảm với người. Nhưng, người phải sống vì mọi người. Vương quốc sẽ được khôi phục miễn là nhà vua còn sống…!"
"…!?"
Mặt Elenaira méo đi, cô siết chặt nắm tay.
Cô lên tiếng với vẻ mâu thuẫn.
"Nhưng…Nhưng…!"
"Xin đừng lo lắng. Thần sẽ không bao giờ tiết lộ nơi ở của Elena-sama đâu. Giờ thì, xin hãy chạy trốn bằng lối đi bí mật ạ."
"Seria… em sẽ chỉ huy quân đội sao?"
Khoảnh khắc Elenaira hỏi, một cái chuông nhỏ trong phòng reo lên.
Chuông là một thứ ma cụ sẽ phát ra âm thanh khi có kẻ xâm nhập lâu đài.
Tất nhiên, là vì mục đích xấu.
"Dường như kẻ địch bằng cách nào đó đã vào được cung điện."
"Seria… Lẽ nào?"
"Thần sẽ ở lại đây. Làm ơn… Elena-sama, xin hãy an toàn."
"Kuh…!"
Elenaira cắn môi.
Cũng có khả năng họ cản được kẻ địch và bỏ chạy cùng nhau.
Nhưng, nếu làm vậy, cô nghĩ rằng mình sẽ giẫm lên quyết tâm của Seria.
Vì thế cô không ngăn cô ấy lại và chỉ biết cắn môi.
"Tạ ơn người, Elena-sama. Thần rất hạnh phúc khi được phục vụ người. Người là chủ nhân duy nhất của thần."
Nói xong, Seria bước đi.
(Vĩnh biệt, Elena-sama…!)
Cố không để Elenaira thấy những giọt lệ, Seria chạy xuống cầu thang.
Căn phòng của Elenaira nằm trên đỉnh lâu đài, chỉ có một cầu thang lên đó.
Khi xuống lầu, có một căn phòng khác.
"Nào… tới đây đi lũ trộm cắp!"
Seria thủ thế với món vũ khí trong tay.
(Cơ mà, thật kỳ lạ…)
Quân đội quỷ đang kéo đến, đáng lẽ cô phải nghe thấy nhiều tiếng bước chân chứ.
Còn cả những người lính trong cung điện, đáng lẽ âm thanh chiến đấu phải vang lên chứ.
Nhưng, chỉ có môt sự tĩnh lặng đến vô cùng.
(Sau khi quỷ tộc bắt đầu tấn công, thời gian trôi qua chưa được bao lâu… Chẳng lẽ chuông báo động bị trục trặc?)
Tuy thứ ma cụ đó không được dùng nhiều, nó vẫnc luôn được bảo dưỡng cẩn thận mà.
Khi Seria đang chìm trong suy nghĩ.
*Gata* *Goto*
Một tiếng động vang lên.
Seria quay mặt về hướng âm thanh phát ra, và, bức tường đá dịch chuyển.
Khi tường đá đổ xuống, một cái lỗ lộ ra. Một người tiến ra từ đó.
"Chủ nhân… Đây là lối đi gần nhất ạ."
"Ừm, làm tốt lắm."
Một gã đàn ông mảnh khảnh đứng trước mặt cô.
Bên cạnh hắn,
"Leona!?"
Là người phụ nữ giữ chức vụ đội trưởng hiệp sĩ đoàn.
(Những kẻ gây ra báo động… là chúng sao?)
Đằng sau gã đàn ông bí ẩn, nữ thương nhân Yarina bước ra.
"Ch-chuyện gì thế này!? Leona, cô phản bội chúng ta sao!?"
Khi Seria hỏi, Leona cúi mặt xuống đầy vẻ đau khổ.
"Đừng gào to thế. Phòng thì bé, và ta còn đang mệt nữa."
"Một tên đàn ông…! Ngươi, sao ngươi dám xâm nhập cung điện! Mau xưng danh!"
"Tên ta là Ryuu. Đúng rồi… cô nên chào đón khi ta đến lâu đài này mới phải chứ."
"Ngươi nói gì hả!?"
Rồi, nữ thương nhân Yarina bước lên trước.
"Cô không nên chống lại người đàn ông này. Cô đã thấy tình trạng thị trấn, phải không? Người đàn ông này kiểm soát quỷ tộc đấy."
"Ngươi! Vậy là ngươi thuộc quỷ tộc sao!?"
"Ta là người. Chỉ là mức độ ma năng của ta rất cao thôi."
Gã đàn ông trước mặt nhìn như liếm khắp người Seria vậy.
Cô thấy rùng mình trước cái nhìn kỳ lạ đó.
"Cô quả nhiên ngọt nước thật."
"… Ngươi vừa nói một điều thật khó hiểu. Ta chưa bao giờ gặp ngươi trước đây."
Mặc dù làm công việc thuộc về chính quyền, Seria lại chưa từng lộ mặt.
Hơn nữa, dựa vào việc đàn ông bị giới hạn ra ngoài, Seria nghĩ rằng việc hắn từng trông thấy cô trước đây là không thể.
"Ta sở hữu một thứ công cụ thú vị ấy mà. Đây."
Nói vậy, Ryuu lấy ra một viên pha lê.
"Nó được gọi là Pha lê Senri, với thứ công cụ này, ta có thể thấy được mọi thứ."
Từ viên pha lê, hình dáng Elenaira, người đã trốn thoát, hiện lên.
"Xin lỗi, nhưng với thứ này, ta đã thấy việc các cô làm. Tất nhiên, ta cũng biết hết những trò không đứng đắn các cô làm mỗi đêm."
"…!!"
Mối quan hệ của cô với Elenaira, cô tưởng rằng không ai trên đời này có thể biết được.
Nhưng, nếu thứ công cụ trước mặt được sử dụng, đó là điều có thể.
"Ta biết cô là hầu cận của Elenaira, nên ta có chuyện cần hỏi. Đưa ta đến chỗ cô ta."
"Không đời nào ta lại làm thế!"
"Tại sao?"
"Elenaira-sama là người cai trị vương quốc này… Không đời nào ta lại tố giác người!"
"Ồ… Chán thật."
Có vẻ đã biết đó là chuyện bất khả thi, gã đàn ông nhún vai.
"Leona! Chém đầu hắn!"
"…"
Nữ hiệp sĩ im lặng.
"Đừng có hét lên với người phụ nữ của ta."
Gã đàn ông ôm lấy đôi vai Leona nói.
"Đồ chó chết…!"
"Ta có thể tới được đây là nhờ Leona. Cô ấy quả là xuất sắc trong vị trí đồng đội."
"Chủ nhân… Cảm ơn ngài rất nhiều."
"Cô nói Chủ nhân!? Không phải cô là thuộc hạ của Elenaira-sama sao!?"
"Chẳng quan trọng. Leona là của ta… cô chỉ cần biết vậy thôi."
"Ngươi!... Đồ khốn khiếppppp! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Và ta sẽ không bao giờ để ngươi tới được chỗ của Elenaira-sama!"
Seria bắt đầu chạy trong khi hét lên.
Cô hướng thanh kiếm về phía gã đàn ông.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
"Fuu"
Hắn cười,
"Oops"
Yarina vung chiếc roi của mình và quấn lấy thanh kiếm của Seria.
"Đừng có dùng cái thứ nguy hiểm đó với Ryuu-sama!"
Nhìn qua thì, chiếc roi là một món ma cụ.
Vì thế, cô có thể tóm được thanh kiếm một cách chính xác.
"Yarina, em không cần ra tay đâu."
"Nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra…"
"Không sao. Ta đã có thứ này rồi."
Rồi, gã đàn ông lẩm bẩm vài từ.
"Trở thành người phụ nữ của ta."
Khi nghe được những từ đó, tâm trí Seria tràn ngập hình ảnh của hắn.