• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Sự sa đọa của Nữ hoàng Elenaira

Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:16:52

Tôi giải phóng luồng ma thuật trong suốt, và một cái camera bay ra ngoài sân thượng.

Nói đơn giản thì cái camera giống như một con chim ưng.

Sân thượng được chiếc camera quay lại, và tôi đã chuẩn bị một máy phát sóng ở mỗi thị trấn trước đó.

Ý tưởng này dựa trên viên pha lê Senri vì nó có tính năng của một cái camera kết hợp với bộ hiển thị.

Gồm cả kiến thức của tôi, chúng tôi đã tạo ra một ma cụ.

Giờ thì, chứng kiến sự hư hỏng của nữ vương các người đi.

“A,ahahaha… Vẻ ngoài của ta… người dân của ta….”

Cú sốc là quá lớn khiến Elenaira mất trí.

Tuy nhiên, tôi lập tức để ý sự thay đổi của cô.

“Có vẻ cô đã tan nát… nhưng không phải. Cô đang tận hưởng việc bị chứng kiến nhỉ?”

“Ha,haha…?”

“Âm hộ cô đang siết chặt hơn này. Đó là bằng chứng cho việc cô đang tận hưởng nó. Không sai chứ?”

Nghe tôi nói, Elenaira chỉ cười lớn.

“Ahaha…Đúng đấy…! Em đây….thấy sướng trong tình cảnh này…ahaha.”

“Điên rồi à? Cơ mà, chỉ thế này thì ta vẫn chưa hài lòng đâu.”

Tôi lại nhịp hông.

*Panpan* âm thanh ướt át vang vọng, đầu khấc bên trong Elenaira lao về phía trước.

“Aaahn, nfuaa! Tới rồi! Vào rồi!”

Không quên nhìn camera, cơ thể Elenaira cong gập trong khoái lạc.

Mỗi khi bị đâm xuyên, âm đạo Elenaira khít lại.

Tôi tiếp tục rung lắc cặp mông cân đối.

“Sướng quáaaaaaa! Aaaaa, sâu quáaaaaa! Sâu thật sướnggggggg!”

“Tuyệt vậy à? Đây không phải là người chẳng biết đến khoái lạc từ cơ thể đàn ông đó sao?”

“Con chim cứng, sâu… ngài nện thật sướng! Em thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra là phụ nữ!”

“Yare yare, cô sẽ không được thấu hiểu với lời giải thích đó đâu.”

Ngôn từ không thốt ra được vì khoái cảm. Mà, chẳng trách được.

“N…?”

Có vẻ lâu đài đang trở nên ồn ào.

“Trả Elenaira cho bọn ta!”

Hình như các hiệp sĩ đang ở gần đây tới giải cứu Elenaira.

Đàn bà đúng là ngạo mạn.

Tất cả cửa trong cung điện đã bị đóng.

Xét đến chiều cao của cung điện, tên bắn không thể tới được chỗ này, nên tôi tiếp tục mạnh bạo với Elenaira.

“Ahia! Em muốn nhựa sống từ thằng nhỏ của ngài! Nfua, nfuu, nuoooo!”

“Cô nói khá dâm đấy.”

Cô ta thè lưỡi ra, và ngửa mặt lên.

Cô ta tự làm ướt bản thân bằng nước dãi, hơi thở thì gấp gáp.

“Ahuu-…haa-…haa…! Sướng! Sướng quá! Phang thật sướng!”

“Đã thỏa mãn rồi à?”

Nếu mới chỉ mức độ này thì chả vui chút nào.

Tôi có nên thêm nữa không nhỉ?

Tôi tăng tốc nện, và tử cung cô co bóp liên tục.

“Aaaaaaa! Đừng mà! Em sẽ điên lên mấttttttttt! Đừng thêm nữaaaaaaaaa!”

“Nữa nào!”

“Aaaaaa, kunuuuu! Sướng quá, em đang bị mất sức!”

Sức mạnh bắp thịt yếu đi rồi à? Tôi banh lỗ đít cô ra.

Đôi chân loạng choạng và run rẩy, cô trông như một con ngựa mới sinh vậy.

“Th-thứ gì đó đang ra! R-ra…! Ahii!”

“Ra rồi à….?”

“A, không thể nào! Đừng nữa mà! R-r-ra…aaa,a,aaa!”

Vì có vẻ thú vị, tôi đâm thằng nhỏ mạnh bạo.

“Kuhoooo!?”

Thét lên từ sâu dưới bụng, chân Elenaira cong vòng kiềng.

Rồi, cứ thế…

“Uu! Raaaaa!”

*Jubobobobobo*…!

Một lượng lớn nước tiểu trào ra.

Cô ta giải phóng khá nhiều, nó phun ra mãnh liệt như cái thùng nước vậy.

“Ko…ha…Ra rồi…”

“Cô tiểu ra kìa.”

“Haahaa…Nó vẫn đang ra…!”

Không giữ được nữa à? Cô ta cứ phọt nước tiểu hết lần này đến lần khác.

“Ra nhiều quá nhỉ. Chia sẻ với người dân của cô kìa.”

Tôi kéo tay Elenaira và đẩy giữa hai bắp đùi cô ta.

Nước tiểu trào ra từ nữ hoàng rơi theo hình parabol xuống các nữ hiệp sĩ.

“Kyaa, cái gì đây…”

“Nh-nhìn kìa!”

Như dự đoán, mọi người chú ý và nhìn lên cảnh Elenaira đang đái.

Tôi banh đôi chân vòng kiềng ra và cho Elenaira làm tư thế như một lão già đang đi tiểu.

Vị nữ vương nhận được sự kính sợ và niềm tin của thần dân.

Vẻ ngoài đáng xấu hổ của người đàn bà đó đã bị trông thấy.

“Elenaira, có muốn nói gì không?”

“Th-thần dân của ta… Hiệp sĩ của ta…”

Elenaira gọi mọi người phía dưới.

“Nước tiểu…của ta… Xin hãy thưởng thức nước tiểu của ta…!”

Cô ta tự dạng háng ra, và đái tiếp.

Cô ta đái công khai và rải chúng xuống các hiệp sĩ.

Đám hiệp sĩ câm nín trước cảnh này.

“Thoải mái chưa?”

“A, vâng…”

Elenaira trông thỏa mãn sau khi hái hoa xong.

“Haahaa… Sướng quá đi mất… Đây là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.”

“Tốt.”

“Tất cả là nhờ ngài… mọi thứ, đức vua của chúng em.”

“Vua?”

Tôi hỏi lại trước tuyên bố bất ngờ của cô ta.

“Vương quốc này có một tục lệ, đất nước sẽ được lãnh đạo bởi kẻ mạnh… Ngài đủ mạnh.”

“Vua à?”

Tôi không hứng thú với quyền lực ấy lắm, nhưng hình ảnh về thế giới hiện lên.

Cũng không tệ lắm.

“Elenaira, ta có nên làm vua không?”

“Ngài là Vua. Ngài là chúa tể của vương quốc này!”

Mọi người đều đã nghe được.

“Vậy thì, hãy tuyên bố đi. Rằng ta đã trở thành Vua.”

“Hỡi thần dân! Hãy nghe đây! Người có thể lãnh đạo vương quốc tốt hơn ta đã xuất hiện! Ngài ấy sẽ là tân vương của chúng ta!”

Các hiệp sĩ bên dưới hét lên choáng váng.

“Elenaira-sama, điều đó thật quá ngu xuẩn!?”

“Một gã đàn ông lãnh đạo ư…!”

“Eeei, im đi! Các ngươi cũng sẽ được thưởng thức chim thôi! Lý lẽ của các ngươi sẽ không thắng được chim đâu! Những kẻ không hiểu điều đó là đồ gái trinh!”

Nếu còn trinh thì tất nhiên là họ không hiểu rồi.

Cơ mà, điều đó nghĩa là Elenaira đã chịu thua.

Tôi tiếp tục cuộc vui.

“Nnnaaa! Kuhoo! Nhoooo!”

“Ra nào! Elenaira!”

“Aaaaaa! Rarararararaaaa! Em raaaaaaa!”

Âm hộ của Elenaira co giật.

Nó siết chặt lại, tôi cũng đến giới hạn.

“Ta ra đây.”

“Da diiiiii! Đức vua của chúng em! Thụ thai cho em điiiiiiii!”

“Ra….!”

Thằng nhỏ của tôi kìm nén đến phút cuối và giải phóng lượng tinh dịch khổng lồ.

*PhụtPhụtPhụt* *Phụuuuuut*…!!

Làm một cái pittong, tử cung của Elenaira được lấp đầy bởi tinh dịch.

“Aaaaaa! Ra rồi! Đứa con…của Đức vua!”

Giờ thì, có vẻ đám đàn bà cũng đang tụ tập hết ở dưới kia.

Dù đã tính trước hết rồi, nhưng mọi thứ thuận lợi thật.

“Phụ nữ của vương quốc này…tất cả các ngươi hãy trở thành của ta!”

Tôi sử dụng cheat quyến rũ lên thị trấn.

Những người đang tụt tập ở đây, không, tất cả đàn bà trong vương quốc này là của tôi.

Tôi phóng những gì còn lại vào âm hộ Elenaira.

“Hafaa! Em cũng raaaa! Raaaaaa! Oooouuu!?”

*Bikun*, co giật, rồi Elenaira ngã xuống.

Có tiếng rì rầm thoáng qua, ai đó lẩm bẩm.

“Đức vua…Ryuu-sama!”

Tôi rút thằng nhỏ ra và bước tới trước sân thượng.

Và,

“Ryuu-sama! Ryuu-sama! Ryuu-sama!”

--họ gọi tên tôi.

Bình luận (0)Facebook