Chương 7: Olivia bỏ chạy
Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:17:48
“Aga… nóng quá… ugu… cơ thể ta…”
Với liều kích dục tác dụng nhanh, mặt Olivia đỏ rực.
Hơi thở nặng nhọc và biểu cảm nứng quá độ.
Chuẩn bị đến giờ vui chơi rồi.
“Ta…ta…ta muốn…đàn ông…cơ thể ngươi…”
“Nào nào. Nếu cô van xin thì có lẽ ta sẽ rủ lòng ban cho đấy.”
“Đừng có mơ… Ta… sẽ không thua… Ta sẽ không bao giờ chịu thua…!”
“Thế cơ à?”
Ánh mắt lạnh lẽo.
Olivia bò trườn, tránh xa khỏi tôi.
“Đức vua, chúng ta làm gì đây?”
“Cứ để ta.”
“Nhưng…!”
“Đừng lo. Cô ta hiện không thể sử dụng ma thuật mạnh đâu.”
Elenaira lo lắng.
Nhưng khi thấy nụ cười đen tối của tôi, các cô gái gật đầu hiểu.
“Vậy nhé!”
Vừa không để ý cái, Olivia đã mất dạng trong một chiếc lều.
Chạy cũng vô dụng thôi, sao cô ta lại làm thế nhỉ?
Cũng chẳng quan trọng lắm.
Tôi bám theo Olivia.
“Ở đây à?”
Tôi mở cửa.
Và,
“Ahiiiiiii!?”
Hình bóng Olivia bị đống xúc tu quấn lấy.
“…Chắc mình đang mơ.”
Tôi đóng cửa lại.
Tôi đưa tay lên nhẹ xoa mắt.
Tốt rồi, ổn cả.
Tôi mở cửa lần nữa.
“Ahiiiiiii!?”
…Nhầm thế bất nào được.
Olivia đang quằn quại trong đống xúc tu.
“…Cô làm cái quái gì thế?”
“Ahi, nhii… Ta thà chơi với lũ này còn hơn đổ gục trước ngươi…”
“…Đồ biến thái.”
Biến thái.
Còn trả lời không thèm giấu giếm luôn.
Cô ta ghét chơi với tôi đến thế sao?
Cứ đợi đấy, rồi cô sẽ phải van xin tôi.
“Cút!”
Tôi dùng ma thuật xoá sổ đống xúc tu.
“Ahn~!”
Olivia đang lơ lửng nhờ chúng nay ngã dập mông.
“Đừng có làm mấy thứ ngớ ngẩn nữa.”
“Không đời nào ta lại trao trinh tiết cho kẻ như ngươi!”
“Cô đang khóc đấy à?”
Cái vẻ kiêu ngạo mới đây biến đâu rồi?
À không, là tác dụng của thuốc kích dục loại mạnh.
Đầu Olivia lúc này hẳn đang lưỡng lự điên cuồng lắm.
Để xem cô giữ được lý trí bao lâu nữa.
“Haa…haa…! Cơ thể ta… nóng…”
“Ờ hớ!”
Tôi tiến lại gần, Olivia lùi ra xa.
“Ta nói đừng có tới đây!”
“Không thích!”
“Dừng lại! Ta lệnh cho ngươi dừng lại…!”
Olivia run rẩy bám vào tường.
Lý trí sụp đổ, chỉ còn lại nỗi sợ bị chà đạp.
“Đừng… đừng…!”
Olivia khiếp hãi.
Xung quanh cô nàng ướt nhẹp trong tích tắc.
Trông như đang ngồi giữa vũng nước vậy.
“…Cô vừa ra quần đấy à?”
Rò rỉ vì quá sợ.
Một thứ mùi đặc trưng lan toả.
“Aa…aa…aaaaaaaaannn!”
Lần này thì tự sướng luôn.
Kéo quần lót ra, cô nàng đút ngón tay vào sâu trong âm hộ.
Và tạo ra thanh âm ướt át.
“…Đủ thoả mãn không?”
“Aan, ku… không, không sướng…! Tại sao… tại sao…!”
“Muốn tôi giúp chứ?”
“Ng-ngươi làm được sao?”
“Ừm!”
“Thật chứ!? Ta tin ngươi.”
“Nhưng mà… cô phải nghe theo mọi điều tôi nói.”
“Được rồi!... Ta sẽ làm mọi thứ…!”
Fu, thế là xong.
Thủ dâm dù đang bị nhìn, Olivia không thể chịu nổi nữa.
Dù cố đến mấy, tự tâm trí cô ta hiểu rằng sẽ không thể nào thoả mãn được chỉ với xúc tu hay ngón tay mình.
Muốn thoát khỏi ta ư… chưa đủ tuổi đâu.
Phải rồi, khai tiệc thế nào đây nhỉ?
“Nằm xuống! Giạng chân ra!”
“Được rồi!”
Olivia ngoan ngoãn làm theo.
Tôi lên nòng và đâm thẳng vào cô ấy.
“Aaaann~ Đây…nn! Đây là dương vật!”
“Đúng thế. Đúng thứ cô muốn đấy!”
“Aaa…aaaaa…! Cứng, nóng, nhanh… nhanh cho vào đi…!”
“Khỏi cần bảo!”
“Ku, nnnnnnuuuuuuuu! Nó đang vào, vàoooooooooo!”
Tôi chầm chậm đẩy hông.