Chương 2: Rừng Elf
Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:17:34
Vậy là gương tương lai, báu vật của Shizuku đã bị thánh nữ nhúng tay vào.
Nên tôi quyết định nhắm đến Thánh nữ đang sống ở rừng elf sau khi rời khỏi Japoneru.
“Anh sẽ nhắc lại, mục tiêu hiện giờ của chúng ta là Thánh nữ ở rừng elf.”
“Tất cả báu vật ta đang có đều đã bị phong ấn, liệu có ổn khi không thể dịch chuyển đi xa, Ryuu?”
Tác động của việc đột nhiên mất đi quyền năng báu vật khá là lớn đấy.
Aisha trông hơi lo lắng.
“Ừm, không sao cả.”
Nhưng tôi tuyên bố rõ ràng. Và tiếp tục.
“Bỏ qua dịch chuyển xa, dịch chuyển gần chả có nghĩa lý gì cả. Giống như hồi anh nhắm đến Japoneru ở bên kia biển vậy.”
“Thêm nữa, dù rừng elf nằm ở giữa biển, chúng ta còn có tàu. Miễn đích đến nằm trên mặt đất thì ta sẽ đến được.”
Vì có Bridget, chúng tôi có thể vượt biển không cần dựa vào dịch chuyển.
“… Em có hơi lo vì báu vật không còn tác dụng…”
Aisha ngập ngừng.
“Chưa kể, em cũng không biết quyền năng của Thánh nữ nữa…”
Tôi đứng dậy.
“Quay về Forzand thôi. Những người sẽ tới rừng elf cùng anh là Aisha, Eunice, Shizuku và Elenaira.”
Tôi nói với 5 người trước mặt.
“Lần đầu em đến rừng elf đấy. Mong chờ quá đi, Onii-chan.”
“Ryuu-sama. Em sẵn sàng rồi.”
“Em cũng vậy.”
“Em đã chuẩn bị xong, chủ nhân.”
“Vậy, nhờ anh dịch chuyển nhé, Ryuu.”
Eunice, Melia, Shizuku, Elenaira và Aisha đứng dậy.
Dịch chuyển xa đã bị phong ấn nên sẽ rất mất thời gian, đành vậy.
“Đi nào.”
Tôi dịch chuyển gần đến thuyền của Bridget và chúng tôi trở về Forzand.
Vào lúc chia tay Bridget,
“Nếu nhớ ta thì cứ đến bất cứ lúc nào.”
Tôi bảo cô ấy.
Giờ khi đã trở về Forzand, tôi nói với Elenaira về kế hoạch tiếp theo.
“Chúng ta sẽ dịch chuyển gần liên tục đến khi nào tới được rừng elf.”
Tôi trình bày điều trước đó đã tính.
“Đã rõ, thưa Đức vua.”
Elenaira nhập hội.
“Sẽ mất nhiều thời gian đấy nên khởi hành sớm thôi.”
Nhóm sẽ tới rừng elf đứng quanh tôi.
Rồi chúng tôi dịch chuyển.
Như đã nói, chúng tôi dịch chuyển gần thay vì xa một cách liên tục.
Rõ ràng dịch chuyển xa tiện hơn so với dịch chuyển gần liên tục và cũng tốn ít ma lực hơn.
Nhưng với người có vô hạn ma lực như tôi thì không quan trọng.
Dù sao thì vẫn đỡ hơn là cuốc bộ.
“…Chúng ta đang dần được thiên nhiên bao quanh, số lượng cây cối ngày càng tăng.”
Sau 5, 6 bước nhảy, tôi nói.
“Đúng thật. Vì chưa đến bao giờ nên em không rõ, nhưng có vẻ chúng ta sắp tới đích.”
“Nên vậy. Anh bắt đầu thấy mệt rồi.”
Chuẩn bị xong, tôi bắt đầu lần dịch chuyển cuối cùng.
Ra khỏi cổng dịch chuyển, không gian thay đổi một chút.
Dày đặc và chi chít, khu rừng có thể xem là một đùm xanh lá.
“Nếu địa điểm không sai, đây hẳn là rừng elf.”
“Tráng lệ thật đấy. Trông như sẽ lạc đường bất cứ lúc nào vậy.”
Cô ta ở đây.
Thánh nữ.
“Chúng ta sẽ kiếm Thánh nữ. Đi thôi.”
Rồi, sau vài phút đi bộ.
Tôi để ý.
Mặc dù cây lá che lấp trên không và ánh sáng dường như được tạo bởi ma thuật, việc đi bộ vẫn hết sức khó khăn bởi không có đường đi thoáng đãng.
Nhưng Elenaira đã được rèn luyện cho việc quan sát, Eunice thì được sinh ra với năng lực thể chất cao nên không vấn đề lắm.
“~~ ~~~”
Eunice ngân nga gì đó và trông như đang tận hưởng.
Vậy, người duy nhất gặp khó khăn là Shizuku.
Chúng tôi chỉ cần dịch chuyển khỏi nơi này.
Vừa nghĩ vậy.
“… Có một người phụ nữ đang chờ phía trước. Chúng ta làm gì đây, thưa Đức vua?”
Elenaira do thám phía trước và cảnh báo tôi.
“Hoàn hảo. Ta cần một người dẫn đường trong rừng. Gặp cô ta thôi.”
“… Ngài chắc chứ ạ? Có khả năng họ cố ý chặn đầu chúng ta!?”
“Không sao. Nếu vậy thì ta chỉ việc sử dụng quyến rũ thôi.”
Cuối cùng cũng có manh mối.
Dù làm gì thì thông tin vẫn rất quan trọng.
Tôi hướng tới chỗ Elenaira chỉ.
“Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên xin hãy cẩn trọng, thưa Đức vua.”
“Ừ, ta biết…”
Đến nơi, tôi cất giọng cảm thán.
“Hô…”
Cây cối không mọc tại nơi này và có ánh sáng, chỉ có cỏ mọc trên mặt đất trông như đang phát sáng.
Và, kia là cô gái mà Elenaira nhắc đến, đứng giữa khung cảnh phi thực này.
Đơn độc trong rừng sâu, đôi cánh trên lưng cô ấy thu hút tôi.
Mà, cô ta đang làm gì thế…?
Cô gái nhận thấy chúng tôi và lập tức lao tới.
Elenaira giơ thanh kiếm báu lên hơi trễ.
“Cẩn thận, Đức vua!”
Dù quyền năng đã bị phong bes, lưỡi kiếm ấy vẫn là hàng thật.
À mà dù bị tấn công thì tôi vẫn tự lo được.
Trông Nữ hoàng của Forzand có cùng bầu không khí với các nữ hiệp sĩ.
Đang nghĩ vậy, cô gái lạ kia mất thăng bằng vì vấp chân vào gì đó.
Cô cố gắng gượng nhưng…
Bộp, ngã.
“….”
Elenaira đứng trước mặt tôi không cất nên lời, chẳng hiểu gì.
Đối thủ mà cô phải cảnh giác bỗng ngã một cách vô lý.
“Au…”
Có vẻ cô ấy không bị đám cỏ làm bị thương…
“Ngươi, tới đây với mục đích gì?”
Dường như cô ấy thực sự đang chờ chúng tôi.
Chưa rõ mục tiêu của cô ta là gì.
Cứ bắt chuyện trước đã. Biết đâu đàm phán được.
Nếu kháng cự thì đến lượt cheat lên sàn.
“Ta là Ryuu. Phía sau là các đồng đội. Ta tới gặp thánh nữ. Ta cần cô dẫn đường.”
“Yushu là tiên, bảo vệ rừng elf! Thế nên từ chối!”
Là tiên sao?
Sống ở thế giới huyễn tưởng lâu nên tôi cũng quen rồi.
Cách nói của cô khá trẻ con, và nhấn trọng âm cũng kỳ nữa.
“… Vậy sao, tốt thôi. Bọn ta sẽ tự lo. Phiền cô để bọn ta qua.”
Tôi cũng đâu phải loại hay phụ thuộc vào kẻ khác chứ.
Tôi không muốn mất thời gian vào những chuyện không đâu.
“… Chờ đó!”
“Gì thế? Bọn ta không có thời gian chơi với cô đâu.”
Tôi ghét lãng phí thời gian vô ích.
“Yushu là hộ vệ nên cô ấy sẽ ngăn kẻ lạ mặt tiến vào rừng.”
… Thay đổi mục tiêu. Cứ thế này thì phiền lắm.
Cuộc đàm phán sẽ không trôi chảy đối với kiểu người ngây thơ như này.
Cứ dùng cheat quyến rũ và bắt cô ấy dẫn đường thôi.
Đã quyết định thì làm cho nhanh gọn.
Yushu nhìn với vẻ hiếu kỳ khi thấy tôi không đáp lại.
“Thứ lỗi.”
“N? Về cái gì?”
Tôi niệm phép.
“… Trở thành người phụ nữ của ta!”
Tôi dùng cheat quyến rũ lên Yushu.