Chương 7: Đối đầu báu vật nhân tạo
Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:39
Cơn hứng tình của Eunice và Olivia đã được xử lý thành công.
Tuy nhiên chưa rõ khi nào họ sẽ tái phát.
Vậy nên họ quyết định tự nguyện rời khỏi ngôi đền.
Tác động dường như khác biệt giữa trong và ngoài đền, nên việc đợi bên ngoài sẽ không gây vấn đề gì.
“Chà, còn 4 người thôi à…”
Tôi nhìn các thành viên còn lại.
Elenaira, Shizuku, Judith và tôi.
“Chắc vẫn chia được thành đội hình tiên phong và phòng thủ.”
Tôi thấy nhẹ nhõm vì có thể xoay sở được.
Nếu chỉ còn tiên phong hoặc phòng thủ, tôi sẽ phải cân nhắc việc rút lui.
“Cả 3 trông có vẻ ổn. Chúng ta tiếp tục thôi.”
Họ gật đầu với tôi và tiến bước.
Trên đường đi, một vài tượng đá phòng thủ cũng xuất hiện, nhưng tôi không gặp khó khăn gì vì đã biết cách đối phó.
“Chỉ toàn tượng đá. Có gì bất thường không?”
Đám Elenaira lắc đầu.
“Thật kỳ lạ… Đây là một ngôi đền, đáng lẽ phải có nơi để cầu nguyện chứ…”
Ngay lúc ấy, Judith tìm thấy thứ gì đó phía sau chỗ bức tượng đá vừa ở.
“Đây là… đòn bẩy ư?”
“Judith, thử xem.”
Cô ấy kéo cần theo lời tôi.
Lập tức, một tiếng rung chuyển vang lên, và bức tường đá trước mặt tôi mở ra.
Phía sau nó là một cầu thang dường như dẫn xuống tầng hầm.
Có vẻ mọi thứ trên mặt đất không phải điểm chính rồi.
Chúng tôi thận trọng đi xuống cầu thang, phát hiện một khoảng không gian rộng mở.
“Chuẩn rồi, một điện thờ.”
Phía cuối không gian này là bức tượng đá một người phụ nữ uy nghiêm.
Và, trên ngực bức tượng đặt một viên ngọc sáng màu tím độc.
“Đó là báu vật nhỉ, quá rõ ràng.”
Nhìn qua cũng biết vì ma lực đang rò rỉ rất mạnh từ nó.
Ngay cả tôi, sở hữu lượng ma lực đáng kể, còn thấy áp lực, chưa nói đến 3 người còn lại.
“Không nên chần chừ nữa, phải loại bỏ nó ngay.”
Lúc này tôi đã từ bỏ kế hoạch thu phục.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể kiểm soát một thứ độc hại như thế.
“Trước hết thử bắn ma thuật vào nó xem…”
Ngay khi tôi tập trung ma lực, bức tượng đá bắt đầu cử động.
Với kích thước ngang một người phụ nữ, nó di chuyển đến trước mặt chúng tôi.
Và phát ra tiếng nói.
“Tông đồ của nữ thần, ta sẽ không để các ngươi sống sót trở về.”
Giọng nói của nó vang thẳng vào trong não.
Tôi chưa từng nghe đến chuyện báu vật có ý thức.
“À tốt thôi. Bởi ta cũng đang tính tiêu diệt ngươi đây.”
Tôi tập trung ma lực một lần nữa và triệu gọi ma thuật.
Lôi thuật, tạo hình một ngọn giáo và đâm xuyên bức tượng đá.
Khói bốc lên do tác động, khi tan hết, bức tượng vẫn còn nguyên vẹn hiện ra.
“Ma lực của ngươi, có lẫn mùi vị nữ thần… chết đi.”
Viên ngọc trên bức tượng toả sáng rực rỡ, rồi một quả cầu lửa bắn ra từ nó.
Nhưng tốc độ quá chậm nên có thể dễ dàng tránh né.
“Được rồi, tất cả bao vây nó!”
Chúng tôi bao vây bức tượng và tấn công từ mọi hướng.
Elenaira và Judith lao vào cận chiến, còn tôi và Shizuku tấn công phép thuật.
Bức tượng đá bắt đầu sụp đổ do bị tấn công liên hoàn.
Tuy nhiên, độ chính xác của đòn tấn công không giảm chút nào.
Mặc dù chậm, nó bắn ra những viên hoả cầu rất mạnh.
“Tông đồ của nữ thần… Sự tồn tại của nữ thần sẽ do chúng ta…”
Giọng nói mang đầy sự căm thù.
Và ra đòn ngày càng mạnh.
Mười hoả cầu được bắn ra cùng lúc.
Nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Nguy, tránh mau!”
Tôi và hai tiên phong tránh được, Shizuku lấy ra một lá bùa và thiết lập kết giới.
Chú thuật của cô ấy không mạnh bằng Olivia, nhưng lại có thể lập tức sử dụng với bùa chú làm xúc tác.
Chúng tôi tránh được hết bằng cách nào đó, và tập hợp lại.
Nếu đối thủ có thể tấn công theo hướng khác, khả năng cao là từng người sẽ bị hạ nếu còn tách lẻ ra.
“Xem ra bức tượng kia rất ghét nữ thần, nó cực kỳ khác biệt so với đám ban nãy.”
Shizuku đáp lại.
“Có thể cảm nhận rõ sự thù hận từ viên đá đang kiểm soát bức tượng.”
“Hận thù đến thế nào mà có thể tạo ra nhiều sức mạnh như vậy? Phiền thật.”
Tôi thở dài.
“Không cần nó nữa. Mau chóng tiêu huỷ thôi.”
Đám Shizuku gật đầu và tiếp tục.
Lần này đội hình phòng thủ bắn ma thuật còn tiên phong tấn công.
Đặc biệt, đòn đánh của Judith dường như đem lại hiệu quả tốt.
Tốc độ sụp đổ của bức tượng tăng lên.
Một cánh tay đã biến mất, các khớp chân nứt ra khiến việc di chuyển chậm lại.
Đến lúc này thì nó chỉ còn là một tấm bia di động thôi.
Cứ vậy tấn công tiếp, và bức tượng bị huỷ diệt.
“Tất cả đều là vì nhân loại, cớ sao các ngươi không chịu hiểu…”
Bức tượng cất lời khi đôi chân vỡ nát, không thể cử động nữa.
“Vì nhân loại?”
“Đúng thế, giành lại quyền cai trị thế giới từ tay các nữ thần…”
Giọng nói gớm ghiếc trở nên mạnh mẽ hơn.
“Elf và quỷ tộc cũng vậy. Chúng có ma lực còn hơn cả nữ thần, nên chúng rất mạnh.”
Câu chuyện đến cao trào, có vẻ họ muốn tạo ra một thế giới do nhân loại làm chủ.
“Đáng tiếc nhưng ta không quan tâm. Ta hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.”
Không cần thay đổi thế giới bởi tôi chẳng thấy bất tiện gì cả.
“Ta sẽ diệt trừ tất cả những thứ đe doạ đến cuộc sống yên bình của mình. Làm đi!”
Tôi ra lệnh cho 3 người và tấn công cùng lúc.
“Haaaaaa!”
Elenaira giơ cao thanh kiếm và chém bức tượng làm đôi chỉ trong một đòn.
Viên ngọc rơi ra từ nó bị vỡ làm hai, lơ lửng và phát sáng rực trong khoảnh khắc.
Nó đang tính giải phóng ma lực.
“Đừng có hòng!”
Tuy nhiên, Shizuku, đã đợi sẵn, ném một lá bùa về phía viên ngọc.
Ngay trước khi ma thuật kích hoạt, lá bùa dính lên viên ngọc và các tia lửa phân tán.
Lá bùa đã khoá năng lực của viên ngọc.
“Kết thúc tại đây.”
Cuối cùng, dứt điểm, Judith cưỡi gió lao lên, tấn công bằng thủ đao. [note35161]
Cú đánh phá vỡ viên ngọc, theo sau đó là một cú đá.
Rắc… rắc… rắc!
Viên ngực nát thành từng mảnh, không kịp trăng trối lời nào.
“… Chắc xong rồi đấy, nhưng cứ kiểm tra lại cho chắc.”
Trong lúc cả 3 đang dè chừng, tôi tiến đến và đặt tay lên các mảnh ngọc.
Tôi tạo một quả cầu lửa nhiệt độ cực cao, thiêu cháy hết tất cả không để lại gì.
Vậy là báu vật nhân tạo đã biến mất khỏi thế giới này.
“Được rồi, các em… cảm thấy thế nào?”
Tôi tập hợp mọi người lại để xác nhận.
Chúng tôi đã phải chiến đấu dưới áp lực dữ dội đó.
Hiệu ứng của báu vật mạnh hơn bao giờ hết.
Quả nhiên, cả 3 đều đỏ mặt.
“… Thứ lỗi cho em thưa đức vua, từ nãy đến giờ cơ thể em nóng quá.”
“Em cũng thế. Nóng không chịu nổi.”
Cả hai thở gấp ra mặt.
“Em đã dùng phép thủ hộ, nhưng vẫn bị ảnh hưởng.”
Shizuku có vẻ không giỏi bằng hai tiên phong.
Cơ thể cô ấy như phát sốt tuy rằng vẫn cầm cự giữ được lý trí.
Nhưng kết cục, tôi vẫn phải thoả mãn cho họ.
“Mà, cũng lường trước vụ này rồi. Ta sẽ giải quyết cho cả 3 ngay tại đây luôn.”
Tôi quyết định.