Chương 4: Điện thờ huyền bí
Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:27
Sau khi hộ tống hai người về nhà trọ, tôi mở một cuộc họp và quyết định để họ quay về.
Hai chị em không thể tiếp tục trong tình trạng như vậy được.
Cả hai cũng hiểu và chấp nhận.
Và tôi tìm kiếm báu vật với những thành viên còn lại.
“Tình hình khó khăn rồi đây. Đám Aisha là những người biết nhiều nhất về các báu vật.”
“Em hiểu điều đó, nhưng không còn cách nào khác cả.”
“Đúng vậy Ryuu-sama, bọn em cũng có kinh nghiệm xử lý báu vật mà.”
Judith và Shizuku nói.
Cũng phải, các thành viên ở đây đều giỏi trong việc kiểm soát báu vật.
Đúng hơn thì tôi mới là người kém nhất.
“Được, mong là thứ đó tương tự như một trong những báu vật mà chúng ta đã dùng.”
Mặc dù cơ hội khá mong manh.
Hiện chúng tôi đang đi xuyên qua khu rừng nơi xuất hiện phản ứng của báu vật, từ đây đến thị trấn mất khoảng nửa ngày đi bộ.
Nếu tình trạng của chị em Aisha là do ảnh hưởng từ báu vật, tôi chưa từng nghe đến thứ gì có tầm tác dụng xa đến vậy.
Ngay cả báu vật của Judith với cùng loại ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ nắm giữ được khoảng ngắn hơn.
“Gay thật… Mà báu vật ở đâu thế?”
Tôi hỏi Olivia đang đi trước.
Cô ấy dẫn đầu bởi phản ứng báu vật xuất hiện từ trong rừng.
Với năng lực của một elf, cô ấy có thể dạo chơi trong bất cứ khu rừng nào như sân nhà của mình vậy.
“Để xem… có lẽ sắp đến rồi.”
Tôi nhẹ nhõm.
Dù có thể dùng ma lực vô tận hỗ trợ bản thân không mệt mỏi, việc cứ liên tục vượt rừng thế này dễ khiến ta kiệt quệ tinh thần.
Nếu biết đích đến đang ở gần sẽ khiến tâm trạng phấn chấn hơn.
“Dường như có toà nhà hay thứ gì đó nằm ở trung tâm khu rừng.”
“Nhà? Elf có thể cảm nhận được điều đó sao?”
Elenaira lẩm bẩm trong bất ngờ.
“Ta đọc được từ cơn gió. Nơi ấy không chỉ là vùng bình nguyên.”
“Ta chẳng hiểu gì cả.”
“Cũng phải thôi. Đó là một kỹ thuật chỉ có thể sử dụng trong rừng.”
Olivia an ủi nhưng trông đắc ý ra mặt.
Chúng tôi tiếp tục bước đi và đến được địa điểm mà cô ấy vừa đề cập.
Nơi đây khá rộng, đến mức chứa được nguyên một sân golf.
“Đó là toà nhà mà em nói à?”
Có một toà kiến trúc lớn nằm trước mắt tôi.
Nó lớn quá khổ để vừa với nơi rừng sâu này.
Thoạt nhìn thì trông như một thần điện hay cơ sở tôn giáo nào đó.
“Thần điện ư? Em không thích thứ đó lắm…”
Eunice nói với nét mặt nhăn nhó.
Theo quan điểm của quỷ tộc ham vui, một nơi để cầu nguyện các vị thần rất nhàm chán.
“Đừng lo, dù sao nó cũng mục nát rồi.”
“Vậy có nên xem như một hầm ngục không? Nghe vui đấy.”
Tôi ngạc nhiên với cách cô nàng quay ngoắt thái vị, nhưng không nên mất cảnh giác.
Luôn có hệ thống bảo vệ cho những nơi trọng yếu.
Kiến trúc tuy không còn hoạt động, nhưng đống bẫy thì chưa chắc.
“Phản ứng báu vật tới từ đây sao?”
“Không sai đâu. Ngài có thể xem lại trên bản đồ ạ.”
“Vậy thì cho đến lúc xâm nhập, nhớ phải thận trọng.”
Tôi nói rồi dẫn cả nhóm tiến vào điện thờ.
Vì bị bỏ mặc đã lâu, trông nó xơ xác khắp nơi.
Cánh cổng gỗ đã mục, với một cú đá của Elenaira, nó nát vụn.
“Trước hết, đức vua hãy ra sau cùng Olivia và Shizuku. Eunice, nhờ cô nhé.”
“Rồi rồi, cứ tin tôi.”
Hai người giỏi cận chiến đi trước còn ở sau, tôi được hộ tống bởi Judith cùng với hai người sử dụng cung và phép.
Đội hình này sẽ đương đầu tốt với hầu hết tình hình.
“Có vẻ bên trong cũng hoang tàn như phía ngoài vậy.”
Judith nhận xét trong lúc nhìn xung quanh.
Nơi đây dường như từng được trang hoàng rất lộng lẫy, giờ không còn thấy bóng người nào.
Gỗ mục nát và sắt rỉ sét.
Thứ duy nhất còn lại là những món đồ bằng đá.
Và Shizuku chú ý đến chúng.
“Đây là… một bức tượng em chưa từng thấy trước đây.”
Đến gần một bức tượng, cô ấy đánh giá chi tiết.
“Có phát hiện gì không? Nếu biết chủ sở hữu chúng là ai thì chắc sẽ biết được danh tính của báu vật.”
Tôi cũng nhìn nhưng không hiểu lắm.
Điều duy nhất có thể nói, đây là một lão nhân khoác thứ trông như áo choàng.
“Em cũng chưa từng thấy thứ này, nhưng ít nhất có vẻ đây không phải một điện thờ nữ thần.”
“Đối tượng tôn thờ không phải nữ thần… ư?”
Chi tiết quan trọng đấy.
Tại thế giời này, gần như nữ thần được tôn kính hơn cả.
90% các tổ chức đều tin vào nữ thần.
“Nguyên mẫu báu vật do nữ thần tạo ra. Đáng ngờ ghê.”
Theo quan điểm của những người tạo ra nơi này, báu vật là vũ khí của kẻ ngoại đạo.
Vậy mà lại đi bắt chước chúng, thật bất thường.
“Hẳn đây là lý do nhóm Aisha bị ảnh hưởng.”
Bởi tác động của thứ mà đám dị giáo tạo ra.
“Có một số bức tượng khác, tất cả đều giống con người. Không có bức nào tạc hình nữ thần cả.”
“Hiểu rồi, vậy chốt lại đây là điện thờ của một tôn giáo khác.”
Tôi định bước tiếp thì nghe thấy một thứ gì đó như đá rơi xuống.
Nhìn lại, Eunice đang nâng một bức tượng đá.
“Ờm… ừm, xin lỗi?”
Nói vậy, cô ấy đặt bức tượng lại chỗ cũ, nhưng muộn rồi.
Một phần bức tường vỡ, từ đó năm tượng đá lớn mọc ra.
Trong khi chúng tôi đang sững sờ, đôi mắt chúng sáng lên và bắt đầu cử động.
“Này này này, có vẻ tệ rồi đây.”
Cảm giác bị đe doạ khiến tôi lùi lại một bước.
Không rõ năng lực thực sự, nhưng chỉ riêng sức mạnh có thể sánh với dạng cuối của Arian đấy.
Hai tiên phong lập tức hành động.
Elenaira rút kiếm, còn Eunice tập trung ma lực vào tay chân.
“Bọn em sẽ kiểm định chúng!”
“Haha! Tạm thời em sẽ chịu trách nhiệm lũ này!”
Tôi tỉnh táo lại trước lời nói của Elenaira và tạo ma thuật.
Cơ mà Eunice, nhìn sao cũng thấy cô nàng đang cực kỳ tận hưởng chuyện này.
Tôi thở dài, nhắm ma thuật vào đám tượng đá.
“Trước tiên thử phần cẳng tay xem.”
Tôi tạo cầu lửa từ hai tay rồi phóng đến một bức tượng.
Tượng đá vốn không nhanh nhẹn, hứng phép trực diện nhưng chỉ bị cháy xém nhẹ bề mặt.
Olivia thấy vậy đặt một mũi tên vào cây cung.
“Có vẻ cứng đấy. Vậy gián tiếp thì sao?”
“Tôi cũng giúp nữa.”
Shizuku lấy ra một lá bùa phép, đặt nó lên cây cung của Olivia.
Sét xuất hiện trên mũi tên.
“Ừm, cảm ơn. Các ngươi, nhận lấy này.”
Mũi tên được bắn đi một cách bình tĩnh trúng thẳng khớp vai của tượng đá.
Ngay khoảng khắc đó, một tiếng sấm vang lên, cánh tay của nó buông thõng.
“Dường như mạch ma thuật hay thứ gì đó đã bị đốt cháy. Ta cũng sẽ theo hướng đó.”
Tôi chuyển sang lôi thuật và tấn công.
Bức tượng đá chậm chạp bị hai tiên phong hạ gục và đập nát.
Cùng lúc, một bức tượng khác bất ngờ đột kích từ phía sau, nhưng lại bị người hộ tống của chúng tôi, Judith đánh bại.
Nhờ năng lực chiến đấu tuyệt vời của các nữ hoàng, trận chiến kết thúc trong chưa đầy 5 phút.
Cả nhóm tập trung lại tạm nghỉ, nhưng rồi rắc rối lại xuất hiện.
Eunice và Olivia bắt đầu đỏ mặt.
“Này, không lẽ…”
Tôi quan sát sắc mặt cả hai, không phải cảm lạnh hay bệnh gì cả.
Họ đang lên cơn khát tình giống như Aisha.