• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đối đầu Arian - Mở màn

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:18:43

“Ahahaha! Được lắm! Tới đây!”

Dù đang ở tình huống một chọi nhiều, Arian vẫn chẳng chút lo lắng.

Chúng tôi đã vào tư thế chiến đấu, cô ta thì còn chẳng thèm đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Kẻ động thủ trước là kẻ thắng!”

Thấy đối phương không động tĩnh, Elenaira lao đến.

Cô ấy là nữ hoàng chiến trận, kiếm sĩ mạnh nhất. Trong một trận đấu tầm gần thì chỉ có thể bắt được dư ảnh của cô.

“Haa!”

Elenaira rút nhắn khoảng cách trong tích tắc và chém xuống mạnh mẽ.

Lưỡi kiếm vút đi với âm tốc, có thể thấy rõ không khí đang chấn động.

Thứ kiếm kỹ có thể hạ sát tôi nếu đánh trực diện ấy đang tiếp cận nữ thần.

“Hmm…”

Thế nhưng, Arian còn chẳng thèm phòng thủ.

Lưỡi kiếm đâm xuyên ngực cô ta… tưởng là vậy.

“Ngươi nghĩ trò trẻ con đó có tác dụng với ta sao?”

Arian hứng lấy lưỡi kiếm mà chẳng cần động một ngón tay trong lúc vẫn đang ngồi.

Đầu kiếm dính vào làn da đẹp như lụa.

Nhưng nó không thể tiến sâu thêm được nữa.

“Kư, cô đã làm gì!?”

Elenaira quan sát Arian kỹ càng.

Nữ thần thờ ơ như không.

“Sao ta phải cho ngươi biết chứ. Mà, vướng víu quá rồi đấy.”

Cùng lúc, một vụ nổ xảy ra giữa hai người.

Elenaira bị thổi bay đi.

“Elenaira!”

Tôi vô thức hét lên, nhưng cô ấy đã kịp vào thế thủ trước khi chạm sàn và lập tức đứng dậy.

“Em xin lỗi vì đã bất cẩn. Cơ thể em không vấn đề gì đâu.”

Elenaira cũng chẳng thể tránh hoàn toàn tác động của vụ nổ, có vài vết cháy và bỏng trên quần áo và mái tóc cô.

Nhưng tổng thể thì không bị thương.

“Em đã thất bại trong việc ra đòn khai màn nhưng đối thủ cũng chẳng có ý định hành động. Nếu đã vậy, chúng ta hãy tổng tấn công thôi.”

Olivia tiến lên trước nói.

Những người khác cũng vậy.

“Hmm, các ngươi tính lên hết à? Vậy ta cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?”

Nói vậy, cô ta vung tay.

Căn phòng rộng lớn bắt đầu rung chuyển.

Cứ tưởng đây là động đất nhưng không phải.

Nhìn quanh để tìm nguồn gốc, tôi thấy vô số pha lê có chiều cao của con người được gắn trên tường.

“Phải làm nhanh trước khi cô ta tấn công!”

Hẳn đó là đống vũ trang của nữ thần.

“Cứ để cho em. Nữ thần sẽ thử sức với phép thuật của em.”

Olivia lấy cung ra và tạo những mũi tên phép.

Cả cung lẫn tên trông đều hoành tráng hơn so với trong trận chiến Judith.

“Không thể thoát khỏi hắc thuật của tôi. Có phòng thủ đến đâu cũng vô ích.”

Shizuku lấy ra một lá bùa từ ngực rồi niệm gì đó.

Nghe nói hắc thuật không chịu ảnh hưởng bởi phòng thủ vật lý như ma thuật.

Vậy thì hẳn sẽ hiệu quả với Arian.

“Ahaha, ma thuật của ta đâu lắm đấy nhé~!”

“Mọi thứ sẽ bị cuồng phong của ta huỷ diệt.”

Eunice trực tiếp bắn phép.

Judith công thủ toàn diện, vừa có thể tiên phong vừa hỗ trợ được từ hậu phương.

Dù kém hơn hai người kia về kỹ năng thuần tuý, cô ấy vẫn nắm giữ sức mạnh vượt xa pháp sư bình thường.

“Bắn!”

Theo lời tôi, bốn người tấn công.

Trước tiên là Olivia.

Mũi tên cường hoá của cô vượt xa âm tốc lao đến mặt Arian.

Với bản năng phòng thủ, nữ thần đưa tay phải lên chống đỡ.

Khoảng khắc mũi tên tiếp xúc với bàn tay cô ta, nó nổ tung.

“Chậc, nhẹ quá.”

Olivia tặc lưỡi.

Những đòn sau đó tiếp nối trước khi khói bụi tan đi.

Lần này là phong thuật của Judith kèm với hoả thuật của Eunice.

Những viên hoả thạch của Eunice lao từ trên xuống và đạn gió vô hình từ điểm mù.

“Bùm!”

“Nếu nghĩ chỉ thế đã ăn được ta thì nhầm to rồi.”

Arian đáp lại và lần này giơ tay trái lên.

Một dòng nước xám xịt phun trào từ không gian trước mặt phá tan đống đá.

Cô ta có thể triệu hồi thứ như vậy chỉ bằng một cái vung tay? Nữ thần có khác.

“Không thể nào!? Ta đã làm hết sức mà!”

“Đòn tấn công ngây ngô đó là sao? Ai chả biết dùng nước để đối chọi với lửa chứ…”

Nói vậy, Arian tiếp tục.

Phong thuật tiếp cận từ điểm mù nổ tung.

Cô ta chặn đứng cuộc tấn công từ tất cả mọi hướng.

“Chậc, thật bất công… nhưng từng đó không làm ta nao núng đâu.”

Ma thuật của Judith phá tan ngai vàng thành từng mảnh, dù vậy không chạm được tới Arian.

Tôi cứ nghĩ cái ngai đó phải đặc biệt lắm, ai ngờ nó bị phá dễ dàng vậy.

Arian mất chỗ ngồi phải đứng dậy, khó chịu ra mặt.

“Haa, ta không muốn phải đứng lâu. Kết thúc trò này sớm thôi.”

Nữ thần nói vậy nhưng đáng tiếc, bọn ta chưa tấn công xong đâu.

“…Đừng có quên tôi chứ!”

Kết thúc lời niệm chú dài, Shizuku thả lá bùa ra và nó cháy mãnh liệt.

“Lửa! Nguyền rủa kẻ kia!”

Cùng lúc, bàn chân Arian bùng cháy.

Nhiệt nóng như cái lò thiêu vậy, chúng tôi đứng khá xa mà vẫn cảm thấy bị hun đốt.

Bên trong ngọn lửa, dù không bị đốt, oxy trong phổi cũng cháy sạch và cô ta sẽ ngạt thở.

“Khụ khụ, đau đấy nhé!”

Chịu một ngọn lửa cháy đến tận tro, Arian vẫn không vấn đề gì.

Từ những vệt cháy xém trên quần áo, có vẻ cô ta không hoàn toàn vô sự, nhưng về tổng thể thì chẳng nhận chút sát thương nào cả.

“Mũi tên và lửa ban nãy cũng ra gì đấy, nhưng vô dụng thôi.”

Nói vậy, Arian giơ ra bàn tay phải đang tóm mũi tên của Olivia.

Chút máu rỉ ra cho thấy làn da cô ta đã bị đâm xuyên.

Nhưng với một đòn trực diện như vậy thì thương tổn là quá ít.

Mặt Olivia nhăn lại.

“Mà cũng chẳng phải lo.”

Hơn thế nữa, cô ta nắm tay lại rồi mở ra, cho thấy làn da đã không còn thương tổn.

Một vết thương từ mũi tên toàn lực được hồi phục trong tích tắc.

“Được rồi. Lần này đến phiên ta nhỉ?”

Bốn viên pha lê lớn đã hoàn thiện và lơ lửng quanh cô ta.

“Trước tiên là để thử nghiệm.”

Arian búng tay, đống pha lê xếp thành hàng.

Vừa lúc tôi để ý đến phần đỉnh đang phát sáng, nó bắn laser như mưa.

“Chết tiệt, đây là ma thuật sao?”

Tôi tạo khiên bằng mana.

Nó có độ dày tốt nhưng bị tan chảy lập tức khi trúng laser.

Aisha và Elenaira đang trốn sau khiên của tôi, những người còn lại đã đến giới hạn và không thể di chuyển.

Cứ thế này sớm muộn cũng đi đời.

Không thể tấn công cô ta.

Cũng không thể phòng thủ trước cô ta.

Thứ gì đó, phải có một cái gì đó để tôi sử dụng chứ.

“Fufufu, sao thế? Muốn được ta tra tấn tới chết à?”

Tôi phớt lờ lời chế nhạo của cô ta và nghĩ cách.

Đây quả là tra tấn đúng như cô nói.

Chiếc khiên đang hao mòn dần.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Bình luận (0)Facebook