• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cứu Aisha

Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:00

Tôi buộc phải tự mình quyết định.

Làm thế nào để cứu Aisha?

“Ưa…. gư…. a…….”

Aisha gào thét đau đớn.

Không phải lúc chần chừ.

“Làm thôi!”

Tôi chọn phương pháp mà trước đó đã nghĩ tới nhưng do dự vì không đảm bảo rằng có thể giải quyết được vấn đề.

Nghiền nát cả hai luồng ma lực xung đột đó bằng ma lực của chính mình.

Lấy độc trị độc.

Thế nhưng, câu hỏi lúc này là liệu Aisha có chịu được thêm một dòng ma lực nữa hay không, bởi thế tôi mới lưỡng lự.

“Xin em, Aisha. Hãy cố chịu nhé!”

Cầu nguyện, tôi ấn tay lên cơ thể Aisha.

Rồi cố gắng loại bỏ sự xung đột bằng cách triệt hạ cả hai dòng ma lực cùng lúc.

Xìiiiiiiiiiiiiiii!

“Gư, gaaaaaaaaaaa!”

Những cơn đau xuất hiện như thể bàn tay bị thiêu đốt.

Chỉ là không phải thực sự bị cháy.

Khoảnh khắc ma lực chảy từ tay tôi lên Aisha chạm vào ma lực như ngọn hắc hoả, nó bốc hơi như nước gặp dung nham vậy.

Nhiệt nóng vươn đến tôi thông qua dòng ma lực.

Ma lực giống như dòng máu thứ hai lan khắp cơ thể con người.

Nóng như dầu sôi, đau đớn không tưởng nổi.

“Mình làm được!”

Chịu đựng cơn đau thiêu đốt, tôi tìm kiếm hy vọng.

Ma lực tôi gửi đi bắt đầu đẩy lùi hai dòng ma lực kia.

Nắm bắt cơ hội, tôi tăng thêm lượng dòng chảy.

Được giải phóng với sức mạnh nuốt chửng hết ma lực, nó hoá thành đám khói đục như xả ra từ một cái vòi bơm.

“Ưôôooooooooo!”

Tôi cảm thấy cơ thể đang cạn kiệt ma lực.

Chúng biến mất khi tiếp xúc luồng khói đen như bốc hơi đi.

Cứ tiếp tục tiêu sạch ma lực như này, có khả năng tôi sẽ không thể dùng được ma thuật nữa.

Thì sao chứ?

Vốn dĩ tôi đến từ thế giới vô phép thuật mà, không có nó cũng chẳng chết được.

“Ryuu… đó à?”

Ngọn lửa yếu dần, Aisha nhận ra tôi.

“Cố tỉnh táo lên. Anh sẽ cứu em.”

Tôi tăng cường ma lực để kết thúc mọi chuyện.

Động lượng trào ra như vỡ đập đè bẹp ngọn hắc hoả.

Cuối cùng, tôi thành công áp chế sự xung đột ma lực.

“Haa, haa…. Aisha, em ổn chứ?”

Hai tay ê ẩm hết cả, hẳn do tôi đã ráng chịu cơn bỏng rát.

Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cử động được và đỡ Aisha dậy.

Cơn thiêu đốt đã tắt rồi.

“……”

Tôi thử lay, nhưng dường như cô ấy bất tỉnh rồi.

“Trước tiên phải rời khỏi đây đã.”

Dù vấn đề của Aisha đã xong, toà lâu đài vẫn tiếp tục sụp đổ.

Có vẻ một khi bắt đầu thì sẽ không dễ dàng dừng lại.

“Mãi mới cứu được cô ấy, không đời nào mình chịu chết ở đây.”

Tôi tự động viên bản thân trong khi mang theo Aisha.

Đã cạn sạch ma lực, tôi không còn cách nào khác ngoài tự thân bế cô ấy đi.

Vừa chạy vừa phải chú ý những mảnh vỡ rơi xuống.

Tiến độ chậm chạp vì thiếu sự trợ giúp của ma thuật, nhưng tôi đã kịp thoát khỏi lâu đài trước khi nó huỷ diệt hoàn toàn.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ đổ sập xuống tạo nên âm thanh khủng khiếp.

“Suýt nữa thì…”

Tôi lẩm bẩm trong khi tự vệ khỏi đống gạch vụn cùng cát bụi bay đến với chút ma lực ít ỏi còn lại.

“…. Ưm, Ryuu?”

Tôi nghe thấy giọng nói từ bên dưới.

Vội vàng cúi xuống, Aisha đang nằm có vẻ đã lấy lại nhận thức.

“Em ổn là tốt rồi, anh đã rất lo khi cơ thể em đột nhiên bùng cháy.”

“Cơ thể em sao? Nhắc mới để ý, em không cảm nhận được ma lực nữa.”

“Có vẻ ma lực cũ và mới trong cơ thể em đã xung khắc lẫn nhau.”

“Chuyện như vậy…”

Aisha kinh ngạc nhìn tôi.

“Ừ, kết quả là chúng tạo ra một luồng ma lực như lửa đen và ăn mòn cơ thể. Anh đã truyền ma lực sang áp chế nó, hậu quả là bây giờ cạn sạch rồi.”

“Chuyện Ryuu cạn ma lực nghe lạ tai thật đấy.”

Aisha làm một ánh nhìn kỳ lạ, đưa tay ôm lấy mình.

Nghe chuyện cơ thể bốc cháy thì thấy sợ hãi cũng đúng.

Nhưng tôi chỉ còn biết giải thích toàn bộ.

“Trước hết anh muốn trở lại mặt đất vì lâu đài đã tiêu tùng cơ mà…”

Tôi cau mày nhìn về phía trước.

“Cánh cổng bị thế kia thì chịu rồi.”

Lọt vào tầm mắt là đống hoang tàn từng là cái cổng chúng tôi sử dụng để tới đây.

Arian hẳn đã ở đó, nhưng chắc chạy thoát rồi.

Không trách được. Đến tôi cũng chẳng muốn ở dưới chỗ sụp đổ này mà.

“Em còn biết con đường nào ngoài cánh cổng đó không?”

Cô ấy lắc đầu.

“Cũng có đấy, dường như thần đã dùng nó để can thiệp vào trần gian.”

“Vậy chắc giờ không dùng được nữa rồi.”

“Vâng. Mọi công cụ cần thiết đều ở trong lâu đài. Dù bới được ra thì cũng cần có lượng ma lực khổng lồ mới có thể sử dụng.”

Tôi tặc lưỡi.

“Chậc, hết cách rồi sao? Không thể kết nối lại cánh cổng với mặt đất à?”

“Cái đó thì, báu vật của các nữ hoàng đã mất sức mạnh. Chắc sẽ cần khá lâu để chúng phục hồi đấy.”

Cạn kiệt ma lực, không còn đường trở về.

Cảm giác như bị trôi dạt trên hoang đảo vậy.

Cơ mà hoang đảo còn có động thực vật, đây thì trắng tay.

“Chỉ còn đống gạch vụn.”

“Đúng rồi.”

Aisha nhớ ra gì đó và đứng dậy.

“Sao thế, em nhớ ra một con đường khác à?”

“Không phải vậy, nhưng có một con suối với nước sạch ở gần đây. Nếu tới đó thì sẽ giải quyết được chuyện thiếu nước.”

Tiếc rằng không phải một kế hoạch thoát hiểm, nhưng tôi vẫn mừng vì có nước.

Con người sẽ chết trong vài ngày nếu thiếu nước.

Thực ra tôi đang chết khát vì phải dùng quá nhiều ma lực cũng như động tay chân liên tục rồi.

“Đến đó thôi. Ở lại đây cũng chả có gì làm cả.”

“Được, hướng này.”

Tôi đi theo chỉ dẫn của Aisha, bỏ lại toà lâu đài đã sụp đổ.

Có một bức tường xung quanh lâu đài nhưng cũng nát vụn rồi, nhờ vậy chúng tôi dễ dàng thoát ra.

“Hồi còn nhỏ, em thường cùng Arian ra suối nô đùa.”

“Ồ, hai chị em từng thân thiết ghê nhỉ?”

“Vâng, cho tới khi những vị thần sinh ra chúng em biến mất…”

Giọng Aisha trùng xuống.

“Arian cướp sức mạnh của Aisha vì sự rời đi của họ à? Nếu thế thì anh thực sự muốn đập cho họ một trận.”

“Thôi, họ đâu còn ở đây nữa. Chưa kể là sức mạnh của anh không sánh nổi với họ đâu.”

“Em nói vậy khiến anh hơi ngứa ngáy đấy.”

“Quên chuyện đó đi nào. Hơn nữa, có lẽ họ bỏ đi vì nghĩ rằng bọn em đủ sức quản lý thế giới này cũng nên.”

Lời Aisha khiến tôi kinh ngạc.

“Đó là cách thần nuôi dạy con sao? Quả là nực cười.”

“Thần linh là kẻ gây ra thiên tai, huỷ diệt hay thậm chí chiến tranh tuỳ vào tâm trạng mà. Nói thật thì em nghiêng về bản tính con người hơn nhiều.”

“Vậy em có thấy mừng khi họ rời đi không?”

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đến chỗ con suối.

Không ảm đạm như xung quanh, nơi đây tràn ngập cây cỏ và thiên nhiên tươi đẹp.

“Hãy nghỉ tạm ở đây đi. Những chuyện khác tính sau nhé.”

“Ừ, anh cũng mệt rồi.”

Khi tôi nằm xuống gốc cây gần đó, sự căng thẳng biến mất và cơn buồn ngủ ập đến.

“Chúc ngủ ngon, Ryuu!”

Nghe những lời đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook