Chap 22: Điều trị.
Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:30:23
“Chúng ta đến nơi rồi. Alan-kun, anh vẫn ổn chứ…..?”
“Có hơi khó chịu, nhưng vẫn ổn….”
Chúng tôi chậm rãi tiến về khu ký túc xá, thi thoảng dừng chân nghỉ một lúc.
May mắn là tôi chưa nôn dọc đường.
“Nào, anh nằm lên giường đi.”
“Ừ…..”
Charlotte giục tôi nằm lên chiếc giường trong phòng.
Dù đây là giường của tôi, nhưng vì Charlotte cũng ngủ ở đây nên nó giống giường chung hơn.
Ngày đầu tiên ở đây, tôi ngỡ ngàng khi cô ấy đột nhiên chui vào giường của tôi nằm, nhưng vì không đỡ nổi đôi mắt vô hồn đã mất đi ánh sáng ấy của cô nên từ ngày đó trở đi, hôm nào chúng tôi cũng ngủ cùng nhau.
“Vậy giờ chúng ta thử phương pháp phương pháp trị liệu cho chứng nghiện mana nào.”
“Sao em lại không làm ở bên ngoài luôn vậy?”
“Điều trị bằng phương pháp này có tác dụng phụ là rất dễ gây buồn ngủ, dù rất hiếm khi gặp phải. Để cho chắc thì nằm sẵn trên giường vẫn hơn.”
Hiểu rồi.
Hóa ra em đã tính đến chuyện đó.
Nếu tôi có buồn ngủ, thì đã có Charlotte làm gối….
“Em sẽ bắt đầu ngay đây. Anh nằm xuống đi.”
“Được thôi.”
Tôi chờ đợi, trong lòng tự hỏi cô ấy sẽ làm gì với tôi, và rồi Charlotte tiến đến ngang eo rồi cưỡi lên người tôi.
Vào lúc đó, tôi nhận ra thứ gì đó của mình đang chạm vào mông cô ấy.
Charlotte không quan tâm đến điều đó và cất tiếng.
“Vậy thì em bắt đầu đây.”
“Đ-Được rồi…”
Charlotte đặt tay lên bả vai của tôi và làm gì đó.
Sau đó, chỗ mà tay cô chạm vào dần dần nóng lên, hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi.
“Em….em….đang làm gì vậy?”
“Nghiện mana xảy ra bởi cơ thể chưa thích nghi được với phép thuật, thế nên khi dùng phép thuật sẽ khiến cơ thể gặp áp lực, làm quá trình tuần hoàn mana bị hỗn loạn.”
Không thích nghi?
Tôi hiểu vì sao mình bị nghiện mana rồi, nhưng lúc này cô ấy đang làm gì thế?
“Em đang cố ổn định lại dòng chảy mana bằng cách truyền mana của mình vào người Alan-kun đấy.”
Thế nóng lên là vì mana của Charlotte à?
Đúng là tôi thấy khỏe hơn một chút, nhưng quan trọng hơn, phía dưới của tôi đang dần sung sức hơn rồi.
“Anh thấy sao? Có thoải mái không? Em nghe bảo phương pháp điều trị này rất hiệu quả đấy”
Có rạch miệng ra thì tôi cũng không thể nói là “sướng” được.
Charlotte làm thế cho tôi là vì có ý tốt.
Nghĩ thế bây giờ quá là thiếu tôn trọng cô ấy.
“Charlotte này, em từng làm thế này rồi à?”
“Em chưa từng làm hay được làm từ ai cả. Em có phải người dùng phép thuật đâu mà bị, với lại em cũng được bảo là đừng bao giờ dùng nó với bất kỳ ai ngoài người đàn ông em yêu, đặc biệt là người sẽ làm chuyện ‘đó’ với em.” [note61175]
Ai mà chẳng nói thế với em chứ?
Có gì hay khi em giúp một người xa lạ, để rồi hắn ta hóa thú, tấn công em và trở thành anh hùng hả!?
“Nhưng Alan-kun là người em yêu nên không có vấn đề gì đâu.”
“Ể? À…thì…….”
Thực sự là tôi thấy có vấn đề lắm rồi đấy, nhưng lúc này tôi sẽ không nói ra đâu.
Thậm chí lúc này Charlotte còn đang ngâm nga một mình khi đang điều trị cho tôi.
Nhưng mà nếu cả cô ấy lại lúc này thì không phải có hơi thô lỗ sao?
Cuối cùng tôi phải chịu đựng chuyện này khoảng 30 phút.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Anh thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa anh?”
“À, ừ. Cảm ơn em…..”
Cuối cùng thì cô ấy cũng thả tay ra, tôi liền đứng dậy và làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể.
Khổ sở thật chứ.
Lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu tôi.
“Sao em không thử làm luôn nhỉ?”
“Hả, nhưng mà em đâu có bị nghiện mana?”
“Có sao đâu. Ừ thì, phương pháp trị liệu này khá thoải mái mà, đúng không? Nó cũng giống như mát-xa ấy. Với lại cũng coi như để cảm ơn vì những gì em làm cho anh.”
“Alan-kun đã nói đến thế thì….nhờ anh nhé…..”
Tôi biết lúc đó mình đã giành được phần thắng.
Charlotte nằm úp trên giường, còn tôi thì ngồi ở bên cạnh để không đặt quá nhiều trọng lượng lên cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô ấy.
“Em sẵn sàng chưa?”
“Fuee….Hnn….!?”
Cảm giác này có và là dòng chảy mana mà Charlotte nói lúc nãy không? Tôi cũng dần hiểu rồi đấy.
Giờ thì tôi đã có thể tự do luân chuyển mana.
“Hah….haaaaaa….thứ gì đó…nóng…đang tiến vào….”
“Anh mới đưa mana vào đấy, có ổn không? Giờ anh sẽ di chuyển nó đây.”
“Fueh!? T-Từ đã….Hnn…!”
Không để cho Charlotte kịp nói hết câu, tôi bắt đầu điều kiển dòng chảy mana.
Tôi cảm nhận dòng chảy mana của Charlotte và bắt đầu luân chuyển nó, chủ động khống chế sao cho không làm quá đà.
“Em thấy sao?”
“À-À thì…..em thấy cơ thể không còn là của em nữa….”
“Thế thì ta đến cái cuối nào. Lần này anh sẽ làm nhanh hơn nhé.”
Tôi dần tăng tốc độ di chuyển mana của mình.
Tôi đã có thể dùng mana như một phần chân tay của mình luôn rồi.
“A-Alan-kun! Nếu anh đẩy (dòng mana) mạnh như thế….Em chết mất thôi….!”
Tôi cẩn thận kiểm tra lại giới hạn chịu đựng của Charlotte.
Vì là thánh nữ nên mạch mana của Charlotte đủ khỏe để chịu đựng nó.
Thế thì ổn rồi.
“.....!?....~~~!!!”
Đột nhiên, eo của Charlotte co giật.
Hơi thở của cô đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng vì lên đỉnh.[note61176]
“Thế nào? Có thoải mái không em?”
“Em không thể….làm thêm được nữa đâu…..”
Nói xong, Charlotte kiệt sức.
Có lẽ tôi…đùa hơi quá trớn.