Chap 17: Đánh dấu chủ quyền.
Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 22:15:32
Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, và hiện giờ đang trên đường tới học viện.
Tất nhiên là đến dự lễ khai giảng rồi.
“Em còn muốn bên anh thêm nữa mà…”
“Lễ khai giảng nên chịu thôi. Có ai lại đi vắng mặt trong buổi khai giảng đâu, đúng không?”
“Vâng……”
Charlotte đã như thế này từ nãy tới giờ.
Cô ấy trông rất vui trước lời cầu hôn của tôi, cứ bám chặt lấy tôi không chịu buông suốt thôi. Đến khi chúng tôi sửa soạn để đi dự lễ thì cô mới chịu buông.
Dù tôi thuyết phục được cô ấy, cơ mà có vẻ miễn cưỡng quá.
“Ừ, em ổn mà. Giờ em có chiếc nhẫn này rồi.”
Nói xong, Charlotte thích thú nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Tôi vui vì đã làm chiếc nhẫn này, tuy vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tặng cô ấy thứ gì đó đắt tiền hơn.
Nhưng mà Charlotte lắc đầu không chịu.
“Chiếc nhẫn ấy cứng thì cứng thật, nhưng dù sao cũng là làm từ gỗ…Anh nghĩ vẫn nên làm từ kim loại thì hơn.”
“Không sao đâu. Anh không cần lo về chuyện đó. Em đã phủ một lớp phép thuật phòng thủ rồi nên không có chuyện mối mọt hay mục nát, mà kể cả có bị một gã khổng lồ đập thì cũng không có vết xước nào đâu.”
Hóa ra lúc nãy em dùng phép thuật phòng thủ lúc ngồi trên đùi anh hả?
Vì mất nhiều thời gian nên phép đó chẳng mấy khi được dùng trong chiến đấu, cơ mà hiệu quả thì miễn bàn.
Không biết liệu có thánh nữ nào trên đời lại đi ếm phép thuật phòng thủ lên một chiếc nhẫn, tới mức bị người khổng lồ đập cũng không làm xước được hay không nữa.
“A-Anh rất vui khi nghe điều đó. Hmm? Đó là lớp của chúng ta hả?”
“Hình như thế, trên đó ghi lớp S kìa.”
Lớp học được phân theo thứ hạng trong kỳ thi tuyển sinh tại Học viện Nobilitas.
Vậy là thủ khoa Charlotte và á khoa là tôi đây đều được xếp vào lớp S.
Chúng tôi cùng nhau bước vào lớp.
Cũng có kha khá học viên trong lớp rồi.
“Coi nào, chỗ ngồi của chúng ta ở….”
“Cậu thích chọn chỗ nào cũng được đó~”
“Oái!”
Tôi giật nảy mình khi đột nhiên có người nói chuyện với tôi từ đằng sau.
Tôi quay lại, đập vào mắt là một cô gái với mái tóc đỏ rực.
“Mary!”
“Fufu, lâu rồi không gặp ha? Alan-kun, Charlotte-chan.”
Hóa ra là Mary bắt chuyện.
Charlotte mỉm cười vui vẻ.
“Cũng lâu rồi nhỉ, Mary-san.”
“Đúng đó!”
“Mary, cậu ở trong lớp này, tức là…”
Mary gật đầu, giơ ngón tay làm dấu “V”.
Khuôn mặt cô lộ vẻ tự mãn.
“Tớ cũng lớp S luôn nè~” [note59161]
“Tuyệt quá đi. Còn tớ chỉ vào đây nhờ điểm cộng thêm của phượng hoàng thôi….”
“Thì tớ và Alan là một cặp đúng không? Thế nên tớ cũng được cộng thêm một ít điểm. Với cả, tớ cũng có tham gia bài thi phép thuật nữa.”
“Cậu dùng được phép thuật luôn hả!?”
“Tất nhiên~!”
Thực sự thì thường dân mà dùng được phép thuật hiếm lắm.
Vào được lớp S, trước kia cô cũng là học sinh xuất sắc, đã thế còn dùng mỗi roi trong kỳ thi thực chiến thay vì dùng phép thuật….
Mạnh quá đi…..
“Chúc năm học mới vui vẻ nhé!”
“Thật tốt khi anh có người quen ha.”
Nói rồi Charlotte khoanh tay lại.
Rõ ràng là cô ấy khó chịu vì từ nãy tới giờ tôi không nói chuyện với cô đây mà.
Cô ấy hơi phồng má nhìn tôi.
Bình thường thì khi thấy thánh nữ trưng ra biểu cảm thế này chắc chắn phải có người thốt lên kinh ngạc rồi, nhưng lúc này, hầu hết những người bạn trong lớp đều đang nói chuyện với nhau, có lẽ là để tạo dựng mối quan hệ nên chẳng có ai để ý.
“Xin lỗi, xin lỗi mà.”
“Nói chuyện với người phụ nữ khác suốt từ nãy tới giờ….! Anh lừa em có đúng không?”
“Anh đã bảo nhiều rằng Mary chỉ là bạn, là bạn thôi. Và anh chỉ yêu mỗi Charlotte thôi.”
“Nhưng em vẫn không thích…anh nói chuyện với cô gái khác một tí nào.”
Vẫn cứ là tính chiếm hữu như mọi ngày nhỉ.
Nhưng sau khi cả hai bày tỏ tình cảm của mình ngày hôm đó, tôi chẳng còn bận tâm tới chuyện đó nữa rồi.
Quen được với nó thì tôi cũng sợ bản thân mình lắm.
“Ờ...ừm…mối quan hệ cả hai là gì thế?”
“Bọn tớ đính hôn rồi.”
Charlotte trả lời ngay tắp lự.
Tôi định cố gắng từ từ giải thích từ đầu đến đuôi rồi mà….
Mary tròn mắt kinh ngạc trước những lời ấy của Charlotte.
“Ehhhh!? Thế tức là…Alan-kun là anh hù…..Hmmmppp!?”
May quá, tôi kịp bịt miệng cô ấy lại trước khi cô kịp thốt lên câu còn lại.
Có mấy người đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi đầy để coi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hình như họ không nghe thấy từ “anh hùng” thì phải.
Vừa kịp…..
“Đừng có nói với ai về chuyện này. Vẫn chưa có thông báo chính thức đâu.”
“...! H-Hiểu rồi.”
Tôi thì thầm giải thích cho Mary và cô ấy gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi miệng Mary.
“Tớ xin lỗi nha. Có hơi thô bạo với cậu nhỉ.”
“Không có đâu. Cũng tại tớ kinh ngạc quá…xin lỗi nhé.”
“Không trách được. Ai nghe xong mà chẳng ngạc nhiên chứ.”
Mary có vẻ hối hận và lên tiếng xin lỗi, nhưng chuyện này là bất khả kháng rồi, không trách cô ấy được.
Một lần nữa tôi nhận ra, trở thành anh hùng là chuyện lớn tới mức nào.
“Tớ thực sự xin lỗi. Giờ tớ quay về chỗ của mình đây.”
Nói xong, Mary rời đi.
Có vẻ cô ấy đã kiếm được vài người bạn mới đang ngồi ở phía xa, mà nói chuyện với cô đều là con gái.
“Được rồi, thế chúng ta cùng ngồi đây nhé….”
Mắt của Charlotte không còn chút ánh sáng nào.
Ủa, tôi làm gì sai hả!?
Chắc chắn là tôi có làm gì đâu….
“C-Có chuyện gì thế em….?”
“Chạm vào môi một cô gái khác ngoài em là không được phép mà nhỉ?”
Ý em là lúc anh ngăn cô ấy lại ấy hả!?
Biết ngay mà…..
Nếu cứ để cô ấy hét vào mặt tôi thế này thì sẽ rắc rối lắm.
“Đó là trường hợp bất khả kháng mà, đúng không….?”
“Anh bảo là bất khả kháng, tức là không làm thì không được hả?”
Thì vì lẽ đó mới bảo là bất khả kháng mà.
Nhưng mà lúc này tôi cứ lên tiếng bào chữa thì chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.
Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ…
“Anh xin lỗi! Anh thật sự không cố ý làm thế….”
Tôi xin lỗi bằng thái độ thành tâm nhất có thể.
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm rồi.
Tôi cúi đầu, chờ Charlotte lên tiếng.
“....Em hiểu rồi. Lần này em sẽ bỏ qua cho anh. Cũng là do em bất cẩn khi nói vậy với Mary-san thôi.”
Tôi ngước lên khi nghe thấy lời tha tội của Charlotte.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh sáng trở về với mắt của Charlotte.
“Nhưng mà có một chuyện em phải làm.”
Charlotte nắm lấy tay tôi rồi hôn vào lòng bàn tay của tôi.
Tại sao lại làm thế ở đây?
“Fufu, em đã hôn đè lên nó rồi nhé.”
“À, anh hiểu rồi.”
Cuối cùng thì chúng tôi cũng ngồi xuống.
Vì được bảo là tự do chọn chỗ nên tất nhiên là hai chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi.
“Hình như vẫn còn một người chưa tới.”
“Ừ, em cũng chẳng kiểm tra danh sách lớp làm gì, dù sao cũng là lớp S….”
“Thật ra anh cũng không…”
Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười.
Chúng tôi vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, và sau đó…
“Ồ…đây là lớp của ta hả.”
“Vâng, đúng vậy thưa ngài.”
Hai gương mặt thân quen bước vào trong lớp.
Nhờ thế mà cảm giác vui vẻ trong tôi đột nhiên chùng hẳn xuống.
Khi tôi liếc sang bên cạnh. Charlotte cũng đang trưng vẻ mặt chua chát.
“Hoàng tử James…..”