Chương 07: Tuyệt đối không tha thứ
Độ dài 738 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 00:18:45
Vì bị Maho cắm sừng, nên tôi bị mất ngủ.
Cứ hễ nhắm mắt, thì tôi lại nhớ tới cảnh làm tình của Takuya với Maho.
Cũng vì thế mà cả hôm nay tôi không thể ngủ nổi.
Lạ thật đấy, tại sao Maho lại ngoại tình cơ chứ?
Lẽ nào có bất mãn gì với mình chăng?
Có là thế, tại sao lại yêu thằng Takuya đó cơ chứ?
Tôi đã vì cô ta mà đã nỗ lực rất nhiều cơ mà?
Thế mà tại sao lại cắm sừng tôi cơ chứ?
Khốn thật, chó thật, khỉ thật.
Đã ra thế này, thì tôi cũng sẽ trực tiếp hỏi lí do vì sao cô ta lại cắm sừng tôi.
Tôi gọi cho Maho để hỏi lí do vì sao cắm sừng. Một lúc lâu sau, cô ta đã bắt máy.
"Xin chào, Kazuma đó hở?
"Ừ, tôi đây..."
"Sao anh lại gọi em vào giờ này vậy? A, lẽ nào hôm qua... Á... A... ♡ A.... ♡"
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng ngọt ngào của Maho từ loa điện thoại.
Hở? Sao đấy?
Lạ thật đấy?
L-Lẽ nào...
"Này, em đang làm gì thế?"
"K-Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm... Ưm... ♡, thật tình, đã nói bây giờ không được rồi mà. Sẽ rên lên mất... Ưm... ♡"
Tôi cạn lời trước giọng ngọt ngào như mật đó.
Này, này đùa tôi hả?
Con khốn này, vừa điện thoại với tôi vừa làm tình với thằng Takuya đó hả?
"Ưm... Ưn... ♡ Xin lỗi nha Kazuma... Mẹ lại gọi em nên em cúp máy đây. Lát nữa em lại gọi anh nha..."
Maho nói thế và cúp máy.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Con chó cái chết tiệt đó, hôm nay cũng làm tình với thằng Takuya hả? Chó má, chó chết, khốn nạn! Khốn nạnnnn!"
Tôi bực bội đến mức đập điện thoại xuống sàn nhà.
Cũng vì thế mà điện thoại của tôi bị vỡ màn hình.
"Khốn nạn! Khốn kiếp! Mả cha chúng mày! Chó chết! Chó chết!!!!"
Tôi ném đồ đạc và đá vào tường phòng.
Cũng vì thế mà phòng tôi nó thành bãi bình địa.
Đập đồ đạc thì không ổn chút nào, nhưng mà không làm thế thì tôi chịu không nổi.
"Con đàn bà khốn kiếp đó! Tao tuyệt đối không tha thứ cho màyyyyyyyyyyyyyyyy!"
Giết, tôi muốn giết con Maho với thằng chó Takuya đó ngay lúc này.
Vậy thì tôi sẽ dùng dao giết Maho với Takuya nhỉ?
Mà không được. Nếu làm thế, thì đời tôi sẽ tàn mất.
"Chó má, khốn kiếp, chết tiệttttttt!"
Tôi đá vào tường phòng không biết bao nhiêu lần, thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
Khi tôi nhìn sang cửa, thì có một người con gái.
Người con gái đó tên là Nakataki Ayane. Và cũng là Onee-chan của tôi.
Onee-chan nhìn căn phòng của tôi bừa bộn thì nổi xung lên.
"E-Em đang làm gì thế hả?"
"......"
Tôi giải thích hết mọi chuyện cho Onee-chan.
Về chuyện tôi hẹn hò với Maho, cũng như thay đổi hình tượng vì để trở thành người đàn ông phù hợp với cô ta, cũng như cố gắng trong thể thao và học tập.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều thế, cơ mà lại bị cô ta cắm sừng.
Sau khi tôi giải thích toàn bộ, thì Onee-chan không hề tin câu chuyện của tôi và nói "Hả? Maho-chan làm gì mà ngoại tình cho được? Đầu óc em có tỉnh táo không đấy?".
Cơ mà sau khi tôi cho Onee-chan xem đoạn phim làm tình trước đó, thì Onee-chan đã tin tắp tự.
"Onee-chan, em nên làm gì đây? Quả nhiên em nên chia tay với Maho chăng?"
"Ừm, chia tay là cách tốt nhất rồi."
"Tại sao lại như thế cơ chứ?"
"Cái con đàn bà lẳng lơ đó, dù có tha thứ bao lần đi nữa thì cô ta cũng sẽ ngoại tình cho coi... Nó gọi là bệnh mãn tính rồi đó em."
"...."
"Kazuma, tuyệt đối không được tha thứ cho Maho-chan đó biết chưa?"
Mắt tôi vừa lộ ra vẻ kháng cự, tôi vừa đáp là "Vâng, em hiểu rồi."
Nhìn thấy tôi như vậy, Onee-chan cũng nhăn cả mặt ra.
"Em có hiểu thật không đấy? Tuyệt đối không được tha thứ cho Maho-chan đó? Dù có tha thứ cho cô ta, thì em cũng sẽ gặp bất hạnh mà thôi."
"Em bảo là em hiểu rồi mà... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu mà..."
Tôi vẫn còn yêu Maho lắm. Tôi thật sự yêu em ấy, nhưng mà không được rồi. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô ta đâu.