Chương 02: Người yêu
Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 00:18:31
Hiện tại, tôi và Maho đang ở trong tiệm thức ăn nhanh. Khi tôi đang ăn dở món khoai tây chiên thì Maho bắt chuyện với tôi.
"Nè Kazuma, anh có biết lời đồn trong trường không?"
"Là lời đồn tụi mình là người yêu đó hả?"
"Ừm, nó đó."
Cũng vì tôi với Maho thân thiết với nhau, nên khi mấy đứa bạn trong lớp thấy thế thì đã đồn ầm lên rằng "Chắc chắn tụi này đang hẹn hò với nhau rồi!"
Không phải thế nhé, tôi với Maho chả hề hẹn hò gì đâu, hai đứa chỉ là bạn thuở nhỏ với nhau thôi.
Thế mà tại sao đám bạn trong lớp lại cho là chúng tôi đang hẹn hò với nhau nhỉ?
Mà đúng thật là tôi có thích Maho thật... Không biết Maho nghĩ như thế nào về tôi nhỉ?
"Mọi người đều nghĩ là tụi mình hẹn hò với nhau nhỉ?"
"Phải ha, không biết sao mà ngại quá đi mất..."
Hôm nay tụi trong lớp cũng khịa là "Tụi bây lúc nào cũng tình tứ với nhau hết nhờ?". Cơ mà đúng là xấu hổ thật chứ.
Khi tôi liếc sang bên người, thì ánh mắt của chúng tôi va vào nhau.
Mái tóc của Maho vàng và dài đến vai, đôi mắt của em to và chiếc mũi nhỏ cũng như đôi môi mỏng.
Khi nhận thức được những điểm đó, tôi thấy Maho cũng dễ thương thật sự...
"Nè... Maho."
"Hửm? Sao thế?"
"Thì... tụi mình hẹn hò với nhau không?"
"Hể?"
Maho bất ngờ với lời nói của tôi.
"K-Kazuma, vừa nãy anh nói gì thế?"
"Thì là... tụi mình hẹn hò với nhau không ấy?"
"Anh nghiêm túc thật sao? Không phải anh đang đùa đó hả?"
"Anh đùa sao được chuyện này, anh nghiêm túc đó."
"......"
Quả nhiên, tôi thật sự rất yêu Maho. Tôi luôn muốn được bên cạnh Maho, và tôi muốn được làm Maho thật sự hạnh phúc khi ở bên tôi. Nên là tôi đã tỏ tình với em ấy.
"Quả nhiên em không muốn hẹn hò với anh à?"
"K-Không phải đâu! Không phải là em không muốn hay gì..."
"Ể? Thật hả? Vậy em sẽ hẹn hò với anh thật sao?"
"Ừm... Được thôi, em sẽ đặc cách hẹn hò với anh..."
"Ô!!!! Cảm ơn em rất nhiều Maho!!!"
Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy Maho, và Maho cũng ôm tôi lại.
"Nè. anh."
"Hửm? Sao thế em?"
"Kazuma thật sự thích em đúng không? Anh tỏ tình là vì anh thích em đó hở?"
"À đúng vậy... Anh yêu em, và anh thật sự rất yêu em đó."
"Ưmmmm."
Khoảnh khắc tôi nói "Anh yêu em" thì Maho đỏ mặt tới mức gọi là sôi lên cũng không ngoa, đỏ đến cả tai luôn chứ.
"E-Em cũng thích Kazuma lắm... Em yêu anh Kazuma."
"...."
Tôi câm lặng trước lời nói của Maho.
Ể? Thật hả? Maho cũng thích mình sao?!
Cơ mà lạ thật, Maho đã yêu mình từ khi nào vậy ta? Hay mình thử hỏi em ấy xem sao.
"Nè Maho, em đã yêu anh từ khi nào vậy?"
"À thì... Từ lúc anh cứu em á..."
"Cứu em?"
Tôi đơ người ngẫm một lúc trước câu nói của Maho.
Maho cũng biết được vẻ mặt "Nghĩa là sao?" của tôi nên em ấy đã trả lời.
"Từ ba tháng trước chăng? Kazuma đã cứu em khỏi một tên sinh viên đại học đang tán tỉnh em ấy?"
"À, có chuyện đó thật."
Ba tháng trước, tôi đã cứu Maho khỏi một tên sinh viên đại học đang tán tỉnh em ấy. Lẽ nào Maho đã phải lòng tôi từ vụ việc lần đó sao?
"Cảm ơn anh vì đã cứu em lúc đó nha. Em thật sự rất mừng á."
Maho trao cho tôi một nụ hôn trên má, và sau đó em ấy rời ra lập tức và nhoẻn miệng cười.
Em dễ thương thật...
"Nè nè Kazuma, vậy là tụi mình đã là người yêu của nhau rồi đúng không?"
"Ừa, tụi mình đã là người yêu của nhau rồi đó em. Nên là đừng bao giờ ngoại tình nhé?"
"Làm sao mà có chuyện em ngoại tình cho được.[note50336] Và anh tuyệt đối đừng bao giờ ngoại tình đấy nhé? Anh hiểu chưa đó?"
"Ừa, anh thề luôn."
Tôi nói vậy và hôn nhẹ lên môi Maho rồi ngừng liền sau, và tôi thấy Maho trông có vẻ không được thoả mãn cho lắm.
"Một lần là không đủ đâu à nha... Hôn thêm nữa đi nào."
"Ể? Em muốn hôn thêm lần nữa sao?"
"Ừm, không được sao anh?"
"Haha, sao mà không được cơ chứ. Anh cũng muốn hôn Maho lắm á."
Sau đó chúng tôi hôn nhau.
"Ưm... Ưm... Kazuma, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em lắm, Maho."
Chúng tôi hôn nhau cho đến khi thoả mãn mới thôi.