• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Việc Nhà x Nhấp Môi

Độ dài 3,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 20:30:17

Sau khi tan học, Shigure tìm đến và thủ thỉ vào tai tôi rằng giờ em sẽ đi dùng trà cùng Haruka. Tôi không rõ họ đã xa cách nhau bao lâu, nhưng khi tôi gặp Haruka tại trường trông trẻ năm lớp bốn, thì chỉ có một mình cô ấy. Nếu em gái cô ấy cũng ở đó, thì họ đáng lẽ học chung một lớp mới đúng. Như vậy, họ xa nhau ít nhất đã bảy năm rồi. Không dành thời gian bên nhau đã lâu như vậy, mất một hai ngày hỏi thăm chuyện trò khéo còn không đủ.

“Em sẽ về lúc ăn tối.” Shigure thêm. 

“Được thôi.” Tôi đáp. 

Vậy là cũng một thời gian rồi tôi mới đi về nhà cùng lũ bạn. 

Vừa về đến nhà, tôi liền đi rửa mặt rồi lập tức ngồi vào bàn học. 

Đó là thói quen hàng ngày của tôi, nhưng rõ ràng nó cũng giúp tôi sao nhãng khỏi chuyện kia. Tôi đang gặp khó khăn trong việc xử lý những cảm xúc của bản thân. Và tôi không thể chịu đựng nổi áp lực khổng lồ đang đè nặng nơi lồng ngực kể từ giờ ăn trưa được nữa rồi. Với tư cách người yêu và anh trai, liệu tôi có đang làm đúng? 

“Dù thế nào chăng nữa, lúc này chỉ có thể làm như vậy...” Tôi thầm than thở. 

Tomoe nói đúng - nếu bây giờ tôi nói toẹt hết sự thật ra, thì chỉ giúp mình tôi cảm thấy tốt hơn. Đeo thêm gánh nặng cho bạn gái, đó chỉ là đang lợi dụng lòng tốt của cổ. Nếu tôi thật sự trân trọng Haruka thì tôi phải gánh vác mớ hỗn độn này một mình. Còn việc để Shigure nói dối, chẳng phải ngay từ đầu chính em ấy đã đề nghị giữ bí mật cuộc hôn nhân này của bố mẹ hay sao? Tôi đâu hề bắt ẻm không thành thật mà, nhỉ? 

“Phải rồi, bất cứ thứ gì khiến mày thấy nhẹ nhõm hơn...”

Bất kể tôi có phân tích tình huống như thế nào, sức ép trong ngực tôi vẫn chẳng hề vơi bớt. Gắng tập trung vào bài vở cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác bứt rứt khó chịu này. Cuối cùng, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi vào bàn nữa.

Việc học chưa bao giờ khiến tôi chán nản như lúc này.

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà nhuốm màu đỏ thẫm khi mặt trời lặn. Khung cảnh ấy cùng với nội tâm đang rối bời, đã kéo tôi xa rời với thực tại.

Do có lẽ Shigure sẽ về muộn, tôi thoáng tính đến việc nấu bữa tối. Tuy nhiên tôi liền nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đấy, sáng nay em ấy đã tình nguyện nhận phụ trách chuyện bếp núc. Tôi không muốn em cảm thấy tội lỗi. Có lẽ tôi cứ lo việc được phân công của mình thôi là được rồi? Thật sự, ngay cả tôi cũng thấy hành động của mình ngớ ngẩn, nhưng quan trọng gì chứ?

Trong khi đầu tôi quanh quẩn với mớ suy nghĩ vô nghĩa, thì mặt trời đã lặn, và Shigure cũng đã trở về.

“Em về rồi đây!” Em ấy thông báo.

“Nhanh thế, anh còn tưởng em sẽ ăn tối cùng Haruka cơ.”

“Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, phải không? Em sẽ lo việc nấu nướng.” 

“Anh có thể tự xoay sở ít nhất một bữa mà.” 

“Để rồi anh sẽ cảm thấy mình thật tồi khi nuốt lời, phải hơm?” 

Chết thật, chưa đầy một ngày mà Shigure đã hiểu rõ về tôi như vậy. Em ấy đơn thuần là ngài Sherlock Holmes tái thế, hay tôi là thằng quá thiếu chiều sâu đây. Nếu là vế sau thì tôi sẽ bị tổn thương lắm đấy, thật sự luôn.

“Đợi em xíu, em sẽ làm bữa tối ngay đây.” Shigure nói với tôi. “Mình vẫn còn súp miso, vậy em chỉ cần làm thêm món chính là xong.” 

Rửa tay xong, Shigure lấy bát ô tô được bọc từ trong tủ lạnh ra. Bên trong là thịt lợn đã ướp sốt tương gừng. Ẻm chuẩn bị sẵn hết từ sáng rồi nhỉ? Tôi còn chẳng thèm ngó chút nào vào tủ lạnh thì có quyền hành gì mà đặt chân vào bếp đây. Tốt nhất là cứ để chuyện bữa tối cho Shigure.

Sau cùng, tôi thấy mình chẳng có gì làm. Nếu chỉ có mình tôi sống ở đây thì tôi sẽ rất vui lòng tận hưởng khoảng thời gian rỗi ấy. Nhưng khi mà có một người khác đang chăm chỉ làm lụng bên cạnh, thì thật khó chịu khi bản thân ăn không ngồi rồi.

Đột nhiên, tôi thấy mình cần nói với Shigure về chuyện xảy ra hôm nay.

“Vậy ra, Haruka là chị song sinh của em.” Tôi nhắc. “Thảo nào hai người giống nhau đến thế." 

“Vâng, bố mẹ chúng em ly dị nhau khi chúng em bắt đầu vào cấp 1. Vào độ tuổi đó thì chúng em không nhận thức được gì, chỉ biết là cuối cùng hai đứa sống ở hai ngôi nhà tách biệt nhau. Chúng em không gặp nhau kể từ ấy, dù chỉ một lần.” 

Nghĩa là đây là cuộc hội ngộ sau tận mười năm. Chẳng trách cảm xúc của Haruka vỡ òa thành nước mắt như thế.

“Vậy tức, trong quá khứ em từng sống quanh đây à?” Tôi hỏi.

“Vâng. Em thật sự rất háo hức được gặp lại chị Haruka khi quay trở lại thành phố này, nên em mới đẩy dự định nhanh hơn một năm. Và thế là em ở đây.”

“Ồ, là chuyện gì?” 

“Thực ra mẹ em muốn đưa em sang Mỹ cùng cơ. Với lực học của em thì cũng không gặp khó khăn để theo kịp chương trình học nước ngoài. Nhưng vì em muốn gặp chị lắm lắm rồi, nên em phản đối mẹ và chuyển đến đây sớm một năm. Mọi chuyện không suôn sẻ gì, em và mẹ tranh cãi kịch liệt, em cũng đã nói ra những điều không phải với bà ấy. Cuối cùng em còn đổ lỗi cho mẹ vì đã chia cắt hai chị em.” Em đáp, trầm giọng xuống khi đi sâu vào giải thích. Có lẽ em thấy hối hận khi nói với mẹ điều đó. Em ấy bất chấp muốn đoàn tụ với Haruka đến nỗi phải buông lời tàn nhẫn như vậy.

“Chắc em đã nói hết những điều mình muốn với cô ấy rồi nhỉ?” Tôi thắc mắc. 

“Kha khá ạ. Bọn em nói về bố, về cuộc sống của hai đứa sau khi xa nhau, về chị Haruka, và ti tỉ thứ khác.” 

“Có vẻ hai người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.” 

“Thực ra, điều mà chị ấy muốn kể nhất là về anh đó.” Em ấy nhấn mạnh. 

“A-Anh á!?” Tôi kêu lên.

“Vâng. Chị ấy nói không ngừng về anh luôn. Thú thực là ngọt ngào quá mức, em nghĩ là mình cũng cảm thấy có chút ghen tị.”

Haruka kể lể về tôi ư? Đến nỗi khiến người ta thấy ghen tị? Chết tiệt, mình phải biết cổ đã nói những gì.

“Tiện thể thì, ch-chính xác là Haruka đã nói những gì vậy?” Tôi bèn hỏi.

“Em không nói được. Đó là bí mật của các cô gái mà.”

“Sặc. Anh cho em 500 yên nhé?” 

“Aha. Anh nên mong chờ được nghe chi tiết những lời mùi mẫn từ chính chị Haruka thì hơn.” 

Mịa, đầu tư thất bại.

“Cơ mà, tưởng tượng xem em bất ngờ đến nhường nào khi biết được mối quan hệ của hai anh chị đi.” Em ấy nói tiếp. “Anh đã tự đưa mình vào tuyến nhân vật khó mà tha thứ được rồi đấy. Dù sao, ít nhất thì cuối cùng em cũng hiểu được điều đó.”

“Điều gì?” 

“Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy, anh cứ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ. Không phải kiểu anh bị thu hút bởi nhan sắc của em, sẵn sàng vồ lấy bất cứ thứ gì chuyển động như một con vượn động dục. Cũng không phải anh ra vẻ lãnh đạm, cố hết sức để bản thân ngầu lòi. Anh chỉ là trông như đang rối trí?” 

“Rõ như vậy ư?” 

“Ít nhiều ạ. Thực lòng mà nói thì hơi bị thô lỗ á - ý em là, bao nhiêu nam sinh trung học đủ vận phước được sống cùng một người hoàn mỹ như em đây?”

“Khiêm tốn thật!” Tôi lầm bầm.

“Nụ hôn sáng nay đáng ra là một đặc ân, thế mà anh lại nhăn mặt như thể đang bị tra tấn vậy. Đau lòng quá đi mà.”

Ra vậy mà em ấy đột ngột dừng lại.

“Giờ thì em đã biết được nguyên nhân, nên em không còn thấy khó chịu nữa.” Shigure tiếp tục. “Ai mà chẳng khó xử trước cô em gái có ngoại hình giống hệt bạn gái mình, anh nhỉ? Đáng lẽ anh nên giải thích chuyện này sớm hơn.” 

“Anh đã nghĩ là nếu em biết thì em sẽ hành hạ anh đến ngắc ngoải mất.”

“Thiệt tình! Anh nghĩ em là loại người nào thế? Ngay cả em cũng biết đâu là giới hạn chứ.”

Bản thân tôi đồng tình với lời em ấy nói. Tôi đã nhận ra thực chất em ấy không phải một người xấu xa gì. Em sẽ không bao giờ làm ra những hành động khiến người khác thật sự buồn lòng. Như lúc lần đầu gặp mặt em ấy đã nói - em chỉ như một chú mèo con đang vờn nghich dưới chân mà thôi.

“Em đã hiểu tình huống rồi.” Shigure nói. “Do anh đang hẹn hò với chị gái em nên những hành động trước đó của em đúng là sai trái. Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh, chuyện ấy sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Tôi đang sống cùng cô em song sinh thất lạc từ lâu của bạn gái. Lỡ chạm nhẹ cái cũng đủ “quả bom” này phát nổ. Hơn nữa, Shigure cũng vừa biểu thị rằng em ấy nhận thức được mối hiểm họa. 

“Nhìn anh phát cuống lên thì cũng vui đó,” ẻm thừa nhận. “Nhưng... vì anh có ý nghĩa rất lớn với chị ấy, nên em sẽ không dụ dỗ anh làm ra mấy chuyện không chung thủy đâu. Em không muốn làm tổn thương chị, dù là theo cách nào. Không chỉ ở trường, mà chúng ta nên giữ khoảng cách cả ở đây nữa.” 

“Ý em là sao?” Tôi hỏi.

“Ý em là chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với nhau nhất có thể. Tất nhiên là em sẽ cố gắng giấu kín sự thật là chúng mình đang sống chung. Ít nhất ta phải giữ nó đến khi bố mẹ trở về sau một năm nữa. Hai đứa cùng làm thì dễ như trở bàn tay thôi.”

Shigure mỉm cười với tôi. Đó không phải nụ cười tinh nghịch em ấy thường trêu chọc tôi - biểu cảm này mang theo sự tử tế, cùng chút gì đó cô đơn. 

“Em đã luôn mong có anh chị.” Em ấy khẽ thêm.

Ra vậy, giờ tôi đã hiểu.

u22879-6134dffa-9329-433a-b641-2891b70d173c.jpg

Tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn: che giấu sự thật này với Haruka. Mặc dù biết là vậy, nhưng tôi không hiểu sao áp lực trong lồng ngực mình vẫn còn đó. Buồn thay khi mối quan hệ của tôi và Haruka lại được xây dựng trên một nền tảng không vững chắc như vậy: tôi không thể nói thật với cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành thật luôn luôn chiến thắng dối trá. Nếu tôi cùng Haruka đã có mối liên kết kể cả khi Shigure xuất hiện cũng không thể chia cắt, thì vấn đề đó sẽ không tồn tại ngay từ ban đầu. 

Chưa kể, tôi đã không thể chọn ra phương án tốt nhất. Sự kém cỏi của tôi đã dẫn đến tình trạng khó khăn của chúng tôi hiện tại. Tệ hơn nữa là tôi phải trông cậy vào em gái của mình. Thay vì sửa chữa lỗi lầm, tôi lại trốn đằng sau em ấy. Tôi chính là nguyên nhân khiến Shigure nhìn tôi lo âu như vậy. Vẻ mặt ấy chẳng hợp với em chút nào. Trông thấy điều đó, liệu tôi có thể tự hào mình đã là một người anh, hay một người bạn trai hay chưa? 

Không, tôi chẳng hề thấy tự hào về bản thân. 

Tôi đứng dậy, và bước đến bên cạnh em gái mình. “Shigure, anh không thảm hại như em nghĩ đâu.” Tôi tuyên bố. 

“Hả!?” 

“Chuyện này không cần phải nói, nhưng anh rất biết ơn em đã giữ bí mật với Haruka. Mặc dù anh không nhớ đã yêu cầu bất cứ điều gì khác. Mà em nghĩ anh sẽ phản bội người yêu của mình dễ dàng như vậy sao? Thiệt tình, nghĩ nhiều quá thì sẽ đau đầu đấy. Anh không biết em ủ mưu chuyện gì, nhưng cảm xúc anh dành cho cô ấy sẽ không bao giờ đổi khác. Bất kể em có trêu chọc hay dụ dỗ anh như sáng nay, anh sẽ không vào tròng đâu. Anh chỉ có duy nhất một người bạn gái là Haruka, và chỉ duy nhất một người em gái là em.” 

“Ah!” Miệng em ấy há hốc. 

“Bớt lo cho anh đi. Em thích nhõng nhẽo thế nào cũng được, anh chiều tất. Dù gì, giờ anh đã là anh trai của em rồi mà.” 

Có lẽ tôi vừa đào mồ chôn cho mình... một cái hố sâu thiệt sâu. 

Nhưng, tôi không hề hối hận. Phải, tôi có thể là một người bạn trai và người anh chưa đủ tư cách, nhưng tôi đâu hề có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Hi vọng rằng họ sẽ tha cho tôi vì sự thiếu sót của mình.  

Tôi biết bản thân không thể viện vào sự non nớt để rồi nấp sau hai người con gái trong đời mình, mặc dù nghĩ rằng là không có sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ vượt qua sự thiếu sót của bản thân bằng ý chí tuyệt đối từng chút một, với hi vọng rằng có thể nói sự thật với Haruka càng sớm càng tốt. 

Khi tôi đã suy nghĩ thật lung về mọi điều, tôi nhận ra cái áp lực cứng đầu nơi lồng ngực mình cuối cùng đã nhẹ bớt. 

“Hehe. Haha. Ahahahaha!” Shigure đột nhiên phá lên cười, nụ cười ranh ma mà tôi biết đã quay trở lại trên khuôn mặt. 

“Có gì đáng cười hả?” Tôi hỏi. 

“Thì là trông anh phát hoảng lên khi nhìn thấy em quấn khăn tắm ý, anh thậm chí còn không chú ý đến dây áo ngoài nữa. Anh hành động khá ngầu so với một anh chàng ẻo lả cơ hội có bàn tay đẫm mồ hôi khi đối mặt với người khác giới đấy.” 

Khụ. 

“Vụ đó bất ngờ.” Tôi hét lên phản đối. “Giờ anh biết em thế nào rồi, đừng hòng anh mắc bẫy lần hai.” 

“À há! Em không chắc đâu à nha. Nhưng...” Em ấy thì thầm và vòng đôi tay ra sau lưng tôi ôm chặt lấy, khuôn mặt vùi vào ngực tôi. “Hiện giờ em có thể hiểu được vì sao chị Haruka lại yêu anh rồi.” 

“Ah!? Shigure!?” Tôi thốt. 

“Mặc dù hoàn toàn nằm ngoài khả năng, vậy mà anh vẫn cố gắng hết mình vì em như vậy. Em khâm phục điểm đó ở anh. Có lẽ em cũng nên bắt tay vào hành động thôi nhỉ.” 

“C-Cái gì cơ!?” 

“Dù sao, bọn em là song sinh mà,” em khẽ thầm thì. “Do anh thích Haruka, nên em cá là anh cuối cùng sẽ phải lòng em mà thôi. Em đang phát điên lên vì anh rồi này. Thế nào, Anh Hai? Anh có muốn em trở thành nhân tình của anh không?” 

C-Con bé này đang nói cái quái gì vậy? 

“Đùa hoi mà!” Ẻm thừa nhận. “Bộ anh nghĩ em nghiêm túc thiệt hả?” 

“Sặc!” 

“Ahaha, mặt anh đỏ như gấc chín rồi kìa!” Shigure khúc khích cười bên ngực tôi. “Thiệt sự, anh tiếp nhận dễ dàng quá. Ý em là anh để mất sự bình tĩnh hơi nhanh đó. Làm sao anh tiến bộ được nếu cứ phản ứng như vậy đây.” 

Chó chết! Tôi đã thật sự mong đợi em ấy làm cái chuyện khốn nạn kia một lần nữa. 

Chẳng có tinh thần ngoan cường nào phòng bị giúp tôi trước những lời thì thầm tán tỉnh ngay bên lồng ngực đó. Tôi không thể kìm được mình - hay khuôn mặt đỏ bừng của mình - cảm thấy rạo rực.

“Anh thật sự ổn chứ, khi cho phép em làm bất cứ điều gì mình muốn?” Shigure hỏi với vẻ tinh quái. “Có lẽ anh thấy bất ngờ, nhưng em quả thật khá thích bắt nạt người khác đó.”

“Chẳng bất ngờ tẹo nào. Em trông như đang tận hưởng cái cuộc sống chết tiệt đó vậy.” Tôi cằn nhằn. 

“Vậy không được nuốt lời đâu nhé.” Ẻm đáp. Cùng với nụ cười khiêu khích, em ấy vòng ngón tay quanh cà vạt tôi, rồi kéo tôi sát lại gần đến mức cảm nhận được từng hơi thở. Tôi còn chưa bao giờ gần gũi với Haruka như này, chứ đừng nói gì đến những cô gái khác. Tôi gần như không ngăn được trái tim đang nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn ra vẻ hết sức bình tĩnh.

“Nam nhi đại trượng phu lời nói ra sẽ không rút lại.” Tôi dõng dạc. “Bất kể cô em gái lắm trò này gợi trúng điểm yếu của anh như nào, anh sẽ vui mừng dang rộng cánh tay tiếp nhận hết. Sớm thôi, em sẽ thấy các tượng đài được dựng lên để tôn vinh sự vĩ đại của người anh trai này.” 

Như đã thỏa mãn, Shigure đẩy tôi ra. “Dù sao thì, chúng ta nên thận trọng khi ở trường. Mình giữ mối quan hệ anh em này trong vòng bí mật, em cũng không muốn làm tổn thương chị Haruka. Nhưng ở nhà thì anh là anh trai của em chứ không phải của ai khác nha. Anh bảo là điểm yếu à? Vậy thì em sẽ tấn công từng cái một. Em mong là anh vẫn còn có đủ lòng tin để nuông chiều ~hết mức~ cô em gái đáng yêu này của anh đấy.” 

Em ấy đặt một ngón tay lên miệng, khóe môi hé ra chiếc răng khểnh sáng trắng. “Anh có đối phó nổi những chiếc răng nanh này không?” Cử chỉ của ẻm như muốn nói lên điều đó. 

Phải, tôi có lẽ nên ngậm chặt miệng lại...

Mọi chuyện đã rõ ràng. Bất kể em ấy định “chơi” tôi theo kiểu nào, tôi cũng sẽ vượt qua hết những thử thách đó cho xem.

“Chết tiệt!” Tôi la lên. “Mình quên mua rèm rồi.”

Bình luận (0)Facebook