Chương 02: Bối Rối x Chạm Mặt
Độ dài 4,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 12:00:46
Tại một thị trấn dân cư hoang vắng, cách trường tôi ba trạm dừng. Khu vực trung tâm nơi đó nổi bật lên với vẻ phục cổ, trông như kẹt lại từ những năm 80 và bị thế giới bỏ lại phía sau. Ở đó có một căn nhà cổ hai tầng làm bằng gỗ, và bên trong nó, tại một căn hộ đơn, chính là “lâu đài” của gia đình Satou.
Vừa bước vào mặt tiền khu nhà, tôi đã nghe thấy tiếng chuông reo phát ra từ trên tầng hai, hay nói cách khác, từ phía căn hộ của mình. Người phụ nữ trung niên mập mạp sống ở bên cạnh liếc nhìn xuống trong khi tôi chạy nhanh trên cái cầu thang khung sắt, vốn đã rơi rụng lả tả như một chiếc phô mai Thụy Sĩ gỉ sét từ lâu. Khi tôi đặt chân lên tầng hai, bà ấy liền nói với vẻ gắt gỏng rẳng tiếng chuông đã reo liên tục đến cả chục phút.
Vậy luôn? Sao họ ngoan cố thế nhỉ? Nên là trường hợp đặc biệt khẩn cấp đi.
Tôi bèn cúi đầu tạ lỗi bà ấy, rồi lao vào trong căn hộ, giật mạnh chiếc điện thoại đặt ở hành lang.
“A lô!? Tên nào thế hả?” Tôi lớn tiếng, không thèm giấu đi sự bực mình.
“Cuối cùng cũng nhấc máy! Bố đây! Người bố tuyệt vời của con đây!”
“Gừ!!! Đáng lẽ tôi phải đoán được là ông, lão già chết tiệt này!”
Thủ phạm của những cuộc gọi tương tư và nồng nhiệt này chính là bố của tôi - Naoyuki Satou. Biết vậy nhưng giọng tôi càng thêm cáu gắt.
“Bố biết là nhà ta không có hệ thống cách âm chứ?” Tôi quở trách. “Nếu con không trả lời thì gọi lại sau đi. Bố đang làm phiền hàng xóm láng giềng đấy.”
“Hahaha! Xin lỗi, xin lỗi mà. Chỉ là đột nhiên bố có một mong muốn kì lạ là được nghe giọng nói của con thôi.”
“Êo, tại sao nghe kinh thế nhỉ!”
“Một người bố lo lắng cho đứa con trai độc nhất, quý giá của mình thì kinh cái gì hả? Thế nào rồi? Khỏe không? Ở trường vui chứ?”
Chết dở. Tôi nên đoán được điều này.
Đột nhiên tôi thấy bụng mình bứt rứt không yên. Cái này cũng quen quá đi. Kinh nghiệm từng trải báo hiệu tôi rằng bố mình đang cố gắng che giấu điều gì đó, giống như những lần đứa trẻ giấu tờ giấy báo điểm kém khỏi cha mẹ nó vậy. So sánh ông ấy như vậy không sai đâu, vì mặc dù đã ngoài bốn mươi, ông bố tôi thi thoảng lại hành xử như thằng nhãi cấp Một. Có khi ổng đang bị mấy con khủng long săn đuổi.
Trong trường hợp ấy, tôi nên dập máy càng sớm càng tốt.
“À vâng, con vẫn khỏe và vui lắm,” tôi đáp, “không gì có thể tốt hơn được nữa. Vậy là ổn hết rồi nhé? Đêm ngon, ngủ ngoan nha, đừng để lũ rệp cắn đấy.”
“Khoan, chờ, chờ một chút đã nào! Đừng cúp máy!” Bố tôi hoảng hốt. “Nếu con cúp máy thì bố sẽ gọi lại. Điện thoại sẽ reo đến khi nào con nhấc lên thì thôi. Quả thực hôm nay bố muốn nghe giọng của con, nhưng cũng có một chuyện quan trọng khác muốn thảo luận.”
Ông nắm thóp được tôi rồi, lão già gian xảo. Tôi muốn tránh ánh nhìn của bà hàng xóm nên trong phút chốc tôi nghĩ đến việc rút sạch dây điện thoại, nhưng thế thì đi hơi xa. Được rồi, tôi sẽ nghe ổng nói vậy.
“Đó là điều con e sợ đấy,” tôi nói. “Bố muốn bàn chuyện gì?”
“Ờm, về việc... ừm...” Ổng lẩm bẩm.
“Việc gì? Có thật sự quan trọng không?”
“Không hẳn, nhưng đột nhiên trang trọng vậy thì hơi khó xử. À, phải là “xấu hổ” mới đúng.”
“Thồi. Con không muốn nghe một gã trung niên nói như kiểu một cô nàng tuổi teen bẽn lẽn suốt ngày yêu đương kể về crush đầu của cổ đâu. Nói toạc móng heo đi. Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành. Chắc bố lại tiêu hết tiền của bà vào vụ khai quật nào đấy và muốn con xin lỗi hộ chứ gì?”
“Thực ra, bố vừa tái hôn.”
“Thấy chưa, đúng như con ngh- khoan, ông vừa nói cái quái gì cơ?”
Tôi hoàn toàn sửng sốt, đến nỗi tiếng hét vô thức tuôn ra từ cổ họng. Ngay khắc sau, ai đó ở phía đối diện liền đập vào bức tường mỏng ngăn cách các phòng. Tôi lớn giọng xin lỗi đáp lại sự phản đối của bà hàng xóm, rồi tập trung lại vào cuộc trò chuyện.
“T-Tái hôn!?” Tôi kêu lên. “Là kiểu, đi bước nữa ấy hả? Từ khi nào!? Chờ đã, bố còn chưa bao giờ đề cập đến người ấy là ai.”
“Ừ, bố gặp cô ấy tại công ty hiện tại đang làm việc.”
“Ở Fukuoka? Nhưng bố mới ở đó được hai tháng mà?"
“Đối với một đứa nhóc trung học phổ thông như con thì chắc sẽ không hiểu được, nhưng đôi lúc ấy, ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy trong khoảnh khắc.”
Thật đấy à? Một đốm lửa, và ông có thể đi đến kết hôn với người đó trong hai tháng? Tôi thấy thật khó mà tin được. Thực ra, đây là điều tôi sợ nhất, hơn bất cứ thứ gì. Bạn có thể biết bao nhiêu về một người chỉ trong vỏn vẹn hai tháng cơ chứ? Tôi cho là âm mưu trong lòng của mấy người trưởng thành vẫn là điều bí ẩn đối với tôi.
“Vậy bố gọi để báo cho con điều đó thôi hả?” Tôi hỏi. “Thì, cuộc đời của bố mà, miễn là bố chọn, thì con thấy ổn cả.”
“Bố rất vui khi nghe con nói vậy... và đó là một trong những điều bố muốn thông báo, còn một điều nữa hôm nay bố muốn bàn với con.”
“Điều gì?”
“Tsukiko, vợ bố, bố muốn nói về đứa con riêng của cô ấy.”
“Con riêng? Cô ấy làm mẹ rồi à?”
“Ở độ tuổi này thì đó không phải điều lạ. Ý bố là, bố có con mà.”
“V-Vâng, con cũng nghĩ vậy. Vậy nên con sẽ có thêm anh chị em?”
“Chính xác. Cũng như con, con bé đang là nữ sinh trung học. Vậy là em gái hay chị gái nhỉ...? Ồ, con sinh vào tháng Tư, nên con bé sẽ là em gái của con. Cho nên, Shigure – em gái kế của con sẽ chuyển đến căn hộ chúng ta kể từ ngày hôm nay.”
“Chờ đã nào! Ông vừa nói cái gì cơ?”
Một lần nữa, bức tường rung lên, và tôi lại phải xin lỗi lần hai. Tuy nhiên do nỗi âu lo mà những lời xoa dịu của tôi không được chân thành cho lắm.
“Hiromichi.” Ba trách tôi. “Có chuyện nhỏ nhặt mà cũng hét lên. Con đang làm phiền hàng xóm láng giềng đấy.”
“Hiện tại con đang là kẻ phiền phức nhất thế giới này đây! Lạy Chúa trên cao, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bố đột nhiên gọi rồi bảo mình sẽ tái hôn, bà vợ mới của bố thì có con riêng bằng tuổi con, xong bọn con sẽ lập tức sống chung với nhau? Chuyện này sao mà chấp nhận được! Ý là, căn hộ này làm gì có phòng nào phù hợp!”
Tôi đang sống trong một căn hộ phòng đơn cực kỳ khiêm tốn. Một căn phòng riêng tạm bợ, hoàn chỉnh với bếp ăn cùng một tấm màn trượt ngăn cách với căn phòng lộn xộn của ông già. Hiện tôi đang dùng nó làm kho chứa đồ, nhưng cả hai vẫn cực kì chật chội. Tất nhiên, trong cái khu phức hợp cũ kỹ bằng gỗ này, hoàn cảnh đó đủ ổn với một người, nhưng với hai cư dân thì không.
“Vậy thì dọn phòng của bố đi, để con bé sử dụng nó,” bố tôi nói. “Vứt hết tất cả trừ những kỉ vật của mẹ con.”
“Con vứt hết rồi đấy. Căn hộ này quá nhỏ cho tất cả mọi người! Bố, mẹ và hai đứa trẻ sống ở một nơi bé như lỗ mũi này ấy hả, tức là ta sẽ như nằm trong hộp cá mòi đấy. Hơn nữa, họ là phụ nữ, hẳn sẽ có rất nhiều đồ đạc.”
“Hở? À, con hiểu nhầm gì rồi. Từ hôm nay, chỉ có Shigure - là sẽ sống chung với con thôi. Bố và Tsukiko sẽ sang Hoa Kỳ.”
Cái gì? Ông đùa tôi đấy à?
“Ban đầu, bố muốn trở về nhà cùng Tsukio và Shigure cơ.” Ông giải thích. “Nhưng giáo sư hồi đại học của bố cần giúp đỡ nên bố sẽ sang Mỹ hỗ trợ ông ấy trong cuộc khai quật. Thực ra bố chuẩn bị bay rồi nè. Con có thể tưởng tượng ra điều gì nếu như con không nhấc máy không? Shigure cũng đang đến chỗ con rồi, thật may là con mong chờ con bé! Hahaha!”
“Chờ đã! May cái con khỉ ấy! Con đang hoảng loạn cực kì đây! Bố muốn con sống chung với một cô nàng bằng tuổi? Chỉ có hai người? Trong căn hộ này? Bố đùa phải không?”
Ây, chết tiệt. Mồ hôi tay dính cả vào điện thoại rồi này.
“Con run cái gì chứ?” Bố tôi hỏi. “Con có phải trai tân đâu!”
“Con còn zin đấy bố ơi! Con của bố vẫn hoàn toàn trong sạch. Thậm chí còn chưa hôn bao giờ nữa là! Bố lấy đâu ra niềm tin ấy vậy? Cái đồ dở chứng này!”
“À-À, ra thế. Ờm, dù sao, con bé là em kế của con mà. Không cần quá lịch sự đâu.”
“Một cô em gái chưa từng gặp từng nhìn - hay nói cách khác, hoàn toàn và tuyệt đối là người lạ. Bố không thể bắt con bình tĩnh với tình huống này được. Bảo cô gái ấy trở lại nhà cũ của cổ ngay đi!”
“Ôi, bố vừa nghe tiếng thông báo. Thôi tắt máy nhé! Bố sẽ không về trong ít nhất một năm nữa, tận hưởng nha hai đứa? Iu con!”
“Ê khoan! Mọi chuyện vẫn-”
Cạch! Bíp bíp bíp...
“Bố...? Ông già, cái đồ chết tiệt!” Tôi vừa hét vừa sập mạnh chiếc điện thoại xuống. Tất nhiên, mụ hàng xóm lại hết sức đập tường kháng nghị, tôi chẳng hơi đâu mà xin lỗi nữa.
Đầu tôi đang vô cùng hỗn loạn, đến mức tôi có thể cảm thấy não mình quay vòng vòng trong hộp sọ như một chiếc đĩa than cũ rích. Đầu gối mệt lử, thế là tôi khuỵu xuống đất. Đúng là mớ hỗn độn mà. Hỗn độn của hỗn độn luôn ấy chứ. Trên giấy tờ danh nghĩa thì chúng tôi là anh em, nhưng đột nhiên sống chung với một cô nàng không hề quen biết thì... Và như khiến vấn đề thêm nghiêm trọng, bố mẹ của hai đứa sẽ mất hút cả năm trời.
Tôi từng xem xét đến khả năng này, có khi nào ông già nhà tôi bị điên rồi không? Trong đầu ổng không tồn tại năng lực phán đoán nữa à?
Và hơn hết, đến hôm nay ổng mới cảm thấy cần nói chuyện đó với tôi?
Thú thật, tôi rất vui khi biết bố mình bước tiếp. Sau cái chết của mẹ, ông ấy đã một mình nuôi nấng tôi tất cả. Nếu ông đã tìm thấy một người bạn đời mới, tôi rất muốn chúc mừng điều đó. Nhưng nói thế...
“Đúng là một thảm họa.” Tôi lớn tiếng càu nhàu một mình.
Có chuyện gì với ổng vậy? Thể loại phụ huynh khùng điên nào đem một đống vấn đề về và bắt con trai mình tự giải quyết?
Tôi thở dài. Tình huống này cứ như một trò đùa dở tệ, và quan trọng là trò đùa này sẽ còn tiếp diễn. Trong lúc tôi ngồi đây, cô em gái mà bản thân chưa hề gặp mặt đang đều đặn hướng tới căn hộ. Tức là tôi không thể cứ nằm một đống trên đất mãi được.
“Dù sao mình cũng nên dọn dẹp phòng trước khi cô ấy tới.” Tôi tự nhủ.
Tôi cần làm gì đó với phòng của bố và phòng khách - nơi đã trở thành chốn nghỉ của tôi. Tôi chẳng bao giờ cất nệm đi cả, quần áo bẩn thì vương vãi khắp phòng, và tạp chí “mèo đen” mượn của Takeshi thì nằm chình ình ở kia để bất kì ai cũng có thể trông thấy. Tôi không thể để một cô gái chui vào cái hang đực rựa tối tăm và xấu xí này được. Như thế là trái quy định.
Tôi vừa mới đứng dậy thì chuông cửa kêu vang.
“Mịa!”
C-Cô nàng đã đến rồi à?
Tôi còn chưa giấu cuốn hentai kia đi nữa! Cũng có thể là bà già hàng xóm? Một phút trước tôi có lớn tiếng khi nghe điện nên có lẽ bà ta định tự tiện xông vào và bày tỏ ý kiến? Cũng có thể là báo hoặc người thu thuế truyền hình công cộng.
Thôi thì cứ nhìn là biết.
Tôi định bụng xử sự tiếp thế nào sau khi biết người đó là ai. Nghĩ vậy, tôi bèn nhìn qua lỗ nhòm.
“Hả?” Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi cần chuẩn bị những gì, phải hành xử ra sao hay nghĩ thế nào - toàn bộ những thứ đang chiếm trọn bộ não linh trưởng ngu ngốc của tôi lúc đó, chợt bị thổi bay và để lại một mảng hư vô trống rỗng. Cảm giác như thể đôi chân đã rời khỏi mặt đất, trọng lực phía dưới tôi đã không còn nữa vậy.
Đúng vậy, chỉ trong khoảnh khắc, suy nghĩ cùng cảm xúc của tôi đã hóa băng sau khi nhìn qua mắt thần. Không thể trách tôi được. Vì bên kia cánh cửa chính là Haruka Saikawa - người bạn gái mà tôi vừa tạm biệt ở ga tàu.
T-Tại sao?
Tại sao Haruka lại đứng trước căn hộ của tôi? Bao nhiêu thời điểm, cớ sao lại chọn bây giờ?
Tôi còn chưa nói với Haruka nơi mình sống. Rõ ràng tôi mới cho cô ấy biết nhà ga gần nhất, tôi cũng chưa từng đưa cô ấy tới đây nên đáng nhẽ cô ấy không thể nào biết mà ta. Cô ấy đi theo tôi ư? Không, cổ lên tàu trước mà. Chuyện này không thể nào.
Vậy tại sao cô ấy ở đây, lúc này?
Trong cơn bối rối, tôi vắt óc suy nghĩ. Tôi thấy Haruka bồn chồn nhìn qua lỗ nhòm, có vẻ gì đó mất mát. Cô ấy liên tục quan sát khu vực xung quanh, rồi nhìn vào điện thoại và tấm biển trước cửa nhằm xác minh. Nét hoạt bát thường ngày trên gương mặt cô ấy không còn, mà thay vào đó là cảm giác hoàn toàn bất lực, trong lúc bồn chồn không yên tại chỗ.
Tôi không thể cứ đúng đây được. Tôi đang làm cái gì thế này, để bạn gái mình biểu lộ vẻ mặt như vậy. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng đối với tôi, tôi chỉ cần hỏi Haruka lý do vì sao cô ấy tới đây là được.
Dù sao, tôi cần bước ra ngoài ngay.
Tôi mở khóa cửa mà mình đã cài sau khi trở về nhà, xin lỗi từ đằng sau cánh cửa.
“X-Xin lỗi cậu nhé. Tớ ra ngay đây... Hử?”
Nhận ra bản thân đang mặt đối mặt với Haruka, tôi một lần nữa không thốt nên lời.
“Ôi, anh có ở nhà.” Cô ấy reo lên. “May quá. Em bắt đầu hoảng loạn không biết mình có đến nhầm phòng hay không.”
Có gì đó không đúng. Tôi không thể nói rõ điều đó khi soi qua lỗ nhòm, nhưng khi đã nhìn trực tiếp bằng đôi mắt này thêm lần nữa, tôi đã biết.
Cô gái đang thở phào nhẹ nhõm trước mặt tôi đây không phải Haruka. Nhưng cũng khó mà nghĩ khác được thật, mọi thứ của cô gái này, từ kiểu tóc đến đôi chân dài, đều giống người yêu tôi y sì đúc. Mặc dù vậy, cái cách cô này nhìn tôi có điểm khác. Trong đôi mắt Haruka tôi luôn thấy được vài điểm sáng lấp lánh. Từ điểm khác biệt duy nhất đó, tôi biết chắc đây không phải bạn gái mình.
Ý thức được điều đó, cảm giác như bức màn che liền được vén lên. Những đặc điểm tôi không chú ý lúc trước đột ngột hiện ra. Đầu tiên, trang phục cô ấy mặc có sự khác biệt. Bên dưới chiếc áo khoác len màu sáng là một bộ đồng phục thủy thủ, không phải đồng phục trường Trung học phổ thông Seiun. Cổ cũng đi giày lười chứ không phải giày thể thao giống Haruka. Và điểm khác biết dễ thấy nhất, là cô gái này đang xách một chiếc túi siêu thị to đùng trên tay và kéo theo cái va li lớn đằng sau.
Trong tình huống nay, ngay cả một thằng ngốc như tôi cũng biết chỉ có một khả năng.
“Ừm, có chuyện gì sao ạ?” Cô gái thắc mắc. “Bộ trên mặt em có dính gì sao?”
“Cậu là... em gái kế của tôi hả?”
“Vâng! Rất vui được gặp anh, em là Shigeru Oeyama. Úi... Em đoán giờ mình là Shigure Satou nhỉ? Em là con gái của mẹ Tsukiko Satou và, từ ngày hôm nay, là em kế của anh. Tương lai là vậy đó, Anh Hai ạ.”
XXX
Bố tôi đột nhiên tái hôn, và trong nháy mắt, thế là tôi và người em kế mới đã về chung một nhà. Cú sốc về cuộc điện thoại của bố đã rút cạn sức lực của tôi, khiến tôi lăn lộn trên nền đất. Nhưng, bằng cách nào đó tôi nhận ra đó chỉ là khởi đầu cho một ngày tồi tệ. Thứ tô điểm thực sự cuối cùng là cú twist bất ngờ khi em kế của tôi giống người yêu tôi như tạc.
Không ổn chút nào. Không, tệ hại mới đúng. Cực kỳ tồi tệ. Tôi không biết diễn tả thế nào nữa.
Tôi sẽ sống chung với một cô nàng có ngoại hình y hệt bạn gái mình. Trời ơi, tôi đã làm gì mà phải hứng chịu số phận nghiệt ngã như vậy? Tôi gần như có thể cảm nhận được ý định xấu xa của một thực thể bí ẩn đang ẩn nấp sau lưng. Tôi phải làm sao để đối mặt với thực tế hiển hiện ngay trước mặt này đây?
Những biến động liên tục kia khiến tôi trầm cảm hoàn toàn. Thấy tôi đứng chết trân trước cửa, nữ song trùng[note46928] của Haruka lo lắng hỏi tôi.
“Ừm, anh đã biết hôm nay em sẽ tới rồi, phải không?”
“P-Phải.” Tôi đáp. “Tôi nghe từ... một phút trước.”
“Một phút trước ư? Thật là đột ngột mà. Cơ mà, em rất vui là anh đã nhận được tin. Ừm, anh có thể cho em biết tên anh được không, anh hai? Mẹ có nói nhưng em quên mất tiêu rùi.”
“Tên tôi là Hiromichi Satou.”
“Hiromichi, à?”
“Ừ. Tôi sẽ vui hơn nếu cậu... đừng gọi theo cách đó.” Tôi lầm bầm. Có một bản sao của Haruka cũng gọi tôi bằng tên, điều đó gây nguy hiểm cho tâm trí của tôi quá.
“Vậy em chỉ gọi hai tiếng Anh Hai thôi được không?” Cô nàng hỏi tôi với một vẻ khó đoán kì lạ. “Như thế cũng dễ cho em hơn á. Được rồi, chúng mình đã giới thiệu xong xuôi, em xin phép vào nhà ạ.”
“Ư không. Gượm đã.”
“Hử? Sao vậy ạ?”
Nãy tôi nhầm cô nàng với Haruka nên mới mở cửa. Tôi chưa thể để cổ vào được, căn phòng hiện là một bãi chiến trường, nên duỗi tay chặn lối đi.
“Nãy tôi có nói là một phút trước tôi mới biết là cậu tới.” Tôi giải thích. “Nên hiện tại căn hộ còn khá bừa bộn. Phiền cậu chờ ở đây thêm chút xíu nữa được không?”
“Ồ, vậy thôi ạ? Không sao đâu anh. Dù gì chúng mình sẽ sống cùng nhau từ giờ nên em sẽ giúp anh dọn dẹp. Em vào đây.”
Cô nàng đáp, vượt qua hàng phòng ngự của tôi và bước vào trong nhà.
“Ah! Chờ một chút thôi!” Tôi hét lên, cuống cuồng đuổi theo.
Một thằng thất bại như tôi không thể nào lại đi đẩy một cô gái nên tôi chẳng có cách nào cản bước tiến của cổ cả. Tất nhiên, việc nắm lấy đôi vai mảnh mai ấy và kéo về cũng hoàn toàn xa vời nốt. Dựa trên sự khiêm tốn của căn hộ, hành lang phía trước khá ngắn. Ngay thời điểm bạn thất bại ở bước di chuyển đầu tiên thì việc bắt kịp đã là chuyện không tưởng. Tuy đã quá muộn để đuổi kịp nhưng tôi nhất định phải tìm cách giấu mấy cuốn tạp chí tội lỗi trước khi cổ nhìn thấy mới được.
Đen đủi là cô nàng tiến thẳng tới phòng khách, rồi cúi xuống nhìn thấy một cuốn tạp chí khiêu dâm đang mở toang ra như cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
“Hế,” Cô nàng khịt mũi.
Agh! Cô ấy cười kìa! Chắc chắn cô ấy vừa cười nhạo tôi... thông qua chiếc mũi. Như kiểu một cô nhóc đang trêu ngươi đám tinh tinh đần độn ở sở thú ấy!
Aaah... Tôi xấu hổ chết mất.
“Á, em xin lỗi,” cô nàng xin lỗi, “trước giờ chỉ có em và mẹ, nên hoàn toàn quên béng những chuyện thế này. Phải ha, đây là nhà của con trai mà, hẳn sẽ có những thứ không muốn phái nữ nhìn thấy. Em xin lỗi, em không có ý định làm anh xấu hổ đâu. Em vô ý tứ quá.”
“Cảm ơn vì đã hiểu cho.” Tôi nhỏ giọng thầm thì. Lòng tốt đôi khi đem lại đớn đau vô cùng thế đấy.
“Được rồi, em sẽ để anh dọn phòng.” Cô em kế nói. “Trong lúc đó thì em sẽ chuẩn bị bữa tối. Anh vẫn chưa ăn mà nhỉ?”
“Tôi chưa. Cảm ơn.”
“Anh nên cảm thấy háo hức mong chờ tới bữa tối đi. Em nấu ăn hơi bị giỏi nhá. Em sẽ thể hiện cho anh xem.”
Cô nàng lấy ra từ va li một chiếc tạp dề diềm xếp kẻ ca-rô trắng hồng, mặc nó lên, rồi lập tức bắt tay vào việc bếp núc. Trong lúc điên cuồng dọn dẹp, tôi có nhìn thoáng qua cổ.
Đúng như những gì đã tuyên bố, kĩ năng nấu nướng của cô nàng khá ấn tượng - cổ như đang ở ngay tại nhà mình với một gian bếp mới vậy. Tiếng nồi sôi êm ru, thanh âm thái rau nhịp nhàng phát ra từ khu bếp. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy vài tiếng ngâm nga dễ thương. Tất cả đem đến cảm giác như thể Haruka đang ở ngay đây, trong gian bếp này, khiến trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gượm cái nào, thằng khốn này. Mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Bất cứ cô gái nào cũng làm được nếu có gương mặt giống vậy ư? Nhầm lẫn em kế với Haruka - cô bạn gái tuyệt vời không thể thay thế của mày - là một ảo tưởng hết sức nguy hiểm đấy. Và chính xác điều gì đang nằm chờ ở kết cục của cái ảo tưởng ấy, hở thiên tài? Bất kể tôi tiếp cận tình huống này ra sao, tôi biết kết thúc sẽ chỉ là sự hủy diệt. Bởi vì hai người này giống nhau như đúc, nên trong vô thức hình ảnh của họ cứ trùng lặp lẫn nhau trong đầu tôi.
Người ta thường bảo “Trên đời này có đến ba người giống hệt bạn.” Tỷ lệ tồn tại hai người như vậy trong cái vòng tròn xã hội nhỏ bé thảm hại của tôi là bao nhiêu? Đến nước này rồi, tôi cần suy nghĩ đến việc một mình chuyển đi nơi khác. Nghiêm túc đấy.
Trong lúc tâm trí tôi bận rộn gào thét thì Shigeru chợt lên tiếng, lưng vẫn quay lại trong khi nấu ăn. “Anh đã nhận cuộc gọi về em mới lúc nãy, nhỉ? Từ cha dượng ạ?”
“Ừ. Vào những phút cuối cùng ổng mới bảo tôi là cậu sẽ đến ở chung.” Tôi đáp lời.
“Ahaha. Hẳn phải sốc lắm ha, mới biết về em cái thì em đã đến rồi.”
“Nói vậy là còn nhẹ đấy. Bố tôi thỉnh thoảng khá là khốn nạn. Tôi thấy tội nghiệp thay cho mẹ cậu, bà ấy hẳn có những khoảng thời gian khó khăn.”
Shigure bỗng lặng thinh trong thoáng chốc, rồi trả lời bằng một giọng sắc lạnh. “Em không có ý thô lỗ, nhưng giờ bà ấy cũng là mẹ của anh đó.”
Nghe cô nàng có vẻ buồn - hơn bình thường. Tôi chú tâm vào việc dọn dẹp nên nhìn tay suốt trong lúc nói, nhưng hiện tại tôi ngước lên cô ấy - người đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ không hài lòng, lông mày nhướng hết cả lên.
Hử? Cổ giận à?
“Em không chỉ nói về em đâu, mà cả mẹ nữa.” Cô ấy nói. “Anh thậm chí còn chưa gọi tên em lần nào từ khi đến đây. Gọi em là “Shigure” đi, là em gái đi. Anh là anh hai cơ mà.”
“Đ-Đúng vậy, nhưng mà...”
“Sao, anh nghĩ mình là người duy nhất gặp khó khăn khi đột nhiên có thêm một người em nữa hay sao?”
“Hả?”
“Nhìn đây này, ngay cả em cũng đang cố gắng làm hết sức có thể. Khi không anh cứ tự càu nhàu hờn dỗi như thế, thật không công bằng.”
“Ah!” Tôi nín thở.
Cô nàng nói chuẩn không cần chỉnh. Dù là hoàn cảnh nào, chẳng ai có thể hoàn toàn đột nhiên chấp nhận để một người lạ vào nhà mình, chưa kể còn trở thành người thân nữa. Và đối với một cô gái, nỗi lo của cô ấy còn lớn hơn tôi nhiều. Nhưng, cô ấy vẫn cố mở lòng với tôi, dẫu chỉ là trên bề mặt. Đúng như cổ nói, cổ đã cố gắng nhân nhượng thỏa hiệp với tôi rồi. Vậy mà nãy giờ tôi đang làm gì cơ chứ? Chỉ biết lo lắng, tự thương hại cho cái tôi của bản thân.
“Tỉnh lại nào Hiromichi!” Tôi hét lên, tự tát vào mặt để khẳng định.
“Hử!? Anh hai sao lại tự tát mình vậy? Má anh đỏ ửng rồi kìa! Thật là, anh tát mình mạnh đến mức nào thế!?”
“Không sao đâu, anh ổn.”
“Trông anh không “ổn” một xíu nào luôn ấy! Anh mất trí rồi à!?”
“Đừng lo về điều đó, ổn mà.” Tôi nhấn mạnh. Đó đích xác là điều cần thiết để một thằng thất bại như tôi tỉnh ngộ.
Ngồi không bên ngoài và để người khác mở đường cho thì dễ lắm, nhưng đó không phải hành động của một người anh trai. Được rồi, đúng thật là trước giờ tôi không có anh chị em, nhưng “phẩm chất anh hai” trong tôi đơn giản cứ thế mà được gợi lên. Nếu cuối cùng tôi trở thành anh em với ai đó, chắc chắn tôi không muốn biến thành một kẻ thảm hại.
“Lỗi anh.” Tôi hối lỗi. “Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn, Sh-Shigure.”
Vẫn có chút xấu hổ, khi gọi theo kiểu thân mật bằng tên. Xét trên sự non kinh nghiệm của tôi ở khoản này, gọi các cô gái bằng tên quả thực ngại. Nhưng khi thấy nét mặt của em ấy chuyển thành vui vẻ tươi tắn, tôi cảm thấy điều đó thật đáng giá.
“Tuyệt!” Ẻm vừa cười vừa hô, nụ cười giống hệt Haruka.
Con tim tôi thịch một tiếng. Nhưng đây là vấn đề của riêng tôi, tôi phải làm quen với nó thôi. Phủ nhận Shigure chỉ vì bởi tôi kém cỏi không xử lí được mọi thứ đang diễn ra là một điều hết sức thiếu tôn trọng với cả em ấy và Haruka.
“Bữa tối đã sẵn sàng.” Shigure báo. “Anh kéo bàn trà ra được không, anh hai?”
“Để anh, Shigure.”
“Hế, lần thứ hai nhỉ? Anh đã thành thạo nghệ thuật nói tên em rồi ha. Tuyệt lắm á! Em cần anh trở thành anh trai của em cả về tâm hồn lẫn thể xác sớm nhất có thể. Như thế thì anh có thể nuông chiều cô em gái siêu cấp đáng yêu này roài ~!”
Nụ cười giống hệt với Haruka của em ấy cho đến lúc này, chợt thay đổi và cong lên. Một nụ cười đầy khiêu khích và nghịch ngợm. Tôi không thể tưởng nổi cảnh người yêu mình có biểu cảm đó, còn Shigure có vẻ đã quen thuộc. Tôi thầm nhẹ nhõm khi nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai người.
Giá mà tôi biết sớm hơn.