Mở đầu: Sáng sớm thức dậy, tôi bỗng thấy mình có hôn thê, nhưng liệu đây có phải điều bình thường không?
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 09:15:03
“Hiroyuki~ Từ tuần sau biến khỏi nhà nhé?”
“….Ể?”
Vào một buổi sáng thứ bảy, khi đang từ phòng đi xuống và phè phỡn tận hưởng cảm giác ngủ 2 lần một ngày, tôi, Hiroyuki Toukujou nghe thấy những lời đó của người cha đang vểnh chân nằm coi TV.
“Không… Nhưng tại sao?”
“Hiroyuki à, từ tuần sau, mày sẽ sống với hôn thê của mình.”
“…………….Ể?”
“Từ tuần sau, mày sẽ xuất gia và đến sống với Ayane-chan, hôn thê của mày.”
“….Khoan đã. Con vẫn không hiểu gì hết. Cha đang nói về vấn đề của nợ nào vậy? Ngáo đá hay gì?”
“Đừng có khách sáo thế. Với cả, ta không có ngáo. Hiroyuki---”
“Trước tiên, nhìn con này, đừng nhìn TV nữa.”
Người cha kính yêu vừa quay lại nhìn tôi vừa nói ‘Phiền phức~’. Nhân tiện, tại sao ổng vừa coi phim, vừa bảo tôi ‘Biến khỏi nhà’ được thế, oi!
“Chê hả? Thực ra, công ty của ta đã chênh vênh ở bờ vực phá sản ngay khi mày đăng nhập vào thế giới này.”
“Quả là trò đùa thú vị từ một người cha thời Showa….!”
Tôi rùng mình đáp.
“Không không, ta không có đùa. Tình huống khi đó khá tệ, nhưng… Chủ tịch của một công ty lớn đã tới giúp bọn ta. Họ giúp về mặt tài chính, hỗ trợ nhân sự, giới thiệu đối tác kinh doanh… Ừ, đó chính là lý do tại sao công ty được cứu sống.”
“Hể. Hay thiệt đó.”
“Đúng chứ? Do đó, ta cảm thấy rất biết ơn. Khi ra nói lời cảm ơn, ổng nói là ‘Vậy, hãy tổ chức kết hôn cho con trai anh và con gái tôi khi chúng đủ tuổi nhé. Dẫu sao, hai đứa nó cũng bằng tuổi nhau mà.’”
“…..Vậy đó là lý do con có hôn thê?”
“Đại loại vậy.”
“….Có quá nhiều thứ để bàn về việc này. Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Không, vụ hôn thê ấy? Chẳng phải việc đó là để lợi cả đôi đường, hoặc do nhị vị phụ huynh quá thân với nhau à? Ể? Phải vậy không?”
“Không, không phải.”
“Nhìn kiểu gì thì cha cũng đâu có quen vị chủ tịch ấy quá lâu đâu?”
“Chuẩn rồi. Quan hệ giữa bọn ta chỉ là vì tiền thôi.”
“CHÍNH NÓ! Tại sao cha lại nói về việc con và con gái ổng kết hôn?”
Công ty của cha chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Dẫu được gọi là ‘giám đốc’ đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một công ty với khoảng 10 nhân viên.
“Con thực sự không nghĩ chủ tịch của một công ty lớn sẽ quan tâm đến đâu.”
“……Hiroyuiki? Hãy khen tài năng của cha mày đi nào! Bộ mày không nghĩ tới điều đó hả?”
“Suýt nữa thì cha đẩy công ty tới đường sụp đổ? Tài năng đó ấy hả?”
“….Hà khắc quá đó, Hiroyuki. Mà đúng là vậy nhỉ? Cha của mày không có khả năng đó…”
Ổng thõng vai xuống khi tôi nói điều đó. Không phải vì tôi ghét hay không tôn trọng ổng… Nói sao nhỉ? Ít nhất thì tôi không nghĩ ổng là một người ‘lớn’.
“Hẳn rồi, ta chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ. Nhưng mà nhá, dòng dõi ta thì lại là ‘danh gia vọng tộc’ đấy.”
“….Vậy sao?”
“Ể? Bộ ta chưa nói à?”
“Lần đầu con nghe luôn.”
“Gia tộc ta khá nổi tiếng ở Kyoto mà. Tộc trưởng Toukujou là một đại quý tộc, và tổ tiên của dòng họ ta còn được ghi trong giáo trình lịch sử.”
“…Thật tang thương.”
“Hử? Ta không có phàn nàn, bởi ta làm những gì mà ta muốn thôi. Gia đình của vị chủ tịch đó là một gia đình doanh nhân… Tuy không hay gì cho cam, nhưng họ được gọi là ‘người mới giàu’.”
“…”
“Vì lẽ đó, hẳn ổng đã nghĩ tới ‘dòng máu của một gia tộc danh tiếng’. Bởi vì phát triển quá nhanh, nên họ hẳn không có danh tiếng tốt đẹp gì cho cam. Nên việc tìm kiếm bạn đời dường như là bất khả thi.”
“….Thiệt hả trời.”
Ể? Tôi, phải kết hôn với một đứa con gái xuất thân từ gia đình khét tiếng á?
“Iya~, khi đó cha của con đã vô thức hứa như vậy thôi mà? Ta cũng đã tái mặt khi nghe tới tiếng tăm của họ đó.”
“Vậy từ chối đi! Từ-chối-đi-mà!”
Vì hạnh phúc của bản thân!
“Tuy ta rất muốn nhưng… Xin lỗi nhé, Hiroyuki. Rất không may là số tiền công ty nợ chủ tịch trả vẫn chưa hết. Ý ta là, số nợ ấy vẫn đang tăng lên…”
“Thôi nghỉ việc đi là vừa. Rõ ràng là cha không có khiếu quản lý mà.”
“Tới nước này thì thì bảo bỏ cũng không nổi nữa… Vì vậy, Hiroyuki! Ta xin con!”
“Không, làm ơn đừng…”
“Hiroyuki cũng đã gặp con bé rồi mà?”
“Con gặp nhỏ rồi á hả?”
Ừa, cha gật đầu rồi nói.
“Bởi----Hai đứa học cùng trường mà?”
“…Hả?”
Không ổn, rất không ổn. Tôi có linh cảm vô cùng tệ lậu về chuyện này.
“Không biết hả? Ta đã nhìn thấy con bé trong ảnh rồi. Trông con bé cũng xinh, điểm số cũng như thần kinh vận động xuất sắc. Nếu con bé có là thần tượng thì cũng chả có gì lạ.”
Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp đầu, như thể đang thông báomột trường hợp khẩn cấp.
Xinh?
Kết quả học tập xuất sắc?
Chơi thể thao tốt?
Hơn nữa, còn là tiểu thư nhà giàu… Và học cùng trường.
“…Ayane.”
“…Ừa?”
“Tên hôn thê của con---- Là “Ayane Kiryu”?
Ngồi trước mặt tôi – người đang hy vọng bằng cả con tim rằng ổng sẽ bảo không phải, là một người cha cười tươi rói.
“Đúng, chính xác rồi đó. Quả nhiên là Hiroyuki, cái gì cũng biết. Quả đúng là thỉ trương hữu danh ha?”
“…Đúng là nổi tiếng thiệt.”
Học sinh năm hai của cao trung Tenei, là một nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Con nhà giàu, thành tích học tập tốt, giỏi thể thao, một người con gái hoàn hảo như thể từ truyện đi ra. Nhưng mà, tiểu thư hoàn hảo ấy…
“…Không phải đó là ‘nữ phản diện’ à?”
“Độc khẩu độc tâm” , cùng với cái danh là ‘nữ phản diện’… Ý tôi là, cô nương này rất nổi tiếng, theo nhiều nghĩa.