Chương 2: Lần đầu đối mặt, lần đầu đối đầu, ấn tượng đầu tệ hại
Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 06:01:23
Cao trung Tư thục Tenei – nơi mà tôi đang theo học, là một ngôi trường dự bị đại học ở mức độ ‘Tàm tạm’. Phía sau một ngôi trường tàng tàng như này, không phải là nơi mà các yankee hút thuốc, cũng chẳng phải là nơi những học sinh nghiệt ngã bước ra theo câu nói ‘Hết giờ học ra tòa nhà sau găp tôi’, mà nó là một “nơi tỏ tình” cực kì nổi tiếng. Chẳng hạn, khi tìm thấy một lá thư đính kèm với cái trái tim ở hộc bàn học hay ở trong tủ giày, bạn sẽ hướng tới địa điểm tâm linh đó cùng với sự bồi hồi.
“----Hẳn là cậu biết chuyện đó rồi, đúng chứ?”
…Ra là chuyện đó à.
“….À ừ.”
Không phải đây là lần đầu mình gặp con mụ Kiryu à? Vậy cái thái độ ngạo mạn vĩ đại này là sao? Quả là ‘nữ phản diện’ mà.
“Tch. Vậy, câu chuyện đó là thật, hử?”
Trước mặt tôi là một mĩ thiếu nữ đang xài ngón trỏ gõ liên hồi ‘tontonton’ vào cánh tay phải. Kiryu Ayane, học sinh năm hai của Cao trung Tư thục Teian, hiện đang không có thái độ của việc ‘tỏ tình’.
Trong số học sinh năm hai của trường Tenei--- Không, phải nói rằng, nhỏ là một mỹ thiếu nữ nổi danh trong trường. Với việc là tiểu thư nhà giàu, khả năng học tập xuất sắc, thể thao đa tài, cứ như thể vừa bước từ anime, manga hay light novel vậy. Một quý cô hoàn hảo, cơ mà…
“Này! Có đang nghe tôi nói gì không thế!? Hồi âm giùm tôi đi, hồi-âm! Gì? Bộ không biết hồi âm là gì hả?”
Như bạn thấy đấy, ngôn động của nhỏ này thì ờm, tệ lậu kinh khủng tởm. Nên việc được gọi là ‘nữ phản diện’ âu cũng là lẽ thường tình.
“Xin lỗi được chưa. Đằng này không trả lời bởi đang ngạc nhiên thôi. Bởi, tự nhiên cậu lại trở thành hôn thê của tôi mà? Không phải đó là một lý do để sợ sao?”
“Cũng đúng. Từ lúc tôi tôi nghe ‘Con có hôn phu. Hơn nữa, nó học cùng trường với con.’ là thấy không ổn rồi.”
“…Không ổn?”
“Cậu, là phân gia của tộc Toukujou đúng chứ? Khi nghe tin có hôn phu trong tường, tôi đã nghĩ tới cậu.”
“…Vậy sao?”
Tôi, là loại người không mấy nổi bật ở trường. Như để trả lời câu hỏi ấy, Kiryu khịt mũi và khinh bỉ nhìn lại.
“Đừng hiểu lầm. Tôi không có quan tâm đến ‘cậu’. Tất cả những gì tôi quan tâm, chỉ là cái danh ‘Toukujou’.”
“…Có gì khác biệt, à?”
“Không phải tự nhiên nó vầy đâu. Riêng cậu thì vứt, nhưng… Xưa kia, gia tộc Toukujou có liên quan tới ngũ nhiếp gia. Đây sẽ là mối duyên hoàn hảo để lấp đầy ‘yếu điểm’ của nhà tôi.”
Dứt lời, Kiryu lườm tôi đầy ghét bỏ. Sợ thiệt.
“Chẳng phải đó là một mối lương duyên tốt sao?”
Chính vào lúc đó, tôi tưởng tượng ra hình ảnh Kiryu xù lông dựng đứng lên, từa tựa một con mòe đương cơn điên vậy.
“KHÔNG TỐT TÍ NÀO ẤY!? Ý CẬU LÀ SAO!! Tại sao tôi lại là hôn thê của cậu, một gã tẻ~nhạt ở trường chứ? Không tài nào mà hiểu được màaa!!”
Nhỏ căm phẫn thét lên như vậy rồi lại trừng mắt lườm tôi. Không biết tại sao mà những giọt lệ… Bắt đầu đọng ở khóe mắt.
“Na… Với tôi thì cũng vậy th~ôi. Chả biết tại sao người như cô lại là hôn thê của tôi nữa. Nếu được chọn hôn thê, chắc chắn tôi sẽ chọn một người dịu dàng hơn!!”
Gì chứ, bộ có mỗi bà thím là nạn nhân của vụ này thôi hả! Ý tôi là, đây cũng là nạn nhân chứ bộ!! Ông già của thím là người khơi mào chuyện này chứ còn ai vào đây nữa!! Với lại, mẫu con gái của thằng này là Yamato Nadeshiko! Đây có chết cũng không thèm ‘Nữ phản diện’ đâu nhá!!!
“Nè, làm phiền xíu ha! Tôi đây vừa xinh, vừa học giỏi, vừa chơi thể thao tốt! Không phải rất lạ khi một người xuất sắc như thế mà tới giờ vẫn chưa có bạn trai sao!?”
“Hảaa? Xuất sắc chỗ nào chứ, đồ ngốc! Bởi cái tính hoại diệt đấy mà một thằng người yêu cũng kiếm không nổi đó!”
“Còn cậu thì cũng thua kém gì đâu, sống như một nhân vật phụ vậy! A~aaa! Sốc thiệt chớ! Phải chi hôn phu của mình tuyệt như Hoàng tử xứ Hakuba thì tốt biết mấy!!”
“Ha! Gì mà Hoàng tử xứ Hakuba vậy, bộ cô bị trẻ con hả? Vậy ra--- À, rứa là răng hựa? Bởi vì là ‘nữ phản diện’ hở? Bởi vậy nên mới ao ước Hoàng tử xứ Hakuba, đúng không~nè?”
“Kacchin!! Đây ghét cái biệt danh đó nhất!! Nữ phản diện là đứa nào, đứa nào hả!?”
“Nhỏ này nè!”
“Sao lại có gương ở đây thế! Còn đó rõ ràng là một cô gái mà!”
Khi lôi cái gương cầm tay ra khỏi cặp của mình, nhỏ tát cái pẹp vô tay tôi. Đau đấy.
“…..Fufufufufufu. Vậy là tốt hơn rồi đấy.”
“Không, tôi hoàn toàn không ổn tẹo nào.”
“Đồng ý! Có vẻ thím dư thời gian cho việc này thì phải? Mà, tới giờ học rồi.”
“Một tên đần chính hiệu. Ra đó là lý do tại sao cậu phải vào học hử?”
Kiryu lạnh lùng liếc về phía tôi. Ý thím là sao? Cứ như này… Với cái tính cách tệ lậu của con nhỏ này, không biết chừng nó sẽ ép mình xóa hết kế hoạch để theo nó mất.
“….Hết giờ học tôi rảnh.”
“Vậy khi đó theo tôi. Phụ thân đã chuẩn bị một căn nhà mới để chúng ta ở rồi.”
“…Nhà mới?”
“…Phụ thân háo hức lắm. Ông ấy đã giữ hẳn một căn mới xây gần trường vì ngày này mà.”
Kiryu thõng vai rồi thở dài. Thấy vậy, tôi cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.
“Thế tức là… Mọi chuyện được chuẩn bị sẵn rồi à?”
“…Điều này thật kì lạ mà. Lúc trước tôi đã thắc mắc là tại sao mình phải đến Tenei để học. Ra là vì điều này sao, phụ thân?”
“…Vậy ra trước đó cô học ở trường nữ sinh à?”
Hồi đầu, việc đó đã là một chủ đề nóng. Rằng ‘Tiểu thư từ học viện St.Helena’ là một học sinh mới chuyển tới.
“Ừ. ‘Quan trọng là phải tìm hiểu cuộc sống của những người bình thường. Cứ là một tiểu thư ngây thơ cũng chẳng có tác dụng gì đâu.’ là những gì mà ông ấy nói… Nhưng mà căn hộ mới mua lại không gần trường… Vậy là tôi đã bị lừa… Tsu.”
Cảnh Kiryu nghiến răng girigiri có cái gì đó thật đáng sợ. Chắc bỏi, nhỏ là một mỹ thiếu nữ luôn làm mấy chuyện thừa thãi à?
“…Mà, đó là lý do tại sao mà cậu phải rảnh sau khi hết giờ. Tôi sẽ đến tận lớp để xách cậu đi. Nhân nói luôn, cậu không có quyền phản đối đâu nhé?”
“….Đi với tôi?”
“Thật không may là như vậy. Tôi còn phải chỉ cho cậu nhà ở đâu nữa, nên phải đi cùng nhau thôi.”
“….Tôi đi một mình được không?”
“Cậu có biết nó ở đâu không? Thế mất thời gian lắm… Thôi đành vậy, cậu đi với tôi.”
Cảm thấy biết ơn đi. Cứ như Kiryu muốn nói vậy khi quay lưng bước về phía trường.
“……Điều này, là tệ nhất mà.”
Một thoáng bất an vụt khi tôi nghĩ về cuộc sống tương lai của bản thân.