• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 2,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 09:15:12

Sau khi được điều trị bởi cái phương pháp chết tiệt đó, tôi nằm xuống giường kiệt sức thậm chí một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Tôi run rẫy, lạnh cóng đến nỗi tự hỏi tại sao bản thân chưa bị cảm.

Những người hầu còn cẩn trọng hơn cả ngày thường, tôi nhận thấy cách họ nhẹ nhàng đối xử với tôi khi họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. À thì, họ cũng không có quyền để dừng cuộc điều trị lại, nên tất cả những gì họ có thể làm là nói trước với gia sư rằng tôi không đủ sức để tham gia buổi học hôm nay.

Khi cuối cùng cũng có thời gian được ở một mình, tôi nằm trên giường và lấy ra quyển nhật ký của Tess để đọc.

[Dường như Wolfgang có quan tâm đến mình, nhưng mình biết sự thật rằng tất cả chỉ là diễn mà thôi. Khi mình suýt chết vì sốt thì ông ta cũng không hề đến thăm.]

[Ả hầu gái đó không có ý định mang bữa ăn đến cho mình.]

[Trong vườn ngày hôm nay, mình đã trông thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng đẫm máu. Càng đến gần mình càng thấy rõ bà ta hơn.]

[Mình đã thỉnh cầu Wolfgang, xin ông ta mua cho mình một mảnh đất nằm ở một nơi cô quạnh, và mình sẽ ở đó. Ông ta đã đồng ý sau khi bắt gặp một ả hầu gái hành hạ mình.]

[Mình có thể làm lại cuộc đời một lần nữa tại Dark Castle. Mình sẽ trả thù tất cả, những kẻ đã khinh rẻ mình.]

Quyển nhật ký bao gồm ghi chép về những hồn ma mà cô thấy, hoặc là những trường hợp điển hình cho việc cô ấy bị ngược đãi trong dinh thự. Tôi muốn tìm thêm thông tin về gã tóc đỏ, nhưng ngoài thứ tôi đã nhìn thấy trước đó thì không còn gì về anh ta nữa.

Càng đọc, tôi càng cảm nhận được sự giận dữ, nổi oán hận, và đau đớn cứ thế cắm rễ một lúc sâu hơn trong lòng Tess. Thật quá thất vọng khi đọc về một đứa trẻ phải trải qua tất cả những chuyện này, đặc biệt là sự đau khổ trong từng chữ viết của cô ấy.

Không có cách nào biết được sở thích của cô ấy. Tess không có thời gian để nghĩ đến những chuyện phù phiếm đó.

Tội nghiệp Tess— tất cả những gì cô có là sự oán hận trong lòng và mục tiêu chính là trả thù. Cô ấy được miêu tả như một nhân vật phản diện trong trò chơi, nhưng giờ khi tôi thấy được sự thật đằng sau, tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại trở nên như vậy. Ngoài bản chất bẩm sinh của mình ra thì chính môi trường xung quanh đã khiến cô trở thành một kẻ phản diện.

“Thưa tiểu thư.”

Donna bước vào phòng và không do dự đến cạnh tôi. Cô ấy dùng giọng điệu như mọi khi nói với tôi.

“Người có muốn đến *Dungeon[note45131] không ạ?”

“Hầm ngục gì?”

“Chẳng phải người luôn đến đó sau mỗi lần điều trị sao?”

Tôi tạm gật đầu. Tôi không thể hỏi Donna tại sao được, nên tôi chỉ đơn giản đi theo cô ấy. Có lẽ đây là một dịp tối để hiểu thêm về Tess.

“Tôi có nên đợi ở bên ngoài không, thưa tiểu thư?”

“….”

Có thứ gì đó vô cùng bất thường bên trong nhà giam dưới lòng đất.

Có một người đàn ông bên trong đó.

Với tay chân bị trói, miệng và mắt thì bị bịt lại, một gã đàn ông to xác ngồi giữa căn phòng tối tăm bẩn thỉu.

Đối mặt với cảnh tượng vô tiền khoáng hậu như vậy, tôi suýt chút nữa thì hoảng hốt trước mặt Donna, nhưng cô ấy bước vào căn phòng như thể không có gì bất thường ở đó cả.

“Có an toàn không?”

“Đừng lo. Hắn sẽ không tấn công người như trước đây nữa đâu.”

Sau khi nói xong, Donna đưa cho tôi một thứ khiến đôi mắt mình phải mở to. Tôi lập tức đánh rơi nó.

Đó là một chiếc roi làm từ da.

“Mong người có khoảng thời gian vui vẻ.”

‘Khoan đã, đừng bỏi rơi ta!’

Hầu gái trung thành Donna – người không nghe thấy tiếng trái tim tôi khóc lóc van xin, rời khỏi hầm ngục và bỏ tôi lại một mình cùng với gã đàn ông kia. Cây roi vẫn nằm bên dưới chân tôi. Tôi phải làm cái quái gì với thứ này chứ?

Tôi quả thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Tess là một nhân vật phản diện bị hiểu nhầm, được tạo ra từ hoàn cảnh xui xẻo. Đó là một ý niệm nguy hiểm. Thì đúng là cô ấy có một tuổi thơ bất hạnh và phải chịu đựng sự thờ ơ của những người chủ của căn dinh thự đó cùng với sự ‘hiểu biết’ về y khoa đáng ngờ của tên bác sĩ mỏ vịt.

Nhưng mà một sợi roi ư?!

Chẳng phải con game này giành cho người từ 15 tuổi trở lên sao? Chẳng phải một sợi roi nặng đô quá đó chứ?!

Tôi đá sợi roi qua một bên và đi vòng quanh nhà giam. Tôi cần phải thanh tẩy tâm trí mình. Nhưng khi tôi đi trong vô định, gã đàn ông dường như lay động. Những sợi xích trói hắn ta kêu vang lên.

“….”

Vì đó mà tôi mới nhìn kỹ hắn ta hơn. Trông hắn có vẻ khó chịu kinh khủng. Bộ đồ bẩn thỉu, song dường như không có vết thương nào đáng chú ý trên người, dù vậy thì trông hắn ta vẫn không được đối xử tốt ở đây. Tôi không biết hắn có được cho ăn đàng hoàng không.

Làm sao hắn lại ở trong tòa lâu đài nằm ở nơi cô quạnh như vậy chứ? Wolfgang cũng là người đã gửi gã đàn ông này đến cho Tess sao? Người cha xa cách đó có thể đã làm quá nhiều chuyện mà không thèm chú ý một chút nào đến hành động của con gái ông ta. Thật là, môi trường sống của Tess đóng vai trò rất lớn trong việc biến cô ấy trở thành phản diện.

Tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Để nói một cách đơn giản thì: Tôi phải sửa chữa tất cả sai lầm của Tess. Hiện tại, tôi buộc phải nghe người đàn ông này nói và hỏi hắn ta về chuyện đã xảy ra.

Khi tôi chậm rãi tiến đến gần, tên đàn ông không mảy may nhúc nhích. Tôi tin lời Donna khi cô ấy nói hắn sẽ ở yên và không tấn công tôi, thế là tôi tháo rọ mõm của hắn ra bằng đôi tay run rẩy. Tên đàn ông dường như kinh ngạc trước hành động của tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy mắt hắn vì tấm vải bịt mắt.

“Tại sao kết cục ngươi lại rơi vào chỗ này?”

“Cái gì?”

“Ngươi có nhớ làm cách nào mà mình ở đây hay không?”

“Tôi ở đây vì cô đã bắt được tôi.”

Trả lời có lý hết sức!

Bất chấp tính hình căng thẳng, tên đàn ông vẫn bình tĩnh đáp lời. Giọng nói của hắn ta không cao cũng không thấp rất phù hợp với cơ thể thon gọn của hắn. Trông hắn không giống như nhàn nhã với vấn đề này, nhưng bằng cách nào đó dường như hắn có vẻ thoải mái.

“Cuộc sống của ngươi như thế nào trước khi bị bắt?”

“Cứ làm chuyện mà thường ngày cô làm và lượt bớt các câu hỏi vô ích đi.”

….Có vẻ như Tess thật sự đánh hắn ta. Tôi nên làm gì đây? Quả thật không còn đường lui nữa rồi. Tôi cố để giảm bớt tội lỗi của Tess bằng cách thả tự do cho người đàn ông, nhưng có lẽ điều đó không còn khả thi nữa. Vì dù tôi làm chuyện tốt hay chuyện xấu thì mọi người cũng sẽ nghĩ như nhau mà thôi.

“Khi tôi đánh anh, anh có thấy đau không?”

“Không.”

Hắn đang lừa tôi đấy à? Vì hắn ta trông có vẻ kiệt sức. Dù chỉ có một người phụ nữ đánh hắn thì vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, đặc biệt khi hắn ta bị giam cầm như thế này.

Quyết chí, tôi đề cập đến chủ đề tự do. Hiện giờ nó có thể hiệu nghiệm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Tôi cần phải loại bỏ ấn tượng sai lệch rằng Tess hoàn toàn là một phản diện.

“Ừm. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Anh có thể rời khỏi hầm ngục này và trở về cuộc sống tự do của mình. Tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn.”

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“Vào khoảng thời gian đó, tôi chỉ là… chắc tôi đã điên mất rồi. Tôi không thể tin được rằng mình đã làm ra tất cả những chuyện dó. Giờ tôi đã thông suốt, tôi sẽ thả tự do cho anh. Tôi sẽ không giữ anh lại đây và đánh anh thêm nữa.”

“….”

Sự im lặng của hắn khiến tôi lo lắng. Chắc tôi đã dùng sai từ để nói ra ý định của mình. Có khi hắn muốn trả thù tôi thay vì sự tự do sau tất cả những điều chó chết mà Tess đã gây ra cho hắn. Tiền bạc không phải lúc nào cũng là giải pháp cho vấn đề đã ăn sâu vào lòng.

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nếu tôi ở vị trí của hắn— bị bắt cóc, giam cầm, tra tấn bằng roi bởi một người phụ nữ chỉ để giải tỏa căng thẳng của cô ta— thì chắc tôi đã đủ phẫn uất để thực hiện toàn bộ ba bộ phim hành động trả thù.

Tôi không thể sửa chữa những chuyện mà Tess đã làm— tất cả đều quá sức tưởng tượng ngay cả với một đất nước nơi nhân quyền vẫn chưa được phát triển.

Nhưng tôi không thể để hắn như này được. Thật sự quá vô nhân tính.

Người đàn ông dường như bị sốc. Thậm chí còn không di chuyển lấy một xen-ti-mét, nhưng hắn tự mình điều động cơ thể mặc cho xiềng xích để nghiêng về phía tôi. Trong một phút sững sờ, tất cả những gì tôi có thể làm là trừng mắt nhìn hắn thu mình xuống và đưa mặt đến gần chân tôi.

“Anh làm gì thế?!”

Hắn đặt môi lên trên giày tôi.

Và hôn nó.

Tôi hoảng hốt đến mức lùi lại một bước trong khi vẫn nhìn xuống hắn ta. Tôi vẫn không thể nhìn thấy cảm xúc của hắn, nhưng những lời lẽ tao nhã đột ngột tuôn ra từ miệng hắn khi vừa nãy còn đang nói trống không.

“Tôi đã hoàn toàn giao nộp bản thân cho người. Tôi sẽ không bao giờ làm trái ý người. Cho nên, xin đừng trả lại những gì mà người đã nói.”

“….Anh đang nói cái gì vậy?”

“Người đã nói rằng người sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi.”

Tôi chắc chắn đôi mắt bên dưới tấm vải đó đang điên loạn lên. Không chỉ với giọng điệu đột ngột trở nên lịch sự, mà cũng vô cùng bất thường khi thấy ai đó thay đổi thái độ, cứ như hắn bật công tắc trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Bằng cách nào đó, có một giọng nói xuất hiện trong tâm trí mách bảo tôi rằng người đàn ông tự nguyện hôn giày của tôi này dường như chỉ hứa vậy thôi, hắn cũng sẽ không bao giờ dành toàn bộ trái tim hay lòng trung thành với tôi.

***

Với sự yêu cầu của người đàn ông, tôi rút lại đề nghị thả hắn tự do. Nhưng giữ hắn trong nhà giam vẫn là một điều sai trái, nên tôi bảo Donna chuẩn bị môt căn phòng cho hắn. Cô ấy đã rất kinh ngạc, nhưng rồi vẫn làm theo mệnh lệnh của tôi.

Trước lúc ra ngoài, xiềng xích trói tay chân hắn được tháo ra. Mọi sự kiềm hãm trên người hắn đều được cởi bỏ, nhưng tôi nói rằng hắn không nên cởi xuống vải bịt mắt. Tôi làm việc này vì lợi ích bản thân, nhưng về sau điều đó sẽ giảm bớt khả năng hắn sẽ trả thù tôi nếu hắn không nhớ được mặt tôi. Đó là một bước đi hèn nhát, nhưng tôi đành bất lực làm thế.

Đến khi hắn ra khỏi hầm ngục, người đàn ông cứ nhìn về phía tôi.

A~, đau lòng quá… Tess thật sự nhốt một người đàn ông trong ngục tối.

Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi bản thân có suy nghĩ rằng mình có thể che giấu lâu hơn.

“Thưa tiểu thư, có một căn nhà nhỏ đằng sau lâu đài. Tại sao chúng ta không để nó ở đó nhỉ?”

“Lâu đài còn rất nhiều phòng. Không thể để hắn ở lại một phòng sao?”

“Người không cần vì nó mà làm quá nhiều thứ, thưa tiểu thư.”

Thậm chí Donna còn không đối xử với hắn như một con người. Liệu có khả năng hắn là một nô lệ không? Tôi đọc được ở đâu đó rằng nô lệ của những vương quốc suy yếu còn bị đối xử tệ bạc hơn so với nô lệ bình thường. Tôi biết rằng mình rất may mắn khi trở thành một quý tộc có chỗ đứng khá cao trên cấp bậc địa vị, nhưng tôi vẫn nổi da gà vì khoảng cách giữa các tầng lớp được phơi bày trước mắt tôi như thế này. Không phải tôi đã nhìn thấy người ở địa vị thấp bị đối xử thậm tệ hoặc hoàn toàn bị loại bỏ như thế nào một hai lần.

“Đó là vì hắn là nô lệ sao?”

“Không phải, tiểu thư đang nói gì vậy? Hắn là sinh vật huyền bí lai tạp đó ạ.”

“Sinh vật huyền bí?”

“Vâng, nó là một quái vật tạp chủng đó ạ. Chẳng phải người mua nó ở chợ sao? Chúng thường được bán ở đó, nơi mà chúng bị ném vào đấu trường và phải chiến đấu cho đến chết hoặc trở thành con mồi. Được mua về thế này đã là số phận tốt nhất với chúng rồi.”

Vậy đây là ý của hắn khi nói ‘vứt bỏ’. Vì dù tôi có cho hắn nhiều tiền và thả hắn đi, thì hắn vẫn có thể bị bán đi lần nữa nếu bị phát hiện là một sinh vật lai tạp. Khi tôi nhận ra điều này, trái tim tôi trở nên nặng trĩu.

Bất chấp sự khuyên can của Donna, tôi cho người đàn ông một căn phòng trống trong lâu đài. Những người hầu đều cau mày phản đối, nhưng không một ai trong Dark Castle có thể ngăn tôi lại. Họ cũng không thể làm tôi nản chí vì tôi vừa thoát khỏi cái buổi điều trị chết tiệt đó.

Bằng cách nào đấy, tôi cảm thấy may mắn khi có những người này ở đây với tôi.

Bình luận (0)Facebook