Chương 12: Cuộc đối thoại sau 16 năm
Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 15:17:47
Cũng có khả năng đấy là liên lạc từ thư kí của hắn, nhưng tôi biết rõ kẻ đã nói chuyện qua điện thoại chính là Takatsuki. Hắn có thể để phòng hờ nên đã dùng cái gì đó để đổi giọng đi, nhưng cái cái kiểu nói chuyện cợt nhả của hắn thì vẫn như xưa, nhưng tôi chỉ thấy độc nhất sự khó chịu trong đó. Với một chính trị gia thì giọng hắn yếu hèn, không có tí uy lực gì. Làm tôi có ấn tượng là hắn đang sợ hãi gì đó.
"Cậu mạo danh tên cậu học sinh lớp dưới đã tự sát của tôi để liên lạc với tôi thế này, thần kinh cậu có vấn đề không đấy?"
Takatsuki nói với vẻ run rẩy.
"Trò đùa của cậu hơi bị vô duyên đấy."
"Em chính là Kimura Hiro đã tự sát vào 16 năm trước đây. Takatsuki-senpai."
Takatsuki câm lặng trong phút chốc... "Kimura Hiro đã chết rồi. Cậu còn đùa thế được cơ à?"
Khi tôi thử nói với hắn dựa trên những kí ức chỉ có giữa hai đứa vào 16 năm trước...
"Tụi mày lúc nào cũng kè kè nhau vậy mà vẫn chưa làm gì cả nhỉ? Xin lỗi hen, tao lấy rồi đó, lần đầu của Yui ấy. Cơ thể con bé đúng là đã quá đi mà."
Takatsuki một lần nữa câm lặng.
Sau đó tôi cho Takatsuki nghe đoạn âm thanh được đăng trên "Quyển nhật kí bí mật". Trong tệp âm thanh đó, không chỉ có mỗi Yui, mà còn có giọng Takatsuki rất rõ nữa là khác.
"Tôi không hề biết chuyện đó! Không liên quan tới tôi!" Takatsuki đáp lại. Giọng nói lộ vẻ kích động, và run rẩy. Đột nhiên tôi nhớ ra là trong lúc tôi đang điều tra về hắn, tôi cũng có đọc nhiều câu chuyện về mấy nghị sĩ bị lộ scandal ra và sau đó bị tâm thần.
"Giọng nói đấy từ đâu mà ra đấy hả?"
"Mày biết Shiraishi Yui chứ nhỉ?"
Hắn im lặng chốc lát và nói.
"Ờ dĩ nhiên. Đấy là một trong hai người học sinh trong vụ tự sát liên tiếp vào 16 năm trước. Vụ việc ấy làm chấn động dư luận đến mức cả một đứa trẻ cũng biết. Nên tên của cô ta thì tôi biết chứ."
"Không chỉ mỗi tên không thôi. Mày còn là người có liên quan mật thiết nhất đến vụ tự sát của Yui."
Hắn lại im lặng hồi lâu và nói tiếp.
"Cũng không thể nói là tôi không có liên quan đến vụ này. Dù gì chúng tôi lúc đó cũng đang hẹn hò với nhau mà."
Hẹn hò? Chuyện đấy tôi chưa từng biết luôn đấy. Cả trong quyển nhật kí cũng không có đề cập đến.
"Tôi và Shiraishi Yui đã từng hẹn hò. Tuy tôi không có ấn tượng mấy, nhưng đoạn âm thanh vừa nãy chắc là đã bị ghi lại vào lúc tôi với Shiraishi Yui đang cãi nhau trong lúc hẹn hò."
Rõ là đang nói dối rồi. Những gì Takatsuki làm với Yui nghe còn độc ác hơn cả một cuộc cãi vã thông thường. Nên tôi đã lạnh lùng nói rằng.
"Takatsuki-san. Có vẻ như mày đang bận tâm với tệp âm thanh này, nhưng thứ tao muốn biết không phải thế. Cá nhân tao muốn biết là mày với Shiraishi Yui gặp nhau như thế nào, và vì sao hai người lại đi đến khách sạn, tao chỉ muốn biết bấy nhiêu đó. Nếu thành thật nói ra hết, thì tao sẽ không làm gì với tệp âm thanh này."
Dĩ nhiên là tôi gạt rồi. Chỉ là dù tôi có doạ hắn thế nào đi nữa thì hắn vẫn tiếp tục nói dối thôi. Tôi rất muốn biết Takatsuki sẽ kể gì về ngày đó. Dĩ nhiên là chắc hắn cũng sẽ xen lẫn cả lời nói dối nữa, tuy nhiên chắc cũng có sự thật bên trong. Mà cho dù hắn có trả lời như nào đi nữa, thì tôi chỉ muốn đoạn tuyệt với quá khứ.
"Tôi không nghĩ là sẽ có ai đó hứng thú với chuyện lần đầu gặp nhau giữa tôi và Shiraishi Yui đâu."
"Ờ đúng đấy. Không có ai ngoài tao ra muốn biết đâu. Nên là dù mày có kể cho tao nghe thì cũng chả thiệt hại gì với mày. Mà chỉ cần mày kể ra, thì tệp âm thanh này sẽ lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Với mày thì chỉ có lợi chứ không có hại gì."
Có lẽ hắn đã quyết định rằng kể chuyện ngoài tệp âm thanh đó là vô hại. Nên một lúc sau, Takatsuki bắt đầu kể về ngày hôm đó dưới góc nhìn của Takatsuki.