Chương 05: Quyển nhật kí bí mật
Độ dài 862 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 01:00:16
Rin nói với tôi "Bỏ qua một bên chuyện của quá khứ đi, hôm nay anh đoán xem là ngày gì nào!", và nở nụ cười ngây thơ.
"Thì chỉ là ngày 20 tháng 4 bình thường thôi, bộ có gì đặc biệt à?"
"Thật tình á! Ác quá đó, bộ anh quên rồi sao?" Rin phồng má ra chiều giận dỗi.
Khi thấy được vẻ ngây thơ đó của Rin, tôi nghĩ là dù gì con gái cũng có một mặt khác mà thôi. Tôi nằm lăn ra giường định ngủ thì thấy màn hình điện thoại của Rin.
Vì thứ tôi thấy rất đỗi hoài niệm nên trong vô thức tôi đã kêu lên một tiếng "Hể?". Thứ đang hiển thị trong điện thoại của Rin là trang web có tên là "Quyển nhật kí bí mật". Rin hỏi tôi với vẻ tò mò "Anh sao vậy?"
"Tôi hỏi cậu mới phải chứ, sao cậu lại xem cái trang web cũ rích đó vậy?"
"À, chỉ là em muốn xem thôi chứ cũng không có lí do gì đặc biệt mấy."
"Bảo là không có gì đặc biệt, nhưng cái trang đó rất thịnh hành cách đây cũng được 15, 16 năm rồi đấy?"
"Sao anh biết là trang web này rất thịnh hành vào thời điểm đó vậy?"
Dĩ nhiên sao tôi có thể nói với Rin là tôi đã sống lâu hơn cô ấy tận 15 năm cho được.
"Vì tôi nghe ở đâu đó người ta nói thế thôi. Cơ mà sao cậu lại xem cái trang web đó thế?"
"Thì có một vài thứ em hứng thú nên xem thôi.", ngập ngừng trong một lát và Rin nói thế.
"Riku-chan đã dùng trang web này chưa vậy?"
"Làm gì có đâu. Trang này có mùi như người chết ấy."
"Ra là vậy à? Bạn bè em cũng không có ai dùng trang này hết."
Trong khi đang nói chuyện với Rin như thế, thì kí ức xưa cũ của tôi sống lại. "Quyển nhật kí bí mật" là một trang web được người ta sử dụng từ trước khi SNS được phát triển, thứ mà mấy đứa học sinh cấp hai cấp ba hiện nay đang dùng. Vào thời cấp hai, cấp ba ở kiếp trước của tôi thì nó khá là nổi tiếng, người ta dùng nó để chia sẻ cho bạn bè hay người thân những thứ như nhật kí, văn chương tự phát hay tin nhắn MMS (Thời đấy mấy tấm ảnh được chụp bằng điện thoại rồi gửi đi bằng tin nhắn thì gọi là MMS hay là tin nhắn đa phương tiện). [note50441]
Cách dùng chủ yếu thời đó là để bạn thân hay người yêu chia sẻ nhận kí cho nhau. Nhắc mới nhớ, hồi đấy tôi cũng có chia sẻ nhật kí với Yui. Có vẻ như nhật kí đó đến giờ vẫn còn nhỉ?
Vốn dĩ việc "Quyển nhật kí bí mật" đến bây giờ vẫn còn tồn tại thì đúng là bán tin bán nghi thật. Sau khi Rin về nhà, thì tôi đã thử tìm kiếm xem và nó đúng là còn tồn tại thật. Có vẻ như tạm thời dịch vụ vẫn còn tiếp tục duy trì.
Tôi cố nhớ ra tài khoản với mật khẩu, và tôi đã đăng nhập thành công vào "Quyển nhật kí bí mật" mà tôi đã chia sẻ với Yui. Bởi vì là mạng ảo nên quyển nhật kí của hai đứa vẫn còn tồn tại như 16 năm trước mà không dính chút bụi bẩn nào.
Những khoảng thời gian ngẫu nhiên cứ thế mà sống lại một lần nữa trong tôi, như là những câu chuyện ngô nghê thời cấp hai, hay là chuyến dã ngoại của trường tổ chức đi Kyouto, hay là những dòng nhật kí của hai đứa động viên nhau cố gắng học cho kì thi sắp tới. Những bài hát hai đứa tôi nghe lúc đó giờ đã là những giai điệu hoài niệm, những bộ phim truyền hình đã từng là chủ đề nóng hổi thời đó hẳn bây giờ cũng không một ai nhớ đến.
Hình ảnh của hai đứa cũng còn lưu trữ lại rất nhiều. Như là tấm tôi đã từng làm món yakisoba ở lễ hội văn hoá, hay là tấm ảnh Yui trong bộ váy đi tham dự lễ kết hôn của người chị, hay là tấm hai đứa tôi tựa vai vào nhau trông có vẻ vui thích ở tiệm karaoke sau buổi lễ tốt nghiệp trung học.
Mà dù có là kí ức của kiếp trước đi nữa, thì vẫn có thứ tôi không thể nhớ cặn kẽ được. Chỉ là tôi thấy hoài niệm thôi, vừa lật lại những kỉ niệm thời đó của hai đứa, tôi vừa tìm kiếm manh mối trong quyển nhật kí.
Thật bất ngờ là quyển nhật kí ấy vẫn được cập nhật rất nhiều lần kể cả sau khi tôi chết. Vì tôi đã chết nên chắc chắn người viết chỉ Yui chứ không ai khác.
Tôi cảm thấy có mùi không ổn cho lắm, nhưng tôi vẫn mở dòng nhật kí, và dòng "Hiro-chan, em thật sự xin lỗi anh." được đăng sau cái chết của tôi một tuần.