• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 23:30:16

“Cậu không nói dối đấy chứ?”

“Ờ, tôi không nói dối.”

“Cậu chắc là cậu không nói dối đấy chứ?”

“Tôi bắt đầu nghĩ cậu mất ngủ chỉ vì lo xa thôi.”

“Cậu nói khó nghe thế! Cơ mà, tớ chỉ lo là cậu đổi ý thôi…”

“Thì đấy là lo xa rồi đấy.”

Một lần nữa, công chúa phồng má và quay mặt đi. Mặt cô ấy trông như chú chuột hamster đang từ chối miếng đồ ăn mà nó không thích vậy.

Chắc kiếp trước cô ấy là loài gặm nhấm.

“Hừm, tôi cũng được gối ôm từ thỏa thuận này, nên không sao.”

“Tớ chỉ là gối ôm đối với cậu thôi à!?”

Dù đây là ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện, nhưng tôi lại đã có thể bông đùa với công chúa như vậy rồi. Người ngoài nghe có vẻ không giống đùa lắm, nhưng với chúng tôi, dù có là ai nói, thì cũng chỉ là đùa thôi.

Trên đường đến nhà công chúa, chúng tôi đặt ra một số luật cho những lần ngủ cùng nhau này.

Chủ yếu sẽ ngủ ở nhà Kuribayashi.

Sau trường, chúng tôi sẽ gặp nhau, về nhà Kuribayashi và ngủ với nhau.

Trong lúc ngủ, không đụng chạm nhau một cách bậy bạ.

Theo như lời cô ấy nói, thì bố mẹ cô ấy đi làm thường về muộn, nên ngủ ở nhà cô ấy sẽ thuận lợi hơn cho cả hai. Gặp nhau sau khi đã tan trường là cần thiết để tránh bị bạn cùng lớp phát hiện, công chúa không muốn mọi người ở trường biết là mình đang làm một điều đán hổ thẹn đến nhường này.

Và để đúng với lý do căn bản của việc ngủ cùng nhau - làm giảm đi độ thiếu ngủ của đôi bên - thì chúng tôi đã cam kết sẽ không chạm vào nhau một cách mà sẽ dẫn đến ‘việc đó’.

Đi bộ được khoảng 10 phút, chúng tôi đến một khu dân cư khá yên ắng với những màu sắc của mùa thu tạo nên khung nền, và hai dãy nhà trắng ở hai bên đường.

Đi tiếp một đoạn nữa, công chúa dừng lại ở một căn nhà sang trọng, có đôi chút lạc loài ở một khu dân cư như vậy. Trên bảng tên có chứ ‘Kuribayashi’, không nhầm vào đâu được, đây là nhà công chúa.

Nói thật, trước khi tôi thấy bảng tên, tôi cứ tưởng là công chúa đang giả vờ. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy nhà của cô ấy, thì gọi cô ấy là một tiểu thư con nhà nòi cũng không sai.

Người ta hay nói là con người chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi môi trường sống, và con người thường sẽ thích nghi với ngoại cảnh. Cho nên công chúa, khi bị mọi người xung quanh đối xử như một tiểu thư, sẽ phải ứng xử như một tiểu thư, dù có muốn hay không.

“...Cậu vào đi.”

Cô ấy mở cửa và mời tôi vào nhà với nét mặt có chút lo lắng.

Khi đã vào trong rồi, tôi nhận thấy đồ nội thất trông rất đắt, nhưng cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Chúng được sắp xếp theo tông màu tối, làm nổi bật lên sàn nhà màu nâu sáng bóng. Là một người lần đầu tiên bước chân vào, tôi cảm thấy nơi này rất yên bình, hoàn toàn không có vẻ phù phiếm.

“Phòng tớ trên tầng, nên đi thôi.”

Vì lí do nào đấy, cô ấy giục tôi lên tầng. Khi đã lên đến phòng của công chúa, cô ấy lục lọi tủ quần áo trước khi đưa gì đó cho tôi. Nhìn kĩ thì mới thấy đó là một bộ pyjama màu xanh nhạt.

“Cậu muốn tôi làm gì với cái này…? Tôi không thích ngửi đồ của gái hay gì đâu…”

“Không phải thế! Cậu đi thay đồ đi!”

“Thay bộ pyjama cho nữ này á…?”

“Thì, cậu mà ngủ trong đồng phục thì chúng sẽ nhàu mất, đúng không? Với cả đã ngủ thì phải mặc pyjama chứ!”

Cô ấy nói cũng có lý…chắc thế. Nhưng mà tôi vẫn ngại mặc đồ ngủ con gái lắm chứ.

“Ờm, còn gì khác không…”

“Shinonome-kun, tớ sẽ thay đồ trong này, nên cậu ra ngoài thay đi!”

Không chờ câu trả lời, công chúa đẩy tôi ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại. Đang định vào lại thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo. Nhận thấy rằng nếu tôi vào bây giờ, tôi sẽ thấy công chúa trong bộ đồ lót, tôi nhìn bộ pyjama trong tay mình hồi lâu rồi bắt đầu cởi đồng phục.”

“Cậu thay đồ xong chưa.”

“Ờ, xong rồi.”

Sau khi chắc chắn về câu trả lời của tôi, cô ấy mở của và thấy tôi đang mặc chiếc pyjama xanh nhạt với tay áo sắn lên, và cô ấy cười hớn hở.

“Trông cậu kì quá!”

“Lỗi tại ai?”

“Biết làm sao giờ. Thôi, để mai tớ lấy áo bố tớ cho cậu.”

“Làm ơn.”

Tôi nhìn công chúa, nhưng cô ấy không để ý, mắt dán vào chiếc giường với má đỏ ửng.

“Thế…Đi ngủ thôi nhỉ?”

“Ừ…”

。 ₊°༺ ༻°₊ 。

“Rồi sao lại nằm như thế này?”

“Tại tớ thấy an tâm hơn.”

Chúng tôi nằm xuống giường, công chúa quay lưng về phía tôi, còn tôi thì vòng tay qua eo ôm bụng cô ấy. Do cự li của hai đứa rất gần nhau mà mùi hoa từ tóc cô ấy rất dễ chịu.[note57802]

À mà, cô ấy đang mặc chiếc pyjama màu hồng nhạt với hoa văn thỏ sọc.  Tôi không ngờ là màu hồng lại hợp cô ấy đến vậy.

“Thế…Hãy tiếp tục ôm tớ từ phía sau thế này…”

“Không cần cậu nhờ, cậu là gối ôm của tôi mà.”

Tôi tự rủa bản thân mình, cố che đi nỗi xấu hổ vì những lời lỡ buột miệng ra nói với cô ấy.

Thế là tôi ôm thật chặt cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ bụng công chúa ở nơi vòng tay. Tâm trí cũng bắt đầu nhạt dần đi.

“...Cậu không coi tớ là con gái à?”

Vào lúc đó, tôi nghe thấy một thứ có thể là độc thoại, hoặc có thể là câu hỏi từ công chúa, vì thế nên tôi đáp lại bằng một câu hỏi của mình.

“Cậu có muốn tôi làm gì bậy bạ không?”

Thế rồi công chúa lúng túng xích gần tôi thêm chút nữa.

“Không.”

“Thế gối ôm là được rồi, đúng chứ?”

“Ừm.”

“Ấm…”

Hương hoa từ mái tóc nâu hạt dẻ, cùng với hơi ấm của công chúa dần du tôi vào giấc ngủ say.

Bình luận (0)Facebook