• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 22:45:06

Chuyến tàu từ trường về nhà tôi lúc nào cũng đông đúc cả. Chắc tại là nó đi qua khu dân cư nên là dù cho không phải khung giờ mà học sinh các câu lạc bộ trở về từ trường thì cũng động nghịt người.

Tôi bám vào tay vịn trước mặt, và như thường lệ, bắt đầu bị tấn công bởi con buồn ngủ trong khi bị tàu lắc lư.

Cơ mà nói là tôi bị ‘tấn công’ thì cũng không đúng lắm. Tôi lúc nào cũng buồn ngủ, và tôi không bảo giờ ngủ được tròn giấc vì tôi sẽ luôn thức dậy ngay sau khi chợp mắt.

Ngay lúc đó, thần may mắn mỉm cười với tôi, và người đang ngồi trên ghế trước mắt tôi đứng dậy.

Vì vị trí của nó mà khó ai có thể ngồi chen vào cạnh tôi được, nên tôi quyết định ngồi vào ghế trống đấy. Ngồi trong góc cũng phê lắm chứ.

Tôi đổi trọng tâm và ngả người vào tay vịn để tránh làm phiền những người đứng gần cửa ra vào.

Tôi chả cần lo là lỡ ga, tại khi nào ngủ tôi cũng thức dậy ngay lập tức, nên tôi đành đánh một giấc.

Dần dần, tâm trí tôi mờ đi, và tôi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng một cảm giác lạ và kì bí làm tôi mở mắt.

Đắm chìm trong cảm giác mơ ngủ mà lâu lắm rồi tôi chưa được trải qua, tôi một sợi tóc màu hạt dẻ quệt vào má tôi. Cảm giác có hơi nhột…

Tôi đưa mắt còn ngái ngủ của tôi về phía nguồn gốc của những sợi tóc và tôi ngửi thấy phảng phất mùi hoa.

Cơ mà…Có một thứ thú vị hơn mùi hoa, đó là một cô gái đang dựa đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành với biểu cảm sung sướng.

Biểu cảm khi ngủ của cô ấy trông bình yên đến lạ thường, như thể một đứa bé đang ngủ trong vòng tay người mẹ vậy.

Nói thật thì tôi biết cô gái này. Với độ nổi tiếng của cổ, thì sẽ lạ hơn nếu tôi không biết cô ấy.

Tên cô ta là Mashiro Kuribayashi - Công Chúa Búp Bê của trường cao trung Furusaka.

Cô ấy có tóc nâu sẫm, rẽ ra ở hai vai, hất qua trước ngực. Mí mắt cong làm nổi bật thêm đôi mi dài. Mắt màu bạch hổ lấp lánh, làn da trắng như tuyết và đôi môi hồng hào đầy sức hấp dẫn, cô ấy sở hữu vẻ đẹp thần tiên đến mức nó trở nên mong manh. Vẻ đẹp hoàn hảo đấy cộng thêm với khuôn mặt vô cảm khiến cô ấy giống như một con búp bê. Chưa hết, tư thế đầy quý phái và cách ăn nói của cổ gợi lên hình ảnh của một công chúa đến từ vùng đất xa xôi nào đó, từ đó mà nên cái tên ‘Công Chúa Búp Bê’

Xét tình hình đang có, thì có vẻ nãy giờ tôi ngồi ngủ âu yếm với cổ. Bình thường, thằng con trai nào vướng vào vụ này với Kurabayashi sẽ rất lúng túng…

Cơ thể mong manh của cô ấy dựa hết vào người tôi, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống vai tôi, chưa kể hương hoa nữa…Nhiêu đấy là đủ hạ nốc ao mọi thằng đàn ông bình thường rồi.

Vì mặt chúng tôi vẫn sát nhau, tôi có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào của cổ trên má tôi. Coi đây là mơ mộng hảo huyễn của mọi đàn ông cũng chẳng phải nói quá.

Nhưng mà, tôi không cảm thấy gì cả…Ừ thì tôi thấy cổ cũng quyến rũ, nhưng tôi không thấy phấn khích vì sát lại với một đứa con gái, cũng chẳng thấy bản thân thượng đẳng vì được ngắm cô gái đẹp nhất trường ở cự li gần.

Từ ngày đó, tôi đã không thể yêu ai được nữa…

Tôi đưa mắt nhìn về phía bảng thông tin trên tàu và nhận ra rằng tôi đã lỡ mất ga của mình.

Bình thường thì chuyện như này sẽ là không tưởng, nhưng có vẻ nhờ có công chúa mà tôi có thể ngủ một giấc ngon lành mà không gặp phải ác mộng.

Tôi không cần vắt óc nghĩ vì sao cô ấy lại ngồi cạnh tôi - vì đây chỉ là trùng hợp.

Đường từ trường đến ga gần nhất lúc nào cũng đông nghịt người, và tôi cũng chẳng thể cố tình luôn ngồi cạnh cô ấy được.

Chỉ là tình cờ khi cô ấy lên cùng toa tàu với tôi, chỉ là tình cờ khi ghế cạnh tôi trống và cô ấy ngồi vào đó.

Tôi không cầm đèn chạy trước ô tô, và tôi cũng không có ý định đấy.

Giờ làm gì giờ…?

Dù tôi đã lỡ mất ga của mình, nhưng mà ga gần nhất cũng không cách xa lắm.

Sẽ rất dễ để gọi công chúa dậy, xuống tàu, đổi tàu và đi về hướng ngược lại.

“Kurabayashi-san…”

Tôi cất tiếng gọi công chúa dậy, nhưng khựng lại khi thấy nụ cười trên mặt cô ấy. Dù trong lớp, nhưng tôi cũng chưa thấy cô ấy cười bao giờ, nên là cảnh tượng này cũng khá hiếm.

Tôi quyết định không làm phiền giấc ngủ của công chúa, và tôi cũng không vội về nhà…Nên tôi quyết định dịch đầu ra và xem mọi chuyện sẽ diễn ra như nào.

Đầu cô ấy nhẹ nhàng gối vào vai tôi, và tôi không thể không thấy cử chỉ đó đáng yêu.

Nhẹ quá…

Mặc dù trên vai tôi có đầu của công chúa, nó không cảm thấy khó chịu một chút nào. Cứ như thể đầu cô ấy ở đó là lẽ thường tình, và tôi cảm thấy dễ chịu hoàn toàn.

Không biết thời gian đã trôi qua nhiều chưa, khi biển báo các ga tàu lần lượt đổi tên. Khi thông báo ga vang lên một lần nữa, tôi cảm thấy một chuyển động khẽ ở vai tôi.

Nhìn về phía công chúa, tôi thấy một cô gái mắt to tròn, bối rối nhìn xung quanh.

Cái chuyển động ban nãy là do cô ấy dịch chuyển đầu làm cho mái tóc nâu hạt dẻ của cô ấy sượt qua cổ tôi.

Dùng từ ‘chuyển động’ để miêu tả cảm giác ấy hơi thất lễ, nhưng vì tôi chỉ nghĩ trong đầu nên không sao.

“Cậu dậy rồi à?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi công chúa, người có vẻ rất bối rối sau khi thức dậy. Cô ấy giật bắn nhẹ như thể một động vật nhỏ đã bị bắt bởi thú săn mồi vậy, sau đó cô ấy chỉnh lại tư thế.

“À, ừm…thì, tôi là Nagi Shinonome cùng lớp với cậu.”

“Tớ biết cậu, Shinonome-kun…”

“À, vậy à?”

“Ừm!”

Có vẻ như cô ấy không khiến tôi giới thiệu bản thân. Nếu cô ấy thức dậy và nhận ra mình đã gối đầu vào một người lạ thì chắc sẽ khó xử lắm, nên tôi rào sẵn bằng cách giới thiệu bản thân.

“...Thật ra thì tớ xin lỗi vì đã dựa vào người cậu lúc ngủ, Shinonome-kun.”

“Không sao.”

Có lẽ tại tôi trả lời thờ ơ quá mà công chúa nhìn vào mắt tôi với biểu cảm đôi chút rụt rè. Trông rất lạ khi thấy công chúa búp bê mặt lạnh như vậy.

“Vì cũng đã qua ga gần nhất rồi, nên tôi sẽ xuống ở đây.”

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và đứng dậy khi nhận thấy tàu đã vào đến bến và cửa mở ra.

“A! Chờ một chút!”

Khi tôi nhận ra, công chúa đã vội vã theo bước tôi rồi.

“Sao vậy?”

“Ờm…Cậu có muốn tiếp tục ngủ với mình không?”

Với biểu cảm đầy lo âu, công chúa đã đề nghị điều đó với tôi.

Bình luận (0)Facebook