Chương 1 - Phần 1
Độ dài 4,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:48:48
Chương một
Phần 1
Hôm đó là một ngày cuối tuần hiếm có.
Trong một ký túc xá nào đó ở quận 7 Đô thị Học viện, Index, một nữ sơ tóc bạc ăn diện tu trang trắng muốt, đang lăn lộn trên sàn.
“Toumaaa. Cái máy bíp bíp này hổng chịu chạy nữa nà.”
“Hử? Tưởng em phát sợ vì cái lò vi sóng và chóng mặt khi quan sát cái máy sấy quay cơ mà, sao tự dưng nổi hứng với dăm ba cái máy chơi game thế?... Mà không, hiếm lắm mới thấy em rớ vào máy móc nào đó đấy.”
Cậu thiếu niên đầu nhím vừa đáp lời chính là Kamijou Touma.
Index thì vẫn đang quăng quật cái máy chỉ to hơn cái hộp bút một chút.
“Một người vô cùng quan trọng đã bảo em rằng mỗi thất bại trong Virtual-On sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh lên! Nên em phải chơi, chơi nữa và chơi mãi để trở nên mạnh hơn nữa!!”
“Người ‘vô cùng quan trọng’ kia là đứa quái nào thế nhỉ? Đất trời bao la, nhưng khiến Index phải nghe theo mình, hẳn người này cũng phải đỉnh cao lắm. Mà mình cũng chẳng hiểu Virtual-On là cái gì nữa.”
Dường như thứ này đã trở thành mốt hiện hành, nhưng Kamijou chưa bao giờ rớ vào cái trò đó và cậu cũng không biết gì nhiều. Người ta dán áp phích khắp nơi trong Đô thị Học viện, nên cậu cũng biết sơ sơ rằng nó nói về một đám robot màu mè choảng nhau.
Cậu thoáng nhìn qua cái máy game Index vừa đưa cậu và coi xét nó một lúc.
“À, yêu cầu cập nhật nền tảng ấy mà. Xem ra phải đem xuống trung tâm rồi, Index.”
“Cập nhật nền… nhà…? Nhưng sàn gỗ nhà mình lăn sướng mà, Touma.”
“Phần mềm nền tảng, không phải nền nhà.” Kamijou thở dài. “Mà, đằng nào anh cũng phải ra nạp tiền, chắc chúng ta xuống trung tâm luôn đi.”
“Hử? Anh không cập nhật luôn à, Touma?”
“Nó không cho phép động chạm tới phần mềm nền để đảm bảo người chơi không chỉnh sửa dữ liệu.”
An ninh tối thượng là khi toàn bộ kết nối mạng bị ngắt và bộ nhớ ngoài sẽ bị xóa, tuy nhiên việc đó đồng nghĩa với cô lập thiết bị này và cản trở khả năng kết nối, liên lạc với mọi thứ khác. Biện pháp an ninh cũng đi đôi với sự bất tiện kèm theo mà người sử dụng phải chấp nhận, tuy nhiên dường như với thiết bị di động này thì cán cân đã lệch hẳn đi về sự an toàn của các thiết bị điện tử.
“Cũng chẳng chơi gì nhiều, nhưng anh vẫn thấy cái máy này khá hữu dụng. Không phải là nó trấn an anh hay gì, mà là không có nó thì anh bất an lắm. Nó là vé tàu, là thẻ tín dụng, thậm chí là sách nấu ăn… À, làm sao có thể quên được phiếu giảm giá mỗi khi chúng ta trình nó ra ở quầy thu ngân.”
Cậu dùng chiếc móc khóa để treo nó lên ngang hông mình.
“Được rồi, chuẩn bị đi thôi, Index. Anh sẽ tắt ga với khóa cửa lại, còn em mang con mèo ra trước đi.”
“Vâng, Touma! Heh heh heh. Lại sắp được thấy Bal-Bados rồi.”
“Dăm mấy cái tên nghe loạn thế. Dù nói thế này có hơi dị khi em là mục lục cấm thư thứ thiệt, nhưng quả thực chúng nghe chẳng khác gì mấy lời nguyền chú tẹo nào.”
“Bal-Bados nhìn ngon lắm à nha.”
“Ng… cái gì cơ!?”
“Bal-Bados nhìn như vị nho ấy à. Raiden thì là vị cam, còn Specineff giống vani và bạc hà, và Grys-Vok là quả chanh xanh mọng! Thực đơn đa dạng quá à… *chảy nước*”
“Ơ khoan. Bộ em coi chúng như kẹo dẻo hay sô đa ấy hả!? Tỉnh lại đi, Index. Anh biết có hơi quá và anh cũng chẳng biết gì mấy về đống này, nhưng không phải trên mấy cái áp phích thì đống Virtuaroid toàn mecha hay sao!?”
“Không có câu trả lời nào đúng trong [Cyber Imaginary Space]!”
“Giờ em lại vả vào mặt anh mấy cái thuật ngữ khỉ mốc nào đó à? Mà có thế đi nữa, anh khác chắc rằng thiên hạ bao la chỉ có em mới đủ sức ảo tưởng đám robot đó là bánh kẹo đấy!”
Vừa nói, họ vừa rời khỏi phòng ký túc xá.
Trong buổi sáng ngày cuối tuần hôm đó, không có một áng mây nào trên trời, và ngoài phố tấp nập người qua lại do hôm nay không ai phải đi học. Có đủ mọi loại người quanh đây: một con nhóc đang chạy bộ tập thể dục, một thằng bé đang dắt con chó to đi dạo, một thanh niên nào đó đang quay thước phim nào đấy vì anh ta vừa quay vừa trỏ ống kính khắp nơi. Những người họ đều mang theo mình một thiết bị di động trên tay hoặc móc nó vào hông.
“Cái thứ đó dạo này đúng là nổi nhỉ. Mà anh cũng chẳng kêu ca gì được.”
Những thiết bị di động này không chỉ là thiết bị chơi điện tử hay điện thoại thông thường. Nó giống như những chiếc hộp nhỏ chứa mọi thứ thì đúng hơn. Không chỉ đo lượng calo, hay nghe nhạc, xem phim, thậm chí còn là đài phát thanh, phân loại của nó thay đổi tùy theo cách thức sử dụng.
Cũng như cách mà người ta bắt đầu gặp khó khăn với việc đọc và viết hán tự, từ khi bộ chuyển đổi hán tự được cài trên điện thoại, nhiều người giờ đây cũng đang gặp khó khăn với những phép toán cơ bản hay tiếng anh phổ thông do sự tiện ích của những thiết bị này.
“Gì mà đòi sánh vai với những Virtuaroid lắc lư béo ngậy được chứ. Ôi làm sao mà chúng lại khiến em đói thế này trong khi chúng chỉ là dữ liệu không hơn.”
“Anh nói rồi, có thể chúng cử động mượt lắm, nhưng anh không nghĩ chúng giống kẹo dẻo hay bánh pudding đâu!”
Kamijou vừa mới mắng Index, thì một chiếc bóng đen dài phủ lấy cậu.
Tuy nhiên, đây không phải một đám mây nào đó đang che khuất ánh mặt trời.
Hai Virtuaroid to hơn cả một ngôi trường đang lườm nhau dữ dội, choảng nhau bằng kiếm và gậy.
Một bên là Fei-Yen.
Con Virtuaroid này không giống robot cho lắm vì nó có một tạo hình nữ tính mềm mỏng, các thiết bị trên đầu nó có dạng tóc hai bím, còn giáp đặc chủng quanh hông thì như chiếc váy ngắn vậy. Vũ khí chuyên dụng của nó là một liễu kiếm cận chiến ở tay phải. Tên của thanh kiếm đó là [Ngu Giả Từ Ái] và nó có thể sử dụng làm cả vũ khí cận chiến lẫn tầm xa.
Bên còn lại là Angelan.
Con Virtuaroid này cũng có một tạo hình đầy nữ tính, nhưng bộ tóc đuôi ngựa dài và bộ váy dài của nó tạo nên một dáng vẻ bình thản hơn Fei-Yen. Vũ khí chủ lực của nó là một vũ khí hình gậy – [Đối Ngẫu Pháp Trượng], tuy nhiên phương thức tấn công chủ đạo của nó là vũ trang tầm xa thay vì cận chiến. Đi kèm với sức hủy diệt thuần túy, nó tạo thêm lợi thế từ khả năng quấy nhiễu và vờn bắt địch thủ.
Hẳn là cả hai đã có chỉnh sửa nhất định vì không con Virtuaroid nào sử dụng màu mặc định. Fei-Yen trong bộ đồ tím sặc sỡ còn Angelan diện màu vàng đen răn đe như một con ong vò vẽ.
Kamijou không hiểu lắm chi tiết sự việc vì cậu không sử dụng thiết bị di động của mình để chơi game mấy, nhưng có vẻ đó đúng là tên của hai con Virtuaroid cũng như vũ trang của chúng dựa theo những áp phích mà cậu đã thấy.
Hai cỗ máy áp sát nhau và đập nhau mấy hồi trên đầu Kamijou và Index.
Những luồng gió mạnh thổi tung những chiếc lá nhỏ hai bên đường.
Khóa vũ khí nhau lại, Fei-Yen và Angelan bắn những tia lửa liên tiếp vào nhau, trượt dần về một phía.
Mỗi lần chúng gia tăng tốc độ của mình là dường như lại gây ra áp lực nhất định lên vật thể hình đĩa khổng lồ đằng sau lưng chúng, lúc này đang rực cháy lên vì nóng.
Tạo khoảng cách, chúng tách nhau ra như vẽ lên một đường tròn, nấp vào sau những tòa nhà lân cận.
Vài giây yên ắng theo sau.
Bất chợt, cả hai đổ ập ra sau những tòa nhà khác nhau, lập tức áp sát, khóa vũ khí nhau lại.
Với hỏa lực của chúng, một phát đạn lạc cũng đủ thổi bay một tòa nhà.
Thực sự, những cỗ máy không lồ đó chỉ cần sảy chân cũng đủ giẫm nát một con người nhỏ bé.
Kể cả thế, Kamijou trông vẫn thản nhiên lắm khi cậu quan sát trận chiến từ dưới.
“Ồ… bọn họ nhập tâm thật đấy nhỉ.”
Cyber Troopers Virtual-On.
Đây là tên của những giải đấu trong thế hệ sắp tới.
Khi cận chiến, Virtuaroid quăng quật kiếm với gậy như thể chúng là những cây cột thép to đùng. Còn ở xa, chúng phóng vào nhau những tia đạn rực bỏng. Có vẻ để thể hiện sức nặng của những cỗ máy này, mỗi bước chân làm rung chuyển đường phố, gió thổi tứ tung, không khác gì mỗi khi tàu điện chạy vụt qua hầm. Dĩ nhiên, độ chính xác của đạn không phải 100%, những phát đạn lạc nổ đó đây khá nhiều, nhưng chẳng có một tòa nhà nào sụp đổ mặc cho những vụ nổ khủng khiếp. Không có mấy một vết nước trên tường, thậm chí một khung cửa sổ bị vỡ cũng không.
Có những cây cối ven đường, xe đang đậu, còn cả một nữ sinh cấp hai ở dưới, nhưng chẳng ai bị chúng đè bẹp cả. Có những người còn đang hồn nhiên quay phim, láo nháo cổ vũ bên này bên kia, và còn cả những người đang dạo quanh ven đường như thường lệ, chẳng bận tâm gì đến cuộc chiến kia. Tất cả bọn họ chẳng ai có vẻ gì là sợ hãi trước những vũ khí khổng lồ kia.
Mở thiết bị di động lên và tra cứu một chút hay chĩa nó về phía những cỗ máy kia khả năng sẽ cung cấp cho người dùng thông tin cụ thể hơn về sự kiện này.
Một số người qua đường cũng đang sử dụng tai nghe rởm nên Kamijou có thể nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia.
“Alo, alo. DJ đã có mặt để truyền hình trực tiếp vòng sơ loại cấp quận cũng như hiệu chỉnh các video với nhau. Đây chính là DJ Nakamura Mary, cosplayer tối thượng được biết tới màn trình diễn trang phục Dordray cùng bộ giáp origami các tông vĩ đại mà giờ đây đã là tiêu chuẩn trong giới! Hoa này chưa có chủ đâu các vị!!”
“Đấy gọi là kigurumi, bà già ngoài ngành ạ. Và nghĩ chút cho mấy nhà tài trợ giải đấu đi má. Phần quảng cáo có dành cho má quái đâu.”
“Im. Và xin hãy gọi tôi là một người phụ nữ tuổi thanh xuân, con nhóc cấp hai goth loli chết tiệt. Tôi có vấn đề của riêng mình nghe chưa?”
“Tập trung làm việc đi má.”
“À hém. Trong các trận đấu sơ loại đang diễn ra xuyên khắp 23 quận, một trận đấu đã trở thành tiêu điểm chú ý của vô vàn khán giả! Chính là trận đấu ở quận 7 này đây! Đây là một cuộc chiến giữa hai tiểu thư từ trường trung học Tokiwadai danh giá! Phẩm giá thanh lịch của họ ở một đẳng cấp khác biệt!!”
Dưới những vật thể hình cầu giám sát trận đấu từ trên không, hai người nào đó đang ré lên với nhau.
“Tiến, tiến nữa tiến mãi!! Thắng trận này và chúng ta sẽ vượt qua vòng sơ loại để đến với vòng chung kết thiệt luôn!!”
“Ấy ấy, Saten. Cậu đừng có lắc vai chị Misaka chứ! Chị ấy đang xài kính VR nên thấy cậu sao được, cậu lắc thế lỡ chị giật mình thì toi!”
“Ấy chết.”
“Chà… mà chẳng phải nếu chúng ta vào tới vòng chung kết thì chúng ta sẽ đụng phải những địch thủ pro hơn nữa sao, Saten?”
“Chúng ta đang sống trong thời thế vĩ đại! Level 4 và 5 có thể đập nhau toàn lực trên phố không nhịn nhường. Nhưng điều khó tin nhất ngay cả những Level 0 như chúng ta cũng có thể đánh ngang hàng, hay thậm chí còn vượt xa họ với kĩ năng của mình!”
“Ơ tớ có phải Level 0 đâu.”
“Uiharu, tạm tớ sẽ tha cho cậu để tránh phá bĩnh bầu không khí, nhưng chốc nữa thì không đâu nha.”
Một giọng nữ hét thé lên ngay trên đầu Kamijou. Có lẽ có một đội cổ động viên hay gì đó trên nóc tòa nhà.
Mặc cho một cuộc chiến nảy lửa với những loạt pháo kích dồn dập, không có một chút lo sợ nào trong đám đông.
Từ khía cạnh nào đó thì cũng hiển nhiên thôi.
Ngay trước mỗi đòn tấn công, một công cụ nén ảnh sẽ cắt ngang qua đó. Vẫn có gió hay rung chấn, nhưng bất cứ gì có thể gây thiệt hại lớn hơn sẽ bị triệt tiêu tức thì. Do đó nên không có ai bị thương và chẳng có gì bị phá. Không lấy một người mảy may gì khi những cỗ máy to bự tổ chảng đó đạp lên đầu họ. Nó giống như đi thang máy thì đúng hơn là tàu lượn siêu tốc. Hẳn cũng kinh dị lắm nếu chúng ta thực sự nghĩ về việc này, nhưng chẳng ai có vẻ gì sợ hãi khi họ biết rằng những tiêu chuẩn an toàn đã được đáp ứng.
(Mà mình cũng chưa hiểu nổi họ dùng công nghệ gì để tạo chuyển động trôi hệt như trong game nữa.)
Cả việc này cũng na ná như đi thang máy vậy. Dù mọi người hiểu sơ sơ vấn đề, nhưng ít ai nắm được có bao nhiêu biện pháp bảo đảm an toàn hay những tiêu chí gì cần đạt được. Cũng chẳng ai liệt kê được toàn bộ khâu kiểm tra an ninh luôn, nhưng con người vẫn đơn thuần mặc niệm rằng nó “an toàn”.
Vì thế nên cậu bé đang dắt cho đi dạo kia hay người thanh niên đang quya phim kia không có chút mảy may sợ hãi khi những con Virtuaroid khổng lồ kia đang phóng vào nhau những tia lửa dữ dội, đập phá inh tai, rung động đất trời.
Với nhiều người thì chúng không hơn gì tiếng muỗi bay, phần lớn họ không thèm dừng lại ngó coi trận chiến giữa con Fei-Yen màu tím và Angelan ong vò vẽ.
“Hmm.”
“Sao vậy, Touma?”
“À… trước tiên anh muốn nói rằng anh biết Virtuaroid là Virtuaroid không hơn không kém.”
“?”
“Thế, em gọi cái con tóc hai bím kia là gì?”
“Fei-Yen.”
“Quả nhiên. Anh coi mấy tấm quảng cáo cũng ghi thế… Tuy nhiên khi nhìn Fei-Yen từ dưới này thì – Nói sao ta? – Có gì đó sai sai thì phải. Như thể thà rằng chúng ta đi kiếm việc làm thêm còn hợp lý hơn là cái sự trần tục báng bổ này…”
Fei-Yen và Angelan tiếp tục đập nhau dồn dập, thi thoảng “giẫm phải” Kamijou và Index.
Như đã nói từ nãy, Fei-Yen trông không giống robot là bao. Thực sự thì, từ tạo hình tổng quan, trông nó giống một ma pháp thiếu nữ hai bím thì đúng hơn.
“Touma, đó là một con Virtuaroid không hơn không kém. Khái niệm váy và quần lót không tồn tại ở đây. Anh có muốn cũng không địa hàng được đâu, nên không sao.”
“Anh biết, anh hiểu mà. Nhưng nhìn Fei-Yen từ góc độ này, anh không thể không thắc mắc người ta đã nghĩ gì khi họ chọn đem nó ra trận…”
“Ầy, Touma, anh nghĩ sâu xa quá. Fei-Yen là Fei-Yen và nó vẫn là Fei-Yen dù anh có nhìn trên xuống hay dưới lên. Đây, nhìn màu sắc và cách chuyển động lắc lắc của nó kìa. Trông ngon quá luôn à… mlem mlem.”
“Index!! Fei-Yen không có ‘lắc lắc’ với chả ‘ngon’!! Chỉ có mấy kẻ quái đản biệt dị mới nói vậy thôi!!”
“???”
Kamijou và Index bước ngang qua trận chiến giữa hai con Virtuaroid lúc này đang kéo về trung tâm kỹ thuật quận 7.
Trung tâm kỹ thuật bọn họ đang tới là nơi cung cấp thiết bị di động gần họ nhất. Thực ra thì người dùng chỉ thuê mượn nó thôi, nhưng cũng như thẻ đi tàu vậy, thiết bị này được phát miễn phí luôn. Dĩ nhiên cũng có nhiều hạn chế (ví dụ như chỉ có thể cập nhật phần mềm nền hay nạp tiền ở các trung tâm), tuy nhiên nhận được một thiết bị tiện dụng như vậy mà chẳng mất đồng nào thì cũng chẳng ai có quyền mà kêu ca phàn nàn.
Phân nửa của khu trung tâm này được dành cho các bốt cập nhật phần mềm, chỗ nạp tiền và khu vực chỉnh sửa. Nửa còn lại chứa đầy cho các bốt game hiệu suất cao. Giải đấu Virtual-On thực ra xài mấy thiết bị di động cũng chơi được, nhưng nhiều người ưa thích các bốt game hình quả trứng kia hơn do độ phân giải cao cũng như cảm giác tương tác nhạy hơn.
Có cả những người ngồi trên những chiếc ghế công cộng để đấu với nhau bằng thiết bị di động nhỏ gọn của mình thay vì sử dụng những bốt chuyên dụng kia.
(Mà, hẳn đây là khác biệt giữa những người chơi máy cầm tay và chơi màn ảnh lớn. Mỗi người có sở thích riêng thôi.)
Có màn hình lớn phủ bên tường được chia thành hàng tá màn hình nhỏ hơn, truyền hình lại trận chiến giữa các Virtuaroid xung quanh trung tâm này. Có thể mường tượng nó như một hệ thống camera an ninh vậy, nhưng nếu vậy thì tất cả những người đây đều là người tham dự vòng sơ loại sao?
“Không,” Index đáp lại. “Các trận đấu quanh các trung tâm đều sẽ được truyền hình lại đây đó thôi trừ khi anh có thiết lập đặc biệt.”
“Thế là thế n-…? À à anh hiểu rồi. Bọn họ đã mở các kênh mới cho những ai muốn thách đấu nhau.”
Nơi này trông tấp nập vậy cũng vì nó chiếu cả giải đấu và những trận xung quanh đó. Nhân viên hối hả chạy khắp khu trung tâm, liên hệ những người dùng thiết bị di động và cập nhật kết quả trận đấu trên một tấm áp phích to đùng trên tường.
Theo như kết quả đấu tuần hoàn, hai con Fei-Yen và Angelan hồi nãy xem ra đang xếp thứ hạng khá cao. Cứ thế này, một trong hai sẽ gần như nắm chắc tấm vé trở thành đại diện của quận 7 thôi.
“Hi, Kami-yan. Nay ngày nghỉ mày mò xuống cái xó này làm chi? Ồ, thế mày cũng kéo về đây để cập nhật phiên bản 20.5 à? Trời ạ, mày phải chịu khó kiểm tra phiên bản mỗi ngày chứ.”
“Aogami…? Mày làm việc ở đây à?”
“Gì chứ tiền tao không cần. Tao chỉ là người khao khát chạm thật gần tới moe thời thượng mà thôi. Thiên hạ bao la ai nào cản tình yêu thuần khiết! Ah hah hah!!”
“Ừ… ra đây là kết cục của một kẻ thực sự điên cuồng vì Fei-Yen…”
“Bậy!! Yếu tố moe thực sự nó là khi mày thiết lập thao tác uyển chuyển nữ tính của Guarayakha lên Dordray và quan sát cỗ máy lực lưỡng đó lắc người duyên dáng!! Đừng quên, mày cũng phải thay đổi màu sắc và huy hiệu nữa!! Mày phải lăn vô hàng tá chức năng trong máy để tạo nên một lớp sơn thật đẹp và ngầu để tạo nên một cỗ itasha gái mòe khắp nơi!!”
“Tao xin phép bật lại mày phát vì tao dí loz hiểu mày đang nói gì! Mày không thể xài từ nào dễ hiểu hơn cho một người chưa rớ cái game quỷ này bao giờ à!?”
“Tao bảo cái này!”
Aogami chỉ vô một tấm áp phích trên tường. Dordray là một con Virtuaroid lùn và cứng cáp, với trọng tâm thấp và to bè ra như một bước tường. Nó có một mũi khoan to và một bàn tay hình như U mỗi bên. Còn Guarayakha là… cái mạ gì? Nó còn lùn dí hơn cả Fei-Yen và, ừ thì…
“Guarayakha-tan là Guarayakha-tan! Không còn một từ nào khác có thể miêu tả cô ấy nữa đâu!”
“Cho tao vái một lạy cái vẻ mặt đầy xúc cảm của mày!!”
Kamijou bật khóc tới nơi rồi, nhưng Index đã kịp chen vào, vẫy vẫy cái tay.
Cô bé đưa ra cái thiết bị di động.
“Sao thì sao, xử lý hộ em nha. Em mong được gặp lại Bal-Bados thật sớm à!”
“Dĩ nhiên. Đấy là nghĩa vụ của tôi cả. Mà Bal-Bados á? Xem ra nhóc cũng đang lạc lối sa đọa đấy nhỉ.”
“Anh hơi bất ngờ đấy khi em chẳng có vẻ gì ngỡ ngàng trước lời lảm nhảm của hắn. Đúng chỉ người ngoài hành tinh mới nói chuyện với nhau được ha?”
“Nếu mày cần cập nhật phần mềm nền, mày chỉ truy cập vô thiết lập và ấn “cập nhật phiên bản mới nhất” thôi. Thấy chưa? Còn lại tự mày ấn “đồng ý” là xong.”
Không cần một dây dợ đặc biệt gì. Một hệ thống mạng chuyên dụng cho cập nhật đã được thiết lập trong trung tâm này.
Kamijou càu nhàu thốt lên, quan sát thanh màu xanh chạy từ phía bên này sang bên kia màn hình.
“Việc quái gì mà họ phải khóa cái thiết bị này gắt thế?”
“Kami-yan, bộ mày chưa nghe mấy tin đồn về các di động ‘lỗi’ sao? Dạo này nổi lắm đấy.”
“Tao không hứng gì cái trò này lắm, nhưng mấy hồi tao có thấy trên thời sự. Là khi người dùng cố tình vô hiệu hệ thống an toàn đúng không nhỉ? Thay vì sửa đổi dữ liêu thì tao thấy nó giống kích hoạt chức năng bí mật thì đúng hơn. Thế nó là sao? Một hệ thống hiệu chỉnh lỗi cho người dùng chỉnh sửa toàn bộ giá trị để test game? Hay đó chỉ đơn thuần do nhà phát triển game ngáo đá thêm vào để kêu ca phàn nàn?”
“Trước sau thì, mục đích của nó là để sử dụng toàn bộ chức năng mà bình thường không truy cập được. Dĩ nhiên, càng nhiều người chơi, thì số người chơi ngu học cũng càng tăng. 1% của 1000 là 10 người, nhưng 1% của 10000 là tận 100 luôn đó.”
“Chẳng phải thế tức là ngắt toàn bộ hệ thống an ninh của máy sao? Đa dụng như cái này, chẳng phải nó chứa đầy dữ liệu cá nhân à… Tại sao người ta lại làm một việc rủi ro đến vậy chứ?”
“Là thế này, nếu nó giúp tao hóa Dordray-tan thành một mỹ nữ dễ xương, thì tao cho nó “lỗi” luôn khỏi chờ.”
“Thông cảm, tao chưa học tiếng ngoài hành tinh đâu mày.”
“Đúng ròi, thiết kế của Dordray quả toát ra một cơ thể tuyệt mỹ ẩn giấu đằng sau.”
“Đấy, con nhóc này cũng hiểu!!”
“Nhưng tao éo thích chung số phận với hai người ngoài hành tinh mày ơi!? Chúng ta đang nói về lột trần trang bị robot à!? Mà rốt cuộc nó là cái mạ gì chứ!?”
Kamijou cảm thấy lạc lõng vô bờ bến khi cậu còn chẳng nắm nổi cơ bản.
Cậu liếc nhìn một tấm áp phích trên tường.
“Vậy chúng được gọi là… Virtuaroid nhỉ? Thế sao con nào con nấy đều đeo ba lô giống hệt nhau thế?”
“Ba lô…?” Aogami Pierce choáng váng. “Đấy là V-Converter đó. Bỏ qua chi tiết thì đừng quên rằng dù Virtuaroid là những khối kim loại to đùng, chúng chỉ đơn thuần là dữ liệu thực hóa. Và V-Converter là mấu chốt của quá trình này. Cái V-Disc ở bên trong giống như một lam đồ vậy, dữ liệu trên đó sẽ được sử dụng để thực hóa Virtuaroid.”
“Hử. Vậy dữ liệu được thực hóa trong thế giới ảo à. Nghe phức tạp thế nhỉ…”
“Còn kia là giáp mô tơ bảo vệ V-Disc… tuy nhiên nó cũng chẳng ý nghĩa gì lắm trong trò này. Cũng chẳng phải bắn vô đó sẽ tất sát như ăn đạn vô đầu hay gì.”
Index bất chợt nhảy cẫng người lên.
“Nó bíp rồi nà! Touma, này được chưa? Em mở lên chơi Bal-Bados được rồi á?”
“Aogami.”
“Cứ mở lên thử đi nhóc. Kami-yan, dù mày có chơi Virtual-On hay không thì mày vẫn có một cái thiết bị di động mà nhỉ? Ứng dụng cài sẵn đó mày.”
“À, không…”
“Ph-phải rồi! Touma, anh cũng nên chơi Virtual-On đi!! Em sẽ làm mặt trời dẫn lối cho anh!! Nào nào, Touma! Tới đây, tới đây!!”
“Anh không chắc là anh có thể chơi được không nữa nếu chưa đăng ký đấu giải.”
“Em sẽ chỉ dẫn anh tận tình! Và dĩ nhiên anh vẫn có thể chơi được thôi! Nếu không, chẳng lẽ ai ai cũng phải tham gia giải đấu mà không có thao luyện gì sao!! Động não hai giây không được à!! Hừm!!!”
“Đấy? Khác méo gì hỏi lũ cuồng phim để xin tạm một bộ phim nhai qua ngày và họ thả tim với một danh sách dằng dặc những bộ phim Pháp nghệ thuật tên tuổi!!”
“Ấy chà, nếu nhóc muốn chiêu mộ gã này, sao không cho hắn nếm thử hương vị chiến thắng trước một con AI NPC cấp thấp trước?
“Cảm xúc khôn tả khi đối đầu với một người chơi khác phải tới đầu tiên!!”
Aogami Pierce ngậm ngùi xin lỗi.
“Thông cảm, tuy hai người tới tận đây rồi, nhưng tất cả các bốt chất lượng cao đều đã được đặt sẵn bởi những đấu thủ trong giải. Bọn họ đều muốn chất lượng hình ảnh tốt nhất cũng như độ trễ thấp… mà, có nói cho mày chắc cũng như đổ lá khoai, Kami-yan. Về cơ bản thì ít lag hơn nên họ thích.”
“Đúng đúng. Nếu chúng ta cho một cậu thiếu niên ngổ ngáo thế này rớ vào món hàng cao cấp thì sẽ không tốt. Để anh ta ảo tưởng cao sang là thông thường thì anh ta sẽ không bao giờ có thể chơi nổi trên chiếc di động phổ thông nữa!”
“Ồ, con nhóc này đúng hiểu chuyện.”
Kamijou vẫn chưa hiểu cái gì cả, nhưng Index và con mèo tam thể đã lôi cậu ra khỏi trung tâm kĩ thuật. Có giải thích cơ bản về lag thì Touma cũng còn chẳng kham nổi thì làm sao cậu có thể cân não được lượng thông tin này chứ?
Kamijou và Index kéo nhau dạt sang bên đường để tránh người đi bộ, rồi bật di động của mình lên.
Index thì…
“Em lúc nào cũng chằm chằm nhìn cái màn hình nhỉ. Anh không biết lắm nhưng chẳng phải có mấy cái kính VR kia dành cho game sao?”
“Chóng mặt lắm à,” cô bé giải thích.
“Kiểu say xe ấy hả? Mà, miễn em thấy vui là được.”
Nói rồi, Touma rớ lấy cái di động chỉ hơi to hơn hộp bút của mình và bẻ nó ra với một tiếng tạch rõ rệt.
Miếng che đằng sau thiết bị bật ra.
Nhưng không, nó không đơn thuần như vậy.
“Này chắc được rồi.”
Đây cũng là một món đồ mà ít khi cậu sờ tới.
Kamijou giãn hai bên dây ra, đeo kính lên như thể đó là kính bơi vậy.
Tín hiệu từ thiết bị trên tay cậu đang được truyền tới màn hình, tạo nên một hình ảnh sống động chân thực.
Ngay lập tức, đầu óc Kamijou Touma bay lộn liên hồi.
Cậu đã ở trên Temjin từ lúc nào.