Chương 40
Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-25 21:45:07
Lãnh địa của bóng đêm, hay còn biết đến là trụ sở của hội ám sát nằm trong vực sâu của Arkas. Không biết làm thế nào và từ bao giờ mà chúng xây được nơi thế này với cái công nghệ hiện tại nhưng nơi này cũng nguy nga ngang với cung điện của Arcadia.
Lãnh địa của bóng đêm bay lên lòng đất. Nơi đây, nơi mà luật pháp không thể chạm tay tới, cũng là nơi cho những kẻ ẩn mình trong bóng tối tụ hội.
“Vãi, tớ éo bao giờ nghĩ có chỗ thế này ở dưới Arkas đâu.”
“Tớ cũng thế. Mới nãy là lần đầu nghe đến.”
Kể cả Favela cũng không biết về chốn này đã chứng tỏ rằng chỉ có những kẻ phải lún sâu vào bóng tối thế nào mới đến đây. Giây phút biết tới nơi này cũng chính là giây phút chạm tới bóng tối thực sự. Lúc nhận ra thì ta đã không còn đường lui nữa rồi.
“...Đỉnh vãi.”
Khung cảnh trước mắt William chính là một vương quốc được tô điểm trong màn đêm. Bẩn thỉu, vô tổ chức, xập xệ không khác mấy một khu ổ chuột. Nhưng nó lại khớp đến lạ kì với nơi đây. Nó là thiên đường cho những kẻ ở đây. Khi ánh sáng không thể chạm tới, bóng tối sẽ không lộ ra.
“Còn vào sâu hơn nữa nên đừng để lạc. Lạc rồi thì đừng có mong mà thoát được khỏi đây. Đặc biệt với mấy tên từ ánh sáng như các ngươi.”
Họ đã đi xuống đây được một lúc rồi mà vẫn sâu hơn nữa sao. Sâu đến độ họ đã không thể thốt thêm lời nào nữa. Bóng tối này được ẩn dưới vết tích của lịch sử. Nó chắc chắn còn rộng lớn hơn cả ánh sáng. Mà Arcadia còn rộng tầm trung trong 7 đế quốc, thế thì bóng tối của đế chế hùng vĩ với bề dày lịch sử khủng hơn như Garias thì sẽ ra sao? Vốn hiểu biết của Willian không thể lí giải điều đó.
“Nhanh lên, Bà chủ đang đợi đấy.”
Giác quan cậu chợt cảm nhận được gì đó. Cậu không hề đi xuống mà đang đi lên. Kyle và Favela đều không thể cảm nhận được, không, có lẽ cả Bạch Long cũng thế. Nhưng chắc chắn, chỉ một mình thôi, một mình Vua bóng đêm đang chờ đợi họ biết cái cảm giác ấy.
Thiên địa đã bị đổi chỗ. Nơi đây là vực thẳm, lãnh địa của bóng đêm. Nơi đã bay lên lòng đất.
○
“Từ giờ, cả ta cũng không được phép bước tiếp nhưng liệu hồn đừng có mà ngu dại. Vứt bỏ mấy thứ mơ mộng vô vọng đi. Sức mạnh của Người đó không thuộc về nơi đây nên dẫu ngươi mạnh đến mấy cũng không thể giết cổ đâu. Nhưng ngược lại, nếu muốn thì giết kẻ như ngươi cũng dễ như giết mấy con kiến thôi. Đừng quên lời ta đó.”
Hẳn Bạch Long nắm giữ chức rất cao trong hội sát thủ. Nãy, sức chiến của anh ta không phải hạng xoàng, nó không đạt đến trình của Kyle nhưng cũng đủ làm khó dễ cho William. William chỉ cần sơ hở cũng có thể bị bại trận trước hắn. Và bọn cậu đang tiến tới nơi mà kẻ như hắn cũng không dám bước chân tới.
Bạch Long đứng cạnh cánh cửa lớn.
“Khi bước chân vào nơi đây lần đầu tiên, ta đã nhận ra ngay sự ngu dốt, dại dột và tự phụ của bản thân. Lầm tưởng rằng bản thân đã biết sức mạnh thực sự là thế nào, nhưng không, gặp cổ ngươi sẽ biết. Đối mặt với người đó, ngươi sẽ biết mọi thứ ngươi có, tất cả cũng chỉ là hư vô thôi…”
Cánh cửa dần tự mở dù không ai chạm vào…
“...Vua bóng đêm, Nyx-sama.”
Cánh cửa khép lại. Trước cả khi tỉnh ra, họ đã đi qua và ở trong căn phòng. Kyle và Favela sắp chìm trong tuyệt vọng. Mọi thứ đều nằm ngoài lẽ thường. Chỉ còn lại duy sự bất lực. Mọi thứ ta đã gầy đắp nên đều đã vô nghĩa.
[Ta không cần phép tắc. Thứ ta cần là cách thông minh để giải quyết ểm thỏa vấn đề. Thỏa mãn ta thì các ngươi sẽ giữ được mạng mình và tự do. Không thể thì cái chết sẽ rộng mở với các ngươi.]
Tấm rèn của màn đêm tức thì bung ra. Phía sau đó là mái tóc của màn đêm, mái tóc dài chạm đến cả sàn khiến ta khó mà đoán được người kia phải sống đến bao lâu mới có được mái tóc như vậy. Nhìn lên từ đuôi tóc, người đó…
[Giờ thì, nô lệ AL, nô lệ tự do AL, Norman, William Rivius. Cậu muốn thỏa thuận với ta phải không? Ta có thời gian nên hãy trò chuyện về nó thỏa thích nào.]
Tất cả đều bị vạch trần. Ai ai cũng sốc vì nó, đây là thứ đáng lẽ không một ai sẽ biết. Những kẻ biết về nó đều đã bị xử lý hết rồi. Quá vô lý. Nhưng…
‘Ả ta biết từ bao giờ…’
…Không thể để ả sống được.
William hướng mắt lên, đôi mắt tràn ngập sát ý, chĩa thẳng đến ả.
[Rất vui được gặp cậu bé dễ thương của ta.]
Mọi thứ đáng lẽ phải vậy…
[Sao các ngươi ngạc nhiên vậy? Kuku.]
Vua bóng đêm. Khuôn mặt quá đỗi thân thuộc. Cả Kyle và Favela đều vậy. Một khuôn mặt mà cả 3 đều ghi nhớ. Của…
“Mặt ta giống ai cậu biết sao, hở William?”
Arlette. Người chị khắc sâu trong ký ức của họ. Người chị yêu dấu nhất của William, người đã bắt đầu nên mọi thứ. [William] được sinh ra từ cái chết của cổ và hiện giờ là [Mặt nạ trắng].
[Gần đây ta khá tò mò về khuôn mặt này đó. Ta cũng đã dùng gương mặt này 10 năm rồi và câu chuyện giữa chị em cậu thú vị quá. Nên ta mong cậu có thể tha thứ cho ta đó.]
Trước những lời ấy, người run rẩy trong cơn giận không phải William mà là 2 người phía sau cậu.
“Ả kia, đừng lôi quá khứ của cậu ấy ra làm trò cười. Ta sẽ giết nhà ngươi.”
“Tao sẽ lột da mặt mày ra.”
Vì họ đã chứng kiến sự tuyệt vọng của Al. Dẫu gần cậu nhất nhưng họ đã bất lực và không thể cứu cậu. Nỗi tức giận với chính bản thân đã đâm sâu vào họ. Thứ đó đã kích thích cơn giận một cách mãnh liệt và sâu sắc đến độ thổi bay đi cả nỗi sợ hãi trước Nyx.
[Cậu có những người bạn tuyệt vời đấy. Mà thứ hấp dẫn là dù con đường mỗi người chọn không hề có chút liên kết nào nhưng 3 người vẫn tồn tại một thứ liên kết như thế này. Thế giới thực sự phức tạp và kỳ lạ quá. Mà phải thế mới thú vị chứ.]
Ả vẫn chưng cái dáng vẻ thản nhiên, thậm chí còn có chút thích thú với sát ý của Kyle và Favela.
[Vậy là nỗi sợ với ta đã vơi đi rồi ha? Ta muốn nhanh nhanh đến chủ đề chính nào. Với ta thì thời gian là vô hạn, nhưng với con người các ngươi, thời gian là hữu hạn. Và màn đêm cũng hữu hạn.]
William lấy tay, hiệu cho 2 người đằng sau rằng họ hãy bình tĩnh lại. Dù gì thì họ đến đây cũng là để đàm phán. Nên kể từ giờ, chiến trận của William bắt đầu.
“Giờ thì…Xin phép cho tôi gửi lời chào đến ngài, Vua bóng đêm Nyx-sama. Tôi là William Rivius. Rất hân hạnh được gặp ngài.”
[Không cần thêm sama đâu. Đã bảo đây không cần phép tắc mà. Mọi thứ chỉ là nhận hay mất. À tất nhiên thì tùy ta thấy thế nào nữa. Mà không phải các ngươi nên bỏ mấy cái mặt nạ khó coi kia với tóc giả đi à. Bình thường mặt nạ trắng của ngươi cũng ổn mà sao nay dùng cái tồi tàn thế?]
William cởi mặt nạ và tóc giả như lời ả nói. Nyx biết mọi thứ hết rồi nên chả còn gì mà giấu với diếm nữa.
[Hừm, mặt đẹp đấy. Trông cũng na ná ta theo hướng nào đấy. Nhưng giống dù không hề giống nhau. Quả thực rất thú vị. Giờ ta bắt đầu đàm phán nhé? Chà, ta chỉ có một yêu cầu. Nó chỉ là về việc xử lý sát thủ đã thất bại thôi, nhưng tình huống đã khác. Cậu biết vì sao không?]
“Tất nhiên do chúng tôi đã phản kháng.”
[Đúng rồi. Lực lượng chiến đấu đã bị thiệt hại của ta và cái giá phải trả khi sát thủ thất bại. Chuẩn bị khoản bồi thường đủ giải quyết 2 vấn đề này. À, mấy ngươi đã chuẩn bị rồi đến đây đúng không?]
William toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn dò xét của Nyx.
Cậu đang gánh vác 2 mạng sống trên vai. Thứ trọng lượng này không như khi cậu một mình, hoàn toàn khác biệt. William thở dài và thứ cậu đã chuẩn bị…
“Tôi thấy có điều không hợp lí khiến yêu cầu kia không được đáp ứng. Lực lượng chiến đấu bị thiệt hại hoàn toàn là từ tự vệ hợp pháp. Nên tôi thấy điều duy nhất cần giải quyết chính là sự thất bại của Favela.”
Không gì hết. Sao cậu chuẩn bị nổi để bù lại tất cả chứ. Cậu không có thời gian cũng như tiền bạc. Tất cả những thứ cậu đáp ứng nổi chỉ là những viên ruby đeo trên cổ dưới lớp quần áo.
[Kuku, nhảm nhí thật đấy. Rồi tiếp đi, ta sẽ nghe hết. Nếu không thích thì ta giết hết, còn nếu thích thì các ngươi sẽ sống. Đơn giản đúng không?]
Vì nó quá đơn giản nên sai một bước thì đi luôn.
Nyx nở một nụ cười vô cảm.