Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 10:45:16

“Quái-Quái vật kìa!!”

 Một cơn bão giết sạch sẽ mọi nơi nó đến, không để bất cứ ai kịp trở tay. Con quái vật đang nghiền nát trụ sở của hội sát thủ nằm tại vực sâu nhất của khu ổ chuột, bóng tối của Arkas. Đối đầu với nó là những tên sát thủ lành nghề được trang bị đầy đủ từ kinh nghiệm, kỹ thuật và sức mạnh. Là những tên sát thủ hoàn hảo, kìm nén và loại bỏ hoàn toàn thứ cảm xúc của chúng. Nhưng…

 “Cứu tôiiiiiiii!?”

 Chúng đang cố bỏ chạy. Chạy khỏi đôi tay của con quái vật đang tiến tới.

 “Ặc!”

 Con quái vật đó là một chiến binh với cơ thể khổng lồ được bao bọc dưới lớp giáp được làm từ vật liệu gì đó giống thép. Một nhát kiếm của nó sẽ xé nát thịt và xương. Nó đã vượt quá kỹ thuật của một chiến binh rồi. Nó chỉ cần cầm một cây gậy cũng đủ sức để giã nát cơ thể chúng thành thịt xay. Dù cây kiếm của hắn có cùn đến thế nào, sát ý ngút người tỏa ra từ nó cũng đủ để giết người.

 “Không!”

 Cơ thể được xẻ đôi hoàn hảo. Nếu xẻ ngang thì dễ đấy nhưng xẻ dọc lại là cả một vấn đề khác. Mức độ đó là đủ khiến ta hiểu thứ sức mạnh kia khủng khiếp đến nhường nào. Thường thì nhắm vào các khớp là nguyên tắc cơ bản khi đọ kiếm nhưng tên đó, tên quái vật đó, hoàn toàn vứt bỏ mọi nguyên tắc mà xẻ dọc cả cơ thể con người.

Với một cú đấm, chục tên đã biến thành mấy tảng thịt. 

 Thêm cú đấm tiếp theo, nội tạng sẽ bay tứ tung.

 Đến cú thứ ba thì ai cũng tự biết rằng…Không kẻ nào thắng lại tên quái vật đó được.

 “Thật đấy, chả thấy phần của tớ ở đâu hết.”

 William cũng đang nhàn nhã đấu với lũ sát thủ nhưng người ở trước mặt cậu đã ở cái trình hoàn toàn khác biệt.

(So về sức mạnh thể chất thì cả Baldias với Strakules đều không ăn lại với cậu ấy được. Hóa ra đây là cậu ấy ở đấu trường à? Đấu sĩ đứng trên đỉnh của đấu trường, một Kyle mà mình không hề biết.)

Mọi ước tính của William về sức mạnh của Kyle đều đã dễ dàng bị viết đè lên. Không khí xung quanh bị đè bẹp dưới áp lực nặng nề tỏa ra từ aura của người chiến binh. Không chỉ khiến da gà da vịt nổi mẩn, thứ sát ý kia còn khiến những tên sát thủ phải quỳ rạp xuống, đái ra quần và cầu xin tha cho cái mạng của chúng. Những cảm xúc bị chôn vùi lâu nay đã buộc phải trở lại. Và…

 “Xong!”

 Kyle đã quét sạch sẽ bọn chúng. Sức mạnh của cậu khiến ngay cả William, bạn cậu, cũng phải rợn người. Và khung cảnh còn sót lại đích thị thuộc về địa ngục. Tai họa của lũ sát thủ chắc chắn do Kyle, một đấu sĩ, đã một tay tạo nên cảnh tượng này.  Cảnh tượng càng hào nhoáng thì người xem mới càng hứng thú chứ.

Hãy rực rỡ hơn, khủng khiếp và ghê tởm hơn nữa.

Kyle thuộc làu làu cách tạo nên địa ngục thế này. Vì cũng lẽ việc của đấu sĩ là khiến cho khán giả hứng thú hơn, kích thích hơn và thỏa mãn hơn mà. Khiến họ hoang mang rồi vượt mọi kì vọng của khán giả, đó chính là đỉnh cao.

 "Tránh ra."

Cổ tên sát thủ nát bét trong bàn tay của người chiến binh vô cảm. Sai lầm của chúng là đã tự rước cơn thịnh nộ này đến với chúng khi dám cả gan chạm vào thứ kho báu quý giá nhất của người chiến binh. Lí do chỉ có vậy thôi.

 “Chà, ta hiểu rồi, vậy ra đó là bạn của [Wind Cat], [con quái vật] Kyle.”

 Kẻ đứng trước người chiến binh mang một bầu không khí khá khác biệt so với những tên khác. Kyle đang ngập trong bể máu, ném cho hắn một cái liếc mắt. Tên nào tên nấy cho đến nay đều hẳn sẽ phải mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu của mình nhưng tên đàn ông trước mặt cậu lại rất điềm tĩnh.

 "Vì quá mạnh mẽ, ai ai cũng tránh đối đầu với nhà vô địch nên cậu ta không hề có đối thủ. Bị ép phải chiến đấu với những con thú đúng ra phải tham gia các trận mở màn cho những đấu sĩ tân binh. Một con quái vật thực thụ. Cảnh tượng cậu gây ra đến giờ vẫn chấp nhận được nhưng tôi mong cậu đừng đi có mà đi xa hơn nữa."

 Sát ý của tên kia rất sắc bén.

 “Ngươi nghĩ ngươi sẽ đánh bại được ta với mấy thứ kia sao?”

Tên đàn ông đang cầm một con dao tẩm thuốc độc có thể gây chết người chỉ với một vết xước nông, và dưới lớp quần áo của hắn cũng giấu 1 vài thứ khác. Hắn không đủ gan dạ để đối đầu trực diện và trận chiến của tên sát thủ đã bắt đầu. Hắn có những kĩ năng của sát thủ và hơn vậy… 

“…”

Sau lưng hắn là những tên cũng có sức mạnh ngang hàng với hắn. Chúng là những kẻ dị biệt, và là niềm tự hào của hội sát thủ. Giá trị của mỗi kẻ ngang với giá của một căn nhà để thuê. Và có rất nhiều kẻ như vậy ở đó.

 “Vậy nhà ngươi nghĩ có thể đánh bại ta được sao? Có vẻ [ta]... bị đánh giá thấp rồi nhỉ?”

Kẻ mạnh nhất đã bị khiêu khích. Đã đứng ở đỉnh cao thì vẫn sẽ luôn chiến thắng dù chúng có tụ lại thành nhóm mạnh hay điêu luyện đi nữa. Đó là nghĩa vụ của kẻ mạnh nhất. Chỉ cần đè bẹp chúng theo một cách rất hào nhoáng là được. Kyle muốn cho chúng thấy rõ sức mạnh thực sự của một chiến binh.

 “Kyle, lùi lại đi. Lượt của câu đến đây thôi.”

 William đã ngăn Kyle chuẩn bị bước lên. Tất nhiên là Kyle không bằng lòng nhưng William là đầu não của cả nhóm và tình huống này cũng là tình huống cậu luôn nhắm tới.

 “Tôi có thể gặp mặt chủ guild không?”

 Tên đàn ông lộ vẻ ngờ vực trước câu hỏi của William. Dù Kyle rất nổi bật nhưng số lượng kẻ chết dưới tay William cũng không hề nhỏ nên cũng bình thường khi tên đó cảnh giác cao độ.

 “Ngươi muốn gì?”

 Tên kia hoàn toàn cảnh giác và vẫn giữ thế của mình. Lũ đằng sau hắn cũng vậy.

 “Tôi muốn thương lượng nên cần gặp người chức cao nhất trong hội hay thủ lĩnh của các ngươi.”

 Ngay tức thì, tên đàn ông cùng bọn sát thủ mới nãy còn đang quan sát liền đồng loạt chĩa sát ý thẳng đến William. Chỉ một mình William. Dẫu vậy cậu vẫn thản nhiên như thường.

 “Phe bọn này có Kyle và tôi. Chưa kể Favela cũng hề kém cỏi nên nếu cứ tiếp tục thì chả phải đống xác chết cũng chỉ cao hơn thôi sao? Tất nhiên là hoàn toàn ổn nếu ta thỏa thuận trong lãnh thổ của các ngươi. Một khi thỏa thuận bị phá vỡ, các ngươi có thể dễ dàng giết bọn ta mà.”

 Con chip để đàm phán chính là sức mạnh của họ. Họ giết nhiều người đến vậy để cho lũ sát thủ biết rằng họ là những kẻ thù rắc rối.  Đó là tiền đề cho cuộc đàm phán. Mọi thứ sẽ trở nên công cốc nếu họ không đến được bước này. 

 “Ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây.”

Tên đàn ông hay những tên đằng sau hắn và những tên đang bao vây xung quanh đều không hề định rút lui. William chỉ còn biết cười méo mó trước cảnh tượng đó. Nơi họ bước tới chính là bãi mìn…

 (Không biết tiếp được đến đâu đây?)

(Nếu ngươi thắc mắc thì đúng vậy đó, bọn kia chỉ bị gò bó quá thôi.)

 Tình cảnh hiện giờ không tốt đẹp mấy. Tên trước mặt cậu và đám kia khác hoàn toàn với những đối thủ họ đã đối mặt từ trước đến giờ. Kyle chỉ cần nghiền bọn chúng như thường nếu chỉ là 1 2 tên nhưng khi là một nhóm lại cả một vấn đề khác, chưa kể bọn sát thủ còn di chuyển rất điêu luyện theo nhóm nữa. 

“Chết thì cũng phải chết cùng nhau.”

 Cả Kyle và William đều cười dẫu không hiểu tại sao Favela lại vui tươi lạ thường trong thời điểm này. Họ đều biết đây là cơ hội để cùng nhau xuống mồ.

 “Dốc sức giết chúng chứ?”

 “Tất nhiên rồi.”

Người chiến binh mạnh mẽ và đội quân xác chết đều đã gào lên tiếng xung trận. Tinh thần chiến đấu tăng lên cùng sát ý ngút ngàn.

 Có lẽ họ sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không gì tuyệt hơn khi lôi bọn sát thủ đi cùng cả. Họ sẽ chất hàng đống xác chết lên và khiến chúng phải hối hận. Khả năng để đàm phán gần như đã không còn nữa rồi.

 Quyết tâm đã được củng cố nên hiển nhiên họ sẽ…

“2 bên, dừng lại. Sao nóng vội vậy, Bạch Long? Ta yêu cầu cậu đi kiểm tra chúng thôi mà? Ngươi định để ta mất thêm nhiều sát thủ nữa sao?”

 Giọng nói như thể từ tận sâu thẳm của thế giới vang lên. Tất cả vừa sẵn sàng cho trận chiến, tinh thần chiến đấu của Kai, William và người đàn ông tên Bai Long đã biến mất hoàn toàn.

 “Nhưng chúng quá vô lễ để gặp ngài, vua bóng đêm, nên chúng tôi không thể đồng ý được.”

 “Ngu dốt. Dù chúng thế nào thì sao? Đây là lãnh địa của bóng đêm. Thế ta nên làm gì nếu vương quốc ánh sáng cũng bắt đầu đến đây?”

Bạch Long câm nín. Vẻ uy nghiêm trước đây cửa hắn đã biến mất, vai hắn run lẩy bẩy.

“Khách hàng của ta, dù không phải là cung điện lộng lẫy cao lớn như vương quốc ánh sáng, nhưng ta chân thành mời quý vị đến nhà ta, vực thẳm của đêm tối. Bạch Long, dẫn đường đi. Còn lại thì thủ tiêu tất cả chứng cứ. Vì hòa bình của đất nước này.”

 Bọn sát thủ giải tán ra xung quanh. Chỉ còn lại duy nhất Bai Long và nhóm William. Cố loại hết sự thiếu thiện ý của mình, Bailong mới quay đầu lại, ra hiệu cho họ đi theo hắn.

 “Giờ ta làm gì đây? Tớ… giờ đang bắt đầu nghĩ ta nên chọn trốn khỏi đất nước này hơn thay vì đến đây đấy.”

Kyle đang sợ hãi. Là một đấu sĩ, sức mạnh của cậu là thật và cậu cũng không hề định để mình bị đánh bại. Nhưng giọng nói lúc nãy rất bất thường. Nó đã vượt quá tầm hiểu biết của Kyle.

 “Đừng lo. Tớ cũng vậy nhưng ta có lẽ…”

 “Chưa kẻ nào sống sót nếu từ chối lời người đó cả. Kể cả kẻ từng là vua của nơi đây nên các người không nên có những suy nghĩ không cần đâu.”

 Lời cảnh báo của Bạch Long đã cắt đứt mọi con đường rút lui của họ. 

 “Vậy không còn cách nào khác rồi…”

 Mộ hôi lạnh lăn trên má William.

Bình luận (0)Facebook