Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 6,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-29 10:15:04

– Hilda Von Gardener. Bước lên phía trước.

– Vâng!

Cuối cùng cũng đến lượt của những người trẻ tuổi. Không lâu nữa Karl sẽ được gọi tên. William nhìn sang Karl đang đứng bên cạnh. Hắn đã quên để ý đến cậu ta vì vẫn còn bận lo cho bản thân mình. Nhưng mà để đảm bảo, William…

– ….

Karl cứng đơ như hóa đá. William cũng chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy thế.

– Tôi nghĩ rằng thật sự rất khó để bảo ngài hãy bình tĩnh trong tình huống này.

Karl run rẩy nhìn sang William.

– L-làm sao bây giờ? Nếu tớ mà thất lễ với Điện hạ, gia đình tớ sẽ…

…Gia đình nhà Taylor sẽ bị tiêu diệt. Đó là lẽ tự nhiên. Đây là tình thế mà Karl và gia đình của cậu ta đang phải đối mặt. Cảm giác căng thẳng tột độ khi cậu ta không biết liệu lời nói của mình có chọc giận con quái vật được cả vương quốc đứng sau hậu thuẫn hay không. Đó là lý do vì sao cậu ta không thể không cảm thấy áp lực.

Nếu người thân của William rơi vào tình cảnh ngặt nghèo tương tự, hắn chắc chắn cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh như bây giờ. Gia đình với hắn từ lâu chỉ còn là dĩ vãng xa xôi, sự đơn độc giờ đây lại vô tình khiến hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không ngoa khi nói rằng hắn đã được giải thoát khỏi gánh nặng to lớn.

Chính vì vậy, William nghĩ rằng hắn nên cho Karl mượn bờ vai của mình một lúc, chỉ một lúc thôi.

– Đúng vậy…nếu ngài thất bại…

Hai từ "thất bại" càng khiến cho Karl thêm phần căng thẳng.

Hilda, người vừa lên nhận thưởng liếc nhìn Karl với vẻ mặt lo lắng. Nếu Karl thất bại, Lutgarde chắc chắn sẽ chịu chung số phận. Có thể đó là điều mà cô ấy quan tâm, hoặc cũng có thể, cô cảm thấy lo lắng vì người quen của mình đang gặp nguy nan. 

– Nếu ngài thất bại…hãy cùng nhau xuống địa ngục.

– Hả!?

Karl sặc nước trông khá bất lịch sự. May là không có ai nhận thấy vì khoảng cách của họ cũng khá xa. Tất nhiên, những lời vừa rồi chỉ là dối trá.

– Chúng ta sẽ bắt hoàng tử làm con tin và buộc nhà vua phải ra mặt đàm phán. Sau đó, ta sẽ tị nạn sang Ostberg hoặc Garias hay bất cứ vương quốc nào cũng được. Chuyến đi đến Arkas xa xôi này sẽ trở thành một chuyến hành trình dài đầy thú vị. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hứng thú sao?

Những thứ William nói ra khá là ngớ ngẩn. Ngay cả Karl cũng biết mấy chuyện đó chỉ có trong viễn tưởng.

– Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu.

Những con người trẻ tuổi đầy khát vọng lần lượt được xướng tên. Nếu Karl là người tiếp theo được gọi lên thì cũng không có gì lạ.

– Tôi không đùa đâu. Nếu ngài thất bại, tôi sẽ làm y như vậy. Tôi chỉ đang hình dung về viễn cảnh tương lai. Tôi sẽ bảo vệ cho Roland-sama, Einhard-sama, và cả Lutgarde-sama. Tôi đã sẵn sàng ngay từ cái lúc mà tôi trở thành thanh kiếm của ngài. Tôi không phụng sự cho Arcadian, người tôi phụng sự là Karl Von Taylor.

Bên trong William chỉ toàn là dối trá. Hắn tự cảm thấy khó chịu trước cái khả năng nói dối trôi chảy của bản thân. Những lời nói ấy được thốt ra nghe cứ như là xuất phát từ tận đáy lòng.

– Tôi không đáng tin cậy ư?

William nhìn thẳng vào mắt Karl. Ánh mắt có thể nói lên được nhiều thứ không thua gì lời nói. Đó là lý do tại sao…

– Không phải vậy. Đủ rồi!

Sự run rẩy của Karl biến mất. Cái cơ thể cứng ngắc đã trở nên thư thả hơn.

– Karl Von Taylor, bước lên phía trước!

Lượt của Karl cuối cùng cũng tới. Nếu là trước kia, Karl có lẽ đã ngất xỉu ngay lúc này. Nhưng còn bây giờ thì…

– Vâng!

Chàng trai ưỡn ngực đầy tự hào và bước về phía trước.

– Xin hãy yên tâm. Tôi sẽ dõi theo ngài từ phía sau.

– Ừ.

Karl tiến về phía trước. Thanh kiếm mang tên William sẽ bảo vệ cậu từ đằng sau. Đó là một thanh kiếm cực kì trung thành mà cậu ta có thể tin tưởng đến mức tuyệt đối. Karl hoàn toàn không có chút hoài nghi gì về chuyện đó. Chính vì thế, cậu tiến về phía trước một cách đầy tự tin.

– Ồ, vậy ra đó là người nhà Taylor.

Những ánh nhìn xung quanh có chút thay đổi khi nhìn thấy dáng đứng trang nghiêm ấy.

– Karl, cậu…

Hilda - người biết Karl ngay từ lúc nhỏ cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi này.

( William sẽ luôn sát cánh bên mình. Cậu ấy đã nói như thế. Điều mình cần làm lúc này là tin tưởng cậu ấy ).

Không chút do sự, cậu ta nhìn lên "trời cao". Đôi mắt cậu hướng về phía Earhart Von Arcadian.

( Với mình, William…còn hơn cả vị hoàng tử kia ).

Gió thổi. Dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng sự thật là đã có một cơn gió nhẹ thoang thoảng.

–...Karl?

Cái sự thay đổi đó không chỉ khiến cho mỗi William…Không, nói đúng hơn là sự trưởng thành của Karl Von Taylor là điều mà ngay cả người đã sát cánh bên cậu ta suốt thời gian qua như hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Và William cũng không phải là người duy nhất nhận thức được điều đó.

Karl quỳ xuống và cúi đầu. Động tác rất quý phái và vô cùng tinh tế.

– Đội trưởng đội mười người Karl, danh tiếng của khanh đã vang đến tai ta. Thành tích quân sự của khanh thật đáng kinh ngạc. Trong suốt chiều dài lịch sử của Arcadian, chưa có đội mười người nào có thể lập được nhiều chiến công hiển hách như khanh. Chính vì lẽ đó…

Earhart rút ra thanh kiếm ở thắt lưng.

Nơi đây bắt đầu náo động. Karl toát mồ hôi lạnh như thể cậu ta vừa gây ra một sai lầm chết người. William cũng trở nên căng thẳng khi chứng kiến khoảnh khắc đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn buộc phải hành động.

– Karl Von Taylor sẽ được thăng chức từ đội trưởng đội mười người lên thành bách binh trưởng đội trăm người. Bên cạnh đó, ta sẽ ban cho Karl Von Taylor tước hiệu hiệp sĩ.

Nơi đây càng trở nên náo động hơn. Không ít người lớn tiếng vì bất ngờ. Ngay cả bản thân Karl cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta phải dùng hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng và mồ hôi thì vẫn cứ không ngừng chảy xuống lưng cậu. Còn đối với William, những gì diễn ra đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Một đội trưởng đội mười được phong tước hiệp sĩ là điều chưa từng có tiền lệ.

Hơn nữa, gia đình của Karl lại có địa vị thấp nhất trong số các quý tộc. Ai cũng cho rằng đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng với người đã trao tước hiệu đó thì khác.

– Khanh có thề rằng sẽ trở thành thanh kiếm của vương quốc không?

Thanh kiếm nhẹ nhàng đặt lên vai Karl. Một tình huống bất khả thi đang diễn ra. Tuy nhiên, Karl vẫn giả vờ như đang bình tĩnh, gạt đi những giọt mồ hôi trên trán rồi lên tiếng.

– Thần xin thề trên thanh kiếm của mình.

Earhart mỉm cười sau khi nghe được câu trả lời. Anh ta thu kiếm và quay lại.

– Karl Von Taylor, khanh có thể lui xuống.

– Vâng!

Dù mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng với Karl thì nó kéo dài như vô tận. Cậu ta tuy đã sẵn sàng để bước về phía trước, thế nhưng những gì xảy ra lại quá sức tưởng tượng của cậu.

– K-không xong rồi William. Tớ thở hết nổi rồi…

– Ngài đã làm rất tốt. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Không ai ngờ được rằng ngài lại được phong tước hiệp sĩ. Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của hoàng tộc cũng đã nói lên tất cả.

William vừa ôm Karl - người đang vỡ òa vì căng thẳng, vừa nghĩ.

Hắn đang nghĩ về lý do tại sao hoàng tộc lại xuất hiện. Câu trả lời rất đơn giản. Không riêng gì tước hiệp sĩ, chỉ hoàng tộc mới có quyền được phong tước hiệu. Một thành viên trong hoàng tộc đến đây là để ban tước hiệp sĩ cho Karl.

– Cuối cùng…William Livius, hãy bước lên phía trước. 

– Ể?

Lúc nãy, nơi đây đã có một phen náo nhiệt khi Karl được phong tước hiệp sĩ. Và cũng tại nơi ấy, mọi thứ giờ đây bỗng trở nên thật im ắng.

Karl không khỏi bỡ ngỡ. Một lần nữa, việc William được xướng tên là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Có thể hắn được đề cử lên làm đội trưởng đội mười người, thế nhưng chuyện đó không đáng để được gọi tên trong buổi lễ cao quý này. Thế thì tại sao lại là William?

– William Livius.

– Vâng!

Lúc này hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bước lên phía trước. Bỏ Karl sang một bên rồi bước đi. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên "Tên này là một kẻ ngoại quốc đúng không"? "Hắn còn chẳng phải là đội trưởng đội mười người". "Tại sao Mặt nạ trắng lại ở đây"? "Hay là hắn đã chọc giận điện hạ"?

William bước lên bục. Đôi mắt hướng lên "trời cao". Con quái vật hào nhoáng đang ở ngay trước mặt hắn.

(Tên này nhìn ngon thật).

Nước dãi trào ra trong miệng. Hắn ngoáy lưỡi nuốt nó ngược vào trong. William như muốn bật cười. Hắn bước tới khi mà không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra, William thực sự ghen tị với kẻ đang đứng trước mặt và muốn đoạt lấy mọi thứ của hắn từ tận đáy lòng. Hắn thèm khát thứ hào quang ấy. Nếu có thể tước đoạt từ kẻ đó, cơn đói, cơn khát của hắn sẽ được giải tỏa.

– Trước tiên, ta thật lòng xin lỗi vì đã đột ngột gọi tên khanh. Câu hỏi này tuy có hơi khó nghe một chút, nhưng…Khanh có phải là một người xấu trai không?

Earhart đột nhiên hỏi một thứ kì lạ.

– Thần không chắc lắm về việc mình có xấu xí hay không, nhưng thần nghĩ ngoại hình của bản thân không quá tồi để xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.

William cười thỏa mãn bên dưới chiếc mặt nạ. Đây là một câu hỏi về mặt nạ của hắn. Có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi đó. William sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn nếu đó là lý do hắn được gọi tên. Nơi này thực sự quá nổi bật.

– Không phải dùng để che giấu dung mạo xấu xí ư? Vậy nó có tác dụng gì?

Giống như những gì hắn đã dự đoán.

– Đây là công cụ để ngăn cách bản thân lúc thường ngày với trạng thái chiến đấu. Trên chiến trường, đôi khi chúng ta cần phải bóp chết cảm xúc của chính mình. Nhờ chiếc mặt nạ này, thần có thể đưa ra những phán đoán một cách bình tĩnh và khách quan.

– Vậy đó có phải là động lực thúc đẩy sự thành công của đội mười người của Karl không?

– Dĩ nhiên, tất cả những thành tựu mà chúng thần đạt được đều là nhờ tài năng của Karl-sama. Thần chỉ là một kẻ yếu kém. Nhưng nếu được hỏi rằng liệu chiếc mặt nạ này có quan trọng hay không. Thần xin trả lời là có, thưa Điện hạ.

William vẫn tiếp tục cúi đầu. Earhart nhìn xuống hắn từ trên cao.

– Fufu, ta không có ý định lấy chiếc mặt nạ từ Mặt nạ trắng đâu. Ta chỉ muốn hỏi thôi. Còn bây giờ, hãy đến với vấn đề chính nào.

Có vẻ như Earhart gọi tên William không chỉ để trò chuyện. Anh ta có động cơ để gọi hắn. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

– Ta đã được nghe rất nhiều về chiến công của khanh. Ở Laconia, khanh đã đánh bại vị bách binh trưởng có thứ hạng cao, Haian. Khanh cũng đã chiến thắng một vị bách binh trưởng tinh nhuệ khác tên Urus ở Tayal. Cách đây vài ngày, khanh còn đánh bại được "Gấu Bắc cực" Sylvester Nicklainen, vị bách binh trưởng ở miền bắc của một đất nước nhỏ có tên La Torukia. 

Quân nhân dưới trướng Baldies ai nấy cũng đều phải há hốc mồm trước thông tin đó. Cả Hilda và những người trẻ tuổi khác cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên.

"Gấu Bắc cực", hay Sylvester Nicklainen, là một bách binh trưởng già dặn đầy kinh nghiệm, người sở hữu tiếng tăm lừng lẫy bên trong dân chúng La Torukia. Ông ta đã ghi danh mình vào sử sách sau khi giao chiến với Baldies trong những ngày mà Baldies vẫn còn giữ chức bách binh trưởng. Bản thân chỉ là một thường dân, ông ta không thể leo lên những vị trí cao hơn, nhưng ông vẫn tiếp tục chinh chiến nơi tiền tuyến La Torukia dẫu cho tuổi đã già. William đã lấy mạng một kẻ như thế.

( Tin đồn lan truyền nhanh khiếp. Mình cứ nghĩ nó sẽ không được đưa vào đợt đánh giá lần này ).

William chỉ vừa mới tiêu diệt Sylvester gần đây. Thậm chí Baldies còn chưa biết về chuyện đó. Về phần Earhart, là người đầu tiên nắm được thông tin, anh ta rõ ràng không phải là một tên quý tộc tầm thường. Hay liệu còn có lý do nào khác?

– Những chiến tích của khanh cho tới thời điểm này là vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ "ấn tượng" thôi là chưa đủ để nói về chiến công tiêu diệt "Gấu Bắc cực" của khanh. Có biết vì sao không?

Trận chiến với Sylvester thật sự rất khốc liệt. Ngay cả William cũng không dám chắc về quyết định của mình. Bản thân Sylvester đã lớn tuổi, ông không có thể trạng tốt nhất. Để mà nói thì cũng không hẳn là William đã trực tiếp đánh bại ông ta.

Trong khi hợp tác với centuria ở mặt trận tiền tuyến để cùng nhau bao vây Sylvester, William đã nhân lúc ông ta đột phá vòng vây mà tấn công. Mặc dù bị suy yếu vì thương tích đầy mình, Sylvester vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sau vô số lần đọ kiếm với con quái vật đó, William cuối cùng cũng giết được ông ta.

Lấy được mạng của một con quái vật như thế, thật không có gì lạ khi William nhận được những lời tán thưởng. Chuyện đó hoàn toàn không có gì kì lạ, nhưng sau cùng, lẽ ra người chỉ huy mới là người được trao thưởng. Vả lại, thời kì hoàng kim của ông ta đã qua. Hắn không nghĩ thành tích này có gì đó quá đặc biệt. Rốt cuộc, những gì hắn làm được chỉ đơn giản là lấy mạng một quân nhân.

– Khanh biết đấy, La Torukia đã tuyên bố đầu hàng trước Arcadian. Đó là tin báo mà ta đã được nghe tối qua.

William vẫn tiếp tục cúi đầu. Karl vẫn nhìn William. Không chỉ Hilda và những người trẻ tuổi, mà tất cả những ai đang có mặt tại đây cũng đều phải há hốc mồm. Đối với họ, đây là một cú sốc lớn.

– Ban đầu, đất nước đó vốn đã không còn tài nguyên. Đất đai trở nên thưa thớt và cằn cỗi, họ không còn có thể duy trì diện mạo như một quốc gia được nữa. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, thất bại của vị anh hùng "Gấu Bắc cực" đã trở thành đòn đánh kết liễu. Đó là một chiến thắng cho đội mười người bất khả chiến bại của Karl và đơn vị centuria ở mặt trận đó. Ta nghĩ việc không tưởng thưởng cho người đã làm bại lụi cả một đất nước là không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao ta lại ở đây.

Trong vô số lý do, đây lý do chính giúp Karl nhận được tước hiệp sĩ. William cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn đã hiểu vì sao chỉ có Earhart biết chuyện này còn Baldies và những người khác thì không. Vấn đề của cả một đất nước đã vượt quá quyền hạn của quân đội, nó nằm trong phạm trù của chính phủ. Earhart chắc chắn đã lấy thông tin từ đó.

– Tuy nhiên, khanh không phải là một đội trưởng đội mười người. Mặc cho những chiến tích của khanh, đó vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Ta tin rằng những đánh giá này là hoàn toàn không xứng với khanh, nhưng thực sự rất khó để có thể thăng chức cho khanh ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong khi Karl là một quý tộc, khanh lại là một người ngoại quốc. Ban tước hiệp sĩ cho một người ngoại quốc là một chuyện không hề đơn giản.

Earhart rút kiếm ra.

– Chính vì lẽ đó, ta sẽ trao cho William Livius tư cách của một công nhân hạng hai như một trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên, anh ta sẽ tiếp tục phụng sự cho vương quốc dưới danh phận là chỉ huy của đội mười người.

Chưa có người nước ngoài nào được thăng tiến từ một công dân hạng ba lên thành một công dân hạng hai trước đây. Ngay cả khi người đó kết hôn và đứa trẻ sinh ra được công nhận là một công nhân hạng hai, bản thân người đó vẫn sẽ mãi chỉ là một công dân hạng ba mà thôi. Đây là một trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Dù cho Karl và những quý tộc khác cảm thấy chuyện này không có gì lớn lao, song William vẫn cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn ta tin rằng bản thân có thể thoát khỏi cái địa vị công dân hạng ba này bằng cách vươn lên làm một quý tộc. Con đường này thật sự rất hẹp. William nghĩ đó là một chuyện xa vời ở tương lai.

– Khanh có thề rằng sẽ trở thành một thần dân của vương quốc này không?

Sẽ chẳng có gì thay đổi khi được công nhận là một công dân hạng hai cả. Hắn không nhận được bất kỳ đặc quyền nào và địa vị thì cũng chỉ là "một công dân bình thường", nhưng thân phận đó vẫn khác xa so với địa vị của hắn trước đây.

– Thần xin thề bằng cả mạng sống của mình.

Thế nhưng, William vẫn nở nụ cười trên môi. Hắn cuối cùng cũng thực hiện được một bước tiến vững chắc. William không có ý định thăng tiến bằng con đường quân đội. Thực chất, quân đội chỉ là bước đệm để hắn đi lên. Nó chỉ là một công cụ.

– William Livius, khanh có thể lui xuống.

Mục tiêu của hắn là vươn lên nắm quyền ở vương quốc này. Hắn muốn nuốt chửng lấy những kẻ đã từng khinh thường và xem hắn như sâu bọ. Và đích đến cho cái tham vọng đó đã được quyết định trong phút chốc.

"Ha"

Vua có thể quyết định địa vị của bất kì ai. Một thứ quyền lực ngang tầm với chúa trời. Một điều hoàn toàn có thể xảy ra khi ta đứng trên vạn người. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn chỉ có một mà thôi.

Đó là đỉnh cao của nhân loại, cũng có nghĩa là "vua".

William nhìn quanh và nhìn thấy khung cảnh sau lưng mình. Quý tộc, quý tộc, quý tộc, một lũ người được chọn. William một lần nữa nhận ra rằng bản thân chỉ vừa mới đi được nửa chặng đường. Hắn cũng nhận ra rằng hắn là kẻ thấp kém nhất ở đây, và xuất thân thật sự của hắn còn thấp kém hơn gấp vạn lần. Điều này càng khiến cho mọi chuyện trở nên có ý nghĩa.

– Haha.

Thật thú vị khi một kẻ thấp kém lại có thể nuốt chửng những kẻ này. Chuyện đó đủ sức để trở thành một vở hài kịch thực thụ.

( Mình sẽ nuốt chửng tất cả bọn chúng. Nhưng đó là chuyện sau khi mình xử lý xong những kẻ ở đằng sau ).

Bên dưới chiếc mặt nạ trắng, cơn đói của con ác thú đang không ngừng sôi sục.

○○

Buổi lễ tuyên thưởng kết thúc, hội trường chuyển sang một bữa tiệc buffet. Ở đây có rượu vang làm từ loại nho thượng hạng, bánh mì nướng, thịt tươi và rau, và còn có cả những món cá hảo hạng mặc dù Arcadian không tiếp giáp với biển. Tất cả mọi người tách ra thành từng nhóm nhỏ để ăn uống và tham gia vào những cuộc đàm đạo. Mỗi nhóm đều hình thành nên từ những người ở cùng địa vị, và vì thế mà…

– Không có gì để làm hết.

– Vâng.

William và Karl hoàn toàn rảnh rỗi. Họ lặng lẽ thưởng thức bữa ăn một cách đáng thương và cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Karl thì không có đủ tư cách để tiếp cận những nhóm khác, còn William thì chẳng là gì ngoài một công dân hạng hai.

( Tuy nhiên, có vài kẻ đang để mắt tới bọn mình. Thử hỏi liệu chúng đang cảnh giác, hay đang cảm thấy hứng thú, hoặc cũng có thể là vì lý do nào đó ).

William nhận ra có một vài ánh mắt hướng tới chỗ họ. Trong khi Karl được phong tước hiệp sĩ thì William lại được công nhận là một công dân hạng hai, những điều được cho là chưa từng có tiền lệ. Một khi William có được địa vị cao hơn nhờ những thành tích đạt được, hắn ta sẽ có thể đóng vai nhân vật chính ở nơi này. Nhưng không phải hôm nay. Nhiêu đây đã là tất cả rồi.

( Không có gì phải nóng vội. Nhưng, vẫn cần phải tranh thủ ).

Hắn phải nâng cao thành tích quân sự. Đội mười người của Karl giờ đây đã trở thành một đơn vị centuria, sự đa dạng về chiến lược sẽ được cải thiện đáng kể. Tầm ảnh hưởng trên chiến trường giờ đây đã khác xa một trời một vực so với thời điểm họ còn là một đội mười người. Số lượng thành tích sẽ không ngừng gia tăng.

– Karl, Mặt nạ trắng, tới đây một chút.

– Hả, Hilda?

Hilda, người vừa nãy vẫn còn đang trò chuyện với đám đông, giờ lại đến chỗ của William và Karl khi hai người đang bị cô lập. Có một số người đang đứng ở nơi mà Hilda chỉ điểm. Karl nín thở. Cậu ta lộ vẻ không muốn, nhưng lại bị nắm lỗ tai kéo đi.

( Hiểu rồi, chúng là những tên thiếu gia trẻ tuổi ).

Đó là những cử nhân của ngôi trường mà Karl đã thi trượt. Họ đều là con cái của các quý tộc, là những người đã nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo đặc biệt và được bổ nhiệm làm bách binh trưởng ngay từ những ngày đầu. Và ngoài ra…

( Chúng trông có vẻ rất ưu tú ).

Theo như quan sát của William, những người mà Hilda định giới thiệu chính là những viên ngọc thô mà cô ấy đã chắt lọc từ trước. Họ có vẻ là những người mà Hilda có thể tin tưởng ở một mức độ nào đó. Khí chất của bọn họ cũng rất tuyệt vời.

– Như mọi người đã biết, họ là những người đã thu hút khá nhiều sự chú ý trước đó, cái tên luộm thuộm này là Karl. Còn cái tên đầu trắng này là William.

Hilda giới thiệu họ một cách sơ sài. Cô ấy không biết quá nhiều về William để giới thiệu hắn ngay từ đầu, và Hilda cũng không cần phải nói quá nhiều về Karl. Dẫu vậy, vẫn có hai người trong nhóm quý tộc dành cho họ một sự quan tâm sâu sắc, dù cho người còn lại thì không thèm nhìn lấy một cái.

– Tôi là bách binh trưởng Anselm Von Kruger. Rất mong được các vị hỗ trợ khi chúng ta gặp nhau trên chiến trường.

Anslem, người có mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh. Anh ta là con cả của gia tộc Kruger và là người được phong tước hiệp sĩ. Cha của anh là một Hầu tước, và theo luật của Arcadian, anh ta hiển nhiên có quyền nhận lấy danh hiệu Tử tước. Điều đáng nói là dẫu cho không có danh hiệu Tử tước, anh ta vẫn là một hiệp sĩ, thứ minh chứng cho những công lao của anh trên chiến trường. Thân hình cân đối cùng với gương mặt điềm tĩnh cũng nói lên rằng anh ta là một người dày dạn kinh nghiệm.

– Tên tôi là Gregor Von Tunda. Do cái chết đột ngột của cha tôi nên bây giờ tôi là một Bá tước. Rất vui được gặp cậu!

Mặc dù không sánh bằng gia tộc Kruger, nhưng gia tộc của anh chàng Gregor to tướng đây vẫn là một gia tộc danh tiếng. Vì cái chết đột ngột của cha mình, anh ta ngay lập tức kế thừa danh hiệu Bá tước của ông ấy. Nhờ có thân hình to lớn, anh có thể sử dụng được thứ vũ khí khổng lồ và càn quét vô số binh lính trên chiến trường. Dù không nhắc về chuyện này, nhưng anh ta cũng là một bách binh trưởng.

– Tôi nghĩ mình không cần phải xưng tên với những người này. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, Hilda.

Người đàn ông không giới thiệu tên mình và rời đi mà không thèm liếc nhìn Karl hay William lấy một cái. Hilda chỉ biết thở dài. Karl thì lại cảm thấy nhẹ nhõm.

– Thứ lỗi cho tôi, Karl. Anh ta đã như vậy từ xưa tới nay rồi.

Gregor đặt tay lên vai Karl một cách thân thiện. Nhưng Karl thì có hơi thu mình lại.

– Anh ấy là Gilbert Von Oswald. Là thành viên trong một gia tộc Công tước. Có lẽ anh ta là người có địa vị cao nhất ở đây nếu không tính tới hoàng tử? Anh ta là một tên bất đồng, nhưng…lại rất mạnh.

Hilda nhìn William và giải thích cho hắn. William đáp lại bằng một lời cảm ơn, nhưng đó là chuyện mà ai nhìn vào cũng biết. Khí chất của anh ta thật sự khác biệt. Ừ thì…điều đó cũng đúng với ba người còn lại.

– Lutgarde ổn chứ? Tôi muốn gặp em ấy vào lần tới.

Khi Gregor nói như thế, Hilda ngay lập tức bừng bừng sát khí. Mặc cho Gregor cố gắng lảng tránh chủ đề và không ngừng nói : "Đùa, đó chỉ là một trò đùa thôi", Hilda vẫn liên tục liếc nhìn anh ta.

( Đúng là một gã kỳ lạ. Một cô gái bình thường như vậy thì có gì tốt )?

William không nhìn thấy bất kì điểm nổi bật nào ở cô ấy, và số lượng đàn ông mà Lutgarde có thể nói chuyện cùng là rất ít. Có thể đó chỉ là một trò đùa giống như những gì anh ta đã nói.

– Tôi đã từng giao chiến với Haian. Vậy nên tôi rất muốn gặp cậu, người đã đánh bại anh ta. 

Anselm đề nghị bắt tay. Anh ta có sức mạnh và có vẻ như đây không phải là loại người sẽ đối xử với người khác một cách thiên vị. Đó là nếu như đối phương là một người có thực lực.

– Rất vui được gặp ngài, Anselm-dono.

Khả năng chiến đấu của Anselm đã được bộc lộ thông qua cái nắm tay của anh ấy. Và Anselm cũng cảm nhận được điều tương tự từ phía William.

– Mặc dù Anselm là một hầu tước, anh ấy không thích được gọi như thế. Nếu cậu muốn dùng kính ngữ, hãy gọi là "ngài" như cách xưng hô với một hiệp sĩ, Mặt nạ trắng.

Đến lượt Gregor đưa tay ra. William cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ giống với vẻ ngoài của anh ta.

– Vậy cậu là người đã đánh bại Sylvester Nicklainen à? Không phải là tôi đang tâng bốc cậu đâu, Mặt nạ trắng. Huyền thoại về người đó không chỉ nổi tiếng ở các vùng tiếp giáp Arcadian mà còn lan truyền đến những nơi xa xôi. Ông ta thực sự là một huyền thoại sống. Nếu cậu là đội trưởng đội mười người, cậu sẽ ngay lập tức được bổ nhiệm làm bách binh trưởng và được phong tước hiệp sĩ mà không gặp vấn đề gì…Thật đáng tiếc!

Gregor ca ngợi chiến tích tiêu diệt Sylvester của William. Nhưng, ánh mắt của anh ta lại không mấy vui vẻ. Đúng hơn, ánh mắt đó có một chút ghen tị với kẻ đã lấy mạng một huyền thoại. Đây cũng là suy nghĩ chung của Hilda và những quân nhân đang có mặt tại bữa tiệc này.

Không gì may mắn hơn việc giết được một huyền thoại khi kẻ đó đã già yếu.

– Tôi cũng muốn biết cách cậu đánh bại ông ta để dùng làm tham khảo trong tương lai.

Ngay cả Anselm cũng không phải là ngoại lệ, nhưng anh ta vẫn cảm thấy khá hứng thú.

– Vậy, cho phép tôi được mạo phạm đôi chút. Trước tiên, tôi đã hợp tác với vị bách binh trưởng trong khu vực. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch để bao vây…

Sẽ tốt hơn nếu William có thể tạo được mối quan hệ tốt đẹp với những vị bách binh trưởng tài năng. Trong tương lai, hắn sẽ phải tham gia vào những trận chiến quy mô lớn, vậy nên hợp tác là điều cần thiết. William tiếp tục câu chuyện mà ở đó những kế hoạch của họ đều là do Karl nghĩ ra.

Trông có vẻ như Hilda đang cảm thấy chán, cô ấy quay sang chơi đùa với Karl. Cô chơi trò kéo má cậu ta. Đây hẳn là một trong những lý do khiến Karl không giỏi đối phó với Hilda, ngay từ lúc nhỏ. 

– Không ổn chút nào.

– Lên xuống, lên xuống, trái phải, phải trái, xoay tròn, nào!

– Xong chưa?

Dù sao đi nữa, đây vẫn sự tương tác giữa hai bách binh trường.

○○

– Baldies, những tên tuổi triển vọng đang tập trung ở đó phải không?

Earhart đang để mắt đến một nhóm đang tụ tập giữa bữa tiệc buffet ở tầng dưới. Nơi mà những bách binh trưởng trẻ tuổi đang trò chuyện với nhau. Có những nhóm khác cách xa chỗ đó, nhưng lại chẳng có nhóm nào tỏa ra thứ khí chất ngút trời như họ cả. Earhart phân biệt từng người thông qua khí chất của họ. Cả mặt tốt lẫn mặt xấu của họ đều được bộc lộ ra ngoài. Khí chất của từng người là độc nhất và cũng là thứ thể hiện cho phẩm chất của họ. Dù người đó có giỏi trong lĩnh vực nào đi nữa, chỉ cần có tài năng, nó sẽ được bộc lộ thông qua khí chất của họ một cách tự nhiên.

– Đúng vậy, nhưng thần không ngờ Karl Von Taylor cũng nằm trong số đó.

Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh. Đúng là anh ta vẫn còn trẻ, nhưng dáng vóc lại quá trẻ con. Thoạt nhìn, anh ta chẳng có chút khí chất nào cả. Trong mắt Earhart, đây là loại người mà anh sẽ không bao giờ giao cho những vị trí quan trọng.

– Cậu ta chỉ là bình phong thôi. Kẻ có thực lực thật sự đó là Mặt nạ trắng. Hắn ta là một kẻ xuất chúng. Ta muốn hắn.

*Slurp

Earhart chảy nước dãi. Anh ta là một nhà thu thập nhân tài. Anh ta muốn bao nhiêu con tốt xuất chúng cũng có, không thành vấn đề. Quan trọng hơn, những con tốt đang tỏa sáng rực rỡ. Earhart thích sự lung linh đó.

– Tại sao lại mời em đến cái nơi tồi tàn này chứ?

Đằng sau Earhart có một người phụ nữ xinh đẹp, người đang thong thả để cho nữ hầu rửa chân và quạt cho cô bằng một cây quạt truyền thống.

– Đứng nói vậy chứ Claudia. Lý lịch của họ cũng khá tốt mà, chẳng phải sao?

– Địa vị của bọn chúng quá thấp. Chúng không xứng được diện kiến em.

Với Earhart, anh ta cảm thấy rất hứng khởi vì có thể tập hợp được nhiều nhân tài như vậy, thế nhưng bọn họ lại không đạt tiêu chuẩn của Claudia. Với cô, nơi này chẳng có gì đáng để mắt tới cả.

– Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên em thấy nhiều người tới vậy.

Trái ngược với Claudia, có một người phụ nữ nhìn xuống tầng dưới với đôi mắt thích thú. Cô ấy cũng là một người xinh đẹp tuyệt trần. Nếu Claudia sở hữu nhan sắc quyến rũ, thì cô gái này lại sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào. Đó là hai nét đẹp không cùng hệ quy chiếu. Và dĩ nhiên, họ đẹp đến mức mà nếu có một trăm người đàn ông ở đây, thì sẽ có tới một trăm lẻ một người đến cầu hôn họ ngay lập tức. Đó là thứ nhan sắc trời ban ngay từ khi sinh ra.

– Đúng vậy, Elenora. Này Claudia, em cũng lại đây đi.

Claudia cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Nhưng với Eleonora, đây là lần đầu cô rời khỏi cung điện hoàng gia, cô đang cảm thấy vô cùng phấn khởi và thích thú, tất cả mọi thứ cô nhìn thấy và cả những thứ cô đang lắng nghe đều trở nên mới lạ và hấp dẫn.

Cả hai bọn họ đều là những cô công chúa mang họ Arcadian. Cô công chúa đầu tiên là Claudia và người thứ hai đó là Eleonora. Họ đều mang huyết thống hoàng tộc và sở hữu tố chất khác xa người thường.

– Ô, trước đây em từng nhìn thấy gương mặt đó rồi.

– Anh ta đến từ gia tộc Oswald, là hoàng thân của em đấy.

Gương mặt mà Claudia để ý tới đó là cái mà cô đã từng thấy qua. Nói cách khác, đó là Gilberto, thành viên của một gia tộc Công tước, là người có địa vị cao nhất ở nơi này, nếu không kể đến những hoàng tộc. 

– Cậu ta là một người tài năng và đã lập được nhiều công trạng. Một thần đồng sẽ gánh vác vận mệnh đất nước trong tương lai.

– Hmm…Nhưng hắn chỉ là con thứ, đúng không? Nếu vậy thì hắn không đáng được diện kiến em.

Mặc dù anh ta được thừa hưởng quyền lực từ gia tộc Công tước của mình, song như thế vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của Claudia. Người này không còn đáng để Claudia xem xét nữa. Cô tin rằng sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn.

– Đó có phải là người đã đánh bại "Gấu Bắc cực" không?

Eleonora hỏi Baldies. Ông ta gật đầu đáp lại. Eleonora trở nên mừng rỡ ngay lập tức. Cuộc chiến giữa Baldies và Sylvester khi họ còn trẻ đã trở thành một huyền thoại bất diệt của cả hai đất nước. Họ đã nhiều lần chạm trán ở vùng đồng bằng phía bắc, nơi được bao phủ bởi băng tuyết. Có lúc ông ta giành chiến thắng, nhưng cũng có lúc bại trận, và những sử thi hào hùng đã sinh ra từ đó. Người đàn ông đã làm nên câu chuyện huyền thoại đó không thể không bị hấp dẫn trước lời kể đầy thích thú của một cô gái dễ thương.

– Nhưng ta nghe nói là Sylvester đã lớn tuổi rồi, phải không?

Đúng như kì vọng, Earhart rất sáng suốt. Với anh ta, thực lực vẫn hơn danh tiếng. Dù Sylvester là một huyền thoại ở thời kì đỉnh cao của mình, nhưng giờ đây ông ta chỉ là một lão già. William vẫn còn thua xa so với Baldies, người đứng đầu quân đội.

– Dù đã lớn tuổi, người này vẫn rất mạnh. Ở đây, chỉ có tôi và thằng nhóc đó là có thể đánh bại được hắn ta. Trong khi tôi thì dùng cách đối đầu trực tiếp, còn thằng nhãi này chắc chắn đã dùng kế sách gì đó… Nhưng cái cái kế sách đó lại non nớt đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Baldies nghiến chặt hai hàm răng. Vị tướng quân này đã mạnh đến mức mà chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài thôi cũng đã thấy được. Ông ta đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối đầu với Sylvester. Ngay cả khi Baldies vạch ra một kế hoạch, ông ta cũng không thể tạo ra được quá nhiều sự khác biệt đến mức có thể dễ dàng bao vây Sylvester.

– Đúng vậy. Đơn vị centuria trong khu vực đó đã nhận phải tổn thất rất lớn. Đó là lý do vì sao ta không thể mời vị bách binh trưởng của họ đến đây.

Một đơn vị centuria đã bị tàn phá. Họ trở thành miếng mồi nhử cho kế hoạch của William. Có rất nhiều vết thương do cung tên và vết bầm tím do đạn đá trên khắp cơ thể Sylvester, và do đường tiếp tế đã bị cắt, cơ thể của ông ta trở nên gầy đi vì thiếu lương thực. Ông ta đã không thể chiến đấu trong tình trạng hoàn hảo nhất.

– Nhưng đó là lỗi của phía La Torukia. Chính họ đã cho một huyền thoại như thế đi đóng quân ở một cái cứ điểm nhỏ bé. Cứ như thể họ đang bảo chúng ta hãy tới giết ông ta đi vậy…Tuy nhiên, sự thật là lúc đó chúng ta vẫn không thể đánh bại được ông ta. 

Mặc cho cái kế hoạch đó có thiếu tính nhân đạo và thiếu cả sự tôn trọng dành cho một huyền thoại, việc William đã giết được Sylvester là sự thật không thể chối cãi. Người lính già cỗi ung dung chống lại những cuộc xâm lăng của Arcadian đã không còn ở đó nữa. Với điều này, miền bắc đã được bình định. Một đất nước nhỏ bé nhưng khó đối phó giờ đây đã biến mất.

– Chà, cậu ta thật sự tài năng. Nhưng đó là một loại tài năng mà tôi không ưa nổi.

William là một chiến binh, nhưng lại méo mó. Đó là điều mà Baldies không thể chấp nhận được. 

– Đàn ông mà chỉ mạnh thôi thì thật nhàm chán. Đã là đàn ông thì phải khôn ngoan.

Những phẩm chất mà Baldies không thể chấp nhận được lại thứ mà Earhart đánh giá rất cao. Earhart rất hứng thú với William. Một sự hứng thú dành cho gã đàn ông đầy tham vọng, một kẻ muốn với tới trời cao dù cho khoảng có cách xa đến mức nào đi nữa.

– Giờ thì, tôi ăn đủ rồi. Chúng ta hãy tập thể dục sau bữa ăn nhé.

Earhart đứng lên. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook