Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 4,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 10:30:13

William đang đi dạo trong thành phố Arkas. Kế hoạch của hắn cho tối nay lẽ ra rất chặt chẽ, nhưng bây giờ hắn lại rảnh rỗi. Nguyên do là bởi Karl cứ lảng vảng ngoài vườn rồi liếc trộm vô phòng William bằng đôi mắt "long lanh", kết quả là William phải tranh thủ chuồn đi trước. Chả trách được, hắn đã quá mệt mỏi với những lời mời không ngớt từ Kart suốt từ kỳ nghỉ tới giờ.

– Vậy đó, cái gì cần giải thích đã giải thích hết rồi, mau luyện tập với tớ đi.

– Hôm qua tớ mới có một trận đấu nên hôm nay mệt lắm.

William đến nhà Kyle và đã đứng trước cửa được một lúc. Hắn ta mang tóc giả và đội nón vì mái tóc trắng của hắn quá nổi bật. Hắn cũng không mang mặt nạ bởi vì cái thứ đó cũng nổi bật không kém.

– Chờ chút. Để tớ sửa soạn cái.

Cuối cùng thì Kyle cũng bị William thuyết phục.

– Dooooooh!

– Hửm!?

Một đám xác sống bao quanh lấy William. Nhìn thấy điều trước mắt, Kyle đã hiểu. Cậu ta hiểu rằng William đã nhận thức được sự tồn tại của con quái vật bên trong. William đã thấu hiểu được bản thân hắn, và giờ đây, hắn đang học cách để đẩy bản thân đến giới hạn.

– Thấy sao hả Kyle! Tớ cũng làm được đây!

Lũ xác sống phát ra tiếng cười vô cùng khó chịu : "Katakatakatakatakata".

– Đúng rồi đó! Như vậy có phải đơn giản hơn không?

Một cảm giác ớn lạnh. William chợt nổi da gà. Lũ xác sống cũng trở nên câm lặng.

– Cả hai chúng ta đều đã hiểu rõ được giới hạn của mình hiện tại. Đại loại vậy.

Một thứ vô cùng bất thường xuất hiện và bao quanh lấy cơ thể Kyle. Đó là một thứ to lớn, một chiến binh khổng lồ. William chẳng thể tưởng tượng nổi hắn phải luyện tập đến chừng nào, phải tàn sát thêm bao nhiêu người mới có thể tạo ra được thứ gì đó vượt trội hơn chiến binh trước mặt.

– Tớ mong cậu sẽ nhẹ nhàng.

– Đó giờ cậu luôn cầu xin vậy à? Gầy - kun.

Chỉ cần nhìn vào khoảng cách của họ, mọi chuyện thật dễ hiểu. Khoảng cách giữa William và Kyle nằm ở tư chất chiến binh.

– Hâyaaaaa!

– Quá chậm, quá nhẹ, quá yếu.

Gần đây, William hoàn toàn bất khả chiến bại trên chiến trường, nhưng có vẻ như hắn chẳng có bất cứ phần trăm cơ hội nào để đánh bại Kyle. William bị đánh bay lên không trung.

○○

– Âyaaa, nhẹ tay hơn chút đi.

– Tớ luôn nhẹ tay. Ngay cả khi cậu đang ở trong trạng thái đó.

William ướt sũng bởi mồ hôi trong khi Kyle không có lấy một giọt. Có một sự khác biệt về kinh nghiệm, bạn thân của William là một chiến binh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa với hắn.

– Cái lũ ở đấu trường quả nhiên toàn là quái vật.

– Không, cậu đang đi đúng hướng. Tớ đã nói từ trước rồi mà đúng không? Tớ rất mạnh.

Có chút gì đó mệt mỏi trong lời nói của Kyle.

– Nhờ vậy mà cậu mới trở thành nhà vô địch phải không?

– Chả quan trọng. Có trở thành nhà vô địch hay không cũng vô nghĩa. Dù cho có tiền thì cũng chẳng cần dùng đến, còn nếu có giành được vinh quang thì người mà tớ muốn chia sẻ lại chả quan tâm tới.

Kyle chán nản rũ vai xuống. William ít nhiều gì cũng hiểu được, hắn vỗ vai Kyle. Chợt nhớ lại cái lúc bị bón hành, hắn bắt đầu châm chọc cậu ta.

– Chà, mấy ngày gần đây tớ chẳng thấy Favela đâu cả.

– Ch-chúng ta đâu có nói đến Favela đâu, phải không?

Sự lúng túng lộ rõ trên mặt Kyle. William đã phải cố hết sức để nén cười khi thấy thế. Thế nhưng tiếng cười vẫn có lộ ra đôi chút.

– Hình như thời điểm bận rộn của cô ấy đã qua rồi đúng không? Lễ hội mùa hè đã kết thúc, bình thường thì bây giờ ắt hẳn đang trong kỳ nghỉ rồi. 

Kyle gật đầu đồng ý với William.

– Lúc mà tớ rảnh, tớ có thử rủ cô ấy đi ăn.

– Có phải là mới hôm qua không? Đó cũng là cái ngày mà cậu giành được chức vô địch nhỉ?

– Không sai.

William muốn uống vài ly với Kyle để hiểu rõ hơn về vấn đề của cậu ta, thế nhưng hắn lại không muốn say xỉn vì hắn còn có việc phải lo và cũng đã có kế hoạch cho tối nay.

– Khi nào tớ hoàn thành xong công việc, cả ba chúng ta hãy cùng nhau đi chơi một bữa nhé. Cô ấy nhấn mạnh là "cả ba chúng ta".

Kyle lấy tay ôm đầu. Mặc kệ chuyện đó, William bắt đầu băn khoăn.

( Đi chơi? Cả ba chúng ta? Mình cứ nghĩ là cậu ấy phải hiểu rõ tình trạng hiện giờ chứ ).

Hắn thừa biết rằng Favela luôn mong muốn cả ba người họ được ở bên nhau. Tạm bỏ qua cảm nhận của Kyle, thật kì lạ khi cô ấy đề xuất chuyện này ngay cả khi cô thừa biết rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Dẫu cho có ngụy trang giỏi tới đâu, vẫn có khả năng họ sẽ bị bại lộ nếu cả ba người cùng xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Dù có là một nơi vắng người thì nó vẫn sẽ biến thành một vùng xám trong tình cảnh hiện giờ.

Vậy rốt cuộc tại sao cô ấy lại hẹn Kyle đi chơi trong cái thời điểm như này?

( Ừm…mình chắc là có suy nghĩ đến mấy cũng vô ích thôi ).

Hắn không có đủ thông tin để tự giải quyết câu hỏi này. Nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng về lại vạch xuất phát..

( Mà thôi, mình cần phải tranh thủ ).

Nhìn lên trời, mặt trời đã dần trôi về phía tây. Hắn cần phải tranh thủ sửa soạn cho lịch hẹn tối nay và không được phép đến muộn.

– Tớ phải đi rồi.

– Hmm, có việc bận à?

Kyle - người đã chuẩn bị sẵn đồ uống, nhìn William.

– Ừm. Hôm nay tớ có một bữa tiệc quan trọng. Cơ mà tớ không phải là người được mời.

– Hiểu rồi. Tớ cũng không biết nó là cái gì đâu, nhưng mà cố lên nhé.

Kyle thật ra chả am hiểu lắm về mấy chuyện này. Cậu thường chả quan tâm tới và cũng chả muốn dấn thân vào mấy thứ đó. Cậu ta là kiểu người luôn để đời tư tách bạch rõ ràng.

– Lần tới gặp nhau tớ sẽ đánh bại cậu.

– Vậy chắc phải mười năm nữa tớ mới được gặp lại cậu quá.

Cả hai đều bật cười. Với William và Karl và với cả người còn lại, đó là nụ cười mà bọn họ chỉ dành riêng cho nhau. Mối quan hệ của ba người luôn là thứ quan trọng hơn tất thảy. Ít ra thì vẫn chưa—

○○

Chiếc xe chở William và Karl không ngừng lắc lư. Họ đang ngồi đối mặt nhau. Mái tóc của Karl bồng bềnh với những lọn tóc nhỏ chồng lên nhau.

– Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Tớ thậm chí đã lên kế hoạch để chúng ta đi chơi từ sáng tới tối luôn ấy.

– Ngài đã giải xong bài tập chưa ạ?

– …A, tớ rất là háo hức trông chờ bữa tiệc hôm nay đó. Hehe…

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy. Đó là một cách hiệu quả để khiến Karl bớt nói lại. Chỉ đơn giản là đưa cho cậu ta mấy câu hỏi bài tập. Và thế là cậu ta sẽ im lặng mà tập trung vào giải nó. Karl luôn cố hết sức để hoàn thành đống bài tập hóc búa được giao, trong khi đó, William lại đưa ra những câu hỏi nằm ngoài tầm hiểu biết của Karl để khiến cho cậu ta phải mất rất nhiều thời gian để giải nó. Đúng là một phương pháp thần kỳ để khiến Karl lắm chuyện phải im lặng. Cơ mà nếu lạm dụng quá nhiều thì không tốt lắm…

– Thế ai là người tổ chức bữa tiệc vậy?

William biết làm vậy cũng có hơi tội nghiệp cho Karl, vậy nên hắn kiếm chủ đề gì đó để bắt chuyện. Sau đó, mùa xuân ngay lập tức trở về trên gương mặt của Karl.

– Hmm, có thể là Tướng quân Baldies. Hình như lần này có rất nhiều người được trao huân chương và thăng chức, thế nên có thể sẽ có nhiều người trong quân đội đến dự. Cơ mà ở đó cũng có rất nhiều quý tộc quyền lực nên tớ đang hơi lo lắng.

Baldies bất biến. Ông ta là một kỵ sĩ tối thượng; là niềm tự hào của Arcadian. Cái cách mà danh tiếng của ông ta được lan truyền rầm rộ ở nhiều quốc gia cũng chính là mục tiêu mà William muốn hướng tới. Tất nhiên là tham vọng của hắn vẫn chưa dừng lại ở đó.

( Vấn đề nằm ở khí chất quý tộc. Không chỉ sĩ quan quân đội mà có cả công dân, chỉ cần địa vị cao thì sẽ được mời tới. Có vẻ như vấn đề không nằm ở gia phả. Rốt cuộc thì mình lại chẳng có đủ thông tin để dự đoán chính xác ).

Nhưng có một chuyện chắc chắn, Karl sẽ được thăng chức lên làm bách binh trưởng. Đây là chuyện đã được thống nhất ngay thời điểm mà Karl được mời đến bữa tiệc. Đó là thành quả sau bao nhiêu chiến công mà cậu ta đã lập được, đây cũng là thành tích mà hiếm có đội mười người nào trong lịch sử có thể vươn tới.

( Cơ mà cả mình và Karl làm gì đủ tầm để ăn mặc màu mè như này. Nhân vật chính của bữa tiệc là một người khác và bọn này chỉ đáng làm nhân vật nền mà thôi ).

Dẫu cho có phải làm nhân vật nền đi nữa, với việc Karl được phong làm bách binh trưởng, tầm ảnh hưởng cấp chiến thuật của họ cũng đã được gia tăng đáng kể. Với William, đó là điều mà hắn luôn mong chờ sau khi hiểu được sự hạn chế của một đội mười người.

– Trước mắt, hãy cứ bình tĩnh và luôn luôn cẩn trọng.

–...Dạo gần đây William ít nói thật đấy.

Hai người trên một cỗ xe. Họ đang hướng đến biệt thự của Baldies - một phần của Khu quý tộc.

○○

Sang trọng và tráng lệ. Đó là những mỹ từ dùng để miêu tả tòa biệt thự này. Baldies là một người ghét sự cầu kì, nhưng vị trí của ông ta lại đòi hỏi điều đó. Cái sự lòe loẹt bên trong căn biệt thự của ông không phải là thứ tự nhiên mà có được.

– Thật đáng kinh ngạc, có thể chứa được ngần ấy người cũng đủ hiểu nơi này to lớn đến mức nào.

– Vâng, quả đúng như kỳ vọng, xây được một căn biệt thự như này ở đây cũng đã khó khăn lắm rồi. Có tiền thôi là chưa đủ. Ta cũng cần phải để ý tới ánh mắt của những kẻ xung quanh nữa.

Khu quý tộc cũng có luật của riêng nó. Ở thế giới ngầm, có tiền là có tất cả. Còn ở đây, có một thứ quan trọng được gọi là quyền lực. Dù muốn hay không, bạn buộc phải sống trong một căn biệt thự ở ngưỡng này để tương xứng với uy quyền của mình. Khu quý tộc chính là nơi mà quyền lực được xem trọng hơn đồng tiền. Có lẽ vì thế mà Nam tước Taylor cũng gặp không ít rắc rối.

– Cái gã đang đeo mặt nạ đó là ai vậy?

– Nhìn xem, đó chắc chắn là dòng dõi nhà Taylor.

– Vâng, sự thăng tiến của họ…

Hai người bọn họ bị bao vây bởi những ánh mắt hiếu kỳ vì họ là những kẻ không có đủ uy quyền để xuất hiện ở đây. Ngay cả một quý tộc như Karl còn bị đối xử như thế. Về phần William, hắn là kẻ ít được chào đón nhất ở đây.

– Đang ở đây mà cậu vẫn mang mặt nạ ư? 

– Vâng, tôi là cái bóng của ngài Karl. Và với tư cách là Mặt nạ trắng, tôi không thể tháo mặt nạ xuống.

Cùng với danh tiếng từ biệt đội của William, cái tên Mặt nạ trắng cũng được lan truyền rộng rãi. Tuy chỉ dừng lại ở các nước láng giềng xung quanh Arcadian, nhưng cái tên đó vẫn đang không ngừng lan rộng ra từng chút một. William được mời tới với tư cách là một quân nhân, chiếc mặt nạ đó có thể xem như là vật biểu trưng cho danh phận của hắn.

Tất nhiên ý định thật sự của William chính là tạo sự chú ý. Để một kẻ như hắn trở nên nổi bật ở nơi đây là hoàn toàn bất khả thi, vậy nên thứ này mới thật sự hữu dụng.

– Karl, nghe nói dạo gần đây cũng khấm khá lắm nhỉ.

Karl bắt đầu trở nên sợ hãi. Biểu cảm của cậu ta không mấy vui vẻ. Gọi là kinh hoàng thì đúng hơn. Trong khi đó, William quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn muốn để cho Karl tự lực gánh sinh.

– Biệt đội mười người bất khả chiến bại của Karl, họ gọi như thế đúng không? Nghe đỉnh thật sự luôn, nhỉ?

Một người phụ nữ bước đến bên cạnh Karl rồi nắm lấy vai cậu.

– Ngài Karl đây đúng là tuyệt thật đấy.

– K-không, so với Hilda, tôi làm sao mà--

Người phụ nữ tên Hilda đang vui cười với Karl - người có hơi miễn cưỡng. Ánh mắt của cô toát lên sự ấm áp.

– So với Hilda hử? Từ bao giờ mà có thể đem cậu ra so sánh với tôi vậy? Tự phụ là thói xấu đó nhe Karl.

Cô quay sang nhìn chằm chằm vào William.

– Hay là cậu chỉ đang vui quá chớn vì tìm được một thanh kiếm tốt? Hử?

Sự ấm áp biến mất khỏi ánh mắt của cô. Nó trở nên tràn ngập sát ý. Một luồng gió thổi tới từ phía cô ấy. Cơn gió lướt qua cơ thể William như một cơn gió bão. Đó là thứ sát khí chỉ dành riêng cho hắn.

( Người này…có thể dùng thứ đó?)

William đánh giá đối thủ trước mặt. Luồng gió vừa nãy chính là thứ khí tức đặc trưng cho tính cách của mỗi người. Hắn có thể thông qua đó mà xác nhận rằng cô ấy là một người tốt. Tuy nhiên, việc ai đó có ý định thù địch với hắn lại không phải chuyện hiếm.

– Haha. Như cậu đã nghe rồi đấy, tên tôi là Hilda Von Gardener. Cậu có thể gọi tôi là Hilda phu nhân. Chiếc mặt nạ tốt đấy, đẹp lắm.

"Phu nhân". Nói cách khác, đây là một người phụ nữ đã nhận được tước hiệu hiệp sĩ. Tước hiệp sĩ ở Arcadian không phải là thứ cha truyền con nối. Đây là tước hiệu dành cho những người đã lập được nhiều chiến công nơi sa trường. Đó là lý do vì sao nó trở thành thứ mà giới quý tộc luôn khao khát có được. Một thứ minh chứng cho những thành tích mà họ lập được khi chinh chiến.

– Thật vinh dự cho tôi khi được người khen ngợi, Hilda phu nhân. Tên tôi là William Livius. Rất vui được gặp người.

Cho dù cô không có tước hiệu đó, William vẫn cảm thấy đây là một con người phi thường. Và…

– Tôi thật sự mong chờ vào cái ngày được cùng người kề vai sát cánh nơi chiến trận.

William là một kẻ bất thường. Mùi hương thoang thoảng của cái chết luôn bám theo hắn. Nó khiến cho Hilda phải cau mày.

– Này Karl, càng nhìn càng thấy hai người không hợp nhau tí nào.

Bỏ Karl qua một bên, cô tiếp cận William. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Mới đây thôi, cô vẫn còn đang tám chuyện với Karl.

– Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cái tên ốm yếu này, cả anh trai và cả ông già đáng ngờ của hắn, nhưng nếu Lutgarde mà gặp chuyện, tôi sẽ giết anh, hãy nhớ lấy.

Nói xong, cô bỏ đi. Hai kẻ bị bỏ lại vẫn không hết bàng hoàng.

– Cô ta là người quen của tiểu thư Lutgarde à?

– Hừm…hình như họ là bạn thân thì phải? Như cậu cũng biết đấy, Lutgarde không có nhiều bạn bè lắm. Hilda là một trong số ít bạn của con bé, là người duy nhất mà con bé muốn đi chơi cùng. Nhưng mà Hilda thì hay bận bịu, lại thêm chuyện gia đình nên họ không thường xuyên gặp mặt cho lắm.

Dòng dõi của Hilda. Mặc dù William cũng có chút tò mò về nó nhưng hắn cho rằng không cần thiết phải tìm hiểu thêm. Nói chung, nhà Taylor thì làm gì có cửa với con gái của hầu tước.

( Theo như mình thấy thì cô ta có quan hệ rộng rãi và cũng khá hòa đồng…ai mà ngờ được Lutgarde lại có thể kết bạn với cô ta chứ ).

Có rất nhiều người vây quanh và chào hỏi Hilda. Phần lớn bọn họ đều có quen biết với cô.

– Hilda là một trong những bách binh trưởng hàng đầu. Là vị chỉ huy thành công nhất ở lứa tuổi của cô. Nhìn xem, những người nói chuyện với cô ấy đều là những bách binh trưởng cùng thế hệ. Bọn họ đều học cùng một trường. Riêng tớ thì lại rớt ngôi trường ấy, ehehe…

Đám người Hilda toát lên một bầu không khí khác hẳn. Tất cả bọn họ đều mang phong thái quý tộc nhưng lại sặc mùi chiến trường. Trong số đó, còn có những người đặc biệt sở hữu khí chất phi phàm.

– Ngài đã quá khiêm tốn rồi. Ngay cả khi không được học ở đó hay mấy chỗ như vậy, chẳng phải ngài cũng đã bắt kịp họ rồi sao?

– Ể? Ý cậu bắt kịp họ là sao chứ?

Đúng lúc đó, nơi đây bỗng trở nên im lặng. Từ trên lầu hai của tòa biệt thự, chủ nhân của bữa tiệc - Baldies xuất hiện. Một sự hiện diện hào nhoáng không thua kém gì chính căn biệt thự này. Đây là phong thái của quý tộc, là khí chất của một vị tướng quân. Ông ta đã khiến cho tất cả mọi người phải nuốt nước bọt.

( Baldies bất biến quả nhiên không làm người ta thất vọng. Thật xứng với vị thế của ông ta ).

Vì một vài lý do lạ lùng, William bây giờ vẫn giữ được bình tĩnh trước cái khí chất kia, khác hoàn toàn với hắn trước đây. Đây là kết quả của việc được đeo mặt nạ cũng như việc được đối đầu với Storkules.

– Tôi vô cùng biết ơn vì mọi người đã tập trung đông đủ tại cái chốn tồi tàn này. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn nhỏ cùng với rượu sake. Nhưng mà trước đó, tôi muốn tổ chức một buổi lễ thăng thưởng. Nếu đồng thuận, tôi mong mọi người hãy đứng lên.

Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, cả những người đang ngồi trước đó. Thật sự là chẳng có mấy ai mà không đứng dậy ngay lúc đấy.

– Hôm nay, với cương vị là người tổ chức bữa tiệc, tôi tất nhiên sẽ là chủ trì cho buổi lễ này. Thế nhưng đã có sự thay đổi vào phút chót, tôi sẽ giao lại vị trí chủ trì cho một người khác. Mọi người hãy tặng cho người ấy một tràng pháo tay đi nào.

Do vẫn còn đang bối rối, tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt vô cùng. Cũng có một số người vỗ tay hết mình. Đặc biệt, ở đây đang có một người với địa vị cực cao và không hề cân xứng với nơi này xuất hiện.

( Tại sao thế? Vụ gì đây? ).

Câu trả lời cho sự bối rối của William là…

– Xin chào mừng quý ngài Earhart Von Arcadian.

– Haha, khả năng dẫn chương trình của ngài vẫn tệ như ngày nào, Baldies.

Một thứ quái vật được bao bọc trong cái khí chất hoàng kim hào nhoáng xuất hiện.

– Hả?

Ngay lúc ấy, ý thức của William đã bay lên chín tầng mây. Hắn không còn có thể nhìn rõ được bóng dáng của cái người sở hữu đôi mắt hoàng kim rực rỡ ấy. Một thứ sức mạnh áp đảo. Khí chất và mọi thứ thuộc về người đó hoàn toàn cứ như đến từ thế giới khác.

– Đ-đó là Hoàng tử đệ nhị. Đ-đây là lần đầu tớ được nhìn thấy tận mắt.

Chân của Karl không ngừng run rẩy. Cứ như là Chúa đột nhiên giáng thế vậy. Thậm chí chuyện đó còn không thể so sánh được với sự xuất hiện của vị hoàng tử kia.

– Bữa tiệc mà ngài mời tôi đến hôm nay thực sự vượt quá kì vọng của tôi, quý ngài Baldies bất biến.

– Xin ngài đừng bắt nạt lão phu. Bây giờ lão sẽ giao nó lại cho ngài, điện hạ.

Earhart thế chỗ Baldies vừa đứng lúc nãy. Sự hiện diện của Earhart khiến người ta tin rằng nơi anh ta đang đứng cũng chính là nơi trung tâm của thế giới.

– Các vị, ta biết là với một số người thì đây là lần đầu tiên họ gặp ta. Như vừa được giới thiệu, ta là Earhart Von Arcadian. Ta rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

Mặc cho vị hoàng tử đã khiêm tốn hạ mình, người ta cũng chẳng biết phải phản ứng với anh ta như thế nào. Tất cả mọi người như hóa đá, cố nghĩ xem nên xử sự sao cho đúng. Earhart nặn ra một nụ cười cay đắng với thái độ chán chường.

– Ta thật sự xin lỗi. Ta chẳng là gì ngoài một Hoàng tử đệ nhị, vị thế đó khá phức tạp, vậy nên ta chẳng có quyền để cư xử một cách ngạo mạn. Dù sao ta cũng không thể lên được ngai vàng vì nó sẽ thuộc về anh trai ta.

Một tuyên bố gây sốc. Sau tất cả, một Hoàng tử đệ nhị mà lại nhắc tới ngai vàng ở một nơi như thế này, nó hoàn toàn có thể gây ra những biến cố không hay. Cú sốc quá lớn đã khiến tất cả phải bất động.

– Điện hạ, mong ngài đừng đùa giỡn nữa.

Đó là phát biểu của Baldies. Earhart đáp lại nó bằng một nụ cười tinh nghịch.

– Còn chần chờ chi nữa mà hãy bắt đầu buổi lễ đi nào. Lời nói đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn vì những cống hiến to lớn của tất cả mọi người. Trong cuộc chiến với Laconia, quân ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tất cả là nhờ công lao của các vị. Đêm nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những phần thưởng thỏa đáng, huân chương và những món quà tốt nhất có thể. Chúng tôi xin đảm bảo sẽ không có bất cứ sai sót nào xảy ra trong ngày hôm nay.

Giống như phép cư xử của một vị hoàng tử, Earhart nhẹ nhàng mỉm cười.

– Hãy bắt đầu thôi nào, đầu tiên…

Trong quân đội, huân chương và vinh dự sẽ được trao bởi cấp trên.

Trong khi đó, William đang cau mày bên dưới chiếc mặt nạ của mình.

( Sức mạnh và hiểu biết của mình đều hơn hẳn chúng. Thế nhưng, giữa mình và bọn chúng lại có một khoảng cách xa vời vợi. Mấy tên này từ khi sinh ra đã ở sẵn vị thế trên cao như bầu trời xa xôi kia rồi. Điều này… khiến tim mình rung động ).

Khi chết, con người lại trở về cùng vị thế. William tin là như vậy. Bởi vì con người ai rồi cũng sẽ phải chết đi, không quan trọng thứ bậc trong xã hội của kẻ đó cao hay thấp. Dù cho có là quý tộc hay nô lệ, điều đó cũng không còn quan trọng. Hắn tin vào điều đó.

Tuy nhiên, dù cho sự thật có là gì đi nữa, câu hỏi đặt ra là hà cớ gì mà cái chết lại phải bình đẳng trong khi lúc sinh ra con người lại khác biệt đến vậy? Phải chăng là đích đến sau khi chết sẽ khác nhau, và liệu cái chết có tồn tại với con quái vật kia hay không, hắn không biết. Hắn bắt đầu cảm thấy không muốn tìm ra sự thật nữa.

( Earhart Von Arcadian ).

Đây chỉ mới là Hoàng tử đệ nhị. Thử hỏi khoảng cách sẽ còn xa vời đến nhường nào nếu đó là Hoàng tử đệ nhất, chứ đừng nói đến vua.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của William và Earhart giao nhau. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi đến mức gần như không hề tồn tại. Nhưng William biết được một điều, hắn đã biết được khoảng cách giữa hai người. William đã từng nghĩ rằng hắn đang thăng tiến rất nhanh. Hắn đã từng nghĩ rằng tốc độ thăng tiến như vậy là đủ. Thế mà…

( Không kịp. Không kịp mất rồi. Với cái độ này, làm sao mình có thể kịp bọn chúng được chứ ).

Hắn cảm thấy xấu hổ vì sự ngây thơ của bản thân. Hắn phải tăng tốc nhanh hơn nữa, phải trèo lên cao thêm nữa.

– Này, đó là Mặt nạ trắng à?

Ở chiều hướng ngược lại, Earhart cũng cảm nhận được sự bất thường từ phía William. Với hắn, William chỉ là một tồn tại nhỏ bé. Một tồn tại dễ dàng bị thổi bay. Đó là vị trí của William hiện tại, nhưng sự tồn tại nhỏ bé đó đang vùng dậy. Earhart chỉ xem hắn như một kẻ đang tuyệt vọng với lấy trời cao.

Với Earhart, chuyện đó buồn cười đến mức không thể chịu nổi. Tuy nhiên…

– Tên đó thật thú vị.

Điều đó lại khiến anh ta cảm thấy thích thú.

Earhart và William. "Trời cao" và "đất thấp" lần đầu gặp nhau. Lúc này đây, chẳng có ai biết được liệu "đất thấp" sẽ bị nghiền nát hay "trời cao" mới là thứ bị nuốt chửng.

---

Dịch cũng được mấy chương, nhưng bận thi cử nên chưa edit.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook